Cổ Cầm - Cập nhật - Dương Ngư

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 14: BỄ RÈN

Đông Thiên thần tướng lo lắng nhìn Thanh Du, chỉ thấy một giây trước nàng ta vẫn đang nhíu mày suy tư, giây sau gương mặt đã ngập tràn vẻ đau đớn. Hai tay nàng ôm chặt lấy đầu, ngồi thụp xuống. Chàng tưởng do yêu khí trong động tác quái, định truyền lực bảo hộ nàng, nhưng giật mình dừng lại khi nghe nàng nói mình biết đâu là cánh cửa thực.

“Là cánh cửa nào?” Chàng vội hỏi, nửa mong chờ nửa hoài nghi, cô gái này tài giỏi vậy sao.

Thanh Du từ từ đứng dậy, day day thái dương, cơn đau vừa rồi vẫn còn chưa dứt hẳn. Nàng nhìn quanh mật địa rồi chỉ vào viên gạch ở bức tường phía tây.

“Là nó.” Trong cảnh tượng vừa rồi, nàng thấy vô cùng rõ ràng, con Ma Điểu cùng người đàn ông đã biến mất nơi đó.

Thần tướng nhìn hướng Thanh Du chỉ, hoàn toàn không phát hiện ở đó có gì khác thường, nàng ta dựa vào đâu mà cam đoan như vậy.

“Tại sao cô biết?” Đôi mắt chàng xoáy sâu, thắc mắc đầy nghi hoặc.

“Tôi… tôi…” Thanh Du ngập ngừng, nên nói thế nào với chàng đây. Vừa rồi có lẽ là một đoạn ký ức đã mất của nàng. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn khẳng định, mình đã từng đến đây. Thế nhưng, đến vì điều gì thì hoàn toàn không thể nhớ ra được. Tuyết tế đàn vốn là nơi cấm địa. Hiện tại nói ra điều này, thần tướng sẽ nghĩ sao? Chàng có vì thế mà nghi ngờ nàng liên quan đến việc con quái thú bị thả ra không? Đôi mắt đen sâu thẳm của vị thần vẫn nhìn chằm chằm, khiến nàng chột dạ, cúi đầu nói:

“Hình như… tôi đã nằm mơ thấy.”

Đông Thiên thần tướng khóe mắt giật giật, cô gái này đang đùa sao, có muốn che dấu thì cũng nên tìm lý do thuyết phục một chút. Chàng nhìn dáng vẻ lúng túng của nàng ta mà thở dài, yên lặng. Cô gái có vẻ cũng phát hiện lời nói dối của mình ngờ nghệch đến cỡ nào, có vẻ bối rối, vân vê góc áo, hồi lâu không dám ngẩng đầu lên.

Thanh Du trong lòng âm thầm trách móc bản thân, cái cớ nàng vừa nghĩ ra thật hay, một lúc đạt được hai mục tiêu: vừa có tác dụng tăng thêm nghi ngờ lại đảm bảo công lực chọc tức người vô cùng thâm hậu. Sự im lặng của thần tướng làm nàng lo lắng, đang định thú thực bỗng nghe thần tướng nói:

“Đôi khi cũng nên tin tưởng vào những giấc mơ.”.

Thanh Du chớp chớp mắt, nàng thực sự không nghe nhầm chứ, chàng như vậy là tin lời nàng nói sao.

“Đi thôi.” Đông Thiên thần tướng nói. Không phải chàng chấp nhận lời giải thích đáng nghi của Thanh Du, nhưng lúc này cũng không có cách nào tìm ra cánh cửa đích thực, nếu kéo dài thêm, thậm chí những yêu khí tàn dư của con Ma Điểu cũng sẽ tiêu tán mất. Có lẽ làm theo lời nói ngốc nghếch kia cũng là một ý kiến hay. Nhiều lúc, vận may thực sự là cứu cánh duy nhất, mà vị nữ thần đáng ngờ này, vận may cũng không tồi đâu.

Chàng tiến về bức tường phía tây, dùng tay phải vẽ lên trước mặt một vòng tròn. Lúc đầu, nó chỉ nhỏ bằng nắm tay sau đó to dần, biến thành một tấm lưới, bao trùm cả mật địa. Không gian lúc này ngập tràn một màu trắng huyền ảo, mắt lưới thưa ánh trên bức tường khẽ đung đưa khiến Thanh Du như thấy mình đang ở trong một biển nước.

Vài giây sau, rất nhiều luồng khí đen bắt đầu xuất hiện trong từ bốn phía. Chúng tựa như những con nòng nọc, chầm chậm bơi về phía thần tướng đang đứng. Gương mặt chàng nghiêm túc, tập trung cao độ. Thần tướng đang dùng thần lực điều khiển những luồng khí đó tập trung lại, chúng từ từ kết thành một hình ảnh. Tuy rất mỏng manh nhưng đủ để nhận ra đó là con Ma Điểu. Con vật chỉ là hình ảnh tụ lại bởi yêu khí nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghi, hung hãn hệt nguyên bản. Nó vỗ cặp cánh to rộng của mình, ưỡn ngực, lao thẳng vào bức tường trước mặt.

Bức tường vốn kiên cố là thế, bị con chim ảo ấy đụng vào liền tan biến, một cánh cửa sáng rực xuất hiện, y hệt cảnh tượng Thanh Du đã thấy. Hai người không chần chừ lâu, cùng lúc phi thân vào luồng sáng ấy.

Thú thực trong lòng, khoảnh khắc bước chân vào luồng sáng, chẳng hiểu sao một loạt suy nghĩ xuất hiện khiến Thanh Du tưởng tưởng ra vài tình huống kinh khủng có thể gặp ở bên kia cánh cửa, đáng tiếc đều trật lất. Hiện giờ họ đang đứng ở một nơi rộng rãi. Bầu trời chập choạng, nhá nhem. Mặt trời đã khuất sau những rặng mây, chỉ rơi rớt những ánh quang yếu ớt, vạn vật mập mờ giữa hai khoảng tối sáng. Xung quanh là các vách núi sừng sững, hiểm trở, đầy đá tai mèo nhọn hoắt.

Khung cảnh bên trái có phần giống một lò rèn cổ, tuy nhiên có lẽ từ lâu đã không được sử dụng. Mạng nhện chăng mắc khắp nơi, bụi bám đầy trên đồ vật. Bễ rèn đã tắt ngấm. Xung quanh trưng bày la liệt những cung tên, giáo, mác, còn cả một bức tường đá treo đầy những thanh kiếm muôn hình vạn dạng. Có lẽ ở thời hoàng kim, nơi này đã từng rất hoành tráng. Tuy nhiên hiện tại hầu hết số binh khí đều đã han rỉ, hỏng hóc, khiến khung cảnh càng thêm vẻ điêu tàn, tang thương.

Cách đó không xa chính là con Ma Điểu. Nó đang ăn số cỏ Ma Thảo mới hái được với dáng vẻ đau khổ. Thực sự là phải dùng từ đau khổ. Cánh tay dài quá khổ của nó vươn lên lấy từng nắm cỏ trên lưng xuống đưa vào miệng. Vừa ăn con vật vừa khóc, nước mắt dàn dụa, thậm chí rơi xuống ướt đẫm một khoảng đất. Nước mắt Ma Điểu chính là thứ giải dược tự nhiên của Ma Thảo. Lẽ nào con vật này đang vừa ăn vừa tự thanh độc cho chính mình? Đúng là một sở thích ẩm thực kỳ dị.

Đông Thiên thần tướng không bỏ lỡ cơ hội, chàng lập tức biến ra một loạt những bình nhỏ, xếp vòng xung quanh con vật, mục đích hứng trọn những giọt nước mắt đang không ngừng rớt xuống. Con Ma Điểu không có vẻ gì là quan tâm đến những thứ vừa xuất hiện dưới chân, tiếp tục thưởng thức bữa ăn cực hình của mình. Thanh Du thực sự muốn hỏi nó một câu, cỏ Ma Thảo này, ăn rất ngon sao?

May là nàng vẫn nhớ mục đích mình đến đây không phải để chiêm ngưỡng bữa ăn của con Ma Điểu. Nàng thôi không nhìn nó, tiếp tục phóng tầm mắt ra xa. Ánh mắt nàng bừng sáng khi bắt gặp một cái hồ nước khuất sau bóng lưng con chim, có một cây cầu nhỏ bắt ngang qua đó.

“Thần tướng, có phải kia là chiếc hồ chúng ta cần tìm không vậy?” Thanh Du hớn hở, chỉ đợi chàng xác nhận là sẽ chạy ngay đến đó.

Tuy vậy nàng chưa chờ được câu trả lời của vị thần đã thấy mặt đất dưới chân rung chuyển, hình như có thứ gì đó đang muốn trồi lên. Nhận thấy nguy hiểm, nàng vội phi thân lên cao. Từ dưới đất xuyên lên một bàn chông lớn, mỗi chiếc trong đó đều vô cùng sắc nhọn, đầu mũi có màu xanh kỳ dị, hiển nhiên đã được bôi dược. Chậm chút nữa nàng lại được thử nghiệm loại độc mới rồi. Tuy nhiên Thanh Du chưa kịp thở phào đã nghe Đông Thiên thần tướng cảnh báo:

“Cẩn thận bên trên!”

Thanh Du ngẩng lên nhìn, từ trên cao đang rớt xuống bàn chông khác. Thần tướng lập tức xuất kiếm chém đứt nó làm đôi. Ngay lúc đó hai bên trái phải liêp tiếp xuất hiện những dạng tương tự, lớp này tiếp lớp khác. Chúng bay về phía hai người với tốc độ rất nhanh, như thể nếu không đâm được mấy cái lỗ trên người họ sẽ không từ bỏ vậy. Thần tướng chau mày, loại bẫy cũ đến vậy cũng dám lôi ra dùng để đối phó với chàng sao? Kiếm trong tay lóe sáng, vị thần uy dũng chém một đường ngang, ánh kim tỏa ra xung quanh thành một vòng tròn quét cả căn phòng. Kiếm khí phát ra mãnh liệt khiến tất cả số chông đều tan thành khói bụi bay tán loạn trong không khí.

“Thân thủ khá tốt đấy!” Một thanh âm trầm trầm, méo mó cất lên.

Thanh Du nhìn quanh, phát hiện bễ rèn vừa rồi vốn nằm im lìm bỗng vụt sáng rực. Những ngọn lửa trong đó uốn éo, xếp lại thành khuôn mặt một người đàn ông. Giọng nói chính là phát ra từ đây.

“Ngươi là ai?” Thần tướng bên cạnh không chịu lên tiếng, Thanh Du lại đành là người giữ trách nhiệm giao lưu trước trận chiến.

“Ta là…” Cái bễ đang định trả lời bỗng nhiên im bặt. “Ta là ai nhỉ? Đã lâu rồi không ai hỏi ta là ai… Ta là ai đây? Ngươi biết ta là ai không?” Nó đổi giọng đăm chiêu, như thực sự nghiền ngẫm câu hỏi. Nếu ở một hoàn cảnh khác, có lẽ nàng còn suy nghĩ xem có phải nó có uẩn khúc gì khó nói không nhưng mà trong tình thế này thì…

“Ta nghĩ ngươi là cái bễ rèn.” Thanh Du không chịu nổi màn tự vấn của nó, bèn nói.

“Đúng rồi, ta là cái bễ, thực sự là cái bễ.” Không ngờ nghe nàng nói xong, nó lại như tỉnh ngộ, cất giọng hào hứng, ánh lửa cũng theo đó mà rực sáng, chiếu rọi cả một khoảng không.

“Thứ này là gì vậy? Tại sao nó lại có vẻ hưng phấn đến vậy?” Thanh Du khó hiểu, quay sang hỏi.

“Nó là một dạng bẫy biết suy nghĩ, cô vừa nhắc cho nó biết nhiệm vụ của mình đấy.” Chàng ngán ngẩm trả lời. Những biểu hiện của thần Mít thời gian qua, khiến chàng còn tưởng nàng là một nhân vật nguy hiểm ngầm, vừa rồi mới không cảnh báo nàng. Không ngờ nàng đến chuyện này cũng không biết, lại đi khai sáng cho đối thủ.

“Nhiệm vụ?” Thanh Du nhắc lại, có cảm tưởng mình đã gây ra điều gì rắc rối rồi.

“Phải, nhiệm vụ là một cái bễ rèn.” Chàng nắm chặt bảo kiếm, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một trận chiến nhất định sẽ xảy đến.

Hết chương 14
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
Cần lời giải thích. :(

Hiểu nôm na là ông Đông Thiên là nam chính. Nhưng tui đang ship Duy Phong x Thanh Du aka nữ chính x nam phụ.:D

Nữa là chương này ngắn quá đi mất. -_-

Ngắn thiệt hả? Tui thấy dừng ở đó trọn vẹn ý một chương rồi nên là ngắt luôn. Thôi nàng chờ chương sau đi, dạo này đang năng suất.=))
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 15: BỄ RÈN (Phần 2)
Không mất nhiều thời gian để Thanh Du nhận ra điều thần tướng muốn nói. Những thanh kiếm hỏng treo đầy tường bắt đầu động đậy. Chúng nhất loạt phi về hướng con Ma Điểu, chính xác hơn là về hồ nước phía sau con đó, tự nhúng mình xuống mặt nước; sau đó nhanh chóng trồi lên, bay về phía bễ rèn. Làn nước khôi phục lại hình dạng ban đầu cho chúng; ánh lửa lại như tiếp thêm sinh lực, làm chúng từ những Thanh sắt vụn ban đầu đồng loạt biến thành bảo kiếm. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến nỗi, Thanh Du vừa kịp biến ra vũ khí đã bị vây vào giữa kiếm trận.

Những thanh kiếm này như có linh tính, liên tục dùng những đòn hiểm hóc tấn công hai người. Hơn nữa, chúng còn biết phân biệt mạnh yếu, phần lớn tập trung vào Đông Thiên thần tướng, chỉ vài thanh hướng đến Thanh Du.

Đông Thiên thần tướng vốn là một kiếm sỹ tuyệt luân, kiếm thuật trước giờ vẫn luôn khiến người khác phải thán phục. Dù phải chống lại hàng trăm thanh kiếm một lúc vẫn không thấy chàng bối rối. Mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng chuẩn xác. Công thủ hoàn hảo, cương nhu kết hợp, giữa kiếm trận trùng điệp mà thản nhiên như không, ung dung chống đỡ. Các thanh kiếm chưa chạm đến người chàng đã bị đấu khí làm gãy đôi, tuyệt nhiên không thể xâm hại. Tuy nhiên, như một sự lập trình đến cứng đầu, bọn này không vì thế mà lui bước, chúng lại bay về phía hồ nước, một lần nữa tái sinh trong lửa đỏ, tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Thanh Du có chút rắc rối hơn. Tự nhận kiếm thuật của mình không đến nỗi quá tệ, bằng một chiêu hiểm, nàng thành công phá hủy hai thanh kiếm đánh lén phía sau. Tuy nhiên, chống đỡ liên tục khiến khí lực ít nhiều tổn hại, nàng tạm thời thủ thế, cố điều hòa hơi thở đang rối loạn và quan sát thế trận. Bọn này không phải đối thủ quá nguy hiểm, nhưng cứ liên hoàn chiến thế này, sớm muộn nàng cũng kiệt sức.

Đông Thiên thần tướng hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, trận chiến này càng kéo dài họ sẽ càng gặp bất lợi. Chàng suy nghĩ, một mặt tiếp tục đánh lui đòn tấn công của những thanh kiếm, tay trái lại âm thầm tụ khí. Chưởng lực phát ra, một luồng khí âm hàn bao trùm vạn vật, từng hạt tuyết rơi lả tả trong không khí. Tất cả các thanh kiếm đang hừng hực khí thế tấn công hai người đều bị đóng băng lại, ghim cứng trên tường.

“À, hóa ra là Đông Thiên thần tướng. Thần lực quả không thể coi thường.” Cái bễ thấy tình cảnh như vậy không hề tức giận, còn gật gù tán thường.

Bề ngoài lạnh lùng của “băng thần” tỏ ra không đếm xỉa gì đến nó nhưng trong lòng lại bắt đầu cân nhắc. Cái bễ này lẽ nào được tạo ra bởi các vị thần nguyên thủy? Sức mạnh của nó không hề đơn giản. Vừa rồi chàng đã sử dụng cùng lúc hai chiêu: Băng Phong và Tuyết Vũ, đều là những thuật công kích cao cấp. Vậy mà chỉ phá được kiếm trận, bản thân cái bễ lại không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu nó thực sự có khả năng lớn đến vậy, tại sao phải cần Thanh Du nhắc mới nhớ lại nhiệm vụ của mình? Hơn nữa, chàng nhìn về hồ nước đen kia, chưa từng nghe nói nước ma có thể phục sinh cả những vật vô tri. Con Ma Điểu cạnh đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi, vẫn tiếp tục màn thưởng thức ẩm thực đau đớn.

“Nếu một trong tứ tướng của Thần giới đã đích thân đến nơi này, màn đón tiếp lẽ ra phải đặc sắc hơn mới đúng.” Cái bễ cười nham hiểm rồi bất ngờ phóng ra hàng loạt tia lửa, bắn thẳng về phía hai người.

Thanh Du nhanh chóng giơ kiếm lên chống đỡ, nào ngờ vừa chạm phải ngọn lửa, Thanh kiếm trong tay nàng lập tức tan chảy. Đông Thiên thần tướng biến sắc. Lửa ban đầu do Thời Không thần tạo ra, ở mỗi giới lại mang tính chất khác nhau. Không những thế, trong từng giới lại có một loại lửa thiêng sức mạnh vượt trội hẳn so với bình thường. Ví như lửa thiêng Quỷ giới có thể khiến vật trở nên vô cùng kiên cố, không thể phá hủy. Chiếc lồng chim trong Tuyết tế đàn vừa rồi chính là một dạng đó. Mà mang thuộc tính phá hủy vạn vật, lại chính là lửa thiêng Ma giới.

Loại này, trái ngược với lửa thiêng Quỷ giới, không thể tôi luyện vật đến mức bất khả xâm phạm, lại có khả năng làm tan chảy bất kỳ binh khí nào. Đây chính là một vũ khí vô cùng nguy hiểm, sức công phá cực lớn. Tuy vậy, lửa ma rất khó khống chế, năm xưa cũng chỉ có Chiến thần có thể tùy ý điều khiển ngọn lửa. Cái bễ lại có thể tạo ra thứ lửa này, hoàn toàn không thể coi thường.

Đông Thiên thần tướng lo lắng nhìn về phía Thanh Du, chàng có thể chiến đấu bằng kiếm ảnh, không cần sử dụng đến binh khí thực sự nhưng cô gái kia chắc chắn không có khả năng đến vậy.

Quả thực Thanh Du chưa từng gặp tình cảnh như vậy bao giờ. Sau khi liên tiếp biến ra các vũ khí khác nhau đều bị lửa nung chảy, nàng chỉ có thể tay không chống lại những đòn tấn công dữ dội của chúng, cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt. Cái bễ thấy cảnh chật vật của nàng, ha hả cười khoái chí. Nhằm lúc đối thủ vụng về đang sơ ý, nó bèn phóng thêm một ngọn lửa về phía nàng. Khi cô gái phát hiện thì đã muộn, đành giơ tay lên che trước mặt, chỉ hy vọng sức sát thương của thứ này không quá mạnh.

Thanh Du nhắm mắt, sẵn sàng cho việc bản thân có khả năng chưa kịp cảm nhận điều gì đã tàn đời như những binh khí trước đó, thế nhưng, đợi hồi lâu, tự kiểm tra lại, hình như thấy mình vẫn an toàn. Nàng thấy lạ, buông tay xuống lại thấy từ bao giờ đã có người chắn trước mặt mình. Người này quay lưng về phía nàng, bóng dáng phảng phất sự cô liêu, tịch mịch. Chỉ nhìn từ đằng sau, Thanh Du cũng nhận ra đó là Duy Phong. Đôi mắt tròn mở to thảng thốt, gương mặt đột nhiên thấy tê rần lên, cổ họng khô rát, miệng mấp máy không thể cất nổi lời. Tiếng trống ngực đập liền hồi không sao an tĩnh lại, cơ hồ quên đi trận chiến đang diễn ra, trong đầu nàng duy chỉ một thắc mắc: chàng đến đây từ lúc nào? Thanh Du chợt nhớ lại bóng áo trắng đã gặp trước cửa Tuyết tế đàn, người đó, lẽ nào...

Đông Thiên thần tướng cũng bất ngờ. Chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh, chàng bị mấy ngọn lửa ma che khuất tầm nhìn, khi nhận ra Thanh Du gặp nguy thì đã muộn, không ngờ Duy Phong lại kịp thời cứu nàng. Chỉ là lúc đó, người con trai kia trên tay dùng một thanh kiếm thường, thế mà lại có thể chặn đứng thế tấn công mãnh liệt của đám lửa.

Có lẽ kẻ không bất ngờ trước sự xuất hiện của Duy Phong nhất lại là cái bễ, nó cất giọng ồm ồm.

“Chà, chàng trai trẻ, mấy con chuồn chuồn yêu không làm khó được ngươi nhỉ, cũng có tài đấy chứ.”

Duy Phong không trả lời, chàng dùng kiếm gạt đi vài đám lửa khác, quay đầu nhìn hai người phía sau. Ánh mắt hơi dừng nơi Thanh Du rồi ngay lập tức rời đi, hướng Đông Thiên thần tướng, nói:

“Dùng vũ khí có trong căn phòng này, sẽ vô hiệu hóa đòn tấn công của thứ lửa đó.”

Chàng vừa dứt lời, một ngọn lửa không lượng sức mình đã lao về phía Thanh Du. Nàng nghe vậy bèn vội vàng chộp lấy một thanh đao cạnh đó, chém vào nó, ánh lửa lập tức tiêu tán, mà binh khí trong tay nàng lại không hề hấn gì.

“Hừ, chưa xong đâu, ta còn rất nhiều trò hay nữa, các ngươi cứ từ từ thưởng thức đi.” Cái bễ thấy tình thế biến chuyển, phun lửa phèo phèo, tức giận nói.

Thanh Du không có cơ hội biết được những trò rất hay đó là gì, bởi ngay sau đó đã nghe Đông Thiên thần tướng nói:

“Ngươi chỉ là một bễ rèn tầm thường đã bị bỏ đi, lấy gì khoe khoang như vậy?” Chàng nghiêm giọng.

Lời gợi ý vừa rồi của Duy Phong đã chứng thực suy đoán trong lòng chàng. Nếu đúng bên trong cái bễ chứa lửa ma, nhất định có thể phá hủy tất cả vũ khí, không có ngoại lệ. Nhưng nó lại không có tác dụng với những thứ trong căn phòng này. Điều này chứng tỏ thứ đó chỉ là đồ giả. Có thể nói chính bản thân những binh khí nơi đây ban đầu đã thực sự là bảo vật. Chuyện chúng được nhúng xuống nước, qua bễ rèn rồi được tăng cường sức mạnh chỉ là để đánh lừa người khác thôi. Việc những vũ khí Thanh Du biến ra bị tiêu biến, có lẽ do năng lực nàng không đủ, suýt nữa chàng đã bị che mắt. Tuy vậy, điều duy nhất khiến chàng băn khoăn là tại sao Duy Phong biết đây không phải lửa ma. Chàng nhìn sang người con trai áo trắng kia, ánh mắt hai người chạm nhau, đều vô cùng bình lặng, không đọc được gì trong đôi mắt đối phương cả.

Cái bễ vốn đang huênh hoang, nghe những lời thần tướng nói chợt run giọng:

“Ngươi…ngươi…sao ngươi…”

Dường như biết mình nói hớ, sau khi nó thốt ra mấy từ “ngươi” thì im bặt. Nó vươn dài những ngọn lửa ra xung quanh, như cố chứng minh sự nguy hiểm của bản thân. Mấy thanh đao để cạnh đó cũng động đậy, chực nhào vô tấn công mọi người.

Đông Thiên thần tướng không để nó đạt được mục đích. Chàng tập trung thần lực trong tay, không khí xung quanh như đặc quánh, dồn lại xoay xung quanh khối cầu trắng xóa. Luồng sáng từ quả cầu hất thẳng về phía cái bễ lò hung hăng kia, ánh sáng xanh lam nhạt nhòa hòa cùng màu trắng tinh khiết, biến thành một băng phách không lồ, bao trùm lên ngọn lửa. Đòn tấn công này ẩn chứa hàn khí mãnh liệt, cái lạnh buốt giá ào ạt tuôn ra khiến ngọn lửa đông cứng rồi vỡ vụn. Gương mặt người đàn ông trong lửa cũng biến mất luôn, chẳng kịp thốt thêm một lời.

Khi không khí xung quanh yên tĩnh lại, Thanh Du bỗng cảm thấy bối rối. Nàng nhìn sang Duy Phong, không ngờ nơi quái quỷ này sẽ gặp được chàng. Tuy chưa biết lý do chàng ở đây nhưng vừa rồi chàng lại một lần nữa cứu nàng, vẫn là nên cảm ơn trước đã. Nhưng khi lời nói vẫn ngập ngừng trong miệng, nàng chợt thấy một đợt gió lạnh thổi qua. Cơn gió này ẩn chứa tà khí mạnh đến nỗi khiến nàng rùng mình.

“Quả nhiên không hổ là Đông Thiên thần tướng. Bễ rèn ta mất bao thời gian khôi phục, lại cứ thế bị ngươi dập tắt.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Hàng loạt lông vũ như mưa rơi xuống khắp mật địa. Thanh Du ngước mắt lên, một người từ trên cao bay xuống. Hắn mặc một bộ áo choàng trắng như tuyết, mái tóc đen hoàn toàn tương phản với y phục đang tung bay theo gió, đôi mắt sâu hun hút, ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Thanh Du nhận ra người này, nàng đã thấy hắn trong cảnh tượng ở Tuyết tế đàn.

“Nhưng cái bễ đó cố thế nào cũng không tạo ra được lửa ma, xét cho cùng cũng chỉ là thứ bỏ đi. Vừa rồi coi như là để ba vị khởi động tay chân một chút vậy.”

Hắn nhìn ba người đứng dưới, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, ai không biết còn tưởng bọn họ thân thiết lắm.

Như vậy gọi là khởi động ư? Vậy nếu chiến trận thật sẽ thế nào? Thanh Du bắt đầu e dè người trước mặt, hy vọng lời hắn nói chỉ là khoa trương thanh thế.

Hắn ta liếc mắt qua ba người trước mặt, chỉ thấy thân hình cô gái có hơi rung động, còn hai chàng trai vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không bị những lời nói của hẳn ảnh hưởng. Xem ra đối thủ lần này thú vị đây, lại có dịp để chơi thỏa thích rồi. Nghĩ vậy, hắn liền mỉm cười, dịu giọng nói:

“Lần đầu gặp mặt, để tiện xưng hô, cho phép ta được giới thiệu, ta tên Giả Tước .”

Hết chương 15
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 16: GIẢ TƯỚC (Phần 1)

Thanh Du sửng sốt, nhìm chằm chằm vào người đối diện, chỉ thấy hắn ta vẫn giữ gương mặt hiền hòa, ánh mắt lại lộ vẻ thích thú xảo trá. Khi nhìn hắn cưỡi Ma Điểu, nàng đã có dự cảm không tốt, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, vẫn là không thể tin được. Giả Tước chính là con yêu quái trong truyền thuyết, kẻ đã đứng ra chống lại Mệnh thần vì thế bị Chiến thần giết chết. Con chim yêu này đáng lẽ nên yên nghỉ hàng tỷ năm trước rồi chứ.

Đông Thiên thần tướng trầm mặt. Chàng không ngờ đến đây lại gặp được loài yêu quái thượng cổ này. Mọi người đều nói rằng hắn đã chết dưới kiếm của Chiến thần. Truyền thuyết có thể không hoàn toàn đúng, nhưng trải qua bao nhiêu biến thiên trời đất như vậy mà con yêu này vẫn sống, thật không thể tin được.

Có phải hắn ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện gần đây không? Chủ mưu tầm cỡ như vậy dễ khiến người ta tin hơn là thần Y Hữu Phúc tầm lặng kia, các nghi vấn còn lại cũng dễ dàng giải thích. Nhưng Giả Tước làm vậy vì lý do gì? Một lão yêu như hắn sao tự dưng lại nổi hứng mang Ma Thảo đi đầu độc hàng loạt chứ? Chân tướng thực sự chắc phải đánh bại hắn rồi mới mong làm rõ. Có điều đối thủ lần này, thực sự rất nguy hiểm, Đông Thiên thần tướng cau mày, có phần không nắm chắc. Chàng nhìn sang Duy Phong, thấy người này vẫn giữ vẻ bình thản, dường như không chút bất ngờ về tình huống gặp phải. Là chàng ta ngụy trang quá tốt hay thực sự đã biết trước mọi chuyện?

“Nơi ở của ta đã lâu không có ai đến thăm. Không ngờ hôm nay lại được đón ba vị khách quý, quả là hân hạnh, hân hạnh.”

Giả Tước nói năng rất điềm đạm, khách khí. Nếu không biết hắn là một con yêu chim, chắc mọi người sẽ tưởng người trước mặt là một vị thần quân anh tuấn, lịch lãm cũng nên.

“Các vị nghĩ ta nên đón tiếp mấy người thế nào đây? Chim đỏ, chim xanh hay chim tím nhỉ?” Hắn nhiệt tình hỏi han. Con yêu không biết từ đâu đã biến ra một bộ bàn ghế, ung dung ngồi xuống, chỉ thiếu bộ ấm trà là ra dáng chủ nhà đón khách rồi. Thanh Du lắc đầu, người này thật là ham làm màu quá đi.

Mấy cái tên vừa nêu chắc chắn không phải tên món ăn rồi, Thanh Du nghĩ, hơn nữa, mặc cho những thứ hắn nêu ra có nghĩa gì, cái họ chuẩn bị phải đối phó, chắc chắn không thuộc loại dễ chơi rồi.

“Hai vị đã gặp chim đỏ rồi. Chúng rất dễ thương phải không. Ai chà, chỉ có cái tật hay cắn người là không tốt cho lắm.” Giả Tước than thở. Không để Thanh Du thất vọng về sự màu mè của mình, hắn đã biến ra thêm một bộ ấm chén, màu men xanh như ngọc. Hắn ta từ từ nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi, hít hà.

Thanh Du ngớ người, hắn đang nhắc đến cái gì vậy, nàng từng gặp chim đỏ nào cơ. Đúng lúc này cánh tay trái của nàng lại nhói đau như một lời nhắc nhở, nàng bừng tỉnh, ngẫm lại thì con quái chim đã gây ra vết thương này đúng là có bộ lông màu đỏ thật, lẽ nào đó là chim đỏ trong lời hắn. Nhưng thực sự có tên ngu đến vậy ư? Nếu không nhầm Đông Thiên thần tướng gọi nó là Dược Điểu. Thanh Du thật hoài nghi tên Giả Tước này hiểu biết có hạn, vớ bừa một cái tên đặt vậy.

“Nếu đã quen biết rồi, thì gặp thêm một lần nữa cho thân thiết nha!” Hắn ta bất ngờ đặt mạnh chén trà trên tay xuống bàn, một âm thanh khô khốc vang lên như tiếng báo hiệu. Cùng lúc đó, Thanh Du lần nữa ngửi thấy mùi chua thối quen thuộc, kèm theo là tiếng đập cánh huyên náo không gian.

Hai vị nam thần nãy giờ chăm chú quan sát đến động tĩnh của Giả Tước, vẫn luôn đề cao cảnh giác, vừa nghe tiếng động đó liền rút kiếm ngênh chiến. Vô vàn con chim lông màu đỏ rực đang bay nhanh về phía họ. Chúng không có vẻ hiền lành như lần trước Thanh Du gặp, tất cả như một làn sóng, đồng loạt lao vào tấn công họ.

Thanh Du thực tình rất bất bình, nàng không phải một vị thần được huấn luyện để chiến đấu, vậy mà gần đây lại suốt ngày phải dùng kiếm cự địch, hơn nữa đối thủ lại toàn là những thứ “giời ơi đất hỡi” từ thời thượng cổ nào đó, đối phó gian nan. Loài chim này tuy sức mạnh từng con không quá lớn nhưng lại chơi chiến lược số đông. Con này vừa bị đẩy lui, con khác đã lập tức lao vào. Thanh Du vừa đánh vừa né, không quên phải phòng thủ bản thân cho tốt, nàng vẫn nhớ rõ, vết cắn của loài này sẽ để lại vết thương không thể lành được.

May là trận chiến diễn ra không quá lâu. Khi đàn chim tụ lại thành đám lớn, đỏ rực như ráng chiều, đồng loạt bay tới, Đông Thiên thần tướng liền lấy ra từ cái túi đeo bên mình từng nắm cỏ lạ, liên tiếp ném về phía xa. Thanh Du nhận ra nó rất giống một loại thực vật chàng đã sưu tập trong quá trình đi vào hang động lần trước. Lúc đó nàng không dám mở miệng hỏi chàng nguyên nhân nên giờ cũng không hiểu thứ này có tác dụng gì.

Thanh Du không phải đợi lâu để được giải đáp thắc mắc, lũ quái chim vừa trông thấy thứ đó, lập tức bỏ cuộc chiến, con nào con nấy vội vàng bay về phía xa, tranh nhau xâu xé từng nắm cỏ.

“Ngươi muốn chúng tiêu diệt đối thủ cho mình, cũng nên cho chúng ăn đầy đủ!” Đông Thiên thần tướng lạnh lùng nói với Giả Tước.

Khi đi vào hang động lần trước, thấy loại cây hoa nào hiếm lạ, chàng đều cất lại. Sau khi biết về vết thương do Dược Điểu gây ra sẽ không thể lành, chàng đã bỏ công nghiên cứu về chúng. Chàng phát hiện, giống chim này vốn rất hiền hòa, chỉ khi bị bỏ đói lâu ngày mới có thể bùng phát tính hiếu chiến. Trùng hợp sao, một trong số thực vật chàng mang lại là thức ăn khoái khẩu của chúng. Lần này cẩn thận mang theo, không ngờ cũng có lúc dùng đến.

“Lũ ham ăn, các ngươi thật là không được tích sự gì.” Giả Tước bực mình quát mắng. Lũ chim không đếm xỉa đến lời hắn, tiếp tục giành giật nhau số cỏ ít ỏi. Hắn ta hừ một cái, nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự của mình.

“Nếu mọi người đã thân thiết với chim đỏ như vậy, chi bằng gặp tiếp chim xanh nha. Càng đông càng vui mà.” Hắn ta vuốt vuốt tóc, cố duy trì hình tượng mỹ nam thân thiện, sau đó vỗ tay liên tiếp ba lần.

Theo tiếng vỗ tay của Giả Tước, Thanh Du thấy mặt đất lại một lần nữa rung chuyển mạnh mẽ. Nàng cơ hồ đứng không vững, theo bản năng bám lấy áo người bên cạnh, thấy người này khẽ giật mình, mới nhìn lại, thì ra là Duy Phong. Thanh Du cũng thấy ngượng ngùng, vội buông ra, nói nhỏ:

“Xin lỗi.”

Duy Phong không phản ứng gì, chàng tiến lên phía trước một bước, khẽ nói:

“Cẩn thận một chút.”

Thanh Du cố kiềm chế sự bối rối của mình, tập trung vào tình cảnh trước mặt. Không biết từ lúc nào trước mặt họ đã xuất hiện một đàn chim quái dị.

Lần này cái tên chim xanh thực sự đặt rất đúng. Loài chim này từ đầu đến chân xanh thẫm một màu, thậm chí không phân biệt được mắt mũi con vật. Thân mình chúng phủ đầy gai nhọn, trông như một quả bóng gai khổng lồ. Loài này có đôi chân ngắn cũn cỡn, không hề tương thích với kích thước cơ thể. Đằng sau mỗi chân lại mọc ra một đôi cánh nhỏ, nhăn nheo; toàn bộ hình dáng chỉ có thể tóm gọn bằng hai chữ: kỳ cục. Thanh Du nhìn tư thế của Duy Phong, hình như chàng đang che chắn cho nàng, bất giác có chút bẽn lẽn, trái tim cũng thấy ấm áp hơn. Tuy vậy nàng nhanh chóng lắc đầu xua đi cảm giác đó, không thể để một lần nữa bị cảm động bởi chàng được.

Đông Thiên thần tướng chau mày lo lắng, Giả Tước là vua của bách điểu, việc sử dụng các loài chim để tấn công đối thủ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên giống chim xanh này chàng chưa từng nghe đến, không biết phải dùng cách nào đối phó chúng đây.

“Lũ chim này hơi ù ì một tý, nhưng rất ngoan. Ta hy vọng các ngươi cũng sẽ tìm ra được thức ăn yêu thích cho nó.” Phía trên Giả Tước cười khoái chí, hắn tự rót cho mình một chén trà mới, ung dung ngồi xem diễn trò.

Lũ chim bắt đầu di chuyển. Chúng dùng cái mỏ dài ngậm lấy đuôi con đi trước, xếp thành một vòng tròn, bao quanh ba người. Thanh Du nhìn cảnh tượng lạ lùng đó, thầm nghĩ, loài này hiện tại chắc không có nhu cầu ăn uống đâu .

Lũ chim nhất loạt di chuyển theo chiều ngang, ý đồ dần khép chặt vòng tròn. Đông Thiên thần tướng không chần chừ thêm, rút kiếm chém sang. Thanh kiếm trong tay chàng tên Du Nhiên, là một thần khí hiếm có trong trời đất. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua mình con chim, chém rơi vô số gai nhọn trên thân chúng. Từ chỗ vết chém bắn ra một thứ dung dịch màu xanh, mùi tanh hôi tràn ngập không khí, xác định không phải thứ tốt lành gì.

“Cẩn thận, thứ đó có độc.” Duy Phong kéo tay Thanh Du, tránh cho nàng bị dung dịch bắn phải. Thứ này vừa chạm đất liền phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn, mặt đất rữa ra, lún thành một vũng. Thanh Du hoảng hồn, thật không tưởng được nếu vừa rồi bị nó bắn trúng sẽ ra sao. Duy Phong cứu người xong, nhanh chóng bỏ tay Thanh Du ra, nhìn chằm chằm lũ chim, ánh mắt đăm chiêu suy xét.

“Ai chà, đúng vậy, ta vốn muốn nhắc nhở mọi người một chút nào ngờ vị thần này đã vội càng hành động. Tuổi trẻ đúng là không tránh khỏi nông nổi.” Giả Tước phía trên thở dài, giả bộ than, thực tình có lẽ đang tiếc rẻ đúng hơn.

Vẻ mặt Đông Thiên thần tướng lạnh lùng, ánh mắt quét qua con yêu đầy vẻ chán ghét. Tên này không hề lo sợ, bình tĩnh rót thêm một chén trà.

“Ối! Nó mọc lại.” Thanh Du kêu lên nho nhỏ.

Thần tướng giật mình quay lại nhìn, quả thực vết thương của con chim đã dần dần khép lại, những gai nhọn bị chém mất cũng theo đó xuất hiện.

“Tất nhiên rồi, thần nữ. Làm người phải hoàn hảo, làm chim cũng không nên khuyết thiếu phải không?” Hắn ta tủm tỉm cười.

Lúc này vòng tròn đã thu hẹp đáng kể, Thanh Du thấy vậy bèn phi thân lên cao, thử tìm đường thoát ra, nào ngờ một vài con chim cũng lập tức bay lên, chặn đứng đường nàng. Số còn lại vẫn tiếp tục di chuyển trên mặt đất. Vòng tròn trước sau không hề bị phá vỡ. Không có cách nào đột phá vòng vây, nàng chỉ đành quay xuống.

“Thật ngây thơ! Nàng nghĩ nó sẽ không biết bay hay sao, nó là chim đó.” Giả Tước không bỏ lỡ cơ hội chế giễu.

Đúng lúc này Duy Phong tung ra một thứ bột trắng vào lũ chim. Một mùi hương dịu nhẹ, Thanh Du tâm tình đang căng thẳng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Tuy vậy, bọn quái chim lại như sợ hãi thứ này, vội vàng lùi ra xa.

“À, Lương hương. Mùi này không dễ chịu lắm, chim xanh đáng yêu của ta không thích là phải.” Giọng con yêu hơi cụt hứng nhưng nghĩ nghĩ lát lại ngay lập tức tươi tỉnh. “Nhưng mà các ngươi mang theo đủ lượng để dùng chứ.”

Lương hương thực chất là tro của các cây hương được dùng trong lễ tế Sinh thần của Thần giới, tác dụng trừ tà rất cao. Tuy nhiên, thứ này vốn khan hiếm, dù sao cũng phải ba nghìn năm mới trên Thần giới mới tổ chức đại lễ dâng hương một lần. Lương hương, cũng chỉ là là biện pháp tình thế, không thể hoàn toàn tiêu diệt lũ chim.

Quả đúng như vậy, một lát sau khi khói hương tan hết, bọn chim xanh lại tiếp tục cuộc hành quân của mình. Những chiếc gai nhọn của chúng chĩa thẳng vào ba người, đầy vẻ uy hiếp.

“Các ngươi nghĩ đi, nghĩ kỹ lại xem có cách nào không. Đường đường là các vị thần mà không đánh lại được mấy con chim nhỏ sao?” Giả Tước chế giễu nói.

Con yêu này thực sự biết cách chọc tức người khác. Dù vậy Thanh Du cũng công nhận một sự thật, ba người họ đang lâm vào tình thế bị động và chẳng đáng tự hào chút nào. Khi vòng vây siết chặt hơn, Đông Thiên thần tướng bèn vận khí, tung ra một chiêu Băng Phong, hai con chim xanh lập tức đông cứng, lũ còn lại bị thổi bay ra xa, khiến họ tạm thời an toàn.

“Đó, ta đã nói là sẽ có mà, Băng Phong đúng là một cách hiệu quả.” Giả Tước vỗ tay, làm bộ khen ngợi. Lúc này hắn ta đã rút từ đâu ra một thanh kiếm. Lưỡi kiếm lấp lánh ánh bạc, trông cũng có vẻ sắc bén. Con chim yêu vuốt ve bề mặt kiếm với vẻ sùng kính hiếm thấy. Ánh mắt Duy Phong lóe sáng khi bắt gặp thanh kiếm đó. Thanh ma kiếm này, tại sao lại ở chỗ Giả Tước chứ?

Thanh Du vốn tưởng rằng tình thế nguy cấp phần nào được thần tướng hóa giải nhưng lập tức nhận ra mình đã coi thường tinh thần chiến đấu của đoàn quân chim này, chúng bỏ mặc hai con đã bị đóng băng, một lần nữa kết lại vòng tròn. Liên tiếp thi triển mấy chiêu Băng Phong đánh lui lũ chim, Đông Thiên thần tướng trong lòng không ngừng lo lắng. Bề ngoài tuy đã có thể khống chế thế trận, nhưng thực sự chàng đã thấm mệt. Ngày hôm nay chàng đã không ngừng dụng nhiều phép thuật cấp cao, tiêu tốn không ít thần lực, không thể tiếp tục cầm cự lâu. Hơn nữa, kể cả khi giết được lũ chim này, vẫn còn lại kẻ thù nguy hiểm nhất đang ung dung thưởng trà ở trên kia. Họ phải làm sao đây?

Hết chương 16
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 17: MA KIẾM
Duy Phong cũng thấy tình hình ngày càng nguy ngập. Tuy chàng không dùng được Băng Phong độc quyền như thần tướng nhưng kiếm ảnh trong tay cũng khiến lũ chim phải dè chừng, đã nhiều lần phá vỡ trận đồ của chúng. Chỉ tiếc là bọn này là loại cứng đầu, chỉ biết làm theo lời chủ nhân, bất kể bị đánh lui bao lần vẫn không từ bỏ quyết tâm, một lần lại một lần xếp lại vòng tròn bao quanh đối thủ của mình.

Duy Phong lo lắng nhìn Thanh Du, kiếm thuật của nàng vốn không cao, lần đầu tiên đối mặt với đối thủ quái dị này chắc hẳn sẽ gặp khó khăn. Quả nhiên, chỉ thấy nàng vừa đánh vừa đỡ, có vẻ đã sắp kiệt sức. Chàng mím môi, nên làm thế nào đây, nếu cứ tiếp tục nàng nhất định sẽ bị thương mất. Nhưng muốn đánh lui bọn này…chẳng lẽ phải… Duy Phong một lần nữa nhìn về phía thanh kiếm Giả Tước đang cầm, nội tâm không ngừng tranh đấu. Chàng thực sự không cam lòng phải tiếp nhận nó một lần nữa.

Duy Phong liếc sang Đông Thiên thần tướng, người này không hổ là một trong tứ tướng Thần giới, mỗi chiêu phát ra đều ẩn chứa kình phong mãnh liệt. Liệu chàng ta có thể nhanh chóng giải quyết cái đám lộn xộn này?

Giả Tước nhìn trận chiến một hồi, dường như thấy chưa đủ kích thích, bèn nói:

“Mấy người đánh nhau chán quá, chẳng có nhiệt huyết gì cả, để ta hỗ trợ giúp vui nha!”

Hắn ta vừa nói xong đã bắn ra từ tay hàng chục cái lông vũ. Thứ này vừa chạm đến mình con chim xanh, đôi cánh nhỏ dưới chân chúng liền biến lớn. Lũ chim được tăng cường sức mạnh, không tiếp tục chơi trò đồng đội, lập tức tản ra rồi đồng loạt lao vào ba người.

Nguy hiểm đến từ mọi phía, Thanh Du e dè thứ chất độc trong người con vật, không dám tùy tiện dùng kiếm tấn công. Nàng biến ra một tấm khiên để che chắn cho mình. Tấm khiên chỉ có tác dụng tạm thời, nàng vừa đỡ vừa lục lọi đầu óc, cố tìm một phương pháp hóa giải hiểm cảnh. Không có chút thông tin hữu ích.

Đông Thiên thần tướng không tiếp tục dùng Băng Phong, chàng niệm chú, dựng lên một kết giới bảo hộ bao quanh cả ba, ngăn lại đợt tấn công của đàn chim.

Thần tướng trong đầu luân chuyển muôn vàn suy nghĩ liên quan đến kẻ địch kỳ lạ lần này. Sức mạnh của lũ quái chim sau khi được Giả Tước trợ giúp vượt xa sự tưởng tượng của chàng. Lớp bảo hộ chàng dựng lên sau mấy đợt tấn công của nó đã có dấu hiệu rạn nứt. Chàng nhìn về phía hai người còn lại, thấy vẻ mặt Thanh Du ngập tràn lo lắng cùng bất an.

Gương mặt Duy Phong cũng không lấy gì làm dễ coi, vẫn là cái vẻ vô cảm thường thấy. Có lẽ chàng không nên trông chờ người này có thể nảy ra sáng kiến giúp mọi người thoát hiểm cảnh. Ánh mắt anh ta chốc chốc lại liếc về thanh kiếm trên tay Giả Tước. Đông Thiên thần tướn cảm thấy khó hiểu, thanh kiếm đó tuy cũng có thể coi là hảo kiếm, nhưng không phải bảo vật hiếm gặp, có gì khiến người này chú ý đến vậy. Bất giác tò mò, chàng nhìn kỹ thanh kiếm lần nữa, mơ hồ cảm thấy dường như đã thấy nó trước kia.

Không để chàng có thời gian nhớ ra đã gặp nó khi nào, tấm màn bảo hộ không chịu thêm được sự công kích của lũ chim xanh, sau những tiếng rắc rắc vang lên, bề mặt vết nứt mở rộng dần rồi vỡ vụn. Kết giới hoàn toàn biến mất. Lũ chim được thể lao vào như vũ bão, muốn xé xác con mồi của mình ra thành nghìn mảnh. Thanh Du chỉ chống trả được vài chiêu đã bị đôi cánh to bản của một con chim đánh rơi vũ khí. Ngay sau đó những cái gai nhọn của nó đâm thẳng vào da thịt của nàng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, vết đâm mang theo cả chất độc. Cả người nàng run rẩy, loạng choạng ngã ra đất.

Duy Phong nghe tiếng Thanh Du, vội vàng đánh ngã một con chim đang dây dưa, bay về phía nàng. Chàng tung ra số Lương hương cuối cùng trong người, lũ chim vẫn có sự e dè với thứ hương thần này, đồng loạt tránh xa. Chàng ôm lấy Thanh Du, lo lắng:

“Nàng sao rồi?”

Duy Phong đặt tay mình lên cánh tay bị thương của nàng, hào quang vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu sáng vết đâm đang rỉ máu, cấp cứu tạm thời. Thanh Du dần thấy dễ chịu hơn, cảm giác đau nhói lúc đầu cũng đã dịu bớt. Nàng nhìn tay trái của mình, vết thương do bọn chim đỏ gây ra vẫn chưa được chữa trị, nay lại thêm bọn chim xanh, sao bọn này cứ thích tấn công cùng một chỗ thế nhỉ. Vết thương không ngừng chảy máu, độc tính khiến chất lỏng màu đỏ hóa thành xanh như đám rêu trên những cây cổ thụ, xem chừng rất nghiêm trọng.

“Nàng thấy ổn hơn không?” Duy Phong lại cất tiếng.

Thanh Du nhìn chàng, thấy gương mặt luôn lãnh đạm của chàng lúc này tràn ngập vẻ lo lắng, mơ hồ ẩn giấu sự tức giận. Lông mày chau lại, ánh mắt nhìn nàng lại vẫn vô cùng dịu dàng. Thanh Du bị dáng vẻ này của chàng mê hoặc, hồi lâu không thốt được một lời.

Lương hương đã gần tan hết, lũ chim một lần nữa tiếp tục nhiệm vụ giết chóc đã được giao. Duy Phong đăm chiêu nhìn chúng lại nhìn xuống vết thương của người con gái trong lòng, ánh mắt ngập đầy sự phân vân. Rồi như hạ quyết tâm, chàng quay xuống nhẹ nhàng nói với nàng:

“Nàng yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thanh Du không biết nên nói gì, tình thế nguy cấp đến vậy rồi, chàng vẫn có thể an ủi nàng sao? Nhưng lạ thay, nghe những lời đó, nàng lại có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, vô thức mà gật đầu.

Duy Phong chần chừ một lát, lại nói tiếp.

“Nàng nhắm mắt lại, đừng nhìn!”

Giọng nói của chàng vô cùng tha thiết, có chút gì đó như van nài, Thanh Du không hiểu lý do, nhưng vẫn nghe lời khép lại đôi mắt.

Duy Phong thấy Thanh Du nghe lời như vậy, hơi mỉm cười, đôi mắt cũng ánh lên vui vẻ. Tuy vậy điều này chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, khi chàng đứng lên đã khôi phục bộ dạng lạnh lùng muôn thuở của mình. Duy Phong vận khí, dựng lên một kết giới bao quanh Thanh Du. Sau đó không thêm một lời thừa thãi, thanh kiếm trong tay lia một đường khắp bốn phía, kiếm khí tỏa ra mạnh đến nỗi bức lũ quái chim phải thoái lui.

Đông Thiên thần tướng sửng sốt, chiêu kiếm này mạnh không kém Băng Phong của chàng, hơn nữa lại ẩn giấu sát khí các vị thần không nên có.

Giả Tước đang hào hứng nhấp một ngụm trà, bỗng giật mình, suýt sặc nước. Người con trai kia sao lại đột nhiên mạnh đến vậy, hơn nữa, sát khí trên người hắn ta… rất giống… Không, hắn lập tức phủ quyết, người này xuất thân Thần giới, không thể có sức mạnh đó được.

Duy Phong một chiêu đánh tan lũ chim xanh kỳ cục kia, rồi lập tức phi thân lao về phía Giả Tước, tốc độ vụt nhanh đến nỗi không lưu lại dư ảnh. Giả Tước thấy nguy hiểm, lại không dùng thanh kiếm đang cầm mà rút ra từ dưới bàn một đoản đao khác, đâm về phía đối thủ. Chiêu này chỉ là hư, đến giữa chừng đổi hướng, chém ngang. Duy Phong khựng lại, chỉ nghiêng một chút về phía sau, lưỡi đao lướt qua mặt như không hề gây nguy hiểm. Nụ cười nhạt kéo nhẹ trên khóe miệng, gương mặt chàng tuấn vẫn phảng phất nét lãnh đạm cố hữu, chàng xuất kiếm, một đường chém ngược từ dưới lên, mạnh mẽ, bất ngờ, khiến đối phương hoảng hốt.

Con chim yêu cảm nhận sát ý trong chiêu kiếm vừa rồi, thấy khoảng cách bất lợi nên lùi lại, bay vụt ra đằng sau, hòng dụ kẻ thù đuổi theo mà phản kích lại. Không ngờ Duy Phong không có ý định truy đuổi, chàng cúi xuống cầm lấy thanh kiếm hắn bỏ lại.

Giả Tước thấy mình đã bị trúng kế, cực kỳ tức giận, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ thân thiện vờ vịt từ đầu đến giờ, lông tóc cũng dựng đứng lên, cộng với gương mặt mỹ nam nay đã hiện lên những nếp vảy so le, dữ tợn. Sau hắn nghĩ ra cái gì đó, lại hạ giọng mỉa mai:

“Ngươi thích thanh kiếm đó lắm sao? Ta thấy ngươi vẫn luôn không rời mắt khỏi nó. Nhưng thứ này là bảo vật hiếm có, chỉ e rằng ngươi không có khả năng thuần phục nó.”

Mọi chuyện đúng như lời Giả Tước nói. Thanh kiếm trên tay Duy Phong rung lắc dữ dội, cố hết sức muốn thoát khỏi bàn tay đang kiềm giữ mình, tà khí trên thân kiếm không ngừng tỏa ra. Đông Thiên thần tướng nhận ra, thứ này chính là hồn kiếm, chỉ có thể thấy ở những thanh kiếm có linh tính. Kiếm quý chọn chủ nhân, người nào không đủ sức mạnh mà muốn sở hữu nó sẽ bị thứ này bức đến chết. Không ngờ thanh kiếm bề ngoài bình thường lại âm tà đến vậy, chàng bất giác lo lắng cho Duy Phong. Y có thể khống chế được thanh kiếm nguy hiểm này không.

Tuy vậy, có vẻ chàng đã lo thừa, chỉ vài giây sau, thanh kiếm trong tay Duy Phong đã dần an tĩnh lại, tà khí cũng biến mất. Lúc này, nó như được lột xác, toàn thân rực sáng, hoàn toàn không còn vẻ trầm mặc như trước mà hừng hực khí thế tấn công, chỉ chờ lệnh của chủ nhân sẽ lao vào quyết sống chết với kẻ địch. Duy Phong vuốt nhẹ thanh kiếm, gương mặt lộ vẻ phức tạp, nửa vui mừng, nửa chán ghét. Cuối cùng nó vẫn trở về với chàng. Có những thứ đúng là định mệnh không thể tránh được.

Giả Tước thấy cảnh này vô cùng hoang mang, giọng nói đã có phần sợ hãi:

“Không thể nào, ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có thể đánh thức ma kiếm?”

Duy Phong không phí công trả lời câu hỏi của hắn, chàng thở dài một tiếng, xuất chiêu phóng tới. Thức kiếm tựa như trăng bạc, vẽ nên những đường sáng linh hoạt, hư chiêu thực chiêu ẩn hiện cùng lúc, khiến thượng cổ yêu quái cũng phải nuốt nước miếng e sợ.

Hết chương 17
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 18: NHỮNG NGHI VẤN NỐI TIẾP

Trước khi có ma kiếm trong tay, những đòn tấn công của Duy Phong đã khiến Giả Tước e ngại, bây giờ lại càng khỏi phải nói. Hắn không dám trực tiếp nghênh chiến, liên tục lùi ra sau, thét gọi bọn chim xanh cứu trợ. Bản thân hắn cũng phóng ra một loạt lông vũ khác. Lần này, những chiếc lông biến thành một đàn chim nhỏ màu trắng. Chúng rít lên những tiếng the thé, đồng loạt hướng đến Duy Phong.

Lũ chim xanh nghe mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức xếp lại thành vòng tròn. Tuy nhiên, lũ bại tướng này thực đáng để chàng phải bận tâm? Thanh kiếm tả xung hữu đột, giống như đang nhảy múa trên chiến trường. Tiếng kim loại đâm xuyên những thớ thịt liên tiếp đến cuồng loạn. Kiếm xuất nhanh đến nỗi chỉ lướt qua lũ thanh điểu là bọn chúng bỏ mạng, máu không lưu lại nổi trên lưỡi kim loại sáng loáng. Xác chim chất thành đống lớn. Loài chim nhỏ kia cũng không cách nào chạm đến người Duy Phong.

Kiếm khí bao quanh khiến xung quanh vị thần quân này là muôn vàn làn khói mỏng tựa như những dải lụa mảnh, đều là dư ảnh của ma kiếm lưu lại bảo vệ chủ nhân. Giờ đây, người - kiếm như đã hòa làm một, điên cuồng đánh trả lại bất cứ thứ gì xông đến. Sát khí tỏa ra mạnh đến nỗi Đông Thiên thần tướng dù đã trải qua trăm ngàn trận đánh cũng bất giác e ngại. Người trước mặt không còn chút dáng vẻ điềm đạm, an tĩnh thường thấy, chàng ta lúc này giống hết một yêu ma khát máu vậy.

Chỉ một lát sau, tất cả thuộc hạ hỗ trợ đều đã chết, chỉ còn lại mình con yêu Giả Tước. Hắn thất thần nhìn khung cảnh hoang tàn, ghê rợn xung quanh, kêu lên cầu cứu:

“Chim tím, chim tím, lại đây!”

Không tiếng đáp lại.

“Chim tím! Chim tím! À không, Ma Điểu… Ma Điểu…lại đây giúp ta… Chủ nhân của ngươi đang gặp nguy hiểm.” Gã ta hốt hoảng kêu lên. Lúc này con yêu đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch, còn đâu vẻ cao sang nào như lúc đầu xuất hiện.

Thì ra chim tím chính là tên hắn đặt cho con Ma Điểu. Lạ thay, con vật này từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ngoài vòng chiến, nghe tiếng cầu cứu thảm thiết của Giả Tước vẫn không hề đếm xỉa. Dường như cả thế giới của nó lúc này chỉ xoay quanh cỏ Ma Thảo. Đông Thiên thần tướng thấy lạ, Ma Điểu chính là vật cưỡi của Giả Tước, sao nó có thể làm ngơ sống chết của chủ nhân như vậy.

Duy Phong không để cho con yêu có thêm thời gian tìm cứu trợ. Chàng từ từ tiến gần hắn, đôi mắt đỏ rực, mỗi bước chân đều mang theo hơi thở tử thần. Chàng dừng lại cách hắn một bước chân, không vội vàng kết liễu đối thủ. Vị thần mỉm cười một cách quỷ dị , phát ra thanh âm như không thuộc về chàng.

“Ngươi đã sẵn sàng để chết một lần nữa chưa?”

Giả Tước vốn chưa chấp nhận chịu thua, tay hắn vẫn nắm chặt vũ khí, ánh mắt đảo qua đảo lại, đang muốn tìm cách chạy trốn, nghe câu này bỗng hoàn toàn chết lặng. Đoản đao rơi xuống, một tiếng khô khốc vang lên, như báo hiệu giờ chết của con yêu đã điểm.

Con yêu mở to mắt, nhìn trân trân người con trai trước mặt. Gương mặt này tuy xa lạ nhưng lại ẩn giấu sát khí vô cùng quen thuộc. Hắn như thấy lại phong thái kiêu dũng của vị thần bách chiến bách thắng năm xưa. Thời gian… đã qua bao lâu rồi. Không ngờ hắn vẫn còn sống để có thể nhìn thấy người đó. Nhưng gặp lại, vị thần này vẫn muốn hắn chết sao?

“Là ngài sao? Ngài đã trở lại?” Nó run giọng, như không dám tin vào sự thật trước mặt.

Người đó từ từ rút kiếm, thanh âm trầm trầm cất lên:

“Giả Tước! Hãy chịu chết đi.” Duy Phong gằn từng tiếng.

“Thần tuân mệnh!” Con yêu trả lời. Lạ thay, giọng hắn vô cùng nghiêm trang, gần như thành kính. Chỉ cần là ước muốn của người đó, hắn luôn sẵn sàng vâng lời.

Đôi mắt Đông Thiên thần tướng không hề bỏ sót một chút diễn biến nào nãy giờ. Chàng thấy sau lời nói vừa rồi, Giả Tước không còn vẻ sợ hãi như trước, khuôn mặt vốn đầy vằn vện cũng đã biến lại dáng vẻ ban đầu. Nó dường như đã cam chịu, chấp nhận số mệnh. Hai tay con yêu buông thõng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lại hoàn toàn thư thái. Kể cả khi thanh kiếm trong tay Duy Phong không chút lưu tình đâm thẳng vào ngực con yêu, khuôn mặt đó vẫn vô cùng thanh thản. Chàng nghi hoặc, dường như nó, là cam lòng chịu chết.

Giả Tước đã chết. Mũi kiếm vừa rồi hướng tim hắn mà đâm xuống, thêm vào thần lực mạnh mẽ của Duy Phong, kết cục của con yêu là điều không cần phải bàn cãi. Điều lạ lùng là ngay khi cái xác của hắn chạm đất, nó liền lập tức biến thành một vũng nước đen. Thần tướng nhìn chằm chằm nơi đó, trầm mặc, có vẻ đây vẫn chưa phải kết thúc cuối cùng của những bí ẩn đã diễn ra.

Chàng quay nhìn Duy Phong, sau mũi kiếm kết liễu con yêu thượng cổ, anh ta đã có vẻ bình thường lại, sát khí quanh người cũng dần tiêu tán. Ánh mắt hai người lần nữa gặp nhau, vẫn là cái vẻ lạnh nhạt ấy. Duy Phong hiển nhiên không hề có ý định giải thích về một hồi đẫm máu vừa rồi. Chàng phớt lờ cái nhìn dò xét của Đông Thiên thần tướng, từ từ đi về phía Ma Điểu. Con này vẫn đang nhâm nhi Ma Thảo, từ đầu đến cuối chưa từng để sự việc gì gián đoạn bữa ăn của mình. Duy Phong cũng không thừa thời gian để ý đến nó, chàng đi vòng qua con vật, đến cạnh hồ nước.

Duy Phong nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt hồ, khẽ nhíu mày. Trận ác chiến vừa rồi khiến bộ bạch y trên người đã nhuốm đỏ màu máu, mái tóc cũng rối bời trên gương mặt anh tuấn. Chàng lẩm nhẩm thần chú, khôi phục màu sắc ban đầu của trang phục, chỉnh trang lại đầu tóc. Làm xong những điều này, Duy Phong mới lấy trong người ra một chiếc khăn tay, nhúng nó xuống làn nước lạnh.

Thanh Du vẫn đang nhắm chặt mắt. Bên tai nàng nãy giờ vang vọng đủ loại âm thanh. Tiếng kêu gào, quét mắng, tiếng hét man rợ, tiếng rít của lũ chim, xen lẫn là những lời đối thoại khó hiểu… Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Nàng cảm thấy bứt rứt, lại vẫn giữ nguyên tư thế, không hề di chuyển. Thanh Du vẫn nhớ lời dặn của Duy Phong lúc rồi:

“Nàng cứ ở yên đây, xong việc, ta sẽ gọi nàng. Tin ta, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Thanh Du tin chàng, dù không hiểu mình lấy niềm tin đó ở đâu, nhưng nàng biết rằng chỉ cần chàng lên tiếng, nàng nhất định sẽ không do dự mà chấp thuận. Mấy trăm năm theo đuổi một tình yêu đơn phương, nghe theo chàng, dường như đã trở thành thói quen cố hữu của nàng, không dễ gì thay đổi, cũng chưa từng nghĩ sẽ thay đổi.

Có lẽ Thanh Du còn tiếp tục chờ đợi nữa nếu không đột nhiên cảm nhận thứ gì đó mát lạnh chạm vào tay mình, sự đau rát nơi vết thương cũng theo đó mà dịu lại. Nàng mở choàng mắt, giật mình nhận ra gương mặt Duy Phong đang kề sát mình. Chàng chăm chú băng bó cánh tay nàng, mỗi động tác đều vô cùng cẩn thận, nâng niu, như thể đó là bảo vật vô giá vậy. Từng đường nét trên khuôn mặt chàng đều hài hòa, toát ra thần thái kiên nghị, anh tuấn. Nàng thảng thốt kêu lên:

“Phong!”

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Thanh Du nhận ra mình đã lỡ lời, nàng và chàng sao có thể xưng hô thân mật như vậy, vội vàng sửa lại:

“Thần quân!”

“Nàng đừng động. Nước này có thể trị lành mọi vết thương, lát nữa sẽ ổn thôi.” Duy Phong dịu dàng lên tiếng, dường như không để ý sự bối rối của Thanh Du.

Những lời nói của chàng lại khiến nàng bình tĩnh lại, nàng không tiếp tục nói gì, chỉ lặng yên nhìn chàng, hưởng thụ sự quan tâm của chàng, hy vọng thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Duy Phong có vẻ như không hề am hiểu cách băng bó cho người khác, chàng cứ quấn tấm khăn vòng quanh, vần vò hồi lâu cuối cùng thắt thành một cái nút chết, trông vô cùng xấu xí. Chàng hơi ngượng ngùng, xấu hổ quay lên:

“Ta… ta…” Duy Phong ngập ngừng, không biết nên nói gì lúc này.

“Kỹ thuật băng vết thương của chàng vẫn luôn tệ như vậy. Ta quen rồi.” Nàng mỉm cười.

Duy Phong nghe lời chọc ghẹo của Thanh Du, càng trở nên lúng túng, hơi nghiêng đầu, khuôn mặt phảng phất nét đỏ. Nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt tối lại, khuôn mặt trầm xuống, lập tức quay lại vẻ lãnh đạm của mình:

“Vết thương sẽ ổn thôi, thần nữ đừng lo.”

Chàng buông một câu rồi đứng dậy, quay lưng đi, từ đầu đến cuối không để Thanh Du kịp nói một lời.

Theo bước chân Duy Phong rời đi, Thanh Du cũng có cảm giác như từ trong mộng tỉnh lại. Nàng ngơ ngác đứng dậy, khung cảnh hài hòa, gần gũi vừa rồi vừa như thực lại như ảo. Một cảm giác đau xót len lỏi vào trái tim nàng. Trong trí nhớ của nàng, chàng và nàng, chưa từng thân thiết đến vậy, nhưng không hiểu sao vừa rồi nàng lại có cảm giác quen thuộc lạ lùng. Thanh Du bỗng có một ảo tưởng, nàng và Duy Phong, phải chăng cũng từng hạnh phúc như vậy?

Đông Thiên thần tướng không để ý đến màn tình tứ của hai con người kia. Chàng đã lấy được hai bình nước mắt Ma Điểu. Con này bảo vệ địa bàn ăn uống của mình rất tốt, các trận chiến diễn ra liên tiếp như vậy mà số bình chàng để dưới chân nó chỉ bị vỡ vài cái. Mong rằng có giải dược rồi những người trúng độc Ma Thảo sẽ nhanh chóng được cứu tỉnh, còn nhiều điều bí ẩn về vụ án vẫn đang chờ họ giải đáp.

Thần tướng dùng nước hồ trị lành vết thương trên cánh tay, tiện thể cũng mang về một bình, loại nước này có công hiệu rất thần kỳ, lại không mấy khi gặp được.

Làm xong xuôi mọi chuyện, chàng yên lặng chờ Duy Phong lại gần. Với vị thái tử đã bị phế này, chàng luôn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, chỉ là hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp, cũng ngờ rằng vị này sẽ không thành thật trả lời.

Khi Đông Thiên thần tướng chưa quyết định sẽ làm gì tiếp theo bỗng nghe hàng loạt tiếng ầm ầm do con Ma Điểu phát ra. Con vật lúc này đã kết thúc bữa ăn của mình, nó lắc lắc thân hình vạm vỡ vài lần như một kiểu tập thể dục, sau đó vỗ mạnh đôi cánh khổng lồ, chuẩn bị bay lên.

“Mau theo sát Ma Điểu, nếu không sẽ không tìm được đường ra!” Duy Phong vội nói, lời này tất nhiên không phải với thần tướng kinh nghiệm đầy mình đang đứng trước mặt.

Ma Điểu nhanh chóng bay lên, vụt qua mặt hồ, mặt nước xao động mạnh. Đông Thiên thần tướng theo sau, tiếp đó là Thanh Du, Duy Phong đợi nàng theo kịp mới phi thân đi theo.

Đoàn người - chim cùng lúc xuyên thẳng vào màn đêm mịt mù. Tuy không nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng Thanh Du cảm thấy yên tâm lạ, có lẽ vì mấy lần mạo hiểm gần đây đã khiến nàng quan với bóng tối, cũng có lẽ bởi lần này có một người đang sát bên cạnh mình.

Hết chương 18
 

Dương2d

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/5/15
Bài viết
123
Gạo
0,0
CHƯƠNG 19: MỖI NGƯỜI MỘT SUY NGHĨ
Khi vạn vật dần hiện rõ trong tầm mắt, cũng là lúc Thanh Du giật mình, nơi này, nàng đã từng đến trước đây. Trước mặt nàng là ba cánh cửa đá, rõ ràng cũng là thứ nàng đã gặp trong hang động nơi Nhân giới lần trước. Nàng ngoảnh lại nhìn, nơi họ vừa bay ra, chính là cánh cửa đá có tượng con Ma Điểu. Con chim không chờ Thanh Du hiểu điều gì đang diễn ra, nó bay vụt vào trong cánh cửa đá bên cạnh, nơi đặt tượng con quái thú trong Tuyết tế đàn.

Nàng không tiếp tục bám theo con vật, đến đây con đường trở về đã hiện lên rõ ràng. Hai vị nam thần cũng đã dừng lại, cùng quan sát xung quanh, chỉ là mỗi người có mục tiêu khác nhau. Duy Phong nhìn chằm chằm vào bức tượng thứ ba, thần tướng lại nhìn vào bức tượng con Ma Điểu. mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Đông Thiên thần tướng trầm ngâm suy nghĩ. Chuyến đi lần này tuy đã đạt được mục tiêu ban đầu, lấy được nước hồ trị lành vết thương, cũng có thêm thành quả là nước mắt Ma Điểu, nhưng đồng thời làm nảy sinh nhiều nghi vấn khác. Đầu tiên là những biểu hiện đáng ngờ của thần Mít ở Tuyết tế đàn, sau đó là sự xuất hiện bất ngờ của Duy Phong. Tiếp đến con yêu thượng cổ cũng không biết từ đâu sống lại, gây cho họ không ít khó khăn. Bây giờ nghĩ lại thì cả đến con Ma Điểu này cũng kỳ lạ. Từ đầu đến cuối con này chỉ đứng ngoài mọi trận chiến, không hề gây nguy hiểm đến họ, thậm chí mặc kệ cả sự sống chết của Giả Tước. Chẳng lẽ con vật này vượt quãng đường xa lấy cỏ Ma Thảo từ sông Tà về đó chỉ để ăn? Chàng có cảm tưởng, tất cả những hành động của con chim này ngày hôm nay chỉ nhằm dẫn họ đến nơi này. Nhưng tại sao nó lại làm thế vẫn lại là một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cạnh đó, Duy Phong nhìn vào bức tượng con thú bốn chân, đầu nhỏ thân to trước mặt, hồi lâu không nói. Chàng vận lực vào cánh cửa sau bức tượng không thấy suy chuyển. Lần này theo con Ma Điểu đến nơi đây, vốn tưởng sẽ tìm được chìa khóa cho bí mật mình đang theo đuổi, nhưng không ngờ lại phí công, vướng phải vô số rắc rối khác. Liệu có phải sau cánh cửa này mới đúng là nơi chàng cần tìm. Nếu vậy, làm thế nào để mở được nó đây? Thêm vào đó, dọc một đường theo sau con Ma Điểu, chàng luôn cảm thấy có một ánh mắt kín đáo theo dõi mình? Đó chỉ là tưởng tượng hay chàng thực sự đã rơi vào bẫy của ai đó.

Duy Phong nhìn xuống thanh kiếm đang đeo trên người. Ba trăm năm trước, ma kiếm bất ngờ biến mất, nay ngẫu nhiên gặp lại trong hang động này. Quyết định một lần nữa tiếp nhận ma kiếm của chàng, là đúng hay sai. Hay có lẽ, đó chính là vận mệnh?

Thanh Du không định làm gián đoạn suy nghĩ của hai vị thần, bản thân nàng cũng có nhiều điều cần bận tâm. Ngày hôm nay nàng đã phải đối mặt với nhiều tình huống hung hiểm liên tiếp nhau, khiến nàng thực sự kiệt sức. Tuy nhiên điều nàng hoang mang nhất lại là thái độ của Duy Phong. Chàng vốn không quan tâm đến nàng nhưng lại nhiều lần xuất hiện kịp thời cứu mạng; phút trước có thể vô cùng dịu dàng rồi ngay lập tức lại lạnh lùng, xa cách. Duy Phong đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc, mối quan hệ giữa hai người là sao đây?

Đông Thiên thần tướng là người đầu tiên dứt khỏi dòng suy nghĩ. Mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, ở đây cũng không còn manh mối gì để điều tra, nên mau chóng trở về giải độc cho mọi người thì hơn. Chàng quay lại, nói với hai người vẫn đang ngơ ngẩn:

“Trở về thôi!”

Thanh Du không vội trả lời, nàng đưa mắt nhìn Duy Phong. Chàng tránh ánh mắt của nàng, gật đầu chấp thuận.

“Cô đưa ra thử thách cho mọi người đi.” Thần tướng tiếp tục nói.

“Tôi đặt ra thử thách?” Thanh Du ngạc nhiên lập lại sau rồi chợt nhớ ra những văn tự trên tấm bia đá hôm nào: “Người bước vào mật địa trước sẽ có quyền chọn thử thách cho bản thân đồng thời đặt ra thử thách cho đối thủ của mình…” Lần nữa đưa mắt về phía Duy Phong, cũng không thấy chàng phản đối gì, Thanh Du bèn gật đầu ưng thuận.

Lúc đầu nàng không hiểu tại sao hai vị nam thần tài năng đầy mình này lại chấp nhận để nàng là người đặt thử thách. Nhưng sau khi họ đã bình an vượt qua căn phòng, nàng rốt cuộc đã hiểu, họ tin tưởng nàng như vậy vì căn bản cái nàng gọi là “thử thách”, trong mắt họ chẳng đáng gì.

“Lần sau, nghĩ cái gì đó khó một chút được không?” Thần tướng do dự nói với Thanh Du.

Bay hết căn phòng trong vòng một phút kể ra cũng được coi là thách thức. Nó đã khiến chàng phải kiềm hãm tốc độ của mình hết sức có thể, đến độ khiến chàng ngộ ra tốc độ của loài rùa. Nhưng chàng vẫn thích cái gì đó mang tầm trí tuệ hơn. Chàng không tin tưởng để Duy Phong là người đặt ra thử thách, có lẽ người đó cũng nghĩ vậy, vì thế Thanh Du là sự lựa chọn tốt nhất. Cũng nghĩ nàng sẽ nói cái gì dễ một chút, nhưng không ngờ lại đơn giản đến vậy.

Thanh Du thực sự muốn phản kháng, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này, cũng không muốn đặt ra cái gì quá khó. Đã trải qua một ngày mệt mỏi, giao đấu đủ loại địch thủ, thần tướng vẫn còn tâm trạng đối mặtvới cái gì khó khăn nữa sao.

Duy Phong ngược lại không bình luận gì về thử thách bay la đà vừa rồi, chàng nhìn tấm phù điêu trước mặt, đây có lẽ là một thông môn chăng?

“Duy Phong thần quân biết mở cánh cửa này chứ?” Thần tướng bỗng nhiên hỏi.

Nếu câu hỏi này đặt ra trước trận quyết chiến với con Ma Điểu vừa rồi, nhất định chàng sẽ phủ nhận. Nhưng sau từng ấy sự kiện diễn ra, chắc hẳn Đông Thiên thần tướng đã nghi ngờ chàng sẵn, thêm một điều nữa cũng không ảnh hưởng nhiều. Hơn nữa chuyện này, cũng không thiếu lý do giải thích. Vì vậy, Duy Phong điềm tĩnh trả lời:

“Ta biết.”

Nói rồi chàng đặt tay phải lên mặt đá, thì thầm thần chú, cánh cửa sáng rực một lần nữa hiện ra trước mắt ba người. Trong giây phút bước vào quầng sáng ấy, Thanh Du như nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen thuộc:

“Nàng biết không, để mở thông môn cần có một câu thần chú.”

Thanh Du một lần nữa được trải nghiệm cảm giác du hành của các vị thần nguyên thủy. Nàng vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu: đi xuyên giới kiểu này không thú vị chút nào.

Khi Thanh Du giữ thăng bằng trên mặt đất lại chỉ thấy thần tướng bên cạnh,ngơ ngác hỏi:

“Thần tướng, Duy Phong thần quân đâu rồi?”

“Đi rồi.” Vị thần lạnh nhạt trả lời. Người kia vừa đặt chân xuống đất đã vội cưỡi mây bay đi, dường như là không muốn để chàng có cơ hội truy hỏi. Chàng khẽ hừ một tiếng, những nghi vấn của chàng tất nhiên sẽ tìm Duy Phong để giải đáp, tuy vậy chàng cũng không định hỏi trước mặt Thanh Du. Bản thân cô gái này, cũng không ít vấn đề đâu.

“Nàng về đi. Mọi chuyện xảy ra hôm nay hãy giữ bí mật.” Chàng nhìn Thanh Du, lập lại câu nói quen thuộc. Thần Mít hôm nay đã gặp nhiều phen kinh hoàng, có lẽ nên đợi nàng ta hồi phục tinh thần một chút mới tiếp tục điều tra.

“Vâng.” Thanh Du đáp lời.

Tuy nhiên sau tiếng “vâng” đó, Thanh Du vẫn không có ý định rời đi. Nàng ta ngập ngừng, mân mê lọn tóc mình, như muốn nói điều gì đó nhưng không biết nên cất lời sao.

“Có chuyện gì sao?” Vị thần mùa đông hỏi, không muốn tiếp tục chứng kiến màn do dự của nàng.

“Thần tướng, sau khi tôi bị thương, đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thanh Du cắn chặt môi, lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng nói ra thắc mắc giữ trong lòng nãy giờ. Câu hỏi này tuy đơn giản nhưng thật buồn cười khi nói ra. Nàng vốn định khi trở lại sẽ hỏi Duy Phong, nhưng chàng đã vội rời đi.

Quả nhiên câu nói của Thanh Du làm thần tướng giật mình, tưởng đã nghe nhầm. Nàng ta cũng có mặt trong trận chiến, tại sao lại hỏi vậy?

“Lúc đó Duy Phong thần quân nói tôi nhắm mắt, vì vậy…vì vậy…” Thanh Du thấy vẻ mặt ngạc nhiên của thần tướng, rụt rè giải thích thêm.

“Anh ta nói cô nhắm mắt, vậy là cô không nhìn luôn sao? Cô không sợ ư?” Thần tướng hỏi với giọng không thể tin được. Chàng vẫn biết thần Mít luôn hiền hòa, an phận, nhưng chấp nhận đến mức này thì…

“Tôi… tôi… Duy Phong sẽ không làm hại tôi đâu.” Thanh Du bối rối giải thích, lại cảm thấy khó chịu trước thái độ hoài nghi của thần tướng, bèn quyết định không hỏi nữa:

“Không có gì thưa thần tướng, Thanh Du xin cáo lui.”

Nói rồi nàng hành lễ với vị thần rồi vội vã quay người, vừa đi được vài bước, lại nghe giọng nói vang lên ở phía sau:

“Duy Phong đã giết chết mọi kẻ địch ở đó, kể cả Giả Tước. Anh ta dùng một thanh ma kiếm để làm chuyện đó.”

Thanh Du đứng sững lại, ma kiếm, hai từ này vang lên như gợi lại hồi ức xa xăm gì đó trong nàng. Nàng nhớ lại hanh kiếm Duy Phong đeo bên mình lúc nãy. Nó có vỏ ngoài màu đen, nổi bật trên nền áo trắng. Nàng thấy e ngại khi nhìn vào nó, một cảm giác sợ hãi từ trong tiềm thức
Hết chương 19
 
Bên trên