Hình như càng ngày đọc càng thấy nhanh hết Dưa tỷ ạ.
Anh Ánh sắp xuất hiện trong một truyện ngắn của ta nàng ợ, chỉ tiếc vẫn là nhân vật phụ mà thôi.Linhduahau Ta vẫn còn nhớ đây nàng ợ. Đọc đến đoạn cuối mà hết cả hồn sau đó ngồi cường khằng khặc.
Yêu nàng quá.
Chương tiếp đi... Ta muốn xem cảnh tiếp theo a.~~~ Không biết nàng Đinh Thanh có nhận ra được chuyện gì không nhỉ?
Còn anh Ánh nữa mà anh í xa quá nên không lên sàn được. Tiếc ghê. *Nhăn mặt*
Chị đếm chữ hết đó em ợ, chắc do nhiều đối thoại nên đọc cảm thấy nhanh hơn bình thường.Hình như càng ngày đọc càng thấy nhanh hết Dưa tỷ ạ.
=.=Anh Ánh sắp xuất hiện trong một truyện ngắn của ta nàng ợ, chỉ tiếc vẫn là nhân vật phụ mà thôi.
Chị đếm chữ hết đó em ợ, chắc do nhiều đối thoại nên đọc cảm thấy nhanh hơn bình thường.
=> Tuy là mới sáng sớm nhưng tôi vẫn kêu Gạo bày biện trái cây, bánh và trà ra bàn đá dưới gốc cây lựu.Tuy là mới buổi sáng nhưng tôi nói Gạo bày biện trái cây, bánh và trà ra bàn đá dưới gốc cây lựu.
Đinh Ngọc thổi thổi chén trà, (mỉm) cười trả lời thay tôi.
=> vậy hoặc thấy thế.Nguyễn Hoàn nghe thấy thì trố mắt, cười mỉa mai tôi:
Nếu không (biết/tinh thông) cầm kỳ thi họa thì khó mà gả được cho nhà chồng tốt.
Không hiểu sao (khi) nghe Nguyễn Hoàn nói, tôi lại nghĩ đến Trịnh Khải, anh chắc không chê tôi mù âm nhạc chứ?
- Bộ (biết) cầm kỳ thi họa thì sẽ gả được cho chồng tốt sao?
=> Hai câu này chỉ nghĩ em nên để dấu chấm hỏi theo kiểu câu hỏi tu từ ấy em.Người xưa thường nói hồng nhan bạc phận, con gái tài giỏi thì được người người ngưỡng mộ nhưng mấy ai có được hạnh phúc.
Chỉ cần có người đàn ông dám đứng ra bảo vệ thì sao hồng nhan phải chịu truân chuyên.
Tôi đang ngồi thừ trước bàn (học) suy nghĩ lung tung thì bị Nguyễn Hoàn dùng một cuốn sách gõ vào đầu.
=> Nàng không nghĩ ra chút gì hay ho sao?Nàng không nghĩ ra chút gì hay ho sao. Chẳng hạn như sang năm thì nên gả cho ai.
lần [S]hỏi[/S] mai mối này
=> Sau khi hẹn thời gian hai nhà gặp gỡ là năm ngày sauSau khi hẹn thời gian gặp gỡ hai nhà là năm ngày sau
=> Tôi lắc đầu, ngồi xuống ghế, vừa nhìn Nguyễn Cảnh vừa nói:Tôi lắc đầu, ngồi trên ghế nhìn Nguyễn Cảnh, nói:
Nguyễn Cảnh chấn động, bước lui một bước. Nguyễn Hoàn đứng dậy, (đi) đến kéo tay áo Nguyễn Cảnh:
=> xem ra cũng không phải thua kém... (bớt lặp lại từ là )Tính cách của Nguyễn Cảnh không thể nào là thấy khó mà rút lui, huống gì, nhà Hân quận công xem ra không phải là thua kém nhà Trang quận công kia chứ?
=> chỉ là lời chót lưỡi đầu môi...Rốt cuộc anh ta đã từng nói như đinh như sắt sẽ bảo vệ hồng nhan hôm ấy chỉ là trót lưỡi đầu môi thôi sao?
=> khoảng cách trước hai chấm, tôi kéo cánh cửa gỗ lại, hỏi tiếp/tiếp tục hỏi:Thấy anh ta chuẩn bị đóng cổng, tôi kéo cánh cửa gỗ lại hỏi :
=> Anh ta bày ra vẻ mặt khó xử.Anh ta làm mặt khó xử.
=> nãy giờ tôi hỏi thăm nhà nhưng vẫn chưa tìm được người.- Thật may gặp tiểu thư ở đây, tôi nãy giờ hỏi nhà vẫn chưa tìm được người.
- Công tử (hiện) giờ đang ở đâu?
=> Tôi biết chị buồn nhưng lại không biết an ủi thế nào cho phải.Tôi biết chị buồn nhưng không biết nên an ủi thế nào.
=> Chỗ này chị nghĩ là Nói ra/Nói thế nào thì... mới đúng ý cần diễn đạt, tuy nhiên cái vụ Nói ra này theo cảm giác của chị là văn phong Tàu . Chị đề xuất: Thật ra thì...Nói sao thì tôi biết Đinh Ngọc chưa được một năm
- Mấy hôm nay Nguyễn Cảnh không đến dạy học (sao)?
=> Sao mấy hôm nay nhìn sắc mặt con kém như vậy, có phải mệt mỏi gì trong người không?Sao mấy hôm nay nhìn sắc mặt con kém như vậy. Có phải mệt mỏi gì trong người không?
=> Cũng sắp gả đi rồi mà còn không biết tự chăm sóc bản thân.- Cũng sắp gả ra bên ngoài rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân.
=> Hỏi lại, chỉ xon xót thay chị ấy thôi à, chứ không xót xa được sao em? Tôi nhìn theo bóng dáng của chị, trong lòng cảm thấy xót xa.Tôi nhìn theo dáng đi của chị, trong lòng cảm thấy xon xót.
=> Mở hộp, bên trong là một chiếc trâm cài tóc nhỏ, rất đẹpMở hộp, bên trong là một chiếc trâm cài tóc nhỏ rất đẹp
=> Chị nghĩ bỏ thân để tránh lặp từ phía sau, tất nhiên sẽ (tự) hiểu là khắc trên thân chiếc trâm rồi, chứ còn khắc chỗ mô nữa.trên [S]thân[/S] chiếc trâm có khắc một búp sen có thân cong cong, rất thanh nhã.
=> Tôi sai Gạo ra đó nghe ngóngTôi sai Gạo ra đứng nghe ngóng
=> Chị đề xuất: Tôi sốt ruột hỏi dồn. Có tác dụng gia tăng sự sốt ruột mà em muốn truyền tải.- Vậy họ nói những gì? Khi nào thì cưới? – Tôi sốt ruột.
=> hai người xung khắc thì coi như đám cưới không xảy ra.hai người xung khắc thì coi như không xảy ra đám cưới.
Cả hai nhà đều (là) quan lớn
Chị thật bá đạo, lấy cu Zing ra làm lý do là không được đâu nhé?Thực ra chị đã có đáp án trong lòng, chị muốn gả cho chồng chị, nếu không được gả cho chồng chị thì chắc chắn sẽ không có cu Zing.
À, tự chế từ suy nghĩ của bạn Đinh Thanh.
À thôi không lảm nhảm nữa, bước vào nhiệm vụ chính đây "tềnh êu"
Đinh Thanh, em không biết lúc nhìn thấy em đang đi bộ bên bờ sông, anh sợ thế nào đâuĐinh Thanh, em không biết lúc nhìn thấy em đang đi bộ bên bờ sông, anh thực sự sợ đến mất hồn
Hữu tham mưu Nguyễn Hữu Chỉnh [S]kia[/S] là người thế nào?
Hữu tham mưu và Hữu tham quân có giống nhau không chị?Tại sao em lại hỏi về Hữu tham quân?
Tôi cắn môi,[S] nói[/S]:
Đinh Thanh, em sinh [S]trúng[/S] năm con gì vậy?
Thực ra, đây không phải lần đầu Hữu tham quân đến nhà chúng ta, năm nào ông ấy cũng có mặt ở đám giỗ của ông nội, chỉ là em không để ý đó thôi.Hữu tham quân thực ra không phải đến nhà chúng ta lần đầu, năm nào giỗ của ông nội cũng có mặt Hữu tham quân mà em không để ý đó thôi.
Sáng ngày hôm sau, nhân lúc cả nhà đều đi vắng, tôi cho người gọi Hải ra sân nhà sau hỏi chuyện.Sáng ngày hôm sau, tôi nhân lúc cả nhà đều đi vắng thì cho người gọi Hải ra sân nhà sau hỏi chuyện.
Tôi nói anh ta ngồi xuống nhưng anh ta không chịu, tôi đành ngẩng mặt nhìn anh ta [S]mà hỏi[/S]:
Dạ biết, thưa tiểu thư.Dạ biết thưa tiểu thư.
Anh ta trả lời rất dứt khoát.Dạ, là bảo vệ tiểu thư. – Trả lời rất dứt khoát.
nảytôi đã nãy ra được một ý.
Đi đến đó mất bao lâu?Đi mất bao lâu?
đồng ýtôi gật đầu đáp ứng
Hải cầm giấy và cầm tiền nhét vào trong ngực áo...Hải cầm giấy lại cầm tiền nhét vào trong ngực áo rồi nhìn tôi
=> lễ hỏi, lễ ăn hỏi, đám hỏi.Tức là đúng một tháng sau sẽ tiến hành lễ đám hỏi
=> nếu không có việc gì sẽ ngồi bên bàn lặng yên không nói.nếu không có việc gì sẽ ngồi ở bàn không nói gì
=> Đinh Ngọc em thay bằng chị cho đoạn này nó tình cảm hơn.Buổi tối, tôi sẽ kiếm cớ để ngủ chung giường với Đinh Ngọc.
=> Dấu chấm hỏi hết đoạn này.Vì cớ gì cha mẹ muốn gả con gái đi cũng không hỏi ý kiến lấy một lần. Vì cớ gì yêu ai lấy ai đều không thể tự bản thân quyết định. Vì cớ gì Đinh Ngọc lại nhẫn nhịn đến như vậy? Là vì nề nếp nặng nề của xã hội phong kiến này sao. Là vì “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó” mà vứt bỏ tình cảm cá nhân sao.
Tôi không nhịn được, cầm tay Đinh Ngọc, nói:
Đinh Ngọc rũ mi xuống, [S]nói[/S]:
=> Miễn là người tốt thì gả cho ai cũng được hay sao?- Người tốt thì ai cũng có thể gả được sao?
=> Đinh Ngọc, chị nghe em nói, có tình cảm với một người nhưng phải lấy một người khác là điều bất hạnh. Hạnh phúc của mình, mình phải tự nắm giữ. Chị đừng đánh mất hi vọng, đừng thuận theo mọi sự sắp đặt của người khác, dù đó là cha mẹ.- Đinh Ngọc, chị nghe em nói, có tình cảm với một người lại lấy một người khác là bất hạnh. Hạnh phúc của mình, phải tự nắm giữ. Chị đừng đánh mất hi vọng, đừng thuận theo mọi sự sắp đặt của người khác, dù đó là cha mẹ mình.
=> đớp giống cá quá, em dùng hớp đi.đớp từng ngụm không khí
=> Vì vậy, tôi chỉ im lặng ngồi bên (chị), lúc cầm sách học chữ, lúc lại nằm ra bàn nhìn vu vơ ngoài sân.Tôi vì vậy sẽ im lặng ngồi bên, lúc sẽ cầm sách học chữ, lúc lại nằm ra bàn nhìn vu vơ ngoài sân
=> Kích động chỗ này nghe hơi không hợp, chị đề xuất: Đúng là sau cái hôm tôi chạm vào nỗi đau của Đinh Ngọc.Đúng là sau hôm tôi kích động Đinh Ngọc
Đinh Ngọc cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt hơn mười ngày qua, nói:
suýt chút (nữa) là tôi quên mất.
bèn đợi đến lúc phá [S]mâm[/S] cỗ xong
=> chị hiểu ý em nhưng hôm đó cũng chính là Trung thu, thôi thì viết hoa Trung thu luôn vậy.trung thu trăng sáng
=> Tiểu thư, đây là...- Tiểu thư, đây là?
=> ừ một tiếng rất nhỏ với Gạo.ừ một tiếng với Gạo rất nhỏ
Trịnh Khải hừ một tiếng trong miệng, [S]nói[/S]:
=> dấu chấm hỏi.Tôi bất ngờ, Dự Vũ không phải trợ thủ của anh sao, không thấy không lẽ không được hỏi.
=> Chị thấy em hay dùng từ đứng một bên hoặc đứng ở một bên, em nên đổi lại cách dùng là bên cạnh nha. Khi nào ngữ cảnh như thế này: "Quận công bảo tôi đứng sang một bên." thì dùng.Trịnh Khải đứng ở một bên, vuốt tóc tôi. Tôi cứng cả người, tim đập mạnh nhưng hơi thở lại mong manh.
Tôi muốn trêu anh, liền rút cây trâm xuống, nói:
Lần sau (ta) sẽ cho nàng.
=> Hình như tôi chẳng biết chút gì về gia đình Trịnh Khải, đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì anh đã hỏi:Tôi hình như không biết chút nào về gia đình Trịnh Khải, đang phân vân không biết có nên hỏi hay không thì Trịnh Khải hỏi:
=> Hỏi lại, chỗ này là em cố tình để nhân vật nói trống không vì ĐT lúc này không biết phải xưng hô thế nào cho tiện? Nếu không, em cho chủ ngữ vào nha. ^^Đang nghĩ, nên lấy một viên đá quý lớn hay nhỏ, màu gì thì sẽ đẹp.
=> Trịnh Khải nói, vẻ mặt (vô cùng) nghiêm túc:Trịnh Khải làm mặt nghiêm túc, nói:
=> ... nghĩ tới nghĩ lui thì cây trâm này đã (rất) đẹp rồi.- Vậy không cần thêm đá quý nữa, nghĩ lui nghĩ tới cây trâm này vẫn đẹp rồi.
Trịnh Khải nghe thấy (vậy)
=> Về mặt nghĩa thì không sai, nhưng nghe lại giống Tàu (cảm giác của chị thôi). Thường thì thuần Việt sẽ là: Tôi đáp ứng yêu cầu của anh.- Công tử. – Tôi đáp ứng.
- Trịnh Khải. – Tôi tiếp tục đáp ứng.
=> Từ nãy đến giờ tôi chỉ cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn anh.Tôi nãy giờ cúi đầu, cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn anh.
=> đồng ý nghe hợp hơn, đáp ứng chỗ này chị nghe giống... Tàu quá.Tôi không biết tại sao Trịnh Khải muốn tôi chờ anh, nhưng tôi vẫn gật đầu đáp ứng.
- Ta muốn nghe nàng nói, nàng (sẽ) chờ ta, dù là bao lâu đi nữa.
=> Hỏi lại, ý em là muốn để vế sau "không sợ hãi" của Đinh Thanh để đối lập với "bất an" của Trịnh Khải? Nhưng đọc cả câu chị thấy nó chưa sáng nghĩa diễn đạt và không cân cho lắm.Tôi cảm thấy Trịnh Khải đang có sự bất an trong lòng, dù không biết tại sao, nhưng tôi không sợ hãi.
Lần này Trịnh Khải cười mãn nguyện, (anh) nói:
=> Mỗi lần gặp anh không hiểu sao cứ luôn ngắn ngủi đến vậy nhưng lại ngọt ngào khắc ghi vào tâm cốt.Mỗi lần gặp gỡ anh không hiểu sao lại luôn ngắn ngủi như vậy. Nhưng nó lại luôn ngọt ngào khắc ghi vào tâm cốt.
=> Vẻ mặt Đinh Ngọc toát ra sự kiên quyết.Đinh Ngọc toát ra vẻ mặt kiên quyết.
Tôi gật đầu, (mỉm) cười:
=> nghĩ.- Chị suy nghĩ thật là lâu, rốt cuộc cũng chín kỹ rồi.
Đinh Ngọc cười, dí ngón tay vào trán tôi:
=> với.Vì vậy, tôi cùng Gạo lại đến phủ Hân quận công.
=> Gặp được Nguyễn Hoàn, tôi rất mừng.Tôi gặp Nguyễn Hoàn, rất mừng.
Mặt anh ta có chút lo lắng, nói:
=> Vì bị ngấm nước mưa cả đêm nên anh ấy sốt rất cao, hiện giờ đang nằm trên giường bệnh.Đêm mưa lạnh, bây giờ anh ấy đang nằm sốt cao trên giường.
- Hân quận công có thay đổi ý kiến (không)?
=> Tôi có chút hi vọng Nguyễn Cảnh sẽ khiến cha anh ta động lòng.Tôi có chút hi vọng, Nguyễn Cảnh sẽ làm động lòng cha anh ta.
Chắc lúc đó chị bị thích mấy từ đó. Nghe em nói thế, chị lại rà lại chương 29 một lần nữa.Chương 29:
Trong chương này chị dùng nhiều "mới nói", "mới đáp" quá ạ.
Chắc là khác nhau em à, chị đã sửa lại là Hữu tham quân rồi.Hữu tham mưu và Hữu tham quân có giống nhau không chị?
Dạ, em cho cô ấy đáp trống không đấy ạ.Chương 16
Đang nghĩ, nên lấy một viên đá quý lớn hay nhỏ, màu gì thì sẽ đẹp. => Hỏi lại, chỗ này là em cố tình để nhân vật nói trống không vì ĐT lúc này không biết phải xưng hô thế nào cho tiện? Nếu không, em cho chủ ngữ vào nha. ^^
Mấy từ mà chị nói giống Tàu, em đọc lại cũng thấy vậy. Em dẹp hết rồi. (Mới trong chương này thôi.)=> đồng ý nghe hợp hơn, đáp ứng chỗ này chị nghe giống... Tàu quá.
Em chỉnh lại câu nói của Trịnh Khải rồi chị.=> Hỏi lại, ý em là muốn để vế sau "không sợ hãi" của Đinh Thanh để đối lập với "bất an" của Trịnh Khải? Nhưng đọc cả câu chị thấy nó chưa sáng nghĩa diễn đạt và không cân cho lắm.
P/s: một số ", nói:" chị sửa, một số em tự sửa nha, chị chỉ quote lại.