Trước giờ, chuyện Hà Anh và Thư bị troll, bị cà khịa cũng không có gì hiếm. Vị huynh đài nào mà nghịch ngu thế, ví dụ như Tú, chắc chắn sẽ ăn combo chửi người cực cháy phiên bản IQ Bắc Cực của Hà Anh cũng như nghe thấy tiếng cửa đập rầm rầm. Câu hỏi “Ai đó” chẳng bao giờ là cần thiết, vì Thư đã đứng ngay trước nhà nó và bẻ khớp tay răng rắc rồi.
Nói chung là, việc đụng vào hai con ấy chẳng khác nào chạm trúng tổ ong vò vẽ.
Nhưng ấy là với những kẻ không cùng đẳng cấp. Đừng tưởng tôi chưa biết gì mà phán bừa, chính miệng Hà Anh nói đấy. Câu tiếp theo được thở ra từ miệng nó là một danh ngôn sặc mùi triết lý: “Bất kỳ bậc anh tài nào đều xứng đáng có một kỳ phùng địch thủ”. Và hiện tại, kỳ phùng địch thủ đó đã xuất hiện, khiến cho việc chọc Hà Anh, thậm chí cả Thư, lên một tầm cao mới luôn.
Theo suy nghĩ cá nhân của tôi sau khi bấm vào link con Hà Anh gửi, đến một trang Facebook tên “Trần Minh và những điều linh tinh”, đạt mức 300 người theo dõi có lẻ, được xếp hạng vào mục “người viết ca từ”, với avatar mặt cười nham hiểm và phần giới thiệu “Không có gì để viết, nhưng viết (những điều châm chọc người khác) là đam mê.”... thì thằng admin page này gan to ***. Mà nghe như Hoài Thương nói thì thằng này cũng học trường tôi, bằng tuổi bọn tôi - Trần Đức Minh bên lớp 7H, vì lớp đó có tận ba thằng tên Đức Minh nên nó toàn được gọi là “Trần Minh” thôi.
Mà tóm lại, để tôi xem nó đã viết những gì mà Thư với Hà Anh lại phải lên trên group lớp chửi người cho bớt tức tối.
Bài viết đầu tiên, với dăm câu lục bát được in đậm to tổ bố làm caption.
“Nhìn xa tưởng chàng đẹp troai
Nhìn gần thì thấy ai ngoài Thư ‘sinh’?
Thư ‘sinh’ là gì? Có thể là tính từ ‘thư sinh’ - dùng để chỉ người thanh niên có dáng mảnh khảnh, yếu ớt của người ít lao động chân tay trong thời xưa buổi cũ, có thể là tên người - như nhân vật Thư trong tác phẩm ‘Cô gái đến từ hôm qua’ của bác Nguyễn Nhật Ánh. Nhưng, đố vui nhé? Những đứa con gái tên Thư mà lại giống kiểu con trai mảnh khảnh, yếu ớt ấy, thì gọi là gì?
P/s: Bấm vào ảnh nếu muốn .”
Theo như lời nó, tôi bấm vào cái ảnh đầu tiên. Trời má, nhìn như “người đàn bà lực điền” vậy. Nhìn chả khác gì đô vật hay yang hồ máu mặt đòi nợ thuê, kiểu cơ bắp cuồn cuộn mặt đen thui ấy. Thế nhưng tóc lại được tém gọn gàng như một đứa con gái.
Tôi đã thực sự sôi máu khi nó để dòng chú thích là “Ý chết, upload nhầm
)”.
Đến ảnh tiếp theo.
Thực sự, thực sự thì từ đầu tôi đã biết nội dung của toàn bộ cái bài nhảm nhí này nói về gì rồi. Nhưng còn nhiều điều tôi chưa biết. Ví dụ như, làm thế nào để nó biết. Nhưng rồi tất cả đã được giải đáp khi tôi đọc caption.
“Cảm ơn bạn hiền @Triều’s Dương’s ^^.”
Cái tên này nghe quen quen. Không, quá quen. Triều Dương ấy à, nó học chung lớp sáu với tôi, đến năm nay thì không do vụ xếp lại lớp. Có lẽ nó đã tót sang 7H và tòm tem lại chuyện này với Trần Minh.
Được rồi, nếu tóm tắt lại thì đại khái là vụ này bắt đầu từ lúc tôi vừa nhập học lớp sáu. Hồi ấy con Thư vẫn để mái tóc ngắn tốn gái như trên ảnh. Nhưng vấn đề là không-biết-vì-lý-do-củ-cải-gì mà nó lại mặc nhầm đồng phục nam đến trường. Dĩ nhiên, cả lớp vẫn nghĩ nó là đực rựa do lúc ấy đám con trai chưa vỡ giọng. Đến quá nửa buổi, khi cô bảo nó giới thiệu về bản thân thì sự thực mới thực sự được vén màn. Sau khi khóc đã đời cả ngày hôm ấy, Thư đã để tóc dài và luôn sẵn sàng quẳng cặp vô mõm bất cứ đứa nào có gan đào lại chuyện cũ.
Được, giờ tôi nghĩ thằng Trần Minh này khôn đấy. Ỷ thế đăng công khai trên mạng nên sẽ có cái gọi là “hư cấu”, nếu chính chủ vào chửi thì cũng sẽ bị trả lời là “nhột à”, “chỉ nhiều người lắm mà sao bạn vào comment như nói mỗi bạn thế”.
Rồi, giờ đến bài tiếp. Như Hà Anh bảo, thằng này muốn gây thù chuốc oán với mình nó thôi nên chỉ lôi Thư ra làm “bàn đạp”. Nên, không biết những bài tiếp theo sẽ thâm tới chừng nào?
“Sự kết hợp hoàn hảo: một con nghiện Gia Cát Lượng đồng thời mang họ Vũ. Biết là gì không? VCL, tức Vũ Cát Lượng đó .”
Thực ra tôi cũng suýt đọc “VCL” thành nghĩa mà tôi vẫn hay dùng để “nhắn nhủ yêu thương” với lũ bạn mất dạy. Đi kèm theo đó là một tấm hình hài, bựa, vẽ một đứa để tóc dài ngang vai, xoăn loăn quăn như Hà Anh, mặt mũi cũng na ná Hà Anh. À mà chính nó đấy chứ đâu. Cái dáng được vẽ thì nom như chó điên, chân xoạc còn tay giơ ra giống thú dữ vồ mồi. Nguyên văn những con chữ trong khung thoại như sau:
“Đào cam mít mật ôi là đ*t con m* mày. Này nhé, tao sẽ đánh mày ra bã như cách Gia Cát Lượng và Chu Du quật quân Ngụy trong trận Xích Bích, như cách bà bán nước mía bên kia cổng trường rượt tao mỗi khi tao trả hai trăm cho một cốc nước mía mười hai ngàn. Đừng có vặn lại tao là gái tao đ*o có c* để đ*t mẹ mày, tao sẽ đi phẫu thuật chuyển giới hoặc đem mẹ mày đi thụ tinh nhân tạo là xong chuyện.”
Thôi, xem thế là đủ rồi. Hay, hay, như biến tướng và làm bậy làm bạ thêm cái cách chửi người vốn cháy như phai phai của con kia ấy. Nghĩ thế, tôi vội thoát khỏi trang đó. Má, vì mạng lag cực kỳ nên tôi đã nhìn thấy cái ảnh bìa với hình một thằng người que đang sủa rằng:
“Gà mà cứ gáy là con Hờ A
Gà mà thích gáy là con *** Tê ~”
Tôi thở dài. Đọc thế thôi mà sao chữ được che bởi ba dấu hoa thị kia cứ âm vang rõ mồn một trong đầu óc tôi thế nhỉ? Kỳ phùng địch thủ kiểu này thì bảo sao con Hà Anh có nguyên một bộ sưu tập những câu chửi hay và thấm, đi luôn vào lòng đất.
Ơ, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều. Lý do vì sao hai đứa này lại sân si với nhau đến thế là gì? Và từ bao giờ nữa?
***
“Ngân, Ngân. Bố cái con seen không rep này.” Mỹ Anh nhắn tới tấp, chửi đổng tôi vào một trưa Chủ Nhật.
“Hà Anh đang hẹn solo với cái thằng mất nết kia, Trần Minh gì đó thì phải.”
Đến khi nó tung ra thông tin sốt dẻo ấy, tôi mới vội nhảy bổ vào, gõ lấy gõ để bàn phím.
“Thì sao? Sao rồi?”
“Đ.m.” Con kia bậy mồm không chỉ một mà rất nhiều lần.
“Mày vẫn chưa thông được não à? Hẹn ở chỗ sân Nhà văn hóa ấy ba. Nhà mày gẫn chỗ đó nhất còn gì? Ra hóng cho tao.”
“Biết rồi, biết rồi.” Suýt thì tôi định quẳng điện thoại ra chỗ khác và nằm bẹp dí ở nhà vì cái kiểu nhờ mà như ra lệnh người khác, hay nói ngắn gọn hơn là trịch thượng của nó, nhưng cuối cùng thì… tính tò mò và khát khao hít hà drama đã chiến thắng. Rồi tôi hối hả chạy xuống hai tầng lầu, xin phép bố, mặc vội cái áo khoác, vớ khẩu trang và điện thoại rồi trực chỉ Nhà văn hóa thẳng tiến.
Khi đến được Nhà văn hóa, tòa nhà bốn tầng được sơn vàng và có một khoảng sân đầy cỏ đầy cây, tôi gần như không thở nổi. Choáng ngợp quá ấy mà. Phần vì vừa chạy vèo vèo từ tận nhà ra đây, phần vì cái khẩu trang vẫn chình ình trên mặt. Phần vì không khí lạnh đè nén phổi tôi như điên ấy. À còn phần nữa, vì áp lực từ hai vị kỳ phùng địch thủ thiên tài đang mặt giáp mặt trước mặt tôi đây. Trần Minh mặc cái áo khoác đồng phục trường, còn Hà Anh như to lên gấp bội bởi cái hoodie màu tím khổng lồ của nó. Cả hai đứa đều đút tay vào túi áo, túi quần và lườm nhau lác mắt.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình khi đang đứng bơ vơ trước cổng. Đúng “Ngân” rồi. À, là con Thư. Nó nấp ngoài hàng rào, bị một bụi cây che khuất.
- Xem chừng bọn mình có khán giả rồi nhỉ? - Trần Minh cất tiếng.
- Cứ kệ *** bọn nó đi. - Hà Anh đáp lời. Lạ thật, giọng nó cứ lạnh tanh như sắt như đá ấy. Chẳng giống một con đen như mực tàu, sở thích dị và có phần nhây nhây nữa.
- Thì giờ bắt đầu được chưa?
- Việc này đâu phải do tao quyết định?
Má, bằng một cách nhìn có phần ảo tưởng sức mạnh, tôi thấy sát khí đen sì như đang bùng lên từ hai đứa nó.
- Ừ thì… bắt đầu. Chủ đề gì? - Trần Minh đành phải chịu thua.
- Ô kê. Vậy, tại sao mày lại ế?
- Vì tao thích.
- Tại sao lại thích thế được? - Chân mày Hà Anh nhướng lên, thoạt nhìn tưởng khó hiểu nhưng tôi biết thừa là mỉa mai - Nếu có thì mày có thể thoải mái dẫn người yêu về ra mắt, để tương lai sau này còn có người nương tựa, có vợ đẹp con khôn, có cháu cho ông bà bế cơ mà? Từ đó suy ra nếu cứ như thế thì sau này, bố mẹ mày sẽ buồn tủi và cô đơn ở tuổi già. Xuất sắc đấy. Mày muốn bất hiếu với đấng sinh thành thế à?
Một giây im lặng. Rồi Trần Minh cười hờ hờ.
- Này bạn ơi, bạn không tôn trọng quyền riêng tư của người khác tí nào à? - Nó hỏi bằng cái giọng như đấm vào tai người ta - Và mày thì thế nào? Ế chỏng gọng như thế mà có tư cách dạy đời, lên lớp người khác sao?
- Nói thế cũng là quyền riêng tư của tao mà. Với lại tao không ế, tao chỉ độc thân thôi. Quanh tao lại chả có bao nhiêu vệ tinh dòm ngó. Hai khái niệm này khác nhau hoàn toàn đấy. “Ế” tức là không ai thèm yêu, còn “độc thân” là không thèm yêu ai. Nước sông không phạm nước bồn cầu, mà mày là nước nào mày biết rồi đấy.
- Nước sông chứ gì? Hóa ra mày cũng biết cách yêu bản thân quá, nước bồn cầu sạch phết mà.
- Mày uống thử chưa mà biết? - Con kia chộp được sơ hở, xỉa xói thẳng mặt mà không chút kiêng nể nào - À, thử rồi thì cũng hợp lý phết nhỉ, với cái mặt như bệ ngồi bồn cầu của mày.
- Này nhá, nếu tao là bệ ngồi bồn cầu thì mày là vòi xịt đ*t ấy biết không? - Trần Minh dường như chẳng màng tới mấy màn khích tướng rối não đã đẩy bao nhiêu đứa lớp tôi vào tình cảnh nửa phát điên, nửa không biết cãi lại như thế nào. Nói đúng hơn, nó cãi lại theo một kiểu y như thế, nhưng đầy chất đực rựa, tức châm chọc và bậy bạ hơn.
Cứ thế, người cà khịa, kẻ mỉa mai, rồi người lại khinh bỉ. Theo dõi mãi rồi cũng chán. Lý do thứ nhất là vì mỏi chân và rét cóng cả người. Thứ hai, tôi chẳng hiểu được mấy ý nghĩa sâu xa thâm thúy có phần dzô dziên ấy, và cuối cùng là chẳng có điều gì gợi ý về một cái kết cả. Tôi quay sang Thư, có vẻ nó cũng y hệt.
Thế là tôi đánh liều hỏi nó. Để có thêm được vài manh mối giúp tôi hiểu rõ hơn được mớ drama chống chỉ định với những người không tìm hiểu chi tiết này.
- Ê Thư, mày biết bắt đầu và diễn biến của chuyện này không?
Nó nhìn tôi. Rồi thở dài.
- Diễn biến gì?
- Ừ thì… lý do tại sao thằng kia nó lại lập page chửi mày với Hà Anh ấy.
Trong một thoáng, nhìn nó quạu quọ và làm bộ “Sao bố phải nói cho mày?”. Tôi chợt thấy hối hận vì đã hỏi nó.
Nhưng rồi, nó cũng cất tiếng.
- Tao sẽ nói vậy. Ờ, vì nếu giữ lâu quá rồi thì tao bùng nổ mất… Mày, mày có biết là Hà Anh từng có một khoảng thời gian hướng nội không?
- Đương nhiên là ***.
- Hồi tiểu học. Khi đó nó lọt tốp hai mươi học sinh xuất sắc của trường trong bốn năm liên tiếp. À, mà tao nói cho mày là nó, tao với Trần Minh học chung tiểu học chưa nhỉ? Trưởng Tiểu học Vân An A ấy.
- Ờ, chưa. Cách Vân An B gần một cây đúng không? Hồi xưa tao học bên đó. - Tôi trả lời, rồi chợt nhận ra có gì đó sai sai - Ê, mày nói nhầm à? Tiểu học học có năm năm mà mày bảo nó lọt tốp hai mươi học sinh xuất sắc bốn năm liên tiếp?
- Không, tao nói đúng. Đấy mới là vấn đề. Năm lớp năm, Trần Minh đã trám chỗ nó. - Nói đến đây, Thư ho khan - Từ ấy tao không phải nói gì nữa rồi nhỉ? Nó chẳng thèm quan tâm tới thành tích nữa, cứ chơi bời quậy phá các thứ. Nhưng tao nào có ngờ thằng kia vẫn ngứa đòn nữa đâu…
Rồi nó đánh trống lảng bằng cách kêu chán, kêu mỏi chân, và phủi đít đi về.
- Tao thấy thương bố mẹ mày. Mang nặng đẻ đau chín tháng, mười ba năm nuôi lớn mà dưỡng nên một thằng đầu toàn nước, vô duyên hết chỗ nói thế này. - Hà Anh cao giọng khiến tôi giật mình và nhận ra cuộc so võ mồm này vẫn chưa tới hồi kết - Nói thì cứ nhè mấy chủ đề về bồn cầu các thứ để nói.
- Ôi xồi, - Thằng kia ngân dài chữ “i” ở cuối câu với một sắc thái miệt thị - ước gì mình có một bộ da mặt mỏng để đứng nói với con hâm chẳng ra gì này! Bố mẹ tao đã nói cái gì chưa mà đến lượt mày bôi mắt, đeo mũi cà chua, đội tóc giả cosplay chú hề dạy bảo tao rồi?
- Này nhớ, tao không ghét loại con trai cãi nhau xoen xoét với đàn bà con gái. Đó là quyền bình đẳng của mỗi người mà. - Nói đến đây, Hà Anh cười khẩy - Nhưng này, hãy khắc cốt ghi tâm rằng các cụ có câu, “Khịa nhau như một tách trà, gặp thằng già mõm có mà 'thăng thiên'!"
- Bày đặt làm thơ thẩn hả…
"Cố tình đạp hoa, hoa không chết, vô tình cà khịa, nghiệp tràn lan.” Ấy chết, xin lỗi nha. Nhột rồi à?
- Song thất lục bát? Được, tao đối:
"Bao giờ trăng héo trời tàn, thì khi ấy nghiệp mày còn... "
Nó ấp úng. Tôi nín thở và nghe rõ cả tiếng tim đập của mình.
- Còn... còn...
Trần Minh không rén hay nể nang gì vấn đề giới tính hết, mà chộp lấy cơ hội nghìn năm có một:
- Mày thua rồi! Tao thắng!
Và nó bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tôi, thậm chí là Hà Anh, với hai tay đút túi quần tung tăng tung tẩy. Ơ, thắng từ bao giờ?
Gió ngừng thổi, che đi từng luồng không khí lạnh tạt qua cái Nhà văn hóa từ nãy đến giờ lại. Rồi sau một thoáng, nó lại bắt đầu nổi lên, như thổi tung những rối rắm đang mắc míu trong lòng tôi lên. Chợt tiếng gọi giật của Hà Anh vang vọng.
- Đức Minh.
- Cái *** gì? - Thằng kia quay đầu lại, ngạc nhiên lồ lộ ra. Có lẽ từ lâu rồi đã chẳng còn ai gọi cái tên này của nó.
- Đừng quên đấy, lần sau tao sẽ vả sấp mặt mày. Nếu không thì quá tam ba bận mất.
- Xem mày làm nổi không đã.
Lần này Trần Minh đi thật. Hà Anh vẫn đứng đó như trời trồng, đang bận suy tư gì đó như mấy ông quân sư thời xưa.
"Cố tình đạp hoa, hoa không chết
Vô tình cà khịa, nghiệp tràn lan
Bao giờ trăng héo trời tàn
Thì khi ấy nghiệp mày còn nguyên xi!"
- Phù, đã nghĩ ra. - Nó thở dài vẻ mãn nguyện, buông thõng hai tay và quay về mode bình thường - Trời lạnh dữ thần.
Quái, giờ tôi mới để ý rằng mấy bụi cây gần đó đều sột soạt, cả hành lang lầu một cũng lấp ló vài cái đầu. Toàn là mấy gương mặt quen thuộc như Thảo Nguyên, Hoài Thương, Khang, anh Nguyên,… Nãy giờ có vẻ bọn tôi hành xử như mấy con, mấy thằng đớ. Đứng cả nửa tiếng ngoài trời lạnh.
- Ê, đứng đó suốt làm gì đấy? - Nhìn nó mắc cười quá nên tôi đứng dậy, bước tới và cất tiếng gọi.
Hà Anh từ quay người lại. Một cơn gió lạnh vờ lờ lồng lộng thổi qua, cuốn bay những mảnh lá vương vãi quanh sân xoay quanh nó. Tôi lặng người, không hiểu sao cảm giác này… thật là lạ.
Bóng hình con kia đen thùi lùi vì ngược sáng. Nhưng tiềm tàng một điều gì đó… như niềm tin không mãnh liệt mà dai dẳng. Thêm cả một chút thâm độc.
Ngay giờ khắc này, tôi cảm thấy Hà Anh thật giống idol Gia Cát Lượng của nó.
Kiểu… bình thản được từng đường đi nước bước của tương lai, và không chùn bước trước những kẻ đối địch mạnh hơn mình ấy.
- Hóng gió thôi, dù trời lạnh nhưng tao thích vậy. Mày cũng đứng ngẩn người ra làm gì? - Hà Anh hỏi móc lại với cái giọng châm chọc đầy khịa-khí - Mà lần sau nên trả thù nó thế nào đây nhỉ?