Chương 6. (Chương 5 phần 2).
Nhiệm vụ đi chợ."Ở đây có chợ sao?" Thiên Yết hỏi.
"Vì để cung cấp rau sạch và đảm bảo an toàn không để kẻ lạ xâm nhập. Trường ta đã đầu tư một nông trại ở ngay trên ngọn đồi này. Có chăn nuôi động vật, các loại rau sạch và còn đảm bảo ở thị trấn có những gì ở đây đều có."
Thiên Yết gật đầu đã hiểu: “Trường mình cũng thật đầu tư."
"Tất nhiên. Nhưng vẫn luôn phải có đội bảo vệ cho nông trại. Thường thì những học viên bình thường sẽ thay phiên nhau canh chừng. Thỉnh thoảng sẽ có một, hai người trong đội linh lực đến giám sát cũng như phòng ngừa trường hợp bất trắc."
Bỗng Ma Kết giọng đanh lại: "Nhưng gần đây theo như tớ điều tra. Nông trại đang gặp sự cố. Nhiều đợt tấn công nhỏ lẻ vào nông trại. Hiện giờ cũng chưa tìm được ra đầu mối về kẻ làm việc đó."
"Cậu cho đây là kế hoạch đã sắp đặt?" Thiên Yết ngạc nhiên hỏi.
"Tớ nghĩ đây chỉ là một sự trùng hợp. Họ không tấn công vào người làm ở đó. Mà đi phun thuốc diệt cỏ làm chết hết rau. Động vật thì bị tiêm virut. Chắc chắn là kế hoạch. Khiến cho những người trong nông trại buộc phải xuống núi mua nguyên liệu."
Thiên Yết mỉm cười nói: “Chúng ta sắp có việc để làm rồi."
"Đúng vậy." Ma Kết quay sang cười với Thiên Yết khiến cô bỗng dưng đỏ mặt.
"Cậu nóng hả Thiên Yết? Sao mặt đỏ vậy? Có sao không?" Thấy Thiên Yết đỏ mặt. Ma Kết lo lắng hỏi. Chả lẽ cô ấy say nắng.
"Tớ... tớ... không sao." Thiên Yết lắp bắt nói. Điều chỉnh hô hấp trong hai giây cuối cùng trái tim cũng hết đập loạn nhịp cô mới nói tiếp: “Đi nhanh lên, không chúng ta sẽ không kịp về đó."
"Hả à... à ừ…" Ma Kết lớ ngớ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Thiên Yết.
******
Nhiệm vụ lau dọn nhà.
Giờ Sư Tử và Song Ngư đã cảm thấy thực sự choáng váng trước cái "biệt thự – kí túc xá" này.
Nhìn cũng không to lắm, cũng đỡ không phải lau dọn phòng luyện tập to đùng dưới đất và phòng thể dục. Vậy mà lau từ chiều tới giờ rồi vẫn chưa xong.
"Hu hu bao giờ mới xong cái nhà này đây." Sư tử run run nhìn hai bàn tay đã nhợt vì động vào nước lâu của cô. Đôi bàn tay bút măng của cô. (ToT)
Song Ngư thấy vậy không kìm lòng được nói: “Sư Tử à, cậu nghỉ đi. Chỉ còn phòng khách và phòng bếp một mình tớ làm là được." Nói xong cậu còn kèm thêm một nụ cười "tỏa nắng" để cho Sư Tử yên tâm.
Khi nhìn thấy nụ cười mỏng manh yếu ớt đó máu anh hùng trong người Sư Tử bỗng sôi trào. Phòng khách rộng lớn, phòng bếp nhiều đồ sao có thể để cậu ấy làm một mình được.
"Không. Đây là công việc của hai chúng ta. Cả hai chúng ta phải cùng làm. Cậu nói thế là nghi ngờ khả năng của mình đó. Mà… nhìn cậu… còn cần được... nghỉ ngơi hơn tớ đó." Khí thế của Sử Tử tăng lên 100%. Cô cúi người lau sàn nhanh như tên bắn sau đó bay xuống phòng khách tiếp tục lau.
Song Ngư thấy vậy lắc đầu cười, trong mắt có chút sủng nịch mà chính cậu cũng không biết. Cậu khẽ đứng dậy theo gót Sư Tử xuống phòng khách.
Cùng lúc đó…
Cự Giải và Bạch Dương cùng nhau đi ra sau vườn. Bạch Dương nghe nhạc còn Cự Giải không nói gì, bầu không khí có phần ngượng ngùng. Cự Giải liếc nhìn Bạch Dương. Cô nhóc này thấp hơn cô nửa cái đầu, mặt mũi non choẹt mà lúc nào cũng nhíu mày mím niệng nhìn thật buồn cười quá. Mái tóc ngắn màu bạch kim sau chiếc mũ là màu cô yêu thích nhất. Thật là vật nhỏ đáng yêu. Ấy vậy mà giữ sức mạnh thật là kinh khủng. Nhìn vẻ bất cần của Bạch Dương, Cự Giải không nghĩ cô nhóc lại không phản đối khi bị xếp làm vườn.
Bạch Dương không cần nhìn cũng biết người bên cạnh đang quan sát cô. Ánh mắt của người bên cạnh chỉ có thưởng thức chứ không mang tia ác ý nào nên cô cũng không quá quan tâm.
Chẳng mấy chốc mà hai người đã đi đến vườn. Khu vườn đằng sau kí túc xá giống như một khu rừng nhỏ vậy. Toàn cây là cây to và cao, rậm rạp không có lối đi hay có hoa cỏ gì cả.
Cử Giải quyết tâm tăng vùn vụt khi nhìn thấy chỗ “hoang tàn” này. Cô nhất định phải cho cái "khu vườn" này trở lên giống một khu vườn thực sự, có hoa, có cỏ. Còn Bạch Dương thì cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy "khu vườn" này. Rậm rạp và nhiều cây cổ thụ là một nơi lý tưởng để luyện tập cũng như sáng tạo các trận pháp.
"Bạch Dương nè, giờ chị sẽ dùng khoảng này." Cự Giải nói rồi chỉ vào một khoảng đất phía trước gần với khu sinh hoạt chung nhất. “Ừm. Chị sẽ tạo một khoảng sinh hoạt nhỏ ở đây. Chỗ này để 2 bộ bàn đằng kia, cạnh cây cổ thụ sẽ để một chiếc xích đu. Ừm. Chỗ này sẽ làm đường đá nhỏ, đằng kia trồng hoa ly, hoa loa kèn, còn chỗ kia và kia…" Khi nói đến cây cối thì Cự Giải trở lên phấn khích, hưng phấn không thể dừng lại được.
"Rồi rồi. Dùng tí pháp thuật là được mà. Nói nhiều quá." Bạch Dương ngoáy ngoáy lỗ tai của mình nói. Bà chị này nói thật nhiều.
“Chị có một ước mơ là… là muốn tự tay làm một khu vườn. Em... em có thể giúp chị được không? Chị biết... nó rất tốn thời gian. Nhưng chị... chị…"
"Rồi rồi. Nói nhiều quá. Tôi giúp chị là được chứ gì. Phiền phức."
"Cám ơn em. Bạch Dương." Cự Giải xoay người ra chỗ khác “Yeah” một cái. Cô bé này thật đáng yêu không giống như lúc mới gặp. Cự Giải nghĩ nghĩ rồi không nhịn được vươn tay ra véo má Bạch Dương.
"Này, chị làm cái trò gì thế?" Bạch Dương hất tay Cự Giải cáu gắt nói. Thật không ra thể thống gì cả.
Cự Giải giơ bàn tay ra tỏ vẻ hối lỗi nói: “Bàn tay đáng chết này, nó không theo ý chị." Để tăng độ tin cậy. Cự Giải giật giật ngón tay của mình.
"Hừ."
Ôi. Tức giận mà cũng có thể đáng yêu thế này. Vì còn nhỏ tuổi mà đã có sức mạnh kinh khủng nên mới kiêu ngạo. Chứ thực ra cô bé không hề đáng ghét như mọi người nghĩ. Thật mong họ có thể sớm nhận ra điều đó. Cự Giải ngâm nga bài hát bắt tay vào làm.
Chỉnh sửa lần cuối: