Chương 35.
Rầm!
Cánh cửa bật tung, Phương lao vào giường bế Trúc ra ngoài, chở thẳng vào bệnh viện. Đã hai ngày cô giam mình trong phòng, không ăn không uống. Nếu hắn không phá cửa thì không biết cô sẽ còn ở đó đến bao giờ.
Chương sau >>
Rầm!
Cánh cửa bật tung, Phương lao vào giường bế Trúc ra ngoài, chở thẳng vào bệnh viện. Đã hai ngày cô giam mình trong phòng, không ăn không uống. Nếu hắn không phá cửa thì không biết cô sẽ còn ở đó đến bao giờ.
Sau một ngày nằm viện, truyền đạm, truyền nước thì Phương đưa Trúc tới gặp bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ già có cái nhìn rất dễ chịu, tạo cảm giác người thân gặp gỡ hơn là tư vấn chuyên môn. Ba tiếng đồng hồ trò chuyện và một kết luận rằng cô có dấu hiệu trầm cảm cần dùng thuốc.
Đơn thuốc của bác sĩ khiến cảm xúc tiêu cực, không, mọi cảm xúc ở Trúc đều trở nên bình lặng, như chìm vào một lớp sương dày. Những cơn cảm xúc bất chợt ngoài kiểm soát thời gian qua cũng giảm hẳn tần suất.
………………
Một ngày Chủ nhật, Phương chủ động mời vợ chồng Đan qua chơi. Trúc và Đan vào bếp còn hai ông chồng ngồi phòng khách tán gẫu.
- Trông mày dạo này xinh ra đấy chứ đợt trước tiều tuỵ quá. - Đan vui vẻ nói.
- Chắc do tao hợp thuốc, đỡ hẳn mấy cơn nóng lạnh thất thường.
- Thế mày với ông Phương…
- Làm hoà lâu rồi, trẻ con đâu mà giận dỗi mãi… - Trúc thở dài. - Nhưng cứ nghĩ đến là tao vẫn điên máu.
- Ông í cũng vì thương mày thôi, đừng làm quá. Tao chưa thấy ai thương vợ như thế đâu.
Trúc chẳng nói chẳng rằng quay ra cửa sổ hướng phòng khách. Một cảnh tượng bỗng khiến tim cô quặn thắt. Phương đang bế con Bống, tay cầm bình sữa dỗ nó ăn, từ ánh mắt đến cử chỉ đều vô cùng dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Đó không thể là dáng vẻ của kẻ luôn khăng khăng bài xích chuyện có con.
- Này, - Đan huých tay cô. - nom ông Phương cũng có vẻ thích trẻ con đấy. Mày cứ kiên nhẫn một chút chắc sẽ thuyết phục được thôi.
- Tầm này còn thuyết phục con khỉ gì nữa… - Trúc gắt lên.
- Dốt nát! Thắt rồi không làm tự nhiên được thôi chứ vẫn có thể chích ra mà. - Đan di ngón tay lên trán bạn. - Theo tao, có một phương pháp hoàn hảo giải quyết vấn đề của cả hai vợ chồng mày.
- Là…?
- Như mày kể thì ông ấy không phải không muốn có con mà chỉ sợ chuyện mày có bầu, đúng không?
- Rồi sao? - Trúc lườm bạn cái dài. - Mày định bảo ông ấy đi kiếm con ở ngoài chắc?
- Ngu quá đi mất!
……
Trúc trằn trọc với gợi ý của Đan suốt cả đêm. Dù không nhiệt tình hưởng ứng thì cô cũng hiểu đây là giải pháp xem ra phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn việc có con với Phương, nhưng nếu không mang nặng đẻ đau thì đó có thật sự là con cô không? Liệu cô có thể yêu thương con nhiều như hai anh đã mất của nó không? Trúc chưa thể tưởng tượng được đến một ngày phải giải thích thế nào để con hiểu rằng con là con ruột của bố mẹ nhưng lại không phải do mẹ sinh ra.
Và quan trọng hơn hết thảy, liệu Phương có đồng ý hay không? Tuy đã ở bên hắn rất lâu, chưa bao giờ cô cảm thấy đã hiểu hết hắn. Mọi tính toán, suy nghĩ của Phương chẳng ai có thể nắm bắt, kể cả Nam, Dũng hay chính bản thân cô. Trúc cứ chần chừ mãi vì sợ lỡ hắn tiếp tục quyết liệt từ chối thì lại xôi hỏng bỏng không.
Vừa lúc đó thì hắn thông báo là phải đi công tác mấy tuần.
Không có Phương ở nhà, Trúc đâm ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật.
- Em nhớ anh… - Cô thỏ thẻ qua điện thoại một tối cuối tuần.
- Không phải nói cho có đấy chứ? - Hắn cười.
- Em đặt vé bay qua chỗ anh nhé, visa em có rồi, em qua một ngày thôi rồi về.
- Giá mà đơn giản vậy. - Phương thở dài. - Nếu có thể đưa em sang cùng thì ngay từ đầu anh đã chẳng phải đi… Xong việc mình mới gặp nhau được, thông cảm cho anh.
- Không sao, em hiểu mà… Anh giữ gìn sức khoẻ, giải quyết việc nhanh còn về.
Trong những ngày rảnh rang này, rốt cuộc Trúc chủ yếu dành thời gian với Đan, mà đúng hơn là với con Bống. Chỉ cần ở bên cạnh cô, Đan hầu như không phải đụng vào con, Trúc phụ trách hết cho ăn, dỗ ngủ, thay bỉm.
- Nom mày cục mịch mà khéo nhỉ? - Có lần Đan đùa.
- Muốn chê tao vụng thì tỉa một vườn bách thú bằng rau củ đi đã nhé.
- Vớ vẩn, chuyên môn bếp núc ai so được với mày? - Cô cười rồi bỗng đổi giọng nghiêm túc. - Thế vụ kia thế nào? Nói với ông Phương chưa?
- Chưa… chẳng hiểu sao tao cứ ngài ngại, xong ông ấy đi công tác nữa nên chưa kịp nói gì.
- Còn mày?
- Tao cũng không biết nữa, thấy sao sao á.
- Chả trăng với sao gì cả. - Đan khẽ gắt. - Thôi thế này đi, mấy hôm nữa tao đưa mày đi viện.
- Làm gì? Tao ốm đau gì mà phải vào viện?
- Đi trữ đông trứng! Giờ đang là độ tuổi khoẻ mạnh, tranh thủ trữ đi để sau này muốn còn có cái mà làm. Tuổi trẻ phụ nữ trôi qua nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại cái là già rồi, lúc đó có hối cũng không kịp!
Cái miệng của Đan không hổ là nhà giáo, câu nào câu nấy nói ra đầy thuyết phục. Kết quả là sáng hôm sau Trúc theo lời hẹn, lò dò bám đuôi bạn vào viện.
Ngoài vài lần nằm viện hồi còn nhỏ do bị bố đánh, Trúc không bao giờ đi khám, tới khi cưới Phương rồi thì hắn chỉ đưa cô tới viện quốc tế nên cô không quen cảnh chen chúc xếp hàng ở viện công. Trúc ái ngại nhìn phòng chờ đông nghẹt người, đang định bỏ về thì bị Đan giữ chặt tay không cho nhúc nhích. Đan giải thích rằng với ca khó như Trúc thì viện công là lựa chọn tốt hơn viện quốc tế rất nhiều. Và may mắn cho Trúc là bác sĩ Lan, bác sĩ sản khoa đầu ngành, là bạn thân của mẹ Đan chứ bình thường có xếp hàng cả tháng chưa chắc đã đến lượt.
- Cô ấy là số một về thụ tinh ống nghiệm đấy, - Đan hạ giọng. - sau này mày chỉ cần kiếm người mang thai hộ rồi cô ấy làm cho.
Viễn cảnh Đan vẽ ra sáng sủa đến mức Trúc vô cùng phấn chấn, hạ quyết tâm thuyết phục Phương bằng được. Rõ ràng hắn chẳng còn lý do gì từ chối cô nữa.
Lần đầu thăm khám một bác sĩ sản khác ngoài Thu, Trúc đã phải kể lại chi tiết bệnh sử của mình.
- Sao cháu không mang bệnh án theo?
- Cháu gửi ở viện ạ, ông xã cháu sợ để nhà vứt linh tinh lại mất.
- Viện nào mà chiều bệnh nhân thế?
Trúc cười nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa từng thấy Phương không làm được điều gì mà hắn muốn. Gửi bệnh án ở viện chỉ là chuyện quá nhỏ.
- Cháu không vào viện lấy bệnh án vì nghĩ không cần thiết ạ. Sức khoẻ cháu tốt lắm, đợt đó chỉ cần hơn một tháng là cháu hồi phục rồi, bác sĩ bảo cháu không bị di chứng nào cả.
Bà Lan gật đầu:
- Vậy thì tốt.
- Nhưng mà cô ơi… - Trúc ngập ngừng, cảm thấy hơi ngượng khi phải “khai” ra chuyện này. - Chồng cháu thắt ống dẫn tinh rồi nên…
- Nếu làm thụ tinh ống nghiệm thì không ảnh hưởng, chỉ cần một thủ thuật nhỏ… - Bà vội trấn an. - Bao giờ thuyết phục chồng xong thì tới cô làm cho, nhanh lắm… Còn giờ thì cứ trữ đông trứng trước như Đan nói nhé? Lát cô sẽ kê thuốc và hẹn cháu ngày tái khám. Cái này làm hơi đau chút đấy.
- Cháu chịu được, cô đừng lo.
- Hiện giờ cháu có dùng thuốc gì không?
- Có ạ. - Trúc thoáng lo lắng. - Cháu uống thuốc trầm cảm mấy tháng nay, liệu có ảnh hưởng gì không cô?
- Cơ bản thì thuốc trầm cảm đều khá an toàn, cháu đừng lo. - Bà ân cần nói, tay nhận lấy đơn thuốc cô đưa.
Thế nhưng vừa lướt qua đơn thuốc, bà Lan liền giật mình, đeo kính đọc đi đọc lại thật kỹ rồi mới đặt xuống. Bà nhìn Trúc nghiêm túc khác hẳn trước đó.
- Cô cần hỏi cháu mấy câu.
……
Đan loanh quanh ngoài phòng chờ, sốt ruột nhìn đồng hồ. Lẽ ra cả khám, cả siêu âm với mấy xét nghiệm chắc chỉ khoảng một tiếng mà giờ đã gần hai tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng bạn đâu.
Đợi thêm ba mươi phút, đang tính vào gõ cửa phòng bà Lan thì Trúc đi ra.
- Ơ kìa, sao mặt mày trắng bệch ra thế?
Trúc lắc đầu nhưng không đáp, mãi sau mới nói:
- Tao có việc gấp, mày tự về nhé.
Đan cảm thấy có gì đó vô cùng bất bình thường ở bạn nhưng trước khi kịp hỏi gì thì Trúc đã biến mất. Cô định quay lại tìm bà Lan nhưng bà đã bận tiếp bệnh nhân mới, điện thoại thì cô biết chắc bà sẽ không nghe trong lúc khám. Đan đành bỏ về, nhủ bụng đến tối sẽ gọi bà hỏi cho ra ngọn ngành.
………………
Trúc lái xe đi vòng vòng quanh phố, chẳng biết mình định đi đâu, cho tới khi dừng đèn đỏ thì một tấm biển hiệu bắt mắt đã thu hút sự chú ý của cô. Tháng trước Trân có nhắn tin thông báo mới mở quán bar, ngoại trừ Thơ thì tất cả bạn học cũ đều sẽ được giảm giá. Trúc gửi xe rồi lên thẳng tầng thượng.
- Bạn với chả bè, giờ mới thấy ló mặt đến ủng hộ. - Trân xởi lởi đón Trúc, thái độ như thể bạn thân lâu ngày gặp lại, không còn mảy may dáng vẻ khinh khỉnh tiểu thư ngày trước. Đã bước chân vào thương trường thì nguyên tắc “khách hàng là thượng đế” không loại trừ bất kỳ ai. - Uống gì tao lấy cho?
Trúc chọn một ly cocktail rồi ra quầy ngồi, tính uống hết sẽ lẳng lặng ra về. Nhưng Trân lại không để cô làm điều đó. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh, hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác và đặc biệt quan tâm tới Tastie, chuỗi nhà hàng mới mở một thời gian ngắn mà đã vượt xa doanh nghiệp nhà cô.
- Ai mà ngờ có ngày mày lại thành công thế này. - Trân xuýt xoa. - Khéo giờ ảnh mày đang treo trong phòng truyền thống của trường không biết chừng.
- … - Trúc lơ đãng uống cạn cốc nước, không đáp lời.
- Nhưng mà này, tao hỏi khí không phải… - Cô nàng hơi ngập ngừng. - Mày có hạnh phúc không?
- Ý mày là sao?
- Chả có ý gì cả, câu hỏi rất đơn giản: mày có hạnh phúc không?
Trúc im lặng ngẫm nghĩ một chút.
- Tao từ một đứa nghèo mạt rệp không xu dính túi đột nhiên lấy được chồng siêu giàu, siêu chiều tao. Tao còn điều hành một công ty lớn rất thành công… - Cô cười khan. - Theo mày, tao có hạnh phúc không?
- Tao thấy mày khác lắm. - Trân vỗ nhẹ vào tay bạn. - Hồi xưa mày nghèo kiết xác nhưng nhìn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, luôn toả ra năng lượng rất tích cực… Thậm chí có lúc tao còn ghen tị với mày…
- Còn giờ?
- Giờ nom mày chỉ thấy mệt mỏi, xơ xác. Đừng ngạc nhiên, tao làm quán bar, ‘đọc’ tâm trạng người khác là nghề mà… Có muốn tâm sự gì không?
- Mày kết hôn chưa?
- Tao không định lấy chồng. - Trân cười. - Biển có cả triệu con cá, việc gì tao phải trói mình vào một con duy nhất. Tao cũng không thích trẻ con nữa, nên cứ ở vậy cho thoải mái.
Trúc biết Trân nói thật. Sự viên mãn của cô bạn không chỉ thể hiện qua nội dung câu nói mà từ ánh mắt, cử chỉ, ngữ điệu đều toát lên rõ ràng.
Liệu cô có thể hài lòng như Trân không? Có thể vui vẻ tận hưởng một hoàn cảnh vốn là mơ ước và mục đích của nhiều người không?
Thay vì tiếp tục gọi cocktail, Trúc nốc liền mấy ly Beluga nguyên chất không bỏ đá.
Cô biết quá rõ câu trả lời.
……
Phương đang họp thì điện thoại bỗng rung. Máy chính hắn đã tắt từ trước khi vào họp, đây là điện thoại phụ cài sim chỉ một mình Trúc biết số. Dù ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào cô đều có thể liên lạc với hắn nhưng thông thường cô không bao giờ gọi lúc hắn bận việc.
Hắn vội đứng dậy xin phép ra khỏi phòng, mặc kệ cái nhíu mày của ông già quắc thước râu tóc bạc trắng đối diện. Nhưng hắn không đi xa, chỉ đứng ngay bên ngoài cửa ra vào.
- Anh đây.
Phương bình thản nói như thể đang thảnh thơi một mình trên bãi biển chứ không phải lọt thỏm giữa một tiểu đội mặc áo chống đạn, vũ trang tận răng. Hắn biết cả toà nhà này đều gắn camera, máy nghe trộm tới từng ngóc ngách và thằng đàn em gốc Việt đang rành rọt dịch từng lời hắn nói cho lão già nên lánh xa hơn là không cần thiết. Hơn nữa, câu chuyện tâm tình giữa hai vợ chồng cũng không liên quan gì tới việc làm ăn.
- Anh… - Chỉ một từ thốt ra rồi tiếng Trúc tắc nghẹn. Thậm chí qua điện thoại Phương vẫn có thể cảm thấy hơi men nồng nặc trong hơi thở cô. - Có bao giờ… có bao giờ anh nghĩ chúng ta gặp nhau là sai lầm không? Nếu không gặp nhau, có lẽ giờ anh vẫn lông bông còn em chắc vẫn phụ việc ở quán cơm… Nhưng như thế biết đâu sẽ tốt hơn…
- Em sao đấy? Sao tự dưng lại luyên thuyên thế? - Hắn kinh ngạc hỏi.
- Anh à, sáng nay em mới đi khám sản…
- … - Hắn im bặt, cơn lo lắng dâng lên thít nghẹt tim, phải cố gắng lắm mới có thể khó nhọc nói tiếp. - Em khám ở đâu?
- Ở một viện khác với một bác sĩ khác.
Sự tĩnh lặng bỗng bao trùm như thể đường dây đã bị ngắt.
- Chờ anh về, chúng ta sẽ nói chuyện được không? - Cuối cùng Phương nhẹ nhàng lên tiếng, không ai có thể biết bên dưới thái độ điềm tĩnh kia là tâm trạng đang sục sôi cỡ nào.
- Em yêu anh rất nhiều, - Trúc thì thầm. - nhưng nếu được quay lại, ngày hôm đó em sẽ bán nhà trả nợ cho anh để chúng ta mãi mãi chỉ là người xa lạ.
- Trúc! Anh xin em đấy, đợi anh về rồi mình nói chuyện.
- Anh bảo ngoài có con ra thì muốn gì anh cũng chiều em, vậy nếu em muốn ly dị, anh có đồng ý không?
- Không! Hãy hiểu cho anh. Anh yêu em, dù có thế nào anh vẫn luôn yêu em.
- Chúng ta làm khổ nhau chưa đủ à? - Trúc cười khan, một giọt nước mắt lăn xuống. - Anh chưa mệt sao? Em thì mệt rồi…
……
Nửa ngày trước.
- Từ ngày sảy thai, hành kinh của cháu thế nào? - Bà bác sĩ hỏi đầy nghiêm túc.
- Cháu chưa bị lại ạ…
Trúc nhìn bà Lan, hoang mang đáp. Vốn từ ngày con gái cô đã rất ít có “đèn đỏ”, có khi cả năm chỉ một, hai lần nên không mấy để ý chuyện này. Thu giải thích là do cô tập thể thao cường độ quá cao nên cơ thể bị ảnh hưởng, một điều không có gì đặc biệt hay đáng lo lắng. Cô sẽ chẳng hề nghĩ gì nếu thái độ bà Lan không trở nên càng lúc càng kỳ lạ.
- Bác sĩ của cháu nói vậy à? - Tới lượt bà hoang mang. - Thế ai kê cho cháu đơn thuốc này?
- Bác sĩ tâm lý ạ… nhưng cháu có hỏi qua chị Thu, chị ấy nói giống cô là dùng an toàn.
Hỏi thêm dăm ba câu, nét mặt bà Lan càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng yêu cầu Trúc nằm lên giường để bà siêu âm. Vốn nhạy cảm bẩm sinh, cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang cầm thiết bị chầm chậm miết trên bụng mình hơi run lên.
Tới khi quay trở lại bàn, bà Lan vẫn lặng thinh hồi lâu, khuôn mặt đăm chiêu. Dường như bà bị giằng xé giữa nhiều vấn đề khó nghĩ.
- Cô thực sự không hiểu nổi bác sĩ nào có thể chẩn đoán cho cháu như thế. Với cháu bảo chồng cháu đi thắt ống dẫn tinh vì không muốn có con?
- Vâng… - Trúc ngập ngừng. - cháu có bị làm sao không ạ?
- Sớm muộn cháu cũng sẽ phải biết. - Bà Lan thở dài. - Nên cô nói luôn…
……
Ngày xảy ra tai nạn.
- Chị có thể giữ bí mật không?
Thu hơi sửng sốt trước phản ứng của người đàn ông trước mặt. Thường thì khi nghe tin này, người ta sẽ tuyệt vọng, đau khổ, giận dữ hoặc một phản ứng quá khích nào đó, cô chưa từng thấy ai điềm tĩnh đến như vậy. Câu hỏi của hắn lại càng đặc biệt hơn.
- Anh nói giữ bí mật là sao? Tất nhiên thông tin bệnh nhân phải được bảo mật rồi…
- Ý tôi là với Trúc. - Giọng hắn khàn đặc. - Đừng nói với Trúc hay bất cứ ai, cứ bảo với cô ấy là mọi thứ hoàn toàn bình thường.
- Làm sao có thể? Sớm muộn em ấy cũng sẽ biết.
- Tôi sẽ lo việc đó. - Phương đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Thu. - Mong chị giúp tôi.
Thu sửng sốt, vừa định mở miệng từ chối thì ánh mắt sắc lạnh từ người đối diện đã cản cô lại. Bản năng mách bảo cô đây không phải lựa chọn và người đàn ông này không phải kẻ nên chống lại.
Hắn đi rồi Thu mới run run mở hộp. Năm mươi ngàn đô chẵn. Một cái giá không hề nhỏ để chôn giấu bí mật.
……
- Cháu nói trước đợt điều trị tâm lý cảm xúc thường bất ổn, dễ khóc, dễ kích động, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đúng không? Sức cũng yếu đi nhiều?
- Vâng ạ, bác sĩ bảo cháu bị trầm cảm nên kê thuốc, từ hồi uống cháu đỡ hẳn.
- Đơn thuốc này… - Bà Lan đều đều nói, mắt liếc đi chỗ khác tránh cái nhìn của Trúc. - ngoài một loại điều trị trầm cảm mức độ nhẹ ra thì chủ yếu là thuốc thay thế hormone.
Vốn mù tịt về y khoa, những gì bà bác sĩ nói đối với Trúc chỉ như vịt nghe sấm. Tuy nhiên linh cảm cho cô biết vấn đề này không đơn giản nên vẫn cố căng tai lắng nghe.
- Vốn việc dùng thuốc thay thế hormone chủ yếu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh hoặc những người đã trải qua phẫu thuật cắt tử cung, buồng trứng. Những triệu chứng cháu gặp thời gian trước chỉ một phần rất nhỏ là trầm cảm còn thì nguyên nhân chính là do thiếu hụt hormone nên khi uống thuốc cháu mới khá lên nhiều.
- Ý cô là…?
- Cháu đã bị cắt hết buồng trứng rồi! Nhưng lạ cái là hình như bác sĩ của cháu cố tình giấu vì siêu âm cái là thấy ngay, không thể nhầm lẫn.
Lời nói nhẹ nhàng của bà bác sĩ như sét đánh ngang tai khiến mặt Trúc tái mét, mãi sau mới lắp bắp:
- Thế… thế có làm thụ tinh ống nghiệm được không ạ? Cô giúp cháu đi, chi phí không quan trọng…
Bà Lan thở dài, nhìn thấy tia hi vọng dần tắt trong đôi mắt người phụ nữ trẻ làm bà đau lòng.
- Nếu cháu bị cắt tử cung, vòi trứng hay cổ tử cung thì cô vẫn có thể làm thụ tinh ống nghiệm cho cháu trên người mang thai hộ nhưng cắt buồng trứng thì vô phương… Nói đơn giản thì nếu nồi cơm hỏng hay mất điện thì cháu vẫn có thể dùng nồi khác để nấu nhưng không có gạo thì làm sao nấu được cơm… Cô xin lỗi… Có lẽ cháu nên cân nhắc phương án nhận con nuôi…
……
Vì uống nhiều rượu, Trúc bỏ lại ô tô ở quán bar của Trân, lững thững đi bộ trên đường. Cô lang thang trong vô định, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cuối cùng Trúc cũng hiểu tại sao Phương lại khăng khăng phản đối chuyện cô muốn có bầu như vậy. Hắn đã sớm biết cô sẽ không bao giờ có thể có con được nữa nhưng lại tìm mọi cách giấu cô, kể cả bằng việc nhận tất cả về mình. Tờ giấy phẫu thuật rồi hình ảnh Phương bế ẵm, nựng nịu con Bống chợt hiện về như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Thứ tình yêu hi sinh lớn lao tới dường đó cô có gánh nổi không?
Lúc này đây Trúc cảm thấy mình chỉ như một nhánh tầm gửi, không có gốc rễ, không thể vươn cao. Quá khứ đau thương, tương lai mờ mịt, mọi cánh cửa đã đóng sập, trong tay cô còn lại gì?
Và tình yêu sâu đậm Phương dành cho cô liệu có vô tình trở thành một thứ gông cùm trói buộc chính hắn?
__________________
P.S: Duyên Nguyễn 2101 suongthuytinh Thanhkhe The Zest Vô cùng xin lỗi các nàng thân yêu vì đã chậm trễ up chương mới, nên để đền bù mình sẽ up hai chương liền nhé.
Đơn thuốc của bác sĩ khiến cảm xúc tiêu cực, không, mọi cảm xúc ở Trúc đều trở nên bình lặng, như chìm vào một lớp sương dày. Những cơn cảm xúc bất chợt ngoài kiểm soát thời gian qua cũng giảm hẳn tần suất.
………………
Một ngày Chủ nhật, Phương chủ động mời vợ chồng Đan qua chơi. Trúc và Đan vào bếp còn hai ông chồng ngồi phòng khách tán gẫu.
- Trông mày dạo này xinh ra đấy chứ đợt trước tiều tuỵ quá. - Đan vui vẻ nói.
- Chắc do tao hợp thuốc, đỡ hẳn mấy cơn nóng lạnh thất thường.
- Thế mày với ông Phương…
- Làm hoà lâu rồi, trẻ con đâu mà giận dỗi mãi… - Trúc thở dài. - Nhưng cứ nghĩ đến là tao vẫn điên máu.
- Ông í cũng vì thương mày thôi, đừng làm quá. Tao chưa thấy ai thương vợ như thế đâu.
Trúc chẳng nói chẳng rằng quay ra cửa sổ hướng phòng khách. Một cảnh tượng bỗng khiến tim cô quặn thắt. Phương đang bế con Bống, tay cầm bình sữa dỗ nó ăn, từ ánh mắt đến cử chỉ đều vô cùng dịu dàng và tràn ngập yêu thương. Đó không thể là dáng vẻ của kẻ luôn khăng khăng bài xích chuyện có con.
- Này, - Đan huých tay cô. - nom ông Phương cũng có vẻ thích trẻ con đấy. Mày cứ kiên nhẫn một chút chắc sẽ thuyết phục được thôi.
- Tầm này còn thuyết phục con khỉ gì nữa… - Trúc gắt lên.
- Dốt nát! Thắt rồi không làm tự nhiên được thôi chứ vẫn có thể chích ra mà. - Đan di ngón tay lên trán bạn. - Theo tao, có một phương pháp hoàn hảo giải quyết vấn đề của cả hai vợ chồng mày.
- Là…?
- Như mày kể thì ông ấy không phải không muốn có con mà chỉ sợ chuyện mày có bầu, đúng không?
- Rồi sao? - Trúc lườm bạn cái dài. - Mày định bảo ông ấy đi kiếm con ở ngoài chắc?
- Ngu quá đi mất!
……
Trúc trằn trọc với gợi ý của Đan suốt cả đêm. Dù không nhiệt tình hưởng ứng thì cô cũng hiểu đây là giải pháp xem ra phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn việc có con với Phương, nhưng nếu không mang nặng đẻ đau thì đó có thật sự là con cô không? Liệu cô có thể yêu thương con nhiều như hai anh đã mất của nó không? Trúc chưa thể tưởng tượng được đến một ngày phải giải thích thế nào để con hiểu rằng con là con ruột của bố mẹ nhưng lại không phải do mẹ sinh ra.
Và quan trọng hơn hết thảy, liệu Phương có đồng ý hay không? Tuy đã ở bên hắn rất lâu, chưa bao giờ cô cảm thấy đã hiểu hết hắn. Mọi tính toán, suy nghĩ của Phương chẳng ai có thể nắm bắt, kể cả Nam, Dũng hay chính bản thân cô. Trúc cứ chần chừ mãi vì sợ lỡ hắn tiếp tục quyết liệt từ chối thì lại xôi hỏng bỏng không.
Vừa lúc đó thì hắn thông báo là phải đi công tác mấy tuần.
Không có Phương ở nhà, Trúc đâm ra rảnh rỗi chẳng biết làm gì, đặc biệt là vào thứ bảy, chủ nhật.
- Em nhớ anh… - Cô thỏ thẻ qua điện thoại một tối cuối tuần.
- Không phải nói cho có đấy chứ? - Hắn cười.
- Em đặt vé bay qua chỗ anh nhé, visa em có rồi, em qua một ngày thôi rồi về.
- Giá mà đơn giản vậy. - Phương thở dài. - Nếu có thể đưa em sang cùng thì ngay từ đầu anh đã chẳng phải đi… Xong việc mình mới gặp nhau được, thông cảm cho anh.
- Không sao, em hiểu mà… Anh giữ gìn sức khoẻ, giải quyết việc nhanh còn về.
Trong những ngày rảnh rang này, rốt cuộc Trúc chủ yếu dành thời gian với Đan, mà đúng hơn là với con Bống. Chỉ cần ở bên cạnh cô, Đan hầu như không phải đụng vào con, Trúc phụ trách hết cho ăn, dỗ ngủ, thay bỉm.
- Nom mày cục mịch mà khéo nhỉ? - Có lần Đan đùa.
- Muốn chê tao vụng thì tỉa một vườn bách thú bằng rau củ đi đã nhé.
- Vớ vẩn, chuyên môn bếp núc ai so được với mày? - Cô cười rồi bỗng đổi giọng nghiêm túc. - Thế vụ kia thế nào? Nói với ông Phương chưa?
- Chưa… chẳng hiểu sao tao cứ ngài ngại, xong ông ấy đi công tác nữa nên chưa kịp nói gì.
- Còn mày?
- Tao cũng không biết nữa, thấy sao sao á.
- Chả trăng với sao gì cả. - Đan khẽ gắt. - Thôi thế này đi, mấy hôm nữa tao đưa mày đi viện.
- Làm gì? Tao ốm đau gì mà phải vào viện?
- Đi trữ đông trứng! Giờ đang là độ tuổi khoẻ mạnh, tranh thủ trữ đi để sau này muốn còn có cái mà làm. Tuổi trẻ phụ nữ trôi qua nhanh lắm, ngoảnh đi ngoảnh lại cái là già rồi, lúc đó có hối cũng không kịp!
Cái miệng của Đan không hổ là nhà giáo, câu nào câu nấy nói ra đầy thuyết phục. Kết quả là sáng hôm sau Trúc theo lời hẹn, lò dò bám đuôi bạn vào viện.
Ngoài vài lần nằm viện hồi còn nhỏ do bị bố đánh, Trúc không bao giờ đi khám, tới khi cưới Phương rồi thì hắn chỉ đưa cô tới viện quốc tế nên cô không quen cảnh chen chúc xếp hàng ở viện công. Trúc ái ngại nhìn phòng chờ đông nghẹt người, đang định bỏ về thì bị Đan giữ chặt tay không cho nhúc nhích. Đan giải thích rằng với ca khó như Trúc thì viện công là lựa chọn tốt hơn viện quốc tế rất nhiều. Và may mắn cho Trúc là bác sĩ Lan, bác sĩ sản khoa đầu ngành, là bạn thân của mẹ Đan chứ bình thường có xếp hàng cả tháng chưa chắc đã đến lượt.
- Cô ấy là số một về thụ tinh ống nghiệm đấy, - Đan hạ giọng. - sau này mày chỉ cần kiếm người mang thai hộ rồi cô ấy làm cho.
Viễn cảnh Đan vẽ ra sáng sủa đến mức Trúc vô cùng phấn chấn, hạ quyết tâm thuyết phục Phương bằng được. Rõ ràng hắn chẳng còn lý do gì từ chối cô nữa.
Lần đầu thăm khám một bác sĩ sản khác ngoài Thu, Trúc đã phải kể lại chi tiết bệnh sử của mình.
- Sao cháu không mang bệnh án theo?
- Cháu gửi ở viện ạ, ông xã cháu sợ để nhà vứt linh tinh lại mất.
- Viện nào mà chiều bệnh nhân thế?
Trúc cười nhưng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa từng thấy Phương không làm được điều gì mà hắn muốn. Gửi bệnh án ở viện chỉ là chuyện quá nhỏ.
- Cháu không vào viện lấy bệnh án vì nghĩ không cần thiết ạ. Sức khoẻ cháu tốt lắm, đợt đó chỉ cần hơn một tháng là cháu hồi phục rồi, bác sĩ bảo cháu không bị di chứng nào cả.
Bà Lan gật đầu:
- Vậy thì tốt.
- Nhưng mà cô ơi… - Trúc ngập ngừng, cảm thấy hơi ngượng khi phải “khai” ra chuyện này. - Chồng cháu thắt ống dẫn tinh rồi nên…
- Nếu làm thụ tinh ống nghiệm thì không ảnh hưởng, chỉ cần một thủ thuật nhỏ… - Bà vội trấn an. - Bao giờ thuyết phục chồng xong thì tới cô làm cho, nhanh lắm… Còn giờ thì cứ trữ đông trứng trước như Đan nói nhé? Lát cô sẽ kê thuốc và hẹn cháu ngày tái khám. Cái này làm hơi đau chút đấy.
- Cháu chịu được, cô đừng lo.
- Hiện giờ cháu có dùng thuốc gì không?
- Có ạ. - Trúc thoáng lo lắng. - Cháu uống thuốc trầm cảm mấy tháng nay, liệu có ảnh hưởng gì không cô?
- Cơ bản thì thuốc trầm cảm đều khá an toàn, cháu đừng lo. - Bà ân cần nói, tay nhận lấy đơn thuốc cô đưa.
Thế nhưng vừa lướt qua đơn thuốc, bà Lan liền giật mình, đeo kính đọc đi đọc lại thật kỹ rồi mới đặt xuống. Bà nhìn Trúc nghiêm túc khác hẳn trước đó.
- Cô cần hỏi cháu mấy câu.
……
Đan loanh quanh ngoài phòng chờ, sốt ruột nhìn đồng hồ. Lẽ ra cả khám, cả siêu âm với mấy xét nghiệm chắc chỉ khoảng một tiếng mà giờ đã gần hai tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng bạn đâu.
Đợi thêm ba mươi phút, đang tính vào gõ cửa phòng bà Lan thì Trúc đi ra.
- Ơ kìa, sao mặt mày trắng bệch ra thế?
Trúc lắc đầu nhưng không đáp, mãi sau mới nói:
- Tao có việc gấp, mày tự về nhé.
Đan cảm thấy có gì đó vô cùng bất bình thường ở bạn nhưng trước khi kịp hỏi gì thì Trúc đã biến mất. Cô định quay lại tìm bà Lan nhưng bà đã bận tiếp bệnh nhân mới, điện thoại thì cô biết chắc bà sẽ không nghe trong lúc khám. Đan đành bỏ về, nhủ bụng đến tối sẽ gọi bà hỏi cho ra ngọn ngành.
………………
Trúc lái xe đi vòng vòng quanh phố, chẳng biết mình định đi đâu, cho tới khi dừng đèn đỏ thì một tấm biển hiệu bắt mắt đã thu hút sự chú ý của cô. Tháng trước Trân có nhắn tin thông báo mới mở quán bar, ngoại trừ Thơ thì tất cả bạn học cũ đều sẽ được giảm giá. Trúc gửi xe rồi lên thẳng tầng thượng.
- Bạn với chả bè, giờ mới thấy ló mặt đến ủng hộ. - Trân xởi lởi đón Trúc, thái độ như thể bạn thân lâu ngày gặp lại, không còn mảy may dáng vẻ khinh khỉnh tiểu thư ngày trước. Đã bước chân vào thương trường thì nguyên tắc “khách hàng là thượng đế” không loại trừ bất kỳ ai. - Uống gì tao lấy cho?
Trúc chọn một ly cocktail rồi ra quầy ngồi, tính uống hết sẽ lẳng lặng ra về. Nhưng Trân lại không để cô làm điều đó. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh, hàn huyên hết chuyện này đến chuyện khác và đặc biệt quan tâm tới Tastie, chuỗi nhà hàng mới mở một thời gian ngắn mà đã vượt xa doanh nghiệp nhà cô.
- Ai mà ngờ có ngày mày lại thành công thế này. - Trân xuýt xoa. - Khéo giờ ảnh mày đang treo trong phòng truyền thống của trường không biết chừng.
- … - Trúc lơ đãng uống cạn cốc nước, không đáp lời.
- Nhưng mà này, tao hỏi khí không phải… - Cô nàng hơi ngập ngừng. - Mày có hạnh phúc không?
- Ý mày là sao?
- Chả có ý gì cả, câu hỏi rất đơn giản: mày có hạnh phúc không?
Trúc im lặng ngẫm nghĩ một chút.
- Tao từ một đứa nghèo mạt rệp không xu dính túi đột nhiên lấy được chồng siêu giàu, siêu chiều tao. Tao còn điều hành một công ty lớn rất thành công… - Cô cười khan. - Theo mày, tao có hạnh phúc không?
- Tao thấy mày khác lắm. - Trân vỗ nhẹ vào tay bạn. - Hồi xưa mày nghèo kiết xác nhưng nhìn lúc nào cũng tràn đầy sức sống, luôn toả ra năng lượng rất tích cực… Thậm chí có lúc tao còn ghen tị với mày…
- Còn giờ?
- Giờ nom mày chỉ thấy mệt mỏi, xơ xác. Đừng ngạc nhiên, tao làm quán bar, ‘đọc’ tâm trạng người khác là nghề mà… Có muốn tâm sự gì không?
- Mày kết hôn chưa?
- Tao không định lấy chồng. - Trân cười. - Biển có cả triệu con cá, việc gì tao phải trói mình vào một con duy nhất. Tao cũng không thích trẻ con nữa, nên cứ ở vậy cho thoải mái.
Trúc biết Trân nói thật. Sự viên mãn của cô bạn không chỉ thể hiện qua nội dung câu nói mà từ ánh mắt, cử chỉ, ngữ điệu đều toát lên rõ ràng.
Liệu cô có thể hài lòng như Trân không? Có thể vui vẻ tận hưởng một hoàn cảnh vốn là mơ ước và mục đích của nhiều người không?
Thay vì tiếp tục gọi cocktail, Trúc nốc liền mấy ly Beluga nguyên chất không bỏ đá.
Cô biết quá rõ câu trả lời.
……
Phương đang họp thì điện thoại bỗng rung. Máy chính hắn đã tắt từ trước khi vào họp, đây là điện thoại phụ cài sim chỉ một mình Trúc biết số. Dù ở bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào cô đều có thể liên lạc với hắn nhưng thông thường cô không bao giờ gọi lúc hắn bận việc.
Hắn vội đứng dậy xin phép ra khỏi phòng, mặc kệ cái nhíu mày của ông già quắc thước râu tóc bạc trắng đối diện. Nhưng hắn không đi xa, chỉ đứng ngay bên ngoài cửa ra vào.
- Anh đây.
Phương bình thản nói như thể đang thảnh thơi một mình trên bãi biển chứ không phải lọt thỏm giữa một tiểu đội mặc áo chống đạn, vũ trang tận răng. Hắn biết cả toà nhà này đều gắn camera, máy nghe trộm tới từng ngóc ngách và thằng đàn em gốc Việt đang rành rọt dịch từng lời hắn nói cho lão già nên lánh xa hơn là không cần thiết. Hơn nữa, câu chuyện tâm tình giữa hai vợ chồng cũng không liên quan gì tới việc làm ăn.
- Anh… - Chỉ một từ thốt ra rồi tiếng Trúc tắc nghẹn. Thậm chí qua điện thoại Phương vẫn có thể cảm thấy hơi men nồng nặc trong hơi thở cô. - Có bao giờ… có bao giờ anh nghĩ chúng ta gặp nhau là sai lầm không? Nếu không gặp nhau, có lẽ giờ anh vẫn lông bông còn em chắc vẫn phụ việc ở quán cơm… Nhưng như thế biết đâu sẽ tốt hơn…
- Em sao đấy? Sao tự dưng lại luyên thuyên thế? - Hắn kinh ngạc hỏi.
- Anh à, sáng nay em mới đi khám sản…
- … - Hắn im bặt, cơn lo lắng dâng lên thít nghẹt tim, phải cố gắng lắm mới có thể khó nhọc nói tiếp. - Em khám ở đâu?
- Ở một viện khác với một bác sĩ khác.
Sự tĩnh lặng bỗng bao trùm như thể đường dây đã bị ngắt.
- Chờ anh về, chúng ta sẽ nói chuyện được không? - Cuối cùng Phương nhẹ nhàng lên tiếng, không ai có thể biết bên dưới thái độ điềm tĩnh kia là tâm trạng đang sục sôi cỡ nào.
- Em yêu anh rất nhiều, - Trúc thì thầm. - nhưng nếu được quay lại, ngày hôm đó em sẽ bán nhà trả nợ cho anh để chúng ta mãi mãi chỉ là người xa lạ.
- Trúc! Anh xin em đấy, đợi anh về rồi mình nói chuyện.
- Anh bảo ngoài có con ra thì muốn gì anh cũng chiều em, vậy nếu em muốn ly dị, anh có đồng ý không?
- Không! Hãy hiểu cho anh. Anh yêu em, dù có thế nào anh vẫn luôn yêu em.
- Chúng ta làm khổ nhau chưa đủ à? - Trúc cười khan, một giọt nước mắt lăn xuống. - Anh chưa mệt sao? Em thì mệt rồi…
……
Nửa ngày trước.
- Từ ngày sảy thai, hành kinh của cháu thế nào? - Bà bác sĩ hỏi đầy nghiêm túc.
- Cháu chưa bị lại ạ…
Trúc nhìn bà Lan, hoang mang đáp. Vốn từ ngày con gái cô đã rất ít có “đèn đỏ”, có khi cả năm chỉ một, hai lần nên không mấy để ý chuyện này. Thu giải thích là do cô tập thể thao cường độ quá cao nên cơ thể bị ảnh hưởng, một điều không có gì đặc biệt hay đáng lo lắng. Cô sẽ chẳng hề nghĩ gì nếu thái độ bà Lan không trở nên càng lúc càng kỳ lạ.
- Bác sĩ của cháu nói vậy à? - Tới lượt bà hoang mang. - Thế ai kê cho cháu đơn thuốc này?
- Bác sĩ tâm lý ạ… nhưng cháu có hỏi qua chị Thu, chị ấy nói giống cô là dùng an toàn.
Hỏi thêm dăm ba câu, nét mặt bà Lan càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, cuối cùng yêu cầu Trúc nằm lên giường để bà siêu âm. Vốn nhạy cảm bẩm sinh, cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang cầm thiết bị chầm chậm miết trên bụng mình hơi run lên.
Tới khi quay trở lại bàn, bà Lan vẫn lặng thinh hồi lâu, khuôn mặt đăm chiêu. Dường như bà bị giằng xé giữa nhiều vấn đề khó nghĩ.
- Cô thực sự không hiểu nổi bác sĩ nào có thể chẩn đoán cho cháu như thế. Với cháu bảo chồng cháu đi thắt ống dẫn tinh vì không muốn có con?
- Vâng… - Trúc ngập ngừng. - cháu có bị làm sao không ạ?
- Sớm muộn cháu cũng sẽ phải biết. - Bà Lan thở dài. - Nên cô nói luôn…
……
Ngày xảy ra tai nạn.
- Chị có thể giữ bí mật không?
Thu hơi sửng sốt trước phản ứng của người đàn ông trước mặt. Thường thì khi nghe tin này, người ta sẽ tuyệt vọng, đau khổ, giận dữ hoặc một phản ứng quá khích nào đó, cô chưa từng thấy ai điềm tĩnh đến như vậy. Câu hỏi của hắn lại càng đặc biệt hơn.
- Anh nói giữ bí mật là sao? Tất nhiên thông tin bệnh nhân phải được bảo mật rồi…
- Ý tôi là với Trúc. - Giọng hắn khàn đặc. - Đừng nói với Trúc hay bất cứ ai, cứ bảo với cô ấy là mọi thứ hoàn toàn bình thường.
- Làm sao có thể? Sớm muộn em ấy cũng sẽ biết.
- Tôi sẽ lo việc đó. - Phương đặt xuống bàn một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía Thu. - Mong chị giúp tôi.
Thu sửng sốt, vừa định mở miệng từ chối thì ánh mắt sắc lạnh từ người đối diện đã cản cô lại. Bản năng mách bảo cô đây không phải lựa chọn và người đàn ông này không phải kẻ nên chống lại.
Hắn đi rồi Thu mới run run mở hộp. Năm mươi ngàn đô chẵn. Một cái giá không hề nhỏ để chôn giấu bí mật.
……
- Cháu nói trước đợt điều trị tâm lý cảm xúc thường bất ổn, dễ khóc, dễ kích động, cơ thể lúc nóng lúc lạnh đúng không? Sức cũng yếu đi nhiều?
- Vâng ạ, bác sĩ bảo cháu bị trầm cảm nên kê thuốc, từ hồi uống cháu đỡ hẳn.
- Đơn thuốc này… - Bà Lan đều đều nói, mắt liếc đi chỗ khác tránh cái nhìn của Trúc. - ngoài một loại điều trị trầm cảm mức độ nhẹ ra thì chủ yếu là thuốc thay thế hormone.
Vốn mù tịt về y khoa, những gì bà bác sĩ nói đối với Trúc chỉ như vịt nghe sấm. Tuy nhiên linh cảm cho cô biết vấn đề này không đơn giản nên vẫn cố căng tai lắng nghe.
- Vốn việc dùng thuốc thay thế hormone chủ yếu dành cho phụ nữ tiền mãn kinh hoặc những người đã trải qua phẫu thuật cắt tử cung, buồng trứng. Những triệu chứng cháu gặp thời gian trước chỉ một phần rất nhỏ là trầm cảm còn thì nguyên nhân chính là do thiếu hụt hormone nên khi uống thuốc cháu mới khá lên nhiều.
- Ý cô là…?
- Cháu đã bị cắt hết buồng trứng rồi! Nhưng lạ cái là hình như bác sĩ của cháu cố tình giấu vì siêu âm cái là thấy ngay, không thể nhầm lẫn.
Lời nói nhẹ nhàng của bà bác sĩ như sét đánh ngang tai khiến mặt Trúc tái mét, mãi sau mới lắp bắp:
- Thế… thế có làm thụ tinh ống nghiệm được không ạ? Cô giúp cháu đi, chi phí không quan trọng…
Bà Lan thở dài, nhìn thấy tia hi vọng dần tắt trong đôi mắt người phụ nữ trẻ làm bà đau lòng.
- Nếu cháu bị cắt tử cung, vòi trứng hay cổ tử cung thì cô vẫn có thể làm thụ tinh ống nghiệm cho cháu trên người mang thai hộ nhưng cắt buồng trứng thì vô phương… Nói đơn giản thì nếu nồi cơm hỏng hay mất điện thì cháu vẫn có thể dùng nồi khác để nấu nhưng không có gạo thì làm sao nấu được cơm… Cô xin lỗi… Có lẽ cháu nên cân nhắc phương án nhận con nuôi…
……
Vì uống nhiều rượu, Trúc bỏ lại ô tô ở quán bar của Trân, lững thững đi bộ trên đường. Cô lang thang trong vô định, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Cuối cùng Trúc cũng hiểu tại sao Phương lại khăng khăng phản đối chuyện cô muốn có bầu như vậy. Hắn đã sớm biết cô sẽ không bao giờ có thể có con được nữa nhưng lại tìm mọi cách giấu cô, kể cả bằng việc nhận tất cả về mình. Tờ giấy phẫu thuật rồi hình ảnh Phương bế ẵm, nựng nịu con Bống chợt hiện về như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô. Thứ tình yêu hi sinh lớn lao tới dường đó cô có gánh nổi không?
Lúc này đây Trúc cảm thấy mình chỉ như một nhánh tầm gửi, không có gốc rễ, không thể vươn cao. Quá khứ đau thương, tương lai mờ mịt, mọi cánh cửa đã đóng sập, trong tay cô còn lại gì?
Và tình yêu sâu đậm Phương dành cho cô liệu có vô tình trở thành một thứ gông cùm trói buộc chính hắn?
__________________
P.S: Duyên Nguyễn 2101 suongthuytinh Thanhkhe The Zest Vô cùng xin lỗi các nàng thân yêu vì đã chậm trễ up chương mới, nên để đền bù mình sẽ up hai chương liền nhé.
Chương sau >>
Chỉnh sửa lần cuối: