Chương 5
(II)
Sau màn “Đáp đất” thường lệ. Họ xuất hiện ở một vùng đất giống như chỗ cũ. Chỉ khác là có một cái chòi gỗ nhỏ đang nghi ngút khói trên một con dốc cách họ không xa. Bác Warble đi lên con dốc. Và Dakar cũng ráng bước theo. Giờ nó mới nhận ra là sức khỏe nó chưa hồi phục hoàn toàn. Tay chân bắt đầu tê dại đi, đầu óc quay cuồng. Và…
- Thằng nhóc… dậy đi!
Dakar uể oải trở mình, mắt mở ti hí. Không gian xung quanh có màu nâu sậm, mùi ám khói. Và nó giật mình khi thấy một nhân mã đang cúi xuống quan sát. Nhưng nó khá an tâm khi nhận thấy bác Warble cũng đang ở bên cạnh chiếc giường nó đang nằm. Bác Warble tới hỏi han:
- Cậu thấy thế nào, Dakar? Khi ở đầu dốc, cậu xỉu đi.
Mình mẩy nó vẫn còn ê nhức, nhưng nó chối:
- Không sao đâu bác! Nhưng mà… ở đây là đâu?
- Nhà của Nekza, bạn hữu nhân mã thân thiết nhất của tôi. Ổng đang đứng cạnh tôi.
Dakar nhìn sang, đó là anh nhân mã hồi nãy làm nó giật mình. Nhân mã này nhìn trẻ hơn so với Slam, dáng vóc cũng nhỏ hơn nhiều. Không biết đối với nhân mã như thế nào, nhưng nó thấy anh chàng này ốm teo tóp. Nhưng ngược lại, đôi mắt màu xanh ngọc của anh ta có sức sống lạ thường. Nó không có kinh nghiệm đánh giá nhân mã lắm, nhưng có thể khẳng định anh ta khá là ưu tú.
Anh chàng nhân mã tiến gần lại Dakar. Dakar hơi hồi hộp một chút, chưa bao giờ nó được tiếp xúc với một sinh vật huyền bí gần đến như vậy. Nhưng anh ta vẫn tỉnh bơ, bắt tay với Dakar và giới thiệu:
- Chào, tôi là Ozo Smizth Nekza, con của cố đại tướng nhân mã Ruglus Abrbick Nekza. Chào mừng đến với mái ấm thân thương của tôi!
Cái định nghĩa “mái ấm thân thương” hơi bị khó nuốt với Dakar. Ngôi nhà – hay cái chòi gỗ này có vẻ rất bừa bộn. Rơm và rạ được lót lung tung, những đống hổ lốn toàn đồ đạc được đặt bừa bãi trên những góc tường. Những mạng nhện dày đặc trên mái. Và một đống những giấy – có lẽ là báo – bị vứt rải rác trong chòi. Nó bỗng nhớ câu nói: “những thiên tài những kẻ bị thần kinh”. Nó hỏi bâng quơ, ra vẻ có kinh nghiệm:
- Chú chưa có vợ à?
Anh nhân mã liền phì cười, nghe tiếng hao hao như ngựa hí.
- Gọi tôi là anh Nekza nhé! Thật ra tôi vẫn chưa nghỉ tới chuyện lập gia đình. Năm nay tôi chỉ mới tám mươi chín tuổi. Ai lại lấy vợ vào cái tuổi này.
Dakar phì cười. Thật đúng đối với con người, cái tuổi đó hiếm ai lập gia đình, nhưng mà là do già quá, không phải là “mới” chứng đó tuổi. Mà không biết “anh” có nói thật không nữa.
- Thôi, dẹp chuyện đó đi! Bây giờ bàn chuyện chính nè! – Anh Nekza đập tan suy nghĩ của nó. – Cậu có muốn học Cung Thuật hay không?
Câu hỏi bất ngờ làm Dakar chưng hửng. Bác Warble giải thích:
- Tôi đã kể hoàn cảnh của chúng ta cho Nekza đây và anh ta tỏ ý muốn giúp. Cung thuật nhân mã không đòi hỏi có đũa phép. Chắc nó sẽ vô cùng hữu dụng đối với cậu.
Cái đề tài này quả là không đúng lúc. Nó có cảm giác như bác Warble muốn lờ chuyện cũ đi. Dù sao đi nữa, nó có quyền được biết mà!
- Nhưng, bác à… Con thật sự không hiểu… rốt cuộc chúng ta đang làm gì. Tại sao Portart và lũ báo… còn cái khe nứt nữa…
Bác trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
- Có rất nhiều điều thật sự tôi cũng chưa biết rõ. Những mối nghi ngờ, những sợi liên kết tương quan. Điều duy nhất chắc chắn lúc này là cậu, hay tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm.
- Vậy tại sao chúng ta phải ở đây? Sao không quay lại rừng Helwood?
Dakar biết rõ việc hỏi dồn dập như vậy là không lễ phép lắm. Nó hơi thấy kì kì giống như nó đang lợi dụng sự dễ dãi của bác. Nhưng tính nó mà, đã muốn biết thì phải làm ra lẽ. Dù bác Warble có vẻ không hài lòng lắm, nhưng vẫn tiếp tục giải đáp:
- Cánh cổng dịch chuyển hai thế giới Thứ nguyên và Nhân gian chỉ mở ra vào đúng mỗi tuần một lần. Và cánh cổng đang bị quân đội Nhân mã do Slam toàn quyền quản lý. Cậu biết đấy, cái tên đó không được tử tế cho lắm. Tôi không nghĩ hắn sẽ để yên cho chúng ta đi qua đâu.
- Lý tưởng của hắn là đưa dân nhân mã bọn tôi lên thống trị. – Anh Nekza thêm vào. – Thằng ranh đó thua tôi vài tuổi. Tuy sức vóc cường tráng nhưng đầu óc lại hạn hẹp. Hắn bị đám hậu duệ của Moa làm cho mê muội rồi.
Dakar định ngồi dậy để nghe rõ hơn, nhưng cơ thể nó, không biết có phải do quá cố gắng nhổm dậy mà đau nhức kinh khủng. Đau hơn bất cứ những gì từng trải trong đời. Nó đột ngột ngã cái rầm xuống, toàn thân co giật, nhưng không gì bằng cái lạnh tê người đang chạy dần qua cơ thể của nó.
- Nó bị gì vậy?
- Di… di chứng của lời nguyền. Ôi, tôi quên mất! Nekza à, giúp tôi!
- Lời nguyền gì?
- Tôi… tôi không biết. Làm ơn, hãy cứu nó!
- Lời nguyền nào? – Có tiếng hét.
Dakar bị lay mạnh.
- Lời nguyền đó như thế nào?
Dakar gắng sức thốt ra từng từ một, như trong một cơn mê sảng:
- Amafi… Kodavo…
<< Chương V(I) -
Chương V(III) >>