Dakar Vinarvora và Ngũ bảo vật - Cập nhật - Mua_Phun

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 7: Ngũ Bảo Vật

Trong ánh sáng mập mờ của viên ngọc, cái bóng trắng đã hiện lên rõ. Đó hẳn là hồn ma của một ông già với vẻ mặt khắc khổ, con mắt đầy vẻ nhân hậu và mái tóc dài tới lưng.

- Ngài… có phải là Tahamok? – Ông Sauk mặt vẫn còn tái xanh, hoảng hốt hỏi.

- Đúng như ngươi nói, ta là Tahamok, kẻ đã từng đến để gặp các ngươi. – Hồn ma đó hùng hồn đáp. – Ta lại đến đây để chỉ các người cách tuyệt diệt cái tên phản nghịch tồi tệ Moa ấy.

- Tại sao ngài không nói ngay từ lúc đầu? – Một người trong hội đồng đứng dậy hỏi

- Tại sao à? – Tahamok cười. – Ta nghĩ là các ngươi phải là những kẻ hiểu rõ nhất chớ? Ta chỉ có thể nói chuyện này cho người đã được chọn.

- Nhưng, nó chỉ là một thằng nhóc xuất xứ từ lũ Norm ngu ngốc thôi mà! – Người hồi nãy hỏi tiếp.

- Ngươi hãy câm miệng ngay đi! Không ai có quyền xúc phạm người được chọn. – Ông Sauk hét lên, người kia đành phải ngồi xuống, rồi ông quay sang hồn ma. – Vậy ngài hãy cho chúng tôi biết những điều ngài muốn nói?

- Được! Ta muốn các ngươi chắc chắn rằng sẽ nhớ kĩ những điều ta nói, sẽ không có lần hai đâu.

Hồn ma đó hình như đang hắng để lấy giọng. Khi kể ông ta không hề nháy mắt.

- Từ thời ngàn xưa, từ ngày ta bị Moa giam vĩnh viễn ở vũ trụ tăm tối, hắn đã xây dựng nên đế quốc của riêng hắn, một đế quốc vô cùng tàn bạo, bẩn thỉu, thối nát. Hắn đã làm nhơ nhuốc niềm tin mà ta làm cho hắn. Thế là đế quốc phải bị sụp đổ, như các ngươi đã biết. Nhưng đó có là bao, khi mà hắn vẫn còn tồn tại. Hắn đã đoán biết ngày mình bị phong ấn, nên đã truyền lại cho quân đội hắn những bí mật mà đáng lẽ đã phải thất truyền.

Trên thế giới này, tồn tại những yếu tố cấu thành bí ẩn. Các yếu tố chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Từ ngày ta còn đi khắp nơi cưu mang thế giới, ta đã tạo nên cho mỗi dân tộc một bảo vật mang sức mạnh của những yếu tố ấy. Tộc Elvis, luôn luôn sống trong những đồng cỏ, sa mạc. Ta ban tặng cho họ Cây búa của Sức mạnh, mang tính Thổ. Tộc Chilla, loài nhân điểu bay lượn khắp tại các vùng núi lửa, ta ban cho họ Ngọn đuốc Nhiệt huyết, bảo vật tính Hỏa. Tộc nhân mã Bahma, những kẻ suốt ngày rong ruổi sắp các con suối, con sông, ta tặng Vại nước Hòa Bình, ẩn dấu yếu tố Thủy. Tộc người rừng Pi, sống trong những khu rừng rậm rạp, ta ban cho Cây nguồn Sự sống, tính Mộc. Còn dân tộc của các người, tộc phù thủy và pháp sư Magi, ta đã đưa cho Cây gậy của Quyền lực, ẩn tính Kim. Thế là đã tồn tại Ngũ bảo vật của thế giới này. Chúng có vai trò giữ vững sự tồn tại của từng dân tộc và nền hòa bình.

Rồi pháp sư Tahamok nhìn mọi người buồn rầu và tiếp tục:

- Không may là ta đã dại dột tiết lộ cho Moa điều đó. Và trước lúc bị bắt, hắn đã nói với bọn ma quỷ về điều này, dặn dò chúng lấy cắp những bảo vật ấy thế là hắn đã được toại nguyện.Trong Ngũ bảo vật, ngoại trừ Cây gậy của Quyền lực, bốn thứ khác điều đã bị thất truyền. Có lẽ hắn đã cất dấu đâu đó ở đây, phía bên ngoài của Trái Đất. Thế là nền hòa bình bị phá vỡ. Ở phía trong Khe nứt thứ nguyên, những cuộc chiến vô nghĩa đang ngày ngày diễn ra, mọi người lầm than. Còn tên Moa thì sắp trỗi dậy nhờ tội lỗi chống chất.

- Nhưng thượng đế không bao giờ cắt hết con đường sống của chúng ta. Ngài đã cho chúng ta một ân huệ, giúp bảo vệ bảo vật cuối cùng. Các pháp sư có nhiệm vụ che chở bảo vật trước khi bị giết đã kịp thời gửi gắm nó vào linh hồn ta, để giờ đây các ngươi được thấy nó. Khanh, đó chính là cây gậy con đang cầm đấy. Và ngài, thượng đế đã tuyển lựa con, Khanh à. Con hãy cùng những bạn đồng hành của mình, cầm cây gậy đó, đi tìm kiếm những bảo vật bị thất truyền. Chỉ có thế hòa bình mới được gầy dựng lại. Và chỉ có vậy Trái Đất mới yên bình. Nhưng hãy nhớ, nhanh lên nhé, vì tên Moa sắp trở lại rồi.

Vừa nói xong, linh hồn Tahamok tan dần thành mây khói.

<< Chương 6 - Phần 2_Chương 1 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Phần hai: Giáo sư Ork

Chương 1: Ngày tạm biệt
Khanh vẫn còn nhớ lúc nó lên đến đỉnh núi mây mù ấy ở gần bờ sông Jogar. Nó đã được “gặp” linh hồn pháp sư Tahamok - vị pháp sư vĩ đại nhất. Sau khi ông biến mất, nó được bác Warble và chú Koppin dẫn trở về Đà Nẵng – nơi mà ba má nó đang sinh sống thu xếp đồ đạc đi cùng họ. Trước khi quay trở lại Elapok, bác Warble có dặn nó:

- Cậu hãy nhớ thu xếp đồ đạc và quay lại chỗ hẹn cũ vào chiều mai, đúng sáu giờ tối. – Bác vỗ vai nó. - Vậy là cậu sẽ có đúng một ngày để biệt ly gia đình, nhưng hãy nhớ là đừng làm những chuyện đáng ngờ và cho bất kì ai biết về chúng tôi nhé! Tạm biệt cậu, Khanh!

Và rồi bác và chú Koppin mất hút vào cổng dịch chuyển mới được tạo ra.

Lúc đó đã xế chiều. Khi bước vào nhà, Khanh cảm thấy hơi sợ vì nó đã bỏ nhà ra đi gần một ngày mà không cho ai biết. Nhưng thật ngạc nhiên là ba má và bà của nó chẳng thấy ngạc nhiên gì cả khi nó trở về. Có lẽ đúng như bác Warble nói, họ đã bị ếm bùa và cứ tin rằng nó đã đi du lịch. Ba nó chỉ nói:

- Đi chơi mệt không con? Vô nghỉ rồi mai đi đăng kí đi học cấp hai.

- Ủa, vậy là mai hả ba? – Nó ngớ người ra.

- Ờ! Mai ba con chở con lên trên trường Trung Khang, má bị ổng thuyết phục rồi! – Má nó mỉm cười, trả lời giùm ba nó.

- Dạ, dạ… Ngày mai nhé! – Khanh ngắc ngứ.

Tối đó, nó lại trằn trọc không ngủ được. Nó không muốn lừa dối ba má nó, rằng nó không thể tiếp tục đi học được, nó phải đi. Mặc khác, nó không thể phản bội lòng tin của bác Warble, chú Koppin và những người đã tin tưởng nó. Khanh chỉ có thể ngủ sau khi uống viên An Linh Đơn mà chú Koppin đã cho trước lúc trở về Elapok.

----

Khanh thức dậy từ rất sớm, chắc chỉ khoảng bốn giờ sáng. Chắc đó tiếp tục là hệ quả của lệch múi giờ. Lúc đó, cả gia đình nó còn đang say giấc. Nó lặng lẽ bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới kho lấy một chiếc va-li đã cũ và mang lên phòng. Nó sắp xếp những đồ đạc cá nhân cần thiết vào chiếc va-li còn bám bụi ấy.Sau khi đã xếp đầy đồ đạc, nó ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ và chờ bình minh lên.

Đúng sáu giờ sáng, lại tiếng kêu quen thuộc:

- Khanh, xuống ăn sáng con!

Khanh từ từ bước xuống dưới bếp. Nó thấy ba má và bà nó đã ngồi sẵn vào bàn ăn. Ba nó đang đọc báo, bà thì nghe ra-đi-ô, còn má nó thì đang múc đồ ăn ra tô.

Nó ngồi xuống bàn ăn, cố tỏ tự nhiên tới mức hơi quá đáng, hỏi ba nó:

- Khi nào thì mình đi lên trường hả ba?

- Ờ, khoảng hai tiếng rưỡi nữa. – Ba nó trả lời, mắt không rời tờ báo.

Buổi sáng hôm đó bà Lan nấu món súp bắp cua khoái khẩu.của Khanh. Nhưng Khanh nuốt không trôi. Nó cứ vừa lơ đãng đưa muỗng súp cho vào miệng vừa suy nghĩ đâu đâu. Nó đang cảm thấy bứt rứt không tả nổi. Rồi nhà nó sẽ nghĩ sao khi chiều nay nó sẽ đi không lời từ biệt khi vừa đăng kí đi học?

Hai tiếng rưỡi sau, nó cùng ông Nhân – ba nó đi lên trường Trung Khang đăng kí nhập học. Nó bước vào trường với vẻ bất đắc dĩ. Vì thế, nó ghi sai tùm lum vào tờ giấy đăng kí khiến cô văn thư nhăn mặt đưa một tờ giấy khác.

Đăng kí xong, Khanh về nhà. Tiếp tục ăn trưa, mà Khanh cho rằng, có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng mà nó có thể sum vầy bên gia đình. Vì thể, mặc dù không có tâm trạng để ăn uống lắm, nó vẫn cố gắng càng ăn nhiều càng tốt. Bởi thế, má nó hài lòng ra mặt. Bả nói, vẻ quả quyết:

- Thằng Khanh dạo này ngoan ghê! Mai mốt con muốn ăn gì cứ nói má.

Má nó không biết rằng lời khen đã bị phản tác dụng, khiến Khanh càng cảm thấy tội lỗi hơn. Dù má nó có nấu thêm biết bao nhiêu món ngon nữa cho nó thì nó cũng đâu có thể ăn được nữa đâu. Chiều nay nó phải đi rồi. Mặc dù có nhớ nhà đến bao nhiêu thì nó cũng chẳng thể quay trở lại trước khi thực hiện xong sứ mệnh, mà chắc chắn sẽ lâu lắm mới xong. Nó cựa quậy trên ghế một cách khổ sở, mắt cứ ngó xuống phía dưới bàn.

Hết bữa trưa, Khanh lại lên phòng nằm nghỉ. Nó chẳng dám nói bất cứ lời từ biệt nào trước khi ra đi. Thực sự nó rất mong ba má và bà hiểu tình cảnh mà thông cảm cho nó, nhưng mà nó thì không thể tiết lộ. Chỉ còn cách nhắm mắt đợi thời gian qua đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

----

Khanh ngủ một giấc dài, đến sát giờ hẹn với bác Warble. Mặt trời đang dần dần ém mình. Và cũng như tối hôm trước, nó chẳng mơ thấy gì lạ cả. Ngoại trừ một cái cái bánh bao chiên biết đi và một cái dĩa biết hát.

Khanh chạy xuống nhà dưới, không thấy ai cả. Nó vội vàng vơ lấy cái va-li nặng trịch đã chất đầy đồ và nhẹ nhàng bước xuống, dù cái va-li làm nó mỏi tay muốn chết. Cứ thế, nó bước ra khỏi nhà và chạy thẳng một mạch. Đáng lẽ ra Khanh đã phóng thật nhanh bằng chiếc xe đạp của mình. Nhưng không may Khanh đã quên cái xe đạp ở công viên vào tối hôm nó gặp bác Warble. Thành ra tình trạng cái xe như thế nào thì nó vẫn chưa rõ, đành cuốc bộ.

Con đường đến công viên cũng dài chừng đó, nhưng nó lại thấy đích xa hơn gấp nhiều lần. Chắc là do vừa đi bộ vừa thấp thỏm sợ gặp người quen trên đường. Nhưng may cho nó, chắc hôm nay họ ngủ hết hay sao ấy? Nó vẫn mãi lê bước trên con đường như không có điểm dừng.

----

Khoảng bốn mươi phút sau, Khanh cũng tới được bãi đất trống sau công viên. Thật kì lạ, chiếc xe đạp của nó vẫn cứ ở y chỗ cũ, chẳng có dấu hiệu gì là bị ai đụng vào cả. Nó mừng chẳng bao lâu liền hụt hẫng, dù sao thì nó cũng có được mang theo đâu.

Ba mươi phút trôi qua, mặt trời đã mất dạng, bầu trời đã tối, đèn đường đã mở - đã quá giờ hẹn. Vậy mà bác Warble chẳng thấy bóng dáng đâu. Khanh đã có kinh nghiệm rằng, chắc có gì đó làm cản trở bác, như lần trước, tên quỷ báo Portart đã sém chút nữa là bắt được nó. Vì thế nó vẫn luôn nhìn xung quanh một cách đều đặn, đề phòng sẵn những gì có thể xảy ra.

Nhưng những sự đề phòng của nó là thừa, bác Warble đã hiện ra đúng vào phút thứ ba mươi mốt bằng đúng cách mà bác đã đến đây lần trước. Một cơn lốc xuất hiện, tạo ra một màn sương, và bác đi ra từ màn sương đó. Bác lật đật chạy tới, mái tóc bạch kim vẫn còn bù xù:

- Ôi! Xin lỗi cậu! Con Chim Ooclock của tôi bị xổ lồng khi tôi đang ngủ trưa!

- Một con gì cơ ạ?

- Một con chim Ooclock, loài chim báo thức hữu hiệu nhất mà tôi đã từng mua. Nhưng thật xui xẻo! Thật may là Koppin đã kịp đánh thức tôi dậy.

- Có ai theo bác tới đây như lần trước không? – Khanh dáo dác dòm xung quanh.

- Không có đâu! Tôi đã yêu cầu một Bùa Chống Định Vị từ chỗ của Hội đồng Tiên tri rồi. Cậu cứ an tâm đi theo tôi.

Bác lại vẫy đũa như thường lệ, môt cái hố hiện ra. Không cần ai nhắc, cả hai người nhảy xuống hố cùng lúc với cái va-li. Khi xuống hố, nó chỉ kịp vẫy tay một cái và nói thầm:

- Tạm biệt mọi người!

Thì bóng tối đã tràn ngập không gian.

<< Phần 1_Chương 7 - Phần 2_Chương 2(I) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 2: Buổi kiểm tra năng lực
(I)

Khanh đã dần thích nghi với không gian trong cổng dịch chuyển, vì thế nó bắt đầu có thể vừa rơi xuống hố vừa trò chuyện với bác Warble:

- Tại sao bác không dùng cách mà bác đã dùng để quay lại Elapok. Cháu thấy trò đó nhanh hơn mà.

- Ừm. Nếu đi một mình thì tôi có thể tự Hóa lốc. Nhưng phép di chuyển này chỉ di chuyển được có một người, vả lại trình độ pháp thuật phải trên Chân Pháp Sư mới thi triển được. Koppin vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện nó. – Bác chậm rãi nói. – Nếu cậu cố gắng hoàn thành tốt đợt huấn luyện với lão Ork, tôi nghĩ cậu sẽ có cơ may thi triển được nó. Còn giờ, hãy Đáp đất cái đã.

Ánh sáng ở dưới hố, chỉ vài giây sau, Khanh cùng bác Warble đã chạm đất an toàn.

Quang cảnh xung quanh không thể nào nhầm được, đó chính là bờ sông Jogar. Khanh nhìn lên trời, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt nó. Ở đây hiện giờ đã quá trưa.

- Nào Khanh, hãy đi theo tôi! Lão Ork chắc đang chờ chúng ta ở bên kia bờ. – Bác Warble kêu.

Bác lại lấy cây đũa của mình ra, phẩy nhẹ, rì rầm “Froze”. Mặt nước đóng băng ngay tại chỗ đũa bác Warble chỉa vào. Bác nhắc Khanh:

- Đi thôi! Nhớ cẩn thận đấy, băng khá trơn.

Khanh cùng bác Warble chạy qua khúc sông bị đóng băng ấy. Vừa qua bờ, bác lại phẩy đũa lần nữa, dòng sông tiếp tục chảy. Khanh quay lưng về phía dòng sông, trước mắt nó là một khu rừng khá rậm rạp. Trông gần giống với khu rừng mà nó đã từng chiêm bao thấy tới hai lần. Nhưng ở đây cây cối không cao vút như trong mơ nên nó cũng an tâm thêm chút xíu.

Bác Warble dắt tay Khanh đi sâu vào trong rừng. Đi được khoảng mười phút thì họ thấy lão Ork. Hôm nay lão mặc một chiếc áo lông thú rộng thùng thình, và một chiếc nón cao màu xanh lá, có vẻ khá hợp với mái tóc màu muối tiêu của lão. Lão đang ngồi trên một cái gốc cây đã bị chặt, mắt cứ nhìn chằm chằm vào một cây gậy. Khi đến gần, Khanh mới nhận ra đó chính là Cây gậy của Quyền lực, và đồng thời lão Ork cũng nhận ra sự hiện diện của nó và bác Warble. Lão đứng dậy, đi từ từ đến phía họ và nói:

- Ô! Chào nhóc Rabid, có vẻ hơi trễ giờ hẹn của chúng ta nhỉ? – Lão quay sang Khanh. – Chào cậu, rất vui vì cậu đã đến đây!

- Xin lỗi lão hén! Hôm nay tôi bị mất con chim báo thức, thành ra ngủ quên mất giờ giấc luôn. Nhưng thật may là Khanh vẫn đến đây an toàn. – Bác Warble vội giải thích, vẻ biết lỗi.

- Ờ thôi! Ta tạm cho qua chuyện đó, giờ thì nhóc lên đỉnh của Hội đồng tiên tri để bàn với họ cái chuyện tìm bảo vật đi. Còn ta sẽ ở đây với Khanh. – Lão Ork có vẻ như muốn đuổi bác Warble đi.

- Được! Nào Khanh, đưa va-li cho tôi.

Thế là bác Warble lật đật chạy lên đỉnh mây mù, để Khanh lại cho lão Ork. Nó dù sao vẫn chưa quen biết lão Ork lắm, nên khá ngại ngần.

- Khanh à! Cầm lấy cái này đi! Nó là của cậu. – Lão Ork đưa cho nó cây gậy, nó cầm lấy và lão tiếp tục. – Thực sự tôi không muốn bắt ép cậu phải làm điều mà cậu không muốn.Vì thế tôi cho cậu được trả lời một lần nữa.Cậu có muốn tôi dạy thần chú để hoàn thành sứ mệnh hay không?

- Dạ… dạ, có ạ! – Khanh hơi ngần ngừ một lúc, rồi bỗng hét to lên.

- Được lắm! Chắc cậu đã sẵn sàng đón nhận bài học đầu tiên của ta. Từ giờ hãy gọi ta là thầy Ork. – Lão nói, vẻ khoái chí hiện lên rõ rệt.

- Dạ… dạ, con rõ rồi thưa thầy. Nhưng giờ chúng ta sẽ học gì?

- À, ngày hôm nay là ngày ta đánh giá khả năng phép thuật của trò, Khanh à! Hãy đi theo ta, và nhớ cầm theo cây gậy. – Lão đứng dậy, chậm rãi bước sâu thêm vào trong rừng khiến Khanh cũng đi theo.

Được một lúc, lão Ork dừng lại ngay trước một cây sồi lớn ở trong rừng. Rồi quay ngược lại, nở một nụ cười bí ẩn cho Khanh:

- Hôm nay, trò phải đánh bại cái cây này!

- Nhưng, đánh bại nó… có nghĩa là gì? Nó chỉ là cái cây thôi mà! – Khanh ngạc nhiên.

- Nó không chỉ là cái cây đâu con trai à! – Lão rút cây đũa từ trong túi áo lông ra, phẩy một cái rồi đi ra đằng sau lưng Khanh. Và, mặt đất rung lắc dữ dội.

Cái cây sồi đang đứng trước mặt nó, bỗng rung mạnh một cách đáng sợ. Các tán lá, cành cây đều huơ loạn xạ, còn rễ cây thì bật hết lộ ra khỏi mặt đất. Kinh khủng nhất, ngay ở giữa thân cây, một đôi mắt đỏ ngòm và cái miệng đầy răng nhọn chợt mở ra. Khanh sợ tới mức không nhúc nhích nổi.

- Gì thế con trai? Hãy cầm chặt cây gậy phép của trò! Can đảm lên nào, nó chỉ là một con quái Oakky thôi mà!

- Thờ…ờ … thầy, nó… là … cái … gì vậy? – Giọng Khanh run run, lắp bắp hỏi.

- Chỉ là một con Oakky, Sồi Quỷ Ăn Thịt mà ta vừa bắt được thôi mà! Thôi nào con trai, hãy làm những gì trò có thể.

Cái con quái Sồi Quỷ bật hết được rễ, liền đuổi theo Khanh, cái rễ bây giờ giống như những cái xúc tu, làm Khanh chạy trối chết. Nhưng con quái quỷ đó vẫn cứ bám riết theo, nó hét lên:

- Thầy, làm ơn tách con ra khỏi con quỷ đó!

- Con trai à, hãy tự làm điều đó đi hen. – Lão Ork cười quái dị.

Cái con Oakky đó vẫn cứ tiếp tục dí theo sát Khanh, dù nó vẫn ráng tìm mọi cách để cắt đuôi. Chạy một hồi, nó đuối sức, ngã xuống. Hình như chỉ đợi có thế, con quái Sồi hạ hai cành xuống, như hai bàn tay, chắc là định bắt nó thảy vô miệng. Nó hét lên lần nữa:

- Thầy, cứu con! Làm ơn, con bỏ cuộc!

- Thôi nào! Trò vẫn chưa cho ta thấy năng lực của mình mà. Cố lên!

Đến lúc Khanh nghĩ nó sắp đối diện với tử thần thì ý thức mách bảo nó đưa cây gậy ra trước mặt, chĩa viên ngọc màu tím về phía con quái. Và hét lên:

- Cút đi!

<< Chương 1 - Chương 2(II) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 2 (II)

Ở ngay giữa trời, một tia sét màu xanh luồn lách qua những đám mây đánh thẳng vào con Oakky.

Đùng!

Một tiếng nổ vang trời. Khói tung mù mịt, mùi khét lan tỏa khắp nơi. Và cách Khanh chỉ vài bước chân, là một đống tro tàn.

- Khá lắm Khanh! Thật không ngờ! Ở cái tuổi này, kêu gọi một Thần sấm mà không cần thần chú… Chà chà, quả thật không ngờ!

Lão Ork chìa tay ra, nắm lấy tay của Khanh đỡ nó đứng dậy. Khanh bây giờ vẫn còn hoảng sợ, đôi mắt thất thần nhìn vào đống tro. Nó lắp bắp hỏi:

- Cái gì… đây ạ?! Con Sồi Quỷ đi… đâu mất rồi?

- Đó là những gì còn sót lại của nó! Hơi dã man nhỉ! Trò tuyệt lắm, tuy chỉ là năng lượng bộc phát. Giờ ta đã biết phải dạy cho trò những gì rồi.Hãy học cách chế ngự nguồn năng lượng của trò.

- Chuyện gì đã… xảy ra vậy… thầy Ork?

- Chuyện gì à? Trò đã triệu hồi một Thần sấm, tuy không phải bằng sức mạnh tối đa nhưng nó đủ để tiêu diệt con quái kia. Ha ha, đến cả ta còn chẳng biết có làm thế được hay không? Quá tuyệt!

Lão Ork còn khen nó đến thêm năm lần cả thảy. Nó thì vẫn chưa định thần lại được, cái tia sét hồi nãy còn làm nó hơi run một tí. Chỉ sau khi ngồi nghỉ vài phút, thì nó mới tìm lại được bình tĩnh, khẽ hỏi lão:

- Cái tia sét đó? Cái màu xanh lúc nãy á. Có phải thực là do con tạo ra không?

- Không phải trò chứ ai vào đây nữa? Chắc là lần đầu trò dùng phép thuật nên hơi run một tí. Nhưng không sao, chỉ cần học một tuần nữa, ta chắc trò sẽ tự tin hơn.

- Tại sao? Con… đâu có làm gì đâu?

- Ta đã nói rồi, không phải trò chứ ai? Chẵng nhẽ nó từ trên trời rơi xuống hả? Ờ...ờ. – Lão Ork biết mình nói hớ bèn chữa lại - Nhưng ta không nhìn lầm đâu! Con đã dùng năng lượng của mình kêu gọi năng lượng thiên nhiên thông qua cây gậy. Chính xác là như vậy!

- Nhưng con đâu có kêu cây gậy làm gì? Nó…

- Đừng cãi ta con trai à! Cây gậy đã chọn trò, trò là người kế vị của Tahamok. Và nó hiểu trò đang cần gì. Không ồn ào, nó sẽ tự thực hiện mong ước của trò, là chủ của nó. Hãy giữ lấy nó thật cẩn thận, Khanh à! Nếu nó biến mất, thì thế giới này cũng sẽ sụp đổ theo. Hãy nhớ điều đó! À, chào nhóc Rabid! – Lão Ork vẫy tay chào bác Warble đang chạy lại từ xa, Khanh cũng chào theo. – Hôm nay có gì mới không?

- Có! Nhưng trước đó, hãy cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây? Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn. Portart đã tìm ra nơi này rồi à? – Bác Warble hỏi bằng cái giọng không thể hoảng hốt hơn.

- Nếu hắn tới đây, nhóc nghĩ tụi ta có thể ngồi ở đây thảnh thơi được hay sao? Chỉ đơn giản đây là một buổi kiểm tra năng lực phép thuật của Khanh thôi! Nó đã đánh bại được một con Sồi Quỷ Oakky bằng một cách không thể tuyệt vời hơn. Triệu hồi Thần sấm! – Lão Ork giải thích.

- Cái gì? Thần sấm?!– Bác Warble chuyển sang ngạc nhiên – Khanh rõ ràng là chưa bao giờ học phép thuật mà? Thần sấm?! Đến cả Koppin còn chưa sử dụng thành thạo được… Lão không đùa với tôi đó chớ?

- Không hề! Nhóc cứ hỏi Khanh đi là biết.

Bác Warble liền quay mặt sang nhìn Khanh. Khanh tuy chưa hiểu rõ hết việc vừa xảy ra nhưng cũng đành gật đầu ngượng ngùng.

- Con cũng không biết tại sao nữa! Con chỉ đưa cây gậy ra trước mặt, rồi một tia sét đánh xuống con quái đó.

Nó vừa nói hết câu, thì bác Warble vỗ vai nó, và nói:

- Tuyệt! Tôi đã rất lo vì nghĩ cậu không thể tự bảo vệ mình. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Thần sấm à? Vậy thì việc cứu thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian.

- Tất nhiên là phải có sự trợ giúp của ta chớ. – Lão Ork chen vào – Nhưng mà hôm nay cái hội đồng quái dị ấy đã cho cậu biết những gì?

Bác Warble không trả lời ngay, vẻ suy tư. Có lẽ bác đang cân nhắc có nên nói hay không. Một lúc sau, bác Warble cuối cùng cũng chịu mở miệng:

- Ừm… Đáng lẽ ra tôi không được nói những điều này ngay hôm nay, nhưng nó là cần thiết cho lão và Khanh. Hôm nay tôi và Hội đồng đã bàn về kế hoạch tìm lại bốn bảo vật còn lại trong Ngũ bảo vật. Họ nói với tôi rằng mấy ngày nay họ đã dùng hết công sức để sử dụng Thuật hồi ức, và nó đã thành công mĩ mãn. Cây gậy của Quyền lực, tức cây gậy mà cậu đang cầm đấy Khanh, là bảo vật quản lí các bảo vật còn lại. Tức là muốn tìm ra những cái khác, chúng ta cần phải có nó.

- Nhưng chưa hết, Thuật hồi ức còn cho họ thấy sức mạnh của những bảo vật còn lại. Rất mạnh, thực sự rất mạnh… Hơn nữa còn rất khó khống chế. Để chế ngự được chúng, cần có một phù thủy hoặc pháp sư có năng lực khắc chế năng lượng của chúng, hay nói cách khác, những Khắc chế sư. Nhưng thực ra rất hiếm có những người như vậy.Vì thế, chúng ta phải đi tìm…

- Vậy làm sao để tìm chúng? – Khanh nãy giờ đang chăm chú lắng nghe, nó hỏi bác Warble.

- Khanh à, đừng ngắt lời tôi! – Vẻ mặt bác Warble không hài lòng cho lắm. –Tất nhiên ta không thể đi loanh quanh hỏi từng người, vì chính họ cũng không hề biết sức mạnh của mình. Hội đồng cho tôi biết rằng, trong cây gậy đó có ẩn một bùa chú cổ xưa. Bùa chú này sẽ làm cho viên ngọc màu tím sáng rực khi cây gậy đang ở gần một Khắc chế sư. Vì vậy thật may khi chúng ta đang có trong tay cây gậy này. Cậu hãy chắc chắn với tôi rằng sẽ không đưa nó cho ai khác, dù có là người ở bên phe chúng ta. Hãy để nó ở bên mình, dù ờ bất cứ hoàn cảnh nào!

- Dạ, con hứa! Nhưng mà phe chúng ta là sao?– Khanh thắc mắc hỏi. – Chẳng phải chỉ cần tránh bọn quỷ ra là được hay sao?

- Đừng bao giờ quá tin vào một người nào đó, Khanh à, dù đó có là ta hay lão Ork đây đi chăng nữa. Từ thời đế quốc Mulkai, đã có rất nhiều phù thủy và pháp sư bị Moa mua chuộc. Họ trở thành những Hắc ám sư, tức những kẻ dùng pháp thuật để thực hiện tội ác và gieo rắc nỗi kinh hoàng đến tất cả mọi người. Lúc Moa bị những phù thủy và pháp sư chân chính phong ấn, một số Hắc ám sư đã bị tiêu diệt, số còn lại vẫn còn lẩn lút đâu đó. Tôi tin rằng hậu duệ của chúng sẽ tìm chúng ta để phá hoại sứ mệnh này. Cũng không loại trừ trường hợp bọn quỷ đang dần thu nạp thêm Hắc ám sư. Tóm lại hai chữ thôi! Cẩn thận! – Bác Warble giải thích, rồi sau đó đỡ Khanh dậy, nói với lão Ork. – Hôm nay đến đây thôi nhé! Tôi sẽ dẫn Khanh về căn cứ nghỉ ngơi. Lão có muốn đi theo không?

- Không, cảm ơn! Ta sẽ về nhà. – Lão Ork đứng dậy, quay qua Khanh – Sáng mai ta sẽ chờ trò ở đây nhé!

Bùm!

Lão Ork biến mất sau một cơn gió lốc nhỏ. Bác Warble nói với Khanh:

- Về căn cứ nào để ăn xế nào! Tôi có rất nhiều thứ muốn tặng cho cậu đó!

Bác Warble đi theo hướng con đường mòn quen thuộc, Khanh lật đạt chạy theo. Nắng ở đây cũng đã nhạt bớt, không khí thoáng đãng hơn hồi Khanh mới tới. Không biết cuộc phiêu lưu sắp tới đây của nó sẽ như thế nào, chỉ chắc là nó đang muốn được ăn hơn bao giờ hết. Với các bụng đang sôi sùng sục, Khanh cùng bác Warble về được nơi trú đóng an toàn.

<< Chương 2(I) - Chương 3(I) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Mọi người chiếu cố xem nhé! Xin lỗi mọi người vì em mắc cái tật có ai ủng hộ là viết truyện được trôi chảy hơn.
Em không sợ gạch đá nhé! Vì em sẽ lấy đó để hoàn thành tác phẩm của mình :D!
Bạn cứ viết từ từ. Mọi người thấy thú vị sẽ vô đọc.
Bạn muốn có nhiều người quan tâm thì nên bớt chút thời gian đi giao lưu với các bạn khác, quen được nhiều bạn, tất sẽ có thêm nhiều độc giả. :)
 

Violet Lady

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/9/14
Bài viết
216
Gạo
0,0
Đã đọc và có cảm giác rất thú vị về truyện của bạn. Văn phong của bạn làm mình có cảm giác như đang trở về tuổi thơ và đọc Eragon cậu bé cưỡi rồng vậy. Cố lên bạn trẻ! Các độc giả nhí chắc chắn sẽ rất thích truyện của bạn. Xét theo khía cạnh kinh tế học thì đó là lớp độc giả không quá khó tính và rất dễ bị lôi cuốn bởi tình tiết truyện. Bạn nên cố gắng hoàn truyện và có phương án tiếp thị hợp lý!
Sau này thành công rồi nhớ gửi tặng truyện có chữ kí tác giả cho mình nhé! :x:x
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Đã đọc và có cảm giác rất thú vị về truyện của bạn. Văn phong của bạn làm mình có cảm giác như đang trở về tuổi thơ và đọc Eragon cậu bé cưỡi rồng vậy. Cố lên bạn trẻ! Các độc giả nhí chắc chắn sẽ rất thích truyện của bạn. Xét theo khía cạnh kinh tế học thì đó là lớp độc giả không quá khó tính và rất dễ bị lôi cuốn bởi tình tiết truyện. Bạn nên cố gắng hoàn truyện và có phương án tiếp thị hợp lý!
Sau này thành công rồi nhớ gửi tặng truyện có chữ kí tác giả cho mình nhé! :x:x
Thương bạn ghê!
Mình không biết bạn như thế nào nhưng ngay khi mình thấy những phản hồi tích cực về truyện của mình, mình lại muốn viết dữ dội. :D
Hi vọng truyện của mình sẽ được như bạn nói.
 

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 3: Cây đũa bất trung
(I)

Chiều ngày hôm đó, Khanh cùng bác Warble lại cùng nhau tham dự một buổi tiệc thường nhật của Hội đồng tiên tri. Bò hầm, đùi gà rô ti và súp bắp cua, toàn những món mà nó thích. Nhưng mà nó không ăn được nhiều cho lắm, bởi vì nó nhớ ba má, nhớ bà của nó. Bữa tiệc nhỏ đó làm Khanh nhớ tới bữa ăn trưa cuối cùng với ba má và bà nó cách đây chỉ chừng mười tiếng, nó cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nó vẫn không tưởng tượng được gia đình nó sẽ hoảng hốt như thế nào khi mà nó biến mất không một lời từ biệt.

Sau bữa ăn, bác Warble dẫn Khanh vào phòng ngủ mới của nó. Đó là một căn phòng nằm trong một góc khá kín đáo ở hành lang tầng thứ tư nếu tính từ trên xuống dưới. Không gian phòng khá rộng, mát mẻ và hơi mang đậm phong cách châu Âu. Trong phòng có một cánh cửa gỗ màu nâu, một chiếc giường gỗ nhỏ cũng màu nâu và một cái kệ tủ màu nâu nốt. Bốn bức tường xung quanh đều bằng đá xanh, ở giữa bức tường phía bên trái giường là một bức tranh lớn có vẽ trên đó một hiệp sĩ mặc áo giáp sắt đang cưỡi ngựa. Còn ở bức tường bên phải giường có treo một cây đuốc hồng lớn.

Như biết được tâm sự u uẩn của Khanh, sau khi đặt nó ngồi lên giường, bác Warble nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy Khanh? Tôi thấy cậu ăn không được ngon miệng lắm.

- Không có gì đâu bác. Con khỏe re hà. – Khanh ráng nặn ra một nụ cười.

- Đừng giấu tôi! Nếu cậu không bằng lòng về điều gì…

- Dạ không đâu! Tất cả mọi thứ đều ổn cả. Chỉ là…

- Chỉ là cậu nhớ nhà thôi phải không?

- Tại sao bác lại biết? – Khanh ngạc nhiên.

- Tôi đoán vậy. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, nếu là về gia đình thì chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ cậu chỉ cần lo học Pháp thuật, cố gắng chuyên tâm vào. Đừng lo lắng những chuyện khác. – Bác Warble dặn nó. – Cậu ngồi đây chờ tôi một chút nhé!

Bác Warble đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cái cửa gỗ lại. Sau những lời giải thích của bác, Khanh đã yên tâm hơn. Bây giờ nó đã thôi nghĩ ngợi mà thay vào đó là lo lắng cho buổi học đầu tiên vào ngày mai. Sau buổi kiểm tra năng lực, nó biết rằng việc học pháp thuật là rất khó và vô cùng gian khổ. Đặc biệt là vô cùng nguy hiểm. Ngày hôm nay, nó – một người chưa biết một chút gì về phép thuật có thể tiêu diệt được một con quái vật cỡ bự. Vậy thì chắc không khó để bất kì ai muốn giết nó có thể thỏa mãn được mục đích.

Trước khi Khanh kịp tưởng tượng ra một cái kết bi thảm cho nó thì bác Warble đã quay trở lại. Và trên tay bác là…

- Cái gì vậy bác? – Khanh ngạc nhiên nhìn những vật trên tay của bác Warble.

- À đây là trang phục và đồ dùng học tập của cậu cho buổi học ngày mai đấy! Cầm lấy! – Bác Warble đặt đống đồ vào tay nó.

Khanh đỡ lấy và đặt lên trên giường. Nó hoàn toàn lạ lẫm với những thứ trước mắt. Có một cái gì như cái áo làm bằng vải nhung màu đen tuyền; một cái nón kiểu ông già Nô-en, khác là nó màu đen chấm vàng và trên đỉnh có đính một ngôi sao màu vàng sáng chói. Cái làm nó chú ý nhất là một cây đũa khá bắt mắt, gần giống với cây mà bác Warble và các phù thủy, pháp sư khác hay dùng để phù phép. Cây đũa ấy dài khoảng hai gang tay, hình như được sơn bằng một loại sơn bóng có màu nâu gỗ. Ở một đầu cây đũa ấy có khắc chữ gì đó mờ mờ.

- Dak… Dakar … - Những chữ khắc rất khó đánh vần, chưa tính tới chuyện nó không hề quen thuộc với thứ ngoại ngữ xa lạ này.

- Dakar White Vinarvora! – Bác Warble nhấn mạnh. – Hãy nhớ kĩ nó.

- Tại sao ạ?

- Đó là tên của cậu. – Bác nói ngắn gọn.

Khanh hơi khựng lại một chút. Nó nhớ tên nó mà, đâu phải như bác Warble vừa nói.

- Đâu phải?! Bác biết mà! Tên con là…

Không đợi Khanh nói dứt câu, bác Warble nói:

- Tôi biết! Nhưng đây là một cái tên khác, của cậu…

- Nhưng mà, tại sao?

Bác Warble khẽ nhăn mặt.

- Đừng ngắt lời tôi! Cậu cứ nghĩ xem, nếu muốn việc học hành đâu vào đó thì cậu phải đi thực hành ở khắp nơi. Cái khu rừng ấy không đủ điều kiện. Thật sự không đủ! Mà cậu có biết không, ở bên ngoài kia toàn là những kẻ lẩn khuất đâu đó muốn ám hại cậu! Nào là những Hắc ám sư, những con quỷ tay sai của Portart và nhiều thế lực khác nữa. Quả thật rất nguy hiểm! Vì thế cậu phải ẩn danh với một cái tên mới toanh, để chắc rằng cậu được an toàn!

Khanh tuy không còn vẻ ngạc nhiên cao độ như hồi nãy nhưng mặt nó vẫn ánh lên vẻ không hài lòng. Nó đã hiểu sơ sơ ý nghĩa việc làm của bác Warble, nhưng lại thấy hơi dỗi vì bác không báo trước với nó. Với ánh mắt có vẻ xa xăm, nó thở dài:

- Nhưng tại sao không phải là một cái tên khác?

Bác Warble cũng như Khanh, nhìn xuống sàn nhà, lặng lẽ nói:

- Chà… Phải nói với cậu như thế nào đây?

Khanh không chắc là nó muốn biết lý do. Nếu bác Warble chần chừ không muốn nói ra thì chắc chắn nó không nên biết vào lúc này. Dù sao thì chỉ là một cái tên. Thay vì tiếp tục vặn hỏi bác, nó đánh trống lảng:

- À… những cái này… sử dụng làm sao vậy bác?

Bác Warble thay đổi tức thì, quay trở lại vẻ hứng khởi ban đầu. Bác cầm lấy một tấm áo vải nhung đen và nhẹ nhàng phẩy nhẹ hai tay một cái. Ấn tượng đầu tiên của Khanh về cái này là nó hệt như một cái áo đầm. Cái áo đó có cái cổ hơi rộng, cổ áo có vẻ cứng cáp, bè ra một cách quá lố phía sau lưng áo. Hai tay áo hẹp, dài đến khoảng cổ tay nó. Trên ngực áo đeo một huy hiệu hình hai ngôi sao vàng. Và đặc biệt, áo dài gần bằng chiều cao với nó. Bác Warble mỉm cười, nói với nó:

- Áo chùng xịn từ tiệm Starvowl. Hồi nhỏ tôi hay ao ước có một bộ.

- Xin lỗi nhưng mà… con có nghe lầm không? Áo chùng à? Nó là cái gì ạ?

- Chà… Cậu không biết nhỉ? Đây là trang phục thường nhật của phù thủy và pháp sư. – Bác đưa Khanh cái áo. – Tròng vào thử đi!

Khanh cầm lấy cái áo từ tay của bác Warble. Vẻ mặt như ngại ngần không dám mặc. Đối với nó, dù thế nào đi chăng nữa, thì cái đó hệt như áo đầm của con gái. Khi còn học tiểu học, nó từng thấy mọi người gọi một đứa con trai mặc áo đầm diễn văn nghệ là pê đê, có vẻ không phải là một mỹ từ dùng để khen mà để trêu chọc. Cái gì chứ Khanh trọng sĩ diện lắm. Nó cứ làm cái điệu bộ tức cười là vừa đưa cao lên đầu định mặc vào là lại đưa xuống ngay.

<< Chương 2(II) - Chương 3(II) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mua_Phun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Chương 3
(II)
- Hử? Mặc vào đi chứ! – Bác Warble giục.

Vẻ mặt nó trông khổ sở hết sức. Nó cứ nhìn chăm chăm vào cái áo chùng, nói với bác Warble mà giống như thì thào:

- Bác à! Cái này… nó làm sao ấy!

- Làm sao hử? Nó là đồ xịn đấy! – Bác Warble nhìn nó khó hiểu.

Khanh chẳng biết diễn đạt như thế nào nỗi khổ của nó. Nó đành thú nhận:

- Cái này… nó giống… áo đầm!

Bác Warble hơi chau mày một chút.

- Ý cậu nói là cái đồ mà phụ nữ Norm hay mặc ấy à?

Khanh gật đầu. Bác Warble phá ra cười thật to. Bác cười ngắc ngư cả người. Rồi cố gắng kiềm lại đến chảy nước mắt, bác nói:

- Ôi trời! Cậu sợ bị cười à?

Khanh nhìn bác Warble như người ngoài hành tinh. Thật ra thì chuyện của nó đâu có mắc cười đến nỗi như bác đã biểu hiện. Nó nghĩ bác Warble đang chọc quê nó. Giữ bực mình trong lòng không nổi, nó nói:

- Con thấy chuyện đó đâu có buồn cười lắm đâu!

Dù thấy vẻ mặt cáu kỉnh của nó, bác Warble vẫn còn cười, cười lớn. Bác cười đến nỗi mất thăng bằng, lăn nhào lên cái giường của Khanh.

Có vẻ như chịu hết nổi, Khanh hét lên:

- Bác à! Làm ơn ngừng lại được không? Cháu không thấy có gì đáng cười hết!

Không biết có phải bây giờ mới nhận ra Khanh đang giận không mà bác liền ngưng cười, ít nhất là cười thành tiếng. Bác giải thích, miệng vẫn còn mếu:

- Nào nào, đừng nóng chứ! Tôi đang nhớ lại một người bạn cũ thời còn đi học. Chà… Cậu ta cũng xuất thân từ dân Norm. Khi đến đây, cậu ta nói giống y cậu bây giờ. Chà… Thời xưa nhỉ!

Rồi bác Warble lại có vẻ buồn buồn. Những ngón tay gân guốc của bác đan vào nhau. Mắt bác ươn ướt. Khanh không dám nhìn bác nữa. Có lẽ đó là một kí ức buồn của bác. Khanh chẳng biết làm gì có thể làm bác vui lên, đành cầm lấy cái mũ ngôi sao và làm bộ như đang nghiên cứu nó.

Một lát sau, bác Warble mới cất tiếng:

- Cái cậu đang cầm là mũ ngai sao dành cho pháp sư đó. Cái mũ là vật tăng sức mạnh của thần chú và cũng là dấu hiệu để người ta biết trình độ pháp thuật của cậu. Mỗi khi cậu tăng khả năng thì số ngôi sao trên mũ sẽ tự động tăng. Để khỏi múa rìu trước mắt thợ ấy mà. – Bác nhón lấy cây đũa khắc chữ Dakar Vinarvora trên đó. – Và cái này, hết sức quan trọng. Là vật dùng để giải phóng năng lượng pháp thuật. Đũa phép!

Bác vẫy nhẹ cây đũa rỗi đưa nó cho Khanh. Khanh cầm lấy cái đũa. Nó có cảm giác là cây đũa đang nóng dần lên trong bàn tay nó.

- Ối!

Từ đầu đũa hướng ra ngoài bỗng vụt ra một chùm tia sáng màu xanh. Chùm sáng ấy rọi trúng bức tường đá có treo tranh.

Đùng!

Bức tường đá nứt ra một đường lớn, bụi tung mù mịt. Trong khi hai người trong phòng đang đứng dậy nhắm mắt nhắm mũi thì có tiếng thét lớn:

- Kẻ nào? To gan quá trớn nhỉ! Dám đánh lén ta à? Ngon thì lại đây! Nhào vô!

Rồi Khanh nghe thấy tiếng gì như tiếng ngựa hí. Rồi sau đó lại nghe tiếng thét, rõ ràng là giọng một người đàn ông. Sau khi bụi đã lắng xuống, bác Warble nói:

- Xin lỗi ngài! Tôi lỡ làm phép trúng bức tường. Mong ngài rộng lòng tha thứ.

Bác ngập người lại. Khanh nhìn quanh quất, nhưng chẳng có người nào trong phòng ngoài nó và bác Warble cả. Nhưng nó chợt phát hiện – phát hiện này làm nó hơi run chút xíu, là bức tranh gần cái giường đang chuyển động. Ông hiệp sĩ và con ngựa của ông ta đang thở phì phò. Khuôn mặt ông hiệp sĩ quay ra nhìn thẳng vào nó, mém nữa làm nó giật mình té nhào.

- Không sao Rabid à! Đã lâu rồi ta chưa tham chiến nên hơi giật mình ấy mà. Ta cứ tưởng bọn Moa đi tìm ta chứ!

- Không, không sao đâu Dakar à! Đây là ngài hiệp sĩ McKnock Warble, ông tổ từ đời nảo đời nào của tôi. Ngài đã hi sinh trong trận chiến thời xưa với đế quốc Mulkai. – Bác Warble nói với cái mặt đang tái xanh của nó. Mất một lúc nó mới biết bác Warble đang nói chuyện với nó.

- Vơ… vâng! Chào ngài! – Khanh bắt chước bác, ngập người lại. – Con rất lấy làm tiếc khi đã khuấy động không đúng lúc.

- Nhóc con lễ phép đấy! Cậu nên suy nghĩ vềnghề hiệp sĩ, trông cậu có tư chất lắm.

- Thưa ngài, cái nghề đó đâu có ai thời này làm nữa đâu! – Bác Warble nói với bức tranh, vẫn gập người lại.

- Vậy hả! – Mặc ông McKnock trông buồn hết sức. – Thôi, tạm biệt!

Rồi ông hiệp sĩ phi ngựa đi mất biệt, ra khỏi bức tranh. Nó lại ngồi xuống giường. Bác Warble cũng ngồi xuống bên cạnh nó, thì thào:

- Đừng bao giờ cho ổng biết cậu là ai! Ổng sẽ làm phiền cậu cho mà coi.

Khanh gật đầu. Vậy là từ giờ nó phải gắn với cái tên Dakar Vinarvora đó. Một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Bác Warble ngồi bên cạnh, chĩa đũa phép lên mảng tường bị nứt và lầm bầm một câu thần chú. Bức tường liền lại. Sau đó bác quay lại cầm lấy chiếc đũa của Khanh, đưa lên soi dưới ánh đuốc hồng trong phòng rồi nói chuyện với nó:

- Chà… Cậu vẫn chưa kiểm soát được nguồn năng lượng của mình. Tôi nghĩ ngay bây giờ cậu phải học cách để điều khiển sức mạnh đi! Tôi cho cậu một lời khuyên, chỉ một từ thôi, hãy bình tĩnh. May là cậu chỉ chĩa cây đũa vào bức tường!

Bác còn chỉ nó cách tròng áo chùng vào cho gọn gàng và cách đội mũ. Lúc nó đã nắm rõ thì bác đưa nó một viên An LinhĐơn, chắc là cho nó ngủ tới sáng. Rồi bác đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, bác dặn:

- Nhà vệ sinh ở phía bên trái cuối hành lang. Tôi đã nhờ ngài McKnock kêu cậu dậy đúng giờ đấy! Chúc cậu ngủ ngon!

<< Chương 3(I) - Chương 3(III) >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên