Em đọc nhanh lắm,Đọc dần đi là vừa em ơi, đã qua hơn 1/2 truyện rồi đó.![]()






Em đọc nhanh lắm,Đọc dần đi là vừa em ơi, đã qua hơn 1/2 truyện rồi đó.![]()
Là Đinh Ngọc chứ chị hấu nhỉ.CHƯƠNG 1: LINH HỒN ĐI LẠC
Tán gẫu vài câu với Đinh Thanh thì đến bữa cơm tối. Vì sức khỏe yếu nên tôi chỉ được ăn cháo thịt bằm, Gạo mang vào phòng mỗi giờ cơm nên tôi chưa ngồi ăn với cả nhà bữa nào. Vấn đề quan trọng chính là, tôi thực sự rất rất ghét cháo. Thật chẳng ăn nổi nữa nhưng cứ bị ép ăn. “Tôi muốn ăn cơm. Cho tôi cơm. Làm ơn.” Dù gào thét trong lòng nhưng tôi vẫn ráng nuốt từng muỗng cháo. Ai bảo tôi xuyên không về làm con nhà quan nhưng lại không có quyền quyết định gì cả.
Đã sửa lại rồi nhé^^Là Đinh Ngọc chứ chị hấu nhỉ.![]()
Nôi dung hay chị ạ. Em sẽ đọc rồi soát lỗi giùm chị, chị cứ theo đó mà sửa cho bạn đọc có bản hoàn hảo nhất nhé.Đã sửa lại rồi nhé^^
Cám ơn em nhìu, hihi.![]()
Ôi iu thếNôi dung hay chị ạ. Em sẽ đọc rồi soát lỗi giùm chị, chị cứ theo đó mà sửa cho bạn đọc có bản hoàn hảo nhất nhé.![]()
là đã có, còn hai tên kia là đinh ngọc chị ạ. Em chỉ sửa từ thiếu và sai thôi nhé. Hehe.CHƯƠNG 2: GẶP GỠ
Tôi thật không tin vào mắt mình, thời này đã người nước ngoài vào Việt Nam rồi, à không, nên nói là Đại Việt. Tôi không kìm nổi ngạc nhiên, hét to lên đồng thời giơ bàn tay vẫy vẫy. Tôi không hề hay biết rằng lúc này, ngay lúc này, rất nhiều người trong quán trà và cả ngoài đường đang nhìn chằm chằm vào tôi. Gạo khẽ giật tay áo tôi, tôi biết mình lại vừa làm một hành động không phải của một tiểu thư yểu điệu thục nữ.
...
- Thật sao? - Tôi thật không ngờ Đinh Thanh cũng có tài lẻ đó. Nhưng giờ tôi chứ không phải Đinh Thanh ngày trước, cho nên có lẽ phải mang tiếng ‘hữu danh vô thực’ rồi.
- Em làm đi. Cha và mẹ cũng đã lâu không ăn trầu em têm. - Đinh Thanh đưa lá trầu và con dao nhỏ đến bên tay tôi.
....
Còn nữa, mặc dầu tôi rất muốn ra nhìn trộm xem mặt mũi thế tử kia thế nào, nhưng Đinh Thanh và Gạo một mực nhắc nhở tôi, một tiểu thư không nên lộ mặt khi nhà có khách, và khi chưa được người lớn cho phép. Nhất quyết kéo tôi vào phòng, đóng cửa, canh giữ tôi. Tôi chỉ còn cách nằm dài, nhìn mấy người kia thêu thêu thùa thùa. Những cô gái thời này rất thích thêu thùa, may vá và đàn hát. Như Đinh Ngọc, nàng ấy có thể đàn nguyệt, đọc thơ, rất thanh tao.
....
)
K có gì chị ạ. Em đang không có việc gì làm.Ôi iu thế, cám ơn em nhìu nhìu nha, muah
![]()
Em đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu ý câu văn này. Không biết có đúng là Hoài An hay Đinh Thanh. Hihi.CHƯƠNG 3: TÁI NGỘ
- Hoài An. - Tôi trả lời theo phản xạ mà quên mất rằng tôi lúc này không còn là Hoài An nữa. Tôi đang là Đinh Thanh. Mà thôi, cũng chỉ là cái tên. Vốn dĩ cái tên Hoài An kia cũng không thuộc về tôi.
....
- Xây dựng thương hiệu? Nàng đang nói gì vậy? - Anh ta lại chưng ra vẻ mặt không hiểu.
Tôi biết tôi lại nhanh miệng nói linh tinh, tất nhiên những cụm từ của Hiện Đại không thể nói ở thời này, nếu không có ngày tôi bị tống vào nhà thương điên mất. Tôi liền cười giả lả:
- À đó chẳng qua là mấy từ địa phương ở chổ tôi sống thôi, nó nghĩa là khen quán tên hay đó mà.
.....
.
Em đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu ý câu văn này. Không biết có đúng là Hoài An hay Đinh Thanh. Hihi.
K có gì đâu chị ạ, em cũng toàn như thế._TA_ :
Đúng là Hoài An đấy em à, tại chương sau chị có đoạn giải thích lí do sao Đinh Thanh lại nói như vậy. Hi.
P/s: Cám ơn em lần nữa nhoa.![]()