Dakar Vinarvora và Ngũ bảo vật - Cập nhật - Mua_Phun

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Có ai ủng hộ không nhỉ :(? Sao mà lượt xem không tăng thế này :((!
Hic! Chắc là thể loại không được nhiều người thích.
 

nước mắt tử thần

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/9/14
Bài viết
682
Gạo
500,0
Rồi đã đọc rồi nhé, mít ướt thấy sợ, con nít thấy ghê. Có mấy chỗ này đây, kiểm kĩ lại lần nữa ha. Và, cứ từ từ, có thể vì góc nhìn của nhóc 11 tuổi trong bối cảnh gần gũi và thân quen, nên mọi thứ ban đầu còn chưa hấp dẫn nhiều người được. Sau đây là mấy chỗ cần kiểm tra lại:

nó lại tin giấc mơ (?) nó hơn.

Lúc đó khoảng mười sáu giờ,
Bốn giờ chiều nghe có vẻ dễ hình dung hơn.


vì cậu cũng sắp được gặp tôi rồi

Có lẽ là gặp lại, vì nó mới gặp xong.
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 3: Thế giới phù thủy

Buổi tối, Khanh về nhà và cố tỏ ra bình thường. Nhiều lúc nó cũng muốn nói phăng ra cho ba má biết hết cho nhẹ người. Nhưng nó vẫn cố kiềm lòng, vì nó hiểu, chuyện ông lão muốn nói có thể rất quan trọng. Ông ta đã viết “nếu không thì cậu sẽ hối hận” còn gì. Ngay bây giờ, nó đang cố gắng nghĩ ra cái cớ gì đó để nó được ra khỏi nhà tối mai. Nó nhẹ nhàng nói với ba mẹ sau bữa cơm tối:

- Ba má ơi, tối mai cho con được đi chơi với bạn nghen. Lâu rồi không gặp tụi nó, cũng thấy nhớ nhớ.

- Tụi con còn nhỏ đi chơi buổi tối một mình nguy hiểm lắm! Để mai ba chở con đi cho – ông Nhân nói, giọng có vẻ không bằng lòng.

- Không sao đâu mà ba, tụi con đi gần gần đây thôi hà! Ba mà đi theo sợ tụi bạn con nó không thoải mái, đi chơi đâu có vui nữa.

- Thôi đi anh! Cho nó đi đi! Chỉ còn mấy ngày nữa là nó phải vô cấp hai rồi, bận rộn lắm.Hãy cho nó tận hưởng những ngày thảnh thơi cuối cùng – má Khanh nói hộ cho nó.

- Đúng rồi đó ba! Cho con đi đi mà!

- Ờ ờ, mà mai nhớ đi cẩn thận đó! – ba Khanh không chịu nổi vẻ nhũng nhiễu của nó, đành phải đồng ý một cách bất khả kháng.

- Dạ, cảm ơn ba. Thôi con lên phòng nha.

Xin được ba má, Khanh mừng rơn. Nhưng mừng chưa được bao lâu thì nó lại cảm thấy hết sức lo âu. Có ai tin được không khi ngày mai nó phải đến gặp một người mà nó thấy trong mơ.Và người đó cũng vô cùng phi thường nữa. Ngồi một mình nó tưởng tượng ra đủ thứ, nhưng thấy cái nào cũng có vẻ tầm phào nên nó xóa sạch những ý nghĩ kì lạ đó ra khỏi đầu óc nó. Dù sao, nó cũng chẳng thể nào mường tượng nỗi nó sẽ nói gì khi gặp ông lão trong mơ ấy! Suy nghĩ mãi, mệt lả đi, nó ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.

Buổi sáng ngày hôm sau, Khanh cũng cố gắng mặc lên người bộ tịch bình thường nhất mà nó có thể nghĩ ra. Nhưng nó chả có thể tập trung vào việc gì hết. Lúc nó rửa chén thì ít nhất là hai cái dĩa đã bị nứt. Còn khi nó bấm máy giặt đồ thì lại quên cho bột giặt vào. May là nó đã sữa chữa lại sự sơ ý của mình nên ba má nó chẳng mảy may nghi ngờ.

Tối đó, nó xin phép ba má và bà đi ra ngoài vào lúc ánh mặt trời vừa tắt, màn đêm vừa buông xuống. Nó đạp xe trên đường đến chỗ hẹn. Nó vừa háo hức lại vừa chần chừ không muốn tới ngay. Những con đường thì đã lên đèn còn lòng nó thì cứ mãi tăm tối. Với thân hình hơi gầy, mái tóc đen nhưng không gọn gàng và đôi mắt màu nâu thừa hưởng từ mẹ, nó trông như khá yếu đuối. Nhưng không, nó có được sự rắn rỏi từ ông Nhân và ý chí mạnh mẽ từ mẹ nó. Không biết điều gì đang đợi nó ở cuối con đường, cả nó cũng chưa rõ, nhưng nó vẫn cứ băng băng tiến về phía trước.

Đến chỗ hẹn, nó không nhìn thấy ai cả. Bãi đất trống sau công viên là một thảm cỏ tuyệt đẹp. Nó cũng thường hay ra đây chơi với bạn cùng lớp. Nhưng giờ, lòng đang rối bời, nó chẳng thèm để ý vẻ thơ mộng ở nơi đây. Thay vào đó, nó cứ nhòm xung quanh như một tên ăn trộm. Nhưng cũng chẳng thấy ai.

Nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa có ai đến. Khanh bắt đầu thấy khó chịu, nó hờn dỗi nói một mình:

- Hẹn rồi không tới là sao ta! Hay ổng muốn lừa mình.

Đúng ngay lúc đó, nó nghe thấy tiếng gì như tiếng huýt sáo, và một làn khói màu bạch kim xuất hiện. Sau khi làn khói ấy tan đi, một ông lão từ từ bước đến gần nó. Rõ ràng đó là người Khanh gặp trong mơ. Ông nói:

- Rất vui khi được gặp cậu, Đăng Khanh à! Tôi là Rabidskible Warble.

- Ông là ai… và tại sao… ông lại hẹn gặp… con? – Vì quá bất ngờ, Khanh nói ngắt quãng. Tổng cộng Khanh đã “gặp” ông đến ba lần, mà bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt. Ông lão có một khuôn mặt dài thườn thượt, đôi mắt màu đen huyền bí và cái mũi cong lên trên một cách kì quái. Trái ngược với bộ râu tóc màu bạch kim, da ổng có màu nâu sạm như người hay giang nắng, lại cao lêu nghêu. Nhưng khác với bộ mặt kì dị, ông ta lại có một giọng nói ấm áp lạ thường.

- Rồi cậu sẽ biết thôi Khanh à, hãy mau chóng ra khỏi đây đã! - Giọng ông Warble có vẻ gấp gáp, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.

- Đi… là đi đâu? Hãy cho con biết chuyện gì đang… Á!

Khanh chưa nói hết câu, đã bị một cơn gió mạnh thổi nó té xuống đất. Và nó nhìn thấy rõ những gì đang xảy ra. Một làn khói đen tỏa ra, sau làn khói ấy là một người khác. Hắn mặc một chiếc áo gần giống với ông Warble nhưng lại có màu đen. Da hắn thì xanh bủn, mặt thì tái nhợt. Ngay khi xuất hiện, hắn đã cất lên tiếng cười man rợ:

- Ha ha, lão nghĩ lão có thể qua mặt được ta sao, Warble.

- Thôi đi Portart, hãy để cho thằng bé yên. Còn nếu mi muốn có thằng bé, hãy bước qua xác ta. – Ông Warble lấy thân che chắn cho Khanh.

Sau đó, mọi chuyện diễn biến kì lạ đến nỗi Khanh không còn tin vào mắt mình nữa. Cái tên Portart ấy chạy thật nhanh đến chỗ nó, rồi nó không còn thấy hắn nữa, mà thay vào đó là một con báo đen đáng sợ. Con báo đen ấy nhảy vọt lên cao rồi phóng như tên xuống chỗ của Khanh. Ngay lúc chỉ còn vài mét là hắn đáp xuống người nó, thì ông Warble lấy ra một chiếc đũa và hét lớn:

- Stun supper. – Từ cây đũa của ông phát ra một tia sáng chói rực, làm cho con báo đen rớt xuống đất, nằm bất động. Ông nắm chặt lấy tay của Khanh, kéo nó lên và nói:

- Đi thôi nào Khanh. Hãy nhanh lên trước khi hắn tỉnh dậy! – Ông Warble chĩa đũa ra đằng trước ông và Khanh. – Porta Kulista.

Một lỗ hổng màu đen ở dưới đất xuất hiện ngay trước mặt Khanh. Nó chưa kịp nói gì thì ông Warble đã kéo tay nó nhảy xuống cái hố đen ấy. Ánh mặt trăng và mặt đất dần dần biến mất, cái hố dường như không đáy. Cái duy nhất nó có thể thấy lúc này là bộ áo lùng nhùng màu bạch kim của ông Warble.

Chưa đầy một phút sau, Khanh thấy ở dưới cái hố có ánh sánh.

Ầm!

Nó tối tăm mặt mũi, thấy hơi đau ở cạnh sườn. Tro bụi bay khắp mọi nơi. Nó lồm cồm bò dậy, nhận ra mình đang nằm dưới một cái ống khói khổng lồ. Ông Warble thì vẫn đứng thẳng được, không bị té chổng vó như nó nhưng mà cũng hơi nghiêng người. Ổng làu bàu:

- Thằng cha Koppin này làm ăn kiểu gì mà chả dọn dẹp cái lò sưởi cho sạch sẽ, tro bụi văng tùm lum. Mà cũng hay, nhờ vậy mà ta đáp đất cũng êm hơn. Ôi trời! - Bây giờ ông Warble mới nhận ra Khanh đang bò dậy. – Cậu có sao không? Xin lỗi cậu hén! Tôi quên chỉ cậu cách tiếp đất an toàn, tại vội vàng quá.

Nói xong, nhận ra Khanh có chút vấn đề ở xương sườn. Ông phẩy phẩy cái đũa vào đúng chỗ nó bị đau, rồi nhấc nó đứng lên. Thật kì diệu, nó không còn thấy đau nữa. Ông ta mau mắn hỏi:

- Cậu còn đau ở đâu nữa không? – Nhìn thấy cái lắc đầu ở Khanh, ổng mới nói tiếp. – Vậy thì, chào mừng cậu đến với nhà của chúng tôi!

- Đây là đâu vậy ạ? – Nhìn quanh một hồi, Khanh hỏi.

- Tôi đã nói rồi còn gì, đây là nhà của chúng tôi.

- Dạ không, ý con nói là nhà của bác ở đâu ấy? Mà tại sao tên bác lại là Qua Rờ Bờ, trông không giống tên người Việt lắm, hay bác là người nước ngoài? – Nhìn kĩ thì khuôn mặt ông Warble cũng không già như bộ dạng của ông, Khanh liền đổi cách xưng hô.

- Ờ, đúng như cậu nói, cách đây mười phút, tôi đúng là người nước ngoài thật. Nhưng bây giờ thì ngược lại đấy – Bác Warble mỉm cười. - Ở đây là nơi mà cộng đồng phi phép thuật gọi là Vương Quốc Anh , còn chúng ta gọi là Elapok Phù Thủy Đại Quốc.

Nghe bác Warble nói, nó suy nghĩ lại thì thấy đầu óc rối như tơ vò, đầy nhóc những thứ mà nó chẳng hiểu được. Cách đây vài phút, nó ở Việt Nam, nhưng bây giờ nó lại ở tuốt Anh Quốc xa xôi. Nhìn thấy bộ mặt thiểu não của nó, bác Warble mới nhớ ra và chữa lại:

- Ôi cha mẹ ơi! Tôi quên cậu sống trong một gia đình phi phép thuật từ nhỏ! Nhưng thật may mắn là bây giờ cậu đã được đến đúng cái thế giới của cậu, thế giới của những pháp sư và phù thủy.

Nghe bác Warble nói, đầu óc nó lại càng rối rắm hơn, cái gì là “phép thuật”, cái gì là “thế giới của những pháp sư và phù thủy”? Một đống những câu hỏi đang thay nhau hiện lên trong đầu óc nó. Có vẻ không thể tự giải thích một mình, Khanh đành phải hỏi bác:

- Bác ơi, phép thuật… thực sự có thực hả? Từ trước giờ con cứ nghe ba má với thầy cô giáo nói tin vào phù thủy là mê tín, phép thuật là không tồn tại.

- Ờ thì thật ra họ nói cũng không sai hoàn toàn, cũng có những kẻ không biết chút gì về phép thuật nhưng cứ vỗ ngực xưng mình là phù thủy. Nhưng mà phép thuật thì hoàn toàn tồn tại đấy cậu ạ. Chuyến đi của chúng ta không phải là bằng chứng rõ ràng nhứt rồi hay sao?

Nó bắt đầu hồi tưởng lại. Từ chuyện bác Warble biến mất từ ngõ cụt đến chuyện đánh nhau với con báo đen ấy rồi cả việc nó dịch chuyển tới Anh quốc nữa, tất cả đều không thể do bàn tay con người tạo nên được.

- Ồ ra vậy, vậy là tất cả những chuyện thần kì đó là do phép thuật tạo nên.Vậy là có cả một thế giới phép thuật to đùng tồn tại ở trên đời này hả ta? – Nó nói nhỏ.

Sau khi lờ mờ biết sự thật, nó trở nên mừng rỡ đến lạ kì. Thế là những sự việc được thắt nút lại, nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn như gỡ được một đống sắt đội ở trên đầu vậy. Nó không ngần ngại gì nữa, điều nó cần bây giờ là phải khám phá ra hết những gì nó chưa biết chứ không phải là cứ ngại ngùng mà im re:

- Như vậy là bác là người đã phá tan cái cơn bão khủng khiếp đó à? Bác cũng là người mà trong mơ cháu gặp phải không?

- Ủa sao cậu biết? – Bác Warble bất ngờ. – Như vậy là thằng cha Koppin đã dùng phép truyền tải giấc mơ rồi. Tôi đã nói với thằng chả là để tôi lo liệu cho, làm như là thằng chả không biết phép truyền tải giấc mơ là bị cấm vậy. À thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi đang có một cuộc hẹn gấp…

- Mà làm sao bác có thể làm biến mất một cơn bão to đùng như thế chỉ trong một đêm? - Không đợi bác Warble nói hết câu, nó liền chen vào.

- Thực ra không phải một mình tôi làm đâu, có ít nhứt là ba người phải cùng nhau hợp sức mới được. Chắc trong giấc mơ cậu chỉ thấy một mình tôi thôi nhỉ, thực ra là còn hai người khác. Mà cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ đơn giản là tạo một cái lỗ đen to đùng hút cả cơn bão vào thôi. – Bác Warble nói, giọng miễn cưỡng.

- Nhưng mà sao bữa con gặp bác ở cái ngõ cụt ấy, bác không nói cho con biết luôn? – Nó vẫn chưa chịu buông tha.

- Cậu nghĩ xem, nếu tôi mà cứ đứng đó mà nói chuyện với cậu thì những người Norm sẽ thấy tôi. Những pháp sư, phù thủy sẽ rất phiền nếu Norm phát hiện là chúng tôi có phép thuật. Với lại chúng tôi cũng có lý do riêng.

- Norm là ai vậy bác?

- Là từ chỉ chung những người thuộc cộng đồng phi phép thuật đó! Mà cậu có muốn uống một tách sữa nóng không? Cũng khuya rồi đó. Đêm nay cậu cứ ngủ ở đây, có chuyện gì thì để mai tính. – Bác Warble cố tìm mọi cách để Khanh quên đi những câu hỏi dồn dập đó.

- Nhưng… tại sao bác phải đưa con về đây? Còn ba mẹ con thì sao? Chắc họ lo lắng lắm!

Bác Warble pha nhanh một ly sữa ca cao nóng rồi đưa cho Khanh. Sau khi Khanh đón lấy, bác nói:

- Cậu cứ yên tâm, chúng tôi đã có sự sắp xếp từ trước. Ba mẹ cậu sẽ tạm thời bị ếm để họ cứ nghĩ cậu đang du lịch đâu đó. Mấy ngày nữa, chúng tôi sẽ tính ra phương án khác. Về lý do, ngày mai chúng tôi sẽ giải thích cho cậu cặn kẽ. Cậu hãy ngủ trên cái giường gỗ đằng kia kìa, nhà vệ sinh ở phía bên trái hành lang nhé. Vậy thôi nhé, tôi còn một số việc cần giải quyết, chúc cậu ngủ ngon!

Bác Warble bước lẹ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Khanh đành đi tới và nằm xuống cái giường gỗ màu đỏ son mà bác chỉ. Những sự việc xảy ra tối nay đã rút cạn sức lực của nó.

- Phải ngủ thôi, còn rất nhiều điều mà mình còn muốn hỏi bác Warble vào ngày mai. – Và nó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Những bí mật của thế giới phù thủy đang chờ đợi nó ở phía trước.

<< Chương 2 - Chương 4 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Có ai ủng hộ không nhỉ :(? Sao mà lượt xem không tăng thế này :((!
Hic! Chắc là thể loại không được nhiều người thích.
Có chị ủng hộ nè!
Lượt xem nhiều khi không đánh giá được chính xác đâu em. Nếu em quen biết rộng trên diễn đàn, mọi người vào ủng hộ nhiều, lượt xem tăng, nhưng chưa chắc truyện đã hay. Em cứ cố gắng viết ha, truyện thực sự hay ắt có người ủng hộ. :x:x:x
P/s: À, khi gắn link em gắn vào chữ Chương ấy nhé. Chị bấm mãi mới tìm được chỗ em gắn link à! :P
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Có chị ủng hộ nè!
Lượt xem nhiều khi không đánh giá được chính xác đâu em. Nếu em quen biết rộng trên diễn đàn, mọi người vào ủng hộ nhiều, lượt xem tăng, nhưng chưa chắc truyện đã hay. Em cứ cố gắng viết ha, truyện thực sự hay ắt có người ủng hộ. :x:x:x
P/s: À, khi gắn link em gắn vào chữ Chương ấy nhé. Chị bấm mãi mới tìm được chỗ em gắn link à! :P
Hì! Cảm ơn chị :)!
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 4: Ác mộng

Ôi trời, đây là đâu vậy cà? Khanh thấy mình đang ở trong một không gian tối tăm, có những cái cây cao khổng lồ, và ánh trăng tỏa sáng trên cao. Ở đây đích thị là một khu rừng rồi, nhưng tại sao mình lại ở đây? Nó chợt nghe thấy tiếng gầm rú vang khắp rừng, và không bao lâu sau, chỉ cách nó vài trăm mét, một đàn báo đen rượt đuổi nó. Không còn cách nào khác, nó đành chạy bán sống bán chết. Khi nó gần kiệt sức thì những con báo đen cũng đã chạy sát nút. Nó đành buông xuôi số phận, ngã quỵ xuống. Và cũng đúng lúc đó, một chùm ánh sáng trắng toát từ phía trước chiếu thẳng vào đàn báo.

Đùng!

Khanh choàng tỉnh dậy, toát đầy mồ hôi. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Nó dù đã định thần lại, nhưng vẫn còn sợ hãi. Cặp mắt nâu của nó cứ mở thao láo nhìn xung quanh.

Trời vẫn còn tối. Nó không còn buồn ngủ nữa, bèn mở cửa đi ra hành lang. Một căn phòng khác vẫn còn phát sáng, nó nhòm vào và bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông lạ mặt đang ngồi ngay trước cửa. Người đàn ông này nhỏ thó, có vẻ nhỏ tuổi hơn bác Warble, có mái tóc xanh đại dương dài được cột lại. Đôi mắt ổng có màu vàng chanh, lúc nào cũng có vẻ soi mói. Và kì lạ, ông ta có một đôi tai với hình thù kì lạ, hệt như những cái tai dơi. Nếu mà da ông ta không phải là hơi hơi hung đỏ, thì nó sẽ nghĩ ngay đến yêu tinh, giống như trong những bộ phim “nhảm nhí” mà nó từng xem.

Để phá tan sự thinh lặng, người đàn ông đó lên tiếng

- A… chào cậu, Khanh! Tại sao cậu không ngủ tiếp đi, vừa mới khuya thôi mà... À à, tôi quên là cậu đang bị lệch múi giờ. – Nói rồi ông ta chĩa ngón tay ra phía cửa sổ. - Bây giờ ở đây chỉ mới là mười một giờ khuya thôi. Cậu có muốn uống một viên An Linh Đơn không, nó sẽ khiến cậu ngủ dễ hơn đó. Ngày mai chúng ta sẽ phải đi từ rất sớm, nên nếu cậu ngủ nhiều hơn bình thường một tí thì chẳng sao đâu.

- Chú là ai ạ? Bác Warble đâu rồi? – Tuy vẫn chưa biết người đàn ông đó là ai nhưng nó vẫn linh cảm rằng ông ta không phải kẻ xấu.

- Tôi… tên là Koppin. Warble đi khỏi từ… từ lúc cậu vừa mới ngủ. Ổng dặn tôi…tôi ở đây trông chừng cậu.

À. Khanh đã nghe bác Warble nói qua cái tên Koppin. Chú ấy hình như cũng là người đã đem giấc mơ kì lạ đến cho nó, cho nên nó cũng muốn cảm ơn chú quá chừng chừng. Nó nghĩ, nếu không có chú, thì có mà chết già nó cũng chẳng biết cái thế giới kì lạ này. Và mình sẽ là một thằng ngu, nó khẽ cười vì ý nghĩ kì quái của mình.

Dường như, chú Koppin có vẻ hơi lúng túng khi nói chuyện với Khanh, và nó thật sự ngạc nhiên vì điều đó. Chẳng có một lí do gì để một người lớn trông chững chạc như chú lại phải nhát khi nói chuyện với nó đến nỗi cà lăm, không rõ tiếng. Nó định hỏi thêm vài điều, nhưng lại sợ chú Koppin lại cảm thấy không tự nhiên, nên đành thôi. Nó chỉ còn có thể nhận viên thuốc ngủ từ bàn tay hơi run run của chú, và trở về phòng.

Sau khi uống thuốc, Khanh suy nghĩ về nhiều thứ. Về chuyến đi của nó, về bác Warble và về giấc mơ hồi nãy. Nghĩ lại, nó thấy hình như có chuyện gì đó hơi khác thường. Nó đã đi theo một người lạ và bước vào một thế giới mà nó chưa từng biết trước đây. Vậy mà nó chỉ thấy hơi khó hiểu thôi, chẳng thèm bất ngờ một tí ti. Chắc đó là vì sự mách bảo của con tim đó, trái tim mà đầy lòng nhiệt huyết và ham học hỏi. Còn về giấc mơ kì bí hồi nãy, nó chỉ vừa kịp suy nghĩ hay đó chỉ là kết quả của những gì dang dở mà mình tiếp thu được từ bác Warble là mắt nó đã sụp xuống, và đầu óc nhẹ nhàng tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Cứu tôi với, Khanh gào lên trong vô vọng khi thấy bọn báo đen đang sát ở phía sau. Rồi nó đuối sức, ngã khuỵa xuống. Mấy con báo tiên phong lao vào nó, vuốt sắp chạm vào da thịt nó thì một chùm tia sáng màu trắng chiếu thẳng vào bọn khát máu kia.

Đùng!

Bụi tung mù mịt. Nó thấy bọn chúng nằm đó, bất động. Bỗng mặt đất rung chuyển, cây cối rung lắc dữ dội.

Ầm!

Khanh lại bật dậy. Đôi mắt đầy vẻ kinh hãi cũng lại láo liên nhòm ngó xung quanh. Lại là một cơn ác mộng. Sau khi bình tĩnh lại, nó cố giải thích giấc mơ kia. Hai giấc mơ, là hai hay là một. Những sự kiện trong các giấc mơ ấy được liên kết với nhau rất chặt chẽ, giống như những tập phim truyền hình vậy. Từ trước tới giờ, nó chưa bao giờ mơ những giấc mơ tương tự như vậy. Nó vẫn chưa biết những giấc mơ ấy có ý nghĩa gì nhưng có một điều nó thầm đoán được là đó không phải ảo tưởng.

Trầm tư một lúc lâu, chẳng biết rằng nếu nó cứ mãi ngồi đó thì nó có thể đoán ra được hay không? Nhưng điều đó đã không xảy ra, khi tiếng gõ cửa vang lên, và bác Warble bước vào và không giấu nổi vẻ hớt hải:

- Nào Khanh, đến giờ rồi, chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!

<< Chương 3 - Chương 5 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương mới đã lại đến và ta lại thức đêm ~o)!
Ngóng xem lượt view có tăng không.
Và chợt nhận ra tăng chóng mặt.
Đó là do ta vào ta ra =))!
P/s: Mấy anh chị cú đêm xem dùm truyện em nào :D!
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 5: Lời tiên tri

Khanh nhanh bước chạy theo bác Warble chạy ra khỏi căn nhà. Khi nó vừa ra khỏi nhà, trời vẫn chưa hửng sáng. Bao quanh đó là một đồng cỏ rộng mênh mông, không có một tòa nhà nào khác. Khanh quay lại định nhìn bên ngoài của căn nhà của bác Warble, thì không còn thấy bóng dáng của nó ở đâu cả. Lúc đó, bác Warble đang nói chuyện với chú Koppin:

- Bây giờ mọi dấu vết ta đã xóa sạch rồi. Anh hãy chạy qua phía Đông, đến nhà lão Ork, nói với lão là ta cần cứu viện, còn tôi và Khanh sẽ về phía Nam, tới bờ sông Jogar. Chúng tôi sẽ gặp anh ở đó! Hãy nhanh chân lên nhé!

- Vâng, hẹn gặp lại ông và cậu Khanh.

Nói xong, chú Koppin lấy ra từ trong túi áo long một chiếc đũa nhỏ, đọc thầm “Porta Kulista”, rồi nhảy vào cái hố đen vừa mới được tạo ra. Và cả người cùng cái hố biến mất. Bác Warble quay lại dặn Khanh:

- Bây giờ nhớ lời tôi dặn nhé! Khi nào mà cậu thấy ánh sáng ở dưới cổng dịch chuyển, tức là cái hố đen ấy, hãy nhớ đọc nhẩm “Đáp đất” nhé! Nếu cậu mà quên thì tôi cũng đành chịu. Thôi, đi nào!

Bác Warble biến ra cái hố đen quen thuộc rồi cả hai người liền nhảy xuống hố. Tuy đã một lần trải nghiệm cái cảm giác này, nhưng Khanh không làm sao chịu nổi việc người nó cứ quay mòng mòng. Ngay lúc đầu nó chúc hẳn xuống dưới, nó thấy ánh sáng mờ mờ. Và hét lớn: “Đáp đất”. Cả người nó quay ngược lại, và…

Ầm!

Lần này, nó và bác Warble đều đáp đất an toàn, đứng vững được cả hai chân. Bác Warble quay lại, và mỉm cười:

- Thật may là tôi không nhìn thấy chân cậu chĩa lên trời.

Trước mắt nó là một dòng sông lớn nhưng nước chảy rất êm đềm. Nó đang đứng trên một cái gò cao ở bờ sông, xung quanh những bụi cỏ rậm rạp và những tổ kiến đất. Trời bây giờ đã hừng đông, mặt trời dần dần ló dạng. Mặc dù lúc nãy bác Warble rất vội vã nhưng giờ thì bác có vẻ khá thảnh thơi, một tay lấy từ trong túi áo một điếu xì gà đưa lên miệng, tay kia cầm chiếc đũa vẩy vẩy phát ra ngọn lửa nhỏ để mồi thuốc. Rồi bác ngồi xuống một tảng đá lớn nghỉ chân, hút vài hơi rồi nói với Khanh:

- Cậu cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta cần đợi Koppin. Hãy yên tâm rằng đây là nơi rất an toàn, sẽ không có gì có thể cản bước chúng ta.

Khanh ngồi xuống, cạnh bên bác. Đây là thời gian rảnh rỗi hiếm có mà nó cần. Nó biết rằng, khi con người ta thoải mái thì càng dễ làm hài lòng mọi người chung quanh. Bây giờ, nó cần hỏi bác Warble rất nhiều thứ, và nó tin chắc rằng khi nó hỏi, bác Warble sẽ rất vui lòng trả lời:

- Bác à, thực ra đang có chuyện gì xảy ra ở đây? Tại sao bác phải mất công mang con về đây? Và lí do gì mà gã da xanh đáng sợ hôm qua lại muốn có con vậy?

- À, đó là một câu chuyện dài. Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À, hãy bắt đầu từ thời đế chế Mulkai được khai lập.

- Đã từ rất lâu rồi, có một pháp sư du mục tên là Glyceric Tahamok. Ngài là một vị pháp sư tài giỏi và tốt bụng. Ngài đi khắp bốn phương để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho tất cả mọi người. Ngài dùng phép thuật để chữa lành những người mang bệnh nan y, đem hy vọng cho những kẻ bị ruồng bỏ, mất niềm tin vào cuộc sống và làm biến mất những nỗi cơ cực của nhân dân khắp chốn. Vì thế, mọi người tôn sùng ngài là Thánh sứ của Thượng Đế. Nhưng vì quá tốt bụng nên ngài rất dễ mềm lòng.

- Một ngày nọ, khi ngài vừa đặt chân đến một cánh rừng mênh mông đến tận chân trời, một tên trộm đã thừa lúc ngài nghỉ chân cạnh một cây cổ thụ để ăn cắp đi cái túi mà ngài mang theo. Nhưng không may cho hắn là ngài ấy đã phát hiện và bắt hắn lại. Ngay lúc ngài định xử tội hắn, thì hắn lại van xin rối rít.Vì mềm lòng, ngài đã tha cho hắn. Ngài đặt tên cho hắn là Moa, cho hắn đi theo ngài đi khắp nơi giúp đỡ mọi người để cải tà quy chánh.

- Nhưng cái đầu óc tội lỗi của hắn vẫn không chịu ăn năn hối cải, luôn luôn chực chờ để hại pháp sư Tahamok. Nhưng ngài vẫn không mảy may nghi ngờ, còn hi vọng hắn sẽ kế nghiệp ngài trong sự nghiệp cứu nhân độ thế. Thế là ngài chỉ cách cho hắn sử dụng pháp thuật và cho hắn cuốn sách thần chú mà ngài đã dày công soạn thảo. Nhưng thay vì học cách để cứu người, Moa lại lập sang những trang chỉ cách giết chóc và làm tan biến hi vọng con người. Tham vọng đã khiến hắn ếm bùa Phong ấn lên người ngài - pháp sư Tahamok và giam ngài mãi mãi trong khoảng không gian vô cực của vũ trụ.

- Sau đó, hắn đã dùng ma thuật để kêu gọi một đội quân ma quỷ trỗi dậy, lập nên đế quốc Mulkai, đem đến bao nhiêu đau khổ tang thương cho tất cả mọi dân tộc. Từ tộc yêu tinh da đỏ Elvis, tộc người rừng Pi, tộc nhân mã Bahma rồi đến tộc pháp sư và phù thủy Magi, tộc nhân điểu Chilla, cả tộc người Norm và các dân tộc khác đều bị áp bức một cách dã man. Khắp thế gian đều phẫn nộ, tất cả dân tộc ngoại trừ Norm đều đoàn kết lại với nhau, cử ra những chiến sĩ tinh nhuệ nhất để đứng lên tiêu diệt hắn. Vượt qua biết bao nhiêu là gian khổ, họ đã thành công.Họ đã dùng chính bùa Phong ấn mà hắn đã dùng để giam cầm hắn. Và thế là thế lực to lớn của hắn đã tan tác, đế quốc sụp đổ.

- Vậy cậu có biết tại sao tộc Norm đã không tham gia vào cuộc chiến không. Vì các lãnh đạo của loài người yếu đuối, đã bị tay sai của Moa mua chuộc. Và vì điều đó, họ bị xóa sạch trí nhớ những điều liên quan đến pháp thuật. Đó là một hình phạt cho những kẻ vì danh vì lợi của bản thân đã bỏ quên lợi ích của cả thế giới này.

- Từ đó, dân tộc Magi chúng tôi sống yên bình tại khắp các vùng hoang vắng trên Trái Đất này. Còn các dân tộc khác thì phát hiện ra khe nứt thứ nguyên, tức một loại cổng dịch chuyển, đến một miền đất hứa ở bên trong Trái Đất này. Họ đã tỏ ý mời tổ tiên chúng tôi cùng đến, nhưng phần lớn các ngài đều ưa thích cuộc sống ở bên ngoài Trái Đất hơn, nên tổ tiên chúng tôi không đi theo.

- Tổ tiên của tôi đã quyết định rất đúng đắn, vì ở trong lòng Trái Đất, các dân tộc sống bên cạnh nhau đã bị những tay sai còn sót lại của Moa cám dỗ, gây ra tham vọng quyền lực. Thế là họ lao đầu vào chém giết lẫn nhau, tranh giành với nhau từng tấc đất. Một phần nhỏ nhân dân các dân tộc đã phải trở lại đây – tức bên ngoài Trái Đất và nhờ thế mang tin tức đến khắp mọi nơi. Cậu thấy Koppin không? Thằng chả chính là con lai giữa một pháp sư và một người Elvis. Những sứ giả hòa bình do dân tộc chúng tôi cử ra cũng phải tay không trở về, và tổ tiên chúng tôi chẳng còn cách nào, chỉ có thể ngồi im nhìn khối đoàn kết xưa bị rạn vỡ, xâu xé lẫn nhau.

- Trận chiến ấy vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay, tội lỗi mỗi ngày lại một tăng. Và chúng tôi đã quên mất một điều vô cùng quan trọng, Moa vẫn chưa chết. Khi tội lỗi càng nhiều thì sức mạnh của hắn lại càng gia tăng. Chúng tôi đã muộn màng nhận ra rằng, nếu trận chiến cứ tiếp tục tiếp diễn thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Moa lại sẽ trỗi dậy.Thế lực của hắn đang âm thầm lớn mạnh, và sẽ đến lúc phong ấn sẽ bị phá vỡ.

Và vì thế, các nhà tiên tri đều được tập hợp lại để tìm ra cách cứu vãn sự tình.Một phép mầu đã xảy ra, linh hồn pháp sư Tahamok về cho tiên tri chúng tôi biết, sẽ có một người sẽ cứu thế giới khỏi thảm họa này.Và ngài đã cho chúng tôi thấy. Đó là cậu, một người sinh sống trong lòng dân Norm. Cậu đã biết đấy, chúng tôi đã luôn cho rằng loài người yếu đuối sẽ không làm được gì, nhưng Tahamok không bao giờ nói dối. Thật tệ là bọn ma quỷ đã phát hiện được chuyện này, nhưng cũng còn may là chúng chỉ biết cậu đang ở Việt Nam mà không biết đúng chính xác. Và do thế, bọn chúng tạo ra cơn bão kia để hòng tiêu diệt cậu, nhưng chúng tôi đã kịp thời chặn đứng con bão lại. Tôi đã được cử để mang cậu về đây, nhưng bọn quỷ ranh ma đã theo dõi tôi, vì thế tôi phải gấp rút mang cậu về.

- Cái tên Portart ấy chính là tên chỉ huy của đám quỷ. Thật may là vì quá vui mừng do kiếm được cậu mà hắn hơi lơ là với tôi, bởi thế nên chúng ta đã thoát khỏi hắn.

- Nhưng mà mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Rạng sáng nay tôi được báo tin là Portart và bọn dưới trướng đã xác định được vị trí căn nhà của tôi - chính là nơi cậu vừa mới nghỉ ngơi đấy. Do vậy chúng tôi cần dời cậu đến chỗ an toàn ngay. Đây là một địa danh không có trên bản đồ, vì thế chúng ta có thể nghỉ ngơi an toàn ở đây một thời gian. Và trong lúc đó, tôi sẽ kêu cứu viện để bàn cách giữ an toàn cho cậu một cách tối đa.

- Tôi đã nói hết những gì cậu cần. Mấy ngày sau có thể rất bận rộn nên hãy tận hưởng đi nào!

Bác Warble ngả lưng dựa vào tảng đá. Khanh nãy giờ cứ chăm chú nghe bác Warble kể như nghe một câu chuyện cổ tích. Trong câu chuyện cổ tích ấy, nó chính là một nhân vật quan trọng. Nhưng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, nó vẫn đang chờ những diễn biến tiếp theo.

Chỉ khoảng nửa giờ sau, từ một lỗ hổng màu đen treo ở giữa không trung. Chú Koppin và một ông lão đáp xuống. Ông lão đó thấp hơn bác Warble một chút. Lão có một mái tóc ngắn hoa râm, khuôn mặt khá tròn trịa. Lão vận một cái áo khoác lông màu hung và đội một cái mũ phớt đã bạc màu.

Khanh và bác Warble liền đứng dậy.

- Chào lão , Ork! Chúng tôi đợi hai người nãy giờ! – Bác Warble chào ngay, rồi quay sang phía nó. – Khanh! Đây là ông Ork, ông ấy là người ta muốn con gặp.

- Nhóc Rabid à, làm sao ta có thể đi nhanh hơn khi phải giải quyết cả một lỹ quỷ con chứ? – Ông lão nói.

Khanh thấy bác mặt bác Warble hơi ửng đỏ, nhưng sau đó liền quay sang chú Koppin hỏi ngay:

- Có chuyện gì vậy Koppin?

- Tôi vừa đến nhà ông Ork thì thấy ổng đang bị một đám quỷ dơi con tấn công. Tôi liền bay vô hợp sức. Bọn chúng đông như kiến nên phải mất một lúc lâu mới dẹp yên được. - Chú Koppin trả lời.

Bác Warble im lặng, đi vòng vòng quanh cái gò đất cao. Khuôn mặt bác có chút lo lắng. Một lúc sau, bác dừng lại, vội nói:

- Vậy là Portart đã bắt đầu hành động rồi! Mọi người hãy theo tôi.

Hết câu, bác Warble chạy xuống phía dưới gò đất. Khanh, chú Koppin và ông Ork liền chạy theo bác. Khanh có một cảm giác mãnh liệt là nó đang đi tới một nơi vô cùng quan trọng. Và cứ thế, trong im lặng, họ cất bước đi.

<< Chương 4 - Chương 6 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 6: Hội đồng tiên tri

Bác Warble dẫn cả bọn từ bờ sông đến một con đường mòn dẫn lên một ngọn núi - một ngọn núi cao chọc trời. Khanh cảm thấy hơi oải người, vừa do nó ngủ nhiều quá vừa tại cái bụng nó cứ réo lên ầm ĩ. Bình thường vào lúc này, nó sắp cùng gia đình ăn bữa trưa, nhưng mà ở đây thì mới tờ mờ sáng. Nó cũng muốn ăn một cái gì đó lắm, nhưng trông mọi người vô cùng căng thẳng, nó chỉ dám lặng thinh, cố gắng lết theo.

Bác Warble xem xét cái gì đó ở trên con đường mòn, rồi nhìn lên trên, ngọn núi đã bị mây che kín khắp. Khi bác quay trở lại, liền giải thích:

- Đỉnh núi này là nơi tạm đóng của Hội đồng tiên tri. Chúng ta vẫn chưa biết rõ tiếp theo cần làm gì. Vì thế hãy lên đó nói chuyện với họ.

- Cái gì? Nhóc bắt cái thân già và thằng bé này phải leo lên tuốt trên đỉnh ấy à? Dù có khỏe mạnh bao nhiêu thì cũng quá sức đối với ta – Ông Ork than.

- Ông cứ yên tâm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi! – Chú Koppin nói chen vào, rồi quay sang bác Warble. - Mật khẩu là gì thưa ngài?

Bác Warble nói với chú cái gì đó. Rồi chú Koppin dặn mọi người:

- Bịt kín tai lại nha mọi người!

Khanh vẫn chẳng biết mục đích là gì nhưng nó liền làm theo. Nó thấy chú Koppin quay mặt vào phía ngọn núi, và hét lên, hét lớn đến nỗi dù đã lấy hai ngón tay bịt kín lại mà muốn điếc cả tai:

- Bé bự khùng!

Đám mây to đang che phủ ngọn núi liền tách ra một đám nhỏ, từ từ sà xuống chỗ họ đang đứng. Bác Warble chĩa đũa vào nó, lẩm nhẩm:

- Froze.

Rồi bác bước lên đám mây. Chú Koppin đỡ Khanh và ông Ork lên trên rồi chào:

- Tôi sẽ chờ mọi người ở đây! May mắn nhé! Flu Flu!

Đám mây dần dần bay lên ngọn núi. Khanh vẫy tay chào chú Koppin. Rồi cố đứng vững trên đám mây. Đám mây đó gồ ghề, chỗ cao chỗ thấp, không cẩn thận là té như chơi. Lúc đám mây đang bay giữa chừng thì bác Warble đưa cho nó một viên thuốc nhỏ màu tím và một cái túi bằng da và nói:

- Suýt nữa thì tôi quên mất. Cậu uống cái này đi! Đây là nước.

- Cái gì vậy bác? – Nó đón lấy và tò mò hỏi.

- Chuyển Ngữ Đơn. Nó sẽ giúp cậu hiểu được các loại ngôn ngữ khác. Mấy người trên đó chắc chưa bao giờ uống, họ chỉ toàn tiếp xúc với những người chung ngôn ngữ thôi.

À ra vậy, một trong những chuyện Khanh còn thắc mắc là tại sao bác Warble, chú Koppin và ông Ork có thể nói tiếng Việt trong khi họ ở Elapok, tức Anh Quốc đương nhiên. Chắc họ đã uống cái này. Nó bỗng thấy buồn cười quá xá! Chỉ cần một viên thuốc có thể hơn một đống tiết Anh văn mà nó học ở trường. Nó đưa viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước. Khác với nó suy nghĩ, hầu như chẳng có gì cảm giác kì lạ nào xảy ra.

Một vài phút sau, Khanh cảm thấy đầu mình chạm vào mây và dần hiện ra trước mắt nó là đỉnh núi. Trên cái ngọn núi nhọn hoắt như mũi tên ấy, có một cánh cửa màu đá thụt vào trong và đứng xung quanh là một nhóm những người mặc áo giáp bạc, tay cầm mũi giáo sáng lóa. Khanh đoán đó là những lính cảnh vệ, vì khi trông thấy cả nhóm, họ chạy nhanh tới và chĩa mũi giáo vào.

- Các người là ai? Từ đâu đến? Có việc gì? – Một người trong toán lính hỏi.

Bác Warble đưa cho họ một bức thư:

- Tôi đến đây gặp Hội đồng tiên tri để bàn chút chuyện.

Sau khi xem xong bức thư, toán lính ấy nhẹ nhàng:

- Mời ngài và mọi người vào trong.

Bác Warble chĩa đũa vào cánh cửa, cánh cửa mở toang, làm lộ ra một cái cầu thang bằng đá dẫn xuống dưới. Họ vừa vào xong, cánh cửa tự động đóng lại. Tối thui! Một ánh lửa nhỏ từ dưới đang dần đi lên. Đó là ánh nến do một anh lính khác mang lên. Anh dẫn bọn họ từ từ đi xuống.

- Cái cầu thang trông vậy mà dài khiếp! Khi nào mới tới đây! – Ông Ork phàn nàn.

- Chỉ còn khoảng hai trăm bậc nữa thôi ạ! Mong ông ráng cho, hội đồng đang chờ mọi người. - Anh lính nói.

- Nhóc đem ta ra đây làm gì thế hả? Cho biết lý do coi! – Ông Ork quay sang bác Warble.

Bác Warble nhún vai.

- Đây là yêu cầu của hội đồng. Tôi chỉ làm theo thôi!

- Họ muốn gì ở ta hả Rabid?

- Rồi lão sẽ biết thôi! Giờ thì cứ im lặng mà đi đi.

Trong khi ông Ork đang kiếm chuyện đủ thứ thì Khanh lại tỏ ra rất háo hức. Nó chưa bao giờ hình dung được một cộng đồng phép thuật thì sẽ như thế nào?

Khoảng chừng năm phút sau, cuối cùng thì họ cũng vượt qua những bậc thang cuối cùng. Một không gian hoàn toàn khác xuất hiện. Khác với vẻ hoang sơ của ngọn núi và cái cầu thang đá, cái căn phòng ở dưới rất tráng lệ. Những bước tường lấp lạnh ánh vàng rực rỡ, những cây cột to được trảm trổ công phu.Và ấn tượng nhất là một chiếc bàn dát vàng với đầy những người mặc những bộ đồ sặc sỡ, đầy trang sức đang ngồi quanh. Những người đó đang bàn luận về điều gì đó rất hăng say và tranh luận quyết liệt. Vì thế, chẳng ai nhận ra sự hiện diện của Khanh, ông Ork và bác Warble cho đến khi anh lính thông báo:

- Các vị đây muốn gặp các ngài!

Một sự im lặng chợt bao trùm khắp căn phòng. Những ánh mắt đều đổ xô vào nhìn nhóm người mới đến. Người ngồi trên chiếc ghế lộng lẫy nhất đứng dậy. Ông ta có một sợi dây chuyền bằng hạt châu rất lớn và cái kính có gọng đính pha lê:

- Chào Warble, chào mừng cậu đến chỗ tạm đóng mới của chúng tôi. Còn đây là?

- Chào ngài, Sauk. Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Đây là ông Ork, vị pháp sư đáng tin cậy nhất mà tôi có thể tìm. Còn đây. – Bác chỉ vào đằng sau lưng. – Người này là Đăng Khanh, vị cứu tinh của chúng ta.

Cả căn phòng sửng sốt, đều đứng bật dậy, tiến về phía Khanh. Ông Sauk chạy tới, quỳ xuống bắt tay nó, ôn tồn nói:

- Ôi, xin lỗi cậu! Tôi đã quên mất ngài Tahamok đã tiên tri rằng cậu là người được sinh ra để cứu thế giới này. Còn bây giờ, cậu hãy ngồi vào đó. – Ông Sauk nhường lại cái ghế của mình cho Khanh và ngồi bên cạnh nó.

Bác Warble và ông Ork cũng cùng vào bàn. Ông Sauk đứng lên lại giới thiệu:

- Giới thiệu với cậu, Đăng Khanh, ngồi ở đây là hai mươi lăm nhà tiên tri giỏi nhất ở xứ Elapok này. Chúng tôi đang bàn bạc để tìm ra giải pháp hay nhất để sứ mệnh của cậu được thực thi. Bây giờ cậu chắc cũng đói rồi, có muốn cùng chúng tôi ăn sáng không?

Tất nhiên là nó không thể từ chối, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Sauk đứng dậy, phẩy đũa và nói:

- Chúc mọi người ăn ngon miệng.

Một mâm cỗ thịnh soạn được bày ra trong nháy mắt. Ông Sauk cùng mọi người bắt đầu ăn. Khanh đói lắm rồi, nên vớ lấy ngay một cái đùi gà quay và một cái bánh mì bơ. Nó ăn ngồm ngoàm, không kịp nuốt như chưa từng được ăn.

Sau khi mọi người uống xong ly nước hoa quả tráng miệng, không khí bắt đầu trở lại sự sôi nổi:

- Các người muốn ta làm gì ở đây? - Ông Ork hỏi.

- Chúng tôi định sẽ nhờ ông đây chỉ dạy các câu thần chú cho Khanh. Cậu bé cần phải được trang bị cách phòng thủ cơ bản trước các ma thuật hắc ám của bọn quỷ. – Một người phụ nữ phát biểu.

- Vâng, tất nhiên là ta sẽ nhận lời… - Ông Ork ném một cái nhìn dữ tợn vào mọi người chung quanh. – Nếu các người báo cho ta biết trước.

- Chúng tôi rất xin lỗi, vì tình thế gấp rút, không thể làm khác được. - Một người khác nói.

- Nhưng ta đâu phải là thầy dạy môn Thần chú, ta chỉ là một giáo viên môn Bùa ở tỉnh lẻ đã về hưu. Sao các người không mời Merry, gã là một thầy giáo chuyên dạy môn đó ở trường chuyên Elaka. – Ông Ork lại cằn nhằn.

- Tình hình bây giờ đang được giữ bí mật tuyết đối. Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì trừ những người đáng tin cậy nhưng ông đây. – Tới lượt ông Sauk giải thích. - Chúng tôi rất mong ông nhận lời. Điều này rất quan trọng cho sự tồn tại của thế giới này.

Khanh rất bất ngờ. Theo những gì nó nghe được thì thế giới phù thủy và pháp sư cũng có trường dạy học, và còn được phân bố khắp mọi nơi nữa chứ. Nó cảm thấy mình tụt hậu. Vì thế nó cũng góp lời vào:

- Ông Ork ơi, dạy giúp con đi.

Việc thuyết phục ông Ork ngốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng, ổng cũng chịu đồng ý:

- Ta sẽ giúp bởi vì cậu Khanh đã nhờ. Chớ không phải là vì các người nói gì là ta nghe đó rõ chưa?

Bây giờ bác Warble mới lên tiếng:

- Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì?

- Cũng chưa rõ nữa, bởi vì linh hồn Tahamok chỉ tiên tri cho chúng tôi biết ai sẽ cứu thế chớ không cho biết bằng cách nào? Chúng tôi đang đau đầu vì vấn đề này đây! - Ông Sauk nói, rồi lấy từ dưới bàn một cây gậy dài làm bằng kim loại, ở đầu gậy có gắn một viên ngọc màu tím. - Đây là thứ Tahamok đã để lại cho chúng ta, điều đó có ý nghĩa gì nhỉ?

Cả bàn im lặng trong một lúc. Rồi lại bàn tán rất ồn ào đến mức ông Sauk phải đứng dậy:

- Mọi người hãy yên lặng cho!

Sau đó ông cầm cây gậy có đính ngọc lên, nhìn Khanh trìu mến:

- Cậu Khanh à, cậu hãy cầm nó dùm tôi được không? Tôi nghĩ cậu sẽ nhận ra điều gì đó! – Ông Sauk đưa cây gậy cho Khanh.

Ngay khi bàn tay Khanh vừa chạm vào, viên ngọc ở đầu gậy bỗng phát sáng, chiếu vào một chiếc ghế trống ở gần nó. Những cơn gió lạnh buốt lợn lờ quanh phòng, làm tắt ngấm những ngọn đuốc treo trên tường. Và trên chiếc ghế trống ấy, một bóng trắng mờ dần dần hiện ra. Ông Sauk mặt tím ngắt, la lên:

- Ngài phải không, thưa pháp sư Tahamok?

<< Chương 5 - Chương 7 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Mọi người chiếu cố xem nhé! Xin lỗi mọi người vì em mắc cái tật có ai ủng hộ là viết truyện được trôi chảy hơn.
Em không sợ gạch đá nhé! Vì em sẽ lấy đó để hoàn thành tác phẩm của mình :D!
 
Bên trên