Chương 10: Huyết án (2)
Rạng sáng nay, sau khi đưa ra mê hồn hương, Bạch Vân cư sĩ chỉ im lặng, không đưa ra thêm bất cứ lời bình luận nào rồi cáo từ trở về phòng trọ, để lại sau đó là Trần Lục công tử khuôn mặt có chút đăm chiêu và tiểu thư Trần Vân với đôi mắt đen linh động ngập tràn tò mò. Tuy rằng có chút hiếu kì về vụ án, nhưng thấy Tiểu Bạch không hề có ý tứ tìm hiểu sâu hơn nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vấn đề, ngoan ngoãn đóng vai thú cưng thêm một ngày theo đúng thỏa thuận.
Bình minh cuối cùng cũng ló dạng. Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian có chút u tĩnh. Làn gió thu êm dịu khẽ mơn man trên từng nhành cây ngọn cỏ đang lấp lánh như ngọc dưới nắng mai trong lành. Cả huyện Giáp Sơn lại bắt đầu một ngày mới đầy sức sống. Dường như vụ án thảm khốc lúc rạng sáng cũng khó lòng lay chuyển bình yên tại vùng sơn trạch này.
Nắng lên, Trần Vân tiểu thư vẫn hiếu động như thường lệ, vừa tỉnh dậy đã bắt đầu tính sẽ đi đâu khắp huyện Giáp Sơn tìm tung tích của mê hồn hương. Chẳng lẽ vụ huyết án chấn động đến cả triều đình từ mười năm trước, biết rõ đầu mối có liên quan đến loại mê hương kì lạ mà cũng không ai biết gì nhiều về nguồn gốc của hương mê hồn mà một đứa trẻ như tiểu thư Trần Vân thông qua dạo phố lại có thể tìm ra? Vì vậy, tôi chỉ im lặng nằm thật ngoan ngoãn. Nhất là khi không nhìn thấy Trần Lục công tử trong biệt viện, như vậy, sẽ chẳng có ai có khả năng quản được vị tiểu thư này.
Đường phố khắp thị trấn lại trở nên nhộn nhịp, sầm uất. Đâu đó trong những quán nước chè xanh thi thoảng lại vang lên những âm thanh bàn tán sôi nổi về vụ huyết án. Thật kỳ lạ, dù huyết án thảm khốc xảy ra bên cạnh, nhưng dường như dân chúng trở nên trấn tĩnh hơn nhiều.
Do Thịnh Bảo quán là hiện trường xảy ra án mạng nên trước khi quan khâm sai đến tạm thời đóng cửa. Tất cả khách của hành quán bên ngoài buộc phải đi tìm nơi ở mới. Còn khách trong biệt viện như chúng tôi cũng không được đi ngang qua hành quán mà buộc phải sử dụng lối đi riêng của biệt viện để ra phố. Vì vậy Tiểu thư Trần Vân đi một vòng quanh khu trung tâm rồi cuối cùng lựa chọn một quán nước thoạt nhìn đông đúc gần cổng thành phía nam rồi thong thả bước vào để tìm hiểu thêm chút tin tức. Hôm nay tiểu thư Trần Vân ăn vận tương đối đơn giản, khuôn mặt cũng được che bởi một chiếc nón rộng vành; cả hai hộ vệ cũng chỉ trông như đầy tớ bình thường. Bởi vậy, khi bước vào quán nước, chúng tôi không gây quá nhiều chú ý.
Xung quanh vang lên tiếng trò chuyện sôi nổi của dân chúng trong vùng và khách thập phương. Dường như huyết án đang là chủ đề “hot” nhất hiện nay.
“ Có nghe gì chưa? không bao lâu nữa sẽ có quan khâm sai của triều đình xuống tận huyện Giáp Sơn tiếp quản vụ án đấy nhé!” Giọng của một nam trung niên vai hùm lưng gấu ồm ồm phát ra.
“ Thông tin đó cũ rồi, nghe nói chiều tối nay, chậm nhất là sáng mai, quan khâm sai sẽ đến tận đây rồi!” Một vị công tử đầu vẫn khăn khẽ phe phẩy cây quạt nói.
“ Các ông bà có biết không, cả trăm năm nay, chưa có vị quan khâm sai nào của triều đình lại xuống tận đây cả. Mười năm trước cũng gần xuống nhưng huyết án lại biến mất không dấu vết nên cũng chỉ có An Phủ Chánh Sứ bẩm lại lên trên thôi!” Một thiếu phụ trùm khăn mỏ quạ bỏm bẻm nhai trầu ngừng lại tỏ vẻ hiểu biết.
“Cũng phải, quan khâm sai thì ít nhất phải hàm quan tứ phẩm, quan lớn như vậy ai xuống huyện Giáp Sơn nhỏ bé này làm gì chứ?”. Thiếu phụ bên cạnh đang cầm lên bát nước chè xanh cũng vội phụ họa.
“Thông tin nóng hổi nhé, nghe đâu lần này có vương gia đích thân xuống giải quyết, hình như đó là ông hoàng sáu nổi danh thiên hạ hẳn hoi đấy nhé!”. Người bưng nước ra cũng góp vào câu chuyện đang hồi sôi nổi.
“Đệ lục hoàng tử? Là hoàng tử mới mười hai tuổi đã được phong vương tước? Nghe nói lúc Lý Quý Phi hạ sinh, cả góc Đông điện bừng sáng. Tương truyền trên cánh tay hoàng tử có chữ ‘Chiêu Văn đồng tử’ là thần tiên hạ phàm đấy!” Một người trông giống văn sĩ ngạc nhiên thốt lên.
“ Vậy sao? Thế thì vụ án lần này có hy vọng phá giải rồi, ông hoàng sáu không cái gì mà không thông hiểu, không gì lại không biết…”. Vị công tử tay cầm quạt kia gật gù.
“ Đúng vậy, tôi còn nghe đồn ông hoàng sáu có dung mạo tựa thiên tiên, học thức lại uyên bác cao thâm, tinh thông văn võ, ngôn ngữ không chỉ của Đại Việt mà còn của nhà Tống, nhà Nguyên, Chăm Pa …”. Vị văn sĩ kia lại tiếp lời.
“ Ôi ước gì được gặp ngài một lần, cả đời này tôi đã mãn nguyện lắm rồi… nghe nói năm nay vương gia chỉ mới hai mươi lăm tuổi, chỉ có phu nhân và một ít tiểu thiếp chứ chưa có chính vương phi…”. Mấy cô gái trẻ trong quán nước đều trở nên cuồng nhiệt, không ngừng hỏi thêm về vị quan khâm sai sắp đến huyện Giáp Sơn này.
…
Người là như vậy, bất cứ thời đại nào, bất cứ ở đâu cũng đều có nhu cầu tám chuyện, trao đổi tin tức. Cứ như vậy, tôi lặng lẽ nghe và chắt lọc thông tin cần thiết. Xem ra, vị đệ lục hoàng tử, Chiêu Văn Vương này có sức hút ngang với siêu sao thời hiện đại này cũng có bản lĩnh không tệ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn. Đây là thời đại quân chủ, việc tạo nên một vương gia trong lòng dân chúng biết đâu cũng là đối sách của triều đình? Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, một người đã tiến gần đến tiểu thư Trần Vân khẽ bẩm báo:
- Bẩm công tử, đã có thông tin về tất cả các lò hương lớn nhỏ tại huyện Giáp Sơn.
Tiểu thư Trần Vân liền đứng dậy rời khỏi quán nước. Vào lúc này tôi chợt ngửi thấy một mùi hương có chút quen thuộc… Đúng rồi, đây chính là mùi… tiền của Bạch Vân cư sĩ. Đứa trẻ đó đang ở quanh đây. Tôi thò đầu ra khỏi vòng tay của tiểu thư Trần Vân và ngay sau khi xác định được hướng thì không chút do dự nhảy xuống theo hướng có mùi hương đó. Ngay lúc này tôi chỉ quan tâm đến đứa trẻ dám “múa rìu qua mắt thợ”, dám lấy trộm tiền bạc của thầy trò tôi ngay trước mặt. Không biết nên cho rằng tôi xui xẻo hay là đứa trẻ kia may mắn, ngay khi tôi vừa nhảy xuống khỏi vòng tay, tiểu thư Trần Vân đã vội vàng đuổi theo, giọng nói trẻ con non nớt đầy lo lắng “Đứng lại, Tiểu Liên!”. Vì vậy, ánh mắt của những người xung quanh đã tập trung vào chúng tôi, và trong khi tôi đang trở thành tâm điểm của sự chú ý thì đứa trẻ kia cũng nhận thấy không ổn bèn nhanh chân chạy vào ngõ khuất bên cạnh. Vì không cam tâm bị qua mặt thêm lần nữa nên tôi cũng nhanh chóng vận chút sức lực đủ để không quá gây chú ý chạy vụt về con hẻm đó. Đằng sau tôi dĩ nhiên là tiểu thư Trần Vân đang chạy cật lực cùng hai hộ vệ luôn đi theo như hình với bóng.
Trời dần chuyển sang trưa, ánh nắng càng lúc càng trở nên gay gắt. Việc sói không có lỗ chân lông khiến tôi chỉ có thể thè lưỡi ra để thở khi chạy hồng hộc vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng. Cuối cùng, do không thể chạy nổi cùng tôi, tiểu thư Trần Vân phía sau bèn ra lệnh:
- Uy, ngươi bắt Tiểu Liên lại cho ta, nhớ nhẹ tay chút!
- Tuân lệnh!
Ngay sau đó, hộ vệ tên Uy kia đã nhẹ nhàng tiếp cận tôi mà không tốn quá nhiều sức lực. Tuy vậy, khi bàn tay kia sắp chạm đến, tôi bèn lắc người qua một bên rồi lại chạy tiếp, nếu để một hộ vệ bình thường bắt được thì tôi thật làm mất mặt phái Bạch Vân nói chung và Bạch Vân cư sĩ nói riêng (Dù rằng, rất có thể cả môn phái chỉ có hai thầy trò chúng tôi mà thôi).
Cứ như vậy, trên đường phố Giáp Sơn lúc này đang diễn ra cảnh rượt đuổi thật náo nhiệt. Phía trước là một đứa trẻ nhìn rất có tiềm năng là thành viên suất sắc của cái bang chạy thoan thoắt qua các ngõ ngách, phía sau là một con chó con trắng như bông đang chạy ngang dọc không theo khuôn khổ nào bám riết theo, phía sau đó là một hộ vệ nai nịt gọn gàng liên tục cố gắng chạm vào chú chó nhỏ và sau cùng là một đứa trẻ cùng một đầy tớ mệt mỏi cũng chạy ngay sau đó. Tất cả dường như đều rất mệt mỏi.
Mặc dù đang tiết trời đang vào thu, cái nắng có phần dịu bớt nhưng hanh khô trong không khí lại có chiều hướng tăng lên. Thời tiết càng lúc càng trở nên oi bức khói chịu. Đoàn người vẫn đang chạy hồng hộc không ngừng nghỉ. Đứa trẻ cái bang kia dường như vô cùng quen thuộc đường lối, mỗi khi sắp bị đuổi kịp lại bất ngờ rẽ ngoạt vào một ngã rẽ nào đó. Nếu như không phải tôi có cái mũi và đôi tai vô cùng thính thì đã để lạc dấu vết từ rất lâu rồi. Còn muốn đọ sức bền với một con sói đã trải qua huấn luyện ma quỷ của Bạch Vân cư sĩ là điều không tưởng. Vì vậy, tôi vẫn miệt mài đuổi theo.
Khoảng một canh giờ sau, dường như đứa bé kia đã bắt đầu đuối sức, nó bắt đầu đảo hướng chạy, càng lúc tôi càng cảm thấy có nhiều mùi thơm nồng trong không khí. Điều này gây không ít khó khăn cho tôi trong việc xác định phương hướng và việc đuổi theo có phần chững lại đôi chút. Thấy vậy, đứa trẻ kia lại càng chạy sau vào khu vực có nhiều mùi hương đó. Tôi nhếch mép cười thầm: “Thật là đứa trẻ thông minh, tuy nhiên, dùng cách này để đấu với chị thì vẫn còn non và xanh lắm!”, rồi ung dung tiếp tục đuổi theo không rời. Nếu không phải sợ mọi người nghi ngờ, tôi đã dùng thêm một phần sức mạnh, như vậy đứa trẻ kia đã không thể thoát khỏi tay tôi ngay từ ban đầu rồi. Những đợt mùi nồng đượm xực vào mũi khiến tôi có chút khó chịu, thì ra đây là một cơ sở sản xuất hương. Đủ loại hương thường rồi hương trầm đang phơi tỏa ra mùi nghi ngút đủ để làm loạn khứu giác của bất cứ con chó nào. Tuy nhiên tôi không nằm trong số “chó” đó, ngoài bản thân có chút đặc biệt của sói đế ra, tôi còn “được” Tiểu Bạch thường xuyên bắt tìm thuốc trong hàng đống thuốc, bắt tìm cây trong cả khu rừng, nếu chỉ vì một chút mùi mà rối loạn khứu giác thì hôm nay tôi đã không được Tiểu bạch cho “xuất quan xuống núi lịch lãm” rồi.
Khi nhận ra con chó nhỏ là tôi vẫn đuổi theo không rời, đứa trẻ đang mệt mỏi với những hạt mồ hôi to bằng hặt đậu liên tiếp rơi xuống nghiến răng quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Ngay sau đó, nó mở cái túi vẫn đeo bên hông rút ra một miếng… xương ống vất lại phía sau, giọng nói khàn khàn đầy tiếc nuối và bất lực
- Mày ăn đi, đừng có đuổi theo tao nữa!
Tôi có cảm giác cơ thể mình đang dần hóa đá. Gió lạnh thổi xung quanh, nghe từng tiếng hiu… hiu… của lá rơi xuống mặt đường.
Này nhóc, mày nghĩ chị mày là chó đấy hả? Dù chị mày đang mang hình hài của chó cũng không được nghĩ chị mày là chó mà làm ra hành động dành cho chó như vậy chứ? Tuy nhiên, suy nghĩ đó của tôi không kéo dài bao nhiêu. Dù rằng đã được Bạch Vân cư sĩ nuôi lớn bằng đồ ăn chay, nhưng khi nhìn thấy cục xương tươi roi rói còn đỏ au, bản năng của sói trong tôi bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Tôi bất lực khi cảm thấy đôi mắt dường như trở nên long lanh hơn nhiều, đồng thời dòng nước miếng cũng dần nhỏ xuống bên mép, toàn thân trở nên hưng phấn một cách lạ thường. Sau khi rất vất vả ám thị bản thân rằng: “Tôi là người, hình dạng sói này chỉ là lớp da, lớp da mà thôi”, và vận dụng hết lý trí mới lấn át được bản năng của sói, tôi vội vàng nhìn về phía trước mặt, tuy nhiên, trước đó đã không còn hình bóng và mùi hương cần truy đuổi. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tôi âm thầm chửi rủa bản thân mình vì không thể khống chế nổi một lớp da sói, tâm hồn kém “thanh tịnh” nên thấy thịt mới không thể kìm lòng. Đồng thời tôi nhìn về hướng trước mặt, ánh mắt trở nên nồng nàn, cháy bỏng: “Đừng để chị thấy cưng thêm một lần nữa, nếu không cưng sẽ thấy gặp chị là điều thiếu sáng suốt nhất cuộc đời của cưng nhé!”
Tôi quyết định quay trở lại tìm tiểu thư Trần Vân , tuy nhiên khi tôi thất thểu quay lại thì đột nhiên nhận ra xung quanh mình đã không còn ai. Có vẻ như việc chạy đua tốc độ qua hàng loạt con hẻm lắt léo đã khiến tôi cắt đuôi rất thành công. Chính thức lạc cả chủ nhân cũng như chủ nhân tạm thời, một con chó nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa như tôi bây giờ cần làm cái gì? Làm như thế nào? Gâu? Gâu?
Đúng lúc tôi đang thất thần thì một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi. Mùi hương này không thể trộn lẫn giữa rừng hương của nhang cúng được. Tôi có cảm giác vô cùng hoan hỉ, tìm được đường về nhà. Chắc là Tiểu Bạch đến đón tôi rồi. Quả nhiên, phía trước mặt hiện lên một bóng hình… lạ hoắc có mùi hương và gây có tôi cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là một mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần. Đầu đội nón quai thao, toàn thân trang phục tứ thân trắng toát như có đại tang không che phủ được dáng người mỹ miều, mái tóc đen nhánh được vấn khéo léo sau lớp khăn mỏ quạ như ẩn như hiện. Đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm thắm đỏ vì trầu giống hệt mốt môi xí muội đang hoành hành trong giới trẻ hiện nay. Trong khi đó, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong dài lại đượm một nỗi buồn man mác khó nói thành lời. Tôi thầm bội phục suy nghĩ của mình: “Một mỹ phụ mặc áo tang đứng cạnh rừng nhang, thật là một quảng cáo hương cúng tuyệt vời!”
Tôi đứng đây cả buổi mà không một ai chú ý, nhưng ngay khi Tiểu Bạch xuất hiện, ngay lập tức hàng loạt người đon đả kéo đến. Tất cả những người này, bất kể nam nữ, nhìn thấy mỹ phụ khuôn mặt đều phiếm hồng, đôi mắt có chút mông lung. Thật không ngờ, nhan sắc lại có sức mạnh đến vậy. Một người đàn ông trung niên trông giống như quản lý của cơ sở sản xuất này tiến lên phía trước:
- Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho phu nhân?
Mỹ phụ Tiểu Bạch chớp chớp hàng mi dài cong đầy quyến rũ khẽ nói ra từng chữ nhẹ nhàng như châu ngọc ngọt ngào vô cùng:
- Chào bác, tôi ở phía đông huyện Giáp Sơn, cạnh sông Kinh Thầy. Nhà có tang mà gia phụ lạ tương đối kỹ tính nên tôi đích thân đến đây tìm ít hương về thắp. Chẳng hay bác là…?
Nam trung niên vội vàng trả lời:
- Tôi là Nguyễn Văn Thịnh, chủ lò hương này. Chúng tôi cũng có rất nhiều hương nổi tiềng được thương thuyền bên Kinh Thầy đặt hàng vận chuyển khắp cả nước, phu nhân có thể vào xem!
Mỹ phụ Tiểu Bạch ra chiều lưỡng lự:
- Loại hương mà tôi muốn tìm, sinh thời chồng tôi rất thích, vậy nên tôi cũng muốn vì ông ấy thắp loại hương mà ông ấy thích. Nếu không phải loại hương đó, là loại khác có tốt hơn tôi cũng không muốn dùng.
Nghe đến người mất là chồng của mỹ phụ, đôi mắt trung niên Nguyễn Văn Thịnh có chút lóe sáng, càng trở nên ân cần hơn:
- Phu nhân nói phải, đồ cũng dĩ nhiên phải là loại mà sinh thời người đã mất thích nhất. Phu nhân cứ tự nhiên tìm hiểu ở đây.
Mỹ phụ chớp chớp hàng mi dài đầy vẻ cảm kích:
- Bác thật tốt bụng!
Ngay sau màn tung hứng đó, mỹ phụ Tiểu Bạch thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến học trò tội nghiệp là tôi đang đứng ở góc tường ra dấu đủ kiểu mà bước thẳng vào lò hương nghe giới thiệu. Tôi đang định lẻn vào cùng thì nghe thấy tiếng xì xào xung quanh: “ Phu nhân đó thật đẹp, tôi chưa từng thấy người nào đẹp đến như vậy”… “ Phải, thảo nào mà ông chủ nhiệt tình vậy”… “Đúng rồi, so với tiểu thư tháng trước đến đây hỏi hương trầm cũng phải xinh đẹp ngang nhau, nhưng vị phu nhân này còn có dáng người thật là quyến rũ, xem ra còn phong tình hơn tiểu thư kia nhiều!”… “Vị tiểu thư kì quặc nhất định đòi gặp bằng được ông nội của ông chủ ấy hả?”… “Chứ còn ai xinh đẹp hơn nữa? Mà phải nói, vị tiểu thư đó cũng thật là, cứ khẳng định là ông nội của ông chủ còn sống? Ông ấy mất cả chục năm rồi, sang tiểu đến mấy lần cỏ còn canh rồi. Nếu còn sống cũng phải đến gần tám mươi tuổi, trên đời làm gì có ai sống thọ đến chứ?”…
Dòng người vì tin đồn có “người đẹp” ghé thăm xưởng sản xuất hương lan rộng mà đến càng lúc càng đông. Dường như toàn bộ nhân công làm việc tại đây đều muốn ngắm xem vị mỹ phụ này và cô tiểu thư từ tháng trước ai mới là người xinh đẹp. Thấy vậy, tôi đành ngoan ngoãn núp vào một góc chờ Bạch Vân cư sĩ ra ngoài. Chẳng may khi vừa thấy một con chó nhỏ xinh xăn như tôi thì việc muốn thoát ra ngoài cũng không phải dễ lắm.
Lát sau, Tiểu Bạch với khuôn mặt buồn bã lại càng thêm u sầu tiến ra trước sân, giọng nói mang theo chút u oán:
- Cảm ơn ông chủ, tuy nhiên, loại hương tôi cần tìm không phải là hương mà ông chủ sản xuất.
Ông chủ Thịnh khuôn mặt vô cùng áy náy, có chút mồ hôi hai bên thái dương đang chậm rãi chảy xuống:
- Không giấu gì phu nhân, tôi là hội trưởng thương hội hương ở huyện Giáp Sơn này. Nếu phu nhân không chê, có thể mô tả loại hương đó, trong huyện Giáp Sơn này nếu có, chắc chắn tôi có thể tìm ra.
Đôi mắt mỹ phụ Tiểu Bạch dường như sáng lên đôi chút, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn:
- Vậy tôi cần phải cảm ơn ông chủ trước rồi, thực ra loại hương đó…
Nói đến đây mỹ phụ liền ghé vào tai của ông chủ Thịnh thì thầm mấy chữ, may mà tai thính nên tôi có thể nghe được “… có mùi hương rất lạ, mong ông chủ Thịnh giữ bí mật giùm, đây chỉ là chuyện nhà, đồn ra ngoài thật không hay… nếu thấy có loại hương nào đặc biệt cứ cầm thẻ bài này đến Thịnh Bảo quán gặp tôi…”
Nói xong mỹ phụ liền cáo từ, không quên liếc mắt nhìn tôi trong góc tường ra hiệu đôi chút. Tôi vội vàng đi theo, không quên cắp theo cục xương ống. Chết tiệt, cuối cùng bản năng lại trỗi dậy, tôi vẫn thấy luyến tiếc vô cùng nên đành cắp theo chờ cơ hội nướng lên ăn vậy, dù sao Tiểu Bạch keo kiệt nhất định sẽ không mua thịt cho tôi ăn. Phía sau, ông chủ Thịnh khuôn mặt đỏ hồng kì lạ vẫn đang cười một cách ngờ nghệch như mắc bệnh động kinh.
Ra khỏi lò hương, Tiểu Bạch dừng lại rồi bế tôi lên mỉm cười một cách quyến rũ:
- “Lại lạc đường sao? Còn nổi lên thú tính với cục xương”
Tôi bỗng thấy nổi hết da gà, không, chính xác là dựng đứng hết lông trên người bèn vội vàng nói:
- Thầy, Ta thừa nhận việc gặm xương rất mất hình tượng nhưng người cũng bớt dùng cái giọng này nói với học trò đi, ta thật không quen với hình tượng này!
Bạch Vân cư sĩ cười khanh khách:
- Không mấy khi trò có nhã hứng với tạo hình của ta như vậy, hôm nay cứ để vậy đi! Còn cục xương này, con đã theo phái Bach Vân ta thì không có lý gì lại ăn thịt dộng vật cả, ta tịch thu!
Tôi bỗng cảm thấy có xúc cảm muốn đập phá gì đó, đứa trẻ cũng bắt nạt tôi thì chớ, đến cả Thầy của tôi cũng xem việc hành hạ tôi là thú vui? Ôi, cuộc đời này sao khó sống? Khi tôi đang thầm than vãn thì Tiểu Bạch đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt lúng liếng sầu não kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào cục xương trước mặt mà trở nên sắc bén lạ thường. Chẳng lẽ, thầy tôi ăn chay nhiều quá nê bây giờ nhìn cục xương cũng dâng trào cảm xúc giống như tôi vậy? Có lẽ nào?... Khi tôi đang bay với ý nghĩ của mình thì giọng nói ngọt ngào như mật của mỹ phụ Tiểu Bạch liền kéo tôi trở về với thực tế:
- Tiểu Liên, lúc nãy con đuổi theo đứa trẻ kia, có phán đoán sơ bộ được nó đi về hướng nào không?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại một chút bèn trả lời:
- Dạ có, chỉ là nếu vẫn dùng thân thể này đuổi theo thì không thể.
Bạch Vân cư sĩ đăm chiêu:
- Cục xương ống này đứa trẻ kia chắc có cầm qua, trên đó có mùi vị rất nhạt của Hoa Lan Tử, là một thành phần quan trọng của mê hồn hương trong huyết án.
Tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Không phải là thầy định không can thiệp vào vụ Huyết Án này sao?
Bạch Vân cư sĩ lắc đầu:
- Không phải là ta không quan tâm, mà ta cho rằng kẻ kia có thể giải quyết được, nhưng khi xem kĩ thành phần của mê hồn hương này, ta thấy mọi việc dường như đi quá xa rồi. Có lẽ chúng ta cũng cần ở lại đây ít ngày. Kẻ chế ra mê hồn hương này không hề đơn giản. Trước mắt, cứ đi tìm đứa trẻ kia đã, dường như nó có biết hoặc chứng kiến điều gì đó.
Tôi gật cái đầu nhỏ đồng ý rồi chỉ hướng để Tiểu Bạch tiến lên. Tôi cùng không quan tâm nhiều lắm đến “kẻ kia” mà Tiểu Bạch nhắc đến. Tuy nhiên, kẻ nào được Bạch Vân cư sĩ nhận định đều không phải kẻ tầm thường. Hai thầy trò tôi liên tục đi về hướng Đông của huyện Giáp sơn. Phố xá dần biến mất sau lưng để lộ ra trước mặt những cánh đồng bát ngát. Dòng sông Kinh Thầy đem đến làn gió thoang thoảng mát lạnh đến tận ruột gan. Một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái lan tràn khắp cơ thể. Lúc này đây, tôi cũng không ngờ, hành động bản năng gặm xương của mình lại góp phần không nhỏ trong những sự việc về sau này.
Rạng sáng nay, sau khi đưa ra mê hồn hương, Bạch Vân cư sĩ chỉ im lặng, không đưa ra thêm bất cứ lời bình luận nào rồi cáo từ trở về phòng trọ, để lại sau đó là Trần Lục công tử khuôn mặt có chút đăm chiêu và tiểu thư Trần Vân với đôi mắt đen linh động ngập tràn tò mò. Tuy rằng có chút hiếu kì về vụ án, nhưng thấy Tiểu Bạch không hề có ý tứ tìm hiểu sâu hơn nên tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vấn đề, ngoan ngoãn đóng vai thú cưng thêm một ngày theo đúng thỏa thuận.
Bình minh cuối cùng cũng ló dạng. Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian có chút u tĩnh. Làn gió thu êm dịu khẽ mơn man trên từng nhành cây ngọn cỏ đang lấp lánh như ngọc dưới nắng mai trong lành. Cả huyện Giáp Sơn lại bắt đầu một ngày mới đầy sức sống. Dường như vụ án thảm khốc lúc rạng sáng cũng khó lòng lay chuyển bình yên tại vùng sơn trạch này.
Nắng lên, Trần Vân tiểu thư vẫn hiếu động như thường lệ, vừa tỉnh dậy đã bắt đầu tính sẽ đi đâu khắp huyện Giáp Sơn tìm tung tích của mê hồn hương. Chẳng lẽ vụ huyết án chấn động đến cả triều đình từ mười năm trước, biết rõ đầu mối có liên quan đến loại mê hương kì lạ mà cũng không ai biết gì nhiều về nguồn gốc của hương mê hồn mà một đứa trẻ như tiểu thư Trần Vân thông qua dạo phố lại có thể tìm ra? Vì vậy, tôi chỉ im lặng nằm thật ngoan ngoãn. Nhất là khi không nhìn thấy Trần Lục công tử trong biệt viện, như vậy, sẽ chẳng có ai có khả năng quản được vị tiểu thư này.
Đường phố khắp thị trấn lại trở nên nhộn nhịp, sầm uất. Đâu đó trong những quán nước chè xanh thi thoảng lại vang lên những âm thanh bàn tán sôi nổi về vụ huyết án. Thật kỳ lạ, dù huyết án thảm khốc xảy ra bên cạnh, nhưng dường như dân chúng trở nên trấn tĩnh hơn nhiều.
Do Thịnh Bảo quán là hiện trường xảy ra án mạng nên trước khi quan khâm sai đến tạm thời đóng cửa. Tất cả khách của hành quán bên ngoài buộc phải đi tìm nơi ở mới. Còn khách trong biệt viện như chúng tôi cũng không được đi ngang qua hành quán mà buộc phải sử dụng lối đi riêng của biệt viện để ra phố. Vì vậy Tiểu thư Trần Vân đi một vòng quanh khu trung tâm rồi cuối cùng lựa chọn một quán nước thoạt nhìn đông đúc gần cổng thành phía nam rồi thong thả bước vào để tìm hiểu thêm chút tin tức. Hôm nay tiểu thư Trần Vân ăn vận tương đối đơn giản, khuôn mặt cũng được che bởi một chiếc nón rộng vành; cả hai hộ vệ cũng chỉ trông như đầy tớ bình thường. Bởi vậy, khi bước vào quán nước, chúng tôi không gây quá nhiều chú ý.
Xung quanh vang lên tiếng trò chuyện sôi nổi của dân chúng trong vùng và khách thập phương. Dường như huyết án đang là chủ đề “hot” nhất hiện nay.
“ Có nghe gì chưa? không bao lâu nữa sẽ có quan khâm sai của triều đình xuống tận huyện Giáp Sơn tiếp quản vụ án đấy nhé!” Giọng của một nam trung niên vai hùm lưng gấu ồm ồm phát ra.
“ Thông tin đó cũ rồi, nghe nói chiều tối nay, chậm nhất là sáng mai, quan khâm sai sẽ đến tận đây rồi!” Một vị công tử đầu vẫn khăn khẽ phe phẩy cây quạt nói.
“ Các ông bà có biết không, cả trăm năm nay, chưa có vị quan khâm sai nào của triều đình lại xuống tận đây cả. Mười năm trước cũng gần xuống nhưng huyết án lại biến mất không dấu vết nên cũng chỉ có An Phủ Chánh Sứ bẩm lại lên trên thôi!” Một thiếu phụ trùm khăn mỏ quạ bỏm bẻm nhai trầu ngừng lại tỏ vẻ hiểu biết.
“Cũng phải, quan khâm sai thì ít nhất phải hàm quan tứ phẩm, quan lớn như vậy ai xuống huyện Giáp Sơn nhỏ bé này làm gì chứ?”. Thiếu phụ bên cạnh đang cầm lên bát nước chè xanh cũng vội phụ họa.
“Thông tin nóng hổi nhé, nghe đâu lần này có vương gia đích thân xuống giải quyết, hình như đó là ông hoàng sáu nổi danh thiên hạ hẳn hoi đấy nhé!”. Người bưng nước ra cũng góp vào câu chuyện đang hồi sôi nổi.
“Đệ lục hoàng tử? Là hoàng tử mới mười hai tuổi đã được phong vương tước? Nghe nói lúc Lý Quý Phi hạ sinh, cả góc Đông điện bừng sáng. Tương truyền trên cánh tay hoàng tử có chữ ‘Chiêu Văn đồng tử’ là thần tiên hạ phàm đấy!” Một người trông giống văn sĩ ngạc nhiên thốt lên.
“ Vậy sao? Thế thì vụ án lần này có hy vọng phá giải rồi, ông hoàng sáu không cái gì mà không thông hiểu, không gì lại không biết…”. Vị công tử tay cầm quạt kia gật gù.
“ Đúng vậy, tôi còn nghe đồn ông hoàng sáu có dung mạo tựa thiên tiên, học thức lại uyên bác cao thâm, tinh thông văn võ, ngôn ngữ không chỉ của Đại Việt mà còn của nhà Tống, nhà Nguyên, Chăm Pa …”. Vị văn sĩ kia lại tiếp lời.
“ Ôi ước gì được gặp ngài một lần, cả đời này tôi đã mãn nguyện lắm rồi… nghe nói năm nay vương gia chỉ mới hai mươi lăm tuổi, chỉ có phu nhân và một ít tiểu thiếp chứ chưa có chính vương phi…”. Mấy cô gái trẻ trong quán nước đều trở nên cuồng nhiệt, không ngừng hỏi thêm về vị quan khâm sai sắp đến huyện Giáp Sơn này.
…
Người là như vậy, bất cứ thời đại nào, bất cứ ở đâu cũng đều có nhu cầu tám chuyện, trao đổi tin tức. Cứ như vậy, tôi lặng lẽ nghe và chắt lọc thông tin cần thiết. Xem ra, vị đệ lục hoàng tử, Chiêu Văn Vương này có sức hút ngang với siêu sao thời hiện đại này cũng có bản lĩnh không tệ. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn. Đây là thời đại quân chủ, việc tạo nên một vương gia trong lòng dân chúng biết đâu cũng là đối sách của triều đình? Trong khi tôi đang miên man suy nghĩ, một người đã tiến gần đến tiểu thư Trần Vân khẽ bẩm báo:
- Bẩm công tử, đã có thông tin về tất cả các lò hương lớn nhỏ tại huyện Giáp Sơn.
Tiểu thư Trần Vân liền đứng dậy rời khỏi quán nước. Vào lúc này tôi chợt ngửi thấy một mùi hương có chút quen thuộc… Đúng rồi, đây chính là mùi… tiền của Bạch Vân cư sĩ. Đứa trẻ đó đang ở quanh đây. Tôi thò đầu ra khỏi vòng tay của tiểu thư Trần Vân và ngay sau khi xác định được hướng thì không chút do dự nhảy xuống theo hướng có mùi hương đó. Ngay lúc này tôi chỉ quan tâm đến đứa trẻ dám “múa rìu qua mắt thợ”, dám lấy trộm tiền bạc của thầy trò tôi ngay trước mặt. Không biết nên cho rằng tôi xui xẻo hay là đứa trẻ kia may mắn, ngay khi tôi vừa nhảy xuống khỏi vòng tay, tiểu thư Trần Vân đã vội vàng đuổi theo, giọng nói trẻ con non nớt đầy lo lắng “Đứng lại, Tiểu Liên!”. Vì vậy, ánh mắt của những người xung quanh đã tập trung vào chúng tôi, và trong khi tôi đang trở thành tâm điểm của sự chú ý thì đứa trẻ kia cũng nhận thấy không ổn bèn nhanh chân chạy vào ngõ khuất bên cạnh. Vì không cam tâm bị qua mặt thêm lần nữa nên tôi cũng nhanh chóng vận chút sức lực đủ để không quá gây chú ý chạy vụt về con hẻm đó. Đằng sau tôi dĩ nhiên là tiểu thư Trần Vân đang chạy cật lực cùng hai hộ vệ luôn đi theo như hình với bóng.
Trời dần chuyển sang trưa, ánh nắng càng lúc càng trở nên gay gắt. Việc sói không có lỗ chân lông khiến tôi chỉ có thể thè lưỡi ra để thở khi chạy hồng hộc vô cùng ảnh hưởng đến hình tượng. Cuối cùng, do không thể chạy nổi cùng tôi, tiểu thư Trần Vân phía sau bèn ra lệnh:
- Uy, ngươi bắt Tiểu Liên lại cho ta, nhớ nhẹ tay chút!
- Tuân lệnh!
Ngay sau đó, hộ vệ tên Uy kia đã nhẹ nhàng tiếp cận tôi mà không tốn quá nhiều sức lực. Tuy vậy, khi bàn tay kia sắp chạm đến, tôi bèn lắc người qua một bên rồi lại chạy tiếp, nếu để một hộ vệ bình thường bắt được thì tôi thật làm mất mặt phái Bạch Vân nói chung và Bạch Vân cư sĩ nói riêng (Dù rằng, rất có thể cả môn phái chỉ có hai thầy trò chúng tôi mà thôi).
Cứ như vậy, trên đường phố Giáp Sơn lúc này đang diễn ra cảnh rượt đuổi thật náo nhiệt. Phía trước là một đứa trẻ nhìn rất có tiềm năng là thành viên suất sắc của cái bang chạy thoan thoắt qua các ngõ ngách, phía sau là một con chó con trắng như bông đang chạy ngang dọc không theo khuôn khổ nào bám riết theo, phía sau đó là một hộ vệ nai nịt gọn gàng liên tục cố gắng chạm vào chú chó nhỏ và sau cùng là một đứa trẻ cùng một đầy tớ mệt mỏi cũng chạy ngay sau đó. Tất cả dường như đều rất mệt mỏi.
Mặc dù đang tiết trời đang vào thu, cái nắng có phần dịu bớt nhưng hanh khô trong không khí lại có chiều hướng tăng lên. Thời tiết càng lúc càng trở nên oi bức khói chịu. Đoàn người vẫn đang chạy hồng hộc không ngừng nghỉ. Đứa trẻ cái bang kia dường như vô cùng quen thuộc đường lối, mỗi khi sắp bị đuổi kịp lại bất ngờ rẽ ngoạt vào một ngã rẽ nào đó. Nếu như không phải tôi có cái mũi và đôi tai vô cùng thính thì đã để lạc dấu vết từ rất lâu rồi. Còn muốn đọ sức bền với một con sói đã trải qua huấn luyện ma quỷ của Bạch Vân cư sĩ là điều không tưởng. Vì vậy, tôi vẫn miệt mài đuổi theo.
Khoảng một canh giờ sau, dường như đứa bé kia đã bắt đầu đuối sức, nó bắt đầu đảo hướng chạy, càng lúc tôi càng cảm thấy có nhiều mùi thơm nồng trong không khí. Điều này gây không ít khó khăn cho tôi trong việc xác định phương hướng và việc đuổi theo có phần chững lại đôi chút. Thấy vậy, đứa trẻ kia lại càng chạy sau vào khu vực có nhiều mùi hương đó. Tôi nhếch mép cười thầm: “Thật là đứa trẻ thông minh, tuy nhiên, dùng cách này để đấu với chị thì vẫn còn non và xanh lắm!”, rồi ung dung tiếp tục đuổi theo không rời. Nếu không phải sợ mọi người nghi ngờ, tôi đã dùng thêm một phần sức mạnh, như vậy đứa trẻ kia đã không thể thoát khỏi tay tôi ngay từ ban đầu rồi. Những đợt mùi nồng đượm xực vào mũi khiến tôi có chút khó chịu, thì ra đây là một cơ sở sản xuất hương. Đủ loại hương thường rồi hương trầm đang phơi tỏa ra mùi nghi ngút đủ để làm loạn khứu giác của bất cứ con chó nào. Tuy nhiên tôi không nằm trong số “chó” đó, ngoài bản thân có chút đặc biệt của sói đế ra, tôi còn “được” Tiểu Bạch thường xuyên bắt tìm thuốc trong hàng đống thuốc, bắt tìm cây trong cả khu rừng, nếu chỉ vì một chút mùi mà rối loạn khứu giác thì hôm nay tôi đã không được Tiểu bạch cho “xuất quan xuống núi lịch lãm” rồi.
Khi nhận ra con chó nhỏ là tôi vẫn đuổi theo không rời, đứa trẻ đang mệt mỏi với những hạt mồ hôi to bằng hặt đậu liên tiếp rơi xuống nghiến răng quyết định một điều gì đó vô cùng quan trọng. Ngay sau đó, nó mở cái túi vẫn đeo bên hông rút ra một miếng… xương ống vất lại phía sau, giọng nói khàn khàn đầy tiếc nuối và bất lực
- Mày ăn đi, đừng có đuổi theo tao nữa!
Tôi có cảm giác cơ thể mình đang dần hóa đá. Gió lạnh thổi xung quanh, nghe từng tiếng hiu… hiu… của lá rơi xuống mặt đường.
Này nhóc, mày nghĩ chị mày là chó đấy hả? Dù chị mày đang mang hình hài của chó cũng không được nghĩ chị mày là chó mà làm ra hành động dành cho chó như vậy chứ? Tuy nhiên, suy nghĩ đó của tôi không kéo dài bao nhiêu. Dù rằng đã được Bạch Vân cư sĩ nuôi lớn bằng đồ ăn chay, nhưng khi nhìn thấy cục xương tươi roi rói còn đỏ au, bản năng của sói trong tôi bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Tôi bất lực khi cảm thấy đôi mắt dường như trở nên long lanh hơn nhiều, đồng thời dòng nước miếng cũng dần nhỏ xuống bên mép, toàn thân trở nên hưng phấn một cách lạ thường. Sau khi rất vất vả ám thị bản thân rằng: “Tôi là người, hình dạng sói này chỉ là lớp da, lớp da mà thôi”, và vận dụng hết lý trí mới lấn át được bản năng của sói, tôi vội vàng nhìn về phía trước mặt, tuy nhiên, trước đó đã không còn hình bóng và mùi hương cần truy đuổi. Hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, tôi âm thầm chửi rủa bản thân mình vì không thể khống chế nổi một lớp da sói, tâm hồn kém “thanh tịnh” nên thấy thịt mới không thể kìm lòng. Đồng thời tôi nhìn về hướng trước mặt, ánh mắt trở nên nồng nàn, cháy bỏng: “Đừng để chị thấy cưng thêm một lần nữa, nếu không cưng sẽ thấy gặp chị là điều thiếu sáng suốt nhất cuộc đời của cưng nhé!”
Tôi quyết định quay trở lại tìm tiểu thư Trần Vân , tuy nhiên khi tôi thất thểu quay lại thì đột nhiên nhận ra xung quanh mình đã không còn ai. Có vẻ như việc chạy đua tốc độ qua hàng loạt con hẻm lắt léo đã khiến tôi cắt đuôi rất thành công. Chính thức lạc cả chủ nhân cũng như chủ nhân tạm thời, một con chó nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa như tôi bây giờ cần làm cái gì? Làm như thế nào? Gâu? Gâu?
Đúng lúc tôi đang thất thần thì một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi. Mùi hương này không thể trộn lẫn giữa rừng hương của nhang cúng được. Tôi có cảm giác vô cùng hoan hỉ, tìm được đường về nhà. Chắc là Tiểu Bạch đến đón tôi rồi. Quả nhiên, phía trước mặt hiện lên một bóng hình… lạ hoắc có mùi hương và gây có tôi cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là một mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần. Đầu đội nón quai thao, toàn thân trang phục tứ thân trắng toát như có đại tang không che phủ được dáng người mỹ miều, mái tóc đen nhánh được vấn khéo léo sau lớp khăn mỏ quạ như ẩn như hiện. Đôi môi nhỏ nhắn gợi cảm thắm đỏ vì trầu giống hệt mốt môi xí muội đang hoành hành trong giới trẻ hiện nay. Trong khi đó, đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong dài lại đượm một nỗi buồn man mác khó nói thành lời. Tôi thầm bội phục suy nghĩ của mình: “Một mỹ phụ mặc áo tang đứng cạnh rừng nhang, thật là một quảng cáo hương cúng tuyệt vời!”
Tôi đứng đây cả buổi mà không một ai chú ý, nhưng ngay khi Tiểu Bạch xuất hiện, ngay lập tức hàng loạt người đon đả kéo đến. Tất cả những người này, bất kể nam nữ, nhìn thấy mỹ phụ khuôn mặt đều phiếm hồng, đôi mắt có chút mông lung. Thật không ngờ, nhan sắc lại có sức mạnh đến vậy. Một người đàn ông trung niên trông giống như quản lý của cơ sở sản xuất này tiến lên phía trước:
- Không biết chúng tôi có thể giúp gì cho phu nhân?
Mỹ phụ Tiểu Bạch chớp chớp hàng mi dài cong đầy quyến rũ khẽ nói ra từng chữ nhẹ nhàng như châu ngọc ngọt ngào vô cùng:
- Chào bác, tôi ở phía đông huyện Giáp Sơn, cạnh sông Kinh Thầy. Nhà có tang mà gia phụ lạ tương đối kỹ tính nên tôi đích thân đến đây tìm ít hương về thắp. Chẳng hay bác là…?
Nam trung niên vội vàng trả lời:
- Tôi là Nguyễn Văn Thịnh, chủ lò hương này. Chúng tôi cũng có rất nhiều hương nổi tiềng được thương thuyền bên Kinh Thầy đặt hàng vận chuyển khắp cả nước, phu nhân có thể vào xem!
Mỹ phụ Tiểu Bạch ra chiều lưỡng lự:
- Loại hương mà tôi muốn tìm, sinh thời chồng tôi rất thích, vậy nên tôi cũng muốn vì ông ấy thắp loại hương mà ông ấy thích. Nếu không phải loại hương đó, là loại khác có tốt hơn tôi cũng không muốn dùng.
Nghe đến người mất là chồng của mỹ phụ, đôi mắt trung niên Nguyễn Văn Thịnh có chút lóe sáng, càng trở nên ân cần hơn:
- Phu nhân nói phải, đồ cũng dĩ nhiên phải là loại mà sinh thời người đã mất thích nhất. Phu nhân cứ tự nhiên tìm hiểu ở đây.
Mỹ phụ chớp chớp hàng mi dài đầy vẻ cảm kích:
- Bác thật tốt bụng!
Ngay sau màn tung hứng đó, mỹ phụ Tiểu Bạch thậm chí còn không thèm ngó ngàng đến học trò tội nghiệp là tôi đang đứng ở góc tường ra dấu đủ kiểu mà bước thẳng vào lò hương nghe giới thiệu. Tôi đang định lẻn vào cùng thì nghe thấy tiếng xì xào xung quanh: “ Phu nhân đó thật đẹp, tôi chưa từng thấy người nào đẹp đến như vậy”… “ Phải, thảo nào mà ông chủ nhiệt tình vậy”… “Đúng rồi, so với tiểu thư tháng trước đến đây hỏi hương trầm cũng phải xinh đẹp ngang nhau, nhưng vị phu nhân này còn có dáng người thật là quyến rũ, xem ra còn phong tình hơn tiểu thư kia nhiều!”… “Vị tiểu thư kì quặc nhất định đòi gặp bằng được ông nội của ông chủ ấy hả?”… “Chứ còn ai xinh đẹp hơn nữa? Mà phải nói, vị tiểu thư đó cũng thật là, cứ khẳng định là ông nội của ông chủ còn sống? Ông ấy mất cả chục năm rồi, sang tiểu đến mấy lần cỏ còn canh rồi. Nếu còn sống cũng phải đến gần tám mươi tuổi, trên đời làm gì có ai sống thọ đến chứ?”…
Dòng người vì tin đồn có “người đẹp” ghé thăm xưởng sản xuất hương lan rộng mà đến càng lúc càng đông. Dường như toàn bộ nhân công làm việc tại đây đều muốn ngắm xem vị mỹ phụ này và cô tiểu thư từ tháng trước ai mới là người xinh đẹp. Thấy vậy, tôi đành ngoan ngoãn núp vào một góc chờ Bạch Vân cư sĩ ra ngoài. Chẳng may khi vừa thấy một con chó nhỏ xinh xăn như tôi thì việc muốn thoát ra ngoài cũng không phải dễ lắm.
Lát sau, Tiểu Bạch với khuôn mặt buồn bã lại càng thêm u sầu tiến ra trước sân, giọng nói mang theo chút u oán:
- Cảm ơn ông chủ, tuy nhiên, loại hương tôi cần tìm không phải là hương mà ông chủ sản xuất.
Ông chủ Thịnh khuôn mặt vô cùng áy náy, có chút mồ hôi hai bên thái dương đang chậm rãi chảy xuống:
- Không giấu gì phu nhân, tôi là hội trưởng thương hội hương ở huyện Giáp Sơn này. Nếu phu nhân không chê, có thể mô tả loại hương đó, trong huyện Giáp Sơn này nếu có, chắc chắn tôi có thể tìm ra.
Đôi mắt mỹ phụ Tiểu Bạch dường như sáng lên đôi chút, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn:
- Vậy tôi cần phải cảm ơn ông chủ trước rồi, thực ra loại hương đó…
Nói đến đây mỹ phụ liền ghé vào tai của ông chủ Thịnh thì thầm mấy chữ, may mà tai thính nên tôi có thể nghe được “… có mùi hương rất lạ, mong ông chủ Thịnh giữ bí mật giùm, đây chỉ là chuyện nhà, đồn ra ngoài thật không hay… nếu thấy có loại hương nào đặc biệt cứ cầm thẻ bài này đến Thịnh Bảo quán gặp tôi…”
Nói xong mỹ phụ liền cáo từ, không quên liếc mắt nhìn tôi trong góc tường ra hiệu đôi chút. Tôi vội vàng đi theo, không quên cắp theo cục xương ống. Chết tiệt, cuối cùng bản năng lại trỗi dậy, tôi vẫn thấy luyến tiếc vô cùng nên đành cắp theo chờ cơ hội nướng lên ăn vậy, dù sao Tiểu Bạch keo kiệt nhất định sẽ không mua thịt cho tôi ăn. Phía sau, ông chủ Thịnh khuôn mặt đỏ hồng kì lạ vẫn đang cười một cách ngờ nghệch như mắc bệnh động kinh.
Ra khỏi lò hương, Tiểu Bạch dừng lại rồi bế tôi lên mỉm cười một cách quyến rũ:
- “Lại lạc đường sao? Còn nổi lên thú tính với cục xương”
Tôi bỗng thấy nổi hết da gà, không, chính xác là dựng đứng hết lông trên người bèn vội vàng nói:
- Thầy, Ta thừa nhận việc gặm xương rất mất hình tượng nhưng người cũng bớt dùng cái giọng này nói với học trò đi, ta thật không quen với hình tượng này!
Bạch Vân cư sĩ cười khanh khách:
- Không mấy khi trò có nhã hứng với tạo hình của ta như vậy, hôm nay cứ để vậy đi! Còn cục xương này, con đã theo phái Bach Vân ta thì không có lý gì lại ăn thịt dộng vật cả, ta tịch thu!
Tôi bỗng cảm thấy có xúc cảm muốn đập phá gì đó, đứa trẻ cũng bắt nạt tôi thì chớ, đến cả Thầy của tôi cũng xem việc hành hạ tôi là thú vui? Ôi, cuộc đời này sao khó sống? Khi tôi đang thầm than vãn thì Tiểu Bạch đột nhiên đứng khựng lại, đôi mắt lúng liếng sầu não kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào cục xương trước mặt mà trở nên sắc bén lạ thường. Chẳng lẽ, thầy tôi ăn chay nhiều quá nê bây giờ nhìn cục xương cũng dâng trào cảm xúc giống như tôi vậy? Có lẽ nào?... Khi tôi đang bay với ý nghĩ của mình thì giọng nói ngọt ngào như mật của mỹ phụ Tiểu Bạch liền kéo tôi trở về với thực tế:
- Tiểu Liên, lúc nãy con đuổi theo đứa trẻ kia, có phán đoán sơ bộ được nó đi về hướng nào không?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại một chút bèn trả lời:
- Dạ có, chỉ là nếu vẫn dùng thân thể này đuổi theo thì không thể.
Bạch Vân cư sĩ đăm chiêu:
- Cục xương ống này đứa trẻ kia chắc có cầm qua, trên đó có mùi vị rất nhạt của Hoa Lan Tử, là một thành phần quan trọng của mê hồn hương trong huyết án.
Tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Không phải là thầy định không can thiệp vào vụ Huyết Án này sao?
Bạch Vân cư sĩ lắc đầu:
- Không phải là ta không quan tâm, mà ta cho rằng kẻ kia có thể giải quyết được, nhưng khi xem kĩ thành phần của mê hồn hương này, ta thấy mọi việc dường như đi quá xa rồi. Có lẽ chúng ta cũng cần ở lại đây ít ngày. Kẻ chế ra mê hồn hương này không hề đơn giản. Trước mắt, cứ đi tìm đứa trẻ kia đã, dường như nó có biết hoặc chứng kiến điều gì đó.
Tôi gật cái đầu nhỏ đồng ý rồi chỉ hướng để Tiểu Bạch tiến lên. Tôi cùng không quan tâm nhiều lắm đến “kẻ kia” mà Tiểu Bạch nhắc đến. Tuy nhiên, kẻ nào được Bạch Vân cư sĩ nhận định đều không phải kẻ tầm thường. Hai thầy trò tôi liên tục đi về hướng Đông của huyện Giáp sơn. Phố xá dần biến mất sau lưng để lộ ra trước mặt những cánh đồng bát ngát. Dòng sông Kinh Thầy đem đến làn gió thoang thoảng mát lạnh đến tận ruột gan. Một cảm giác thật dễ chịu, thoải mái lan tràn khắp cơ thể. Lúc này đây, tôi cũng không ngờ, hành động bản năng gặm xương của mình lại góp phần không nhỏ trong những sự việc về sau này.