Chương 02. Không nên yêu anh.
Chị lấy Văn vào năm hai mươi ba tuổi, cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của một người con gái.
Văn là em trai út của anh rể cả trong một gia đình buôn bán có của ăn của để. Văn không đẹp trai nhưng gã có đôi mắt của người đàn ông đào hoa, và Văn đào hoa thật, từ lúc còn là một cậu trai học cấp ba đến một anh chàng sinh viên đại học đã có không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi gã. Vậy mà cuối cùng, gã lại đổ xiêu vẹo trước chị, một cô gái mảnh khảnh, ngoại hình không có gì đặc biệt, em gái của người chị dâu trong nhà ngay từ lần gặp đầu tiên. Năm đó chị mười bảy, Văn đã hai mươi hai.
Mười chín tuổi, chị ngây ngô đáp lại tình cảm của Văn mặc những lời khuyên can từ chị cả, mặc cho bên cạnh Văn còn hàng tá cô gái xinh đẹp khác.
Với một cô gái mới lớn và lần đầu biết yêu, tình yêu là điều thiêng liêng, vĩnh hằng và đẹp đẽ như mộng. Giấc mộng ấy như gần như xa, kéo người ta đắm mình không muốn buông bỏ. Và trong giấc mộng ấy, chị đã giao trọn vẹn bản thân mình cho Văn vào ngày tốt nghiệp đại học. Phút giây ấy từng thiêng liêng cao quý, từng xinh đẹp với những lời thề non hẹn biển của Văn để rồi sau này, nó biến thành ác mộng, cơn ác mộng kinh hoàng từng đêm cào xé chị tan thành trăm mảnh, từng đêm nuốt trọn chị trong hàm răng nhọn gớm ghiếc.
Ngày chị gả cho Văn, nắng hè rực rỡ trên cao, ve đua nhau cất tiếng hát ca, cây xanh rợp bóng quanh nhà, tre làng đung đưa nhịp ngân nga du dương không dứt. Ngày đón dâu, giàn mướp trước sân nhà đơm bông vàng ươm, ong bướm nhộn nhịp lấy mật, lúa thóc đầy ắp cả kho, không khí nô đùa tưng bừng như Tết. Ngày hạnh phúc, ngày no ấm. Dì nhỏ nắm lấy tay chị chúc phúc vui mừng, chị tươi cười rạng rỡ theo Văn về nhà chồng.
Chị đã tưởng, hạnh phúc của mình đã nở hoa, đã tưởng cuộc sống của mình vừa bước sang một trang mới với những ngày ấm áp bên chồng. Chị đã nghĩ về những đứa con, về những kế hoạch trong tương lai với Văn, với người chồng mà chị gắn bó, trao thân gửi phận suốt quãng đời còn lại. Vậy mà tình yêu của chị và Văn như trăng trong nước, hoa trong gương, như giấc mộng đẹp, tan nhanh như bong bóng.
Ác mộng của đời chị bắt đầu vào ngay đêm tân hôn. Đêm ấy, Văn không hồ hởi, gã lạnh nhạt cười khẩy bằng một nụ cười coi khinh, giọng lạnh lẽo:
- Cô thì còn cái gì nữa đâu mà cần tân với chả hôn.
Nói xong, gã mặc kệ chị còn ngơ ngác với đôi mắt đẫm lệ mà cởi quần áo, kéo chăn nằm chiếm cả cái giường lớn để chị ôm chiếc váy cưới trắng tinh, co ro trên nền nhà lát đá lạnh lẽo.
Đêm ấy, chị khóc một đêm tròn, thức một đêm tròn với ánh trăng sáng vằng vặc ngoài ô cửa sổ nhưng mờ nhạt qua đôi mắt ngập nước đầy xót đau.
Hôm sau, mẹ chồng và chị cả sang nhà thăm khi chị đang dọn cơm trưa cho Văn, nhìn chị tiều tụy với đôi mắt đỏ cay thì hoảng hốt hỏi:
- Thằng Văn nó bắt nạt con hả Huyên?
Mẹ chồng dịu dàng hỏi làm chị ngơ ngác, suýt buông lơi bát canh sườn nóng hổi trong tay, nước canh sóng sánh bám vào tay, bỏng rát. Chị chớp mắt cười, ngại ngùng, giọng nũng nịu:
- Mẹ hỏi kì quá à...
Mẹ chồng ngẩn ra, chị cả ngẩn ra, rồi cùng phá ra cười, mẹ chồng hớn hở, vui vẻ:
- Tốt rồi, tốt rồi, sớm có cháu cho mẹ bồng là được.
Chị mỉm cười, đôi mắt xuyên qua ánh nhìn của mẹ chồng rơi vào người chồng đang ngồi ở bàn ăn. Khuất lưng mẹ chồng và chị cả, Văn nhếch môi cười với chị, một nụ cười lạnh thấu tim gan.
Văn có bồ, chỉ sau ngày cưới đúng một tuần.
Văn bắt đầu rời khỏi nhà từ sớm, trở về nhà tối mịt và có hôm không trở về để chị ở nhà mòn mỏi đợi chờ với cơm canh nguội tanh nhưng hôm nào không có chị sẽ bị gã mắng nhiếc. Chị cay đắng hỏi Văn trong một tối mưa giông tầm tã, sấm chớp rạch ngang trời, từng tiếng từng tiếng như cắt lòng:
- Anh có xem em là vợ anh không?
Đồng hồ trên tường điểm chuông mười một giờ, gã cởi áo vứt xuống nền nhà rồi liếc mắt nhìn chị từ trên xuống dưới như tìm tòi, như đánh giá rồi dừng lại ở khuôn ngực của chị, đôi mắt dán chặt vào đó, cười khảy:
- Đương nhiên, em là vợ của anh.
Đêm đó, Văn giày vò chị ngay trên nền đá lạnh tanh trong phòng bếp.
Đêm đó, tiếng hét, tiếng khóc của chị chìm vào tiếng giông.
Đêm đó, nước mắt của chị thấm ướt tóc mai, đôi mắt nhòa dần nhìn chớp sáng liên tục nơi ô cửa.
Chị ngất đi lúc nào không hay biết.
Lúc chị tỉnh dậy, căn nhà đã vắng tanh. Đôi mắt chị ráo hoảnh nhìn ngắm xung quanh rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Chị xối nước lạnh trên người để mình tỉnh táo, để ngăn mình làm những việc điên cuồng, từng lời của Văn trong cơn hoan ái như dao găm đâm vào tim chị, một vết đâm sâu hoắm không cách nào trị lành vết thương:
- Có trách, chỉ trách em trở thành đàn bà trước khi lấy tôi...
Nước mắt chị chảy ra, lẫn vào nước chảy từ vòi sen rồi mất hút.
Hôm ấy, chị một lần chết, một lần tái sinh.
Trớ trêu thay, chị thụ thai. Xuân là người phát hiện.
Buổi tối, chị gọi Xuân sang nhà ăn bánh canh cá, con bé dẫn em trai theo, chị múc cho mỗi đứa một bát bánh canh nóng hổi, múc cả cho mình rồi ba dì cháu ngồi sum vầy. Xuân hỏi chị:
- Chú đâu rồi dì?
Theo vai vế bên nội, chị là thím của Xuân, còn vai vế bên ngoại, Văn là dượng của Xuân, thế nhưng con bé không muốn theo quy củ, nó giữ nguyên xưng hô, gọi chị một tiếng dì, gọi Văn một tiếng chú, bất kể lúc nào, ở đâu.
Chị nhìn Xuân, con bé rất nhạy cảm, câu trả lời còn đang trong quá trình suy nghĩ thì Xuân lại cất tiếng:
- Hôm nay là thứ bảy, đã hơn bảy giờ tối rồi... Dì nói thật đi, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?
Chị sững người, ánh mắt con bé như hai tia X-quang chiếu vào chị thấu cả tim gan. Chị cười xòa:
- Đùa gì vậy cô? Chú ấy sắp về rồi đấy. Ăn đi không nguội hết.
Chị cúi đầu ăn bánh canh, tránh đi ánh mắt của cô gái nhỏ. Bánh canh vừa trôi vào cuống họng, một cảm giác nhờn nhợn đánh khắp toàn thân, chị che miệng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Xuân theo sau, con bé vỗ lưng rồi đưa nước cho chị súc miệng, quan tâm hỏi:
- Dì út làm sao vậy? Chưa ăn gì mà nôn thế này, có khi nào bị gió rồi không?
Chị xua tay, rồi đứng dậy theo cái đỡ của Xuân, chị cũng không rõ mình bị gì. Lúc nấu canh cá, chị không cảm giác, vậy mà cá vừa trôi xuống cổ thì chị lại muốn nôn.
- Chắc không sao đâu, do mùi cá hơi tanh đó.
- Không phải, bình thường dì út rất thích ăn cá.
Con bé quan sát chị thật kĩ, đôi mắt dừng lại rất lâu ở cổ, cuối cùng lên tiếng:
- Dì ra ngoài ngồi đi, con về gọi mẹ sang xem, có khi dì có thai rồi. Nhìn dì rất xanh, cổ còn nổi lên gân xanh rất rõ, lại nôn khan nữa, hệt như lúc mẹ có thai em Khang.
Giọng con bé rất kích động, nói xong thì vội vàng chạy mất để chị ngẩn ra, hoảng hốt trong lòng. Chẳng lẽ?
- Đứa nào đây? Sao lại ngồi trong nhà tao thế này?
Chị chưa kịp suy nghĩ thì giọng Văn đã vang lên, lè nhè, không phân biệt sai đúng. Chị bước ra, đỡ gã ngồi vào bàn, có chút trách cứ:
- Đến cháu mình mà anh cũng không nhận ra ư? – Rồi hạ giọng lẩm bẩm. – Sao hôm nay lại uống say thế này không biết!
Chị nào biết, lúc chị cụp mắt đỡ Văn, gã vẫn luôn chú ý đến chị, nghe chị lẩm bẩm thì hất tay chị ra, cáu ầm lên:
- Khốn kiếp, cô có quyền gì mà dùng thái độ đó nói chuyện với tôi? Ai cho cô cái quyền đó?
Dứt câu hỏi, nhìn chị lạng quạng đứng một bên, Văn ngứa mắt, thuận tay đẩy chị một cái. Cái thuận tay ấy của gã đã đẩy chị xuống địa ngục.
Lúc Văn hất ra, chị đã thất thế, đôi chân loạng choạng. Lúc Văn đẩy chị, chân chị trượt nhẹ, theo phản xạ đưa tay ra níu giữ một vật cố định gần nhất để tự cứu bản thân, nhưng “vật” gần chị nhất là Văn, gã nhìn chị hả hê. Chị nhắm mắt, buông mình ngã xuống, như buông bản thân vào một khoảng không bất tận.
Đau. Đau vô cùng. Bụng chị đau quá. Đó là những ý nghĩ cuối cùng của chị trước khi chìm vào bóng đen mờ mịt của cuộc đời.
***
Từ ngày lấy nhau, anh vẫn ôm chị ngủ. Trừ đêm đầu tiên, anh uống say, mệt nhọc ngủ say không hay biết, những đêm sau, chị đều là người ngủ trước, chị ngủ rất ngoan, không cựa quậy, không chèn ép, lấn lướt. Đêm nay thật khác, anh đang ngủ ngon thì nghe tiếng ú ớ đầy hoảng hốt bên cạnh, giật mình tỉnh giấc, anh đưa tay chạm vào người chị để dò xét thì phát hiện qua lớp quần áo mùa hè, người chị lạnh toát, run rẩy không thôi.
Một tay anh lay chị, giọng khẽ gọi, một tay anh với lên đầu giường bật đèn ngủ. Căn phòng sáng lên, anh nhìn rõ mồn một, vợ anh đang co ro, tự ôm lấy bản thân mình, cả người run lên bần bật, mồ hôi làm tóc bết lại trên trán, thảm thương vô cùng. Anh ngồi dậy, vỗ tay vào má chị, đưa môi sát tai:
- Huyên. Huyên. Dậy đi em. Không có chuyện gì đâu. Anh ở đây.
Giọng anh rất ấm, rất kiên định, như một bùa chú, nó làm chị thức giấc. Chị mở mắt nhìn anh, cái nhìn như muốn khắc sâu, như muốn dò xét xem anh có thật sự tồn tại. Anh im lặng dưới cái nhìn của chị, đôi mắt vẫn đầy quan tâm. Thật lâu sau, chị vươn người, nằm thẳng trên giường, cất giọng khô khốc:
- Em mơ thấy con.
Bốn chữ rất nhẹ nhưng lại như sấm sét bên tai. Anh hoảng hốt giang tay ôm lấy chị:
- Không sao, đã qua rồi...
Ánh đèn vàng dịu dàng, lời của anh dịu dàng, sống mũi chị cay xè, nước mắt lăn dần ra, chị nức nở khóc trong vòng tay của anh.
Chỉ có thời gian là trôi qua, còn vết thương trong lòng chị thì như sẹo khô da, trái gió trở trời lại đau nhức không thôi.
Năm đầu, sau khi li hôn với Văn, chị vào Sài Gòn làm việc, mỗi đêm đều tự ôm mình với những cơn ác mộng do gã mang lại. Theo thời gian, những cơn ác mộng có Văn giảm dần rồi biến mất, cuối cùng ác mộng của chị chỉ còn là nỗi đau mất con, mất con khi chị chưa kịp cảm nhận được sự tồn tại của nó trên đời. Chị là một người mẹ không hề tốt.
Chị đã từng rất đau, chị đã từng mệt nhoài với những hoài nghi của những người xung quanh mình, chị đã từng tuyệt vọng... Vẫn may, những năm tháng đó, bên cạnh chị lại có anh.
Khi đó, chị vô tâm với tình yêu nam nữ, anh không có hứng thú với tình yêu nữ nam. Họ làm bạn với nhau như những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, đã năm năm trôi qua.
- Lẽ ra, em không nên yêu anh ta.
Giọng anh nhẹ bẫng trôi vào tai làm chị hốt hoảng không thôi. Chị ngẩng đầu, nước mắt trên mặt đều được anh lau đi. Giọng anh trở nên chắc nịch, khẳng định:
- Đúng vậy, em không nên yêu anh ta. Anh ta không xứng!
Có xứng hay không, chị cũng chẳng thể nào phủ nhận Văn là mối tình đầu của mình, càng không thể phủ chị đã từng có quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình khi yêu Văn. Có những chuyện, đã qua rồi thì mới có thể phán xét đúng sai, nên hay không nên, nhưng có những chuyện, dù thời gian có kéo mòn tuổi tác thì vẫn chẳng thể phán xét nên lời. Đấy là chuyện tình yêu. Thân là người trong cuộc, chị không có quyền phán xét tình yêu ấy là đúng hay sai. Đã qua rồi, quên được thì quên thôi.
Chị đưa tay lau khô nước mắt, tâm trạng đã dễ chịu hơn rất nhiều, bỗng dưng chị có ý muốn đùa vậy là tròn mắt nhìn anh, khóe miệng nhếch lên:
- So với anh ta thì em không nên yêu anh mới đúng.
Anh ngẩn ra, nhìn chị chằm chằm, nhưng rồi bắt gặp đôi mắt hoe đỏ ngập ý cười, khuôn mặt còn nhem vài vết nước mắt, có chút cáu bẩn như một con mèo tinh nghịch thì há miệng cười, tiếng cười rục rịch trong lồng ngực, có chút kiềm chế:
- Sao lại không nên yêu anh? Anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại tốt tính nữa. Nhà anh cũng ở mặt phố, bố anh cũng làm to, em gả cho anh rồi còn không yêu anh, vậy em yêu ai?
Đến lượt chị ngẩn ra, giương mắt nhìn anh, lồng ngực anh phồng phập theo tiếng cười, suýt nữa chị bực bội phát ra tiếng chửi thề để làm dịu đi cơn khó chịu trong lồng ngực. Điều kiện của anh tốt thật, sau này người hưởng thụ những điều đó là chị, người vợ hợp pháp của anh. Đáng tiếc, người anh yêu không phải chị, người chị đang quen không phải anh.
Chị không biết, là bạn lâu năm thì bệnh tình chia sẻ cho nhau, hay bạn lâu năm thì sở thích cũng biến đổi cho phù hợp với nhau. Anh không yêu phụ nữ. Chị không yêu đàn ông.
Anh là bẩm sinh. Chị là nhất thời.
Chị đã cho rằng mình bị ảnh hưởng tâm lý, anh đưa chị đi kiểm tra tâm lý. Chị đã từng điều trị tâm lý một thời gian khá dài. Đã từng nghe lời giới thiệu của anh hẹn hò với vài người đàn ông. Người hẹn họ lâu nhất còn chưa tròn một tháng. Cuối cùng chị phát hiện ra, ngoài anh, ở gần một người đàn ông nào cũng khiến chị ghê tởm, chị không tin tưởng, và hơn hết là cảm giác không an toàn luôn bám víu toàn thân, luôn cào cấu trái tim, khiến nó không lúc nào ngủ yên. Mãi cho đến khi, chị làm bạn với một cô gái...
Chị câng mặt, cười đểu:
- Giờ có không yêu anh thì những điều anh kể ở trên đều được em tự do hưởng thụ, ngoại trừ một thứ.
- Hửm? Anh xin rửa tai lắng nghe.
Chị mím môi cười, từ từ nhả chữ:
- Anh... đẹp... trai. – Sau đó, không để anh kịp phản ứng, chị đã kéo chăn, quay lưng thì thầm. – Tắt đèn ngủ thôi anh, mai còn phải nói với ba mẹ chúng ta vào Sài Gòn nữa đấy. Ôi, em phải chuẩn bị tinh thần thép rồi.
Anh nhìn mái tóc dài đen mượt của chị kéo ngang qua mặt mình rồi vươn tay tắt đèn, nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ.
Nhiều năm qua, cả chị và anh đều học được vài điều từ cuộc đời này. Cố gắng, hay miễn cưỡng đón nhận đều không thể nào bằng tự nhiên nhìn nhận mọi chuyện, tâm thanh thì đời thản.
Chuyện gì đến, nhất định sẽ đến. Chuyện gì đã qua, nên để nó bình yên trôi qua.
Chương 01 <==>
Chương 03
Lời của tác giả: Hôm qua bạn tác giả đi học về mệt quá nên không đủ sức viết kịp, hôm nay mới tung chương mới phục vụ mọi người. Hi vọng là không làm thất vọng những người hóng từ hôm qua.
Tag người đọc:
Lê La Ivy_Nguyen Phatra_Nauruou Tiểu Thiên Bình Ngọc đình Gwatan Daniella tjeusenzx Mưa Mùa Hạ Xù Risan Starlight Giản Đơn
P/s: Ực, không nhớ hết, chả biết có tag thiếu ai hay không.