Du hành thời gian ký - Cập nhật - Bạch Vân Sơn

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
^^
Liên đúng thật là một con sói nhỏ kiêu ngạo nha.
Mà công nhận bạn rất nhiệt tình khi mà kể rất chi tiết quần áo, cách ăn nói,... của người Việt cổ nữa. Thật là tâm huyết a.~~~
Mình muốn đọc chương mới nữa quá. >"<
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Cảm ơn bạn Starlight đã nhiệt tình theo dõi. :) .
Mình cũng muốn đẩy nhanh tiến độ viết lắm, nhưng thể loại mình lựa chọn có liên quan đến lịch sử , là lịch sử có thật; vậy nên mình khó có thể viết nhanh được.
Sẽ cố gắng để một tuần hai chương, ít nhất là một chương nhé! ;)
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Cảm ơn bạn Starlight đã nhiệt tình theo dõi. :) .
Mình cũng muốn đẩy nhanh tiến độ viết lắm, nhưng thể loại mình lựa chọn có liên quan đến lịch sử , là lịch sử có thật; vậy nên mình khó có thể viết nhanh được.
Sẽ cố gắng để một tuần hai chương, ít nhất là một chương nhé! ;)
Vậy mình hóng truyện của bạn nhé. Mà cho mình hỏi chút có phải bạn viết về công chúa An Tư và cuộc kháng chiến Mông Nguyên lần hai không nhỉ? Cô ấy là một nhân vật phụ đúng hơm?
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
300,0
Một câu chuyện liên quan đến lịch sử, khó viết đây, cơ mà làm mình hóng quá. :)
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Starlight : Đúng rồi bạn, mình có viết về An Tư công chúa và cô ấy à một nhân vật phụ trong quyển một này. Về cuộc kháng chiến lần hai, mình chọn mốc thời gian này nên chắc chắn không thoát khỏi liên quan rồi! ^^
suongthuytinh : Đúng là rất khó viết, mỗi khi muốn viết thêm một đoạn, mình lại phải cố gắng tìm rất nhiều tư liệu. Chỉ mong sao không quá lệch lạc với thực tế. Truyện thì có thể hư cấu, nhưng mình vẫn mong muốn đem đến cho các bạn cái nhìn chân thật nhất có thể. #:-s
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Starlight : Lần nữa cảm ơn bạn nhiệt tình ủng hộ!>:D<
Trước khi đăng lên Gác sách, một chương mình viết là bằng hai chương ở đây tách ra.
Lúc đó mình dự định viết ba quyển. Mỗi quyển chia ra ba hồi chính. Mỗi hồi gồm chín phần, mỗi phần ba chương.
Như vậy, ít nhất, mỗi một quyển sẽ là 81 chương. Sang Gác sách thì sẽ thành 162 chương là ít nhất. ~X(
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
@.@
Bạn à... Mình khâm phục bạn quá đi.
Vậy mình sẽ đợi bạn đăng dần lên vậy. Hóng - ing...
 

Bạch Vân Sơn

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
28
Gạo
0,0
Chương 4: Tiểu Liên


Bạch Vân cư sĩ quyết định đặt tên cho tôi là “Tiểu lang”, theo tiếng Hán - Việt thì đó không phải là một cái tên, chỉ đơn thuần gọi một con sói nhỏ. Lúc nghe tên gọi, tôi một lần nữa nhìn kỹ bản thân, mình lúc này đúng là một con sói con, chưa trưởng thành, nhưng cái tên “động vật” thế này vẫn không thể khiến tôi hài lòng. Vậy nên tôi khẽ gầm gừ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Bạch Vân cư sĩ khiến cư sĩ không khỏi bối rối tự lẩm bẩm “Không thích tên Tiểu Lang sao? Vậy…”, rồi nhìn vào túm lông hung đỏ hình bông sen trên trán tôi, khẽ nói:


- Vậy, ta gọi ngươi là “Tiểu Liên” nhé?


Thế này còn tạm được, vậy tôi sẽ thầm gọi ngài là “Tiểu Bạch”, nghĩ vậy, tôi ậm ừ tỏ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu rồi lại quay vào nằm tiếp trên giường, lim dim ngủ. Quả thực, tôi vẫn còn rất mệt mỏi.


Hình như ngủ suốt hai ngày. Sáng ngày thứ ba, khi tỉnh dậy, tôi không ngần ngại ăn sạch phần rau củ mà Bạch Vân cư sĩ chuẩn bị. Dù sao, cũng đã xác định nhân cách người này không có vấn đề, giúp nhiều người như vậy, thêm một con sói con không nơi nương tựa chắc cũng không sao. Hơn nữa đi theo vị “Giáo sư biết tuốt” mặt lạnh hơn đồng tiền xu này chắc chắn sẽ có nhiều thú vị. Vì thế tôi mặt dày vất hết tự tôn loài người, quyết định chính thức “nhận chủ”, tự làm cái đuôi lẽo đẽo đi cùng Tiểu Bạch. Tạm thời ở thời đại này, không gian này, sẽ chỉ còn sói trắng Tiểu Liên, không còn Trần Thị Liên loài người nữa.

Hôm nay trời nắng, tôi theo bản năng của sói duỗi người, chân trước choãi ra, chân sau thẳng lại rồi ung dung bước ra cửa động. Ánh mặt trời tỏa xuống vô tình bị mây trắng quanh núi che lại, ánh nắng xuyên qua mây khi rơi xuống mặt đất lại tỏa ra màu sắc cầu vồng rực rỡ. Hương sen ngào ngạt tỏa khắp không khí. Xa xa thác nước bọt tung trắng xóa, kéo dài ra một con suối như mái tóc thiếu nữ mềm mại khẽ vỗ về đất mẹ. Tôi lại càng tự cảm thấy có sống ở đây một năm cũng phải là điều gì tồi tệ, ngược lại, chốn thần tiên lạc dưới nhân gian này là một loại hưởng thụ chỉ có gặp không thể cầu.

Chỉ một lát sau, Bạch Vân cư sĩ cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa động. Tôi nhìn không chớp mắt, nếu chỉ nhìn tròng mắt có thể rớt ra, chắc lúc này hẳn đã rơi ra mấy lần. Thử hỏi một người đẹp như tiên giáng trần, có chiều cao của người mẫu thời hiện đại, đột nhiên hiện ra trước mắt là một ông già râu bạc trắng, chỉ cao khoảng 1,50m, khuôn mặt hồng hào nhưng đầy nếp nhăn, trên đầu tuyệt đối không còn một sợi tóc, trang phục giống mấy nhà sư ở chùa, duy chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời, lấp lánh ý cười, trong veo như mắt trẻ thơ là vẫn y nguyên thì làm sao tôi không chấn động cho được? Nếu mùi trên người không phải vẫn là mùi hương sen nhàn nhạt đầy quen thuộc, đôi mắt không phải là đôi mắt trẻ thơ ấy, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đây đích thị là một người khác.

Bạch Vân cư sĩ duỗi bàn tay đầy nếp nhăn khẽ xoa đầu tôi như thú cưng, giọng nói cũng trở nên già dặn hợp với vẻ ngoài: “Ở bên ngoài không cần quá nổi bật, đi thôi!”

Tôi khẽ gật gù, nếu như để nhan sắc ma mị kia đi ra ngoài, ước chừng không thể khuynh thành, khuynh quốc thì ít nhất cũng làm cả nam và nữ giới trong thiên hạ đảo điên ít nhiều, tất nhiên không cần khoa trương đến vậy. Tôi ngoan ngoãn đi sau Bạch Vân cư sĩ, trong lòng vô cùng thắc mắc thì ra công phu thay đổi gân cốt trong kiếm hiệp thật sự tồn tại?

Một lát sau đã đi ra khỏi động, tôi theo Bạch Vân cư sĩ lên một chiếc thuyền nhỏ, lười nhác nằm lim dim phơi nắng mặc cho Tiểu Bạch chèo thuyền. Đi chừng mười lăm phút thì ra khỏi phạm vi hồ sen. Bước chân lên lại đi vào rừng trúc. Trúc ở đây thân mảnh dẻ một màu vàng óng, một con đường nhỏ đầy sỏi trắng hiện ra. Trúc cũng theo gió lao xao, cảnh đẹp ý vui. Tôi vui vẻ men theo đó, cũng chừng nửa tiếng nữa thì ra khỏi phạm vi rừng trúc mà bước vào một khu rừng rậm nhiệt đới đúng nghĩa: rậm rạp, đầy âm u. Lúc này, tôi mới nhận ra sự khác biệt của người hiện đại và cổ đại. Bạch Vân cư sĩ đi cứ như bay, nhưng tôi thì luôn phải hồng hộc chạy bộ. Một người chạy 100m với 23s như tôi thì làm sao mà theo nổi người cổ đại? Dù rằng, mang trên mình hình dạng sói, đang nghi ngờ có thể là sói vương, nhưng dù sao đây cũng là con sói con chưa có bao nhiêu sức mạnh, còn đối thủ lại là một thanh niên khỏe mạnh ước chừng hai mươi tuổi? Không, chính xác là thanh niên hai mươi tuổi trong lốt ông già bảy mươi tuổi.

Đến lúc, tôi tưởng chừng nếu đi tiếp thì chỉ có thể mệt quá tắt thở mà chết thì Tiểu Bạch đứng trên một cành cây phía trước cũng đột ngột dừng lại, ánh mắt dường như nhìn về phía trước. Tôi không chút do dự lập tức ngồi xuống thở dốc. Bạch Vân cư sĩ cũng nhẹ nhàng nhảy xuống cạnh, đưa cho tôi một ống trúc chứa đầy nước rồi nói đúng hai từ “Nghỉ đi”. Tôi không chút khách sáo, lập tức ngồi xuống thè lưỡi uống. Lúc ngẩng đầu lên, tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của cư sĩ. Nhìn thật xa, thật kĩ, tôi mới nhận ra, phía trước quả nhiên có người. Nhưng hai người này đúng là rất kì lạ, không hề đi lên phía trước mà vẫn cứ đi vòng vòng một chỗ. Tiểu Bạch xoa đầu tôi, nhẹ nhàng giải thích: “Đó là Nhất tinh trận đồ loại nhỏ, cũng chỉ dài khoảng một trượng[*], là một trong số những trận đồ ta đặt quanh núi để người khác không thể tiến vào”. Tôi đã nghe nói về trận đồ nhưng chưa từng được chứng kiến, lúc này nghi nghi, hoặc hoặc hết nhìn phía trước rồi lại nhìn về Bạch Vân cư sĩ, vẻ mặt tràn đầy sự khó hiểu. Trận pháp theo hiểu biết đơn sơ của tôi là một loại thủ thuật thiên biến vạn hóa đã thất truyền từ lâu nhằm mục đích đánh lừa, giam hãm và tiêu diệt đối thủ.

Trong lúc tôi còn đang mải mê đăm chiêu suy nghĩ, hai người kia đã kiệt sức ngã gục. Tiểu Bạch tiến lên, hai tay cầm lấy hai kẻ này, bằng một động tác nhẹ nhàng như chim bay kéo lên rồi chạy vụt ra ngoài. Tôi lập tức đứng dậy đi theo, tuy vậy, do xuất phát sau lại còn mệt mỏi nên có chút chậm trễ liền bị lạc ngay vào giữa trận đồ.

Lúc này, tôi mới chân chính cảm nhận sự lợi hại của Nhất tinh trận đồ. Phía trong chỉ có một con đường mòn. Nếu là mê cung, có thể lần theo bên trái hoặc bên phải mà đi, nhưng trận đồ này đánh dấu thế nào cũng không thể đi được, tôi loay hoay nửa tiếng để đánh dấu hết cả con đường nhưng cuối cùng vẫn trở lại chỗ mình đánh dấu ban đầu, không thể thoát ra. Phía trước rõ ràng là bóng Tiểu Bạch , nhưng sao bước trái, phải, trước sau, bước như thế nào cũng chỉ thấy một màn sương mờ mờ, không thể nào tiến đến gần. Nếu không phải vừa nghe cư sĩ nói trận đồ này chu vi chỉ một trượng, tôi sẽ nghĩ đây là cả một cánh rừng mênh mông không có điểm cuối và cái bóng cư sĩ trước mặt chỉ có thể là ma. Tôi cố gắng sử dụng cái mũi của mình, nhưng xung quanh mọc nhiều loại cây lạ khiến tôi dường như đánh mất khứu giác, xung quanh có âm rì rầm cây cối lao xao khiến tôi càng không thể tập trung nghe được bất kỳ sự khác lạ nào. Rõ ràng biết mình đang đi vòng tròn nhưng không thể nào thoát ra.

Chừng nửa tiếng sau, dường như ước chừng tôi không thể tìm thấy lối ra, Bạch vân cư sĩ nhẹ nhàng nhảy vào ôm tôi ra ngoài.

Cư sĩ đặt tôi nằm trên cỏ rồi đi sang phía hai người đang hôn mê vì mệt kia lấy ra một cây hương vòng, bẻ ra một miếng nhỏ cắm trên cành cây gần đó, cuối cùng đánh lửa đốt mẩu hương. Mùi hương nhanh chóng tản ra. Hai người trên mặt đất ngửi phải mùi hương, khuôn mặt trở nên co quắp kì lạ. Tôi nhận định trong hương chắc chắn có độc dược, nhưng tại sao tôi lại không sao? Mũi sói còn thính gấp bao nhiêu lần mũi người? Dường như đọc thấy ánh mắt của tôi, Bạch Vân cư sĩ thong thả : “Đó là hương mê hồn ta chế tạo ra, không có độc, chỉ đơn giản là tạo ra ác mộng khiến cho những kẻ này lần sau nếu chưa được ta cho phép thì dù có bán mạng cũng k thể quay lại, ngửi vào, nương theo các loại cây ta trồng, họ có thể tìm được đường đến chân núi. Còn ngươi, ăn uống cùng ta vốn là giải dược, sẽ không thể bị hương mê hồn tác động được.”

Sau khi cho tôi mấy quả rừng mà tôi cũng không rõ là quả gì, chỉ thấy đỏ thẫm, nhìn qua như dâu tây, Bạch Vân cư sĩ vừa xoa đầu tôi, vừa chậm rãi lên tiếng:

- Đây là quả Thanh Mai. Tiểu Liên, ta ở trên núi này cả trăm năm rồi, ít nhiều có thể hiểu ngôn ngữ loài sói, có thể biết ngươi hiểu những gì ta nói. Về trận pháp, ít nhất mỗi năm ta tạo ra một loại. Riêng trận pháp vừa rồi nằm trong bộ thất tinh trận đồ. Ngươi ngay cả Nhất tinh trận đồ cũng không phá được, sau này làm sao mà bảo vệ được cái mạng nhỏ?

Tôi nhìn chằm chằm vào nét mặt nhăn nheo của Bạch Vân cư sĩ xem thử người trước mặt này có thật sự bình thường không? Tôi hiện nay đang là một con sói, dù con sói có thông minh đến đâu cũng chỉ là con sói, người còn không hiếm người không học nổi trận đồ, huống chi là sói? Hay là tôi bị lộ thân phận rồi? Nhìn lại Bạch Vân cư sĩ, theo như lời tự bạch thì ngài ấy đã sống cả trăm năm, cũng đúng, không sống lâu như vậy sao có ngần đó kiến thức? Nhưng ngoại hình người này cứ như bị phủ một lớp sướng không tài nào biết được đâu là thật, đâu là giả? Dù sao cũng chỉ ở đây một năm, nếu không chết bệnh thì chỉ cần bảo toàn cái mạng nhỏ là đủ rồi. Nghĩ vật tôi bình ổn lại cảm xúc, lát sau có một chút bi ai về bản thân. Trước đây vẫn tự cho mình thông minh, nhưng nay, “Thất tinh trận đồ” có bảy trận pháp, mà nay, tôi ngay cả trận pháp dễ nhất “Nhất tinh trận đồ” cũng không phá được.

Bạch Vân cư sĩ đột nhiên cười lớn, tiếng cười trong vắt như suối, nhẹ như mây, quanh quẩn như gió.

- Thú vị! Trên đời này, sau loài người, chỉ có loài sói sống quần cư và đủ thông minh. Lãnh đạo của bầy sói, Lang Vương là do đấu tranh kịch liệt trong đàn mà thành. Nhưng ngươi thì khác, bẩm sinh đã có khí chất Lang Vương. Không! Còn vượt lên trên nữa. Ngươi vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ sói trong Bạch Vân sơn sợ đến không dám lảng vảng quanh động của ta. Ước chừng, nếu ngươi không cho phép, chắc sẽ không có con sói nào xuất hiện trước mặt chúng ta. Ngươi không biết là Lang tộc vạn năm mới xuất hiện một Lang Đế bẩm sinh, là vua của toàn bộ loài sói tồn tại trên đời này?

Lần này tôi thật sự ngơ ngác, không lẽ bố tôi có thể chế tạo ra lớp vỏ tinh vi đến vậy? Mà có chế tạo thì cũng phải biết mới chế tạo được? Không lẽ bố thật sự đã từng nghiên cứu Lang đế vạn năm mới có một con? Hay là người du hành thời gian như chúng tôi khi xuất hiện đều trở thành “Lang đế” trong mắt người xưa? Không đúng, Bạch Vân cư sĩ nói vạn năm mới có một con, Liên minh thời gian không thể hiếm người như vậy.

Bạch Vân cư sĩ đôi mắt bỗng trở nên xa xăm, chậm rãi tiếp tục:

- Ngươi thật đáng thương, không biết bất cứ điều gì về bản thân mình. Lang Đế cao quý là bậc tôn giả, trí thông minh không kém gì con người, thậm chí có thể vượt xa, sánh ngang những người thông minh nhất tự cổ chí kim.

Đột nhiên, cư sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi: “Không nghĩ ngươi bản thân là Lang Đế mà ngay cả trận đồ đơn giản này cũng không phá được, thật là bi ai cho Lang tộc”

Dù không phải là sói, cũng không phải vua sói chân chính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục, ngay lập tức nhảy khỏi Bạch Vân cư sĩ, cố gắng truyền qua đôi mắt sự uất ức, vừa tức giận của mình, nhưng không ngờ lại truyền luôn cả sự thừa nhận ngu ngốc của mình. Tiểu Bạch lại cười đến nghiêng ngả núi sông, lần này không phải là giọng ông lão sáu mươi tuổi mà trở về nguyên bản thanh niên hai mươi tuổi đầy mị hoặc kia:

- Ngươi tốt xấu gì cũng là vật ta nuôi, không thể kém cỏi như thế được. Từ mai, ta miễn cưỡng dạy ngươi.

Nếu sói cũng có thể rơi mồ hôi, tôi chắc chắn, mồ hôi của mình đủ một chậu lớn. Nếu tôi thật sự là Lang Đế, thu nhận Lang Đế làm học trò lại còn tỏ ra “Miễn cưỡng”??? Hình ảnh tiên phong đạo cốt, lạnh lùng thần bí của Bạch vân cư sĩ trong lòng tôi đã bắt đầu rạn nứt.

Lần này, Bạch Vân cư sĩ dứt khoát quăng tôi vào giỏ mây sau lưng sau khi yêu cầu tôi ngồi trong đó phải phân loại đồ vất vào rồi đi tiếp. Tôi ngồi trong giỏ mây với một đống trái cây lớn nhỏ, vừa cố gắng ghé mắt nhìn ra ngoài, vừa chật vật tránh đống rau, củ, trái cây, cây thuốc mà cư sĩ liên tục vất vào trong giỏ. Không có tôi theo đuôi, tốc độ của Bạch Vân cư sĩ tăng lên ít nhất là gấp năm lần.

Trận đồ trong núi nhiều không thể đếm, người muốn gặp cư sĩ cũng nhiều không thể đếm, tất cả đều có kết cục giống nhau: lạc trong trận đồ, bị kéo ra, bị cho ngửi hương mê hồn. Tôi thỉnh thoảng lại được giới thiệu “Đây là Chu công trận đồ,... đây là Hoa Mai trận đồ... đây là…” Một số trận đồ Bạch Vân cư sĩ thản nhiên “Cái này ta chưa đặt tên, sau này để dành cho ngươi đặt”... “a, ngươi muốn biết sao lại gọi: 'Hoa mai trận đồ?' tốt, chăm chỉ học hỏi! Thực ra, năm đó ta được một cô nương xinh đẹp tặng bánh Hoa Mai nên đã đặt tên cho trận đồ cô nương ấy lọt vào tên là Hoa Mai trận đồ, ngươi thấy Thầy ngươi trọng tình nghĩa không?... ha... ha... ha... Không cần phải dùng ánh mắt sùng bái đó nhìn ta... ha... ha… ” Lần này, hình ảnh của Bạch Vân cư sĩ trong lòng tôi lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Thật không ngờ ẩn đằng sau cái dáng vẻ cao sang, lãnh đạm kia là một lão già dở điên, dở khùng thế này? Nếu có thể nói tiếng người tôi thật muốn hỏi thầy “Cái đống bánh ngọt người lấy trộm của người ta quăng vào trong giỏ là cái gì?” Tôi dám cam đoan bánh Hoa Mai kia cũng là Tiểu Bạch lợi dụng người ta ngất xỉu mà đoạt lấy, tuy chưa bỉ ổi đến nỗi lấy đi toàn bộ nhưng mỗi người một cái cũng đủ trong giỏ phân nửa là bánh rồi.

Tầm xế chiều, sau khi xử lý xong hết việc, một người một thú cuối cùng đã đi thẳng xuống chân núi. Thanh âm già nua của Bạch Vân cư sĩ vang lên:

- Ta đưa ngươi xuống núi ngắm cảnh một chút.

Tôi ngoan ngoãn cuộn tròn thân mình trên đống rau củ, bánh ngọt sau giỏ lúc này đã gần đầy tràn. Xuống núi, cư sĩ lập tức đi vào một quán nhỏ trong ngôi làng dưới chân núi. Phía trước đã có sẵn hai cô gái trẻ ước chừng mười bốn tuổi cũng vừa đi đến.

Tôi mẫn cảm nhận ra, ánh mắt hai người này nhìn nhau nếu có thể tóe ra lửa, ắt hẳn tôi và cư sĩ đã bị thiêu chín. Đồng loạt hai người này cũng ngồi xuống, lại cùng gọi:

- Thím tư, cho cháu chén chè chuối.

Vị Thím tư kia thoáng chút bối rối:

- Thím chỉ còn một chén nữa thôi?

Hai người kia lại đồng loạt:

- Vậy cho cháu!

Thím Tư càng bối rối hơn.

- Thím vẫn còn một chén chè khoai sọ…

Chưa để Thím Tư nói hết lời, hai cô gái đồng loạt quát lên:

- Cháu ăn chè chuối.

Cô gái bên trái khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận:

- Thím Tư, bát chè này phải của cháu, cháu trả tiền gấp đôi.

Cô gái bên phải cũng không hề kém cạnh:

- Cháu gấp ba!

...

Tôi không khỏi mệt mỏi, khe khẽ thở dài. Tiểu Bạch đột nhiên cất một câu bâng quơ:

- Ai dà, Tiểu Liên nhà mình có dặn mua chè về, nhưng mà cháu nó đang tuổi xuân thì, ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị béo, không còn xinh đẹp nữa, sẽ không gả được ra ngoài. May được dịp chè vừa hết, về nhà có lý do, cũng tốt.

Nói xong gật gù chậm rãi rảo bước ra ngoài. Tôi vểnh tai lên lắng nghe chưa đến ba giây đã nghe được tiếng nói đồng loạt của hai cô gái trẻ :

- Thím Tư, con không ăn nữa.

Sau đó, hai nàng ánh mắt tóe lửa lại quay ngoắt hai hướng mà tiến đi. Trời chiều dần, thím Tư nhìn hai chén chè còn lại thoáng thở dài. Lúc này, Tiểu Bạch lại như vô tình dạo bước lại quán chè. Thím Tư mừng rỡ : “Cụ ăn chè ạ?” Tiểu Bạch thản nhiên, mắt híp híp nhìn vào, ra chiều đầy suy nghĩ, lưỡng lữ. Thím Tư thấy vậy lại càng vồn vã mời chào. Màn đong đưa này kéo dài được một lúc thì Thím Tư gần như phải bán hai ly chè với giá một ly, Bạch Vân cư sĩ mới “miễn cưỡng bị dụ dỗ” mà ngồi xuống ăn chè. Lần này hình ảnh Bạch Vân cư sĩ vỡ vụn trong tôi đã hoàn toàn tan thành mây khói, không sót lại chút gì. Đúng là nhìn người không thể nhìn trong một sớm một chiều.

Cũng xem như còn có nhân tính, Tiểu Bạch vẫn đổ một ly chè vào ống tre cho tôi. Một ngày mệt mỏi tôi không ngại ăn hết sạch chén chè. Ăn xong, Bạch Vân cư sĩ nhanh chóng đảo qua thôn xóm nhỏ rồi đi thẳng về núi.

Thấp thoáng trên con đường đất nhỏ, một bóng người nhỏ bé đeo một gùi lớn trên lưng đang đi thong thả tiến về núi Bạch Vân chậm rãi hiện lên dưới ánh trăng bàng bạc.

Chú thích:

[*]Trượng : đơn vị đo cổ, tương đương với 4m
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên