Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 28
Bữa liên hoan trên biển này là tiệc đứng. Cả một vùng rộng lớn bật sáng đèn, chúng tôi tự mình chọn đồ ăn. Tôi thích mấy đồ nướng nhưng bọn họ chỉ có thịt sống, tôi đành cầm lấy hai xiên đi đến bếp. Vòng qua vòng lại mấy lần vẫn chẳng thấy kết quả đâu, tôi nản. Nhìn mấy người bên cạnh đã có đồ ăn thơm ngon, tôi thèm đến mức nuốt khan trong miệng. Tên Trần Cao Duy cũng cầm trên tay hai xiên, nhưng anh ta lại cho cô gái bên cạnh một xiên mất rồi. Tôi tiếc, đúng là đồ bạn bè dở người. Bấy lâu nay uổng công tôi nghĩ tốt cho tên đồng nghiệp chung sở thích này. Trần Cao Duy thấy tôi nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn thì vội chạy lại:

“Sao vậy?”

Tôi trả lời cộc lốc:

“Đói.”

Anh ta cười hì hì đưa tôi xiên thịt còn lại trên tay, rồi lấy hai xiên thịt chưa chín trên tay tôi:

“Đây, ăn trước đi, tôi nướng cho.”

Tôi cảm động, vỗ vai anh ta. Miếng thịt còn chưa vào tới miệng đã bị một người giật lấy. Tôi giận dữ quay lại. Tên Phân Chim đáng ghét, thản nhiên cầm lấy đồ ăn của tôi đưa lên miệng. Tôi trừng mắt:

“Tổng giám đốc à, đây là thức ăn của em mà!”

Hắn thản nhiên:

“Tôi đói.”

Anh đói tôi không đói chắc? Vấn đề khác có thể nhịn nhưng về đồ ăn thì đừng hòng chọc vào tôi, lại còn lúc tôi đang đói nữa. Tôi giật lại xiên thịt trên tay hắn:

“Anh đói thì tự đi làm mà ăn, đây là của em!”

Giọng tôi đanh lại ở hai chữ “của em”, vậy mà Phân Chim lại chẳng có phản ứng, tôi không để tâm tiếp tục xơi bữa tối của mình. Ăn xong, hắn đưa tôi một cốc nước cam. Tôi lườm hắn rồi cũng nhận lấy. Trong mắt hắn có vẻ cười cười.

Chúng tôi chơi thêm một lát nữa rồi về phòng, sáng mai về Đà Nẵng sớm. Vân nhìn tôi cười gian tà, tôi thấy là lạ. Chẳng lẽ ban nãy đi nướng đồ ăn bị dính gì đó lên mặt, nhìn lại trong gương vẫn thấy bình thường. Tôi gặng hỏi nó mãi, cuối cùng nó cũng thâm tình đáp lại:

“Lúc nãy mày và tổng giám đốc hôn nhau.”

“Cái gì?”

Tôi nhảy dựng lên, cái trò gì thế này, hắn hôn tôi hồi nào mà tôi không biết. Vân cười cười:

“Nụ hôn thịt nướng!”

Tôi gắt, tránh cho nó thôi lảm nhảm:

“Mày tỉnh lại đi cho tao, nói cái quỷ gì thế?”

Nó mơ màng:

“Thì nụ hôn gián tiếp qua xiên thịt đó!”

Tôi sặc, cái gì mà gián tiếp. Thấy cái mặt nghệt ra của tôi, nó giảng giải:

“Chẳng phải mày ăn đúng chỗ anh ấy cắn vào sao? Như vậy chẳng phải là hôn nhau gián tiếp thì còn là cái gì?”

Tôi lạy với cái lối suy nghĩ biến thái của nó, vội lắc lắc cái đầu:

“Mày đúng là khó chữa rồi!”

Tôi đang định đi ngủ chấm dứt cái đoạn hội thoại kinh người kia thì nó nói với thêm một câu:

“Lúc nãy tao thấy tổng giám đốc cười rất hạnh phúc.”

Tôi lên giường mà không thể chợp mắt nổi. Cái câu sau của nó khiến tôi suy nghĩ mãi, chẳng lẽ tổng giám đốc của bọn tôi biến thái đến thế. Ngẫm lại mấy hôm nay hắn toàn đi theo chăm sóc tôi, tôi cũng có hơi xiêu xiêu. Nghĩ đến lời mấy con bạn của tôi nói, tôi chảy mồ hôi lạnh. Lẽ nào hắn có ý với tôi thật?

Suy nghĩ vẩn vơ đến tận hai giờ sáng mới ngủ, tôi lên xe với đôi mắt gấu trúc. Lúc này Phân Chim chỉ ngồi một mình, tôi nghĩ tới việc hôm qua, lẳng lặng chuồn lại phía sau. Nhưng chưa qua khỏi cửa đã bị hắn gọi giật lại, đành ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn. Đi được một lúc cơn buồn ngủ kéo đến lại gục xuống vai hắn từ lúc nào.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 29
Hôm nay chúng tôi đi tiễn Sang. Quê nó tận ngoài Bắc, nghe nói bố mẹ nó đã kiếm được việc cho nó ngoài đó rồi, tôi cũng mừng. Dù đã biết trước việc này nhưng đến lúc chia tay, lại thấy đau xót vô cùng. Ai cũng mặt mày ủ dột. Trước hôm nay chúng tôi đã dành thời gian đi chơi rồi, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Sang nhìn bọn tôi cười, nó dặn dò từng đứa như mẹ sắp đi xa. Đến lượt tôi, nó lắc lắc tay tôi, mỉm cười:

“Nhớ giữ kỹ tổng giám đốc của mày, lúc nào cưới thì nhớ gửi thiệp cho tao, tao sẽ mừng mày thật nhiều tiền.”

Tôi khụt khịt mũi xuôi theo nó:

“Mày nhớ nhiều hơn cái tờ xanh xanh ghi số năm trăm ngàn đấy nhá!”

Nó gật gật đầu. Chuyến xe của nó vừa tới, nó vội lên xe, hai mắt đã đỏ hoe. Tôi phụ bưng hành lí lên cho nó. Tám đứa chúng tôi ở bên dưới dõi mắt theo bóng dáng nó, nhưng nó không hề quay đầu lại nhìn. Tôi siết chặt tay Vân, vai nó khẽ run lên. Xe đi một đoạn xa, chúng tôi mới lục tục kéo nhau ra về. Đến quán chè quen thuộc suốt mấy năm đại học, chúng tôi lại tiếp tục trầm tư. Có vẻ thiếu một người cứ thấy hụt hẫng thế nào. Chúng tôi không nói chuyện nhiều, chủ yếu nói về người vừa mới rời khỏi. Bao nhiêu tật xấu, chuyện khó đỡ của nó đều đem ra một lần kể sạch. Tôi cười sặc sụa, chắc lúc này trên xe nó hắt xì dữ lắm. Kể xong mới thấy nhớ nó vô cùng. Bọn tôi tự hứa, có dịp nhất định sẽ tụ họp. Còn nhớ lần tổng kết cuối năm nhất, chúng tôi nằm dài trên biển nói rằng mười năm sau chắc chắn sẽ tụ họp một lần, một đứa góp ba triệu ăn chơi tới bến luôn. Tôi cười, cảm thấy đến lúc đó sẽ vui lắm, không biết bọn nó có ai đã có chồng con hay chưa?

Chúng tôi ngồi đến bảy giờ, đang chuẩn bị ra về thì Phân Chim gọi điện, hắn hỏi tôi ở đâu, nghe tôi nói xong liền bảo tôi đứng đó hắn tới đón. Tôi dường như đã quen với sự chăm sóc của hắn, mặc kệ đám bạn trêu chọc, đứng lại chờ hắn.

Tới nơi, hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi một lúc lâu. Tôi ngượng ngùng cúi đầu di di chân trên đất. Hắn xoa đầu tôi rồi mở cửa xe. Trên đường đi, tôi lò dò đi hỏi hắn:

“Tổng giám đốc, anh đã từng chia tay với ai mà buồn nhất chưa?

Hắn trầm ngâm một lát rồi trả lời:

“Chưa.”

Tôi nghịch nghịch ngón tay, nghĩ đến hắn lạnh lùng như thế lấy gì mà đau lòng. Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Vì tôi biết sẽ rất buồn nên đã chạy trốn trước, không nói một lời với cô ấy.”

Tôi à lên một tiếng vô thức, thì ra hắn cũng có lúc mềm lòng như thế. Hắn quay sang tôi, ánh mắt dịu dàng:

“Tôi bây giờ rất hối hận, nếu lúc đó nói tạm biệt thì chắc cô ấy đã nhớ đến tôi nhiều hơn.”

Tôi cảm thấy tò mò không biết người hắn nói đến là ai, hỏi thì hắn chỉ khẽ cười nói lảng sang chuyện khác:

“Vì em đã thực hiện một cuộc chia tay như thế, tuy có đau lòng nhưng em can đảm hơn tôi nhiều.”

Tôi gật gật đầu rồi kể cho hắn mấy chuyện của nhóm chúng tôi, hắn thỉnh thoảng cười phá lên thoải mái. Có người để chia sẻ cũng tốt, lòng tôi dịu bớt lại. Trước khi vào nhà còn quay sang nói cảm ơn với hắn.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 30
Đi đưa tài liệu cho mấy nàng ở quầy tiếp tân xong, tôi đi thang máy từ tầng một lên tầng hai tư văn phòng tổng giám đốc. Nhác thấy từ xa cửa thang máy dần khép lại, tôi hét lên: “Chờ đã!” rồi vội vàng chạy tới. Cũng may vừa kịp lúc, tôi thở phào một hơi, rối rít xin lỗi người bên trong. Bây giờ tôi mới để ý đó là một cô gái khá trẻ đẹp. Cô ta mang một bộ váy trắng hai dây thanh thoát làm tôi liên tưởng đến cô cô của Dương Quá. Tôi nghĩ người đẹp như vậy đến đây là để gặp ai? Chợt nhớ ra mình quên chưa bấm số tầng, tôi vội quay sang thì đã thấy trên màn hình hiện ra số 24, không phải chứ? Đến gặp Phân Chim sao? Trần Cao Duy thì không có khả năng rồi, tôi thì càng không thể. Đang miên man suy nghĩ xem cô ta có quan hệ gì với tổng giám đốc của tôi thì bất chợt thang máy đứng khựng lại, đèn trong thang máy chớp chớp. Tôi dựa vào tường cho thôi cảm giác choáng váng, cô gái kia hình như cũng loạng choạng không ít. Tôi chợt nhớ đến một bộ phim kinh dị, lòng không khỏi run lên. Chẳng lẽ số tôi hôm nay đã tận. Cô gái kia thần kinh còn kém hơn tôi, nước mắt chưa gì đã chảy ra, cô ta bấu vào tay tôi, cánh tay rõ là đang run lên. Đang nghĩ tới số phận bi thảm của mình thì bất chợt môt giọng nói vang lên từ khe thang máy.

“Thang máy có sự cố, mấy người bên trong bình tĩnh chờ một chút, đội cứu hộ sẽ đến ngay.”

Tôi an tâm, dạ cho người ngoài kia biết một tiếng, rồi quay sang an ủi người bên cạnh:

“Không sao đâu, cô xem, bọn họ sắp tới cứu chúng ta rồi.”

Cô gái kia gật gật đầu, tay cũng không bấu vào tôi nữa. Tôi ngồi bệt xuống sàn. Nghĩ chắc còn phải một khoảng thời gian nữa mới ra khỏi, điện thoại cũng không mang theo, để giết thời gian tôi đành bắt chuyện với người bên cạnh.

“Cô tên gì? Đến đây tìm ai sao?”

Cô gái kia cũng rất thân thiện trả lời tôi:

“Tôi tên Linh, còn cô?”

Tôi tuôn một tràng:

“Tôi tên Tuyền, tôi là thư ký của tổng giám đốc. Thang máy công ty không hay trục trặc vậy đâu, mong cô thông cảm.”

Tôi nghĩ dù sao cũng nên giữ hình tượng công ty một chút. Linh mỉm cười:

“Tôi không phải là khách hàng, cô không cần lo lắng.”

Tôi thở phào, hóa ra cô nàng này cũng biết dụng ý của tôi nữa đấy, đúng là thông minh mà. Lúc này nhìn kỹ mặt Linh tôi mới thấy quen quen. Tôi ngập ngừng:

“Có phải cô từng sống ở chung cư Hoa Thiên không?”

Linh ngạc nhiên, cô kề sát vào mặt tôi:

“Cậu là Jerry?”

Tôi vỗ tay cái bốp reo lên:

“Haha đúng rồi, tớ còn tưởng nhầm nữa đấy, sao bữa nay đẹp thế này?”

Hóa ra cô nàng là hàng xóm nhà bên cạnh tôi, lúc nhỏ hay làm phù dâu cho tôi nữa. Còn nhớ lúc đó biệt danh của tôi là Jerry còn ông chồng hờ của tôi là Tom, tại tôi hay bắt nạt anh ấy đấy mà. Thế giới này sao lại nhỏ bé đến vậy. Tôi tò mò:

“Mà cậu đến đây gặp ai vậy?”

Linh trả lời có chút gượng gạo:

“Bạn trai tớ.”

Tôi cười bí hiểm:

“Chà chà, có bạn trai rồi đấy!”

Cô ấy nói tiếp:

“Chúng tớ gặp nhau bên Mỹ, anh ấy tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng rất thương tớ.”

Tôi cảm thấy đáng thương cho số phận của mình, sao ai cũng có người yêu rồi mà tôi còn đơn độc thế này. Chợt nhớ tới con số hai tư trên bảng điện tử, lại còn lạnh lùng, sống ở Mỹ. Tôi lắp bắp:

“Vậy… bạn trai của cậu là…”

Ngay lúc câu nói của tôi còn dang dở, thang máy đột ngột mở ra. Bên ngoài Phân Chim và mấy người nữa nhìn vào đầy lo lắng. Linh cầm túi xách chạy ào ra ôm chầm lấy Phân Chim. Tất cả mọi người đều sửng sốt, mà tên kia trông cũng có vẻ bất ngờ. Tôi dù đoán trước được mấy giây nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó là lạ. Tôi đi ra ngoài, Trần Cao Duy thấy vậy liền chạy tới hỏi:

“Cô không sao chứ?”

Tôi cười cười:

“Không sao.”

Bên kia, Linh cũng đã buông Phân Chim ra. Quay sang bắt gặp ánh mắt có vẻ lo lắng của hắn, tôi cố nặn ra một nụ cười:

“Tổng giám đốc à, em nghĩ anh nên bảo trì thang máy thường xuyên hơn một chút được rồi.”

Nói xong câu đó, tôi thấy cổ họng khô khốc vội rảo bước về phía khác. Trần Cao Duy lăng xăng chạy theo sau.

Buổi chiều tan làm, tôi nghĩ chắc tổng giám đốc của tôi bận đón tiếp cô bạn gái kia nên nhờ Trần Cao Duy đưa về nhà. Nửa đường hắn gọi điện, không hiểu sao tôi thấy bực bội vô cùng, không thèm nghe điện thoại của hắn. Hắn gọi tổng cộng ba cuộc. Tôi tắt máy luôn. Trần Cao Duy có lẽ đã biết nhưng anh ta cũng không nói gì, đi được một đoạn anh ta ghé vào một tiệm kem mua cho tôi một hộp. Tôi cũng không để ý, uể oải nhận lấy.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 31
Về đến nhà tôi thật muốn ở một mình nên không ăn tối, lên thẳng phòng. Lúc này đối diện với căn phòng nhỏ thường ngày nhưng sao tôi thấy trống trải vô cùng. Tôi bật laptop mở một bộ phim hài mà con Thúy giới thiệu. Nhưng tôi chẳng tài nào tập trung nổi, lòng tôi khó chịu chết đi được. Nhớ lại cảnh lúc chiều lại thấy đắng đắng trong cổ họng, tự nhiên thật muốn khóc một trận. Đúng là tôi đã thích tên Phân Chim đáng ghét kia rồi, thấy hắn ôm một cô gái khác tôi thật muốn lao vào đi được. Cảm giác này khác với mối tình đầu Duy Hải của tôi nhiều. Lúc Duy Hải cặp kè với Hà Hương, tôi nhìn thấy thường xuyên, tuy hơi khó chịu nhưng căn bản là vẫn nhịn được. Vậy mà hôm nay tôi lại không khống chế được cảm xúc của mình. Tôi lôi hộp kem của Trần Cao Duy cho, xúc từng thìa từng thìa cho vào miệng. Vị lạnh của kem khiến tôi tỉnh ra một chút. Linh xinh đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi lại dịu dàng, sống bên hắn một thời gian dài bên Mỹ, kể ra tất cả mọi thứ, cô ấy đều hơn tôi, vậy sao hắn lại phải chọn tôi kia chứ? Nghĩ lại mấy viêc từ trước đến nay hắn chăm sóc tôi chắc chỉ vì tôi là em gái của bạn hắn. Trước nay hắn đều không hề nói gì rõ ràng cho mối quan hệ giữa chúng tôi, vậy mà tôi còn đâm ra ảo tưởng. Tôi tự cười chính mình. “Mày mơ cũng thật xa!”

Hôm sau đi làm, tôi cố đi thật sớm. Kết quả là không kịp ăn sáng, vừa đến công ty đã thấy bụng đau âm ỉ. Tôi nghĩ chắc tại hộp kem hôm qua. Để chiếc túi lại bàn làm việc, tôi vội chạy vào WC. Đến đây tôi mới được chứng kiến được cảnh tám chuyện xuyên không gian của hội bà tám. So với hội trong nhà vệ sinh này thì mấy con bạn của tôi chỉ là muỗi. Tôi ngồi trong toilet định đi ra thì lại nghe thấy tên mình, tôi khựng lại.

Bà tám 1: “Này mấy người có nghe hôm qua bạn gái tổng giám đốc đến tìm không?”

Bà tám 2: “Chuyện này đồn ầm lên cả công ty rồi, nghe nói xinh lắm.”

Bà tám 3: “Vậy còn cô thư ký kia thì sao nhỉ?”

Bà tám 4: “Còn sao nữa, bị đá rồi. Hôm nay đi làm hai mắt cứ như gấu trúc.”

Tôi ở phía trong, vội soi mình trong tấm gạch hoa ốp tường. Đúng là có chút thâm đen thật.

Bà tám 1 (thở dài): “Lúc đi du lịch, ngưỡng mộ cô ta là thế. Bây giờ trông thật thảm hại.”

Tôi chợt thấy nghèn nghẹn ở cổ, trông tôi đáng thương lắm sao?

Bà tám 2: “Phải đấy, hay cô ta là tình nhân bên ngoài của tổng giám đốc?”

Tôi sững người. Đến hôm nay tôi mới biết được sức sát thương của lời nói mạnh hơn cú đấm bao nhiêu lần. Tôi nắm chặt tay, lúc đầu còn định nhẫn nhịn cho qua nhưng bây giờ tôi không chịu được nữa. Tôi mở cửa. Mấy bà tám kia vừa thấy tôi thì kinh ngạc vô cùng. Tôi cố nặn ra một nụ cười rồi nói:

“Các chị hiểu lầm rồi, tôi và tổng giám đốc không có quan hệ gì. Anh ấy chăm sóc tôi chỉ vì anh trai tôi là bạn của anh ấy. Hy vọng sau này mọi người đừng nói lung tung, tôi còn muốn ở đây làm việc dài dài. Chuyện hai mắt tôi sưng chỉ là vì thức đêm xem phim ma thôi, các chị biết phim Ma nữ tìm chồng mới ra không? Cũng hay lắm đấy ạ!”

Mấy người kia nghe vậy cũng gật gật đầu, tôi cười duyên thêm cái nữa rồi ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó.

Cả ngày tôi tránh mặt hắn. Lúc cần đem tài liệu thì nhờ Trần Cao Duy đưa hộ, trên tai lúc nào cũng đeo tai nghe, có mấy lần tôi thấy hắn đi ra cửa, định bước đến chỗ tôi nhưng sau đó lại đứng im một lúc lâu rồi quay vào. Mỗi lúc như thế tim tôi như bị bóp nghẹn, khó chịu chết đi được. Mà đâu phải chỉ có đau tim, bụng tôi sáng giờ vẫn chưa bớt. Tôi cố nhịn, vậy mà Trần Cao Duy cũng nhận ra, anh ta chạy tới hỏi thăm khiến tôi thực cảm động.

“Sao vậy? Khó chịu à?”

Tôi nén đau, cười gượng một tiếng:

“Chẳng phải tại hộp kem cậu mua hôm qua sao? Lúc mua cậu có xem hạn sử dụng không vây?”

Trần Cao Duy hốt hoảng:

“Không phải chứ, để tôi đưa cô đi bệnh viện.”

Tôi xua tay:

“Không cần đâu, lúc nãy tôi đã uống Berberin rồi, chắc nghỉ trưa ngủ một chút sẽ khỏi.”

Anh ta xuôi xuôi, trước khi về chỗ ngồi còn dặn thêm một câu:

“Nếu khó chịu quá thì kêu tôi.”

Tôi gật đầu.

Nhưng tôi đã nhầm, qua buổi trưa, cơn đau vẫn không hết mà hình như còn nặng hơn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Tôi nằm gục xuống bàn tránh để Phân Chim thấy bộ dạng này của mình. Thiếp đi một lát, chợt có bàn tay âm ấm đặt trên trán, tôi mơ hồ tỉnh dậy đã thấy ánh mắt lo lắng của Phân Chim. Tôi tỉnh táo lại ngay lập tức, vội hất tay hắn ra. Hắn hơi khựng lại, sau đó lại cất giọng dịu dàng:

“Em hơi sốt rồi! Mau đi bệnh viện!”

Tôi cười, hắn bây giờ vẫn còn muốn quan tâm tôi sao? Đúng thực hắn coi tôi là em gái của bạn. Tôi cố che giấu nét đau thương trên khuôn mặt.

“Cảm ơn anh, em không sao đâu.”

Có vẻ hắn cũng nhận ra lời nói khách sáo của tôi, gương mặt cứng đờ như hóa đá. Giọng hắn hơi đanh lại:

“Em dọn đồ đi, đừng bướng bỉnh nữa, tôi đưa em đến bệnh viện.”

Tôi cảm thấy buồn cười, hắn nghĩ gì mà tỏ thái độ đó với tôi chứ? Nghĩ tới lúc sáng bị người ta nói là nhân tình, tôi thật không chịu nổi, cất giọng lạnh lùng với hắn.

“Được. Chiều nay em xin nghỉ phép, quy định công ty anh cứ áp dụng, nếu có đuổi việc, thì bảo giám đốc Tuấn báo cho em một tiếng. Em về trước.”

Nói xong không cần sự cho phép của hắn, tôi xách túi đứng dậy. Có lẽ Phân Chim bị bất ngờ, mãi một lúc sau hắn mới đuổi theo, nắm lấy tay tôi kéo lại:

“Em đang ốm như thế thì về bằng cách nào?”

Tôi vội giằng tay ra khỏi hắn, miệng cười lạnh:

“Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm, lần này tôi sẽ tự kêu taxi về, anh để tôi đi được chưa?”

Nói xong tôi vội bước đi nhanh như muốn trốn chạy.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 32
Về đến nhà, mẹ tôi đã ở đó. Bà là bác sĩ đã nghỉ hưu sớm. Mẹ lấy dụng cụ rồi khám cho tôi. Hỏi cặn kẽ một số vấn đề, mẹ thở dài:

“Không ăn cơm, lại còn ăn đồ lạnh, dạ dày nào chịu cho nổi.”

Tôi được lệnh nằm nghỉ, một tiếng sau mẹ bưng lên một tô cháo nóng hổi bắt tôi phải ăn hết. Tôi thấy mắt mình mờ mờ, chẳng biết là do hơi của tô cháo hay mà nước mắt nữa. Ăn xong uống thuốc, tôi đánh một giấc tới tận năm giờ sáng. Trên trán vẫn còn chút gì đó quen thuộc mong manh đọng lại. Lần đầu tiên dậy sớm trước sáu giờ, tôi mở toang cửa sổ. Không khí trong lành của buổi sớm tràn vào phòng khiến tôi cảm thấy thoải mái hẳn lên. Tâm trạng tốt, mọi thứ cũng tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ dù sao cũng chẳng phải là lần thất tình đầu tiên, tôi vẫn còn trẻ, cơ hội tìm đàn ông tốt còn nhiều. Nếu mà không có thì ở vậy với mẹ tôi, báo hại ông anh đầu heo của tôi là được. Cũng có lúc tôi nghĩ đến sẽ nghỉ việc. Nhưng như vậy chẳng phải thể hiện rõ ràng tôi thích hắn hay sao, tôi không muốn bị mọi người đem ra bàn tán nhưng càng không thích trốn chạy, dù có khó khăn thế nào tôi cũng quyết không bỏ cuộc. Công việc như vậy tôi khá thích, lại còn đồng nghiệp ở công ty, tôi không muốn vì một chút chuyện này mà cuộc sống của mình bị đảo lộn.

Nghĩ thông lại thấy mình thật mạnh mẽ. Đang chuẩn bị đi làm thì thấy trên điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn đến. Của Trần Cao Duy. Anh ta bảo tổng giám đốc cho tôi nghỉ thêm một ngày. Tôi ngẩn người, đang lúc khí thế hừng hực vậy mà… Tin nhắn thứ hai Trần Cao Duy hỏi tôi tối có bận không, nếu không thì chút nữa gọi cho anh ta. Tôi liền gọi lại. Thì ra hôm nay là sinh nhật ông nội anh ta, vì muốn làm ông nội vui, anh ta đã hứa sẽ đem bạn gái về giới thiệu, và tôi chính là cô gái đó. Tôi cười, tên công tử như Trần Cao Duy vậy mà bây giờ lại không có nổi một cô bạn gái, phải nhờ tôi đi đóng thế. Nghĩ lại cũng chẳng có gì to tát, tôi gật đầu đồng ý.

Tối, bảy giờ anh ta phi con SH qua nhà tôi. Trông anh ta lúc này như một playboy thực thụ, nếu không giới thiệu chắc mẹ tôi không biết anh ta là dân văn phòng. Tôi đã thay một bộ đúng kiểu con nhà lành, váy dài ngang đầu gối. Trần Cao Duy mỉm cười hài lòng. Thấy tôi xách thêm một cái hộp nữa, anh ta vội hỏi. Cũng chẳng có gì, mẹ nghe tôi nói đi mừng thọ người già, chợt nhớ trong nhà còn có hộp sâm bạn tặng vẫn chưa dùng liền gói lại cho tôi làm quà. Trần Cao Duy cứ xua tay bảo không cần, tôi bực, bảo anh ta có nó thì tôi mới đi, anh ta mới chịu thôi.

Đi được một chút thì điện thoại đổ chuông. Là của tổng giám đốc, tôi chần chừ một lát rồi bắt máy.

“Em ở đâu vậy?” Giọng hắn trông có vẻ hơi vội. “Tôi đang ở nhà em.”

Tôi ngẩn người, sao hắn lại đến nhà tôi làm gì?

Tôi nhẹ giọng:

“Bây giờ em ra ngoài rồi, tổng giám đốc, anh đến thì ở lại chơi với mẹ và anh trai em.”

Hắn ngay lập tức giở giọng ra lệnh:

“Chưa khỏe hẳn mà đã chạy đi đâu, em về ngay cho tôi.”

Tôi cảm thấy hắn thật buồn cười, dựa vào cái gì mà hắn dám sai bảo tôi kia chứ. Tôi lạnh lùng:

“Tổng giám đốc, anh là cấp trên chứ không phải anh trai em, anh không có quyền yêu cầu này nọ ngoài công việc. Vậy nhé em đang vội.”

Nói xong tôi lập tức cúp máy, tuôn ra một tràng cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn nhiều. Đã không thể thì đừng làm tôi thấy ảo tưởng. Tôi vỗ vai Trần Cao Duy, mỉm cười giục anh ta chạy nhanh lên.

Bữa tiệc của người già không như tôi tưởng tượng, đến nơi mới thấy trong sân toàn trẻ con. Tôi ghé qua Trần Cao Duy nói thầm:

“Gia đình anh không chấp hành kế hoạch hóa gia đình nhé!”

Trần Cao Duy cười cười, anh ta dẫn tôi đến chào một số người trong nhà. Bọn họ ai nhìn tôi cũng cười tủm tỉm. Thôi chịu khó vậy, sau vụ này tôi nhất định bắt anh ta trả tiền công hậu hĩnh. Tôi nhanh chóng hòa nhâp với không khí ở đây. Thấy mấy đứa trẻ chơi đùa, máu con nít của tôi lại nổi lên. Vậy là vứt bỏ hình tượng, tôi lăng xăng chạy đến chỗ chơi điện tử. Trẻ con thời nay đúng là thông minh, mấy nhóc tì mới có mười tuổi đầu mà chơi cứ như đã có kinh nghiệm mấy năm. Một kẻ to xác như tôi không trụ nổi quá hai phút, nhân vật của tôi đã bị đánh cho tóe máu. Công nhận chơi trò này có thể giải tỏa tâm trạng thật. Tôi tưởng tượng đối thủ của mình chính là tên Phân Chim đáng ghét kia, ra sức đánh đấm vào mặt nó. Nhưng bất cứ nơi đâu dù là ngoài đời thực lẫn trong game, tôi đều bị knock out. Tôi nản, vừa quay đầu đã thấy Phân Chim đang đứng sau lưng, mắt nhìn tôi chằm chằm.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 33
Có phải tôi chơi nhiều quá nên mắt có vấn đề rồi không? Tôi nghĩ mình bị ảo giác, cười một cái rồi lách qua bóng người trước mặt. Nhưng mới đi được hai bước, tay tôi đã bị kéo lại. Tôi bây giờ mới tỉnh ra. Đúng là hắn thật, tôi kinh ngạc, sao hắn lại ở đây chứ? Giọng hắn đanh lại:

“Em bảo có việc, thì ra là ở đây sao?”

Tôi giằng tay khỏi hắn:

“Đúng vậy, em ở đây thì sao?”

Hắn vẫn chưa chịu buông tôi ra, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Chẳng lẽ chừng đó vẫn chưa làm cho em hiểu tôi thích em sao?”

Xẹt. Sấm chớp đùng đoàng trong đầu tôi. Hắn vừa bảo hắn thích tôi kìa? Tai tôi có phải bị hư rồi không? Chẳng lẽ mấy hôm nay thần kinh tôi có vấn đề nên lúc nào cũng tưởng tượng hắn tỏ tình với tôi. Tôi muốn mở miệng mà không nói nên lời, chỉ biết dùng đôi mắt kinh ngạc mở to hết cỡ nhìn hắn. Phân Chim thấy biểu tình đó của tôi thì khẽ thở dài. Đột nhiên cả người tôi bị hắn kéo lại, tôi bị hắn ôm vào lòng. Tôi sững sờ, cảm thấy trong lòng có chút gì đó dâng lên ấm áp, tim dường như cũng đập nhanh hơn mấy nhịp. Giọng hắn kề sát bên tai tôi:

“Lẽ nào phải mắng em là đồ ngốc, em mới tỉnh ra.”

Tôi chợt nhận ra những chuyện vừa rồi đều là thật. Hắn đúng là vừa tỏ tình với tôi. Cảm giác như bay bổng lên mây, tôi không nghe lầm chứ. Tôi sung sướng, mong sao thời gian ngừng lại tại thời điểm này. Nhưng chợt một giọng nói kéo tôi về thực tại:

“Chị à, chị là bạn gái của anh Duy mà, sao lại ôm anh ấy?”

Tiếng con nít ngây thơ khiến cả tôi lẫn Phân Chim ngượng ngùng, hắn bỏ tôi ra nhưng vẫn nắm lấy tay. Tôi đỏ mặt, nhìn đôi mắt mở to của đứa trẻ mà ngượng vô cùng. Không chỉ có mình thằng bé đó mà mấy người lớn xung quanh cũng đang nhìn vào chúng tôi xầm xì. Lúc này tôi chỉ muốn tìm một chỗ chui vào cho xong. Phân Chim bình tĩnh hơn tôi, hắn quay qua tặng cho tôi một nụ cười đẹp ngây ngất sau đó từ tốn nói với đứa trẻ kia:

“Chị ấy là đồng nghiệp của anh Duy thôi! Nhưng là bạn gái của anh.”

Giọng hắn nhấn mạnh ở từ “bạn gái của anh” khiến tôi sướng rơn. Giải thích xong với đứa trẻ, hắn kéo tay tôi đi. Tôi cảm thấy thắc mắc vội hỏi hắn:

“Chúng ta đi đâu vậy, em còn chưa chúc thọ ông của Trần Cao Duy?”

“Sẽ có dịp găp lại thôi, bây giờ mất mặt như vậy, em còn muốn vào trong sao?”

Tôi im lặng. Hắn nói cũng đúng, bây giờ mà quay lại chắc tôi trở thành tâm điểm mất. Lúc lên xe, tôi nhắn cho Trần Cao Duy một câu xin lỗi, anh ta cũng không nhắn lại. Phân Chim nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt hắn lộ vẻ nguy hiểm:

“Hôm nay ăn mặc thế này, lại còn trang điểm nữa, em định ra mắt nhà chồng đấy à?”

Sao tôi nghe như hắn đang ghen thế nhỉ? Tâm trạng tôi bay bổng lên mây, chưa kịp nói lại, hắn đã tiếp thêm một câu:

“Sau này đừng mặc thế này nữa, xấu chết đi được.”

Tôi nghẹn, quá đáng, hôm nay tôi đã chải chuốt lắm rồi, vậy mà hắn lại chê không thương tiếc như thế. Hắn nhìn mặt tôi cười cười. Chợt nhớ tới màn tỏ tình lúc nãy, tim tôi vẫn còn đập loạn lên, tôi hỏi hắn:

“Anh là thích em sao?”

Hắn ngẩn người một lát, khuôn mặt hình như hơi đỏ lên một chút, tôi cười phá lên, hắn nghiêm mặt. Tôi vẫn chưa chịu buông tha:

“Nói đi, anh thích em sao?”

Giọng hắn miễn cưỡng:

“Ừm, anh thích em.”

Tôi sướng run lại hỏi tiếp:

“Thích từ bao giờ vậy?”

“Lâu rồi.”

Lâu rồi đấy, chẳng lẽ tình yêu sét đánh từ lúc hắn gặp tôi trong sân trường đại học. Tôi cười nhìn chăm chú vào mặt hắn. Tên đàn ông đẹp trai ngời ngời, có công ty lớn, xe hơi riêng ngồi bên cạnh tôi lúc này lại thích tôi đấy. Bao nhiêu người đẹp sao hắn không chọn lại đi chọn con bé không có gì nổi bật như tôi nhỉ? Nghĩ tới vấn đề người đẹp, tôi chợt nhớ tới chuyện hai hôm trước.

Tôi lạnh giọng:

“Vậy còn cô gái mấy hôm trước thì sao?”

Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn tôi:

“Cô gái nào cơ?”

Tôi sững người, chẳng lẽ hắn quên nhanh thế, suy nghĩ một lát, hắn à lên:

“Em nói đến Linh hả?”

Tôi xụ mặt xuống, cũng còn nhớ kia đấy. Hắn cười cười:

“Cô ấy chỉ là hàng xóm bên Mỹ của anh thôi! Tốt nghiệp xong quay về nước rồi tự nhiên đến tìm anh.”

Tôi thở phào một hơi, thì ra hắn không biết Linh thích hắn. Phân Chim nhìn biểu hiện của tôi, giọng hắn có vẻ vui vui:

“Em đang ghen sao?”

Tôi đỏ mặt, lắp bắp:

“Ghen… ghen cái gì chứ?”

Ý cười của hắn càng rõ hơn, tôi ngượng chết đi được, chẳng lẽ biểu hiện của tôi rõ ràng đến thế. Mới nói tỏ tình thôi đấy, tôi còn định làm mình làm mẩy hành hạ hắn mấy ngày nữa, bây giờ hắn cũng biết tôi thích hắn. Thôi xong. Tôi lảng tránh chuyện đó, chuyển sang chủ đề khác:

“Mà sao anh lại đến đó?”

Tôi vốn nghĩ chắc mẹ tôi nói cho hắn biết, hắn tức tốc chạy đến phá hoại kéo tôi đi như cướp dâu nhưng câu trả lời của hắn khiến tôi không thể nào kinh ngạc hơn:

“Trần Cao Duy là em họ anh.”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 34
Thế giới này thật có quá nhiều sự bất ngờ. Tôi bây giờ mới hiểu tại sao tên Trần Cao Duy kia nhởn nhơ như thế. Lúc đến phỏng vấn xin việc, anh ta còn nói chắc chắn là mình sẽ được nhận. Lại còn lúc nãy Phân Chim nói là sẽ gặp lại nữa chứ? Hóa ra ông nội anh ta là ông ngoại của Phân Chim, thảo nào… Đúng là con ông cháu cha. Tôi thở dài một tiếng, tôi tưởng tượng nếu sau này tôi trở thành chị dâu anh ta thì sẽ thế nào nhỉ?

Xe dừng lại trước cổng nhà, Phân Chim xuống xe vòng qua mở cửa cho tôi. Tôi thở dài, Phân Chim đúng là khác người, tôi cứ nghĩ hắn sẽ đưa tôi đi đâu chơi một chút để kỉ niệm ngày hôm nay kia chứ. Hình như hắn cũng đoán ra suy nghĩ của tôi. Mặt hắn cứ hớn ha hớn hở, hắn đặt tay lên vai tôi:

“Hôm nay em nghỉ sớm đi, vẫn còn ốm đấy.”

Tôi hơi bất ngờ, thì ra là hắn đang lo cho tôi, vậy mà tôi còn tưởng… Định nói với hắn một câu tôi không sao thì trên môi đã có thứ gì đó mềm mềm đặt lên, tôi khựng người, mắt mở to nhìn khuôn mặt kề sát trước mặt. Phân Chim đang… đang… hôn… tôi. A, tôi như người mộng du, cứ như vậy mà nhìn hắn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng hắn dừng lại rất lâu. Tôi nghe tim mình đập thình thịch. Một phút sau, hắn buông tôi ra, khóe môi mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lên như cà chua chín của tôi:

“Hôm nay chỉ vậy thôi, em vào nhà trước đi.”

Nói xong hắn đẩy tôi vào cửa. Một loạt động tác sau đó của hắn tôi không nhớ rõ, cứ như mình đang đi trên mây. Hắn bấm chuông cửa nhà tôi, lúc mẹ tôi ra mở thì mỉm cười lễ phép chào mẹ tôi, đẩy tôi đang đứng như trời trồng vào trong rồi lên xe ra về.

Cả tối hôm đó tôi không ngủ được, nghĩ tới nụ hôn của hắn mà lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Tôi tự cười một mình như con điên. Hắn, tổng giám đốc Phân Chim đã thích tôi rồi, lại còn hôn tôi nữa. Haha, thắng lợi nhất trên đời này của tôi chính là câu được con rùa vàng như hắn.

Hôm sau như thường lệ, hắn lại đến đón tôi đi làm.

Hôm nay tôi đã cố gắng chăm chút hơn, có xịt thêm một ít nước hoa đã bỏ quên từ đời nào. Tôi nhẩm tính hơn hai mươi năm sống trên đời, sáng nay là buổi sáng tôi đứng trước gương lâu nhất. Hắn dường như cũng nhận ra, cứ tủm tỉm cười khiến tôi đỏ bừng mặt. Lên xe chưa được năm phút, hắn đột nhiên nói:

“Ngăn thứ hai, phía bên phải.”

Tôi ngẩn người, nhìn lại vẫn thấy hắn chăm chú lái xe. Tôi hướng ánh mắt vào ngăn tủ của ô tô trước mặt mình, mở ra đã thấy một phần ăn sáng mua sẵn. Tôi cầm lấy, lòng không khỏi thấy vui vui, hắn đang quan tâm tôi đấy. Tôi nhìn hắn, miệng nhếch lên:

“Nhưng sáng nay em ăn rồi!”

Hắn thản nhiên:

“Vậy thì đặt lại vào chỗ cũ, đến chỗ nào có thùng rác thì ném vào.”

Tôi lạnh người, chỉ từ chối cho có lệ thôi mà, hắn có cần phải thực tế vậy không? Tôi chép miệng:

“Anh có biết lãng phí thức ăn là tội lớn lắm không? Dù hôm nay đã ăn sáng nhưng để tránh tội nghiệt cho anh, em quyết định hy sinh cái bụng của mình.”

Hắn quay sang nhìn tôi cười cười. Tôi tự nhiên cầm đồ ăn ra chén ngay trên xe. Cũng khá ngon, không biết hắn mua ở đâu, sau này nhất định phải nhờ hắn mua thêm mới được, cũng là để trả tiền bấy lâu nay tôi mua cà phê cho hắn. Ăn xong tôi thoải mái liếm môi, ngon quá mà. Cũng đã tới công ty, hắn đổ xe xong, tôi tháo dây an toàn định bước xuống thì đã bị hắn vòng qua ngăn lại. Tôi sững người, chẳng lẽ hắn định hôn tôi nữa sao? Nhớ lại hôm qua tôi vẫn còn thấy đỏ mặt, nhưng nếu hắn hôn thêm chắc cũng vui lắm, nụ hôn buổi sáng cũng không tệ. Tôi nhắm mắt lại nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy cái thứ mềm mềm kia đâu. Tôi nghe tiếng cười khúc khích của hắn liền vội mở mắt. Ở bên kia hắn đang che miệng, mặt tôi nóng ran, xấu hổ chết đi được. Hắn quay sang nói với tôi, giọng còn pha chút tiếng cười:

“Trên môi em còn dính nước sốt kìa.”

Tôi ngẩn người, nhìn ra cửa kính đúng là còn chút gì màu đỏ dính trên miệng. Tôi bực bội, đang lục túi xách kiếm khăn giấy thì ngón tay hắn đã lướt qua trên môi tôi. Tôi sững sờ, làm xong động tác đó, hắn còn thản nhiên đưa ngón tay lên miệng:

“Mùi vị quả không tệ, mai anh mua tiếp cho em.”

Hắn… hắn… đúng là biến thái! Nhưng sao tôi lại cảm thấy vui thế này, cứ như hắn vừa hôn tôi vậy, đúng là tâm lí người đang yêu. Haiz.
 

Chi A Ky

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Hay quá, tiếp nhé tg!
 
Bên trên