Chương 17: Hồi ức
Tử Hành Cung.
Ả cung chủ đang ngồi tư lự bên chiếc bàn bên trong một tiểu đình nhỏ. Ánh mắt suy tư nhìn bụi tuyết đang bay ngoài trời kia. Giữa nền trời hòa lẫn tuyết trắng, màu huyết y ả đang khoác trên người khiến cảnh sắc trở nên có thần thái hơn. Thứ màu sắc ấy điểm lên không gian một màu hoa đỏ ối đầy sức sống. Mi tâm ả khẽ động, dường như trong suy tưởng đang vô cùng bối rối. Chiếc khăn lụa che khuất gương mặt ả, cũng khiến người đối diện khó nhìn thấy được biểu hiện của ả. Chỉ có ả biết, ả đang nghĩ gì, suy tư vì ai.
Ả khẽ thở dài, xem ra phiền não không ít. Ả đứng lên, nhẹ bước rời khỏi tiểu đình. Nhìn hoa tuyết bay trong gió, cảm khái nói:
“Vừa mới hạn hán, vậy mà tuyết lại rơi sớm giữa mùa thu. Âu cũng là do trời định. Còn hắn? Ta gặp hắn cũng là do trời định sao? Tâm hắn vốn không có ta, vậy mà vẫn chờ hắn hồi tâm chuyển ý. Thứ tình cảm này, một kẻ như ta đáng lý ra không nên có.”
Thì ra ả đang nghĩ đến người không nên nghĩ. Xem chừng tình cảm khá sâu đậm bởi trong thanh âm của ả phảng phất tư vị chua xót. Ả biết rõ đó là thứ không nên có nhưng lại dấn thân vào. Ả hận kẻ đã hại đời ả nên báo thù mọi nam nhân trên đời. Phải chăng đây là báo ứng, là oan nghiệt ông trời sắp đặt dành riêng cho ả? Ả, ngay từ lần đầu gặp hắn đã muốn buông bỏ, rốt cuộc lại vì hắn mà làm chuyện “thiên địa bất dung”. Ả nhếch môi, tự mỉa mai bản thân nhu nhược. Ả chỉ e nếu không thể buông bỏ hắn, một ngày nào đó ả nhất định sẽ giết hắn. Vì như thế hắn mới thuộc về ả, chỉ một mình ả.
Dòng suy tư của ả bị ngắt bởi thân ảnh nam nhân vừa xuất hiện trước mắt. Ánh mắt vừa dấy lên vài sợi tơ tình lập tức biến mất, thay vào đó là đáy mắt sâu thẳm, băng hàn.
Nam nhân ấy tiến về phía ả, còn cách vài trượng thì quỳ gối hành lễ:
“Thuộc hạ tham kiến cung chủ.”
Ả phất tay áo, quay lưng với gã, thanh âm lạnh tựa băng:
“Đứng lên đi.”
“Tạ cung chủ.”
“Điều tra đến đâu rồi?”
Gã thuộc hạ hướng ả nói. Biểu thị của ả vẫn không có gì thay đổi, dù cái tin mà ả vừa nhận được khiến ả vô cùng hài lòng. Ả lại hỏi:
“Vẫn chưa xác định được nơi đó sao?”
“Thuộc hạ bất tài, mong cung chủ khai ân. Nhưng ngoài cung chủ tiền nhiệm* thì chỉ có Lôi Phong biết được, cũng chỉ có hắn mới biết cách giải trận pháp. Nhưng mà theo thuộc hạ biết, hắn đã chết cách đây hơn bảy năm. Vì thế manh mối e là đã đứt đoạn.”
Ả cung chủ im lặng một lúc rồi phất tay áo lần nữa. Gã thuộc hạ biết ý, lại hành lễ trước khi rời khỏi.
Ả đợi cho tiếng bước chân gã thuộc hạ mất hẳn, thân ảnh mới khẽ động. Mi tâm hới nhíu lại, khép hờ đôi mắt đẹp, nhớ lại một hồi ức khó quên.
Năm ấy, ả mười lăm. Tư dung xinh đẹp, mắt phượng mày ngài. Ả đẹp đến nỗi sư phụ bắt ả phải mang khăn che mặt, không cho lộ diện trước bất kì ai. Mỗi một nam nhân trong Tử Hành cung gặp ả đều ngây ngốc nhìn, giá một lần được nhìn thấy gương mặt nữ tử "thắt đáy lưng ong kia", sự thèm muốn lộ rõ trên từng nét mặt. Nhưng ả là đồ đệ duy nhất của sư phụ - Cung chủ lúc ấy, kẻ nào dám to gan động đến ả. Nhìn bọn nam nhân ấy, ả chỉ thấy tởm lợm, nỗi căm hờn bị chà đạp năm nào ngày một lớn dần lên. Khi không thể chịu đựng được nữa, ả quyết định, chà đạp lại bọn chúng.
Đó là lần đầu tiên ả chủ động gần gũi một nam nhân. Hắn chỉ là một sai dịch trong Tử Hành Cung. Ả và hắn hẹn nhau trong buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã rời bỏ những chiếc lá dưới gót chân. Dươi tán cây rừng già, ả lả lơi rên rỉ theo từng động tác tình tứ của gã. Cuối cùng khi hắn vừa quay lưng, bàn tay ả lạnh lùng giáng một chưởng từ phía sau. Hắn chỉ kịp quay người lại, trân trối nhìn ả rồi hộc máu mà chết.
Ả thấy lòng mình lạnh lẽo, bản thân dù căm hận đàn ông nhưng cũng không ngờ có thể xuống tay nhẹ nhàng như thế. Để không bị phát hiện, ả lôi gã đến bên triền núi, quăng gã xuống.
Rừng già âm u, ả chưa từng ra ngoài một mình vào chiều muộn như thế, kết quả là ở mắt cá chân hằn lên hai vết lõm. Thành quả của một con rắn ả vô tình bước ngang.
Là ông trời giúp ả hay là đang muốn trừng phạt thứ tâm niệm tà ác trong con người ả nên lúc ấy đã đưa hắn đến? Giữa rừng già nhá nhem tối, không nhìn rõ mặt người, hắn - một thân trường bào trắng như tuyết, bên hông là cây sáo bằng ngọc màu lam, chiếc mặt nạ che kín gương mặt, mũi giày chạm lớp lá khô dưới đất nhưng không hề phát ra tiếng động. Hắn không nói gì, bước đến bên cạnh ả, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua người ả. Cuối cùng hắn gỡ nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ chân của ả. Nhìn một chút rồi cúi xuống, dùng miệng hút máu độc ra.
Ả lúc ấy chỉ ngây người nhìn nam nhân đó, đánh giá hắn qua biểu cảm thể hiện trên đôi mắt của hắn. Lại một khắc ngây người của ả, bởi ánh mắt hắn không như những kẻ khác khi nhìn ả. Ánh mắt hắn không vương một chút tà niệm. Hắn sau khi hút hết máu độc thì dùng tay xé một vạt áo, băng vết thương lại cho ả. Mọi động tác đều vô cùng cẩn thận. Vạt áo ấy, đến bây giờ ả vẫn luôn giữ bên mình.
“Cô nương tại sao lại một mình giữa rừng vào lúc này?”
Giọng nói trầm ấm của hắn lôi ả thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu. Ả cắn nhẹ môi, động tác này có lẽ khiến không ít kẻ phải quỳ gối, điên dảo vì ả nhưng nam nhân kia, mục quang thủy chung thanh lạnh, đáy mắt không một chút động. Hai bàn tay ả vô thức siết lại, ả ấp úng:
“Ta… ta… ta đi hái thuốc, không để ý là trời đã gần tối, đang trên đường về thì bị rắn cắn.”
“Vậy sao?” Hắn nghi hoặc nhìn ả.
Ả nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn, sống lưng bất chợt lạnh. Ả hiểu hắn nghi ngờ điều gì.
“Trước khi bị rắn cắn, ta sơ ý vấp té, sọt thuốc đang cầm cũng rơi xuống triền núi. Ta đang định quay về mai mới trở lại tìm.”
Nam nhân kia không hỏi thêm gì, đưa mắt nhìn đánh giá xung quanh một lúc rồi quay lại hỏi ả:
“Cô có thể tự đi chứ?”
Ả bặm môi, ngập ngừng:
“Có phiền không nếu huynh cho ta mượn một cánh tay?”
Hắn lại im lặng, đỡ ả đứng lên. Đã đóng kịch thì đóng cho trọn vai. Lúc đứng lên ả hơi khuỵu người, hắn vội giữ lấy ả, hỏi:
“Không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là hơi đau một chút.”
Hắn gật đầu rồi dìu ả đi. Hắn đưa ả đến một khoảng trống trong rừng. Sau khi kê một phiến đá cho ả ngồi, hắn tìm ít củi nhóm lửa. Ả một bên tỉ mẩn quan sát hắn. Người này phong thái ưu nhã, mỗi động tác y xử ra đều không thừa, không thiếu. Cước bộ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự uy mãnh. Nếu không phải sư phụ ngay từ những ngày đầu ngoài dạy ả võ công còn dạy ả cả cách bế khí phong huyệt tuyệt đỉnh thì hẳn với công phu của hắn chẳng khó gì mà không phát hiện được thân thủ của ả. Tâm ả thật sự tò mò, muốn nhìn thấy hắn đằng sau chiếc mặt nạ kia.
“Tạm thời cô cứ ở lại đây. Sáng sớm mai rồi hãy về nhà.”
“Đa tạ.”
Hắn sau câu nói ấy thì không thốt thêm một lời nào nữa. Ả cũng biết điều nên chỉ im lặng theo hắn, nhìn hắn đứng đó hướng ánh mắt sang nơi khác, như nhìn về một nơi xa xăm. Lại thấy hắn đưa tay lấy trong người ra một chiếc khăn tay. Mục quang trở nên nhu hòa, môi hơi nhếch một chút, chỉ một chút thôi nhưng ả cảm nhận sự dịu dàng, yêu chìu qua biểu cảm ấy. Lòng ả dấy lên một chút ghen tị, nữ tử ấy như thế nào khiến hắn có thể nhìn thấy ả một chút động tâm cũng không có? Lại khiến hắn cười dịu dàng như vậy? Sự từng trải cho ả biết, ả đã thích kẻ ở trước mặt.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa le lói phía bên kia bầu trời, hắn đã đánh thức ả, đưa cho ả một chiếc lá to bên trong gói ít trái cây rừng, nói:
“Ta không thể nướng thịt rừng cho cô, cô dùng tạm thứ này rồi mau trở về nhà đi. Suốt đêm qua chắc cha mẹ cô ở nhà rất lo lắng.”
Miếng trái cây ả đang nuốt nghẹn lại ở cổ.
“Gia đình? Cha mẹ? Những thứ này từ lâu ta đã không còn nghĩ đến. Dù sao hắn cũng thật lòng nghĩ cho ta, nếu cha mẹ còn ắt cũng sẽ như hắn nói. Hắn rất biết quan tâm người khác.” Ả cố nuốt miếng trái cây xuống, gượng cười trả lời: “Vâng.”
“Ta có còn công việc, thứ lỗi không thể đưa cô đi. Cáo từ.”
Nói rồi, hắn không đợi ả nói điều gì đã vội quay lưng bỏ đi. Ả muốn níu kéo hắn nhưng không dám. Thứ hàn khí tản mác từ hắn khiến ả chùng lòng. Sau này, cũng là thứ hàn khí đó khiến một người như ả chưa một lần dám thổ lộ tâm tư với hắn.
Một luồng gió lạnh thổi vào mặt lôi ả về với thực tại. Mi tâm kẽ động, ả nói:
“Lôi Phong, ta vốn không muốn dùng cách này, nhưng e là không thể rồi. Trái tim huynh ta không có được vậy thì ít ra ta cũng phải lấy được thứ kia.”
*Tiền nhiệm: người đảm nhiệm đời trước.
***
Thẩm Nguyệt Như trở về dịch quán trong trạng thái khá vui vẻ. Nét mệt mỏi đêm qua đã biến mất trên gương mặt khả ái, thần sắc tươi tỉnh hơn. Có lẽ là do một đêm ngủ vùi an giấc, cũng có lẽ là do tình cảnh lúc thức dậy sáng nay. Mà cũng có lẽ là vì cả hai điều đó. Một đêm an giấc, một trận cười thoải mái, con người ta khi có hai thứ ấy, liệu thần sắc có u ám được chăng?
Thuộc hạ thấy cô như vậy có kẻ thở phào nhẹ nhõm. Ai mà không biết, Thanh Long sứ nếu không vui thì một cái hắc hơi vô tình cũng có thể làm cô nổi giận. Một số khác thì rỉ tai nhau thứ cô đang mặc trên người, chẳng phải Thanh Long sứ của bọn họ rất ghét màu tím sao? Hôm nay lại vận tử y lên người, quả thật rất khó hiểu.
Thẩm Nguyệt Như biết rõ có hàng tá ánh mắt đang nhìn mình nhưng cũng không mấy quan tâm. Khó khăn lắm tâm tình của cô mới vui vẻ một chút, cô không muốn vì những ánh mắt đó mà phá hỏng mọi thứ.
Thẩm Nguyệt Như đi về tư phòng, chưa kịp mở cửa thì một gã thuộc hạ đã lên tiếng ngăn cô.
“Thuộc hạ tham kiến Thanh Long sứ.”
“Có chuyện gì?”
“Bạch Long sứ cho mời người đến thư phòng.”
“Nhanh thật, ta còn chưa về phòng, huynh ấy đã cho người đến.” Cô vừa nghĩ vừa nói với gã thuộc hạ “Ngươi về báo lại, một khắc* sau ta sẽ tới.”
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Thẩm Nguyệt Như thay y phục, chỉnh trang lại tư dung rồi đến chỗ hẹn với Ngô Phàm.
Thư phòng.
“Huynh tìm muội gấp như vậy là có chuyện gì sao?”
Thẩm Nguyệt Như lại lần nữa cứng người nhìn kẻ ở trước mặt. Ngô Phàm thân vận trường bào màu trắng, khoác bên ngoài chiếc áo choàng cùng màu, tóc đen không búi, hai tay để sau lưng, đứng thẳng người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Phong thái hờ hững, hàn khí tản mác xung quanh khiến không khí dường như lạnh hơn vài phần. Y không nhìn cô nên không nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của cô. Ngô Phàm lên tiếng:
“Giải dược, muội có thể đưa cho huynh không?”
“Tại sao muội phải làm chuyện đó?” Thẩm Nguyệt Như biểu thị không chút ngạc nhiên hỏi lại y.
“Nếu không tôn trọng muội, hà tất huynh phải nói những lời này? Chỉ cần huynh không nói ra, huynh muốn lấy lúc nào mà không được.”
“Vậy thì huynh không nên nói ra mới đúng.”
“Huynh muốn tự tay hạ thủ, nhưng không phải là lúc này.”
“Huynh xuống tay được sao?”
“Được hay không, muội phải là người hiểu rõ mới đúng.”
Thẩm Nguyệt Như mím môi. Y đã nói ra, có nghĩa là y làm được, lẽ nào y thật sự có thể? Đó chẳng phải nữ tử trong lòng y sao? Nhưng lời y nói không có chút gì là lừa gạt cô cả. Cô chăm chú nhìn y, ánh mắt kiên định của y làm cô chột dạ. Phải, y có thể xuống tay nhưng lý do thì cô chỉ có thể chờ đến lúc đó mới biết được mà thôi.
“Được rồi, huynh cầm lấy.”
Thẩm Nguyệt Như ném chiếc tịnh bình màu lam cho Ngô Phàm. Y mở ra, nhìn nửa viên giải dược bên trong, quay sang nhìn cô nói:
“Thẩm muội, đa tạ.”
“Tốt nhất là như huynh nói. Nếu không hôm nay muội có thể đưa giải dược cho huynh thì hôm sau cũng có thể hạ độc. Tuy bản lĩnh cô ta không tồi nhưng cái đầu thì còn non lắm.”
Nói xong, Thẩm Nguyệt Như phất tay áo rời đi. Ngô Phàm nhìn tịnh bình trong tay, tự nhủ đầy ngụ ý:
“Y Y, chúng ta sẽ sớm ở bên nhau thôi.”
Một khắc* : 15 phút.
Chương 16 << >>
Chương 18
P/S:
Ivy_Nguyen Kem Dâu Mèo Lam Trích Tiên bupbecaumua Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh nobuomthanky @
Annin h.y Lê La Starlight Phong Vu Kem Chuối Áng Mây Lập Dị