Dakar Vinarvora và Ngũ bảo vật - Cập nhật - Mua_Phun

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Tên truyện
Dakar Vinarvora và Ngũ bảo vật
10b89d365640825.jpg

90cdc25e7149148a58f75a6af1ccf1e5

Tên tác giả
Mua_Phun
Tình trạng truyện
Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc
Không
Cảnh báo về nội dung
Không
Tốc độ đăng hiện tại: Tùy hứng
Giới thiệu truyện:
Phép thuật từ xưa đến nay được xem là thứ tạo ra hạnh phúc của con người. Có nó, ta có thể thực hiện hết tất cả những điều mà ta ao ước, những ước vọng thầm lặng sẽ được thực hiện. Nhưng điều đó có còn đúng khi mà ta bị cuốn vào một thế giới phép thuật không khoan nhượng và đầy nguy hiểm?
Khanh, một cậu bé mười hai tuổi, có một lòng tin mãnh liệt vào khoa học. Bỗng một ngày nọ, cậu tình cờ biết được rằng phép thuật là thứ có thật ở trên đời. Thật sự có thật!
Nhờ cơ duyên mà cậu gặp được những phù thủy và pháp sư chân chính rồi sau đó từng bước theo chân họ. Nhưng cậu không hề biết, thứ đợi chờ cậu phía trước là cuộc chiến vô cùng ác liệt của thế giới phép thuật.
Nghe theo lời tiên tri của pháp sư Tahamok - vị pháp sư vĩ đại nhất, Khanh đã cùng với những người bạn đồng hành của mình lên đường đi tìm kiếm bảo vật.
Liệu họ có tìm được Ngũ bảo vật và cứu được thế giới khỏi cảnh lầm than hay không? Hãy cùng nhau theo dõi từng bước chân của Khanh trong cuộc phiêu lưu vô vàn bí ẩn ấy!
**Mục lục**
Phần mở đầu
Chương 1: Giấc mơ
Chương 2: Bức thư và lời hẹn bí ẩn
Chương 3: Thế giới phù thủy
Chương 4: Ác mộng
Chương 5: Lời tiên tri
Chương 6: Hội đồng tiên tri
Chương 7: Ngũ bảo vật
Phần 2: Giáo sư Ork
Chương 1: Ngày tạm biệt
Chương 2: Buổi kiểm tra năng lực (I, II)
Chương 3: Cây đũa bất trung (I, II, III)
Chương 4: Một bầy báo(I. II, III, IV)
Chương 5: Những kẻ đồng hành(I, II, III, IV, V )

**Phụ lục**
Phụ lục 1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Phần mở đầu
Chương 1: Giấc mơ
“Hôm nay ngày chín tháng mười năm hai ngàn mười bốn. Chúc quý vị một buổi sáng tốt lành. Đây là bản tin sáu giờ, bản tin hôm nay có những tin tức chính sau đây…” Tiếng rè rè của chiếc ra-đi-ô cũ đột ngột vang lên. Khanh uể oải trở mình, từ từ bước khỏi chiếc giường gỗ màu xanh thiên thanh của nó. Khi đã dần tỉnh táo, nó vội xem đồng hồ rồi nói vói xuống lầu:

- Má ơi, ủi giùm con cái áo sơ mi cái!

- Ừ, nhanh xuống ăn sáng đi nhóc, coi chừng đi trễ học bây giờ! - Một giọng nữ trầm trả lời.

Nó liền phóng như bay xuống, cầm cái bàn chải đánh răng và nói vội:

- À má nè! Trưa nay có thể con về hơi trễ, tại cô dạy Tiếng Anh lớp con hay dạy quá tiết lắm. Má đừng chờ cơm con nghen. - Vừa nói xong, nó đã vội vã đánh răng rồi rửa mặt, rồi lại tiếp tục chạy xuống bếp ăn sáng với ba nó.

Nó ăn nhanh đến nỗi ba nó phải can:

- Trễ cũng phải chịu, chứ con cứ như làm phép vậy, đau bao tử chết!

- Làm phép cơ á? Vậy chắc con là một phù thủy cao tay ấn?

- Đừng có mà nói chuyện tầm phào, con biết ba nói gì mà.

Nó im lặng tọng vô trong họng một cục cơm to đùng, mặc cho ba nó tặc lưỡi liên tục. Miệng nhai nhồm nhoàm, thấy bà đi xuống, nó liền nói, giọng ngắt quãng, không rõ tiếng:

- Co dào bà… bà xún đay… ăn cơm… dới con.

Bà nó đã lớn tuổi lắm rồi, tai đã không còn nghe rõ. Nghe nó nói, bà không nghe, định hỏi nhưng lại sợ phiền, đành thôi:

- Ờ, ờ… Mà sao con ăn cơm nhanh thế! Bà có nghe trên đài họ nói ăn uống như dậy là hại sức khỏe lắm, “dục tốt bất đạt” con ơi.

- Bà diên tăm… con hỏe như dâu mà lo gì.

Ăn cơm xong, nó liền mặc quần áo, bỏ sách vở vào cặp và đội nón vào. Bình thường nó thường đi xe đạp, nhưng mà hôm nay ba nó được nghỉ phép nên chở nó đi học. Vội vã ngồi lên chiếc xe máy đã sờn cũ của ba, nó chỉ kịp nói được một câu trước khi xe rồ ga phóng đi:

- Chào bà và má con đi học!

--------

Cao Đăng Khanh là một cậu bé bình thường như bao đứa bé khác. Năm nay nó lên mười một tuổi, cái tuổi mà má nó ví là “phá như châu chấu”. Nó ở cùng với ba má và bà nội. Gia đình nó cũng bình thường nốt, chỉ có một điều hơi khác với mọi người là nhà nó chính là “gia đình tiến sĩ” như cách ví von của hàng xóm chung quanh. Ba mẹ nó luôn luôn rất yêu và tin tưởng tuyệt đối vào khoa học. Có lần nó được bác Kim bạn ba nó kể là hồi ba má nó mới yêu nhau, hễ rủ bạn bè đi chơi là thay nhau tra tấn bác bằng vô số các công thức và cơ sở khoa học. Nó - một thành viên của gia đình ấy, đương nhiên cũng thừa hưởng cái “máu khoa học” vốn có đấy. Và nó cũng thường xuyên “kế nghiệp” gia đình, tra tấn bạn bè bằng một đống thông tin khoa học.

Vâng, chính xác như bạn nghĩ, bạn đừng hòng khiến Khanh tin một truyền thuyết hay một cái gì đó phi khoa học là sự thật. Sáng nay nó chỉ nói cho vui thôi chứ trong lòng chẳng mảy may gì tin có cái gì gọi là phù thủy hay phù hỏa gì cả. Bởi thế, nó hiển nhiên học các môn tự nhiên rất giỏi và gần đây nó còn đạt được danh hiệu “học sinh thông thái” nhất trường tiểu học Sao Mai. Cô giáo chủ nhiệm còn tâng nó lên chín tầng mây: “Không ai trên khắp đất nước Việt Nam này giỏi bằng em Khanh à!” Nó chính là hình tượng mẫu mực của những học sinh chẳng-thèm-tin-đâu-chuyện-hoang-đường của toàn thể thế giới này.

Nhưng đó là trước ngày sinh nhật thứ mười hai của nó. Sinh nhật nó vào trúng tháng bảy - tháng bão của năm, nên đương nhiên việc gồng mình chịu những cơn gió lạnh buốt và dầm mình trong những con mưa bất chợt là bình thường đối với nó. Không biết tại sao, những năm trước, bão không bao giờ tạt đúng vào thành phố Đà Nẵng - một thành phố biển cũng là nơi nó sinh sống. Nhưng thật chẳng may, vào năm hai ngàn mười lăm, đúng trước một tuần ngày sinh nhật nó là đài đã báo tin có một cơn bão lớn thế kỉ sẽ đánh trực diện vào đúng vị trí thành phố. Gia đình nó đã cuống cuồng khăn gói đi lánh nạn nhưng không thành.Tất cả các phương tiện đều bị vô hiệu hóa, giao thông đường xá thì kẹt cứng. Tất cả các vé máy bay và xe tàu đều đã được bán hết, các chuyến cuối cùng đều đã khởi hành, và không quay trở lại. Chính quyền thành phố cũng loạn cả lên, rốt cuộc chẳng giúp được gì. Nhà nó đành quay trở lại và hi vọng có một điều diệu kì gì đó, giúp gia đình nó thoát khỏi nguy hiểm, bão chuyển hướng chẳng hạn.

Nhưng suốt một tuần sau đó, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy điều kì diệu sẽ xuất hiện, bão vẫn đi đúng con đường đã được dự báo. Trong những ngày khủng khiếp đó, mưa cứ đổ như trút nước và gió cứ như muốn lật tung căn nhà của gia đình nó. Điện và nước đều đã bị ngắt, thức ăn dự trữ chẳng còn bao nhiêu. Không biết làm gì, gia đình nó đành phải chấp nhận một sự thật phũ phàng - bão sẽ đến.

Trong ngày cuối cùng của tuần lễ khủng khiếp đó, ngày sinh nhật của Khanh, đã xảy ra một chuyện vô cùng kì lạ. Tối hôm trước ngày sinh nhật, Khanh vì quá mệt mỏi và sợ hãi nên đã thiếp đi. Và đêm đó, nó mơ thấy một điều vô cùng kì lạ. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy có một ông lão có bộ râu vĩ đại mặc một chiếc áo lùng nhùng gì đó mà chắc gì đã là áo đứng trên bãi biển. Ông ta cầm một vật phát sáng và dần đưa nó lên cao và hét lên cái quỷ quái gì đó mà nó không hiểu, rồi bỗng nhiên, trời đất sáng rực.

Nó chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi và chợt nhận ra, bầu trời đã sáng như trong mơ. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, mưa gió đã thôi gầm thét, không còn dấu hiệu nào của bão. Nó mừng rỡ chợt nghĩ hay là bão “teo” rồi? Nó ngạc nhiên nhận ra chỉ mới hôm qua mưa gió dường như muốn bật tung nhà nó lên chơi, nhưng bây giờ, điện nước đều đã có đủ lại. Nó liền bật ti vi lên.

“Ôi trời ơi lạy trời chúng ta đã thoát khỏi hiểm họa lớn nhứt từ trước đến nay của thành phố”, biên tập viên không nén nổi cảm xúc, hét toáng lên, “kính thưa quý vị, quý vị đang xem đài à, quý vị có tin không khi mà… mà cơn bão thế kỉ đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết…” Chưa kịp nghe hết câu, Đăng Khanh đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và gào lên:

- Thoát rồi, ba má ơi.

Chương 2 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
11 tuổi? Nhân vật chính của chúng ta mới 11 tuổi! Vậy là chắc không thể hi vọng có chuyện tình cảm nam nữ trong này. Chắc là một cuộc phiêu lưu của tình bạn, tình thân tựa tựa như học viện ác mộng ấy nhỉ? Thể loại này rất rộng độc giả nè :3, từ trẻ con đến người lớn. Chúc tác giả thành công ha.
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 2: Bức thư và lời hẹn bí ẩn

Sau sự kiện ở ngay ngày sinh nhật nó, báo đài đã dành ra đúng sáu ngày liền để mời các chuyên gia về khí tượng và thủy văn tới để phân tích. Với cái sự kiện giờ-ai-cũng-biết-là-gì-đấy, các giáo sư tiến sĩ chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy khi được hỏi các câu hỏi tương tự như tại sao bão lại biến mất hay chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi được hỏi có ý kiến gì về chuyện này thì hầu hết tất cả đều trả lời giống nhau. Khanh ấn tượng nhất là câu trả lời của giáo sư John Karry: “Tôi tin là có một thế lực siêu nhiên nào đó mà chúng ta chưa từng được biết đã ra tay làm chuyện này. Nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng, chúng ta đã thoát khỏi hiểm họa thế kỉ. Tại sao không cùng nhau ăn mừng thật tưng bừng nào?”

Đối với ba má Khanh, họ cảm thấy bị phản bội hết sức.

- Cái gì là thế lực siêu nhiên chớ? Lão John đó chắc là mừng quá phát điên rồi! - Ba Khanh cứ càm ràm suốt ngày.

Má nó còn đế thêm:

- Lão già đó thật quá ư là vô trách nhiệm. Lão nghĩ là lão nói gì là chúng ta phải nghe theo chắc. Đã không giải thích được thì thôi, lại còn phát lên cái câu nhảm nhí hạng nhất đó.

- Má à, con nghĩ ổng cũng nói đúng mà! Từ trước tới giờ, đã khi nào xảy ra chuyện đó đâu!

- Vậy con kiếm giùm má thế lực mà lão nói đang ở đâu hả? - Bà Lan, má nó nói lớn, vẻ mặt trông phẫn nộ hết sức.

- Dạ... dạ, con chỉ thấy lạ thôi hà? Thôi con lên lầu nghen. - Khanh biết mình nói hớ, liền lánh nạn lên phòng ngủ của mình.

Khi lên đến phòng, nó còn nghe văng vẳng ba với má nó bàn luận về cái ông giáo sư John kia. Thật ra lúc ở dưới lầu, không chỉ má nó mà chính nó cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là trước đây nó sẽ chẳng thèm tin cái ông giáo sư đó đến một chút mảy may. Nhưng giờ, nó lại lờ mờ thấy ổng nói đúng. Nó tự hỏi tại sao, mà nguyên nhân chắc do giấc mơ tối qua chứ đâu. Đó là lần đâu tiên trong đời, khoa học không khuất phục được nó. Thay vô đó, nó lại tin giấc mơ của nó hơn. Nó cứ suy nghĩ mãi không thôi, ông lão trong mơ là ai; ông ta đã làm gì; cái vật mà ông cầm trên tay là cái gì; còn cái câu mà ông ré lên nữa. Nhưng mãi mà cứ vào ngõ cụt, nó đành phải đưa ra một câu nói hết sức chí lí:

- Thây kệ, ra gì thì ra! Sao mà mình không đi ăn mừng như cái ông giáo sư kia đã gợi ý nhỉ?

Thế là cuối cùng nó cũng đã thuyết phục được ba má bỏ cái chuyện mà giờ-ai-cũng-biết-là-gì-đấy sang một bên, nó được ba má dẫn đi chơi suốt mấy ngày trời. Điều đó khiến nó cảm thấy rất vui. Nhưng nó vẫn còn một nỗi lo khác, lên cấp hai. Nó vừa tốt nghiệp tiểu học xong, mà bây giờ nó đang rất phân vân không biết phải vô trường nào. Ba má nó cũng chẳng giúp được gì mấy, vì họ cứ suốt ngày cãi nhau, mỗi người một ý kiến khác nhau:

- Anh thấy nên cho thằng Khanh nhà mình học ở Trung Khang. Anh có quen ông hiệu trưởng ở đó, nghe nói họ dạy tốt lắm. - Ông Nhân, ba nó đang cố thuyết phục má nó.

- Nhưng anh à, trường đó ở cách đây cả chục cây số lận. Làm sao em nỡ để nó phải đi học vất vả như vậy, hay là cho nó học ở trường Lam Trang, ở sát vách với trường cũ của nó đó. Ở gần đây gia đình mình mới dễ quản lý nó được.

- Thôi mà! Thằng Kim nó nói học sinh ở trường đó không được giỏi cho lắm. Học ở xa mà tương lai con lại ở gần, thế mới tốt chứ.

Thế là trong suốt một tháng sau đó, ba má chẳng còn chuyện gì để bàn tán ngoài cái chuyện lo cho nó đi học. Khanh cũng lo lắng hệt như ba má nó, chỉ còn một tuần nữa là hết hạn đăng kí học trung học mà nó vẫn chẳng có ý kiến gì. Vậy nên nó chẳng còn kiếm ở đâu ra niềm vui ngoài việc cứ đi nhong nhong ở ngoài phố. Ngày nào cũng vậy, hễ trời không mưa là nó liền phóng xe đạp ra khỏi nhà từ rất sớm, đi khắp hiệu sách này đến quán ăn nọ.

Đến ngày thứ tư, nó đã được gặp một người rất đặc biệt. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nó đang trên đường về nhà ăn tối. Đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nó bỗng trông thấy bóng một người rất đỗi thân quen. Người đó đầu tóc màu bạc ánh kim, có một bộ râu vĩ đại cũng ánh kim nốt, mang trên người một chiếc áo, hay đúng hơn là một tấm màn màu đen lùng nhùng. Nó không trông thấy mặt, nhưng trông người này rất là quen thuộc. Nó lục tung trong trí óc của mình, và chợt nhận ra đó là ông lão trong giấc mơ của nó. Nó gần như muốn hét lên, nhưng chợt khựng lại. Chẳng lẽ nó lại bảo với ông lão kia là ông ta có phải từ giấc mơ của nó bước ra không?

Nhưng nó cũng chỉ kiềm được một lúc, mấy ngày qua nó đã suy nghĩ rất kĩ và khẳng định là giấc mơ của nó phải có dây mơ rễ má với cái chuyện giờ-ai-cũng-biết-gì-đấy. Đúng lúc đó, ông lão quay lại, ném cho nó một cái nhìn và một nụ cười đầy ẩn ý. Nó chưa kịp nhìn kĩ mặt ông thì ông ta liền quay vào trong hẻm và bước đi. Nó chạy thật nhanh vào con hẻm kia, nhưng ông lão đó cũng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Bóng dáng ông cứ biến vào tuốt trong hẻm. Nó hết sức cố gắng để đuổi kịp ổng, vừa đi vừa hét toáng lên:

- Chờ con với!

Nhưng đã muộn, đi đến cuối hẻm, ngõ cụt, nó chẳng thấy ổng ở đâu cả.

- Hay là ổng biết đi xuyên tường nhỉ? - Nó cứ nhìn dáo dác xung quanh. - Nếu ổng quay trở lại thì mình phải thấy chớ, ở đây đâu có đường nào khác. Còn cái gì kia!

Nó ngạc nhiên nhìn một vật giống như cái ống quyển, có màu bạch kim, sáng lấp lánh như đính kim tuyến nằm ở ngay dưới bức tường ở cuối hẻm. Nó vội vàng nhặt lên, và phát hiện đó là một cái ống quyển thật. Nó mở nắp ống quyển ra và nhìn vào bên trong. Trong đó chẳng có gì ngoài một tờ giấy da màu vàng. Nó thấy tờ giấy ra, và ngạc nhiên khi thấy tên mình trong đó:

Chào Cao Đăng Khanh

Có lẽ cậu đang thắc mắc tôi là ai, nhưng chẳng cần tò mò đâu, vì cậu cũng sắp được gặp lại tôi rồi.

Có một chuyện hết sức quan trọng mà cậu cần biết, và tôi chẳng muốn ba má cậu biết chút nào. Vì thế, hãy đến bãi đất trống ở đằng sau công viên gần nhà cậu, và cậu sẽ được biết những gì cậu cần biết. Dĩ nhiên là phải một mình nhé! Nếu không thì cậu sẽ hối hận đấy!

Hẹn gặp lại cậu vào tối mai.”

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là bức thư ông lão kia gởi cho Khanh. Những nét chữ trên bức thư sau khi nó đọc xong bỗng mờ dần rồi biến mất. Và nó đang rất hoang mang. Tại sao ông lão đó lại biết rõ nó như thế? Nó có nên đến chỗ hẹn hay không? Điều nó có thể chắc chắn duy nhất bây giờ là ông lão kia không phải là người bình thường. Và điều đó càng cho nó thấy rõ sự liên quan của ông với chuyện giờ-ai-cũng-biết-là-gì đấy. Hiện giờ nó chỉ còn có thể đi về nhà và im lặng, không cho bất kì ai biết đến sự hiện diện của ông lão và bức thư kì bí kia.

<< Chương 1 - Chương 3 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên