Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
mo_nhat : Cám ơn tình yêu nha, mình đã sửa lại lỗi nhầm tên rồi, hi. :D
Lúc viết, mình chỉ thuận theo cảm xúc và tình huống thôi, không ngờ khi đọc phần nhận xét của bạn mới thấy "à, hóa ra là vậy". :rolleyes:

kuckich10528 : Hi, để mai nhé, spoil cũng cần phải chỉnh sửa. ;;)
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Đã trở lại sau hơn một tháng về quê và gần thấy lâng lâng khi phát hiện ra tình yêu đã up kha khá chương mới.
Báo danh trước đợi ta đọc xong lại cmt dài hơn cho nàng ha.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Từ hôm qua đến nay mình vẫn còn phấn khích vì đã viết một xong một phần, ban đầu còn lo là mình viết không được dài đến vậy. Hi. :D
Mình hào hứng muốn spoil một số đoạn của phần 2, đọc xong đừng *ném đá* mình nha. ;;)

------------------------------------------------------------

Trích đoạn 1:

Tôi đi đến, vòng tay ôm lấy anh, nghe mùi hương nhàn nhạt từ áo của anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trịnh Khải ban đầu đứng sững, sau cũng đưa tay ôm chặt lấy người tôi.

- Tại sao nàng lại đến đây? – Trịnh Khải lên tiếng.

Tôi nhớ ra mục đích đến đây của mình, ngẩng đầu nhìn anh:

- Chúng ta trốn khỏi đây có được không?

Trịnh Khải sững người nhìn tôi, tôi đưa tay gạt nước mắt, một tay cầm thẻ bài ra:

- Thiếp có thẻ bài ra khỏi nơi đây. Chúng ta cần nhanh lên, thời gian đổi người của lính gác rất ngắn.

Trịnh Khải rũ mi, đứng trầm ngâm. Tôi sốt ruột, kéo lấy tay anh:

- Đi thôi.

- Ta sẽ không đi đâu cả. – Giọng của anh kiên nghị.

Lần này là tôi sững sốt. Tôi khó khăn lắm mới có được thẻ bài, muốn đến gặp anh, cùng anh cao chạy xa bay khỏi chốn kinh thành hiểm nguy này. Nhưng anh lại nói anh sẽ không đi đâu.

- Tại sao? – Tôi hỏi mà nghe giọng mình nghèn nghẹn.

- Ta là vương tử, ta sẽ không bỏ trốn.

- Chàng…

Tôi nhìn tia bi thương dâng lên trong mắt anh, nước mắt tôi lại rơi ra.

- Chúng ta có thể sống như những người dân thường ngoài kia, thương nhau, nương tựa nhau sống qua ngày. Chàng không muốn làm nông, thiếp có thể buôn bán. Chúng ta rồi sẽ có những đứa con xinh đẹp. Chúng ta sống hạnh phúc qua ngày được không? – Tôi cầm lấy tay anh, hi vọng anh đổi ý.

Trịnh Khải đưa tay gạt dòng nước mắt trên má tôi, anh nhìn tôi, đôi mắt ưu thương. Anh nói, giọng rất trầm:

- Nàng hãy đi đi. Đây là số mệnh của ta, dù có chết ta cũng sẽ không né tránh.

***
***

Trích đoạn 2:

Tôi bị trói tay vào cây cột giữa nhà, cả người quỵ xuống nền gạch. Trong phòng lớn, bọn lính đứng vây xung quanh, một người ngồi trên ghế nhìn tôi. Tên lính ban nãy bắt tôi nói:

- Tôi nghe người hầu nói nàng ta là tiểu thư của nhà Huy Quận Công.

- Ta đã gặp một lần, là nhị tiểu thư Đinh Thanh. – Người ngồi trên ghế cười nhếch mép.

Tôi nhìn hắn ta, cũng khoảng trên hai mươi, nhìn qua có vẻ công tử của nhà giàu, nhưng tôi nhớ mình chưa từng gặp hắn ta.

- Ngươi là ai? – Tôi hỏi.

Hắn ta nghe tôi hỏi thì cười nửa miệng, cúi mặt đến gần tôi, gằn từng tiếng:

- Đinh Thanh, nàng nhìn cho rõ. Ta là Trần Văn Tùng, cha ta là quan tri phủ Trường Yên, trấn Thanh Hóa. Thế nào? Có nhớ ra chưa?

Công tử nhà tri phủ Trường Yên? Ra hắn ta chính là vị công tử ăn chơi trác táng từng bị Quận Công từ chối gả Đinh Ngọc.

- Ngày trước nhà các ngươi cười cợt ta, không gả Đinh Ngọc cho ta. Giờ thì sao? Hoàng Đình Bảo chết dưới tay chúng ta mà con gái của hắn ta lại đang nằm trong tay ta. – Hắn nói xong thì cười càn rỡ, bọn lính xung quanh cũng cười lớn theo.

Ra hắn ta tham gia vào quân lính nổi dậy là để trả thù riêng, tôi trừng mắt:

- Đồ tiểu nhân hèn hạ.

Hắn ta nghe thấy thì ngưng cười, đưa tay bóp cằm tôi:

- Ta thấy nàng thương tích đầy người, xem ra chỉ cần dưỡng thương vài ngày sẽ lại xinh đẹp. Đến lúc đó, nàng thay chị gái hầu hạ ta. – Hắn ta nói xong thì bật cười lớn.

Tôi nghiến răng, hất cằm mình ra khỏi bàn tay gớm ghiếc của hắn. Tiếng cười của bọn chúng nghe thật bẩn tai. Một tên lính lên tiếng:

- Tối nay chúng ta có cần tìm vài nữ hầu lên phục vụ?

Tôi hít một hơi sâu, nghe ra được giọng của tên lính đó thuộc trấn Nghệ An, tôi nói:

- Ngươi là lính Nghệ An?

- Đúng vậy, sao nào? – Hắn đáp.

Tôi ngẩng cổ cười to, giọng đã hơi khàn:

- Nếu là lính Thanh Hóa thì ta không nói được, nhưng lính Nghệ An thì thật đúng là đáng cười.

Hắn tức tối, hỏi:

- Cười cái gì?

Tôi nghiến răng nói:

- Bọn bây đúng là ăn cháo đá bát. Nhớ lại năm ấy, cha ta phát gạo cứu đói dân nghèo trấn Nghệ An, đối xử tốt với lính dưới quyền. Vậy mà giờ bọn bây làm phản, không tiếc chà đạp ông.

Tên đó hơi tái mặt, sau mới đáp rằng:

- Đó là tại cha ngươi ham mê quyền lực, bọn tao chỉ thay trời hành đạo, lật đổ hắn ta, đưa thế tử lên ngôi.

Tôi cười mỉa:

- Cha ta đúng là ham quyền lực, ông sai là đi theo Tuyên phi nhưng ông luôn đối xử tốt với dân chúng, nghĩ cho dân chúng. Các người từng được ông cho cơm gạo ăn vậy mà dám đứng lên ăn to nói lớn. Lật đổ một người đâu cần phải đầu rơi máu chảy, các người là lũ súc vật ăn thịt uống máu người.

Bốp. Tôi bị tên đó tát thẳng vào mặt, máu ở miệng chảy ra. Tôi cười:

- Các ngươi chỉ giỏi ăn hiếp con gái, người yếu đuối. Không bằng súc vật.

Bốp. Tôi bị thêm một tát, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối tăm. Tôi loáng thoáng nghe bên tai một tên nói tìm miếng vải nhét vào miệng tôi, tránh cho tôi cắn lưỡi tự sát. Tôi cười trong lòng, tôi sẽ không bao giờ tự tìm cái chết, tôi phải sống…

***
***

Trích đoạn 3:

Một ngày một gã thái giám từ cung Thái phi đến gọi tôi vào chầu. Tôi chỉ thay áo ngoài, đi theo gã thái giám đến cung Thái phi. Trong gian phòng xa hoa, bà ngồi trên ghế nhung nhìn tôi quỳ bên dưới:

- Đoan Nam Vương đã thương yêu ngươi như vậy, ta cũng sẽ không để ý đến thân phận của ngươi. Nhưng ta nghe có người nói rằng ngươi muốn đuổi hết bốn trăm phi tần ra khỏi vương phủ, có đúng là như vậy?

- Bẩm Thái phi, đúng là như vậy. – Tôi cúi đầu trả lời. Tuy rằng không phải chính tôi nói muốn đuổi các phi tần nhưng sự thật chính là vì tôi mà họ sắp bị đuổi khỏi phủ.

Thái phi tức giận, chỉ thẳng vào mặt tôi:

- Ngươi… Ngươi ỷ mình được sủng ái mà dám làm càn. Ngoài kia một người đàn ông phàm phu tục tử còn có năm thê bảy thiếp, người dám bắt chúa thượng chỉ có mình ngươi?

Tại sao đàn ông lại được quyền năm thê bảy thiếp, nếu tôi sinh ra là người của thời đại này có thể sẽ ngậm đắng mà chấp nhận. Nhưng tôi là người của thời hiện đại, chế độ chung thủy một chồng một vợ, tôi vĩnh viễn không chấp nhận cảnh chung chồng.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thái phi:

- Bẩm Thái phi, người chưa từng mong muốn Thịnh Vương chỉ có một mình người sao?

Thái phi bị tôi hỏi lại thì mặt biến đổi, không nói lời nào. Tôi vẫn quỳ ở sảnh, đầu gối đã bắt đầu tê cứng. Thái phi mở miệng:

- Ngươi tuy không cam lòng nhưng ngươi cũng phải chấp nhận lấy. Chúa thượng không thể chỉ có một phi tần, việc nối dõi sau này nếu ngươi không đảm trách nổi thì là tội danh đến muôn đời.

_____________
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Đã đọc xong hết, và sau đây là phần bình loạn. Nàng đã viết một mạch truyện cuốn hút đến từng chi tiết tuy nhiên vẫn còn lỗi chính tả khá nhiều. Nói thật là ta không thích Trịnh Khải tẹo nào cả, có lẽ là do ta không thích những nam chính ít lời chăng?
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Đã đọc xong hết, và sau đây là phần bình loạn. Nàng đã viết một mạch truyện cuốn hút đến từng chi tiết tuy nhiên vẫn còn lỗi chính tả khá nhiều. Nói thật là ta không thích Trịnh Khải tẹo nào cả, có lẽ là do ta không thích những nam chính ít lời chăng?
Hi, cám ơn nàng đã bình loạn. Chắc một ngày đẹp trời mình sẽ ngồi rà soát lại lỗi chính tả từ đầu, hic. ;;)
Anh Khải của mình đúng là ít lời thiệt, mình nghĩ một phần do thân phận đặc thù và quá khứ không được vui vẻ của ảnh (mình đoán vậy, hê hê). Vì vậy, đừng ghét bỏ nam chính của mình, hic.;)
 

huongduong08

Gà con
Tham gia
11/1/14
Bài viết
22
Gạo
40,0
Phần 1, nam chính Trịnh Khải ảnh bị thiệt thòi quá, đã ít nói mà đất diễn còn hạn chế nữa.
Trong khi xung quanh nữ chính Nguyễn Hoàn, Nguyễn Cảnh, Quang Bình thì xuất hiện nhiều.
Ở thời hiện đại với 'Nhất cự ly nhì tốc độ' như thế này chắc nữ chính bị hấp thu sóng bởi các vệ tinh này rùi.
Hy vọng trong phần 2, nàng phát triển tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Trịnh Khải và Đinh Thanh/Hoài An.
Vẫn chờ theo dõi truyện của nàng từng giờ từng ngày.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Phần 1, nam chính Trịnh Khải ảnh bị thiệt thòi quá, đã ít nói mà đất diễn còn hạn chế nữa.
Trong khi xung quanh nữ chính Nguyễn Hoàn, Nguyễn Cảnh, Quang Bình thì xuất hiện nhiều.
Ở thời hiện đại với 'Nhất cự ly nhì tốc độ' như thế này chắc nữ chính bị hấp thu sóng bởi các vệ tinh này rùi.
Hy vọng trong phần 2, nàng phát triển tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Trịnh Khải và Đinh Thanh/Hoài An.
Vẫn chờ theo dõi truyện của nàng từng giờ từng ngày.
Cám ơn nàng đã theo dõi và ủng hộ truyện ^^
Phần 2 xoay quanh ngai vàng và những đấu đá trong triều nên đất diễn của Trịnh Khải chắc chắn sẽ rất nhiều. ;;) Mình cũng hi vọng tình yêu giữa Đinh Thanh và Trịnh Khải sẽ khắc cốt ghi tâm.:x
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Hi, cám ơn nàng đã bình loạn. Chắc một ngày đẹp trời mình sẽ ngồi rà soát lại lỗi chính tả từ đầu, hic. ;;)
Anh Khải của mình đúng là ít lời thiệt, mình nghĩ một phần do thân phận đặc thù và quá khứ không được vui vẻ của ảnh (mình đoán vậy, hê hê). Vì vậy, đừng ghét bỏ nam chính của mình, hic.;)
Ầy. Dù sao vẫn rất kết truyện của nàng mà. Haha.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Phần 2: Sóng gió ngai vàng
* ~ * ~ *
CHƯƠNG 26: PHỤ VƯƠNG VÔ TÌNH

Tháng 9 năm Canh Tý 1780, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 41, chúa thượng hạ chỉ, phế ngôi thế tử Trịnh Tông.

Buổi sáng nghe được tin, buổi chiều Đinh Ngọc đã trở về phủ tìm tôi. Chị kéo tôi vào phòng, cài then rồi mới hỏi tin tức về Nguyễn Cảnh. Tôi đem mọi chuyện kể lại, nói rằng tôi cũng không biết được nhiều. Đinh Ngọc nói chị chỉ muốn biết Nguyễn Cảnh có bình an hay không thôi, nói rồi chị cùng Gạo trở lại phủ bên kia.

Sau khi tiễn Đinh Ngọc ra cổng, tôi trở về phòng, ngồi thừ người ở bàn. Tôi chỉ biết một kết cục là Nguyễn Huệ sẽ mang quân ra Đàng Ngoài, nhà chúa Trịnh sẽ sụp đổ nhưng tôi lại không hề biết được số phận của Trịnh Khải sẽ như thế nào. Anh bị truất ngôi thế tử, việc này có thể là một bước ngoặt thay đổi số phận của anh. Nếu như anh không lên ngôi chúa, vậy anh sẽ được bảo toàn tính mạng? Tôi thở dài ảo não, tôi là người của tương lai trở về nhưng lại không có một thông tin chính xác về thời điểm và sự kiện lịch sử sắp diễn ra.

Tôi cứ ngồi mãi một chỗ cho đến khi nghe người hầu báo Đình Duệ đã về mới ra cửa kéo tay áo anh hỏi chuyện. Tôi cố gắng trấn tĩnh, hỏi chậm rãi:

- Anh Duệ, thế tử bị truất ngôi thì sẽ trở thành dân thường sao?

Đình Duệ ngồi xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào tôi một hồi mới trả lời:

- Thế tử bị phế nhưng vẫn còn là vương tử.

- Vậy thế… à, vương tử vẫn bình an? – Đây là vấn đề tôi quan tâm.

Đình Duệ gật đầu:

- Vương tử Tông đang bị giam lỏng trong một ngôi nhà ba gian.

Tôi cúi đầu thở dài, Đình Duệ lại lên tiếng:

- Đinh Thanh, em nói thật đi, sao em lại quan tâm đến vương tử Tông?

Tôi ngồi xuống ghế, hai bàn tay nắm chặt, suy nghĩ một hồi mới cẩn thận trả lời:

- Lúc còn ở trấn Nghệ An, có lần em trèo cây bị ngã, may mà thế tử ở gần đó đã đỡ em. Nếu không có người thì có lẽ em đã gãy tay gãy chân rồi, cho nên em mới…

Đình Duệ đưa tay xoa đầu tôi, gật đầu nói:

- Ra là vậy. Anh biết em mang ơn muốn báo đáp, nhưng việc này em không thể giúp được gì đâu.

***

Sáng ngày hôm sau tôi ra khỏi phủ, đến nhà Nguyễn Hoàn vì muốn hỏi thêm chút thông tin. Lúc tôi đến thì người hầu nói là công tử nhà họ đã đi từ sớm. Tôi nghĩ lui nghĩ tới rồi đoán anh ta đến phủ Hân quận công, bèn nói xe ngựa quay đầu.

Vừa tới trước cổng nhà Hân quận công đã thấy vài người hầu đi ra đi vào, vài người khác lại đang khiêng hòm gỗ lên các xe ngựa đậu trước phủ. Tôi xuống xe nhưng chỉ dám đứng ở bên này đường nhìn qua. Một lát sau thấy Nguyễn Hoàn đi từ trong phủ ra, tôi mới lên tiếng:

- Nguyễn Hoàn.

Anh ta nghe tôi gọi thì quay mặt nhìn qua, sau mới sải bước đến gần. Chưa để cho anh ta thắc mắc sự có mặt của tôi, tôi đã hỏi:

- Họ đang làm gì vậy?

Nguyễn Hoàn thở dài, nói:

- Nhà bác tôi đang chuẩn bị về quê.

Hân quận công tại sao phải về quê, ông bị giáng chức sao? Vậy Nguyễn Cảnh đang bị giam hay anh ta đã bị xử tội chết rồi? Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nghe run rẩy trong lòng.

- Đinh Thanh?

Tôi quay người lại nhìn người vừa gọi tên mình, là Nguyễn Cảnh, tôi vừa vui mừng vừa ngạc nhiên:

- Nguyễn Cảnh? Công tử được thả rồi?

Nguyễn Cảnh gật đầu, sau ra hiệu bằng mắt để Nguyễn Hoàn đi. Anh ta nhìn tôi rồi nói:

- Đinh Thanh, cha tôi đang đi từ biệt người quen, nàng có muốn vào phủ một lát không?

Tôi gật đầu, dù sao tôi cũng có nhiều vấn đề muốn hỏi anh ta. Nguyễn Cảnh đi trước, tôi chậm rãi theo sau. Đi qua gian phòng khách, vẫn giản dị như lần đầu tiên tôi đến tìm Trịnh Khải, Nguyễn Cảnh dẫn tôi ra sân nhà giữa. Thiết kế của phủ Hân quận công nhìn vào không khác mấy so với phủ Huy Quận Công, giữa các gian nhà đều có sân, riêng sân nhà giữa lại có một cổng gỗ nằm ở phía Tây. Anh ta đẩy cửa, bên trong lại là một sân nhỏ, đối diện là phòng ngủ, bao quanh là tường đá.

Nguyễn Cảnh đến ngồi ở bộ bàn đá được kê dưới gốc cây đào, tôi cũng đến ngồi ở ghế đối diện. Anh ta im lặng, tôi cũng im lặng, nhìn xung quanh, phòng ngủ đóng kín cửa nhưng có lẽ khá rộng, sân vườn nhỏ được lát đá sạch sẽ. Nguyễn Cảnh bỗng nhiên lên tiếng:

- Đây là lần thứ ba tôi được bước chân vào đây.

Tôi ngạc nhiên, dù sao cũng là trong phủ của anh ta mà anh ta lại nói chỉ được bước chân vào đây ba lần. Vậy thì nơi này là của ai? Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Trịnh Khải, có lẽ nào? Nguyễn Cảnh nhìn biểu cảm trên mặt tôi thì nói tiếp:

- Đúng vậy, nơi đây là phòng riêng trước đây của thế tử.

Tôi hít vào một ngụm khí, đúng là nơi ở của anh rồi. Tôi biết anh từng ở nhà Hân quận công nhưng tôi không ngờ đến nơi ở của một thế tử lại đơn sơ như vậy. Nguyễn Cảnh nhìn ra phía sân, giọng đều đều, từng câu từng chữ chậm rãi mà đau đớn và chua xót.

Huyên phi vốn không được chúa thượng yêu thương, cho nên thế tử từ khi được sinh ra đã bị chúa thượng lạnh nhạt. Thế tử năm mười hai tuổi đáng lẽ được vào ở Đông cung nhưng chúa thượng cứ chần chừ, sau viện cớ thế tử cần được dạy dỗ cẩn thận mà cho đến ở phủ riêng của Hân quận công. Vì thế Hân quận công đã cho người làm phòng riêng cho thế tử, lại có cổng nhỏ để tăng thêm sự riêng tư. Hân quận công chịu trách nhiệm quản thế tử, cứ năm ba ngày Nguyễn Khản sẽ đến dạy học cho thế tử.

Thế tử ở nơi đây, mọi sinh hoạt ăn uống đều được Hân quận công chăm lo tốt nhất, nhưng so với trong vương phủ thì vẫn còn kém xa. Vậy mà thế tử chưa từng than trách, cũng không đòi hỏi điều gì. Ngày ngày thế tử luyện võ, tối đến sẽ đốt đèn đọc sách, không một ngày nghỉ ngơi. Chúa thượng tuy biết thế tử thông minh, văn võ song toàn nhưng vẫn tỏ thái độ thờ ơ, các quan trong triều nhiều lần khen ngợi thế tử đều bị chúa thượng gạt qua một bên.

Năm thế tử mười lăm tuổi đã có thể tham gia việc triều chính nhưng chúa thượng chê người chỉ ham học võ không chịu học văn, chỉ cho dự thính, không được ý kiến. Cũng trong năm này Tuyên phi hạ sinh vương tử Cán, chúa thượng càng ngày càng tỏ thái độ lạnh nhạt với thế tử.

Tuyên phi kia được sủng ái, muốn ngôi thế tử về cho vương tử Cán, vì thế lôi kéo quan lại về phía mình nên mới sinh bè sinh phái trong triều, người theo thế tử Tông, người theo Tuyên phi. Chúa thượng biết chuyện nhưng cũng làm như không thấy, việc này càng khiến phe Tuyên phi đắc ý. Tuyên phi còn sai nhiều thuộc hạ thân tín sớm tối thêu dệt đủ chuyện xấu vu oan cho thế tử, ngày đêm rót vào tai chúa thượng khiến người càng thêm ghét bỏ thế tử.

Tháng trước, chúa thượng lâm bệnh nặng ngỡ như không qua khỏi. Thế tử và Huyên phi ở hành cung xa xôi đến thăm đều bị Tuyên phi đóng cửa, không cho vào gặp mặt chúa thượng. Thế tử lo sợ phe Tuyên phi lập mưu cướp ngôi, bèn gọi các quan thân tín lại cùng nghị sự. Các quan theo thế tử sau khi bàn bạc bèn bí mật sắm sửa vũ khí, chiêu tập binh lính, liên kết với trấn thủ Sơn Tây và trấn thủ Kinh Bắc chờ ngày hành sự.

Chỉ là không thể ngờ được, một tên nội gián trong phủ Tuân sinh hầu Trấn thủ trấn Kinh Bắc đã đem tin báo cho viên Cấp sự trung Nguyễn Huy Bá. Hắn ta vốn tính giảo hoạt, liền tố cáo với Tuyên phi. Tuyên phi bàn kế với Huy quận công, để Nguyễn Huy Bá viết thư mật, tố cáo thế tử phản nghịch với chúa thượng.

Chúa thượng đọc thư mật thì tức giận, một mặt cho gọi trấn thủ Sơn Tây và trấn thủ Kinh Bắc về Thăng Long chầu, một mặt Huy quận công cho người bắt hết thủ hạ dưới quyền của hai vị trấn thủ. Chúa thượng sai Đốc đồng trấn Kinh Bắc lo việc điều tra sau thì để Thị lang bộ Hình xử lý vụ án.

Chứng cớ có, nhân chứng có, vụ án nhanh chóng đưa ra kết luận. Chúa thượng xử chém đầu bốn vị gia thần của thế tử, ban thuốc độc cho trấn thủ Kinh Bắc Tuân sinh hầu Nguyễn Khắc Tuân và quan Nội thị Chu Xuân Hán, tống giam trấn thủ Sơn Tây Hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản. Hân quận công bị trách tội không nuôi dưỡng tốt thế tử bị lột hết chức tước, phải về quê. Riêng thế tử, chúa thượng tức giận đòi xử chết nhưng quần thần vào cầu xin, bèn phế bỏ ngôi vị, giam lỏng trong một ngôi nhà ba gian. Thế mới thấy, cũng là giọt máu của mình nhưng chúa thượng thật vô tình với thế tử Tông.

Tôi bóp chặt tay mình, cố gắng hít thở để có thể nghe Nguyễn Cảnh nói tiếp.

- Tôi đáng ra cũng là tội chết, nhưng chúa thượng nể tình cha tôi nên mới tha cho, từ nay về quê phụng dưỡng cha già. – Nguyễn Cảnh nói xong thì thở dài mà cúi đầu.

Tôi ngồi lặng lẽ một bên, cố gắng hít thở trong bầu không khí nặng nề này. Nhìn Nguyễn Cảnh trầm tư, tôi muốn an ủi anh ta một câu nhưng không biết nói gì. Sau một hồi im lặng, Nguyễn Cảnh nhìn tôi mà nói:

- Thực ra, tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa với nàng. Vật nàng nhờ tôi đưa lại cho thế tử, tôi vẫn còn giữ lại. Vì tôi biết thế tử rất để ý nàng, lúc đó lại đang thời điểm quan trọng, nên tôi mới chần chừ chưa dám đưa.

Tôi nhìn anh ta sững sờ, Nguyễn Cảnh đứng dậy, trước khi quay người đi ra ngoài thì bỏ lại một câu:

- Tôi nói chuyện của thế tử cho nàng nghe, chỉ là muốn nàng không hiểu lầm thế tử.

Ra đó là nguyên nhân anh ta kể chuyện cho tôi nghe nãy giờ, có lẽ Nguyễn Cảnh sợ tôi nghe được tin tức từ Huy quận công hay người khác mà hiểu sai về Trịnh Khải. Tôi nhìn bóng lưng buồn bã bước ra khỏi cổng của Nguyễn Cảnh mà nghe trong lòng mình nặng trĩu.

Rất nhanh đã có một gã hầu mang theo túi vải vào trong sân, đưa đến bên bàn cho tôi:

- Tiểu thư, công tử nhà tôi nói đưa lại vật này cho tiểu thư.

Nói xong, gã hầu đã nhanh chân đi ra ngoài, trước đó còn đóng cánh cổng lại. Tôi ngồi nhìn túi vải quen thuộc, lại nhìn cảnh vật đơn sơ xung quanh, tim như bị ai bóp chặt, hít thở cũng khó khăn.

----------------------------
Beta: Lê La
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên