Hoàn thành Định mệnh - Hoàn thành - Lâm Diệu Anh

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Ngứa tay chém lại từ đầu! :))
Bạn đọc qua phần bên trên nhé! Hình như dạo này bạn bận lắm nhỉ. Mình sẽ chờ bạn ra chương mới.
Mình ngày nào cũng thế. Thường khỏe thì lên mạng tầm 10:30 tối, còn không thì đánh một giấc đến 1:00 hay 2:00 mới lên và viết nên thành thử lâu có chương mới dù truyện đã viết xong! Ban ngày chỉ lên bằng điện thoại hoặc tab thôi. Thường là vào xem thông báo đê tối hồi âm mọi người. ^^!
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 13:Giá như huynh ở đây thì tốt biết mấy, Phong ca

huytvi.jpg

Mang trong người nửa viên giải dược, khí sắc của Tiêu Chí Vĩnh tươi tỉnh hơn. Tuy nó không thể giải hết độc trong người Bạch Y Vũ nhưng như thế có nghĩa y có thêm thời gian. Y về đến Bạch gia thì trời cũng đã sáng hẳn. Để ngựa cho gia nhân dẫn về chuồng, y nhanh chóng tìm đến gặp Bạch Y Vũ.

Ygõ cửa phòng dồn dập. Đáp lại chỉ là sự im lặng. Tâm thần y có chút bất an, y lại gõ cửa lần nữa, vẫn là sự im lặng. Y lúc này chỉ lo Bạch Y Vũ xảy ra chuyện, không cần giữ ý đẩy hẳn cửa bước vào.

“Tiểu Vũ.”

Bên trong sương phòng lặng ngắt. Y nhìn về phía giường, gối chăn vẫn xếp gọn gàng, vật dụng trong phòng vẫn nguyên vị nhưng y lại không nhìn thấy Bạch Y Vũ. Khóe môi y hơi cong nhưng ánh mắt y lại đong đầy u buồn. Dù thế nào người ấy vẫn quan trọng hơn tất cả. Thời gian qua cô đã bao lần phát độc nhưng chưa từng bỏ cuộc. Cô đi tìm người đó, tìm người trong lòng cô. Y đã sớm nhận thức rõ điều đó chỉ là không đủ can đảm để chấp nhận dù y đã thật tâm chúc phúc cho cô.

Tiêu Chí Vĩnh đi ra khỏi phòng, y vừa khép cửa thì có tiếng gọi từ phía sau lưng:

“Ca ca.”

Kim Thiền nhoẻn miệng cười với y rồi lăng xăng chạy lại gần. Y cũng cười đáp trả, cố giấu đi cảm xúc vừa bộc phát. Y biết Kim Thiền luôn hy vọng y và Y Vũ thành một đôi. Nếu để cô biết cảm xúc của y lúc này chỉ sợ cô lại làm điều gì thất thố.

“Huynh tìm tỉ tỉ sao?” Vừa nói Kim Thiền vừa đưa tay che miệng, ngáp dài, hẳn là cô vừa mới ngủ dậy.

Tiêu Chí Vĩnh không trả lời hỏi cô bằng một câu hỏi khác:

“Tiểu Thiền, muội vẫn chưa…?”

“Vẫn chưa gì cơ?”

Kim Thiền mang vẻ mặt ngây ngốc hỏi lại nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra người đứng trước mặt muốn hỏi gì. Cô “á” một tiếng rồi lấy tay che miệng, bỏ chạy như ma đuổi. Ôi trời, nếu để người khác biết được cô thật không biết giấu mặt đi đâu! Nhìn cô lúc này Tiêu Chí Vĩnh quả thật không biết nên nói như thế nào nữa. Cái tật không chịu súc miệng trước khi rời phòng của cô đến bây giờ vẫn chưa bỏ được. Y thầm ca thán, mười tám tuổi, biểu muội của y vẫn như một đứa trẻ, vẫn vô tư “quên” cái việc không nên quên.

Y chậm chạp bước từng bước trở về phòng mình. Cất nửa viên giải dược vào nơi an toàn rồi ngồi thừ người suy nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Nữ tử huyết y ấy rốt cuộc là ai? Cô ta có ý gì khi muốn lấy giải dược? Mẩu đối thoại giữa Thẩm Nguyệt Như và nữ tử ấy thật khiến y đau đầu. Thật ra là hai người họ nói cái gì chứ? Y mơ hồ như hiểu nhưng lại dường như không hiểu.

Lại nhớ đến tình cảnh cùng Thẩm Nguyệt Như tối qua, y không khỏi có đôi chút ngượng ngùng. Y đã bên cạnh Y Vũ lâu như vậy, đã từng có bao cơ hội để gần gũi cô nhưng y chưa bao giờ dám làm điều đó. Vậy mà tối hôm qua y đã dịu dàng ôm một nữ tử vào lòng bằng tất cả sự chân thành mà người đó lại không phải là Bạch Y Vũ y yêu. Có lẽ tình cảnh lúc đó, khi nhìn thấy nỗi thương tâm, cô độc của nữ tử như hoa lệ ấy y có chút đồng cảm, có chút xót xa. Vì sao ư? Phải chăng vì y cũng đã từng gọi mẹ trong mơ? Hay vì một nữ tử như thế đã sớm từng trải giang hồ, tay nhuốm máu tanh? Trong khi đáng lý ra cô phải được hưởng ngày tháng an vui?

Y gõ mạnh vào đầu mình một cái. Tự trách bản thân suy nghĩ lung tung. Đáng lý ra khi Thẩm Nguyệt Như ngất, y phải tìm thử xem cô ta có mang giải dược trong người hay không chứ. Nếu thế bây giờ thứ y có không chỉ là nửa viên giải dược kia. Thật là, y không biết lúc đó đang nghĩ gì mà lại không nghĩ đến chuyện đó. Chỉ có nửa viên, có nghĩa là y phải gặp lại cô ta một lần nữa. Nhớ lại câu nói cuối cùng và nụ cười quỷ dị của cô lúc ấy, mặt y lại lần nữa nóng ran. Y thầm than:

“Tiêu Chí Vĩnh, đầu óc ngươi đúng là có vấn đề mà.”

“Á”

Y giật mình bởi tiếng la thất thanh bên ngoài. Những suy nghĩ trong đầu phút chốc biến mất. Y bật dậy mở toang cửa phòng. Bên ngoài thanh đoản đao của Kim Thiền đang kề lên cổ cô. Người cầm đao là Bạch Y Vũ. Y nhìn thấy cảnh ấy thì hiểu ra vấn đề, gắt:

“Tiểu Thiền, nếu muội còn bày trò nữa, người bị thương sẽ là muội đó.”

Lúc này Bạch Y Vũ cũng đã hạ đao, vẻ mặt đầy mệt mỏi, thanh âm dường như vô lực:

“Xin lỗi muội, là tỉ phản ứng hơi quá.”

“Tỉ… Tỉ…”

Giọng Kim Thiền ngắc ngứ. Nỗi kinh hoàng còn hiện rõ trên gương mặt. Tiêu Chí Vĩnh đi về phía hai người, nhìn Kim Thiền rồi nói:

“Muội vừa làm gì vậy?”

“Muội… Muội chỉ…”

“Đừng trách muội ấy. Tại muội phân tâm không nhìn rõ đối phương nên ra ta có phần hơi nặng làm muội ấy giật mình.”

Thấy Kim Thiền còn đang ngây ngốc nhìn Bạch Y Vũ, Tiêu Chí Vĩnh lại cốc vào đầu cô một cái rõ đau. Lần này cô không la lên chỉ đưa tay ôm lấy trán, hết nhìn ca ca lại nhìn vị tỉ tỉ trước mặt. Thiếu chút nữa là cô bị chính thanh đao vẫn mang bên mình lấy mạng. Tỷ tỷ chân yếu tay mềm của cô trở thành cao thủ từ khi nào vậy? Nội lực lại không phải thượng đẳng nhưng so với cô thì còn cao hơn mấy bậc. Rốt cuộc bọn họ làm sao vậy, rõ ràng biết cô muốn hỏi gì nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng.

Bạch Y Vũ thấy không khí có phần căng thẳng thì mỉm cười, khoát tay Kim Thiền ra chiều ân hận.

“Kim Thiền, cho tỷ xin lỗi nha. Tỉ không cố ý làm muội giật mình đâu. Lúc nãy là tỷ mải suy nghĩ không phát hiện ra muội. Muội đừng giận tỷ.”

Kim Thiền gỡ tay vị tỷ tỷ trước mặt mình ra. Tuy cô tính tình có hơi trẻ con nhưng đâu phải là con ngốc để người ta gạt. Cô nhìn ra được chiêu thức mà Bạch Y Vũ vừa sử dụng bởi có một lần cô đã vô tình nhìn thấy nó. Mục quang từ ngạc nhiên chuyển sang nghi hoặc, cô hỏi nhưng dường như là câu trả lời:

“Tỉ còn bao nhiêu điều giấu muội. Lẽ nào người đó là hắn? Là Bạch Long sứ của Thiên Long Giáo?”

Bạch Y Vũ và Tiêu Chí Vĩnh đều biểu thị kinh ngạc. Bạch Y Vũ nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Kim Thiền, ngập ngừng:

“Muội… làm sao…”

“Muội đã từng nhìn thấy. Y giết một người! Cũng là thủ pháp vừa rồi tỉ sử dụng với muội. Nhanh, gọn, chuẩn và đủ độc để đối phương không kịp trở tay.”

Bạch Y Vũ lặng người đi. Cô biết đã là người trong giang hồ, giết người là điều bình thường nhưng sao khi nghe Kim Thiền nói lòng vẫn đau khôn cùng. Vì y hay vì cả một người nào khác. Cô đau đớn vì y nhưng cũng quặn lòng vì một người đã rời bỏ cô từ tám năm về trước. Cô mỉm cười. Người Thiên Long Giáo thì đã sao, y vẫn là người cô yêu. Và cô chưa từng chối bỏ điều đó. Giọng cô bình thản nhưng âm vực kiên định, trả lời câu hỏi của Kim Thiền:

“Phải! Là huynh ấy. Nhưng những gì tỉ vừa thi triển với muội là của người khác.”

Bạch Y Vũ giao thanh đoản đao lại cho Tiêu Chí Vĩnh rồi quay lưng bước về phòng. Kim Thiền vẫn chưa chịu buông, toan gọi cô lại nhưng cánh tay đã bị Tiêu Chí Vĩnh nắm chặt, ra chiều muốn cô dừng lại. Y không nói gì, đưa trả thanh đoản đao lại cho Kim Thiền rồi cũng quay lưng bỏ đi. Kim Thiền chưng hửng nhìn hai người: kẻ khuất hướng đông, người mất hút ở hướng tây. Chỉ muốn la lên cho bỏ tức. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Rõ ràng là xem thường cô mà. Nếu đã thế cô sẽ làm cho hai người bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Việc đầu tiên là cô phải cho tỉ tỉ yêu quý của cô hiểu rõ về gã Bạch Long sứ kia.

Nghĩ là làm, Kim Thiền nối gót theo sau Bạch Y Vũ. Bạch Y Vũ vừa định ngồi xuống giường thì Kim Thiền cũng đẩy cửa bước vào. Bạch Y Vũ hơi cau mày:

“Muội nên gõ cửa trước khi vào chứ.”

“Nếu muội gõ cửa, liệu tỉ có để muội vào?”

Bạch Y Vũ không lấy làm phật ý vì câu nói của Kim Thiền, cô đứng lên đi về phía chiếc bàn kê trong phòng, kéo hai chiếc ghế ra, rót trà vào chén. Tự mình ngồi xuống một trong hai chiếc ghế, nhẹ nhàng nói:

“Muội ngồi đi.”

“Tỉ không mắng muội làm phiền tỉ sao?”

“Là quan tâm mới đúng chứ. Tỉ hiểu mà.”

Như chỉ chờ câu nói này của Bạch Y Vũ, Kim Thiền bắt đầu thao thao về những gì cô biết và cả những gì giang hồ đồn đại về Bạch Long sứ của Thiên Long giáo. Y Vũ không nói, không hỏi, chỉ im lặng lắng nghe. Kim Thiền nhìn thấy biểu hiện đó thì càng tức giận, nói càng nhiều. Đến lúc không thể nói thêm được nữa mới ngưng giọng, uống vội chén trà, chốt hạ một câu:

“Muội nói như thế, tỉ hiểu rồi chứ? Hắn là kẻ máu lạnh, tuyệt đối không phải là người tốt. Tỉ không nên yêu một kẻ như hắn.”

“Xin lỗi, điều ấy tỉ không làm được.”

“Tỉ tỉ!”

Kim Thiền thiếu chút nữa nhảy dựng. Công cô nãy giờ hao tốn bao nhiêu tinh lực chỉ đổi lại một câu “xin lỗi” của Bạch Y Vũ.

“Nếu ca ca nghe được điều này, huynh ấy sẽ đau lòng đến nhường nào tỉ không biết sao?”

“Vậy cũng tốt, dứt khoát một lần thôi. Dù sao tỉ cũng đã nói rõ với huynh ấy.”

“Một người tốt như ca ca tỉ không chọn, lại đi chọn gã nam nhân máu lạnh ấy. Đầu óc tỉ có vấn đề thật rồi.”

Bạch Y Vũ đặt chén trà trên tay xuống bàn. Cô không muốn người khác quyết định giúp cô. Tình cảm này là của cô, trái tim này là của cô. Cô mới là người quyết định. Y Vũ nhìn Kim Thiền bằng ánh mắt kiên định, từng lời từng lời đều khiến Kim Thiền á khẩu:

“Muội nghe đây, Kim Thiền! Người tỷ yêu là Ngô Phàm không phải Tiêu đại ca. Người tỉ muốn kết tóc trăm năm cũng là Ngô Phàm không phải Tiêu đại ca. Dù được chọn lại, tỷ cũng tuyệt đối không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Vả lại muội đừng đem Tiêu đại ca so sánh với bất kì ai, huynh ấy là huynh ấy, Ngô Phàm là Ngô Phàm. Tình cảm càng không phải cứ cân đo lựa chọn xem ai tốt hơn ai mà là xem bản thân đối với ai chân thật. Muội không thể sống cả đời với một người nhưng tâm tư lại luôn nghĩ về một người khác. Đó chẳng khác nào sự phản bội. Không những phản bội một người mà là đối với cả hai. Nếu quả thật tỉ và Ngô Phàm có duyên không phận. Tỷ chấp nhận sống cô độc chứ không bao giờ phản bội tình cảm của mình.”

Bạch Y Vũ nói xong, cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Phía bên ngoài cánh cửa Tiêu Chí Vĩnh cũng đứng bất động. Từng lời, từng chữ của Bạch Y Vũ đã hoàn toàn xé nát hy vọng mong manh còn sót lại trong y. Y cười, nụ cười mang vài phần chua xót, vài phần tuyệt vọng và cả buông xuôi. Khúc mắc trong lòng y cuối cùng cũng được gỡ bỏ, chỉ là nó đến quá nhanh khiến y chới với, hụt hẫng. Ngay từ đầu cô đã không chọn y, thì ra từ trước đến nay chỉ mình y đơn phương. Y chua xót nhận ra điều đó, sau ngần ấy năm mà phải đến lúc cô nói ra y mới thật sự chấp nhận. Y cố nén tiếng thở dài đưa tay gõ cửa. Bạch Y Vũ và Kim Thiền ở bên trong giật mình. Y Vũ lên tiếng hỏi:

“Ai đó?”

“Tiểu Vũ, là huynh.”

Kim Thiền và Bạch Y Vũ đưa mắt nhìn nhau, rồi Y Vũ cũng đứng lên, mở cửa. Cô đón y với nụ cười tươi tắn trên môi.

“Huynh tìm muội có việc gì sao? Huynh vào đi.”

Tiêu Chí Vĩnh nhìn cô, khóe môi cũng vẽ một đường cong bất đắc dĩ. Y không bước vào như lời mời của Bạch Y Vũ, chỉ lấy trong người ra nửa viên hoàn đan đưa cho cô. Ánh mắt cô nghi hoặc, hỏi:

“Đây là…”

“Lúc nãy huynh không mang theo bên mình nên không đưa ngay cho muội được. Muội mau uống đi, đây là nửa viên giải dược Huyết Trùng Bách Biến.”

“Sao huynh có được?” Bạch Y Vũ kinh ngạc lại hỏi y.

Còn chưa kịp nghe được câu trả lời, Bạch Y Vũ đã bị cánh tay Kim Thiền mạnh mẽ kéo ngược trở vào trong. Giọng Kim Thiền đầy kích động:

“Sao cơ? Tỉ bị trúng độc ư? Tại sao lại như vậy? Là ai đã hạ độc? Tỉ mau nói đi, muội sẽ giết kẻ đó.”

“Muội bình tĩnh chút đi, không có gì đáng ngại đâu.” Y Vũ lên tiếng trấn an.

“Nếu không đáng ngại sao ca ca không giúp tỉ vận công ép chất độc ra ngoài mà lại cần tới giải dược chứ? Vả lại, huynh ấy chỉ mang về nửa viên. Nửa viên còn lại thì làm sao?”

“Chuyện này…”

“Kim Thiền!” Tiêu Chí Vĩnh lúc này đã vào hẳn trong phòng, thanh âm vừa phát ra có phần gay gắt.

“Ca ca.”

“Muội đừng có hỏi Tiểu Vũ như hỏi cung có được không? Còn không mau lấy nước lại đây.”

Kim Thiền ngây người một lúc rồi bước nhanh về phía bàn lấy một chén trà đưa đến cho Bạch Y Vũ.

“Y Vũ tỉ, nước đây.”

“Tiểu Vũ, cầm lấy. Mau uống đi. Nửa viên còn lại huynh sẽ nghĩ cách.”

Bạch Y Vũ nhìn y có chút lo ngại. Ánh mắt y có cái gì đó không bình thường khi nói với cô điều đó. Hình như cũng phát hiện sự khác lạ của Bạch Y Vũ, Tiêu Chí Vĩnh đặt vội nửa viên giải dược vào tay Bạch Y Vũ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ dặn dò cô:

“Muội nghỉ đi, huynh sẽ cho người dò la tin tức, sức khỏe muội đang không tốt. Đừng mãi ra ngoài như vậy.”

Bạch Y Vũ nhìn theo y không nói gì. Y vẫn thế, luôn quan tâm cô, chăm sóc cô chu đáo. Có lẽ ngoài cha ra, y là người đối với cô tốt nhất trên đời này, chỉ có điều cô lại không yêu y. Vẫn tưởng tình cảm thân thiết bao nhiêu năm có thể tiến tới nhưng khi gặp con người đó cô biết, điều đó là không thể. Đôi lúc ông trời cũng thật khéo sắp đặt, bên cạnh là một nam nhân tốt như thế lại không thể yêu thương. Người ta yêu thương lại đứng phía bên kia con đường ta đi. Bất giác cô buông khẽ một câu:

“Giá như huynh ở đây thì tốt biết mấy, Phong ca.”
Chương 12 << >> Chương 14
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Chương 14: Tuyết mùa thu(phần 1)
12935243951435833038_574_0.jpg


Tử Hành Cung.

Đây là nơi nào vậy? Lần nào lạc đến nơi này cũng chỉ thấy lạnh gáy. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây. Từ chân núi lên đến đỉnh chỉ là sương giăng dày đặc, u ám thê lương. Tiếng côn trùng rỉ rả, giữa lúc tĩnh mịch lại vang vọng tiếng hú của sói khiến nơi này càng rùng rợn. Không một bóng người, chim muông cũng không thấy. Chỉ thấy đâu đó những xác người đã hóa xương trắng theo thời gian.

Bên trong Tử Hành Cung cũng chỉ có sự im lặng nối dài. Bóng đêm bao phủ, dãy nến kéo dài theo từng lối đi cũng không làm vơi đi sự lạnh lẽo đang trùm lên mọi ngõ ngách, thấm vào từng lớp đá ở đây. Trong một căn phòng lập loè ánh nến, ả cung chủ đang thiêm thiếp trên chiếc giường của mình. Ngay cả lúc ngủ, ả cũng không tháo khăn che mặt, dù ai có cố nhìn trộm cũng chẳng thấy được dung diện của ả, mà những người thấy được cũng đã hóa xương trắng ở lưng chừng dốc núi.

Ả đang ngủ bỗng trở mình. Giấc ngủ dường như rất nhiều mộng mị. Mi tâm ả chau lại, nét mặt biểu thị sự sợ hãi tột cùng. Hai bàn tay siết lấy tấm chăn trên người, gọi thất thanh:

“Mẹ, mẹ ơi. Cứu con, mẹ.”

Thì ra ả đang nằm mơ, giấc mơ kinh hoàng năm mười tuổi vẫn mãi ám ảnh ả.

“Nào, bé ngoan. Đừng sợ.”

“Không! Ông đừng qua đây. Mẹ ơi! Á!”

“Muốn chạy? Mẹ ngươi đang tiếp lão gia nhà ta, vậy ngươi cũng tiếp ta đi chứ!”

“Không! Làm ơn, đừng mà.Mẹ ơi!”

“Ha… Ngoan. Để ta cho ngươi biết mùi vị lạc thú nhé, bé cưng. Ha… ha…”

“Cứu con với, mẹ ơi…”

“Đừng! Đừng mà, dừng lại. Á!”

Ả kêu lên hãi hùng rồi giật mình tỉnh giấc, bật dậy. Toàn thân ả run rẩy, mồ hôi vã ướt thái dương. Sắc diện thập phần bi phẫn, nước mắt vô thức ứa ra, thấm vào chiếc khăn che mặt, biến mất không còn dấu vết. Hai bàn tay ả siết chặt thành giường. Không biết ả đã ngồi như thế bao lâu, chỉ thấy ánh mắt ngày càng tối lại, càng lúc càng lạnh.

Trải qua một hồi ức đáng sợ như thế cũng chẳng trách ả tàn nhẫn với nam nhân. Sau cái đêm ả trở thành đàn bà lúc mười tuổi đó, mẹ ả bị giết, còn ả bị bán vào thanh lâu. Năm mười hai tuổi, trong một lần trốn chạy, ả gặp sư phụ ả, chính là cung chủ Tử Hành Cung đời trước, người mà Lôi Phong nhận lệnh hạ sát. Lúc ấy, ả bị bầm dập khắp người chỉ còn nửa mạng, là sư phụ ả mang ả về trị thương rồi nhận ả làm đệ tử và cũng chỉ một mình ả nhận được ân sủng đó. Sau này ả mới rõ, thì ra sư phụ đã sớm nhìn ra tư chất hơn người và cả dung nhan trác tuyệt của ả dù khi ấy ả chỉ mới mười hai tuổi. Rốt cuộc, sư phụ cũng chỉ muốn lợi dụng ả. Tham vọng của sư phụ đến năm mười lăm tuổi ả mới tường tận.

Ả cung chủ sau khi định thần, ánh mắt đã ôn nhu hơn nhưng lại có vài phần ma mị. Ả lên tiếng gọi gã thuộc hạ thân cận vào phòng, nói nhỏ vào tai gã điều gì đó. Gã thuộc hạ gật đầu vội ra ngoài, một lúc sau trở lại với chiếc bao tải trên tay. Gã đặt bao tải xuống rồi lặng lẽ lui ra.

Ả đứng lên, rút dây thắt bao ra. Bên trong, một gã nam nhân trẻ tuổi. Ả dùng ngón tay giải huyệt đạo trên người gã, thanh âm đầy mê hoặc:

“Đừng sợ, ta giúp ngươi.”

Thanh âm ấy khiến gã nam nhân đang toan la lên vội ngưng bặt. Mọi câu chữ mắc lại trong cổ họng. Ả đỡ gã ngồi lên giường, mở khăn bịt mặt cho gã, đồng thời cũng tháo khăn che mặt của mình. Gã nam nhân vừa được tháo khăn, còn chưa kịp định thần thì đã ngây người khi nhìn thấy nữ tử trước mặt. Ả không nói gì, đẩy mạnh gã về phía sau, bản thân thì phủ phục lên người gã. Hai cánh môi vẽ một đường cong hoàn mĩ đầy ma mị, hai bàn tay giữ lấy gương mặt còn đang thất thần của gã nam nhân, cúi xuống dán môi ả lên môi của gã.

Gã nam nhân hoàn toàn bị động, theo quán tính toan đẩy ả ra, nhưng bàn tay ả giữ chặt lấy gã hôn ngấu nghiến. Mùi thơm quỷ dị toát ra từ ả đập vào khứu giác gã, làm tinh thần gã như lịm đi, vị ngọt từ môi ả khiến bản năng của gã trỗi dậy. Gã quên phắt đi là mình vừa bị bắt, bàn tay bắt đầu chu du lên người ả, lưỡi tham lam nuốt lấy dư vị trong khoang miệng nữ tử đang nằm trên người. Gã lật người xé toan lớp lụa mỏng trên người ả cung chủ. Sự đáp trả cuồng nhiệt ấy khiến ả rên khe khẽ.

Nhưng rất nhanh sự hưng phấn ấy chưa đến cao trào thì đã dừng lại. Ả đẩy gã nam nhân xấu số kia sang một bên, đứng lên thay y phục.

“Nam nhân các ngươi đều là một lũ háo sắc, chỉ biết có dục vọng.”

Nói xong ả bình thản đi ra khỏi phòng. Thuộc hạ của ả sẽ thay ả dọn dẹp cái xác đang còn ấm nóng kia.


***

Sau khi chia tay Tiêu Chí Vĩnh, Thẩm Nguyệt Như trở về dịch quán dưới quyền thì nhận được thư bồ câu của Ngô Phàm. Trong lòng tràn ngập vui sướng quên hẳn vết thương trên vai. Cô cũng lập tức viết thư về hồi báo với Thẩm Ngạc Hoa. Y đã mất tích suốt hai mươi ngày qua, cô nghĩ hẳn Thẩm Ngạc Hoa sẽ rất vui khi nhận được tin này. Đêm ngày thứ hai mươi hai, giữa lúc canh ba Thẩm Nguyệt Như đang thiêm thiếp thì nghe có tiếng sáo văng vẳng bên ngoài. Cô ngồi dậy, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu là vào đêm khuya thế này ai lại thổi sáo? Cô vẫn không có ý định bước ra ngoài. Tiếng sáo trong đêm dìu dặt, nghe thê lương, như chất chồng bao điều ai oán. Sắc mặt cô càng lúc càng căng thẳng, rõ ràng tiếng sáo bi ai đến vậy nhưng lại khiến tâm thần của cô bấn loạn. Hai cánh môi run run, nói không thành lời.

Cô gượng đứng lên, đôi chân như không còn sức lực. Cô đi về phía cửa sổ, đôi tay run rẩy gỡ chốt cửa. Đã bao năm rồi cô không nghe thấy tiếng sáo ấy. Tiếng sáo một thời đã làm tan chảy trái tim cô.

Cạch.

Cánh cửa mở toan. Đôi mắt cô như dại đi khi nhìn thấy nhân ảnh bên ngoài khung cửa. Tuyết? Thẩm Nguyệt Như giật mình, vẫn chưa vào đông tại sao lại có tuyết? Trên nhánh cây cổ thụ bên ngoài dịch quán, thân ảnh nam tử mặc trường bào màu lam phiêu động trong gió. Mái tóc xõa tung dài tới thắt lưng. Tuyết bay bay, điểm lên tóc y những chấm trắng hệt như những đóa hoa cúc trắng nở trong đêm. Y đang thổi một khúc nhạc quen thuộc ngày trước, khúc nhạc mà chỉ mỗi khi người ấy chờ đợi nữ tử kia, y mới thổi. Hoa tuyết? Hay là hoa tang trong lòng y?

Thẩm Nguyệt Như toàn thân như nhũn ra, thân ảnh kia nào có khác người ấy, chỉ còn thiếu một thứ mà thôi. Môi cô khẽ động, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

“Lôi Phong!”

Nghe tiếng cô, nam tử ấy ngưng thổi, hạ cây sáo kề trên môi xuống, nhìn cô cười ôn nhu:

“Thẩm muội, làm muội lo lắng rồi.”

Thanh âm vừa rồi lôi Thẩm Nguyệt Như ra khỏi những suy nghĩ mông lung vừa xuất hiện. Cô vẫn chưa định thần thì thân ảnh của y đã ngay trước mắt cô. Cô ngây ngốc nhìn rồi lại chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủn:

“Ngô đại ca.”

“Làm muội tỉnh giấc rồi. Huynh mới vừa về đến thôi. Muội nghỉ đi, huynh an bài một số chuyện. Ngày mai gặp.”

Ngô Phàm chỉ nói bấy nhiêu rồi quay lưng bước. Năm năm bên cạnh y, Thẩm Nguyệt Như chưa bao giờ thấy dáng điệu cô độc đó. Y chưa từng hay là cô chưa từng nhận ra? Hay chỉ là do y hôm nay mặc trường bào lại không búi tóc, cũng không mang theo kiếm bên người nên cô thấy khác lạ. Thẩm Nguyệt Như đứng bất động nhìn y khuất sau góc rẽ hành lang. Tâm tư lúc này có chút rối bời, rõ ràng không phải người ấy, vậy mà cô lại lầm tưởng. Cô có thật yêu y hay yêu người ấy. Hay chỉ là không cam tâm khi cả hai đều cùng yêu một nữ tử mà người đó không phải cô?

Thẩm Nguyệt Như không còn tâm trí để tìm đến giấc ngủ. Cô mở cửa bước ra ngoài. Tuyết vẫn đang rơi. Mùa thu lại có tuyết? Phải chăng lòng người quá cô quạnh hay là điềm báo của ông trời?

Sáng hôm sau, cô gặp Ngô Phàm ở hội phòng (phòng hội họp), y đang phân phó nhiệm vụ cho thuộc hạ. Phong thái y hôm nay trông thật ưu nhã, nhưng lời nói lại khá lãnh đạm, khác hẳn mọi khi. Thẩm Nguyệt Như cảm thấy như quen mà như không quen. Trông thấy cô, y cười ôn hòa, nói:

“Muội đến rồi à? Huynh vừa cho người đưa thư về tổng giáo. Vài ngày nữa chúng ta sẽ trở về.”

“Thương thế của huynh...”

“Không sao, đã không còn gì đáng ngại.”

“Những ngày qua huynh ở đâu? Sao không báo tin cho muội?”

“Ừm, huynh cũng muốn nhưng hôn mê lâu quá. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng ổn rồi. Huynh muốn về tổng giáo để báo lại tình hình. Ở đó huynh còn một vài chuyện cần giải quyết.”

“Huynh cứ thế mà đi sao?”

Ngô Phàm nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của Thẩm Nguyệt Như, y thu lại nụ cười, thanh âm nhẹ bẫng:

“Đó là quyết định của huynh.”

“Bạch Long sứ, có chuyện gấp cần người giải quyết.” Một gã thuộc hạ từ bên ngoài bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.

“Huynh đi trước, muội còn chuyện gì chưa làm xong thì mau giải quyết đi.”

Lòng Thẩm Nguyệt Như cười lạnh. Lời nói của y ôn nhu đến thế mà cô lại thấy băng tuyết bao quanh. Cô không dám chạm vào y như lúc trước nữa. Chỉ mới mấy mươi ngày mà y đã tạo ra khoảng cách lớn đến thế. Ngay cả một câu bông đùa cô cũng không dám nghĩ đến. Hỏi cũng không dám hỏi. Cảm giác này thật khó chịu.

Chỉ hơn hai mươi ngày mà con người ta lại có thể thay đổi đến thế sao? Thay đổi đến đáng sợ vậy sao? Mà có thật là thay đổi? Hay đây mới thật là con người y? Thân ảnh ấy, phong thái ấy, giữa hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Ngay từ khi gặp y, lần đầu nhìn thấy y thi triển chiêu thức, cô đã thảng thốt mà gọi “Lôi Phong”. Hôm nay, cô lại nhìn thấy cái người đã khuất ấy thêm một lần nữa, khác nhau chỉ là cái tên mà thôi.

Đêm ấy, Thẩm Nguyệt Như khá uống nhiều rượu. Sắc diện ửng hồng do hơi men, cô bước cao bước thấp tìm đến phòng Ngô Phàm. Thấy cô như vậy, y chỉ lắc đầu. Còn cô thì giọng đầy bi phẫn trách mắng y:

“Vì cô ta mà huynh thay đổi đến vậy sao? Ngay cả một nụ cười, một lời nói chân thật cũng không có. Huynh muốn gạt ai chứ? Năm năm, những gì muội dành cho huynh không bằng một ả tiện nhân vừa quen biết sao?”

“Muội say rồi, về phòng đi.”

“Muội không về. Muội cũng không say. Người say là huynh đó. Vốn dĩ đó là điều không tưởng sao huynh còn ‘chấp mê bất ngộ’. Sao huynh còn quyến luyến làm gì?”

“Huynh không muốn nhiều lời với muội, nếu muội không đi. Huynh sẽ đi.”

Lời nói vừa dứt, Ngô Phàm nhanh chóng đi ra khỏi phòng, mặc Thẩm Nguyệt Như gọi thế nào y cũng không quay đầu lại. Đêm thanh vắng, trong dịch quán mọi người đều say giấc, chỉ còn những tốp người đi tuần luân phiên lui tới. Y phi thân lên một nhánh cây. Tuyết hôm qua còn đọng, khi thân ảnh của y chạm vào nhánh cây, một lớp tuyết mỏng rơi xuống bên dưới. Y bất giác thở dài. Ngoài kia có ai đó ngân nga bài hát não lòng.

Gần trong gang tấc mà ngỡ cách xa chân trời

Hồi ức khó phai, là ai quên lãng

Quay đầu chỉ thấy vô tận tịch mịch

Vì ai từ bỏ sinh mệnh

Lời thề ngày xưa là thật hay giả đã không còn ý nghĩa

Gần trong gang tấc mà xa tận chân trời

Nhìn nhau mà không thốt nên lời

Canh năm trong đêm lạnh tróng vắng, mịt mù

Ai là người ta suốt đời vấn vương, tưởng niệm

Là suốt đời khắc cốt ghi tâm

Hoa Bỉ Ngạn không phai được nỗi nhớ

Lệ Vong Xuyên không xóa được nỗi đau

Ngô Phàm lặng lẽ ngâm theo người hát xướng kia mấy câu vừa nghe thấy:

“Ai là người ta suốt đời vấn vương, tưởng niệm

Là suốt đời khắc cốt ghi tâm

Hoa Bỉ Ngạn không phai được nỗi nhớ

Lệ Vong Xuyên không xóa được nỗi đau.”
Chương 13 << >> Chương 15
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Chương 13:
Mang trong người nửa viên giải dược, khí sắc của Tiêu Chí Vĩnh tươi tỉnh [S]hẳn [/S](Hơn).
=>Dù sao cũng không giải hết mà chỉ một phần nên dùng "hơn" chứ không "hẳn".
Tự trách bản thân suy nghĩ mông lung.[/QUOTE]
=>lung tung, dùng từ này hợp hơn.
Thiếu chút nữa (là cô bị chính) thanh đao [S]cô [/S]vẫn mang bên mình lấy mạng.
=>tỷ tỷ
Lúc nãy là tỉ mãi suy nghĩ không phát hiện ra muội. Muội đừng giận tỉ.”
=> mải
Bạch Y Vũ giao thanh đoản đao lại cho Tiêu Chí Vĩnh rồi quay lưng bước (đi hoặc về phòng).
Khi Bạch Y Vũ vừa dợm mình ngồi xuống giường thì Kim Thiền cũng đẩy cửa bước vào.
Câu này muội thấy nó thế nào ý, đặc biệt là từ "dợm".
“Muội nghe đây Kim Thiền, người tỉ yêu là Ngô Phàm không phải Tiêu đại ca.
=> “Muội nghe đây, Kim Thiền! Người tỉ yêu là Ngô Phàm không phải Tiêu đại ca.
Người tỉ muốn kết tóc (trăm năm) cũng là Ngô Phàm không phải Tiêu đại ca.
Dù thời gian quay trở lại,
=> Dù được chọn lại
Y cười, nụ cười mang vài phần đau buồn,
=> chua xót, nếu không tỷ chọn từ khác nhé.
Có lẽ[S] y là [/S]ngoài cha ra, y là người đối với cô tốt nhất trên đời này, chỉ có điều cô lại không yêu y.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Bên trên