Dakar Vinarvora và Ngũ bảo vật - Cập nhật - Mua_Phun

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 3
(III)
Sáng hôm sau, Dakar bị đánh thức bởi một tiếng la:

- Tên tiểu tử kia! Dậy mau lên!

Nó ngồi dậy, ngáp một cái sái cả quai hàm. Nhìn quanh quất nó cũng chỉ thấy bức tranh trong phòng là có nhúc nhích. Ông hiệp sĩ nhìn nó nói:

- Thằng nhóc Rabid nhờ ta báo cho nhóc là lên sảnh ăn sáng kìa!

Rồi tiếng hí vang khắp phòng, ông hiệp sĩ đã phi ngựa đi mất tiêu. Nó ra khỏi giường, lục va-li lấy bàn chải và rồi lết chân đi lên nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở đây rất sạch sẽ và rộng rãi. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nó về phòng tròng áo chùng và đội mũ vô rồi đi lên sảnh.

Hôm nay ở trên sảnh rất vắng người. Nó chỉ thấy ông Sauk, bác Warble, chú Koppin và thầy Ork ngồi trên bàn tiệc. Thầy Ork hôm nay cũng đã bỏ bộ áo lông ra mà mặc lên người một bộ áo chùng màu xanh lam. Cái mũ ngai sao của thầy có tới mười ngôi sao nếu Dakar không đếm sót. Kể cả chú Koppin hôm nay cũng tươm tất trong trang phục pháp sư. Nó để ý thấy mũ của chú Koppin có sáu ngôi sao.

Ông Sauk đã đứng lên và bắt tay nó thân tình.

- Chào buổi sáng! Đúng là cậu sinh ra để làm pháp sư, Khanh à! Trông cậu bảnh thiệt.

- Dakar, thưa ngài! – Bác Warble nhắc.

- Vâng… Tất nhiên Dakar à! Tôi hi vọng giáo sư Ork đây có thể dạy cậu tất cả những gì có thể. Còn bây giờ, chén nào.

Một bàn đầy thức ăn hiện ra. Dakar hăng hái ăn liền ba chén súp bắp cải.

Ăn xong, sau khi tạm biệt mọi người, hai thầy trò đi xuống núi, mang theo cây đũa phép và cây gậy phép. Hôm nay bầu trời khá trong lành và nắng đẹp. Nhưng chỉ vài tia nắng lọt qua được những tán lá rậm rạp ở trong khu rừng. Giáo sư Ork dẫn Dakar đi đến chỗ cũ. Không biết ở đâu ra hai bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng trên thảm cây rừng, đối diện với nhau. Sau khi hai thầy trò đã an tọa trên ghế, giáo sư Ork hỏi:

- Hôm nay trò muốn học gì, Kha… à không, hả Dakar?

- Con không biết thưa thầy. Bất cứ điều gì thấy muốn.

- Vậy thì theo ta nghĩ, ta sẽ giải thích cho trò những vũ khí pháp thuật này. – Thầy Ork chỉ tay vào cây đũa và Cây gậy của Quyền lực. – Được không?

Dakar gật đầu. Giáo sư Ork đứng dậy, cầm lấy cây đũa của Dakar giơ lên cao. Tay phải lấy ra từ túi áo chùng của thầy một cây đũa phép dài hơn, màu gỗ ván.

- Bên tay trái của ta là đũa phép của trò. Năng lượng của nó được tích tụ ở trong lõi bằng các yếu tố bí mật. Cây đũa của trò nếu ta không nhầm là có lõi là sợi tim đá của Golem. Nếu xét theo mảng này, cây đũa của trò hoàn toàn có khả năng hơn cây đũa của ta. Tuy nhiên… - Thầy ngừng một lát. – Theo ta cảm nhận thì cây đũa của trò rất khó điều khiển. Có thể tự thực hành pháp thuật dù trò không muốn, và ngược lại, sẽ phản bội trò dội ngược thần chú vào một số trường hợp nhất định.

Dakar chăm chú nghe. Quả là giáo sư nói trúng phóc, bằng chứng là tai nạn tối hôm qua. Nó lo lắng hỏi:

- Con phải làm gì thưa thầy?

Thầy Ork nghiêm trang trả lời:

- Ta rất tiếc là không có cách nào khác! Nhưng theo ta trò đừng đổi cây đũa khác, nó rất mạnh và rất khó tìm kiếm. – Thầy đưa lại cây đũa phép cho nó, nhấc cây gậy lên. – Và đây, gậy phép, tất nhiên.

Thầy mân mê cây gậy một hồi, từ tốn trả lời:

- Một vũ khí phép thuật tuyệt vời! Những pháp sư xài gậy phép hầu như đều vĩ đại. Khác với đũa phép, năng lượng từ gậy phép xuất phát từ bên ngoài, tức viên ngọc được gắn trên đó. Theo những tìm hiểu của ta, đó có thể là hồng ngọc, ngọc lục bảo, thạch anh tím… Nhưng chưa có viên đá nào ta từng thấy giống như viên ngọc của cây gậy này. Vô địch, bất suy chuyển! Quả đúng là bảo vật.

Thầy ngừng lại một lúc, chắc là để Dakar nắm rõ.

- Và chắc trò đang suy nghĩ, tại sao trò đã còn cây gậy phép mà vẫn cần đũa phép? Một trả lời đơn giản, hai thứ này không thể thay thế cho nhau.

- Tại sao vậy thưa thầy?

- Đũa phép rất gọn gàng, dễ sử dụng còn gậy phép thì rườm rà, khó đánh lén được. Tất nhiên, đánh lén không phải là một nghệ thuật được khuyến khích, nhưng nó bảo đảm cho tính mạng ta lúc cần thiết. Và cái khác nhau thứ hai, chính là ở năng lượng. Trò đã thấy, gậy phép lấy năng lượng từ thiên nhiên, tức năng lượng vốn có còn đũa phép thì lấy năng lượng của bản thân. Một pháp sư thành danh có thể sử dụng cả hai cùng lúc, và đó là một sự kết hợp tuyệt vời. Vì thế, ta sẽ dạy trò cách sử dụng cả hai, mặc dù ta không rành gậy phép lắm.

Giáo sư lấy một cuốn sách từ trong cái cặp táp bằng da cũ của thầy và đưa nó cho Dakar. Cuốn sách mới tinh, bìa sách như vừa mới in xong. Điều mà Dakar lo lắng là cuốn sách này nó không đọc được. Có vẻ như được ghi bằng tiếng Anh, mà nó đâu biết hơn vài từ.

- Lật trang thứ ba đi Dakar! Ta sẽ dạy cho trò bài đầu tiên. – Giáo sư Ork yêu cầu.

Dakar giơ tay thật cao lên.

- Nhưng thưa thầy, con không thể đọc được ạ!

- Ừ nhỉ! Vậy thì… bài đầu tiên sẽ là phép Chuyển ngữ nhé!

Dakar đặt sách xuống. Giáo sư Ork cầm cây đũa của mình và bắt nó làm theo. Thầy vẫy đũa một cách điêu luyện và cầu kỳ, sau đó thì chĩa vào con mắt của mình.

- Sau đó nhớ đọc thần chú Googluco Eyored. Tập trung chĩa vào con mắt của trò. Đúng rồi đó, giỏi lắm! Giờ trò thấy thế nào?

Loay hoay một hồi cuối cùng nó cũng làm đúng động tác và câu thần chú đã linh nghiệm. Những dòng chữ tiếng Anh khó hiểu đã dần dần được thay thế bởi tiếng mẹ đẻ quen thuộc. Tên cuốn sách là Pháp thuật học dành cho người nhập môn của John Karry. John Karry hả? Cái tên này hình như nó đã nghe ở đâu đó! John Karry à! Phải chăng là…

- Tuyệt lắm thầy à! – Dakar trả lời. – Nhưng cho con hỏi ông John Karry – tác giả sách này ấy ạ - có phải là giáo sư John Karry mà báo đài – báo đài của dân Norm đó – đưa tin không?

Giáo sư Ork nhíu mày suy nghĩ một lát.

- Ta không phải là người hay xem báo đài của dân Norm, Dakar à! Nhưng theo những gì trò nói thì có vẻ giống ổng. Phải nói ổng là người của cả hai thế giới, pháp thuật và vô pháp thuật. Ổng giỏi lắm, giỏi cả hai mặt. Chắc là do dòng máu lai phù thủy của ổng. Sở thích kỳ lạ của tên Karry đó là hay thích cho người đời biết về thế giới phù thủy của chúng ta. Phải nói là ta khá khâm phục khi ổng có thể biên soạn ra cuốn sách này, để dành cho những người trưởng thành chưa biết một chút gì về pháp thuật.

Dakar cảm thấy tự hào vì nó đã tin vào ông Karry đó. Ổng là phù thủy chính cống mà!

- Được rồi nhé! Chúng ta hãy bắt đầu bài học nào! Lật sách sang trang ba. Làm ơn đọc dùm ta cái tựa để bài học được không? Sau đó tự đọc nhẩm cả bài khoảng năm phút nhé!

Dakar mau mắn lật sách ra, đọc to:

- Cách cầm đũa phép và một số mẹo cơ bản.

“Những người lần đầu tiên tiếp cận cây đũa phép luôn gặp khó khăn khi sử dụng chúng. Vì thế, hãy làm theo những hướng dẫn sau đây:

1. Cầm đũa phép bằng bàn tay thuận của bạn, sao cho bạn chỉ còn thấy được một đầu đũa.

2. Hãy hướng đầu đũa ấy về phía trước, chú ý không nên cầm quá chặt hoặc quá lỏng.

3. Vẫy đũa theo một hình tròn tưởng tượng trước mặt bạn.

4. Khi bạn muốn dùng thần chú, hãy để cây đũa hướng lên trời khoảng một vài giây rồi tùy theo mức độ và tác dụng của thần chú đó mà vẫy đũa phép cho đúng cách.”

- Rồi trò hãy thực hành cho ta xem thử nào!

Dakar cầm cây đũa lên, thực hành theo các bước một cách bài bản.

- Á!

Một tia chớp màu xanh từ đầu đũa vọt ra sau khi nó làm xong bước bốn. Nó hoảng hốt đứng bật dậy. Tia chớp mém chút nữa là trúng thẳng mặt của giáo sư Ork. May mà thầy né kịp, chỉ bị cháy sém một vài sợi tóc.

Đùng!

Tia chớp đánh trúng vào một cây gỗ lớn chết khô ở ngay sau lưng giáo sư, làm cái cây bốc cháy. Giáo sư phải ngay lập tức hóa ra một dòng nước từ cây đũa của thầy để dập tắt ngọn lửa.

Ngọn lửa cuối cùng cũng đã tắt. Mặt Dakar lại tái xanh, một chút nữa là nó đã trở thành sát nhân rồi. Giáo sư phải vỗ về:

- Không sao con trai á! Không phải lỗi của con. Nào, về lại chỗ ngồi đi.

Giáo sư đưa nó về lại bạn. Mặt nó giờ thành trắng bệch. Cây đũa trên tay nó đã rớt xuống đất từ lúc nào mà nó vẫn không hay. Giáo sư nhặt lên, chăm chú nhìn một lúc lâu. Rồi giáo sư nói với nó, giọng hoài nghi:

- Ta nghĩ nên đưa cho Trung tâm bảo trì đũa xem xét. Không thể để cho trò một cây đũa nguy hiểm như vậy được. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục. Theo ta lên căn cứ nào!

<< Chương 3(II) - Chương 4(I) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4: Một bầy báo
(I)

Sáng hôm đó, Dakar lên căn cứ với cái mặt méo xệch. Sau khi tạm biệt, nó nặng nề bước từng bước lên phòng ngủ. Bây giờ trời vẫn chưa chuyển sang trưa, bác Warble không có trên sảnh. Dakar rất muốn hỏi bác về tình trạng của chiếc đũa.

Nó đành thay bộ áo chùng nón sao ra rồi lật sách, xem trước bài học cũng tốt. Nhưng vừa cầm cuốn sách là nó lại thất vọng. Thần chú Chuyển ngữ đã hết hiệu lực, mà đũa phép cũng đã bị tịch thu. Chán nản, nó cầm thử cây gậy phép, hô đại thần chú:

- Googluco Eyored.

Vẫn không có gì xảy ra. Rõ ràng là có một số thần chú gậy phép không thể thi triển được. Nhưng dù sao ít nhất, cây gậy này không có ý định ám sát ai. Dakar đành ra khỏi phòng đi loanh quanh các cầu thang và hàng lang đá. Ở đây tất cả đều chung một kiểu kiến trúc.

Khi đi lang thang ở tầng hai, từ một căn phòng, bác Warble mở cửa đi ra. Vừa trông thấy Dakar, bác chào:

- Buổi sáng tốt lành Dakar à! Cậu có việc gì muốn tìm tôi à?

- Ơ… ơ… - Dakar chưa phản ứng kịp.

- Mà đương nhiên là cậu không biết phòng của tôi rồi. Vậy cậu đi đến đây để làm gì vậy?

Nó đành phải kể lại hết chuyện xảy ra trong buổi học hôm nay một cách tóm tắt. Nhưng nó hơi hụt hẫng vì bác Warble chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào hết, mà còn có vẻ hiển-nhiên-là-vậy rồi. Bác dẫn nó vào phòng, đặt nó ngồi lên ghế bành. Căn phòng của bác rộng hơn, có vẻ tiện nghi bằng một căn hộ chung cao cấp. Sau khi tự an tọa trên một cái ghế đối diện, bác Warble chống cằm, ngắm nó và nói:

- Một tách trà không Dakar?

Dakar gật đầu một cách máy móc. Bác quơ cây đũa phép lên. Bình trà trên bàn tự rót đầy lên hai cái ly, mỗi cái ly đi về một hướng. Dù lúc này hoang mang như nó vẫn bị cuốn hút trước trò này. Nó đưa tay đón lấy ly trà một cách thú vị. Sau khi đã nhấm nháp một chút trà trong ly, bác Warble mới trò chuyện tiếp:

- Dakar à! Tôi biết hơi quá đáng khi nói là tôi đã đoán trước được sự việc này. Nhưng đó là sự thật! Tôi chỉ muốn thử vận may với cây đũa chiến lợi phẩm đoạt được từ kẻ thù. Một sức mạnh không hề nhỏ tồn tại trong đó. Nhưng mà cây đũa đã bị nhiễm quá nhiều năng lượng Hắc ám từ kẻ bại trận ngày trước nên luôn tìm cách phản kháng lại cậu. – Bỗng bác nở một nụ cười. – Nhưng tôi cũng rất vui mừng. Vì từ đó, tôi có thể khẳng định cậu là một pháp sư chân chính. Pháp sư chân chính không bao giờ đội trời chung với Pháp thuật Hắc ám.

Nó nhìn bác Warble vẻ hoài nghi.

- Từ bao giờ bác đã lo lắng con sẽ không là một pháp sư chân chính?

Bác Warble chồm người về phía trước bàn, nhìn trực diện vào đôi mắt màu nâu của nó. Cái nhìn này không làm cho Dakar dễ chịu chút nào. Bác nói giọng xa xăm như nói với chính mình:

- Ồ, tất nhiên! Cậu nhất định không phải là Hắc ám sư. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Người lớn thật kỳ lạ. Khó có thể đoán được ý bác là gì. Tại sao bác cứ úp úp mở mở? Dù sao nó cũng chẳng phải là người kiên nhẫn, bác đã không muốn nói ra thì nó chẳng gặng hỏi nữa, đành nói trớ đi:

- Vâng! Bác nói đúng! Nhưng chúng ta phải kiếm cây đũa khác ở đâu?

Bác cầm cây đũa của mình, hờ hững vẫy trên không trung. Một tờ giấy cũ lớn đã vàng ố từ trên kệ bay đến tay bác. Bác ngắm nghía tờ giấy một hồi lâu, chốc chốc lại lấy đũa phép gõ vào. Dakar vẫn cố kiên trì quan sát.

Một hồi sau, bác đưa tờ giấy cho Dakar, chĩa đũa phép vào mắt nó

- Googluco Eyored.

Rồi nói giọng hơi đượm buồn:

- Bản đồ Rừng Helwood, tức ở khu rừng gần đây. Những chỗ được đánh dấu màu đỏ có những bầy Mộc Tinh. Theo như tôi từng biết, cậu từng đối đầu với một con Sồi Quỷ, một trong những loài Mộc Tinh nổi tiếng. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là hạ một con Mộc Tinh và lấy một miếng Tâm Linh Mộc, nằm chính giữa thân chúng. Đó cũng là nơi cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, lấy vật liệu pháp thuật để làm lõi đũa.

Nó xăm soi tấm bản đồ một lúc lâu. Đó là một tấm bản đồ kì lạ, không hề giống những tấm trong môn học Địa lý ở trường. Những hình vẽ trong đó sống động như thật. Tên bản đồ được viết bằng một thứ mực sáng lấp lánh: Vùng đất tàng hình Peverland. Phía Bắc bản đồ vẽ dòng sông Jogar chạy ngang qua, còn lại là khu rừng Helwood. Nó không ngờ khu rừng lại rộng đến thế, trải dài vô tận đến hết tấm bản đồ cỡ lớn. Trên bản đồ có những địa danh mang tên hết sức kì dị, nào là “Đầm Cá Sấu”, “Đồi Ma Sói” và cả “Suối Máu”. Như muốn tô đậm hơn sự đáng sợ, trên từng địa danh đó cũng có hình minh họa như thật. Có những con cá sấu ngoác mồm rộng hết cỡ, những con sói lông hung đứng bằng hai chân ngửa đầu lên tru phát ra tiếng làm Dakar giật mình làm rớt cái bản đồ mấy lần. Và kinh nhất, một dòng suối màu đỏ lòm cuồn cuộn chảy, những con dơi đang cúi xuống húp lấy húp để. Xui xẻo thay, những chỗ kinh dị đó đều được đánh dấu “X” màu đỏ.

<< Chương 3(III) - Chương 4(I) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Chà truyện ra nhiều quá rồi mà chưa kịp đọc nữa... Thôi ráng chờ mình rỗi rỗi 1 chút rồi sẽ ghé lại sau ha :).
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4
(II)
Đến khi bác Warble hắng giọng thì Dakar mới nhớ chính xác nó đang làm gì. Vẫn còn xăm soi cái bản đồ trong tay, nó hỏi:

- Vậy khi nào chúng ta đi, thưa bác?

- Không phải là “chúng ta”, mà chỉ một mình cậu thôi!

Nó vội đặt ngay cái bản đồ xuống cái bàn đá, hốt hoảng hỏi:

- Ý bác … cháu phải một mình… mà không có… sao?

Tuy Dakar nói ngắt quãng, không rõ vài từ nhưng bác Warble hiểu hết. Bác trả lời:

- Đúng như vậy! Tôi rất tiếc!

- Nhưng tại sao? Con không nghĩ là…

Dakar định phàn nàn thêm nhưng bắt gặp một ánh mắt nghiêm nghị của bác, nó im re. Từ lâu, bác đối với nó luôn là một người hiền từ, dễ dãi nhưng vào những lúc như vậy, nó nghĩ rằng chớ mà làm trái ý bác. Bác đứng dậy, lấy cây đũa của mình ra, phóng từ đũa một tia sáng màu xanh lam thẳng vào người nó. Một cảm giác ấm áp ngấm vào cơ thể Dakar, nhưng chỉ phớt qua sau vài giây. Quay lại chỗ ngồi, bác giải thích:

- Một cây đũa phép rất quan trọng đối với pháp sư. Tuy cuộc hành trình sẽ nguy hiểm nhưng cậu phải tự lực tự thân mà đạt được. Có một lời nguyền xưa, nếu pháp sư nào làm đũa phép mà có người khác hậu thuẫn thì nó sẽ phản bội lại chủ. Và tôi chắc cậu cũng không trông mong gì bị chính đũa phép của mình giết…

Bỗng có tiếng động ở bên ngoài cửa. Bác Warble vội vã đứng dậy, hô lớn:

- Ai đó?

Ầm!

Không có tiếng trả lời, mà thay vào đó, là tiếng cửa bung ra rất mạnh. Một tràn khói đen ngòm tỏa khắp phòng. Lúc đang ho sặc sụa, Dakar thấy một bóng người chạy vút qua hành lang. Bác Warble hô thần chú:

- Windys Roar.

Một con gió thổi bay đám khói bụi ra ngoài. Bác ra dấu kêu nó ở lại, rồi nhanh chân chạy theo hướng tên kia bỏ chạy. Một tiếng nổ và chớp sáng nhá lên khắp hành lang.

Bác Warble quay trở lại lúc chân Dakar vẫn còn tê cứng tại chỗ. Áo chùng của bác Warble rách toạt ở vai trái. Máu cứ ứa ra từ vết thương làm áo chùng ướt đẫm. Nhưng bác vẫn điềm tĩnh, vỗ vai nó, lúc này đang còn hoảng loạn, và thì thầm:

- Bình tĩnh và quay trở lại phòng của cậu. Lấy cây gậy phép, mặc trang phục pháp sư vào. Làm ơn nhanh lên!

Dakar không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cảm thấy sự nghiêm trọng qua đôi mắt của bác Warble. Tốt nhất là nên nghe theo lời bác.

Với hơi thở gấp gáp, vượt qua các cầu thang trong nỗi sợ bị tấn công. Bác Warble, một pháp sư trưởng thành còn có thể chống cự, còn với nó thì nắm chắc cái chết. Bời thế, qua mỗi tầng, nó đều cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh. Rất may là nó về được phòng an toàn.

Dakar gấp gáp đi tới mở khóa cửa, vào rồi lại đóng của ngay. Nó nhanh chóng thay quần bò và áo sơ mi ra rồi tròng áo chùng vào, đội nón. Loay hoay mãi mà mặc vẫn chưa thẳng thóm được, nó đành để quần áo hơi xộc xệch. Chạy ngay tới góc phòng, nó vớ lấy ngay Cây gậy phép Quyền lực được cất giấu cẩn thận trong lớp vải dày. Rồi nó vội quay ra khỏi phòng, khóa cẩn thận.

- Amafi Kodavo Sactoza.

Ai đó hô thần chú. Theo phản xạ nó quay lại, ánh sáng màu đỏ bắn về phía nó. Và Dakar lãnh trọn thần chú. Một cảm giác lạnh lẽo xộc thẳng vào xâm chiếm cơ thể nó. Thân hình nó đổ sụp xuống, đôi mắt mờ dần của nó thấy loáng thoáng một gã da xanh quen thuộc. Portart!

Không, mình không muốn chết!

Rồi nó mất ý thức, đầu óc chìm sâu vào bóng tối.

<< Chương 4(I) - Chương 4(III) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4
(III)
- Dakar! Dakar…

Ai đó gọi nó. Có ai đang gọi nó. Đây là thiên đường sao?

Đôi mắt nó từ từ mở ra, thấy lờ mờ ánh đuốc hồng. Nhưng ngay sau đó mắt sụp xuống, không mở ra nổi.

- Clara! Nó tỉnh dậy rồi kìa! – Ai đó reo lên mừng rỡ.

Nó nghe thấy tiếng vải lạo xạo, tiếng bánh xe trượt. Và sau đó ít lâu, một người phụ nữ xuýt xoa:

- Ôi thật phước đức quá! Tôi đã nghĩ sẽ không cứu được chứ!

Nó cố mở mắt ra lần nữa. Bác Warble đang vừa nhìn nó vừa nói chuyện với một người phụ nữ mặc áo chùng màu trắng. Và đằng sau họ, là cỡ nữa tá người mặc áo bảo vệ sáng lóa – lính cận vệ. Dakar đang nằm trên một chiếc giường nệm màu trắng. Nó cố gượng dậy, nhưng không sao lay chuyển nổi. Ngực nó nhức kinh khủng, đau đến ứa nước mắt. Người phụ nữ áo trắng vội dậy đỡ nó nằm xuống, khuyên:

- Nào! Khoan hãy ngồi dậy đã. Trúng lời nguyền không phải là chuyện giỡn chơi đâu! Chuyện cậu còn sống được đã đủ làm tôi ngạc nhiên rồi!

Bác Warble tiến đến ngồi bên cạnh nó. Đôi mắt bác bây giờ rất lạ, vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Nó thấy vai trái của bác đã được băng cẩn thận, nhưng máu vẫn cứ chảy thấm qua các lớp băng. Nó quan tâm hỏi:

- Bác có bị sao không?

Vẻ mặt bác có vẻ cảm kích trước sự quan tâm của Dakar. Nhưng đôi mắt của bác thì chuyển sang buồn bã. Bác thì thầm như muốn nói với chính mình:

- Đừng lo cho tôi! Lỗi của tôi!

Và nó bối rối khi thấy những giọt lệ rơi từ khóe mắt của bác. Nhưng nó nhận ra đó không phải là ủy mị, mà là sự hối lỗi. Bác vẫn để mặc cho nước mắt rơi, vỗ về nó:

- Cậu hãy cố gắng khỏi bệnh! Tôi đã sai khi cho rằng kẻ địch đã lui đi sau cuộc chiến đấu.

- Không, không phải lỗi của bác mà! Chỉ là…

Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vẻ buồn bã vẫn thường trực trên khuôn mặt bác. Bác nhìn nó thương cảm, mỉm cười trấn an:

- Cậu cứ nghỉ ngơi ở bệnh thất! Khi nào khỏe thì hãy đến phòng tôi!

- Nhưng mà, thưa bác, chuyện gì…

- Nghỉ ngơi đi! Rồi đến phòng tôi!

Sau đó bác nháy mắt với nó. Rồi dặn người phụ nữ:

- Chị Clara, hãy chăm sóc Dakar giùm tôi! Tôi có việc phải đi!

Cô Clara khẽ gật đầu, lo lắng nhìn vết thương của bác. Cô là một người phụ nữ da trắng phúc hậu, có khuôn mặt bầu bĩnh, thân hình khá đẫy đà. Cô khuyên:

- Anh nên ở lại đây! Vết thương của anh không thể tự lành được đâu.

Bác lờ đi lời khuyên của cô. Nhìn nói và chào tạm biệt, rồi liền nhanh chóng ra khỏi bệnh thất. Sau khi vạt áo chùng ánh bạc của bác khuất tầm nhìn, cô Clara nhìn rồi tặc lưỡi, lủi thủi đi ra một góc phòng cùng với xe đẩy. Rồi quay lại, với một lọ thuốc nhỏ, dùng một muỗng lớn múc thuốc ra thứ chất lỏng màu xanh ngọc vào một cái ly nhỏ, dùng đũa phép khuấy trên không trung rồi đưa cho Dakar:

- Làm ơn uống hết thuốc! Rồi sau đó nằm nghỉ đi!

Dakar cầm lấy ly thuốc, cẩn thận đổ vào miệng. Thuốc cũng không khó uống lắm, chỉ hơi lợm một chút. Tay chân của nó giống như bình tĩnh sau một cơn mê, đã hồi phục một phần. Cô Clara lấy lại ly thuốc rỗng và rót nước vào. Sau khi uống nước, Dakar cố dằn lại những điều nó muốn được biết và nhắm mắt lại.

Nhưng nó chưa kịp ngủ thì cửa lại bật tung ra. Bác Warble tay lăm lăm đũa phép, hớt hải thông báo:

- Nơi đây không còn an toàn nữa! Mọi người hãy sẵn sàng chiến đấu với quân địch.

Những lính cận vệ ở trong phòng vội vã chạy ra, nhưng cô Clara vẫn còn đứng đó.

- Còn thằng bé? – Cô chỉ vào Dakar, lúc này đang cố gượng dậy. – Nó không có đủ sức để đi di tản đâu!

- Cô hãy nhanh chân đi! Để nó lại cho tôi! – Bác Warble nói, giọng chắc nịch.

Cô Warble nhìn bác bằng đôi mắt nghi ngờ. Nhưng cô cũng nối gót theo những anh lính. Bác Warble quay sang hỏi:

- Cậu đứng dậy được không?

- Con nghĩ là được! – Dakar đã nhấc chân ra khỏi giường, xỏ dép vào và cố đứng lên. Và đã thành công.

- Đi nào! – Bác nói cụt ngủn, rồi chạy, Dakar chạy theo.

Nó đi qua các hành lang, những hành lang này chẳng có dấu hiệu gì của một cuộc tấn công, vẫn im lìm. Dakar nghĩ là hình như nó nhìn thấy trong mắt bác Warble cái gì đó sung sướng và mãn nguyện, nhưng giờ phút này là sung sướng cái quái gì chứ?

Bệnh xá chắc gần phòng nó vì chỉ qua ba cầu thang, nó đã đến được đại sảnh. Đại sảnh cũng vắng tanh, chắc là mọi người đã đi lánh nạn hết rồi. Hai người cùng nhau đi nhanh lên cầu thang đá.

Cửa đã mở sẵn, không có bất kì ai hay chuyện gì xảy ra ở trên ngọn núi lúc này. Bầu trời đêm lúc này rất tối, mặt trăng đã bị che khuất. Ánh sáng lớn nhất lúc này phát ra từ cây đũa phép của bác. Bác đã dùng thần chú gọi một đám mây trở lại con đường mòn quen thuộc. Rồi băng qua bóng tối, họ đi qua dòng sông Jogar đến Rừng Helwood và đi sâu hơn nữa, sâu hơn những chỗ nó từng đặt chân tới

Nãy giờ Dakar vẫn im lặng mà đi theo bác, dù nó rất muốn hỏi này hỏi nọ. Nhưng đôi mắt nó chợt sửng sốt, da mặt tái đi. Bên vai trái bác vẫn lành lặn.

Nó đứng khựng lại. Không còn đủ can đảm để đi nữa. Nó nhớ lại lời của cô Clara: “Vết thương của Anh không thể tự lành được đâu.” Và nó nhìn chung quanh. Khu rừng trở nên rậm rạp hơn, cây cối cao hơn, chen chúc nhau. Đây là giấc mơ của mình mà!

Bác Warble quay mặt lại, cười nham hiểm. Cái giọng lanh lảnh khác thường cất lên từ miệng bác:

- Nhận ra rồi à, thằng nhóc bẩn thỉu?

Dakar nhận ra mọi chuyện khi đã quá trễ. Lấy hết dũng khí còn lại, nó hét:

- Ngươi là ai?

<< Chương 4(II) - Chương 4(IV) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4
(IV)
Nó nghe tiếng cười khanh khách từ kẻ khả nghi. Rồi hắn lấy giơ cao cây đũa phép lên, như muốn khoe mẽ. Những nét chạm khắc quen thuộc, và dòng chữ khắc vào đũa. Đó chính là cây đũa bị ám của nó cơ mà.

Rồi hắn vẫy mạnh cây đũa. Thân hình xoay vòng, lộ ra bộ mặt xảo trá xanh bủn của hắn. Portart!

Không còn thì thầm chuyện gì nữa, nó vắt giò lên cổ mà chạy, bất cần phương hướng và cái chân vẫn còn tê tái của nó. Và từ đằng sau lưng, Portart thét lớn:

- Lên đi!

Không dám ngoảnh lại, nhưng Dakar cảm nhận lại có gì nguy hiểm ở phía sau. Có tiếng gầm rú rợn người và đất cát bị bới tung lên. Nó quay lại, và hiểu được mọi chuyện. Đó là bầy báo đen!

Bầy báo khát máu vẫn đuổi theo, trong khi Dakar đang kiệt sức dần. Lúc này không phải là lúc gục ngã, nó tự nhủ vậy và gắng sức chạy. Nhưng khoảng cách được thu hẹp dần. Và không bất ngờ khi nó ngã khuỵu xuống, giao mình cho Thượng đế.

- Lightning Fireya.

Như một lời hứa trước, tia sáng từ đâu đó làm lóa mắt Dakar và phóng thẳng vào bọn chúng.

Đùng!

Bọn báo ngã ra nằm rũ rượi, không còn cử động. Và mặt đất rung lắc dữ dội, cây cối bỗng nhiên tự di chuyển sang hai bên, để Dakar một mình ở một mảnh đất trống.​

Ầm!

Mặt đất nứt ra, trồi xuống dưới. Dakar không thể bám trụ được, ngã xuống cái hố đen thăm thẳm vừa xuất hiện. Nhưng hoảng sợ chưa kịp xâm chiếm đầu óc thì nó thấy ánh sáng ánh bạc lấp lánh. Và mừng rỡ không thể tả khi thấy bác Warble-phiên-bản-chính đang rơi ở bên cạnh nó, mỉm cười:

- Không sao đâu! Chỉ là cổng dịch chuyển thôi mà há!

<< Chương 4(III) - Chương 5(I) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Lâu rồi mới lên Gác lại được!
Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. :D
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 5: Những Kẻ Đồng Hành
(I)

- Đáp đất. – Cả hai người – bác Warble và Dakar – cùng đồng thanh khi có ánh sáng ở dưới hố.

Họ quay một vòng rồi mới tiếp cận được mặt đất. Vì thế, Dakar có hơi xê xẩm một chút xíu, nhưng không đáng kể so với niềm vui bác Warble đang ở bên cạnh. Còn cổng dịch chuyển, hay nói cách khác là khe nứt, đang dần dần đóng, đất từ đâu đắp lại kín mít.

Ở đây khác với chỗ cũ nhiều tới nỗi Dakar nghĩ mình bị hoa mắt. Mặt trời – hay không phải – đang tỏa ánh sáng màu tím rực rỡ. Nhưng nhìn lên nó không bị lóa mắt, ánh sáng của nó lạnh lẽo mà huyền bí, sống động. Cây cối ở đây rất lạ. Mọi loài cây đều có lá màu tím như mật sim thay vì màu lục quen thuộc. Hầu hết chúng đều không có rễ, mà thay vào đó giống như những cái xúc tu, cứ đi qua đi lại. Trông khá giống lũ Mộc tinh, nhưng Dakar yên tâm vì chúng chẳng có răng hay mắt mũi gì hết.

Bác Warble phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng hô thần chú:

- Stun Supper.

Nhiều tia sáng màu xanh xuất hiện từ cây đũa của bác, bắn qua một màn sương mờ mờ. Nhiều tiếng kêu đau đớn được thốt lên. Và sau đó nhiều mũi tên sáng lóa được bắn thẳng lên trời.

- Shieldon.

Bác tạo ra một tấm khiên bằng ánh sáng tuyệt đẹp che chắn cho cả hai khỏi những mũi tên. Từng mũi một, nổ tung ngay khi chạm tới tấm khiên. Bác điềm tĩnh cười nhạo:

- Màn đón tiếp nồng hậu quá! Tôi rất mừng vì được anh em nhân mã tử tế chào mừng.

Màn sương từ từ tan biến, để lộ ra những sinh vật kỳ lạ. Đều có thân trên của một con người, làn da màu xanh ngọc. Nhưng thân dưới giống như thân của những con ngựa lông nâu với bốn chân vững chắc và cái đuôi rườm rà thành búi. Họ cao lớn, cao hơn bác Warble một xíu. Và trên tay họ, những cây cung tuyệt đẹp được chạm trổ tỉ mỉ, tinh tế. Kẻ cao lớn và hùng dũng nhất, bước tới gần hai người và nói:

- Bọn đột nhập! Ở đây không có chỗ cho Magi chúng bay! Hãy mau cút xéo đi!

- Nhân mã tộc Bahma. – Bác Warble nói khẽ, chỉ đủ cho một mình Dakar nghe thấy. Rồi bác nói lớn về phía tiểu đội nhân mã. – Tôi chả có lý do gì để nghe lời anh cả, Slam à! Những kẻ đánh lén như các anh thì có tư cách gì mà dạy bảo chúng tôi.

Rồi từng nhân mã một, giơ tay ra trước mặt. Một giây sau, những mũi tên màu trắng xuất hiện. Chúng đều lắp tên vào cung và trong tư thế sẵn sàng ra-tay-không-hề-hà-gì. Tên nhân mã tên Slam gầm gừ:

- Nhắc cho bọn bay biết, ở đây thuộc lãnh thổ của Vương quốc Bathsma. Cho chúng bay thêm một phút suy nghĩ nữa. Mau cút đi chớ nếu không đừng trách bọn tao, bọn pháp sư láo toét!

Dakar khẽ rùng mình. Nhưng lời đe dọa chẳng làm mẻ chút dũng khí nào của bác, nên bác lại cười khinh bỉ, và hô thần chú:

- Stun Supper.

Tia sáng xanh lại tiếp tục bắn vào nhân mã. Trong lúc bọn nhân mã đang né thì bác nắm chặt lấy tay của Dakar:

- Porta Kulista.

Hai người lại nhảy xuống hố, bỏ lại những gương mặt tức tối.

<< Chương 4(IV) - Chương 5(II) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Lâu rồi không vào đây, thấy em cũng viết được nhiều ghê rồi đây. ^^
 
Bên trên