Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Thích cái đoạn hoa Bỉ Ngạn ở chương 14 của bạn. :x Nếu mình không nhầm thì Lôi Phong và Ngô Phàm là cũng một người. :D Cơ mà theo quan điểm của riêng mình thì mình cảm thấy diễn biến tâm trạng của Bạch Y Vũ đối với Lôi Phong và Ngô Phàm có phần không rõ ràng. Khi mình đọc cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Dù sao, truyện của bạn vẫn hay lắm, cố lên nha. :x
 

libra289

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/9/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Em mới đọc được có ba chương thôi, thấy mọi người nhặt sạn hết rồi, nên không còn gì để nói nữa á. :) Nhưng hình như #1 chị có viết "dời bước" ý, e nghĩ là "rời bước" chứ ạ?
Trước khi gia nhập Gác, em chỉ lượn lờ đọc truyện của mọi người, cũng không hay nhận xét, nên chẳng biết nói thế nào. Em chỉ góp ý chút xíu là hình như truyện chị viết toàn kể thôi á, ít thấy miêu tả, làm em chẳng hình dung được nhân vật, hay hoàn cảnh, cảnh vật gì cả. Em viết không nhiều, nhưng đọc cũng tương đối, nên em thấy nếu có các đoạn miêu tả thì truyện mượt mà hơn, dễ liên tưởng, gợi nhiều cảm xúc, và nhất là đọc không bị nhàm, không thấy khô khan. Nhiều lúc chỉ một cái nhíu mày, một nét cười nhẹ nhàng của nhân vật trước lời thoại cũng có thể ám ảnh người đọc kinh khủng ý. Em thì thấy như thế, không biết chị và mọi người có thấy vậy không nữa. :( Nhưng túm lại sẽ đọc dần các chương sau và hóng chương mới ạ. :) :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Em cứ từ từ đọc cũng được. Việc học là trên hết!:D
Bây giờ em mới rảnh đọc truyện của chị. Phát hiện 2 lỗi, một lỗi đánh máy và lỗi dùng từ.


Cánh cửa mở toan.
=> Cánh cửa mở toang.
Năm năm bên cạnh y, Thẩm Nguyệt Như chưa bao giờ thấy dáng điệu cô tịch đó.

Phải là: Dáng vẻ cô độc đó.
Nói chung, cách dẫn truyện của đại ca đã mượt hơn trước rồi nhiều, đào sâu vào nội tâm và thần thái trên gương mặt nhân vật mà thể hiện tâm trạng của nhân vật. Yêu đại ca quá đi.
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Cơ mà theo quan điểm của riêng mình thì mình cảm thấy diễn biến tâm trạng của Bạch Y Vũ đối với Lôi Phong và Ngô Phàm có phần không rõ ràng. Khi mình đọc cảm thấy có gì đó không được tự nhiên cho lắm. Dù sao, truyện của bạn vẫn hay lắm, cố lên nha. :x
Mình sẽ phân tích sâu hơn ở những chương sau. Ủng hộ tiếp nhé!:D
Em mới đọc được có ba chương thôi, thấy mọi người nhặt sạn hết rồi, nên không còn gì để nói nữa á. :) Nhưng hình như #1 chị có viết "dời bước" ý, e nghĩ là "rời bước" chứ ạ?
Trước khi gia nhập Gác, em chỉ lượn lờ đọc truyện của mọi người, cũng không hay nhận xét, nên chẳng biết nói thế nào. Em chỉ góp ý chút xíu là hình như truyện chị viết toàn kể thôi á, ít thấy miêu tả, làm em chẳng hình dung được nhân vật, hay hoàn cảnh, cảnh vật gì cả. Em viết không nhiều, nhưng đọc cũng tương đối, nên em thấy nếu có các đoạn miêu tả thì truyện mượt mà hơn, dễ liên tưởng, gợi nhiều cảm xúc, và nhất là đọc không bị nhàm, không thấy khô khan. Nhiều lúc chỉ một cái nhíu mày, một nét cười nhẹ nhàng của nhân vật trước lời thoại cũng có thể ám ảnh người đọc kinh khủng ý. Em thì thấy như thế, không biết chị và mọi người có thấy vậy không nữa. :( Nhưng túm lại sẽ đọc dần các chương sau và hóng chươ
ng mới ạ. :):)
À, cái này mọi người đã nhắc tỷ nhiều, tỷ cũng đang khắc phục ở những chương sau rồi. Những chương sau này tỷ cũng hạn chế sử dụng thoại. Ủng hộ tỷ nhá ^^!
Nói chung, cách dẫn truyện của đại ca đã mượt hơn trước rồi nhiều, đào sâu vào nội tâm và thần thái trên gương mặt nhân vật mà thể hiện tâm trạng của nhân vật. Yêu đại ca quá đi.
Nghe muội khen tỷ sướng mún chít lun rùi. Kịch hay còn ở phía sau nhá. Thân thế của Ngô Phàm là một bi kịch, đợi nhé!>:D<
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 15: Tuyết mùa thu(phần 2)
37.jpg


Ngô Phàm đã đi được một lúc mà Thẩm Nguyệt Như vẫn còn ở lại trong phòng y. Cô đã thôi gọi tên y, thân ảnh bất động, ánh mắt ngoan lệ nhìn ra ngoài trời đêm. Hai mươi sáu năm qua cô vì ai mà vẫn cô đơn lẻ bóng? Vì ai mà con tim hờ hững với tất cả nam nhân từng gặp qua? Vì ai mà nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối? Là vì người đó sao? Hay là vì cả hai? Hay vì chính bản thân mình?

Ngày Lôi Phong nắm lấy tay cô, nhắn nhủ với cô tâm nguyện cuối cùng. Cô biết mình đã thua triệt để, thua nữ tử chỉ ở bên cạnh y ba năm. Giây phút trước khi y buông bỏ thế gian, thanh âm còn sót lại là cái tên Y Y thoảng trong gió, vương vấn trên môi y. Còn bây giờ? Cô cười khổ. Bây giờ nam tử đó cũng vì người có cái tên Y Y kia mà thay đổi khiến cô nhìn thấy mà quặn lòng. Đúng ra, ngay khoảnh khắc Lôi Phong trút hơi thở cuối cùng cô cũng nên từ bỏ mới phải.

Thẩm Nguyệt Như không nhớ lần đầu gặp Ngô Phàm là khi nào, bởi y chẳng có gì đặc biệt khiến cô để tâm từ lần đầu gặp mặt cả. Nhưng khi y chính thức gia nhập vào Tứ Long năm năm trước, lần đầu nhìn thấy y thi triển chiêu thức và thốt ra câu “Tham kiến giáo chủ”, cô suýt chút nữa đã lao đến ôm chầm lấy y. Giọng nói đó, khi Lôi Phong mất, cô những tưởng sẽ không còn được nghe thấy. Vậy mà y lại có giọng nói y hệt Lôi Phong. Nếu không phải Thẩm Ngạc Hoa khẳng định, cô vẫn mải huyễn hoặc Lôi Phong còn sống. Phải chăng vì thế mà cô yêu y? Vậy thì chẳng phải cô đang tìm hình bóng Lôi Phong ở y sao? Nếu thế thì cô cũng đang tự lừa dối bản thân? Tự mình đắm chìm trong ảo vọng?

Thẩm Nguyệt Như đưa tay day thái dương. Đầu cô như muốn nổ tung bởi những suy nghĩ mâu thuẫn kia. Có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ và xem xét lại tình cảm của mình. Bởi cả hai người ấy đều không cho cô thứ mà cô vẫn luôn mong ước. Thẩm Nguyệt Như lê từng bước nặng nề rời khỏi phòng. Bên ngoài tuyết lất phất, phiêu đãng trong gió.

***

Rượu trong bầu đã cạn, Thẩm Nguyệt Như tiện tay ném nó sang một bên. Loạng choạng trong hơi men, cô tựa vào một thân cây mới đứng vững. Cô không biết đã đi như thế bao lâu rồi, chỉ thấy tuyết phủ trên vai cô đã thành lớp. Mái tóc cũng nhuốm một màu trắng của tuyết, cơ thể dường như có chút lạnh.

Thẩm Nguyệt Như nhắm mắt định thần một lúc mới nhìn xung quanh. Trong bóng đêm dày đặc, cô vẫn nhận ra được nơi mình đang đứng.

“Sao ta lại đến đây chứ?”

Cô dự sẽ bỏ đi nhưng rồi lại dừng bước. Khóe môi hơi cong, mục quang có phần tà dị. Cô phi thân qua bức tường cao mấy thước vào bên trong biệt viện trước mặt. Bước chân nghiêng ngả nhắm một hướng mà đi. Có lẽ trận mưa tuyết này khá lớn nên cô mới thuận lợi đến trước cửa căn phòng mình cần đến mà không gặp trở ngại nào. Cô đưa tay gõ cửa. Người bên trong bật dậy, thanh âm nghi hoặc:

“Ai?”

Cộc, cộc, cộc.

Thẩm Nguyệt Như không buồn trả lời, lại gõ cửa. Người bên trong lấy làm lạ, khoác vội áo choàng, cẩn thận mở cửa.

Trong khi kẻ đó còn đang nghệch mặt ra nhìn, Thẩm Nguyệt Như đã cười, hai tay vòng lấy cổ kẻ vừa mở cửa, giọng nói đầy mệt mỏi:

“Tiêu Chí Vĩnh, ta mệt quá!”

Tiêu Chí Vĩnh đang còn bất ngờ vì sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt Như nên khi cô ôm lấy y, y không kịp trở tay. Cô lại buông bỏ mọi sức lực vào cái ôm này khiến y mất thăng bằng lùi mấy bước, chân vô tình dẫm lên áo choàng ngã nhào về phía sau.

“Thẩm Nguyệt Như, cô…”

Toàn thân dựa hẳn vào người Chí Vĩnh nên Thẩm Nguyệt Như cũng ngã theo y. Cánh tay cô đập mạnh xuống sàn nhà, cô cau mày vì đau, hơi men lẫn trong giọng nói, pha chút giận dỗi:

“Ngươi làm ta đau.”

“Ai bảo cô tự nhiên ngã như vậy. Làm sao ta đỡ kịp chứ?” Giọng nói của Tiêu Chí Vĩnh có phần bất ổn.

“Sai rồi, là ôm chứ!”

Câu nói của Thẩm Nguyệt Như làm y nghẹn họng, không đỡ được lời nào. Thẩm Nguyệt Như lại cau có:

“Đau chết đi được. Còn không mau đỡ ta dậy?”

Cái tên Tiêu Chí Vĩnh này không biết có bệnh hay không nhưng khi nghe Thẩm Nguyệt Như nói, y liền nhanh chóng làm theo. Y đứng lên trước rồi đưa tay đỡ lấy cô. Hình như y quên mất là giữa y và cô còn khúc mắc cần giải quyết.

“Cẩn thận.”

Thẩm Nguyệt Như níu tay y đứng lên. Hơi men xông lên đỉnh đầu làm cô hoa mắt, chân nhũn ra chút nữa thì lại ngã.

“Nè, sao cô uống nhiều vậy chứ?”

Chí Vĩnh cau mày khi hơi thở nồng nặc mùi rượu của cô phả vào mặt y. Sau khi quay người đóng cửa, y dùng sức, xốc lại người Thẩm Nguyệt Như muốn dìu cô ngồi xuống ghế. Nhưng Thẩm Nguyệt Như lúc này toàn thân trở nên vô dụng chân tay không nhấc lên nổi, cười trừ với y:

“Xin lỗi nhé, ta không cố ý uống nhiều như vậy.”

Tiêu Chí Vĩnh lắc đầu, bất đắc dĩ khuỵu người bế cô lên. Thẩm Nguyệt Như vòng tay giữ lấy cổ y, thủ thỉ:

“Có ai nói với ngươi là ngươi rất dịu dàng và chu đáo chưa?”

Câu hỏi của Thẩm Nguyệt Như làm y ngây người, ánh mắt biểu thị sự bối rối, y không nhìn cô, gắt:

“Cô có thôi nói lung tung đi không? Còn nói nữa, ta ném cô xuống đất bây giờ.”

Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thẩm Nguyệt Như, Tiêu Chí Vĩnh thầm ca thán trong lòng. Những lời vừa rồi là do y nói sao? Ôi trời, y không dám tin vào điều đó. Y bỗng thấy không vui vì bị xem như một kẻ ngốc. Thân hình nhỏ nhắn của Thẩm Nguyệt Như vốn đang nằm trên tay y đã chuyển vị trí xuống sàn nhà. Thẩm Nguyệt Như kêu lên:

“Ngươi làm thật à!”

Thanh âm của Thẩm Nguyệt Như làm y giật mình. Y ngồi thụp xuống, bàn tay bịt lấy miệng cô, nói:

“Cô nhỏ tiếng một chút được không?”

“Đau như thế, ngươi… bảo ta làm sao… nhỏ tiếng được chứ?” Giọng Thẩm Nguyệt Như đứt quãng vì bị bàn tay y giữ lại.

Nữ tử này thật lắm trò mà. Lần đầu tiên y mất tự chủ như thế. Cô chỉ mới khiêu khích vài câu, y đã luống cuống cả lên. Y lấy tay đang che miệng Thẩm Nguyệt Như xuống, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân. Tuyết dính bết lên tóc, y phục cũng ẩm ướt vì tuyết tan, hẳn là cô đã đi rất lâu bên ngoài. Y đưa tay vén lọn tóc đang che hết gương mặt cô sang một bên. Tròng mắt cô đỏ hoe, Tiêu Chí Vĩnh giật mình khi nhìn thấy nó. Cô ta khóc sao? Sao lần nào gặp, cô ta cũng khóc vậy? Y tự nhủ trong lòng. Không biết nữ tử này nghĩ gì trong đầu, nửa đêm canh ba tới tìm y, vừa mới trêu ghẹo y giờ lại có thể khóc ngon lành. Cô đúng là oan gia của y. Cô hạ độc người y yêu nhưng y lại chỉ có thể bất lực làm theo những gì cô nói.

“Chí Vĩnh, ta thật sự rất mệt mỏi.”

Tiếng của Thẩm Nguyệt Như thoảng như gió. Hai hàng lệ cũng theo câu nói mà không ngăn được, chảy tràn trên khóe mắt, lan ướt gương mặt diễm lệ. Giống như lời cô, ánh mắt nhìn y mang đầy phiền muộn, mệt mỏi. Nhìn cô bây giờ có muốn hận, y cũng không làm được. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Chí Vĩnh dường như quên mất Thẩm Nguyệt Như là một nữ tử tay nhuốm máu tanh giang hồ, chỉ cảm thấy cô như hoa tuyết ngoài kia, đẹp đấy nhưng chỉ cần mạnh tay một chút thì tất cả đều vỡ vụn. Y đưa tay gạt nhẹ nước mắt vương trên mặt cô, mục quang có bảy phần thương cảm, ba phần dịu dàng, bế thốc cô lên, ôn nhu nói:

“Vậy thì hãy ngủ một giấc thật say vào.”

Tiêu Chí Vĩnh đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô, nói:

“Đợi một chút, ta tìm cho cô bộ y phục khác, y phục của cô ẩm ướt như vậy, rất dễ bị cảm lạnh.”

Y quay lưng mở cửa đi ra ngoài nên không nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt Như. Vừa ban nãy cô không hiểu vì sao bản thân vô thức lại tìm đến đây, nhưng giờ thì cô hiểu rồi. Hóa ra, cô cảm thấy an ổn khi gặp y. Không cần phải che giấu những cảm xúc trong lòng. Thứ cảm giác này, kể từ ngày mẹ mất cô đã không còn tìm thấy nữa. Nhìn thấy y, lòng cô lại thấy bình an, nhẹ nhỏm. Quả là hảo tri kỉ. Y xem ra cũng khá hiểu ý muốn của cô. Tiếc là, giữa cô và y lại không thể là bằng hữu bình thường như bao người khác. Nghĩ đến điều này cô bất giác thở dài, ngón tay gạt vội giọt nước mắt còn vương lại trên mặt.

Tại sao chứ? Cô cũng chỉ là một nữ tử, cũng cần có một người bên cạnh để cô có thể trải lòng. Nhìn gã nam nhân vừa đẩy cửa bước vào kia, Thẩm Nguyệt Như thầm ca thán:

“Một người tay nhuốm máu tanh như ta có tư cách gì đòi bằng hữu!”

Tiêu Chí Vĩnh đi về phía cô, trên tay mang một bộ tử y. Y nói:

“Y phục đây, cô mau thay đi.”

“Ta biết rồi.” Thẩm Nguyệt Như cầm lấy y phục Tiêu Chí Vĩnh đưa, lườm y tiếp. “Đừng nói đây là y phục của cô ta chứ?”

“Mau thay đi. Cô còn nói nữa ta để cô mặc y phục ướt đi ngủ đấy.”

Cô lại lườm y, nói:

“Ngươi muốn nhìn ta thay y phục hay sao mà còn đứng đó?”

Chí Vĩnh không biết vô tình hay hữu ý cũng lườm lại Thẩm Nguyệt Như rồi mới đi ra ngoài. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy của y thì không nén được tiếng cười, khiến Chí Vĩnh còn chưa bước ra khỏi cửa đã phải quay đầu lại, nhăn mặt kêu lên:

“Cô cười cái gì vậy hả? Bây giờ là canh ba đó. Cô muốn tất cả mọi người đều thức giấc sao?”

“Được, được. Ta không… cười. Ngươi… mau ra ngoài đi.” Thẩm Nguyệt Như giọng ngắc ngứ, tay rũ rũ y phục.

Tiêu Chí Vĩnh vẫn còn cau mày, khép của lại. Y không biết phải làm như thế nào cho đúng với nữ tử đang ở trong phòng kia. Giết cô? Y không thể, y còn phải lấy nửa viên giải dược từ chỗ cô. Vả lại, dù cô đã từng giết bao nhiêu người nhưng y tuyệt đối không mang Bạch gia ra chỉ để đổi lấy một mạng của cô. Tuyệt tình? Hà, giữa y và cô không có “tình” thì lấy đâu ra “tuyệt”. Hay là cứ xem như cô không tồn tại? Được không đây? Cô ta đang ở trong phòng ngươi đấy! Y cứ đứng như thế suy nghĩ mà không hay thời gian trôi qua đã khá lâu.

“Hắt xì.” Một cái hắt hơi mang y về với thực tại. “Cô ta chỉ thay y phục thôi mà lâu như vậy sao?”

Y đưa tay gõ cửa phòng, gõ đến lần thứ ba mà Thẩm Nguyệt Như ở bên trong vẫn không trả lời. Y lên tiếng:

“Này, cô thay xong chưa? Ta vào đó!”

Vẫ không có tiếng trả lời.

“Cô không mở cửa, ta sẽ tự vào đó nha.”

Đợi thêm một lúc, y vẫn không thấy tiếng trả lời thì nhẹ đẩy cửa đi vào không quên khép lại. Y nhìn về phía giường, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nguyệt Như. Cô đang trong tư thế nửa trên giường, nửa dưới đất, nghiêng mình ngủ ngon lành.

“Thì ra là đã ngủ, thảo nào gọi mãi cũng không thấy trả lời.”

Y lắc đầu cởi áo choàng, mắc sang một bên rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng chỉnh trang lại tư thế giúp cô. Sau khi cẩn thận đắp chăn cho cô, y ngồi xuống thành giường buông một tiếng thở dài. Rốt cuộc quan hệ của y và cô là như thế nào đây. Là kẻ thù sao? Nếu thế thì y nên một kiếm lấy mạng cô ngay bây giờ. Là bằng hữu? Không đúng, nếu thế thì cô đã không hạ độc Bạch Y Vũ. Không là kẻ thù, không là bằng hữu, vậy thì là gì? Bây giờ cô đang ngủ trên giường y, lại mặc y phục mà y chọn. Nếu có ai bắt gặp, thật không biết làm thế nào giải oan tình. Cũng may thân thủ của Thẩm Nguyệt Như không phải hạng xoàng, để người khác phát hiện là chuyện khó xảy ra. Nghĩ đến đây, tinh thần y thoải mái đôi chút. Y bước đến mở một cánh cửa sổ. Bên ngoài tuyết bay bay trắng cả một vùng trời.

Tuyết mùa thu

Hoa tuyết trong gió

Hoa bay bay

Gió xoay xoay

Hoa bay bay, xoay xoay theo gió

Gió vô tình

Hoa hữu ý chăng?
Chương 14 << >> Chương 16
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 15:
1. Lôi Phong còn sống.Phải chăng vì thế mà cô
2. lớp. mái tóc cũng nhuốm một màu trắng của tuyết, cơ thể dường như có chút lạnh.
3. Khóe môi hơi cong, mục quang có phần tà dị.
Muội thấy chỗ này không mượt lắm. Thay sao thì chưa nghĩ được. Hì.
4. Tiêu Chí Vĩnh đang còn bất ngờ vì sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt Như nên khi cô ôm lấy y, y không kịp trở tay. Cô lại buông bỏ mọi sức lực vào cái ôm này khiến y mất thăng bằng ngã nhào về phía sau.
Muội nghĩ bất ngờ thế nào thì y vẫn là người luyện võ nên không đến mức ngã nhào thế chứ. (Lùi về sau mấy bước có vẻ hợp lý hơn.)
5. Nhưng Thẩm Nguyệt Như lúc này toàn thân trở nên vô dụng (lực) chân tay không nhấc lên nổi, cười trừ với y:
6. Khoảnh khắc ấy(,) Tiêu Chí Vĩnh dường như quên mất Thẩm Nguyệt Như là một nữ tử tay nhuốm máu tanh giang hồ,
7.Y quay lưng mở cửa đi ra ngoài (nên?) không nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt Như.
8. Tiêu Chí Vĩnh vẫn còn cau mày, khép của lại.
9. Y cứ đứng như thế suy nghĩ (mà?) không hay thời gian trôi qua đã khá lâu.
Muội quay lại rồi. Lâm Diệu Anh , tỷ xem lại hộ muội nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 16: Oan gia
166739_580936401919363_1634800628_n.jpg


Sáng hôm sau, trong khi Thẩm Nguyệt Như vẫn còn say giấc thì Tiêu Chí Vĩnh đã dậy từ lâu. Y mặc y phục, tự xuống bếp mang một ít điểm tâm về phòng. Y sợ nếu sai nha hoàn trong nhà, không cẩn thận thì sẽ bị phát hiện. Khổ một nỗi, những việc y làm lại vô tình khiến người ta càng dễ sinh nghi. Mà chỉ chút nữa thôi y hẳn sẽ hối hận vì việc đã làm.

Y đặt dĩa điểm tâm lên bàn. Tiến về phía giường, lay gọi nữ tử đang ngủ say kia:

“Thẩm Nguyệt Như! Thẩm Nguyệt Như!”

Y phải gọi đến lần thứ mười Thẩm Nguyệt Như mới cau mày, gắt:

“Đừng có gọi nữa được không? Ngươi gọi không thấy mệt à?”

Tiêu Chí Vĩnh hơi khựng người rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra không phải cô ta không nghe thấy mà là giả vờ ngủ. Y đứng lên, giật tung tấm chăn đang đắp trên người Thẩm Nguyệt Như xuống, nói:

“Cô có dậy không thì bảo?”

“Đáng ghét mà. Ta ngủ thêm một lúc nữa, ngươi chết chắc?”

Thẩm Nguyệt Như bật dậy, nhìn y quát. Y xem như không nghe thấy, tiến về phía bàn rót một ly trà, thản nhiên nói:

“Nước rửa mặt ta đã chuẩn bị sẵn. Điểm tâm cũng có rồi. Cô dùng xong thì nhanh chóng rời khỏi đây giùm ta.”

“Ngươi làm gì mà đuổi ta như đuổi tà vậy hả?”

“Cô không phải tà ma nhưng cô là oan gia của ta. Nếu một kiếm có thể giết cô thì ta sẽ làm ngay lập tức.”

Cạch.

“Huynh muốn một kiếm giết ai vậy?”

Cả Tiêu Chí Vĩnh và Thẩm Nguyệt Như đều giật mình vì sự có mặt của người thứ ba vừa đẩy cửa bước vào. Bọn họ mải đấu khẩu mà không hề hay biết nữ tử kia đến từ lúc nào. Trong khi Thẩm Nguyệt Như đã định thần, môi vẽ một đường cong quỷ dị thì Tiêu Chí Vĩnh vẫn đang ngẩn người ra. Không biết y đã gây tội nghiệt gì mà hôm nay gặp phải thảm cảnh này nữa. Tiểu muội Kim Thiền của y đang dùng đôi mắt mũi tên nhìn y chờ câu trả lời. Ôi trời, mà y phải trả lời ra làm sao đây? Nói thẳng ra cô ta là Thanh Long sứ của Thiên Long giáo sao? Chắc sẽ có đánh nhau mất. Mà y thì không muốn thêm một người nào biết Thẩm Nguyệt Như đã ở trong phòng y suốt một đêm! Hay là cứ nói thật, cô ta là người hạ độc Tiểu Vũ? Thế thì Kim Thiền sẽ giết y mất vì dám để cô ta ngủ lại thay vì tìm cách lấy giải dược.

“Lúc nãy thấy huynh từ nhà bếp đi ra, hỏi nha hoàn thì biết là huynh xuống lấy điểm tâm. Còn tưởng huynh cố tình mang cho tỷ tỷ, không ngờ... Ca ca, cô ta là ai? Sao huynh lại muốn một kiếm giết cô ta? Hơn nữa, cô ta sao lại nằm trên giường huynh thế kia?”

Đáp lại ánh mắt thập phần khó chịu của Kim Thiền, Thẩm Nguyệt Như cười như hoa nở, thong thả bước xuống giường chỉnh trang lại y phục.

“Tiểu cô nương, một nữ nhân lên giường với nam nhân có gì là lạ đâu. Cô cần gì phải khẩn trương chứ.”

Ly trà trong tay Tiêu Chí Vĩnh rơi xuống nền nhà “choang” một tiếng lạnh người. Sắc mặt y trông thật khó coi. Giọng y ngắt quãng:

“Thẩm Nguyệt Như, cô… cô…”

Nụ cười Thẩm Nguyệt Như dành cho y ẩn chứa đầy sự thích thú như muốn nói: ai bảo ngươi phá giấc ngủ của ta!

Kim Thiền nghe xong câu nói của Thẩm Nguyệt Như thì máu nóng xông lên tận đỉnh đầu. Cô quét mắt nhìn nữ tử lạ mặt, rồi rít lên với Tiêu Chí Vĩnh:

“Ca ca, huynh đang làm cái trò gì vậy?”

“Muội đừng hiểu lầm. Huynh nào có làm gì đâu!” Tiêu Chí Vĩnh xua tay biểu thị nỗi oan tình lên mặt.

“Vậy huynh cho muội biết. Sao ả lại ở đây? Lại còn ngủ trên giường của huynh nữa?” Kim Thiền hét lên, chỉ tay vào Thẩm Nguyệt Như.

“Cái này từ từ huynh sẽ giải thích với muội mà.”

Nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, Thẩm Nguyệt Như không nhịn được, cười đến đau cả bụng. Tên Tiêu Chí Vĩnh này quả thật là dễ trêu chọc. Chỉ bao nhiêu đó mà đã khiến y luống cuống cả lên. Càng nghĩ cô càng thấy vui, càng vui thì càng cười lớn. Còn sắc mặt của Tiêu Chí Vĩnh càng lúc càng khó coi.

“Cô cười cái gì chứ?” Kim Thiền không chịu được tràn cười khiếm nhã của Thẩm Nguyệt Như, quát.

“Được, ta không cười nữa. Ta đi trước, hai người cứ thong thả.”

“Cô là ai mà muốn thì đến, không muốn thì đi hả?”

Kim Thiền nộ khí xung thiên, động thủ với Thẩm Nguyệt Như nhưng bàn tay chỉ đánh vào khoảng không. Nét mặt cô biểu thị kinh ngạc, có thể tránh được đòn cô vừa ra hẳn thân thủ không tồi. Tiêu Chí Vĩnh thấy tình hình trở nên căng thẳng thì vội ngăn Kim Thiền lại, đồng thời đẩy Thẩm Nguyệt Như về phía cửa sổ đang mở, nói:

“Cô còn không mau đi, ta không khách khí với cô nữa đâu. Chuyện giữa hai chúng ta lần sau gặp sẽ nói.”

Tiêu Chí Vĩnh vừa dứt lời thì Thẩm Nguyệt Như lại cười lớn, còn Kim Thiền sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trong đầu cô lặp tức ong ong hàng chục câu hỏi. Hết nhìn Tiêu Chí Vĩnh, lại nhìn nữ tử xinh đẹp tựa hoa kia. Dù trong lòng chẳng muốn thừa nhận nhưng quả thật không thể chối bỏ vẻ đẹp của cô ta.

Thẩm Nguyệt Như cố tình lườm y một cái, kéo dài câu nói của mình:

“Được! Chuyện của chúng ta, sau này hãy nói, ha!”

Nói rồi, thân ảnh liền biến mất khỏi tầm mắt của hai người kia. Kim Thiền ôm một bụng tức tối, đẩy mạnh Tiêu Chí Vĩnh sang một bên, phi thân đuổi theo. Tiêu Chí Vĩnh còn đang ngơ ngẩn suy ngẫm câu nói vừa rồi của y và Thẩm Nguyệt Như không kịp giữ Kim Thiền lại. Lúc định thần lại thì bóng cô cũng đã khuất sau cánh cửa kia, chỉ còn thanh âm đầy giận dữ vọng lại.

Y đánh vào đầu mình một cái rõ đau. Không biết nên mắng bản thân ngu ngốc hay trách nữ tử kia quá “thông minh”. Những câu nói vốn chẳng có ý gì của y đều bị cô biến thành ý tứ không gì ý tứ hơn. Khi Kim Thiền hạch hỏi phải đối phó thế nào đây? A, thật đau đầu nha. Không thể nói cô ta hạ độc được, nếu không tính mạng y chắc là khó bảo toàn. Biểu thị trên mặt y càng lúc càng khó coi. Sắc diện thay đổi liên tục, mi tâm chau lại, đầu óc cứ rối cả lên.

Nữ nhân này không hổ là Thanh Long sứ của Thiên Long giáo, chỉ mấy câu thôi mà đã đưa người khác vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Một bên thập phần lo lắng xem xét động tĩnh từ Tử Hành Cung, một bên điên đảo vì Thiên Long giáo, lại thêm phải tìm cách lấy nửa viên giải dược còn lại. Mà nữ nhân này thật khó đối phó nha. Tiêu Chí Vĩnh thở đánh sượt một cái, day day thái dương rồi tiến về phía bàn rót lại ly trà khác. Tuyết bên ngoài đã ngừng thổi từ lâu.

***

Sáng sớm nay, Bạch Y Vũ đã chạy theo Từ má má đến nhà bếp làm điểm tâm. Lúc Tiêu Chí Vĩnh tới mang điểm tâm đi, cô ra ngoài lấy nước nên không hay biết. Từ má má thấy không có gì đáng lưu tâm nên cũng không nói lại cho cô hay.

Kể từ sau sự việc ở biệt viện ngoại thành, Từ má má đã về ở hẳn trong Bạch gia. Bạch Y Vũ rất vui. Dù sao, sau khi mẹ mất, bà là người luôn bên cạnh chăm sóc cô. Vì thế, tình cảm cô dành cho bà cũng khá đặc biệt. Từ má má cũng vô cùng yêu quý tiểu thư hiếu động kia. Không phu quân, không hài tử, bà xem cô như con gái mình nhưng vẫn giữ khuôn phép giữa hạ nhân và chủ tử. Nhìn Bạch Y Vũ đang nhóm lửa, bà khẽ cười.

“Tiểu thư, người cứ để cho mấy đứa nha hoàn làm được rồi.”

“Không sao, đâu phải lần đầu con làm những việc này.” Bạch Y Vũ nhoẻn miệng cười, nói.

“Thôi được rồi, vậy Từ má má cũng không khách khí nha. Tiểu thư, người mang số màn thầu ta vừa làm xong, hấp lên nhé.”

“Dạ, con làm ngay.”

Bạch Y Vũ đứng lên, đi được mấy bước thì khựng người, tay nhanh chóng tìm một nơi bấu víu. Hơi thở bắt đầu hỗn loạn, sắc diện trở nên tím tái. Cô trấn tĩnh, vận công hít lấy một luồng khí. Cơn đau bắt đầu ập đến, giọng nói cô gấp gáp:

“Từ má má, con đột nhiên nhớ là có chuyện cần giải quyết gấp. Con về phòng trước, chỗ màn thầu đó má má mang đi hấp giúp con.”

“Nếu có chuyện quan trọng, tiểu thư cứ đi đi. Việc ở đây giao cho má má là được rồi.” Từ má má không chút nghi ngờ, giục.

Bạch Y Vũ nghe xong nhanh chóng rời đi, hướng thẳng về tư phòng. Khóe miệng đã ứa máu đen. Hai bàn tay cô siết lại, gồng mình chống chọi sự cắn xé trong cơ thể. Dù đã uống nửa viên giải dược nhưng dường như không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí cô cảm thấy những cơn độc bộc phát ngày một đau đớn hơn.

Phụt.

Bạch Y Vũ vịn tay vào lan can của hành lang lối đi, miệng phun ra một ngụm máu đen thẫm. Máu ngấm vào tuyết dưới đất, tựa hồ hoa đào héo úa. Nhớ đến thân ảnh Ngô Phàm ngày hôm ấy, bạch y nhuộm huyết tử, lòng cô chợt lạnh. Mục quang có cả lo lắng lẫn bi thương. Người đó thương thế nhường ấy, máu nhuộm sa y, liệu tính mạng có nguy hiểm. Cả người cô run lên không tự chủ. Là do cô sợ hãi, hay do độc tính bộc phát? Hay là vì cả hai? Cô không biết, chỉ thấy sức lực như dần mất đi. Cô cắn môi, gượng bước tiếp. Lại bước được vài bước, cô cảm nhận ngón tay ai đó điểm vào huyệt Á Môn* của mình. Mắt hoa lên, cô không kịp suy nghĩ được điều gì thì đã ngất lịm, chỉ cảm thấy một vòng tay ấm nóng từ phía sau ôm lấy mình.

Người ấy đưa tay lau vết máu còn vương ở khóe miệng Bạch Y Vũ, lại đảo mắt nhìn lớp tuyết loang lổ vệt máu đen thẫm ngoài kia, mục quang tối đi vài phần. Y cẩn thận ôm cô vào lòng, bế cô lên rồi hướng tư phòng của cô mà đi. Sau khi khép cửa, y để cô xuống giường, dịu dàng vuốt những sợi tóc vương trên mặt cô rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên kinh mạch ở cổ tay của cô.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của y.

Nét mặt y vẫn không có gì thay đổi, băng lãnh lạnh lùng, chỉ có ánh mắt nhìn cô mang cả nhu hòa lẫn xót xa. Thanh âm của y thật nhỏ:

“Nha đầu, muội vẫn thật bướng bỉnh.”

Y nhẹ nhàng đắp chăn lên người Bạch Y Vũ. Bàn tay lại lần nữa chạm vào gương mặt đã có phần khởi sắc của cô.

“Khụ, khụ.”

Y quay mặt ra ngoài, ho khan mấy tiếng. Mi tâm khẽ động.

“Chỉ cần lấy được giải dược cho cả hai người thì ngươi có thể yên tâm rồi.”

***

Ở một ngôi nhà hoang gần Bạch gia. Kim Thiền đang giao thủ với Thẩm Nguyệt Như, đã qua mấy trăm chiêu mà cô vẫn không chiếm được thế thượng phong khiến cô càng tức tối. Rõ ràng nữ tử kia võ công hơn hẳn cô nhưng lại không xuống tay, cứ dây dưa, như đang cố tình trêu chọc.

“Đồ tiện nhân, còn dám trêu tức bổn cô nương?”

“Nếu có bản lĩnh, thì đánh thắng ta đi.”

Thẩm Nguyệt Như qua một đêm an ổn say giấc, tin thần dường như tốt lên, muốn trêu chọc tiểu nha đầu trước mắt một chút. Hai người đang đánh nhau loạn xạ thì ở đâu kéo ra một đám tiểu hài đồng, y phục lem luốc, chấp vá lổ chổ. Một gã nam nhân khoảng chừng hai mươi, tóc tai rối rắm, y phục tươm tất hơn một chút, có lẽ là thủ lĩnh của bọn tiểu hài đồng lớn tiếng:

“Đây là chỗ ở của bọn ta. Các người muốn đánh nhau làm ơn đi nơi khác đi.”

Cả Kim Thiền và Thẩm Nguyệt Như đều thu chiêu, đưa mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Sáu mắt giao nhau, Thẩm Nguyệt Như nhìn thấy nỗi kinh sợ trong đôi mắt gã nam nhân kia. Cô liền chuyển ánh mắt mình sang người bên cạnh. Mục quang nàng ta lại thập phần giận dữ, còn hơn cả ánh mắt dành cho cô. Môi nở nụ cười tà mị, nhân lúc Kim Thiền không để ý, cô phi thân lên mái nhà đối diện, để lại một câu nói rồi biến mất.

“Ta thấy chuyện giữa hai ngươi khó lòng giải quyết. Ta lại không đủ thời gian để chơi với hai ngươi. Ta đi trước.”

Kim Thiền tuy trong lòng không mấy dễ chịu nhưng cũng không đuổi theo. Với cô bây giờ, gã nam nhân kia mới quan trọng hơn tất cả. Một tiểu hài đồng trong số chúng lắc mạnh tay gã, hỏi:

“Kiến Lâm ca, huynh quen cô ta à?”

“Quen cái đầu ngươi, mau chạy thôi.”

Nói rồi, không chờ bọn tiểu hài đồng đi theo hắn có đồng ý hay không, hắn liền quay đầu chạy thục mạng. Mấy tên tiểu hài đồng khó hiểu vừa chạy theo hắn vừa gọi ý ới:

“Kiến Lâm ca, chờ bọn đệ với.”

“Muốn trốn nữa sao? Lần này ngươi chết chắc!” Kim Thiền nghiến răng, rít từng tiếng, phi thân đuổi theo.

Chỉ thoáng chốc, cô đã chặn đầu tên Kiến Lâm. Hắn nhìn thấy cô thì như thấy quỷ, “Á” một tiếng làm bọn tiểu hài đồng giật cả mình. Mặt hắn cắt không còn giọt máu, xanh như tàu lá. Miệng lắp ba lắp bắp mà không nói ra được tiếng nào. Cổ họng hắn như bị ai đó bóp lại. Mà cũng phải, lần trước nữ tử trước mặt đã khiến hắn trốn chui trốn nhủi như chuột cống. May mắn lắm hắn mới đào thoát được. Tưởng đã yên thân, nào ngờ giang hồ rộng lớn thế kia lại gặp cô ta ở đây. Dù là vô tình hay hữu ý, xem ra lần này hắn khó sống rồi!

Kim Thiền chĩa mũi kiếm về phía tên Kiến Lâm, giọng đay nghiến:

“Ông trời đúng là có mắt mà. Để xem hôm nay ngươi chạy đường nào?”

“Tiểu Quế Tử, mau dẫn mấy đứa đi trước đi.” Kiến Lâm mắt vẫn không rời Kim Thiền, nói.

Tiểu hài đồng tên Tiểu Quế Tử, nhanh miệng hỏi:

“Sao lại phải đi? Đây là nhà của chúng ta mà.”

“Ta bảo đi thì đi đi. Sao lúc nào ngươi cũng lắm lời thế hả?” Kiến Lâm gắt lên.

“Hắn bảo mấy đứa đi là đúng đấy. Còn ngươi, để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào. Đồ ăn trộm.”

À, thì ra là hắn trộm đồ của cô. Hèn gì mà cô phát tiết lên như thế. Cũng chả trách, nhịn đói đến hai hôm. Ai mà không thù kia chứ!

Kim Thiền nhằm Kiến Lâm xuất thủ, hắn cũng trả chiêu lại với cô. Nhưng công phu “mèo cào” của hắn thì làm sao đánh lại được với người có căn cơ như Kim Thiền. Mặc cho bọn tiểu hài đồng đứng bên ngoài cổ vũ Kiến Lâm, Kim Thiền chẳng ngại ngần tung một cước nhắm ngay cái mông tròn yêu quý của hắn. Kiến Lâm trúng phi cước đó thì lộn mấy vòng dưới đất rồi cắm đầu vào một đóng rơm gần đó. Mông thẳng tiến chỉ thiên.

Kim Thiền thấy “thành quả” của mình thì phá lên cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt. Bọn tiểu hài đồng đứng một bên, đứa quay đằng sau, đứa ngồi thụp xuống, đứa ôm bụng che miệng ráng nhịn cười nhưng vẫn nghe tiếng khùng khục, khùng khục.

Tiểu Quế Tử sau một hồi cố gắng mới nén được cái sự cười trở ngược vào bụng, nó chạy lại chỗ Kiến Lâm, đỡ y đứng lên. Kiến Lâm mặt nhăn mày nhó, miệng còn “nhai” lỡ mấy cọng rơm, đưa hai tay xoa xoa bàn tọa một cách khiếm nhã. Hắn gắt lên:

“Đồ… bà chằn! Làm gì ra tay nặng vậy? Ui da, chết cái mông yêu quý của ta rồi.”

Kim Thiền cũng không vừa, chống một tay lên hông, một tay lăm lăm kiếm chĩa về phía Kiến Lâm. Ánh mắt như muốn thiêu sống kẻ trước mặt.

“Hừ, gọi ta là gì hả? Biết thế vừa rồi ta chẳng thèm nương tay. Một kiếm chém đứt cái bàn tọa của ngươi cho xong. Còn dám làm giá, lớn tiếng với ta!”

Tiểu Quế Tử tuy có buồn cười thật nhưng nghe Kim Thiền hạ nhục đại ca của nó như vậy thì cũng lấy làm tức giận. Nó buông tay Kiến Lâm ra, chỉ vào Kim Thiền hạch hỏi:

“Nè, bà nương kia. Đại ca ta có làm gì bà đâu. Rõ ràng bà vừa gặp đã muốn gây sự. Đúng là ‘vừa ăn cắp vừa la làng’ mà.”

“Này, oắt con. Đây là chuyện giữa ta và hắn, không đến lượt ngươi xen vào. Còn dám gọi ta là ‘bà nương’, ta không khách khí đâu.” Rồi cô chuyển ánh mắt qua người Kiến Lâm, quát “Tên khốn, tay nải của ta đâu?”

Kiến Lâm chột dạ, giọng ngập ngừng:

“Tay… tay nải gì chứ?”

“Dám làm không dám nhận hử? Ngươi có phải là nam nhân không?”

Câu nói của Kim Thiền làm cả bọn tiểu hài đồng đều giương ánh mắt “long lanh” nhìn Kiến Lâm. Chỉ một ánh mắt của Kim Thiền thôi đã đủ làm hắn “nhột”, huống gì gần cả chục cặp mắt đều đóng đinh lên người hắn. Hắn đờ người ra, khuôn mặt lem luốc đỏ lựng, tức muốn hộc máu. Cố lắm mới rặn ra một câu phản bác:

“Ta đường đường là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. đâu thể để một bà chằn như cô chà đạp… ý lộn sỉ nhục chứ! Hỏi ta có phải là nam nhân không? Không lẽ ngươi muốn ‘thử’ hả?”

Choáng váng! Kim Thiền dùng tay đập mạnh vào trán. Những lời khiếm nhã đó mà hắn cũng nói ra được, thật kinh tởm mà. Nếu ngươi đã ‘muốn’ thì ta đây sẽ thành toàn giúp ngươi. Nghĩ đến đây, môi Kim Thiền vẽ một đường cong thâm thúy, mục quang ánh lên tia nhìn quỷ dị. Kiến Lâm nhìn thấy biểu hiện đó của cô, toàn thân bất giác dổ mồ hôi lạnh.
Chương 15 << >> Chương 17

*Huyệt Á Môn: Vị trí: Sau ót, chỗ lõm giữa gai đốt sống cổ thứ nhất và đốt sống cổ thứ 2.
- Khi bị điểm trúng: Đập vào khu diên tuỷ (một phần não sau nối tuỷ sống) sẽ không nói được, choáng đầu, ngã xuống đất bất tỉnh.
P/S:mad: Ivy_Nguyen Kem Dâu Mèo Lam Trích Tiên bupbecaumua Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh nobuomthanky @Annin h.y Lê La Starlight Phong Vu
Lại phiền các nàng rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 15:
1. Lôi Phong còn sống.Phải chăng vì thế mà cô
2. lớp. mái tóc cũng nhuốm một màu trắng của tuyết, cơ thể dường như có chút lạnh.
3. Khóe môi hơi cong, mục quang có phần tà dị.=> cũng không biết dung từ gì nữa.:))
Muội thấy chỗ này không mượt lắm. Thay sao thì chưa nghĩ được. Hì.
4. Tiêu Chí Vĩnh đang còn bất ngờ vì sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt Như nên khi cô ôm lấy y, y không kịp trở tay. Cô lại buông bỏ mọi sức lực vào cái ôm này khiến y mất thăng bằng ngã nhào về phía sau.
Muội nghĩ bất ngờ thế nào thì y vẫn là người luyện võ nên không đến mức ngã nhào thế chứ. (Lùi về sau mấy bước có vẻ hợp lý hơn.)=> đã sửa lại đôi chút cho hợp lý!
5. Nhưng Thẩm Nguyệt Như lúc này toàn thân trở nên vô dụng (lực) chân tay không nhấc lên nổi, cười trừ với y:
Thế đã, muội đi học đây, chiều về xem nốt chương này. :D
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 16:
1. Mà chỉ chút nữa thôi(,) y[S] hẳn rất[/S] sẽ hối hận vì việc đã làm.
2. “Tiểu cô nương, một nữ nhân [S]lên[/S] (ở trên) giường [S]với[/S] (của một) nam nhân có gì là lạ đâu
Từ kia *chỉ chỉ* nhạy cảm quá. :">
3. “Được! Chuyện của chúng ta, sau này hẳn nói, ha!”
4. Lúc định thần (lại) thì bóng cô cũng đã khuất sau cánh cửa kia, chỉ còn thanh âm đầy giận dữ vọng lại.
5. Lúc Tiêu Chí Vĩnh tới mang điểm tâm đi(,) cô ra ngoài lấy nước nên không hay biết.
6. Bạch Y Vũ nghe xong nhanh chóng rời khỏi trù phòng hướng thẳng về tư (khuê) phòng của mình.
7. Bạch Y Vũ vin(vịn) tay vào lang cang (can) của hành lang lối đi, miệng phun ra một ngụm máu đen thẩm(thẫm)
 
Bên trên