Tên tác phẩm: Du hành thời gian ký
Tác giả: Bạch Vân Sơn
Thể loại: Hành động, khoa học giả tưởng, hài hước
Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
“Du hành thời gian ký” là ký sự của Trần Thị Liên về những chuyến du hành xuyên thời gian bất đắc dĩ của mình để tìm ra bí mật ẩn sau căn bệnh truyền kiếp đáng sợ của dòng tộc.
Ban đầu là ngẫu nhiên, bất đắc dĩ khi đang đứng trước căn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng sau đó càng tìm hiểu, những bí ẩn lại càng trở nên bí ẩn, mở ra một chút lại thấy mờ mịt khôn cùng. Vì lẽ gì mà một dòng họ nhỏ bé lại có thể cất giữ bí mật to lớn khủng khiếp đến vậy?
Đan xen vào đó là sự thay đổi lúc thì chậm rãi, lúc lại nhanh chóng của dòng thời gian, kèm theo sự truy đuổi đến cùng của một tổ chức kỳ lạ. Xuyên qua triều Trần, xuyên qua mạt vận triều Hậu Lê… Những gì đang chờ đợi Liên ở phía trước? Liệu tấm thân tàn tạ có đủ chịu đựng cho đến giờ phút cuối cùng?
Trích đoạn quyển 1 :
“Con người ư? Thật đơn giản, luôn ích kỷ và bạo lực, luôn có điểm để nắm bắt. Loài người ngu ngốc thường tự ép buộc nhau, hành hạ nhau để đạt được mục đích. Nhưng ta muốn ai đi đằng Đông, vậy chỉ cần cho hắn ý nghĩ đi đằng Đông là mục đích của chính hắn, hắn sẽ tự đi bằng mọi cách, tuyệt sẽ không đi đằng Tây.
Thao túng thế giới? Thế giới này quá vô vị để thao túng.
Tình yêu ư? Chỉ loài người mới có tình yêu.
Ta tồn tại, ta quan sát, ta giễu cợt,
Oh, thật không thú vị, rút cuộc, có phải đã đến lúc ta nên làm điều gì đó chăng???” – Vô Diện.
“Thời gian chấn động, không gian thay đổi, nếu không muốn vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời, nếu không muốn tương lai nhân loại hoàn toàn thay đổi, ta buộc phải trở thành đế vương, ta buộc phải can thiệp vào dòng thời gian này” – Liên.
“Chẳng phải hắn đã nói, con người luôn có lựa chọn? Ở đây, giữa im lặng khuất nhục và sống chết để đấu tranh, ta lựa chọn đứng lên để sống, chỉ có sống, sống tốt, kiếp này ta mới có thể hoàn thành nguyện ước của chính bản thân mình, phải, ước nguyện của ta chứ không phải ước nguyện của ai đó, kỳ vọng của ai đó, trách nhiệm của ai đó. Ta cũng cần sống vì bản thân ta” – Trần Nhật Duật.
“Ta có tài năng, ta có thực lực, ta có đức độ… Tại sao ta luôn là kẻ không được lựa chọn?… Nếu không là kẻ được người khác chọn, vậy ta sẽ lựa chọn chính mình. Ta sẽ vì ta mà giành lấy thứ ta mong muốn. Ta hoàn toàn có đủ năng lực làm điều đó.
Lương tâm bán cho qủy dữ để đổi lấy ước vọng, đáng khinh bỉ sao? Không! Đức độ không làm nên kì tích, thế giới này nếu không đạp lên đầu người khác thì sao có thể đứng lên cao? Ta nhu nhược đã quá lâu, muốn đứng lên trên, ta phải mạnh mẽ hơn hết thảy, ta phải vứt bỏ đi cái gọi là “nhân đức”. Kẻ yếu luôn phục tùng kẻ mạnh. Ở đây, ta phải là kẻ mạnh nhất!” – Trần Ích Tắc.
“Sống là một công chúa Đại Việt, được vạn dân kính ngưỡng, được toàn dân cung phụng. Đất nước lâm nguy, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, ta lựa chọn từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ tình yêu của mình, lấy thân phận Công chúa – Đệ nhất mỹ nhân trời Nam mà bảo vệ, mà đền đáp lại sự kính ngưỡng và cung phụng đó. Quyết định này, ta không mong chàng thấu hiểu, chỉ mong chàng dù thế nào cũng sẽ thi thoảng nào đó, có lúc nào đó chợt nhớ đến ta…” – An Tư công chúa.
Tác giả: Bạch Vân Sơn
Thể loại: Hành động, khoa học giả tưởng, hài hước
Tình trạng (đang sáng tác/hoàn): Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn
Giới thiệu (tóm tắt) tác phẩm:
“Du hành thời gian ký” là ký sự của Trần Thị Liên về những chuyến du hành xuyên thời gian bất đắc dĩ của mình để tìm ra bí mật ẩn sau căn bệnh truyền kiếp đáng sợ của dòng tộc.
Ban đầu là ngẫu nhiên, bất đắc dĩ khi đang đứng trước căn bệnh thập tử nhất sinh, nhưng sau đó càng tìm hiểu, những bí ẩn lại càng trở nên bí ẩn, mở ra một chút lại thấy mờ mịt khôn cùng. Vì lẽ gì mà một dòng họ nhỏ bé lại có thể cất giữ bí mật to lớn khủng khiếp đến vậy?
Đan xen vào đó là sự thay đổi lúc thì chậm rãi, lúc lại nhanh chóng của dòng thời gian, kèm theo sự truy đuổi đến cùng của một tổ chức kỳ lạ. Xuyên qua triều Trần, xuyên qua mạt vận triều Hậu Lê… Những gì đang chờ đợi Liên ở phía trước? Liệu tấm thân tàn tạ có đủ chịu đựng cho đến giờ phút cuối cùng?
Trích đoạn quyển 1 :
“Con người ư? Thật đơn giản, luôn ích kỷ và bạo lực, luôn có điểm để nắm bắt. Loài người ngu ngốc thường tự ép buộc nhau, hành hạ nhau để đạt được mục đích. Nhưng ta muốn ai đi đằng Đông, vậy chỉ cần cho hắn ý nghĩ đi đằng Đông là mục đích của chính hắn, hắn sẽ tự đi bằng mọi cách, tuyệt sẽ không đi đằng Tây.
Thao túng thế giới? Thế giới này quá vô vị để thao túng.
Tình yêu ư? Chỉ loài người mới có tình yêu.
Ta tồn tại, ta quan sát, ta giễu cợt,
Oh, thật không thú vị, rút cuộc, có phải đã đến lúc ta nên làm điều gì đó chăng???” – Vô Diện.
“Thời gian chấn động, không gian thay đổi, nếu không muốn vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời, nếu không muốn tương lai nhân loại hoàn toàn thay đổi, ta buộc phải trở thành đế vương, ta buộc phải can thiệp vào dòng thời gian này” – Liên.
“Chẳng phải hắn đã nói, con người luôn có lựa chọn? Ở đây, giữa im lặng khuất nhục và sống chết để đấu tranh, ta lựa chọn đứng lên để sống, chỉ có sống, sống tốt, kiếp này ta mới có thể hoàn thành nguyện ước của chính bản thân mình, phải, ước nguyện của ta chứ không phải ước nguyện của ai đó, kỳ vọng của ai đó, trách nhiệm của ai đó. Ta cũng cần sống vì bản thân ta” – Trần Nhật Duật.
“Ta có tài năng, ta có thực lực, ta có đức độ… Tại sao ta luôn là kẻ không được lựa chọn?… Nếu không là kẻ được người khác chọn, vậy ta sẽ lựa chọn chính mình. Ta sẽ vì ta mà giành lấy thứ ta mong muốn. Ta hoàn toàn có đủ năng lực làm điều đó.
Lương tâm bán cho qủy dữ để đổi lấy ước vọng, đáng khinh bỉ sao? Không! Đức độ không làm nên kì tích, thế giới này nếu không đạp lên đầu người khác thì sao có thể đứng lên cao? Ta nhu nhược đã quá lâu, muốn đứng lên trên, ta phải mạnh mẽ hơn hết thảy, ta phải vứt bỏ đi cái gọi là “nhân đức”. Kẻ yếu luôn phục tùng kẻ mạnh. Ở đây, ta phải là kẻ mạnh nhất!” – Trần Ích Tắc.
“Sống là một công chúa Đại Việt, được vạn dân kính ngưỡng, được toàn dân cung phụng. Đất nước lâm nguy, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình, ta lựa chọn từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ tình yêu của mình, lấy thân phận Công chúa – Đệ nhất mỹ nhân trời Nam mà bảo vệ, mà đền đáp lại sự kính ngưỡng và cung phụng đó. Quyết định này, ta không mong chàng thấu hiểu, chỉ mong chàng dù thế nào cũng sẽ thi thoảng nào đó, có lúc nào đó chợt nhớ đến ta…” – An Tư công chúa.
Quyển 1: Sát Thát
Phần 1: Trấn thủ Đà Giang
Phần 1: Trấn thủ Đà Giang
Hồi 1: Ngược dòng thời gian
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6
Hồi 2: Hoa Máu
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Hồi 3: Hoàng thành Thăng Long
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18
Hồi 4: Đạo Đà Giang
Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Hồi 5: Trấn thủ Đà Giang
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Hồi 6: Trời mờ sương giăng
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Hồi 7: Hắc Lang tộc
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42
Hồi 8: Nghịch chuyển thời không
Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Hồi 9: Cuồn sách kỳ bí
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6
Hồi 2: Hoa Máu
Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Hồi 3: Hoàng thành Thăng Long
Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18
Hồi 4: Đạo Đà Giang
Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24
Hồi 5: Trấn thủ Đà Giang
Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30
Hồi 6: Trời mờ sương giăng
Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36
Hồi 7: Hắc Lang tộc
Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42
Hồi 8: Nghịch chuyển thời không
Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48
Hồi 9: Cuồn sách kỳ bí
Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chỉnh sửa lần cuối: