Du hành thời gian ký - Cập nhật - Bạch Vân Sơn

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Ôi, hic. Bình luận của tớ đã bị xóa vì k viết hoa đầu câu + k có dấu chấm :((
Huhu >.< mà viết rõ là dài luôn =))) ko nhớ mình đã cmt cái gì nữa. :s

Nói chung là tớ rất hứng thú với đề tài lịch sử Việt Nam :3 đọc ko bị khô khan mà dễ vào đầu nữa. :>
Mong bạn sẽ lấp hố sớm T.T nhìn cả quyển bạn liệt kê ra trên kia làm tớ hốt quá, đợi dài cổ mất. T.T
Truyện của bạn cũng đặc biệt nữa :3 nhân vật chính lại đội lốt sói :x ôi :x tớ cũng thích sói nữa :x hay đọc truyện về Tây Tạng nên thích kinh khủng. >_<
Chỉ không biết là bạn sẽ phát triển chuyện tình củm như nào :v ôi hóng ghê.
Chúc bạn đông khách nha. ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 9: Hoa máu

Trăng sáng lửng lơ như chiếc đĩa bạc trên bầu trời đêm. Tiếng côn trùng ra rả trong từng nhánh cỏ dưới mặt đất. Thi thoảng lại có tiếng gà gáy trong đêm khuya thanh vắng. Cả huyện Giáp Sơn chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Trong đêm đen, dường như đâu đó lại phảng phất có mùi vị nguy hiểm đang tiến đến gần. Tại một ngã tư đường ban ngày từng vô cùng sầm uất, đêm đen dường như quánh đặc lại hơn. Gió thổi từng tiếng u u làm lay động những chiếc đèn lồng treo cao trên cửa tiệm. Thấp thoáng trong bóng đèn hiu hắt hiện lên dòng chữ “Thịnh Bảo quán”. Bất chợt từ trong đó có tiếng gào thét thảm thiết vang lên phá tan màn đêm u tĩnh.

Tôi đang nằm cạnh tiểu thư Trần Vân vội vàng mở mắt. Tối nay, sau khi ăn tối xong, bên Trần Vân lại có thêm người đến, vì vậy Bạch Vân cư sĩ không quay lại biệt viện mà trực tiếp ở trọ tại phòng phổ thông phía bên ngoài. Tiếng gào thảm thiết đó chính là vang lên từ hành quán của Thịnh Bảo quán. Tôi vụt dậy nhanh nhất có thể phóng thẳng về hướng có tiếng thét đó. Cùng lúc này, tiểu thư Trần Vân và Lục công tử cùng thuộc hạ của họ đều tỉnh giấc và bám sát ngay sau tôi.

Mùi máu tanh nồng theo gió lan tràn trong không khí. Tim tôi đập mạnh bởi mùi màu này có nguồn gốc rất gần với gian phòng mà Bạch Vân cư sĩ cư ngụ. Tôi dồn lực vào từng bước chân, phòng gần như bay lên dãy phòng phía trên tầng hai. Phòng của Tiểu Bạch nằm cuối cùng của tầng hai. Tôi phóng như bay qua căn số một, số hai, rồi số ba… ngay lúc tôi càng lúc càng căng thẳng thì trước gian phòng số mười ba, cửa mở toang ra, từ trong đó một mùi máu tanh nồng đượm trong không khí. Phía trước mắt tôi là hình ảnh một người nằm gục trong vũng máu, xung quanh máu bắn tứ tung, đồ đạc gãy đổ. Người phục vụ quán ngã xuống, mặt cắt không còn hạt máu, bàn tay vẫn run rẩy chỉ về thi thể phía trước mặt. Tuy rằng, đã từng được xã hội đen “chăm sóc”, đi theo Bạch Vân cư sĩ thực hành y thuật khá lâu, lại mang trong mình một chút uy thế của sói đế nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen thuộc với cảnh này.

Cùng lúc này, khắp các phòng mọi người đổ đến, kèm theo đó là từng tiếng thét kinh hãi vang vọng khắp cả con đường. Một lúc sau, một thân hình nung núc thịt cùng mỡ cũng đầy mồ hôi chạy đến. Thân hình đó chính là chủ quán trọ. Ông ta lắp bắp mãi không nói thành câu, vội vàng chạy đến người đàn ông nằm trong vũng máu định lật người lại. Đột nhiên một giọng nói đầy mị hoặc vang lên:

- Không ai được đụng vào bất cứ thứ gì, hung thủ có thể vẫn còn ở đây và tất cả những gì ở đây đều có thể là bằng chứng cho vụ án mạng này.

A, sao lời thoại này quen quen, chả phải trong phim truyền hình trinh thám vẫn có? Chẳng cần quay lại, tôi cũng biết chủ nhân của câu nói kia chính là của Lục công tử. Với tôi, chỉ cần người đang nằm trong đó không phải là Tiểu Bạch thì tôi cũng có nhiều hứng thú để ý đến. Vì vậy, sau khi thấy Bạch Vân cư sĩ cũng đến và đứng sau những người khác, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngoan ngoãn để tiểu thư Trần Vân bế lại trên tay và quan sát động tĩnh xung quanh

Lúc này, chính giữa “sân khấu” là công tử tóc dài đen nhánh xõa tung, trang phục thanh cát y[*]hoa lệ có phần xốc xếch không che đi được một vẻ đẹp không thể dùng từ ngữ để hình dung và một khí thế bất phàm như ẩn như hiện khiến người khác có cảm giác người này sâu không thấy đáy.

Chủ quán cũng là kẻ gặp đủ hạng người. Ông ta cẩn thận híp đôi mắt một mí hẹp như đường kẻ vì bị mỡ che phủ cẩn thận quan sát vị công tử có vẻ tùy tiện trước mặt. Một lúc sau, đôi mắt hí kia dừng lại tại ngọc bội đơn giản có khắc một chữ “Chiêu” phía bên hông của Trần Vân tiểu thư thì vội vàng cung kính đứng sang một bên. Trong lúc đó, Lục công tử cùng tiểu thư Trần Vân bắt đầu nhìn tới, nhìn lui, cẩn thận quan sát căn phòng trên dưới trước sau. Cuối cùng hai người cũng đi đến thi thể trước mặt.

Mọi người hướng ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của anh em nhà họ Trần. Đến khi Lục công tử khẽ gạt những thứ vụn vặt quanh thi thể và từ từ lật lên, mọi người lại một lần nữa sắc mặt đại biến. Những nhát chém trên lưng lúc nãy máu che khuất, giờ trở nên rõ ràng. Người đàn ông nằm trong vũng máu kia đích thị bị chém thành “thịt băm”. Hàng trăm nhát dao từ trên xuống dưới, nông có, sâu có, hòa cùng với máu là từng miếng thịt trắng ởn do mất máu khá lâu. Cùng lúc đó, gió lại thổi lên từng đợt thổi mùi tanh máu lan khắp không gian. Một số người không kiềm được cảm xúc chạy đến nhà vệ sinh để nôn ọe, một số cô gái trẻ sợ tới khóc thét lên.

Lục công tử nhàn nhạt nói với chủ quán:

- Phiền ông cho mấy người giữ chặt lối ra, không cho ai rời ra ngoài, khả năng hung thủ vẫn còn trong nhà. Ngoài ra, cho người báo quan huyện ngay lập tức. Mọi người tốt nhất không nên bước vào căn phòng này, có thể sẽ để lại những bằng chứng bất lợi cho mình.

Chủ quán lật đật vất vả kéo theo cái thân hình nung núc mỡ của mình mà đi phân phó công việc. Dường như miếng ngọc bội bên hông của tiểu thư Trần Vân đã khiến khuôn mặt kia trở nên vô cùng cung kính.

Còn mọi người trong quán trọ? Dĩ nhiên không ai dại dột bước vào khi có người nói chuyện hợp lý như thế? Chẳng may người ta lại cho mình là hung thủ? Vụ án tàn nhẫn như vậy, cả nhà cũng không gánh nổi tội.

Hiệu suất làm việc của quan phủ cũng thật cao. Chỉ một lát sau, quan binh đã tràn ngập quán trọ nổi tiếng nhất nhì huyện Giáp Sơn. Một người đầu vấn khăn màu đất, mặc trang phục vải thanh cát y sẫm màu, dáng vẻ uy vũ chừng như là thủ lĩnh quan binh vừa đi vừa nghe chủ trọ thở hồng hộc kể lại. Khi đi đến hiện trường, anh ta nhanh nhẹn đi đến tử thi, nhìn bao quát và quay lại nhìn Lục công tử:

- Ta là Nguyễn Thanh Sơn, lệnh úy huyện Giáp Sơn, có nghe chủ quán trọ nói lại ngài đã căn dặn mọi người giữ nguyên hiện trường mời quan binh. Không biết ngài có cao kiến gì không?

Tôi thật sự ngạc nhiên, không lẽ, thời đại này ai cũng “nhìn mặt mà bắt hình dong” như vậy sao? Việc giải quyết vụ án là chức trách của quan phủ chứ không phải thường dân, vậy mà vị lệnh úy này lại đi hỏi ý kiến của một dân thường? Hay đây là tôn trọng “quần chúng” ?

Trong khi tôi còn đang thắc mắc thì vị lệnh úy kia tiến gần Lục công tử như có vẻ muốn lắng nghe đóng góp. Một âm thanh nhỏ vang lên vừa đủ để chúng tôi nghe thấy: “Vị công tử này, đây là việc của quan phủ, mời công tử cùng gia quyến vui lòng rời khỏi, chúng tôi sẽ tiếp quản”

Lục công tử vẫn trầm ngâm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thư Trần Vân có chút nhăn lại, không hề hài lòng: “Ngài sợ thường dân chúng tôi nhúng tay vào vụ án này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của huyện Giáp Sơn? Nhất là những ngày gần đây Huyết Án xảy ra liên tục mà các ngài lại không hề xử lý được?”

Đôi mắt của lệnh úy kia chợt mang theo uy hiếp nồng đậm “Không biết các vị là ai, nhưng vui lòng rời khỏi nơi này, đây không phải là nơi dân thường diễn tuồng! Nếu không đừng trách chúng ta cho rằng các ngươi đang cố ý cản trở công vụ”

Tiểu thư Trần Vân lúc này đã thật sự nổi giận:

- Ngươi biết ta là ai không?

Một bàn tay to lớn kéo khẽ Trần Vân lại phía sau. Lục công tử mỉm cười hòa nhã, nhìn lại gian phòng một lần nữa rồi ôm quyền cáo lui. Viên lệnh úy nhìn lại hai người trước mặt khẽ trao đổi với một kẻ dưới quyền. Tiếng nói rất khẽ nhưng không thể nào vượt khỏi đôi tai của tôi: “Đây rõ ràng là hai công tử con nhà giàu từ nơi khác đến... Người anh lười biếng, trước mặt bao nhiêu người mà tóc không vấn khăn, quần áo lộn xộn, chắc cũng thuộc hàng phong lưu. Còn vị công tử nhỏ tuổi kia, tay còn ôm thú cưng, hoàn toàn không có lực uy hiếp... Mấy vị công tử con nhà giàu thế này thường hay thích khoe mẽ, làm dáng... Cứ thế này chỉ làm cho vụ án khó giải quyết hơn mà thôi. Chúng ta đã giữ thể diện cho hai vị công tử này trước quần chúng thế rồi, chắc họ sẽ rời đi. Mà nếu có gây khó dễ, chờ mệnh quan triều đình đặc phái xuống đây giải quyết vụ án chắc chắn hai người này có là ai cũng phải nể mặt…”

Sau khi trao đổi xong, viên Lệnh úy phong tỏa hiện trường bắt đầu khám xét. Lục công tử sau khi nhìn chằm chằm vào một nhóm người cũng ra hiệu mời Bạch Vân cư sĩ đến biệt viện phía sau. Dường như họ đã nhìn thấy điều gì đó.

Vừa tiến vào gian biệt viện, tôi đã thấy một khung cảnh vô cùng quỷ dị: tiểu thư Trần Vân mặt đầy tức giận ôm tôi ngồi ở một góc trường kỉ; Lục công tử trầm mặc đứng ngắm trăng; còn Tiểu Bạch lại vô cùng nhàn nhã tự rót chè xanh uống từng ngụm nhỏ đầy thích thú. Cạnh cửa là hai gã hộ vệ của tiểu thư Trần Vân đứng im lặng như tượng khắc. Không một ai lên tiếng. Không gian, thời gian như ngừng lại.

Một lúc sau, Lục công tử nhẹ quay người, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch, nói ra một câu có sức oanh tạc ngang với một quả bom vừa được kích nổ:

- Quả nhiên là bọn chúng!

Bạch Vân cư sĩ ngừng lại chén chè xanh đã đưa lên miệng, đôi mắt trong veo không vướng bụi trần có chút gợn sóng đầy thích thú:

- Lão tăng chưa hiểu ý của thí chủ?

Lục công tử nhìn Tiểu Bạch, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt sâu thăm thẳm kia mở ra ánh sáng nghiêm nghị, đôi môi đỏ au quyến rũ khẽ nói ra một câu thật dài so với tinh cách kiệm lời của mình:

- Tịnh Không sư thầy, quần nâu, áo vải, chân trần. Có ai là không hay biết một Tịnh Không sư thầy thông minh tuyệt đỉnh du hành khắp đất nước phổ độ chúng sinh?

Bạch Vân cư sĩ vẫn giữ nguyên chén chè xanh, đuôi mắt khẽ nhếch lên, khóe miệng cũng khẽ cong lên:

- Thứ cho lão tăng vẫn không hiểu ý của thí chủ?

Lục công tử nhìn Tiểu Bạch, lát sau trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng thở dài rất khẽ đầy bất lực:

- Đành vậy, ngài đã không muốn ra mặt, ta cũng không còn cách nào khác!

Bạch Vân cư sĩ nhìn Lục công tử hồi lâu rồi buông chén chè xanh xuống, khẽ cười:

- Sao ngài lại cho rằng những kẻ đó là hung thủ trong vụ trọng án này?

Đôi mắt dài hẹp dưới làn mi dài mỏng như tơ của Lục công tử khẽ rung lên:

- Hoa máu!

Bạch Vân cư sĩ vẫn nhàn nhã ngồi trên trường kỉ, lần này lại cầm lên miếng trầu đã tiêm sẵn mà ngắm nghía, cùng lúc đó lại buông ra giọng nói đầy thờ ơ:

- Đúng là một nhóm người, nhưng sao công tử lại khẳng định là bọn chúng?

- Vẫn là do những hoa máu cao thấp trên hiện trường.

Bạch Vân cư sĩ dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của Trần Lục công tử. Hai người cùng nhìn nhau cười một cách đầy ăn ý. Tôi có chút hiểu biết về những gì hai người này đang nói, nhưng vẫn có chút cảm giác không chắc chắn. Thật may, tiểu thư Trần Vân quả nhiên không chịu ngồi im, đôi mắt nhỏ thông minh, lanh lợi khẽ đảo tròn mấy vòng, sau đó dường như lấy hết dũng khí nêu lên câu hỏi:

- Ta không hiểu hai người đang nói gì? Rốt cuộc ai là thủ phạm?

Bạch Vân cư sĩ cười híp cả đôi mắt, nhưng ánh nhìn lại rơi vào mắt tôi. Tôi đưa móng vuốt lên, khe khẽ vẫy hai lần. Tiểu Bạch lại gật gù đầy sảng khoái. Cùng lúc này, Lục công tử yêu thường vuốt đầu Trần Vân và hỏi:

- Muội có quan sát được ở hiện trường có bao nhiêu dấu chân?

- Dạ, ba loại...a, vậy là trừ nạn nhân ra còn có hai người khác?

Trần Vân khẽ giật mình, hình như đứa trẻ này được nuôi dạy rất tốt, những chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể quan sát được. Lục công tử không trả lời mà tiếp tục hỏi:

- Nếu là kẻ giỏi võ hay khỏe mạnh, có chém những nhát dao như thế này?

Tiểu thư Trần Vân nghiêng cái đầu nhỏ, đôi lông mày xoan tít lại, dường như đang phải suy nghĩ rất kịch liệt:

- Đúng vậy, thủ phạm có hai tên mà để giết chết người này lại phải chém nhiều như vậy, vết thương tuy nhiều nhưng không có nhát nào chí mạng. Nếu căn cứ vào vết thương có thể phán đoán sơ bộ là hung thủ không giỏi võ hoặc nạn nhân là cao thủ? Nhưng cao thủ thì không có lý vì cao thủ với nhau lại khiến căn phòng trở nên lộn xộn với những dấu vết ôm nhau đánh vật? Như vậy, với dấu chân để lại có thể kết luận hung thủ là hai kẻ không giỏi võ?

Bạch Vân cư sĩ vẫn không hề có ý định góp vui vào cuộc nói chuyện của hai anh em. Còn phần tôi, đến phân tích này của họ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, vì vậy, tôi cũng chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tiểu thư nhà họ Trần. Lục công tử vẫn không trả lời câu hỏi của tiểu thư Trần Vân mà chỉ thản nhiên đưa ra kết luận:

- Không những vậy, có thể nhận xét là chúng bất ngờ ra tay, không dự tính chứ không phải có kế hoạch từ trước. Nếu không, đã không phải ra tay chật vật như vậy.

Đến đây, tiểu thư Trần Vân đành ấp úng, giọng nói trẻ con đầy chán nản:

- Lục ca, ta không nhìn thấy được thêm manh mối nào nữa!

Lục công tử mỉm cười, nụ cười đẹp đến yêu dị, đến sánh trăng cũng phải ảm đạm. Bàn tay thon dài như búp măng lại khe khẽ vuốt lên đầu của tiểu thư Trần Vân:

- Hai kẻ đó đều bị thương. Một kẻ ở chân và kẻ còn lại ở tay.

Muội có nhìn thấy trừ bỏ nửa căn phòng mà nạn nhân xô xát mạnh với hung thủ, phía mép cửa không hề thấy xấu hiệu xô xát để lại rất nhiều hoa máu lạ hay không?

Hoa máu rất nhiều, rơi dày, đậm, “cánh hoa” tù (tia máu ngắn)… Những thông tin trên cho thấy vết thương của hung thủ thứ nhất ở cách mặt đất gần một thước, như vậy sẽ ở phần đùi của nạn nhân. Vết thương ở đùi của hung thủ khá sâu và hướng bị đâm từ sau lên trước! Vết đâm đó ở đùi phải vì dấu chân của hung thủ ở bên trái so với đường rơi của “hoa máu”.

Hung thủ thứ hai bị thương thể hiện qua các “hoa máu” và vệt máu quệt chỗ đậm, chỗ nhạt trên vách tường. Căn cứ vào những vệt máu trên tường (do hung thủ quệt vết thương dính máu vào tường khi đi lại) và những “hoa máu” rơi dưới sàn có cánh nhọn, mỏng hơn cho thấy hung thủ thứ hai bị thương ở vị trí cao hơn và chắc chắn là vào tay trái.

Trần Lục công tử mỉm cười kết luận:

- Thông qua những vết máu của hung thủ và cái chết bởi chi chít vết đâm của nạn nhân, có thể nhận định thêm: Nạn nhân không cao lớn, chỉ ở mức bình thường, 2 hung thủ kia nhỏ con hơn và khá yếu nên bị nạn nhân chống cự quyết liệt, do vậy chúng phải đâm liên tiếp nhiều nhát. Chúng đâm chém nạn nhân vào lúc tối om nên đã đâm bừa vào nhau.
Như vậy, rất có thể là nữ nhi.

Tôi khẽ gật gù, âm thầm tán thưởng trước những suy luận hết sức logic này của Trần Lục công tử. Quả nhiên, chỉ những kẻ có kinh nghiệm sinh tử trên chiến trường hoặc là đã quen với môi trường giết chóc mới có được những xét như vậy. Ngoại trừ những kẻ có kiến thức khoa học hiện đại như tôi, người cổ đại muốn hiểu biết sâu về vệt máu rơi xuống mà phán đoán tình trạng hung thủ, dường như chỉ có thể có được qua kinh nghiệm thực tế sâu dày. Đơn giản hơn một chút, một giọt nước rơi từ độ cao khác nhau, khi rơi xuống mặt đất, độ to nhỏ khi tiếp xúc với đất cũng khác nhau. Lục công tử nhìn vào vết máu trên tường, dưới sàn độ đậm, nhạt và khoảng cách giữa chúng mà nhìn ra hung thủ, quả nhiên đầu óc quan sát không giống người thường.

Tiểu thư Trần Vân dường như đang suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ bé trở nên vô cùng nghiêm túc:

- Lục ca, quả nhiên, trong quán trọ có hai người băng bó ở tay và chân, mặt mũi tái nhợt. Nhưng lúc đó ta chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do họ sợ hãi mà có thái độ hoảng loạn như vậy. Nhưng, động cơ gây án là gì? Đây có phải là huyết án hay không? Hình như không giống lắm?

Tôi mở mắt, nhìn lại tiểu thư Trần Vân một chút. Bên kia, Bạch Vân cư sĩ cùng nhìn sang, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, thích thú. Một đứa trẻ mười tuổi lại có đầu óc phân tích tuyệt vời như vậy, đặc biệt óc quan sát và trí nhớ của đứa trẻ này thật không thể xem thường. Trần Lục công tử quay sang nhìn Bạch Vân cư sĩ:

- Ta thấy có vẻ không liên quan nhiều đến huyết án?

Bạch vân cư sĩ trầm ngâm một chút rồi từ trong tay áo đưa ra một mẩu nho nhỏ, khẽ trầm mặc:

- Ta có thấy cái này tại hiện trường án mạng. Là một loại mê hương khá kỳ lạ. Theo sơ bộ phân tích thì nó có khả năng thao túng thần trí con người.

Trần Lục công tử dường như không giữ được bình tĩnh, vẻ biếng nhác trên toàn thân hoàn toàn biến mất. Một khí phách áp bách chúng sinh đột nhiên sinh ra bao trùm lấy gian nhà chính. Không gian dường như đặc lại. Ngay sau đó, trên khuôn mặt tuấn mĩ xuất hiện sự rung động khó che giấu:

- Cái này là… mê hồn hương từ huyết án mười năm trước?



[*]Thanh cát y: Lê Quý Đôn viết rằng: "Nước Nam ta lấy lá chàm nhuộm vải và lấy củ nâu nhựa giã nhỏ, nhuộm, lấy chày đập, rồi phơi khô để may áo, gọi là thanh cát y; có ba thứ: sắc màu lửa sáng, sắc màu sáng nhạt và sắc màu hoa quỳ. Bất cứ quân dân, sang hèn đều mặc thế. Chỉ có khác ở chỗ dài ngắn mà thôi"1 (Lê Quý Đôn toàn tập, Tập IV, Sđd, tr. 155).

sứ nhà Nguyên sang không thấy y phục quân dân Đại Việt có màu sắc xanh, đỏ, vàng tía; bởi vì đó là những màu dành riêng cho vua
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Tôi bị một cơn nhức đầu như búa bổ gọi tỉnh lại. Trong khi thần trí vẫn còn mê man, tôi chợt nghe thấy chất giọng đều đều của Bạch Vân vang vọng trong đầu
Bạn ơi, chỗ này chương 3, phải là "giọng đều đều của Bạch Liên" chứ? Hi!
Đọc truyện bạn mà không rời mắt được í, nội dung hay mà cách viết cũng hấp dẫn! Nể bạn nhất là cách bạn nghiên cứu tỉ mỉ lịch sử, like like! :x
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
suongthuytinh : Cảm ơn bạn, có lẽ lúc viết có chút sai sót. :)
Haizzz... mình viết mà thấy không có ai comment, tưởng ế khách quá, đang tính xem xét drop luôn. Cảm ơn bạn đã có lời khen ngợi. Cảm thấy được an ủi quá! >:D< Chỉ cần vẫn có người quan tâm đến bộ này thì mình vẫn sẽ cố gắng đều đặn ra chương mới vào thứ 4 hàng tuần. ^^\m/
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mee Miaow : Cảm ơn nhận xét của bạn. :)
Mình liệt kê ra để các bạn tiện theo dõi tiến độ của truyện. Trên cơ bản là đã có sườn nội dung, giờ cần bổ sung thêm ít tư liệu lịch sử để đắp da, đắp thịt cho nó ra hình nữa. ^^
Chuyện tình cảm cũng sẽ có, nhưng không biết là thêm ít chương nữa bạn sẽ mong chờ chuyện tình cảm của nhân vật nào trong truyện đây? :3
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Mee Miaow : Cảm ơn nhận xét của bạn. :)
Mình liệt kê ra để các bạn tiện theo dõi tiến độ của truyện. Trên cơ bản là đã có sườn nội dung, giờ cần bổ sung thêm ít tư liệu lịch sử để đắp da, đắp thịt cho nó ra hình nữa. ^^
Chuyện tình cảm cũng sẽ có, nhưng không biết là thêm ít chương nữa bạn sẽ mong chờ chuyện tình cảm của nhân vật nào trong truyện đây? :3
Tất nhiên là của hai nhân vật được nhắc tới nhiều nhất rồi. :v
Vậy tớ mới hóng xem, tình cảm sẽ được tiến triển dư nào. :3
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mee Miaow :
Hm...hm...hmm... rồi bạn sẽ thấy nhân vật nào ngoài bạn Liên được nhắc nhiều nhất, và nhắc nhiều nhất liệu có phải là nhân vật chính không? =))
Tiếp nữa, phần này, về tình cảm chắc nhân vật chính làm nền cho nhân vật phụ quá!!! :v Nhưng xin hãy cứ yên tâm, tớ sẽ không để bạn phải thất vọng đâu!
Hãy đợi đấy! :3 :tho1:
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Mee Miaow :
Hm...hm...hmm... rồi bạn sẽ thấy nhân vật nào ngoài bạn Liên được nhắc nhiều nhất, và nhắc nhiều nhất liệu có phải là nhân vật chính không? =))
Tiếp nữa, phần này, về tình cảm chắc nhân vật chính làm nền cho nhân vật phụ quá!!! :v Nhưng xin hãy cứ yên tâm, tớ sẽ không để bạn phải thất vọng đâu!
Hãy đợi đấy! :3 :tho1:
Bạn nói làm tớ hứng thú quá đi mất! =))
Hãy tăng lên thành 2ch/ tuần đi! =))
Tớ thi xong rồi là sẽ chầu trực ghê lắm đó nghen. :3
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Mee Miaow :Hixxx... Bạn có để ý là một chương của mình viết khá dài không? >.<
Dạo này mình rất bận, chỉ có thể ráng đảm bảo một tuần/chap là đứt hơi rồi!@@ Ai dà, cũng do tìm tư liệu để viết cũng không dê dàng lắm!
Ráng chờ đến thứ 4, tờ sẽ cố gắng hết sức để ra chap 10 nhé! :tho23:
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Mee Miaow :Hixxx... Bạn có để ý là một chương của mình viết khá dài không? >.<
Dạo này mình rất bận, chỉ có thể ráng đảm bảo một tuần/chap là đứt hơi rồi!@@ Ai dà, cũng do tìm tư liệu để viết cũng không dê dàng lắm!
Ráng chờ đến thứ 4, tờ sẽ cố gắng hết sức để ra chap 10 nhé! :tho23:

Miễn là không bỏ dở là được rồi. <3
Cố lên nha. :x
 
Bên trên