Hoàn thành Con mèo nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hoàn thành - namkiara

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 35
Trên đường lên văn phòng, có nhiều người đi làm đứng lại chào hắn, tôi bỗng nhiên thấy vui sướng trong lòng. Dù trước đây, lúc tôi bị bong gân cũng đi làm với hắn nhưng lúc nào cũng lủi thủi phía sau, bây giờ đi ngang hàng, lại còn chưa kể sau này tôi sẽ trở thành bà chủ tương lai của họ, tôi sung sướng đến độ muốn nhảy cẫng lên được.

Đến văn phòng, tôi ngồi vào chỗ của mình. Liếc sang phòng của Trần Cao Duy có người, tôi nghĩ dù sao cũng nên xin lỗi anh ta vì việc hôm qua. Vậy nên tôi mua một cốc cà phê đứng trước bàn làm việc của trợ lý tổng giám đốc. Trần Cao Duy nhìn thấy tôi thì mặt mày bí xị, tôi đẩy cốc cà phê đến trước mặt anh ta, mặt trưng ra bộ dạng hối lỗi nhất có thể:

“Xin lỗi hôm qua tôi có việc bận nên về trước.”

Trần Cao Duy ngẩng mặt lên nhìn tôi, sao tôi thấy trên mặt anh ta khó coi thế nhỉ? Anh ta trầm giọng:

“Hôm qua cô đi về với tổng giám đốc?”

Hóa ra anh ta cũng biết, tôi gật gật đầu. Trần Cao Duy mặt mày càng tối tăm hơn, chẳng thèm nói thêm. Tôi chột dạ, chẳng lẽ tên này giận dai thế. Tôi bực gắt lên với anh ta:

“Này, quà tôi cũng tặng rồi, cũng vào chào cả nhà anh rồi, anh lại còn không biết điều. Mà anh còn chưa nói anh là em họ của tổng giám đốc đấy nhé!”

Trần Cao Duy ngẩn người:

“Cô biết rồi? Anh ấy nói cho cô sao?”

Tôi gật đầu:

“Vậy nên chúng ta không ai nợ ai nữa nhé, tiền công hôm qua vẫn phải trả tôi đấy!”

Tôi đúng là kẻ dai dẳng điển hình, tiền mình thiếu ai thì không nhớ nhưng tiền ai thiếu mình thì chắc chắn kẻ đó không thể thoát khỏi. Trần Cao Duy thở dài:

“Cô muốn sao đây?”

Tôi khinh, cái kiểu như anh, rõ là con nhà giàu lại còn keo kiệt. Tôi chẳng cần nể nang nói toạc móng heo với anh ta:

“Một bữa ở nhà hàng lần trước.”

Trần Cao Duy cười gượng một tiếng rồi gật đầu. Tôi nản, thái độ của anh ta như vậy còn có gì là hứng thú nữa, tôi quay người, trước khi đi còn buông một câu:

“Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì khỏi cần.”

Tâm trạng cả buổi sáng bị ảnh hưởng toàn tập. Tôi lê cái xác đến nhà ăn, cũng không buồn quan tâm ánh mắt mọi người đang nhìn tôi có vẻ khác lạ. Vân lấy cơm giùm tôi. Nó đặt hai khay cơm xuống bàn rồi nhìn tôi khẽ hỏi:

“Sao trông mày ỉu xìu vậy, lần trước đau vẫn chưa hết sao?”

Tôi lắc đầu, uể oải cầm đũa lên. Vân vẫn chưa chịu buông tha tôi, giọng nó sôi nổi:

“Hôm qua không đi làm, mày không biết trong công ty xảy ra chuyện lớn gì đâu?”

Tôi chép miệng:

“Chuyện gì vậy?”

Vân cười bí hiểm:

“Đoán xem?”

Tôi lờ mờ. Chẳng lẽ tăng lương đồng loạt hay giảm biên chế? Tôi nói ra cái suy đoán đó liền bị Vân gạt phắt đi.

“Mày khờ quá, hôm qua tổng giám đốc lên mạng nội bộ công ty thông báo chuyện hôm sự cố thang máy.”

Tôi nghe được chuyện quan trọng, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dỏng tai nghe nó nói.

Vân thấy biểu tình của tôi thì phì cười, nó tiếp:

“Anh ấy bảo mọi người không nên đồn đoán lung tung, cô gái kia chỉ là bạn của anh ấy thôi. Còn mày…”

Nó ngừng lại một chút, tôi sốt ruột đến chết được, vội hỏi nó:

“Tao thì sao?”

Nó cười:

“Tổng giám đốc bảo, anh ấy đang theo đuổi mày, hy vọng mọi người đừng khiến mày khó xử.”

A… a… a… Tôi không tin nổi, hắn đường đường là đại boss hắc ám, lạnh lùng, sao lại lên mạng nội bộ để công bố cái tin giật gân kia chứ? Tôi biết hắn là một kẻ rất ghét phiền phức, lại không thích người khác biết đời tư của mình, vậy mà vì để cho tôi không khó xử, hắn lại làm cái chuyện chính mình ghét nhất đó. Hèn gì hôm nay gặp mấy bà tám trong nhà vệ sinh, tôi thấy khuôn mặt mấy người kia là lạ. Hóa ra hắn đã tuyên bố tôi là phu nhân tương lai của CM rồi đấy. Tôi hả hê vô cùng, trong lòng có thứ gì đó ngọt ngào dâng lên. Chưa kịp định thần thì Vân đã đứng dậy, tôi nhướng mày chưa kịp hỏi thì nó đã nháy mắt:

“Phu quân tương lai của mày đến rồi, tao không làm bóng đèn nữa!”

Thì ra là Phân Chim, hắn sao lại đến nhà ăn tập thể kia chứ? Chẳng phải hắn vẫn luôn có bữa trưa trong phòng sao? Tôi còn nhớ mấy phút trước còn tự tay đặt thức ăn lên bàn hắn kia mà. Hắn thản nhiên ngồi xuống trước mặt tôi gỡ giấy bọc đũa. Tôi nhìn hắn chằm chằm, dường như nhận ra, hắn không ngẩng đầu lên nhưng giọng nói lại vang lên êm ái đến lạ kỳ:

“Em như vậy sao anh ăn được?”

Tôi cười cười, bây giờ mới nhận thấy không khí xung quanh là lạ, cả nhà ăn rộng lớn lúc nào cũng nghe tiếng rôm rả trò chuyện, bây giờ lại im ngắt như tờ tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều. Hắn lên tiếng kéo mọi người về hiện tại:

“Tập trung ăn đi, chút nữa còn làm việc nữa.”

Nghe xong lệnh của hắn, mọi người lại tiếp tục với bữa ăn đang dang dở. Tôi cũng gắp lên một miếng thịt cho vào miệng. Kỳ lạ, mọi hôm vẫn thế nhưng sao hôm nay tôi thấy mấy món này ngon đến vậy nhỉ? Tôi liếc hắn, phần cơm cũng bình thường như tôi nhưng sao không có cà rốt nhỉ? Tôi nhớ hắn từng bảo là thích ăn cà rốt kia mà. Nghe tôi thắc mắc xong, hắn thở dài:

“Anh cũng không thích cà rốt.”

Tôi càng cảm thấy kỳ lạ hơn, đã không thích sao lúc trước còn giành với tôi. Giọng hắn dịu dàng:

“Vì em cũng không thích nên anh mới giải quyết chúng cho em.”

Tôi sững sờ, thì ra là vì tôi nên hắn mới ăn món mà mình ghét, tôi cảm động nhìn hắn một lúc lâu. Thì ra hắn luôn quan tâm tôi nhiều như vậy mà tôi không hề biết, thì ra trên đời này ngoài mẹ và anh trai, tôi vẫn còn có một người yêu thương mình đến vậy.

Hắn nhìn đôi mắt rưng rưng của tôi thì khẽ cau mày, giọng nhẹ nhàng:

“Ăn đi.”

Tôi vui vẻ ngồi ăn cơm với hắn.
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 36
Cũng được một tháng kể từ khi chúng tôi chính thức quen nhau. Tôi và hắn cũng đã hẹn hò đủ kiểu: xem phim, đi sở thú, về nhà tôi ăn cơm, đi mua sắm… Hắn mỗi lần đưa tôi về đến nhà lại hôn một cái rồi thở dài:

“Em đúng là rắc rối.”

Tôi cười, tôi chỉ là rắc rối khi bên hắn thôi, thực ra cũng muốn hắn dành nhiều thời gian cho mình hơn chút. Vân thấy tình cảm mặn nồng giữa hai chúng tôi thì khẽ thở dài:

“Mày cứ định tiếp tục sống khơi khơi thế sao?”

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại nó:

“Tao thì sao?”

Nó lắc đầu ngán ngẫm:

“Mày xem tổng giám đốc đẹp trai là thế, tài giỏi là thế, nhìn lại mày đi, lỡ có con nào xông vào cướp được lão từ tay mày, tao cũng không thấy lạ.”

Tôi giật mình, nghĩ lại lời nó nói cũng không phải không có lí. Tôi cái gì cũng ở mức độ nhàng nhàng, khuôn mặt dễ nhìn, cũng không phải sắc nước hương trời, công việc thì cũng chỉ lẽo đẽo theo hắn cả ngày, được cái lúc nào cũng có thể giám sát hắn, ngay cả đánh máy cũng không xong, báo hại hắn lúc nào cũng phải ở lại chờ tôi. Tôi nhớ lại Linh, cô ấy xinh đẹp bao nhiêu, gia đình khá giả, tốt nghiệp đại học danh tiếng, nghĩ lại mình mà xấu hổ vô cùng. Dù đã từng là bạn nhưng tình địch thì vẫn là tình địch, ai biết sau này tôi có bị người bạn này cướp đi Phân Chim không? Đó là chưa kể, cô ấy thích hắn đến thế, hai nhà gần nhau, bố mẹ hắn chắc cũng có ấn tượng về cô ấy tốt hơn tôi. Tôi nhận ra mình ngoài tình yêu của hắn thì tất cả đều nhập nhằng, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Tôi cầu cứu Vân:

“Tao phải làm sao bây giờ?”

Vân hắng giọng:

“Họp nội bộ khẩn cấp!”

Nhà tôi tối thứ bảy bỗng nhiên chộn rộn hơn bởi vì hội bà tám xuất hiện. Cũng không thể để mai, chủ nhật nào Phân Chim chẳng đến nhà tôi ăn ké. Bọn nó chào mẹ và anh hai tôi rồi kéo lên lầu. Tôi đóng cửa phòng, lập tức nói rõ lý do cuộc họp. Bọn nó trầm mặc một lúc rồi bắt đầu cho ý kiến. Chủ yếu là muốn thay đổi tôi trở thành người quyến rũ hơn chút, học thức hơn chút, ít ra so với bây giờ phải có tiến bộ. Tôi gật gật đầu, nhưng cách thức mới quan trọng. Theo lời tụi nó, trước tiên tôi phải dịu dàng hơn cái đã. Dáng đi, cách nói chuyện cũng phải từ tốn hơn, đi đứng cũng phải có phong thái. Tôi nghe bọn nó nói mà liên tưởng tới cảnh tuyển phi tần trong cung hồi xưa. Đúng là không khác gì.

Sáng thứ hai đi làm, sau khi đặt cốc cà phê lên bàn hắn, tôi nhỏ nhẹ:

“Anh còn cần gì nữa không ạ?”

Hắn sặc, ngụm cà phê trong miệng hắn bắn trở lại mặt bàn, cũng may không có giấy tờ gì. Tôi vội lấy khăn giấy ra lau. Hắn nhướng mày:

“Em vừa nói cái gì thế?”

Tôi nhắc lại câu vừa nói, đợi biểu tình của hắn. Hắn cau mày, giọng rõ đã lạnh đi mấy độ:

“Thôi ngay cái kiểu sởn da gà đó đi, em cứ bình thường là được rồi!”

Kế hoạch một thất bại. Tôi hoàn toàn không thể trở thành người nữ tính được.

Kế hoạch hai, trở thành người có học thức. Tất nhiên cũng chỉ là công việc thường ngày, tôi luyện tập sao cho đánh văn bản nhanh hơn một chút, cũng không đi nhờ hắn hay Trần Cao Duy giúp đỡ nữa. Kết quả mỗi ngày đều từ chối đi hẹn hò với hắn, về thẳng nhà mở word tập luyện. Mấy kế hoạch cho lịch trình của hắn cũng sắp xếp cẩn thận. Vốn tiếng anh ít ỏi cũng được bổ sung, tôi nghĩ nếu sau này ra mắt bố mẹ hắn cũng nên tỏ ra hiểu biết một chút.

Nói đến bố mẹ hắn, tôi lại nhờ đồng minh nữa, chính là Trần Cao Duy. Nói sao thì anh ta cũng là em họ hắn, tốt xấu gì cũng biết một số chuyện. Anh ta hỏi tôi:

“Cô muốn biết thế sao?”

Tôi gật gật đầu:

“Dù sao tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị trước một chút.”

Anh ta thở dài:

“Nếu vậy thì không cần đâu, ý kiến của bọn họ cơ bản không lọt tai anh ấy.”

Tôi ngẩn ngơ, Trần Cao Duy nói tiếp. Thì ra bố Phân Chim làm chủ một công ty lớn bên Mỹ, bây giờ rất phát triển. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phân Chim không chịu vào làm công ty của bố hắn mà trở về Việt Nam tự mình thành lập công ty riêng, mới mấy năm mà đã được như bây giờ, tôi thật không biết hắn trâu bò cỡ nào. Tôi càng khâm phục hơn sự tự lập của hắn, vốn dĩ là thiếu gia sung sướng chẳng hết lại từ chối quay về làm khổ mình, có lúc tôi nghĩ nếu hắn không về đây, nếu hắn không có cái gan liều đó thì chắc chắn chúng tôi đã không gặp được nhau. Nghĩ lại thấy duyên số kỳ diệu vô cùng, tôi nghĩ mình càng phải cố gắng.

Hắn thấy tình cảnh đó thì nản vô cùng, chúng tôi thay vì hẹn hò bình thường như mọi người thì sau khi tan làm hắn lại đi về nhà tôi. Ăn cơm xong tôi lên phòng tiếp tục luyện tập còn hắn tiếp chuyện với mẹ tôi hoặc lên phòng anh trai tôi. Thỉnh thoảng còn đem công việc đến cùng làm với tôi. Được một thời gian, hắn chịu hết nổi, một ngày khi hẹn hò, hắn nhẹ nhàng nói chuyện với tôi:

“Tuyền à, thực ra em không cần phải như thế, anh thấy bây giờ mọi thứ đều rất tốt.”

Tôi đương nhiên hiểu ý hắn, nhưng vẫn giữ nguyên chủ ý của mình:

“Em thấy anh tài giỏi như thế, xuất sắc như thế, còn mình lại chỉ là con bé ham chơi, thật không tương xứng chút nào.”

Hắn vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng:

“Chẳng có gì gọi là tương xứng cả, anh yêu em, em yêu anh như vậy là đủ rồi.”

Tôi nghe hắn nói mà trong lòng sung sướng vô cùng. Hắn bảo hắn yêu tôi kia đấy. Hắn cười cười:

“Ngày mai đến chỗ này cùng anh.”

Tôi chưa hỏi đi đâu thì hắn đã nói tiếp:

“Đến gặp bạn anh.”

Tôi nghĩ hắn đã biết mẹ và anh trai tôi rồi, cũng đã gặp đám bạn thân của tôi. Mối quan hệ trong cuộc sống của tôi hắn đều biết hết. Tôi thì mới chỉ biết Trần Cao Duy là em họ hắn, cũng nhìn sơ sơ mấy người trong bữa tiệc hôm đó nhưng căn bản vẫn là không ấn tượng gì nhiều. Bây giờ hắn chủ động bảo tôi đi gặp bạn hắn, tôi đương nhiên vui vẻ nhận lời.
 

Chi A Ky

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Hay lắm!!!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 37
Bạn của Phân Chim tên là Trương Minh Khải, là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái của thành phố. Minh Khải có vẻ ngoài điển trai nhưng tính cách thì hài hước không giống hắn. Bởi vậy tôi và anh ta trò chuyện có vẻ hợp. Anh ta không màng đến sự có mặt của Phân Chim, lôi một loạt tật xấu của hắn kể cho tôi nghe. Tôi vừa nghe vừa thấy buồn cười, mà Phân Chim cũng thật kỳ lạ, hắn thản nhiên như không, khuôn mặt điềm tĩnh nghe chúng tôi trò chuyện. Trương Minh Khải chắc đã đoán được suy nghĩ của tôi, anh ta mỉm cười:

“Dây thần kinh xấu hổ của cậu ta bị đứt rồi em ạ! Xem xem, chúng ta nói chuyện về cậu ta mà cậu ta cứ như là đang nghe chuyện của người ngoài vậy.”

Tôi cười, chẳng lẽ giống như lời Minh Khải nói, cũng có khả năng, bạn hắn là bác sĩ đã kiểm tra cho hắn rồi nên mới kết luận như thế không biết chừng.

Phân Chim nhướng mày:

“Cậu là bác sĩ khoa nội đấy, đừng tỏ vẻ của một bác sĩ thần kinh nữa, chẳng hợp tí nào.”

Tôi sặc, có ai lại nói thẳng như hắn vậy không, nhưng khi tôi liếc sang Trương Minh Khải thì thấy anh ta đang cười. Tôi chợt nhận ra bọn họ là bạn thân, hội bà tám của chúng tôi chẳng phải suốt ngày troll nhau đó sao?

Phân Chim nhìn sang tôi, giọng đầy ẩn ý:

“Hơn nữa, những điều cậu nói, cô ấy biết tôi cũng không ngại.”

Lần này tôi đỏ mặt hoàn toàn còn Trương Minh Khải thì cười phá lên. Tôi thấy ngượng vô cùng, hắn sao lại công khai như vậy trước người khác kia chứ. Tôi vội xin phép đi vào toilet một chút. Trước khi đi, Trương Minh Khải còn nói với thêm:

“Đừng ở lỳ trong đó nhé, em dâu.”

Bước chân của tôi càng lúc càng nhanh hơn, hai má nóng ran.

Ở trong toilet được năm phút, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi chính thức “yêu”, ngại ngùng là bản chất rồi. Tuy tôi bình thường hùng hổ, cãi nhau chí chóe với người khác nhưng căn bản da mặt vẫn chưa đủ độ dày được. Nghe hắn nói với Trương Minh Khải như vậy, tôi chợt nghĩ hắn đã sắp xếp tương lai cho chúng tôi, nghĩa là hắn không hề có ý đùa giỡn, hắn nghiêm túc với tôi, muốn sống bên tôi cả đời. Cả người tôi run run, ý nghĩ vừa hiện ra đã thấy ngọt ngào vô cùng. Tôi soi mình trong gương lần nữa rồi bước ra ngoài.

Còn cách bàn mấy mét tôi chợt nghe giọng Trương Minh Khải loáng thoáng:

“Tớ còn tưởng cậu nhất kiến chung tình với cô bé hàng xóm kia nữa chứ? Chẳng phải vì cô ấy nên cậu mới quay về đây sao?”

Tôi sững người, anh ta đang nhắc tới Linh sao? Cô bé hàng xóm, lại còn nhất kiến chung tình, chẳng lẽ Phân Chim thích Linh. Tai tôi ù lên, tôi cảm thấy rõ người mình đang run lên. Phân Chim nói câu gì đó tôi không nghe rõ, mà căn bản tôi thực sự không muốn nghe. Trương Minh Khải đang cười thì ánh mắt chạm phải tôi, tôi đành gượng gạo bước tới. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ, chẳng lẽ anh ta đang đánh giá tôi với Linh sao? Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Phân Chim mỉm cười nhìn tôi, tôi không ngờ được hắn vừa nói chuyện về một người con gái khác sua lưng tôi mà bây giờ có thể thản nhiên đối diện với tôi như vậy. Tôi cố tỏ ra tự nhiên, ăn hết bữa cơm với hai người bọn họ, chỉ là món ngon trong miệng đã còn lại vị đắng chát.

Trên đường về, tôi tiếp tục im lặng. Phân Chim thấy vẻ kỳ lạ của tôi thì nhẹ giọng hỏi thăm:

“Em khó chịu ở đâu sao?”

Tôi không trả lời hắn, Phân Chim trầm mặc một chút rồi quay sang hỏi tiếp:

“Có phải lúc nãy em nghe thấy gì không?”

Tôi giả ngốc, trưng ra bộ mặt không biết gì với hắn:

“Anh nói cái gì sao?”

Hắn im lặng, tôi nhìn thấy một tia thất vọng vụt qua mắt hắn, tôi dụi mắt, chẳng lẽ hắn muốn tôi nghe việc hắn thích Linh sao? Hắn làm vậy là muốn tôi càng phải giữ chặt hắn sao? Tôi cười cay đắng. Hóa ra người đàn ông tôi yêu là như vậy? Giọng tôi lạnh đi:

“Em hơi mệt, em muốn về nhà.”

“Em không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện!”

Tôi đáp: “Không cần.”- rồi giả vờ nhắm mắt không để ý đến hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chi A Ky

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Chương 37
Bạn của Phân Chim tên là Trương Minh Khải, là bác sĩ của bệnh viện Nhân Ái của thành phố. Minh Khải có vẻ ngoài điển trai nhưng tính cách thì hài hước không giống hắn. Bởi vậy tôi và anh ta trò chuyện có vẻ hợp. Anh ta không màng đến sự có mặt của Phân Chim, lôi một loạt tật xấu của hắn kể cho tôi nghe. Tôi vừa nghe vừa thấy buồn cười, mà Phân Chim cũng thật kỳ lạ, hắn thản nhiên như không, khuôn mặt điềm tĩnh nghe chúng tôi trò chuyện. Trương Minh Khải chắc đã đoán được suy nghĩ của tôi, anh ta mỉm cười:

“Dây thần kinh xấu hổ của cậu ta bị đứt rồi em ạ! Xem xem, chúng ta nói chuyện về cậu ta mà cậu ta cứ như là đang nghe chuyện của người ngoài vậy.”

Tôi cười, chẳng lẽ giống như lời Minh Khải nói, cũng có khả năng, bạn hắn là bác sĩ đã kiểm tra cho hắn rồi nên mới kết luận như thế không biết chừng.

Phân Chim nhướng mày:

“Cậu là bác sĩ khoa nội đấy, đừng tỏ vẻ của một bác sĩ thần kinh nữa, chẳng hợp tí nào.”

Tôi sặc, có ai lại nói thẳng như hắn vậy không, nhưng khi tôi liếc sang Trương Minh Khải thì thấy anh ta đang cười. Tôi chợt nhận ra bọn họ là bạn thân, hội bà tám của chúng tôi chẳng phải suốt ngày troll nhau đó sao?

Phân Chim nhìn sang tôi, giọng đầy ẩn ý:

“Hơn nữa, những điều cậu nói, cô ấy biết tôi cũng không ngại.”

Lần này tôi đỏ mặt hoàn toàn còn Trương Minh Khải thì cười phá lên. Tôi thấy ngượng vô cùng, hắn sao lại công khai như vậy trước người khác kia chứ. Tôi vội xin phép đi vào toilet một chút. Trước khi đi, Trương Minh Khải còn nói với thêm:

“Đừng ở lỳ trong đó nhé, em dâu.”

Bước chân của tôi càng lúc càng nhanh hơn, hai má nóng ran.

Ở trong toilet được năm phút, tôi cuối cùng cũng nghĩ thông. Nói gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi chính thức “yêu”, ngại ngùng là bản chất rồi. Tuy tôi bình thường hùng hổ, cãi nhau chí chóe với người khác nhưng căn bản da mặt vẫn chưa đủ độ dày được. Nghe hắn nói với Trương Minh Khải như vậy, tôi chợt nghĩ hắn đã sắp xếp tương lai cho chúng tôi, nghĩa là hắn không hề có ý đùa giỡn, hắn nghiêm túc với tôi, muốn sống bên tôi cả đời. Cả người tôi run run, ý nghĩ vừa hiện ra đã thấy ngọt ngào vô cùng. Tôi soi mình trong gương lần nữa rồi bước ra ngoài.

Còn cách bàn mấy mét tôi chợt nghe giọng Trương Minh Khải loáng thoáng:

“Tớ còn tưởng cậu nhất kiến chung tình với cô bé hàng xóm kia nữa chứ? Chẳng phải vì cô ấy nên cậu mới quay về đây sao?”

Tôi sững người, anh ta đang nhắc tới Linh sao? Cô bé hàng xóm, lại còn nhất kiến chung tình, chẳng lẽ Phân Chim thích Linh. Tai tôi ù lên, tôi cảm thấy rõ người mình đang run lên. Phân Chim nói câu gì đó tôi không nghe rõ, mà căn bản tôi thực sự không muốn nghe. Trương Minh Khải đang cười thì ánh mắt chạm phải tôi, tôi đành gượng gạo bước tới. Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ, chẳng lẽ anh ta đang đánh giá tôi với Linh sao? Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Phân Chim mỉm cười nhìn tôi, tôi không ngờ được hắn vừa nói chuyện về một người con gái khác sua lưng tôi mà bây giờ có thể thản nhiên đối diện với tôi như vậy. Tôi cố tỏ ra tự nhiên, ăn hết bữa cơm với hai người bọn họ, chỉ là món ngon trong miệng đã còn lại vị đắng chát.

Trên đường về, tôi tiếp tục im lặng. Phân Chim thấy vẻ kỳ lạ của tôi thì nhẹ giọng hỏi thăm:

“Em khó chịu ở đâu sao?”

Tôi không trả lời hắn, Phân Chim trầm mặc một chút rồi quay sang hỏi tiếp:

“Có phải lúc nãy em nghe thấy gì không?”

Tôi giả ngốc, trưng ra bộ mặt không biết gì với hắn:

“Anh nói cái gì sao?”

Hắn im lặng, tôi nhìn thấy một tia thất vọng vụt qua mắt hắn, tôi dụi mắt, chẳng lẽ hắn muốn tôi nghe việc hắn thích Linh sao? Hắn làm vậy là muốn tôi càng phải giữ chặt hắn sao? Tôi cười cay đắng. Hóa ra người đàn ông tôi yêu là như vậy? Giọng tôi lạnh đi:

“Em hơi mệt, em muốn về nhà.”

“Em không khỏe ở đâu? Em đưa em đi bệnh viện!”

Tôi đáp: “Không cần.”- rồi giả vờ nhắm mắt không để ý đến hắn.
Tg ơi, có đoạn ghi nhầm đó chị. "Em đưa em đi bệnh viện". Hay quá!
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Chương 38
Sau ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn thích Duy Hải đến hai năm vậy tại sao hắn lại không thể thích Linh kia chứ? Nhưng điều tôi giận là hắn dù đang hẹn hò với tôi nhưng lại đem chuyện một người con gái khác ra nói, Trương Minh Khải như vậy rồi sẽ nghĩ về tôi thế nào? Hôm đó hắn còn khẳng định với tôi Linh chỉ là hàng xóm của hắn. Tôi thích hắn rất nhiều, bây giờ bảo tôi vì chuyện này mà chia tay với hắn, tôi cảm thấy có chút sợ hãi. Bao kỷ niệm của chúng tôi ngọt ngào chân thực như vậy, tôi sợ khi rời xa sẽ cảm thấy hối tiếc. Tôi nghĩ hắn không nói cho tôi cũng là vì sợ tôi tổn thương, như vậy ít ra hắn cũng quan tâm đến tôi. Tôi chợt thấy mềm lòng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn nguyên. Suốt cả đêm câu nói “cậu vì vì Linh nên mới đến đây” cứ vang lên khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Hai người bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Tôi tưởng tưởng ra chuyện tình thê lương nhất. Hắn thích Linh nhưng cô nàng không chấp nhận, vậy là hắn ôm hận, trở về Việt Nam tự mình lập nghiệp, định cho cô nàng thấy tài năng của hắn là như thế nào, kết quả sau năm năm, hắn vớ được con mèo ngốc nghếch là tôi đây. Linh sau khi nhận ra thích hắn liền trở về nhưng không kịp nữa. Mà khoan, tôi làm sao biết chắc là không kịp, biết đâu hắn lại đổi ý, vứt bỏ tôi quay về bên Linh thì sao? Tưởng tượng đến cảnh đó, trong lòng tôi trống rỗng, bỗng nhiên thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng. Hai mắt tôi ngân ngấn nước, tôi trùm kín chăn tự nhủ bản thân không được nghĩ đến nữa.

Hôm sau chủ nhật hắn đến nhà tôi. Mẹ và anh trai đều vắng nhà, tôi nằm dài trên sô pha. Hắn thấy đôi mắt sưng mọng của tôi thì liền hỏi:

“Hôm qua em không ngủ được sao?”

Tôi uể oải gật đầu, hắn thấy vậy không hỏi nữa, đi lên phòng lấy cho tôi cái gối và một chiếc chăn mỏng. Hắn ấn tôi nằm xuống gối rồi đắp chăn lên người tôi, giọng dịu dàng:

“Ngủ thêm một lát, chút nữa thức dậy sẽ có thức ăn ngon cho em.”

Tôi gật đầu, cảm thấy mọi việc cứ như vậy thì tốt biết bao. Hắn thấy gương mặt thất thần của tôi thì cười khẽ, hắn xoa đầu tôi thốt lên một câu: “Ngốc.”

Tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng, cuộn người lại như một con mèo nhỏ nhắm nghiền hai mắt.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa. Tôi khụt khịt mũi, có mùi gì đó rất thơm bay ra từ bếp. Tôi nhổm dậy, rón rén đi về phía đó. Phân Chim đang loay hoay bên cạnh bồn rửa. Tôi cảm động, nhìn hắn bây giờ chú tâm bao nhiêu, trong lòng có một sự ngọt ngào dâng lên.

Chợt nhìn thấy áo khoác của hắn vắt lên thành ghế, tôi chợt nảy ra suy nghĩ. Trong chiếc áo đó có ví của hắn. Tôi nghe nói, người đàn ông luôn để hình người con gái mình thích trong ví. Tôi tò mò muốn mở ví hắn ra, nhưng lại sợ nếu người con gái trong đó không phải tôi mà là Linh thì sao? Tôi sẽ thực sự thất vọng, thực sự sẽ buông tay hắn, tôi sẽ không đủ can đảm bước tiếp. Tình yêu của tôi rồi sẽ tan vỡ trong phút chốc. Nhưng nếu không làm tôi thực sự sẽ bị nỗi nghi ngờ đè bẹp mất.Tôi vốn là một người rất kiên định, khi đã thích thứ gì sẽ thích mãi, nhưng nếu thứ đó không phù hợp với mình, tôi nhất định sẽ không cố chấp. Tôi thở một hơi, tay cầm chiếc ví đã run lên. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong ví. Người bên trong không phải tôi cũng chẳng phải Linh mà là một bé gái khoảng mười tuổi. Bức ảnh hơi cũ, cô bé trong hình cười rất tươi. Tôi có cảm giác rằng mình đã thấy cô bé này đâu đó. Tôi rùng mình, chẳng lẽ đây là ảnh thuở nhỏ của Linh. Như vậy là hợp lí nhất, tôi chơi với Linh từ nhỏ, mấy năm không gặp bây giờ thấy bức hình này thì tôi càng chắc chắn hơn. Tôi nắm chặt tay, trong lòng nổi lên chua chát vô cùng. Hóa ra hắn quen tôi khi trong lòng lại đang thầm nhớ nhung một người con gái khác. Tôi cười mình xuẩn ngốc vô cùng.

Đột nhiên sau lưng có một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên:

“Em dậy rồi sao?”

Hắn đi tới, thấy chiếc ví trên tay tôi đã mở ra thì trên mặt bỗng nhiên cứng lại. Là thật sao? Tôi cười gượng. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:

“Em biết rồi sao?”

Tôi chợt thấy cổ họng nghẹn đắng. Tôi gấp lại chiếc ví bỏ vào tay hắn. Hắn có vẻ bất ngờ, vội hỏi lại tôi:

“Em không muốn hỏi anh điều gì sao?”

Tôi lắc lắc đầu, cố bình tĩnh nói với hắn:

“Em không sao? Em có thể hiểu được.”

Hắn nắm chặt tay tôi:

“Em nói hiểu gì cơ?”

Tôi vung mạnh ra khỏi tay hắn, đến lúc này tôi không chịu nổi nữa, hai mắt đỏ hoe:

“Chúng ta chia tay đi!”

Hắn sững sờ hồi lâu, nhìn tôi giọng lắp bắp:

“Em… em vừa nói cái gì?”

Tôi quẹt nước mắt, nhưng sao chúng không nghe lời, cứ chảy ra mãi thế này. Giọng tôi lạc hẳn đi:

“Em biết rồi, anh không cần xin lỗi. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Em sẽ không làm phiền anh nữa.”

Hắn dường như không tin được, tay cầm vai tôi siết chặt:

“Có phải em hiểu lầm gì không? Người trong hình đó…”

Chưa kịp để hắn nói hết câu tôi đã vội bịt tai lại, tôi sợ nghe tên người con gái khác thốt ra từ miệng hắn. Tôi hét lên:

“Em biết, em biết, anh đừng nói nữa, em không muốn nghe…”

Nói xong tôi thoát khỏi vòng tay hắn vội chạy ra khỏi nhà.
 

Chi A Ky

Gà con
Tham gia
23/6/14
Bài viết
47
Gạo
0,0
Em đoán không nhầm thì cô bé 10 tuổi đó chính là Tuyền. Haha "bản thân" cũng không nhận ra... thật hết biết
 
Bên trên