Từ hồi chị tác giả drop truyện em buồn thúi ruột, truyện này là truyện dã sử VN yêu thích nhất của em. Đọc truyện từ năm 2014 nhưng không bao giờ comment gì, đến giờ chắc chị tác giả cũng quên mất mình đã từng viết truyện này rồi. Mặc dù muộn màng thì em vẫn muốn viết 1 câu cảm ơn chị vì đã viết 1 câu chuyện hay đến vậy, em vẫn hay vào Gác đọc lại truyện, đọc rất nhiều lần rồi nhưng có những đoạn đọc xong lần nào cũng rơm rớm nước mắt. Mong rằng một ngày nào đó, dù hi vọng mong manh của em chắc khó mà thành, dẫu vậy, vẫn mong có ngày, chị nhớ ra vẫn còn 1 câu chuyện dở dang được bạn đọc chờ đợi, và viết một cái kết cho Trịnh Khải và Đinh Thanh.