Em là em hóng cái spoil chị viết giới thiệu phần 2 kìa! Tưởng chị viết tới đó rồi chớ!
Sắp rồi em, vài chương nữa là đến khúc spoil rồi, he he.Em là em hóng cái spoil chị viết giới thiệu phần 2 kìa! Tưởng chị viết tới đó rồi chớ!
Bằng tốc độ ninja rùa của mình thì e là bạn Annin sắp hết *của để dành* rồi.Đọc đến chương 37! Like trước đọc sau. Tính để dành nhiều nhiều đọc luôn một lần. Có điều để dành hoài mà có thêm được 6 chương à!
=> Chị đưa hai trường hợp để em thấy từ là ở trên thì phù hợp (có thể bỏ đi từ là ở câu trên nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa), nhưng ở dưới lại không. Cái này là ảnh hưởng của văn phong Tàu đây em gái.- Chỉ là la mắng một câu, em có cần bày bộ dáng thảm thương thế không?
- Em [S]là[/S] đang hối lỗi mà.
- Có điều, cha hỏi chị, ai đưa em về. Chị không (còn) cách nào, đành nói là Nguyễn Cảnh. Lạ là cha nghe xong cũng không hỏi thêm.
=> Cái muốn xấu hổ (ở chương trước), muốn chấn động này cũng là bị ảnh hưởng văn phong Tàu em nha. Tôi nghe mà chấn động trong lòng.Tôi nghe mà muốn chấn động.
=> Sao công tử lại nhận lời dạy học cho tôi?- Công tử sao lại nhận lời đi dạy học?
nói hôm nay (là) buổi học đầu tiên nên được nghỉ sớm.
=> Công tử không có việc gì ở đây...Công tử không có công việc ở đây, không phải nên về nhà à?
=> Hình như chỗ này là phòng học mới đúng em nhỉ? Đi theo sau.Tôi bật cười, quay người đi vào gian phòng giữa, Nguyễn Hoàn chạy ríu rít theo. Nguyễn Cảnh và Đinh Ngọc che miệng cười, đi vào sau.
=> Hoặc là nói không ra lời hoặc là nói không thành câu em nha.Nguyễn Hoàn trợn mắt, tức giận, chỉ tay vào mặt tôi, nói không ra câu:
=> Chỗ này đang là câu trần thuật: Nguyễn Cảnh hỏi chúng tôi có muốn đến tham dự không. Tôi...Nguyễn Cảnh hỏi chúng tôi có muốn đến tham gia? Tôi tất nhiên không bỏ qua cơ hội này.
=> Hỏi lại, đây là em cố tình thay đổi từ ngữ cho đa dạng cách diễn đạt hay thế nào? À, ý chị là nhà với phủ ấy.Ban đầu, tôi cứ ngỡ là tiệc chúc mừng được tổ chức ở nhà Hân quận công.
Nguyễn Hoàn mặc một bộ đồ xanh rêu, đang đứng nhận lời chúc mừng của khách đến (dự)
=> bên cạnh.Nguyễn Cảnh và Đinh Ngọc đứng ở bên chỉ cười.
=> khách đã về gần hếtĐến cuối buổi tiệc, khách về đã gần hết,
=> Tôi giận lúc nào?- Tôi giận lúc nào.
Đây là tác hại của việc đọc ngôn tình nhiều, hụ hụ.Cái này là ảnh hưởng của văn phong Tàu đây em gái.
Em cố tình đấy ạ, cơ mà cũng sửa lại cho phù hợp.Hỏi lại, đây là em cố tình thay đổi từ ngữ cho đa dạng cách diễn đạt hay thế nào? À, ý chị là nhà với phủ ấy.
Chị Tim, mặc dù em cực kỳ cảm động *thút thít* nhưng mà em vẫn muốn chị tiếp tục beta dài dài cho em nên chị cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ạ. Em không muốn chị cố quá thành quá cố đâu.Chắc là chất lượng beta chương này có kém đi rồi đó em ạ, đầu chị đau và lơ mơ quá.
Tôi định hỏiTôi tính nói không phải cậu ở trấn Sơn Tây sao lại đến trấn Sơn Nam
xấp xỉcậu bé tiểu đồng này xấp xĩ tuổi của Tố Như
vì vị danh nhân tôi ngưỡng mộ chỉ đi bộ trong khi tôi lại ngồi xe ngựanếu không tôi lại thấy hổ thẹn vì vị danh nhân tôi ngưỡng mộ chỉ đi bộ, tôi lại ngồi xe ngựa.
Xe đã ra khỏi thành Thăng Long, tăng tốc đi nhanh hơn.Xe đã ra khỏi thành Thăng Long tăng tốc đi nhanh hơn.
Tôi bất giác nghĩ nếu tôi quay lại nơi mà tôi đã từng bị lật xuồng thì liệu tôi có thể quay trở về thời hiện đại hay không?Tôi bất giác nghĩ đến, nếu tôi quay lại nơi mà tôi đã từng bị lật xuồng thì liệu tôi có thể quay trở về thế giới hiện đại hay không?
Dù tôi muốn trở về nhưng Trịnh Khải đang gặp nạn, tôi không nỡ để anh cô đơn một mình.Tôi dù muốn trở về nhưng Trịnh Khải đang trong lúc gặp nạn. Tôi không nỡ để anh cô đơn một mình.
In nghiêng.Bủm.
rơiCả người tôi rớt tõm xuống sông.
Rất nhanh, một bàn tay...Rất nhanh một bàn tay cứng ngắc đỡ lấy tôi, kéo thẳng lên bờ.
cúi gằmAnh ta cúi gầm mặt không trả lời.
May mà phu nhân không bắt gặp tiểu thư trong
bộ dáng thê thảm ban nãy
Cô ta nói xong mỉm cười rồi đi ra ngoài [S]phòng[/S].
chăntắm xong thì leo lên giường trùm kín mềm bông lại
Tôi cuộn chặt mềm quanh người,
Nhích người đang cuộn chặt mền đến bàn,
Tôi trùm kín mền che cả đầu chỉ chừa cái mặt ra ngoài.
đây là lần thứ n tôi ước mình học hành môn sử cẩn thận khi ở thời hiện đạiđây là lần thứ n tôi ước mình lúc ở hiện đại đã học hành môn sử cẩn thận
Chị chưa sửa lại chương 28 nhưng ham hố vào trả lời em trước, he he. Lúc chị viết chương này, chị chưa tới Tràng An, sau khi đến mới thấy mình tưởng tượng kém quá, còn tính về viết lại nữa kìa.Chương 28:
Đọc lại chương này em tự hỏi, liệu khi ngồi thuyền du hí Tràng An có phải chị nghĩ, giờ mình mà ngã xuống nước chắc sẽ trở về quá khứ và gặp Trịnh Khải?
Thế chị có viết lại không?Chị chưa sửa lại chương 28 nhưng ham hố vào trả lời em trước, he he. Lúc chị viết chương này, chị chưa tới Tràng An, sau khi đến mới thấy mình tưởng tượng kém quá, còn tính về viết lại nữa kìa.
Sau khi chị đọc lại thì thấy ngày xưa với ngày nay khác cũng không sao nên chỉ sửa vài chỗ, hơn nữa cũng không miêu tả chi tiết nên không phải lo lắng nhiều nếu bị ai đó thắc mắc.Thế chị có viết lại không?