Hồi tối ngủ quên lúc nào không hay, nửa đêm giật mình tỉnh dậy chưa ngủ lại được nên vô đây đọc truyện của bạn xem thế nào. Đọc một lúc 2 chương, nhưng vì nó quá dài nên một số chi tiết kể mình phải lướt qua. Thứ nhất, kể dài và không đủ hấp dẫn để mình ngồi đọc từng chữ, mặc dù ngôn ngữ của bạn rất tốt, không hay mắc mấy lỗi diễn đạt, lặp từ. Có điều, cái này mình phải nói luôn không tẹo quên mất, về lời kể của bạn mình thấy chưa được gọn gàng. Hồi mình mới bắt đầu viết truyện đầu tiên cũng như vậy, vì viết chưa quen tay, cứ theo bản năng mà chiến nên câu cú dài dòng, lan man y hệt vậy. Nếu bạn có thời gian, đọc lại và chau truốt hơn tí nữa là ổn. Mình xin lấy một ví dụ cụ thể về cái ý muốn nói này:
Ví dụ đoạn ngắn này thôi, nếu có thể lược đi những từ thừa thãi mang hướng kể tự sự trong câu thì đọc sẽ cảm thấy gọn hơn. Đây là đoạn mình chọn không có cụm từ
"của bản thân, của Duy, của Thanh, hay của cái gì đó...". Mình chỉ muốn nói là, nếu có thời gian ngồi sửa lại bản thảo này, bạn nên lược đi những từ nhỏ nhặt, thừa thãi để câu văn gọn gàng, chau truốt và chất lượng hơn. Mình nghĩ điều đó rất cần thiết nếu như bạn đặt tâm tư vào bất kì một tác phẩm nào. Viết nhiều sẽ quen tay, lúc đó mình vẫn có thể viết theo bản năng nhưng sẽ có thói quen đọc lại, tuốt cho câu văn thêm chất lượng. Mình vẫn cho rằng, người viết truyện là những người phải cực kì có kiên nhẫn. Những truyện đăng trên Diễn đàn chủ yếu như bản nháp, còn nhiều lỗi cần sửa. Nếu bạn nghiêm túc với viết lách, có kiên nhẫn thì hãy xác định trước nên đầu tư vào nó. Cốt truyện hay thôi chưa đủ, cách bạn dùng lời kể, nhân vật, và các yếu tố khác để truyền tải câu chuyện đó như thế nào mới hấp dẫn được người đọc.
Nói đến cốt truyện, mình thấy bạn có ý tưởng cho truyện này rất rất hay nhưng bị tính "hơi vội vàng" quá. Ngay từ đầu đã nói rồi, từ lúc đặt vấn đề viết truyện này, cùng với diễn biến những chương đầu mình đã rất hứng thú với nó. Nhưng... cho đến chương 10, đọc đoạn giấc mơ của Thanh mình không hài lòng lắm. Dù ý tưởng đó rất hay, có thêm một nhân vật bí ẩn nữa đã từng xuất hiện trong cuộc đời Thanh mà còn dính dáng đến cái chết làm mình hào hứng với những cái bí mật cùng tò mò. Nhưng đọc đoạn giấc mơ xong, cảm thấy hết tò mò luôn rồi. Đại khái là, một người thế này, bị Gay, cùng thích Phong, bắt gặp, cháy, và chết... Đó, hết chuyện. Sao bạn cho nhân vật này lơ lửng như vậy. Rõ ràng, nếu bạn giữ được bí mật này cho đến cuối truyện thì đã cực kì hấp dẫn rồi. Bạn chỉ cần lướt qua giấc mơ một chút bằng những vài câu nói gây tác động mạnh, bằng những hình ảnh đặc sắc, gởi mở cho người đọc nhiều cái liên tưởng. Cái này, bạn lại kể hẳn luôn như nó chỉ là một câu chuyện nhỏ nhặt của một người qua đường A chỉ có một tí liên quan đến truyện, hết. À, đấy là nếu như bạn cho nhân vật này "quan trọng" là nút thắt của truyện như mình nghĩ cơ. Một người ở quá khứ, dù đã chết hay còn sống ít nhiều đều ảnh hưởng đến tâm lý của nhân vật chính nếu họ có mối quan hệ. Nếu như bạn cho nhân vật anh hai đó không quan trọng gì, không phải "điểm nhấn" của truyện thì thôi, mình cũng không bắt bẻ nữa. Tại vì mình mong chờ quá nhiều vào nhân vật của bạn, cả Thanh và Duy. Họ đều có quá khứ thương tâm, vậy điểm nhấn cúa nó ở đâu? Đối với Thanh rõ ràng hơn vì bạn cho cô gái này nhiều đất diễn, nhưng nhân vật Duy thì thấy vẫn mơ hồ lắm. Nếu như hai người bọn họ có cùng một nỗi đau là mất đi một người "quan trọng" trong cuộc đời, Thanh mất đi "người anh kết nghĩa", Duy mất đi "em trai ruột", hẳn lúc đó họ sẽ có nhiều sự đồng cảm hơn về nỗi đau trong quá khứ. Mới đầu mình còn tưởng rằng, hai cái chết này có liên quan đến nhau hay phải có nhiều bí mật gì đó hé mở tò mò của đọc giả một chút thì truyện này sẽ cực kì hấp dẫn đấy. Còn muốn nói nhiều nữa mà thôi, cốt truyện của bạn nên không dám "tám" nhiều, kẻo bị cho là "vô duyên". Tại mình đọc đến đoạn giấc mơ đó, mình ức chế quá không kìm được cảm xúc. Thông cảm nhé, đọc đến đây, mình vẫn thấy cốt truyện rất hay, có nhiều ý tưởng để dẫn dắt đấy nhưng tác giả diễn đạt nó đơn giản quá. Người đọc kiên trì đến đâu cũng sẽ rất nhanh chán. Vì đơn giản quá sẽ dẫn đến người đọc cũng chỉ lướt qua truyện mà không bất cứ dấu ấn nào. Ít nhiều hãy cho truyện một "điểm nhấn" thôi cũng được. Mình nói rất thẳng thắn, mong bạn đừng buồn.
À, còn từ "cô liêu", mình không trích dẫn ra cũng không nhớ chính xác vị trí, nhưng hình như có đọc được nó ba lần trong hai chương 10 và 11. Thấy nó cứ sao sao á, làm mình phải lên google tra từ điển nghĩa của nó. Từ đó bạn cho vào cũng được, nhưng nếu có từ nào tốt hơn là nên thay thế nó cho truyện bớt u ám đi. Hê hê. Mình chỉ nghĩ vậy thôi, gam màu truyện này ngay từ đầu đã thấy thê lương rồi, trong truyện bạn cũng không cần phải cho quá nhiều từ ngữ "thê thảm, bi lụy, gì gì đó" vào làm kho sắc truyện thêm ảm đạm. Người ta đọc ở câu chữ, nhưng cảm nhận bằng cái đầu từ nhân vật, lời thoại, lời kể, và các yếu tố khác trong một truyện tạo thành. Còn đồng cảm được còn cả một vấn đề, chứ không phải chỉ đơn giản dùng "câu chữ, từ ngữ" mà đánh được vào trái tim của người khác. Nên là, thiết nghĩ nếu bạn đối với truyện này bỏ nhiều tâm huyết một chút nữa từ lời kể, từ ngữ, tính cách nhân vật, cốt truyện và cách xây dựng các tình huống trong truyện thì đảm bảo đủ sức hấp dẫn bất cứ người đọc khó tính nào.
Haiz... Còn nhiều nhiều điều muốn nói mà tạm thời quen rồi. Cũng không muốn "chém" mạnh tay quá, trời đã lạnh lắm rồi! Nói câu cuối là, nếu như câu văn của bạn gọn gàng hơn thì có thể gộp hai chương này làm một được đấy. Đọc thấy lan man từ chương 9 đến giờ với chuyến du lịch mà chẳng thấy có điểm nhấn nào. Làm mình oải quá, phải lướt vài đoạn kể lặt vặt vì không đủ kiên nhẫn.
Dạo này mình hơi bận, mới rảnh rang được một chút, chưa kịp viết thêm được chương truyện nào mà vào hố nhà bạn "chém" gần một chương truyện thế này, ngại quá.