Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 39
Tôi không biết mình đã đi ra khỏi nhà bao xa nữa, tôi cứ chạy vô thức về phía trước, đến lúc quá mệt mới dừng lại. Tôi quay đầu, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng hắn không hề có ở đó, hắn không đuổi theo tôi. Tôi cười cay đắng, cuối cùng tôi là đang mong đợi điều gì?

Tôi ngồi lặng trên bờ biển rất lâu, cho đến khi gió thổi khô hết mấy giọt nước mắt trên mi cũng đã là năm giờ. Bởi vì trong suốt buổi chiều hôm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt thi nhau từng giọt rơi xuống không thể tự chủ. Tôi nhớ tới những lần hẹn hò cùng hắn, những lần hắn chăm sóc chiều chuộng tôi, những lần hắn dịu dàng ôm tôi vào lòng, tôi nhớ cảm giác được làm con mèo nhỏ nằm cuộn trong lòng hắn. Có lần tôi hỏi hắn vì sao lại gọi tôi là mèo, còn nhớ hắn đã xoa đầu tôi rồi trả lời:

“Bởi vì em rất ngoan, lúc nào cũng mềm mềm khiến người ta muốn ôm vào lòng nhưng khi nổi điên lên thì rất đáng sợ, nhe nanh giơ vuốt thật muốn cào người ta một phát.”

Tôi lúc đó đã mỉm cười giơ móng tay ra trước mặt hắn:

“Vậy thì anh chỉ được yêu mình em, không được lăng nhăng nếu không em sẽ cào rách gương mặt đẹp trai của anh, cho anh khỏi đi ra ngoài tán gái luôn.”

Hắn cười:

“Tuân lệnh.”

Cảm giác chỉ mới hôm qua nhưng sao hôm nay tôi thấy xa lạ đến thế. Bây giờ tôi mới biết thì ra hạnh phúc mong manh như vậy, tôi cứ ngỡ sau này sẽ cùng hắn dắt tay nhau đi hết cuộc đời, nhưng tôi đã quá ảo tưởng. Tôi chạm tay vào đợt thủy triều vừa lên, dòng nước biển mát lạnh khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi cười lạnh. Thì ra còn có thứ mặn hơn nước biển.

Tôi đi bộ về nhà, cũng có khả năng hắn còn ở lại đợi tôi về. Tôi đứng đằng xa một lúc. Chiếc Range Rover trắng bạc đã không còn ở chỗ cũ. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, tôi đẩy cửa bước vào nhà. Ngoài trời đã nhá nhem tối nhưng bên trong nhà tôi vẫn chưa bật đèn, chẳng lẽ mẹ và anh trai tôi vẫn chưa về sao? Tôi ngồi bệt xuống sô pha một lúc. Đôi mắt dõi vào nhà bếp, mới lúc sáng thôi, người đàn ông của tôi đang đứng đó làm cơm cho tôi ăn vậy mà chỉ mấy tiếng sau chúng tôi đã chia tay nhau rồi. Tôi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi bước vào bên trong bếp cảm nhận chút hương vị của hắn để lại. Bên trong mọi thứ dường như không thay đổi như lúc tôi bỏ chạy ra ngoài, nồi canh trên bếp vẫn chưa múc ra bát, trên bàn ăn đã bày ra hai món đơn giản. Tôi cúi đầu ăn một miếng, thức ăn tuy nguội ngắt nhưng vẫn ngon vô cùng. Tôi còn chưa thưởng thức tài nghệ nấu ăn của hắn kia đấy. Bây giờ có một chút cũng coi như là an ủi. Tôi múc một bát cơm, vừa ăn vừa khóc ngon lành. Tôi có cảm giác hôm nay là ngày tôi đổ nhiều nước mắt nhất, như vậy cũng tốt, tôi sẽ chỉ khóc cho hôm nay thôi.

Tôi tìm chiếc điện thoại gọi cho mẹ. Lúc nãy tôi để quên nó trên tủ không mang theo bây giờ nhìn sơ qua một lượt mới thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ của anh trai tôi, hắn chẳng gọi một cuộc nào. Lòng tôi lạnh ngắt. Tôi bấm tin nhắn anh trai gửi cho. Ngay lập tức gương mặt tôi trở nên cứng đờ, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. “Bảo Anh bị tai nạn, em mau đến bệnh viện Nhân ÁI.”

Tôi vội vã chạy như bay ra ngoài, ngồi trên xe taxi, cả người tôi run run giục bác tài chạy nhanh nhất có thể. Sao hắn lại bị tai nạn kia chứ? Bị lúc nào sao tôi không biết? Có nghiêm trọng hay không? Thấy anh trai gọi hơn mười cuộc gọi nhỡ, lại còn nếu như là tai nạn xe ô tô… tôi sợ hãi nắm chặt điện thoại. Tôi không dám gọi lại cho anh, tôi sợ nghe tin tức gì xấu. Nước mắt tôi trào ra như mưa, trong vô thức tôi gọi tên hắn. Dù chúng tôi đã chia tay nhưng tôi không mong hắn có bất kỳ mệnh hệ gì. Phải, là tôi vẫn còn rất yêu hắn, nếu hắn xảy ra chuyện chắc tôi không trụ nổi mất.

Tôi lao vào phòng cấp cứu. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân bị bộ dạng của tôi dọa cho sợ khiếp. Tôi nắm chặt tay, nhẹ nhàng đi vào phòng. Bên trong có sáu giường phân chia cách nhau bởi mấy tấm màn. Móng tay tôi bấu chặt vào da, tôi nhìn xung quanh. Ở chiếc giường cuối bên phải, tôi thấy một người bị băng bó toàn thân đang nằm bất động. Dáng người này nhất định là tổng giám đốc của tôi. Tôi run run đi đến, nước mắt lã chã rơi. Hắn nằm yên, vết thương chắc chắn không nhẹ, đầu bị băng lại trắng toát. Tôi nhìn thấy cảnh tượng đó bỗng đau đớn vô cùng. Tôi lao tới nắm chặt cánh tay hắn khóc nấc lên:

“Sao lại như vậy, buổi trưa em đi anh vẫn còn bình thường kia mà? Sao lại xảy ra tai nạn, có phải vì em không? Huhu, em xin lỗi, em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm, anh đừng chết, xin anh đừng chết...”
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 40
“Tuyền!”

Sao giọng nói này quen thuộc đến thế? Tôi quay lưng lại, có phải khóc nhiều quá nên mắt bị mờ rồi không? Hắn sao lại đứng đó, tôi quay người chớp chớp mắt nhìn người trên giường. Trong mấy giây, tôi chợt nhận ra: “Mình đã nhận lầm người.”

Tôi từ từ đứng lên, cúi gằm mặt. Lúc này nhận ra hắn chỉ bó bột ở tay, nhẹ hơn nhiều so với tôi nghĩ, thấy hắn không sao đột nhiên tôi lại muốn khóc lớn lên được. Hắn bước tới trước mặt tôi, cánh tay còn lại quàng qua kéo tôi ôm vào lòng. Tôi òa khóc, đấm vào ngực hắn, miệng thốt lên vô thức:

“Sao lại như thế? Sao lại như thế?”

Hắn thở ra một hơi, giọng dịu dàng:

“Khiến em sợ hãi rồi!”

Một lúc sau, tâm trạng của tôi bình ổn hơn. Tôi thoát khỏi vòng tay hắn, đứng tựa lưng vào tường. Hắn kéo tôi ngồi xuống ghế nhưng tôi lại chọn một chỗ cách xa hắn. Hắn lắc đầu bất lực. Mẹ và anh trai tôi cũng vừa tới. Mẹ thấy tôi thì lên tiếng trách móc:

“Con bé này, Bảo Anh bị tai nạn gần nhà ta sao con lại không biết kia chứ?”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, thì ra hắn vội đuổi theo tôi nên bị tai nạn. Thấy bộ dạng của tôi, hắn vội đỡ lời:

“Không phải đâu ạ, tại cháu bất cẩn thôi.”

Mẹ tôi nhíu mày nhìn khoảng cách giữa hai chúng tôi, khẽ thở dài:

“Hai đứa cãi nhau sao?”

Tôi im lặng, hắn cũng im lặng, nghĩ đến có nên nói với mẹ bây giờ chúng tôi đã chia tay rồi không? Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi rút ví đưa tấm ảnh cho tôi. Tay tôi run run, bây giờ hắn lại muốn làm gì đây. Chưa kịp để tôi lên tiếng, mẹ tôi đã thốt lên:

“Đây chẳng phải là hình con Tuyền thuở bé sao?”

Tôi sững sờ mất mấy giây, mẹ vừa nói, người trong hình là tôi ư? Tôi ngây ngốc nhìn hắn, trong đáy mắt hắn hiện lên tia nhìn dịu dàng. Hắn ngồi xuống trước mặt tôi:

“Em thực sự không nhớ anh là ai sao?”

Quá bất ngờ với thông tin vừa rồi, tôi kinh ngạc một lúc lâu. Tôi nhìn hắn chằm chằm, đợi chút gương mặt này dường như phảng phất chút gì đó quen thuộc, tôi ngớ người, giọng lắp bắp:

“Anh là Tom?”

Hắn mỉm cười gật đầu. Như có một luồng điện chạy qua người, tôi sững sờ, thì ra hắn chính là người anh hàng xóm hay chơi cùng tôi lúc nhỏ. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng:

“Em cuối cùng cũng nhận ra, anh còn nghĩ sau này cưới nhau xong, anh phải nói cho em biết nữa chứ.”

Đầu tôi lúc này trống rỗng hoàn toàn, bao nhiêu chuyện xảy ra cùng lúc khiên tôi bất ngờ vô cùng. Trong thân tâm đột nhiên ký ức ùa về như thác. Hắn là người lúc nhỏ hay chơi cùng tôi, là chú rể của tôi trong trò chơi thuở bé, là người cùng tôi chạy theo những con diều trên bãi biển, là người đã hứa cho tôi con búp bê Nhật rồi chạy mất không thèm nói lời tạm biệt…

Hắn thở dài, khóe miệng nhếch lên nụ cười quen thuộc, hắn nắm chặt tay tôi rất lâu. Trong đầu tôi hiện lên những gì đã trải qua, hắn biết mọi thói quen của tôi, cả những điều nhỏ nhặt nhất, hắn từng hỏi tôi về con búp bê Nhật, hắn còn gợi chuyện về người anh lúc nhỏ của tôi, tôi không dám tin người anh năm đó hiện đang đứng trước mặt và lại chính là hắn.

Hắn nói gì đó với mẹ tôi một lúc, tôi nhìn thấy gương mặt mẹ tôi sáng lên. Hắn quay lại nắm tay tôi, giọng ôn hòa:

“Anh đưa em đến chỗ này!”
 

Chi A Ky

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Haha, cuối cùng anh chị cũng hiểu nhau. Đã nói rồi, con gái khi yêu rất ngốc.
Hehe, mình phải cẩn thận mới được! :D
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 41
Tôi như người không có suy nghĩ mặc cho hắn kéo đi. Chúng tôi lên taxi, hắn vẫn nắm chặt tay tôi còn tôi thì hoàn toàn không có phản ứng. Có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều việc khiến tôi cũng không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa. Xe dừng lại ở chung cư Gold. Hắn dắt tay tôi lên nhà, bây giờ tôi mới được ngắm nội thất bên trong nhà hắn. Lúc hẹn hò, tôi vốn là một người rất bảo thủ, sự giáo dục của mẹ khiến tôi cảnh giác rất nhiều, tôi chưa bao giờ bước vào nhà hắn hoặc nói cách khác tôi là không dám vào.

Hắn mở đèn trong nhà rồi kéo tôi đến phòng khách. Tôi ngây người nhìn những khung ảnh được đặt ngay ngắn trên tủ. Người trong những tấm hình đó chình là tôi, bắt đầu là bức ảnh tôi nhìn thấy trong ví hắn cho đến bức ảnh năm tôi học 11, trên người còn mang bộ đồng phục cấp ba. Kế đến là những bức hình chụp tôi từng lúc khác nhau, kể cả những bức hình tự sướng cùng bọn bạn. Giọng hắn đều đều bên tai:

“Mấy năm trước anh trở về, đã định đến gặp em, nhưng anh lại nghĩ bây giờ mình chẳng có gì cả, em lại còn là học sinh nên anh quyết định im lặng. Anh muốn một ngày gặp lại, anh sẽ đàng hoàng đứng trước mặt em, đàng hoàng theo đuổi em, tất nhiên có sự chấp nhận của mẹ và anh trai em.”

Tai tôi ù lên theo lời hắn nói, thì ra hắn đã ở bên tôi lâu như thế mà tôi không hề biết. Hắn về nước đã mấy năm, thì ra trong suốt quãng thời gian đó hắn luôn bên cạnh tôi sao? Cảm giác có một người luôn dõi theo mình thật ấm áp.

Tay tôi miết lên tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba. Tôi ở trong hình khoác tay bạn bè cười rạng rỡ. Góc chụp có vẻ ngẫu nhiên, tôi hỏi hắn:

“Đây là anh chụp sao?”

Hắn gật đầu:

“Lúc đó anh đến cùng San, cảm thấy em lúc đó rất đẹp.”

Mắt tôi rưng rưng, quay lại nhìn hắn một lúc lâu.

“Anh luôn dõi theo em như vậy. Còn em, ngay khi anh đứng trước mặt vẫn không nhận ra!”

Hắn bước tới kéo tôi ôm vào lòng:

“Lúc đầu là anh sai, anh không nên bỏ đi mà không nói một lời với em, là anh đã khiến em có một sinh nhật năm mười tuổi buồn đến thế. Tuyền, CM là vì em nên anh mới cố gắng, là vì em nên mới tồn tại, vậy nên em không cần làm gì cả, không có vấn đề khoảng cách của chúng ta ở đây, chỉ cần em cũng yêu anh là đủ.”

Tôi xiết chặt vòng tay ôm hắn. Phải, chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ. Anh đã bên cạnh tôi lâu như thế, tôi cũng sẽ cố gắng giữ chặt người đàn ông này, yêu anh, bên anh, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

Tôi đưa tay lên sờ mặt anh, khuôn mặt điển trai này thật muốn cắn một phát để tuyên bố với mọi người đây là người đàn ông của tôi. Tôi cười ranh mãnh:

“Vì anh đã có thành ý như thế nên em sẽ dùng cả đời còn lại bám theo anh không rời, cho anh cảm thấy phiền phức đến chết thôi!”

Anh véo má tôi, tiếng cười vang lên sảng khoái:

“Nhóc con!”



Hôm nay tôi cùng anh đến bệnh viện thay băng. Chẳng biết tên Trương Minh Khải nghe tin ở đâu chạy vọt xuống. Anh ta nhìn vết thương của Phân Chim bỗng nhiên lắc lắc cái đầu cảm thán:

“Không ngờ Jerry nhà câu còn biết cắn người nữa đấy! Cậu đã làm gì khiến con chuột của cậu nổi giận vậy?”

Tôi xấu hổ vội quay mặt đi, Trương Minh Khải lớn tiếng cười. Thì ra lần trước anh đã cho anh ta biết tôi chính là cô bé ngày đó. Vậy mà tôi lại không thèm nghe. Đúng là cái đầu tưng tửng của tôi, mẹ tôi nói cũng chẳng sai, đến giặt đồ mà tôi cũng không bỏ xà phòng vào máy giặt thì còn cái ngu nào hơn nữa.

Thấy Trương Minh Khải cứ tiếp tục trêu đùa, Phân Chim cau mày:

“Cậu không ở phòng tai – mũi - họng chạy xuống đây mà làm gì?”

Trương Minh Khải thấy lạ, ngừng cười quay sang Phân Chim hỏi lại:

“Tai - mũi - họng? Sao tớ phải ở đó?”

Phân Chim gật gù:

“À, phải, tớ nhầm, phải là nha khoa chứ nhỉ? Tớ thấy cậu bị ngứa miệng không nhẹ đâu đấy!”

Lần này đến lượt tôi ôm bụng cười, Trương Minh Khải nhăn mặt, anh ta quay sang cô y tá đang thay băng bên cạnh, giọng nghiêm túc:

“Y tá Quyên, cô cứ mạnh tay vào. Tên này mồm mép còn ghê như thế chắc không vấn đề gì đâu, chút nữa tôi cho cô số điện thoại của bác sĩ Khang khoa nội, anh ta đẹp trai lắm đấy!”

Tôi nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi lại anh ta:

“Anh ta liệu có đẹp trai hơn bệnh nhân đang ngồi đây không, bác sĩ Khải?”

Lần này, Trương Minh Khải đơ người. Phải mất mấy giây sau anh ta mới tiêu hóa nổi câu hỏi của tôi. Anh ta cười phá lên, quay sang Phân Chim, giọng có chút kỳ dị:

“Hai người các cậu đúng là rất hợp nhau, tớ không đấu nổi nữa. Biến đây!”

Nói xong anh ta vỗ vào cánh tay bị thương của Phân Chim rồi chạy thẳng.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 42
Tôi xúc một muỗng kem cho vào miệng. Vị ngọt của sô cô la và vị thanh mát của bạc hà quyện vào nhau thật tuyệt. Ngon quá. Ở phía đối diện, tách cà phê của ai đó vẫn đang bị quấy lên. Không cần ngẩng đầu lên tôi cũng biết Linh đang bối rối lắm. Dù là tôi hay Linh cũng đều chắc chắn cảm thấy không thoải mái. Lúc gặp tôi trong thang máy chắc cô ấy đã biết Phân Chim là anh Tom yêu quý của tôi vậy mà cô ấy vẫn không nói gì, lại còn thể hiện tình yêu với anh nữa chứ? Hại tôi đau lòng mất mấy ngày, sau này còn hiểu lầm anh ấy. Tôi thở dài.

Linh mở miệng, giọng cô ấy đều đều bên tai:

“Lần đầu tiên gặp nhau trong một bữa tiệc, anh ấy không nhận ra tớ. Đến khi tớ nhắc lại chuyện cũ, câu đầu tiên anh ấy hỏi chính là tin tức về cậu. Khi tớ bảo tớ không biết, anh ấy rất thất vọng, cuối cùng không hề hỏi tớ một câu nào cả.”

Tôi cảm nhận được sự chua xót trong giọng nói của cô ấy. Bị một người lạnh nhạt đối xử như thế, hơn nữa lại là người mình thích, không đau lòng sao được. Linh cười gượng, cô ấy nói tiếp:

“Đáng thương lắm phải không? Sau này tớ còn dựa vào sự quen biết của ba mẹ mình với ba mẹ anh ấy để trọ lại cạnh nhà họ. Tớ đến Mỹ ở bên anh ấy hai năm, những tưởng có thể từ từ làm anh ấy dao động nhưng không hề, anh ấy vốn chỉ coi tớ như em gái. Sau này anh ấy nhất quyết đòi trở về Việt Nam mặc ba mẹ ngăn cản thì tớ mới hiểu tình cảm anh ấy dành cho cậu lớn đến mức nào.”

Tôi ngẩn người, biết anh quan tâm tôi nhưng từ bỏ mọi thứ để tự mình lập nghiệp như ngày hôm nay thì đã quá sức tưởng tượng của tôi. Trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ kỳ. Linh lấy trong túi ra một chiếc hộp vuông được gói cẩn thận, cô ấy đưa cho tôi. Chưa kịp để tôi hỏi thì Linh đã nói trước:

“Tớ nghĩ mình nên trả lại cậu cái này.”

Tôi tò mò mở hộp quà ra. Nhìn món đồ bên trong tôi sững người. Đó là một con búp bê Nhật rất đẹp. Tôi sờ vào chiếc váy của nó, đây chẳng lẽ là quà anh để lại cho tôi? Bên dưới còn có một tấm thiệp nhỏ, tôi run run mở ra:

“Jerry yêu quý, xin lỗi vì anh đã không nói lời chào tạm biệt với em. Tặng em món quà này, mong em sẽ mãi xinh đẹp như nó. Đây là số điện thoại của anh, nhớ gọi nhé! Anh sẽ nhớ em lắm.

Anh Tom của em!”

Tôi nắm chặt tay, thì ra anh có gửi quà cho tôi. Vậy Linh… Tôi nhìn cô ấy. Linh cúi mặt, giọng nhỏ đi:

“Xin lỗi, vì lòng tham của mình tớ đã giữ nó lại. Hôm tớ gặp cậu, câu đầu tiên sau năm năm gặp lại của anh ấy chính là hỏi tớ con búp bê anh ấy tặng cậu ở đâu? Chưa bao giờ tớ thấy anh ấy giận dữ như thế, lúc đó tớ mới biết mãi mãi tớ không thể thay thế vị trí của cậu trong tim anh ấy!”

Tôi lặng người. Cô ấy thích anh đến vậy, chắc hẳn trong lòng đã khổ tâm lắm. Mặc dù cô ấy làm vậy là rất ích kỷ nhưng liệu có mấy người khi yêu nhau không ích kỷ kia chứ? Tôi cũng đã có lúc chỉ muốn anh thuộc về mình, mãi mãi trong tim không có ai hết kể cả mối tình đầu. Tuy cách cô ấy làm đã khiến chúng tôi khó khăn lắm mới gặp lại nhưng như vậy chẳng phải kỳ diệu hơn sao? Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng hai chúng tôi vẫn ở bên nhau. Tôi nắm chặt tay cô ấy, nói khẽ:

“Tớ không trách cậu, cảm ơn vì đã nói mọi việc cho tớ biết!”

Vai Linh hơi run lên, có lẽ cô ấy khóc.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 43
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa xe, cảnh vật lùi dần về phía sau. Cái không khí này dường như vẫn quen thuộc như cũ. Tôi không nhịn được thò một cánh tay ra ngoài, mắt nhắm nghiền hít vào một hơi. Phân Chim ở cạnh bên cười cười, anh trông bộ dạng của tôi có vẻ thích thú.

“Về lại nhà cũ thấy thế nào?”

“Khá tuyệt, lâu rồi em không trở về ngoại ô.”

“Ừ!”

Chợt tôi cảm giác có gì đó ấm ấm, quay qua thì đã thấy tay anh nắm chặt tay tôi lúc nào. Bàn tay anh to dài bao trọn tay tôi, cảm giác thật bình yên. Tôi nhăn nhăn mũi:

“Cẩn thận lái xe kìa!”

Anh cười hiền:

“Không sao, chỉ cần em ở đây, anh nhất định lái xe cẩn thận.”

Tôi vặc lại lời anh:

“Vậy bình thường không có em thì sao?”

Giọng anh hơi trầm xuống:

“Anh đã từng đua xe!”

Tôi há hốc miệng không nghĩ tới anh một thân bảnh bao, dáng người đứng đắn thế kia lại từng làm cái việc của giới trẻ bồng bột đó, ngẫm lại đều là hormone của tuổi nổi loạn mà thôi.

Khu chung cư Hoa Thiên vẫn như cũ, có vẻ như nơi đây sắp xây dựng lại, dân cư cũng không nhiều. Đứng trong khoảng sân nhỏ phía trước chúng tôi thường chơi đùa, cả tuổi thơ như ùa về. Nhớ lại hồi trước bắt bọn bạn cõng chạy tôi bất giác mỉm cười. Lúc đó cu Tý cạnh nhà là đứa dễ bị bắt nạt nhất, là con trai nhưng thường bị bọn con gái tụi tôi cho đi ngắt hoa về chơi đồ hàng. Lại còn gốc cây đã chặt đi nhưng vẫn nhô lên một phần nhẵn nhụi, hình như đó là “bàn ăn” năm xưa của chúng tôi thì phải. Bao nhiêu chuyện trước kia như hiện ra trước mặt khiến tôi không khỏi bồi hồi. Bây giờ mới nghĩ tại sao Nguyễn Nhật Ánh lại viết cuốn sách “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Cha nuôi của tôi thật hiểu lòng người khác, ít nhất là cô con gái không hề biết đến của ông cũng chính là tôi đây.

Phân Chim kéo tay tôi lên căn nhà cũ, vì đã khóa cửa nên chúng tôi không vào đươc. Tôi sờ tay lên bức tường ngoài hành lang. Nét vẽ ngây ngô hồi đó vẫn còn chưa mờ. Anh cúi xuống bên cạnh tôi, khóe miệng nhếch lên:

“Còn nhớ cái này?”

Sao mà không nhớ cho được, lúc đó tôi cùng anh nghịch bậy ở đây, bác quản lí chung cư bắt được đuổi chúng tôi chạy bán sống bán chết, sau này việc đến tai mẹ tôi, tôi còn bị tẩn một trận nên thân. Tôi đưa ngón tay vạch vạch lên theo từng đường nét, quay qua nhìn anh:

“Lúc đó anh vẽ xấu chết!”

Phân Chim cười cười:

“Không chỉ lúc đó, bây giờ anh vẫn vẽ rất xấu! Có lần anh vẽ con chó không hiểu sao cô giáo lại nhầm thành con bò đấy!”

“Thật sao?” Tôi cười phá lên, nheo nheo mắt với anh. “Ít ra khi em vẽ chó bọn họ chắc chắn sẽ nhìn ra là con mèo!”

Lần này đến lượt anh ngẩn người, gương mặt lạnh lùng nay lộ ra một tia khôi hài cùng giọng cười vui vẻ.

Cả ngày rong chơi, đến tối khi chúng tôi về đến thành phố đã gần bảy giờ. Hôm nay đã hẹn mẹ và anh trai tôi cùng ăn cơm, anh lái xe đến thẳng nhà hàng. Chúng tôi chọn mấy món ăn truyền thống, đang phân vân xem có nên uống chút bia hay không thì gương mặt mẹ tôi bỗng nhiên đông cứng lại, nụ cười trên môi vụt tắt. Tôi ngẩn người vội quay lại. Người đàn ông trung niên vừa bước vào, tôi không nhầm, chính là người cha gần hai mươi năm không gặp của tôi.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 44
Ông ta dường như cũng nhận ra. Tôi vội quay mặt đi, đến lúc này cả Phân Chim lẫn anh trai tôi đều thấy. Người đàn ông ngày nào còn làm ngựa cho tôi cưỡi nay vẫn cao lớn như vậy thậm chí còn có chút phong độ. Tôi cười lạnh. Có vẻ như cuộc ống hiện tại của ông ta khá tốt.

Nhận thấy ông ta có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn bước tới, tôi hé mắt nhìn mẹ, bà vẫn tỏ thái độ bình thường nhưng tôi biết bây giờ trong lòng bà đang hỗn loạn lắm. Giọng người đàn ông trầm ổn vang lên:

“Tuyền, San! Các con đến đây dùng bữa sao?”

Anh trai tôi không chút khách sáo đáp lại:

“Đến nhà hàng chẳng lẽ lại đi đánh gôn?”

Tôi nhìn vẻ mặt khó coi của ông ta mà hả hê, xa hai mươi năm bây giờ gặp lại chỉ còn là người xa lạ, cho dù ông ta lúc trước từng là cha tôi thì sao? Người đàn ông có gia đình rồi chạy theo người phụ nữ khác thì chẳng phải là kẻ ngoại tình sao? Nếu hai mươi năm trước đã rời đi thì sau này cũng không nên xuất hiện lại trước mặt chúng tôi lần nữa.

Ông ta nắm chặt tay, có vẻ đã nhịn nhục hết cỡ nhưng trên mặt vẫn hiện lên nụ cười khó coi chết đi đươc.

“Các con vẫn khỏe chứ?”

Tôi đặt chiếc thìa xuống “cạch” một cái, khuôn mặt tươi cười nhìn thẳng vào mặt ông ta.

“Cảm ơn đã quan tâm, chúng tôi bây giờ rất tốt, ông không nhìn thấy sao?”

“Tuyền, con…”

Rõ ràng ông ta nhận ra tôi không hề gọi ông ta một tiếng “ba”, khuôn mặt cau lại nhưng tôi không quan tâm, người như ông ta xứng sao?

“Ba!”

Người đàn ông quay lại, nghe tiếng tôi cũng biết cái giọng eo éo kia là của ai, chẳng phải cô con gái rượu của ông ta sao? Hai chúng tôi bằng tuổi nhau, thật ghê tởm, trong lúc mẹ tôi mang thai mà ông ta lại làm ra cái chuyện như vậy. Sau này còn ngang nhiên dẫn người đàn bà kia cùng con gái bà ta về nhà.

“Thiên Kim, con đến sớm vậy?”

Thiên Kim sao? Thật buồn nôn. Hóa ra trong mắt ông ta cái gọi là bảo bối cũng chỉ là đứa con gái kia, chẳng trách thái độ hờ hững với mẹ con tôi, sau này còn nhất quyết li hôn. Mẹ tôi vốn dĩ cũng không còn gì gọi là niềm tin, bà nhanh chóng thành toàn cho bọn họ, một mình nuôi nấng hai chúng tôi.

Cô con gái kia nhìn qua chúng tôi một lượt, khuôn mặt dừng lại ở Phân Chim, hai mắt sáng lên:

“Ba, họ là ai vậy?”

Haha, hóa ra cô ta không nhớ đến đã từng gặp chúng tôi một lần. Cô ta tưởng mình là cốt nhục duy nhất của người đàn ông đáng xấu hổ kia sao? Tôi cười mỉa mai. Trên mặt người đàn ông kia vẻ lúng túng hiện rõ.

“Ờ, bọn họ… là người quen của ba!”

“Người quen?” Tôi lạnh người, ngay cả người quen cũng không xứng. Không muốn làm mẹ khó xử nữa, tôi đứng lên đối mặt với hai người bọn họ, ra ý đuổi người:

“Giám đốc Sơn, không biết tôi xưng như thế có đúng không nhưng hình như cha con ông quấy rầy bữa cơm này của gia đình tôi hơi lâu rồi đấy!”

Người đàn ông lộ vẻ bất ngờ, cô con gái cũng chằm chằm nhìn tôi như sinh vật lạ. Không ngờ sao, cuôc sống không có cha đã dạy cho tôi như thế! Bất cứ ai đụng vào gia đình tôi, tôi đều không kiêng nể.

Người đàn ông kia nháy mắt ảo não, nhỏ giọng nói:

“Làm phiền rồi!”

Nói xong vội quay người bước đi, cô gái kia cũng lả lướt rời khỏi, trước khi đi còn liếc qua Phân Chim một chút. Vẻ háo trai đó thật khiến người ta nổi da gà.

Tôi ngồi lại xuống bàn, không khí lúc này có chút gượng gạo. Anh trai tôi chắc tức giận chưa hết, trên mặt vẫn còn chút bực tức đọng lại. Tôi nhìn mẹ, bà thở nhẹ một hơi, đôi mắt dường như hơi đỏ lên. Tôi cười lớn:

“Ăn nhanh thôi, tối nay tổng giám đốc của con trả tiền, nhất định chúng ta phải no nê một bữa!”

Phân Chim bên cạnh nhìn tôi cười đáp lại:

“Được, hôm nay cho em vét sạch ví anh!”

Mẹ tôi nghiêm mặt:

“Con gái con đứa kiểu gì mà chanh chua thế hả?”

Tôi chun mũi nhìn mẹ:

“Con a… chính là con gái của mẹ mà!”

Mẹ tôi cười nhẹ, nét u buồn cũng quét sạch. Ông anh tôi phì cười. Bữa ăn cũng dần vui vẻ trở lại.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 45
Tôi hớn hở cùng Phân Chim và Trần Cao Duy đi ký hợp đồng. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được làm cái chuyện đáng tự hào này, không hồi hộp sao được. Nghe nói đối tác là người Nhật vậy nên tôi mới được đi theo. Haiz, dù gì cũng không đến mức tệ hại đó chứ! Nhưng cô gái đối diện cứ chăm chú nhìn Phân Chim khiến tôi phát bực, lại còn mấy lần cười duyên nữa chứ. Tôi chỉ mong nhanh chóng ký hợp đồng cho xong chuyện. Nhưng cái ông giám đốc kia có chịu chiều theo ý tôi đâu. Ông ta có vẻ rất thân thiết với tổng giám đốc của tôi. Hai người nói chuyện hợp ý nhau, lại còn cô gái kia chốc chốc lại xen vào mấy câu. Trình độ tiếng Nhật của tôi chỉ dừng lại ngang mấy bộ manga và mấy câu thoại trong phim hoạt hình, mấy câu họ nói tôi căn bản là chẳng hiểu chút nào.

Trần Cao Duy kéo kéo tay tôi, anh ta nói khẽ:

“Con gái Nhật đúng là dịu dàng ghê!”

Tôi cau mày, phản bác lại lời anh ta:

“Con gái Việt Nam cũng đâu kém chứ?”

Trần Cao Duy bĩu môi:

“Cô không nghe nói “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật” sao?”

Tôi hừ lạnh:

“Anh đi mà ăn cơm Tàu, không thấy bọn họ toàn phun thuốc tăng trưởng rồi đem sang bán cho ta à, cho anh bị ngộ độc thực phẩm chết luôn.”

Trần Cao Duy ngoác miệng cười. Anh ta cười lớn đến nổi hai người đối diện và Phân Chim đều quay sang nhìn. Tôi cũng bị bọn họ luôn tiện chiếu cố, hai má đã bắt đầu nóng bừng. Phân Chim nhăn mặt, tôi và Trần Cao Duy cũng im re.

Cô gái kia nói một loạt toàn tiếng Nhật, theo trình độ gà mờ của tôi thì hình như cô ta nói về cái gì mà mĩ nhân, cảnh đẹp gì gì đó. Chắc là bọn họ muốn đăng quảng cáo về… Chậc… chậc, theo tôi nghĩ không được lành mạnh cho lắm! Tôi không muốn mình thua kém liền không an phận chen vào một câu:

“Tôi thấy thể loại phim cấp ba của Nhật cũng đang rất phát triển!”

Một câu phát biểu không ra đầu đuôi của rôi khiến xung quanh im lặng như tờ, ai cũng dán mắt vào khuôn mặt được coi là dễ thương của tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, kỳ lạ, chẳng lẽ tôi nói sai cái gì? Phân Chim là người khiến tôi hoảng sợ nhất, ánh mắt anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Trần Cao Duy khuôn mặt bỗng nhiên nghiêm trang khác thường nhưng vì hình như đang nín cười nên trông cứ kỳ dị, anh ta nói với hai người kia mấy câu. Sau đó trán hai người này mới dần giãn ra, cô gái kia mỉm cười nói với tôi. Đái khái là hỏi có phải tôi hâm mộ cái người tên Saki Takaoka gì gì đó không? Tôi nghĩ nghĩ cũng không nhớ ra người này là ai, chẳng lẽ là một chính trị gia hay ca sĩ nổi tiếng? Mặc kệ, tôi gật đầu cho xong. Phân Chim đến lúc này mặt đỏ dựng lên còn Trần Cao Duy thì quay mặt đi, hai vai run run. Hai người đối diện thì nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy.

Quái, lại chuyện gì nữa đây?

Đến lúc ngồi trên xe trở về, Trần Cao Duy vẫn chưa hết cười, anh ta mỗi lần nhìn mặt tôi đều cười phá lên. Tôi bực hỏi anh ta lí do thì anh ta chỉ bảo:

“Cô lên mạng tra tên người vừa nãy đi!”

Tôi chột dạ vội lục điện thoại lên bác Gúc search. Nhìn thấy mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại tôi cảm thấy muốn khóc vô cùng. Hóa ra cái người tên Saki Takaoka đó là ngôi sao phim cấp ba. Như vậy chẳng phải mấy người kia coi tôi là sắc nữ hết sao? Tôi đỏ bừng mặt, thật muốn kiếm một chỗ chui xuống.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi lấy bản hợp đồng vừa ký ra xem. Bản dịch tiếng Việt ghi rõ hạng mục bọn họ hợp tác là đầu tư phần mềm game, vậy mà tôi lại tưởng tượng đến phim ảnh gì đó. Hèn chi lúc nãy Phân Chim nhìn tôi trừng trừng, tôi rùng mình. Phân Chim dường như cũng nhận ra biểu hiện của tôi, giọng anh tràn ngập vẻ nguy hiểm:

“Đừng nói với anh là em không biết lĩnh vực hoạt động của công ty nhé?”

Tôi khóc không ra nước mắt. Trong lòng thầm than số mình thật xui xẻo. Hic hic…
 
Bên trên