Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0

_TA_

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
760
Gạo
180,0

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 43.1: QUANG BÌNH TÁI XUẤT

Tôi cúi đầu theo Trịnh Khải ra ngoài, trước khi anh mở cổng, tôi kéo lấy ống tay áo của anh:

- Thực sự chàng không thể cùng thiếp bỏ trốn sao?

Trịnh Khải quay đầu nhìn tôi, anh gỡ tay tôi ra khỏi áo anh rồi nắm chặt lại, giọng anh trầm thấp:

- Đinh Thanh, ta cũng rất muốn cùng nàng sống yên bình. Nhưng không phải cứ muốn là được.

- Tại sao? Chàng không còn là thế tử. Ngôi vị chúa thượng kia không còn liên quan đến chàng.

Trịnh Khải im lặng không trả lời, ánh mắt anh sâu hun hút. Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay anh, nghe giọng nói mình nghèn nghẹn:

- Rốt cuộc chàng đang mưu tính chuyện gì?

- Sau này ta sẽ nói với nàng.

Tôi lắc đầu, giọng có chút van xin:

- Chàng đừng tưởng thiếp không biết, rõ ràng chàng đang mưu tính chuyện gì đó. Tại sao chàng không thể nói cho thiếp biết? Chàng đừng lấp lửng như vậy.

Trịnh Khải khẽ thở dài, anh nắm lấy bàn tay đang run run của tôi rồi khẽ nói:

- Ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.

- Vậy chàng muốn thiếp nhìn chàng gặp nguy hiểm mà không làm được gì sao? – Tôi lại rút tay ra khỏi bàn tay anh, mở to mắt chất vấn.

Chúng tôi giằng co trong im lặng, cuối cùng Trịnh Khải đưa tay nâng một bên mặt của tôi lên, thấp giọng mà nói:

- Đinh Thanh, phụ vương ta e là sắp không qua khỏi, Cán lại còn quá nhỏ, ta không thể để ngôi vị kia rơi vào tay người ngoài.

- Người ngoài là ai? Là Tuyên phi hay là… cha của thiếp? – Tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay, nước mắt đã chực rơi ra.

Thực ra lúc này tôi chỉ biết Huy quận công rất được trọng dụng, mọi việc lớn nhỏ trong phủ chúa đều nằm trong tay ông. Nhưng việc ông có ảnh hưởng thế nào đến ngôi chúa thượng kia thì tôi không rõ, tất cả chỉ là dự đoán mà thôi. Trịnh Khải nghe xong thì ôm chặt lấy tôi:

- Nàng đừng liên quan đến những chuyện này. Ta sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Thì ra những gì tôi lờ mờ đoán được đều đúng. Trịnh Khải đang mưu tính chuyện gì đó, tất nhiên là có liên quan đến ngôi vị chúa thượng kia. Lòng tôi chợt dấy lên cơn co rút, đau đớn. Tôi đẩy Trịnh Khải ra rồi hỏi:

- Chàng vẫn không từ bỏ?

Trịnh Khải im lặng. Tôi cười chua xót:

- Thiếp nói cho chàng biết, ngôi vị chúa thượng kia trước sau gì cũng mất, à không, là sắp mất đến nơi rồi. Ngay cả ngai vàng của vua Lê kia cũng không giữ được, ngôi chúa sao có thể còn?

Trịnh Khải mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nắm lấy áo anh mà nài nỉ:

- Khải, chàng nghe lời thiếp đi. Từ bỏ đi, chúng ta trốn thật xa, cùng rong chơi khắp nơi. Chàng đừng đi vào chỗ chết nữa.

- Đinh Thanh, nàng không sao chứ? – Trịnh Khải đưa tay sờ vào trán tôi, vào má tôi như đang thử nhiệt độ.

Tôi mím môi đẩy anh ra rồi bước nhanh ra ngoài. Hải đứng chờ sẵn bên xe ngựa liền nhanh chân đến đỡ tôi lên xe. Tôi mệt mỏi tựa vào vách xe nghe giọng Hải bên ngoài:

- Công tử, người đi cẩn thận.

Giọng của Trịnh Khải bên ngoài vọng vào:

- Đinh Thanh?

Không thấy tôi trả lời, Trịnh Khải đành quay qua dặn dò Hải:

- Ngươi nhớ bảo vệ tiểu thư cẩn thận, không được để nàng gặp nguy hiểm.

Xe ngựa chạy, tôi vẫn ngồi im một chỗ. Đầu óc rối ren. Phải làm sao để Trịnh Khải tin tôi đây? Phải làm sao để anh rút ra khỏi cuộc chiến này và bình an?

***

Mấy ngày sau, kho hàng của tôi được mẹ cả sai người chọn đồ phù hợp, chủ yếu là vải vóc và vài đồ vật dụng để mang tặng nhà chùa bà hay viếng thăm, nơi đó có nuôi nhiều trẻ mồ côi và người tật nguyền.

Sau khi mẹ cả đi chùa, tôi ủ rũ đi ra đi vào. Người hầu trong phủ đoán là tôi đang lo lắng cho lễ nạp tệ sắp tới. Nhưng thực ra tôi không còn tâm trí nghĩ đến việc mình sắp bị gả đi, Trịnh Khải nói anh sẽ không để lễ rước dâu xảy ra, tôi cũng không cần quan tâm nữa. Lúc này tôi đang rối rắm như tơ vò. Lần trước tôi đã bắt anh chọn lựa giữa ngôi vị thế tử và tôi, lần này tôi không thể lại bắt anh chọn lựa.

Tôi đang ngồi trên ghế thở dài thườn thượt thì một người hầu chạy vào báo:

- Tiểu thư, thợ may đã đến, bà ta đang chờ tiểu thư ra để đo may áo cưới.

Tôi vùng đứng dậy rồi nói:

- Ngươi ra nói ta đi chơi rồi.

Mặt của anh ta thuỗn ra trong giây lát rồi quay người đi ra ngoài. May làm gì cho tốn vải, dù sao tôi cũng không mặc nó. Tôi uống một chén nước ngồi chờ cho bà thợ may đi khỏi rồi một mình ra phố. Lần này tôi không gọi Hải theo, cũng không ngồi xe ngựa, chỉ đi bộ, vừa đi vừa suy nghĩ miên man.

- Đinh Thanh?

Tôi giật mình dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Trọng Chiếu và người hầu của hắn đang đứng trước mặt. Trên tay hắn đang ôm một con gà có bộ lông sặc sỡ, da thịt đỏ au. Hắn vừa vuốt lông con gà vừa cười cười:

- Ta tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra đúng là nàng.

Tôi hừ một tiếng, lầm bầm nói:

- Đúng là vừa ra ngõ đã dẫm phải phân chó.

Trọng Chiếu giận đỏ mặt, hắn quát lớn:

- Nếu không phải cha ta ép ta lấy nàng thì ta cũng không thèm cái thứ phá gia chi tử, đã vậy còn mồm mép chua ngoa như nàng.

- Vậy thì từ hôn đi. – Tôi mỉm cười đáp lại.

Trọng Chiếu sững người một hồi mới nói:

- Cũng may nhà ta giàu, coi như nuôi thêm vài ba con gà vậy.

Mấy ngày qua dồn nén bực bội trong người, nay lại gặp phải tên Trọng Chiếu chọc tức, tôi nghiến răng rồi lao vào giựt lấy con gà hắn đang ôm trên tay, miệng liên tục mắng hắn:

- Ngươi mới là con gà. Ta làm thịt con gà của ngươi.

Hắn bị bất ngờ nhưng vẫn kịp ôm chặt lấy con gà, tôi túm được hai chân con gà, liên tục giằng co. Con gà của hắn kêu quác quác như sắp bị nhổ lông. Người hầu của hắn cũng há hốc mồm miệng nhưng không dám lao vào ngăn cản. Trọng Chiếu trợn mắt nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại hắn. Hắn chỉ ôm mình con gà, có hơi trơn tuột, đã vậy còn không dám ôm chặt sợ làm tổn thương con gà. Trong khi đó, tôi lại cầm chặt hai chân con gà, cứ thế mà kéo, con gà sắp tuột khỏi tay hắn thì nghe tiếng cười rất lớn đằng sau lưng. Tôi quay lại nhìn người đang cười kia rồi sững người mà buông tay. Tên Trọng Chiếu ôm chặt con gà bước thụt lùi hai bước rồi mắng:

- Ngươi thật độc ác. Ta sẽ không bao giờ lấy ngươi, tí nữa ngươi giết chết con gà của ta rồi.

Tôi quay lại trừng mắt với Trọng Chiếu, hắn ta tức tối đến đỏ mặt, đang chuẩn bị mở miệng thì Quang Bình đã lên tiếng:

- Con gà xấu xí như vậy, tôi còn không thèm ăn thịt.

Trọng Chiếu quay qua mắng Quang Bình:

- Đồ chết tiệt nhà ngươi ở đâu ra dám chê bai con gà của bổn công tử…

Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị Quang Bình vặn một bên tay, kêu đau oai oái. Người hầu của hắn vừa chạy đến đã bị Quang Bình đá ra xa. Tôi sợ xảy ra đánh nhau liền vào can:

- Thả hắn đi đi.

Quang Bình thả tay, tên Trọng Chiếu mặt mày xanh tái ôm lấy cánh tay rồi bước thụt lùi, người hầu của hắn một tay ôm gà, một tay đỡ hắn bỏ đi. Ánh mắt của hắn còn lấm lét nhìn về phía tôi và Quang Bình.

- Nhát chết. – Quang Bình thong thả nhả ra hai chữ.
----------------
-----> Chương 43.2

Lảm nhảm: Hô hô, cuối cùng cũng đợi được anh lên sàn.
Tag nhé: Starlight , Lê La , chivan12 , Yumitoxic , Ngọc Diệp , ngocnungocnu , huongduong08 , mo_nhat ,SamyYuu , kuckich10528 ... :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Giờ anh mới lên sàn. :)) :))
Ngắn thật. Anh vừa lên thì rèm lại kéo rồi. Dưa cũng ít có phũ. =)) =))
Đọc mà buồn cười Cuốn Chiếu... À, nhầm. Trọng Chiếu dã man. Mê gà quá đỗi.
Chương này thấy có một chút gì đó hụt hẫng khi Đinh Thanh bỏ anh Khải lại mà dùng dằng ra về. :3
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Anh lên sàn trong một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. :))
P/s: ngắn đau ngắn đớn.
Chờ mụ tác giả viết thêm cho dài thì cô chưa được đọc đâu. :))

Nhớ lắm cái thời mỗi ngày một chương. ;;)
Ngày ấy còn sung sức em ợ, viết còn dư chương để dành kìa. Bây giờ viết được chữ nào quăng lên chữ đó luôn. :|

Chị Linhduahau lắp cánh quạt vào chân chạy cho nhanh. :)
Em mua cho chị động cơ phản lực đi cho nó lẹ. ;;)

Giờ anh mới lên sàn. :)) :))
Ngắn thật. Anh vừa lên thì rèm lại kéo rồi. Dưa cũng ít có phũ. =)) =))
Đọc mà buồn cười Cuốn Chiếu... À, nhầm. Trọng Chiếu dã man. Mê gà quá đỗi.
Chương này thấy có một chút gì đó hụt hẫng khi Đinh Thanh bỏ anh Khải lại mà dùng dằng ra về. :3
=)) Vâng, ai biểu số kiếp nam phụ nó long đong vậy đó. :-"
 
Bên trên