- Giờ ai đụng vào em, em sẽ lăn nó bẹp dí, anh đừng lo. - Cô cười.
Trúc vui vẻ thay nước, cắm hoa, sắp xếp hoa quả rồi cung kính thắp hương, lẩm nhẩm kể lại cho mẹ mọi việc gần đây, không quên xin mẹ phù hộ cho hai đứa con trong bụng. Từ ngày có bầu, tình mẫu tử bản năng trỗi dậy khiến Trúc càng thương mẹ nhiều hơn. Bà đã đi xa quá lâu nhưng những ký ức về bà chỉ mới như ngày hôm qua. Đôi lúc cô vẫn tự trách mình đã không trưởng thành sớm hơn thì chưa chắc mẹ đã phải chết. Mặc cho lý trí có phân tích chặt chẽ cỡ nào thì cái cảm giác vô lý đó vẫn cứ bướng bỉnh đeo bám.
- Cám ơn mẹ đã phù hộ cho con gặp anh Phương và có cuộc sống như bây giờ.
Cô cố không nghĩ đến “cuộc sống như bây giờ” được xây dựng trên cái gì.
Xong xuôi mọi việc, Trúc khoác túi xách, chậm rãi ra về, tính bắt taxi quay lại văn phòng Tastie. Chiều nay cô có lịch họp với phòng xây dựng cơ bản và nhà thầu về phương án sửa chữa mấy nhà hàng sắp mở. Trúc cần sắp xếp mọi thứ thật tốt trước khi nghỉ sinh. Đầu óc cô dần chìm vào công việc, không bận tâm gì xung quanh.
Vì vậy, cô đã không hề để ý chiếc Tesla ở góc phố lừ lừ tiến đến từ lúc cô ra đầu ngõ chờ taxi. Chiếc xe điện di chuyển không một tiếng động, tới cách Trúc ba mươi mét thì đột ngột tăng tốc lao về phía cô. Khi cô phát hiện ra sự xuất hiện của nó thì đã là quá muộn. Nếu là bình thường Trúc đã dễ dàng nhảy tránh nhưng với tình trạng nặng nề hiện tại thì cô không phải đối thủ của chiếc xe có khả năng đạt tới vận tốc trên 90km/h trong vòng hai giây.
Bằng cách nào cô tới được bệnh viện, cô không hề biết.
Chuyện gì xảy ra tiếp theo cô không hề hay.
Tất cả những gì Trúc có thể cảm nhận trước khi ngất đi là cơn đau kinh hoàng dưới bụng và một cái gì đó như vỡ toang ra. Và cả màu máu đỏ thẫm.
……
Trúc chập chờn giữa cơn mê. Trong vài giây ngắn ngủi ý thức trở lại, mọi giác quan của cô chìm trong mùi cồn sát trùng, mùi tanh máu cùng những tiếng ồn ào xung quanh. Rồi tiếp tục chìm vào mê mệt. Và trong khoảnh khắc không báo trước, cô lại loáng thoáng tỉnh, tuy chỉ tích tắc nhưng có thể nghe rõ mồn một tiếng nói sát bên.
- … chỉ có thể cứu một…
- … cứu mẹ, bằng mọi giá phải cứu cô ấy…
Trúc rất muốn gào lên là hãy cứu lấy con cô. Hai đứa trẻ đã gần tám tháng, có thể ra đời được rồi. Kể cả phải chết để con sống, cô cũng cam lòng. Thế nhưng Trúc không làm sao mở miệng, toàn thân cứng đơ. Và cô lại mê man không biết gì nữa.
……
Không biết sau bao nhiêu lâu cô mới tỉnh lại. Phòng bệnh năm sao sạch đẹp, không mùi cồn cũng chẳng có màu trắng toát ám ảnh nhưng điều đó không làm cho cô dễ chịu hơn chút nào. Trúc đặt tay lên cái bụng giờ đã xẹp phân nửa, một cảm giác tê dại lan ra chặn đứng mọi giác quan khiến cô không thể phản ứng, kể cả khóc.
- Em…
Lúc này Trúc mới nhận ra tay kia của mình đang nằm trong đôi bàn tay khác. Phương áp mặt vào tay cô, giọng nghẹn lại. Con người luôn chỉn chu trong mọi hoàn cảnh giờ quần áo xộc xệch, râu ria lún phún, đôi mắt đỏ ngầu, má hóp lại, thậm chí hai bên tóc mai đã bạc trắng.
- Em vào đây từ bao giờ? Con đâu?
- Hôm qua… - Hai vai hắn run lên, cô có thể cảm thấy giọt nước âm ấm rơi trên tay mình. - Anh xin lỗi, là lỗi tại anh.
- Tại sao không cứu lấy con? Tại sao lại chọn em? - Trúc thét lên nhưng sức yếu đến nỗi thoát ra chỉ còn là tiếng thì thào. Tay cô nắm lại, toàn thân co quắp run rẩy.
- Vì anh không thể mất em. - Phương ôm chặt lấy cô như thể làm vậy nỗi đau của cô sẽ đổ sang cho mình. - Bất kể là chuyện gì, anh sẽ luôn chọn em.
Trúc nhắm mắt nằm xuống, quá mệt mỏi để nói hay nghĩ gì. Đây chỉ là cơn ác mộng như mọi cơn ác mộng cô thường gặp thời gian này. Ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ về như bình thường.
Lần tiếp theo Trúc tỉnh dậy, Phương vẫn ngồi bên, tư thế y nguyên như trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
- Anh xin em, giận anh, ghét anh cũng được nhưng em ăn một chút nhé, hai ngày rồi em chưa ăn gì cả.
Cô không nói gì, mặc hắn đỡ mình ngồi dậy rồi xúc cháo cho. Miệng cô mở ra khép vào như cái máy, chẳng mảy may quan tâm hắn cho mình ăn gì. Mắt Trúc đờ đẫn, không tiêu cự cứ thế hướng ra ngoài, kể cả lúc bác sĩ đi kiểm tra hay người thân quen qua thăm. Bà Hồng ngày nào cũng mang đồ ăn vào, kiên nhẫn dành hàng tiếng ở bên chăm sóc cô. Phương thì khỏi bàn, gần như ở cạnh cô mọi lúc, trừ khi vào nhà tắm. Nhưng Trúc không nhìn hay nói lời nào với bất kỳ ai. Cô có một cảm giác không thực, như thể đang lạc vào cõi mộng nào đó và sợ hãi nếu cảm giác này tan đi, biến tất cả những chuyện cô đang trải qua thành hiện thực.
Thế nhưng sức sống bản năng mãnh liệt của Trúc đã không cho phép cô trốn tránh lâu. Nó cứ thúc đẩy từng chút bắt cô thấm dần nỗi đau để màn sương trước mắt từ từ tan ra.
- Đấy là ai? - Cuối cùng đến ngày thứ năm, cô bỗng lên tiếng, giọng khản đặc. Dù câu nói không có chủ ngữ, thì cả cô lẫn Phương đều biết cô đang muốn hỏi gì.
- Chính là thằng mà anh đến đòi nợ, không ngờ nó mặc cho anh đến quậy ở nhà còn nó thì tìm em…
- Giờ nó đang ở đâu? - Trúc siết chặt tay.
- … - Phương im lặng một chút. - Ngay sau khi đâm em thì đã tự tử… Nó có ý tự tử lâu rồi nhưng vì hận anh nên quyết lôi em chết cùng.
- Nó đã theo dõi mình à? Từ bao giờ, sao anh không…
- Anh không biết. - Hắn nắm tay cô, thở dài. - Vì nó không theo dõi mình mà có người chỉ điểm.
- Ai?
- Người biết rõ thói quen về thắp hương cho mẹ ngày rằm, mùng một của em.
Choang. Cốc nước trong tay Trúc rơi xuống đất vỡ toang. Nước mắt vô thức trào ra, khuôn mặt cô méo mó vì sốc và đau đớn.
- Lão… lão thật sự muốn giết con gái và cháu ngoại? - Người cô run bắn từng cơn, đến mức Phương phải ngồi hẳn lên giường, ôm cô vào lòng. - Tại sao lão lại ghét em đến thế? Hay lão nghĩ em không phải con đẻ lão?
- Không, chuyện em là con đẻ không có gì phải nghi ngờ. Chẳng qua lão cay cú vụ thừa kế nên căm thù em. Lão chỉ nghĩ nếu em chết, cái nhà sẽ về tay lão.
Trúc ngồi tựa vào ngực hắn, lặng thinh hồi lâu. Nước mắt đã khô nhưng ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng.
……
- Mình về chung cư ở tạm nhé? - Phương nói lúc xếp đồ ra viện. - Anh lấy lại không cho thuê nữa, sửa sang sắp xếp lại rồi.
- Vâng, tuỳ anh. - Cô thờ ơ đáp.
Trúc biết Phương không muốn về căn biệt thự kia vì sợ bị khơi lại buồn đau. Hai căn phòng trẻ con sắm sửa, trang hoàng đầy đủ sẽ là nỗi ám ảnh day dứt mãi mãi trong lòng đôi vợ chồng.
……
- Nhớ xử lý gọn gàng…
Tiếng thì thào của Phương ngoài phòng khách dù hạ hết âm lượng Trúc vẫn nghe rõ mồn một. Tuy câu lệnh không đầu không cuối nhưng cô hiểu hắn đang nói đến điều gì.
- Anh định làm gì thế? - Cô lò dò ra phòng khách.
- Nói chuyện sau… - Hắn nói nhỏ rồi vội dập máy, quay qua cô. - Em còn mệt, ra ngoài làm gì? Chờ anh mang cơm vào cho.
- Em hỏi anh đang định làm gì? - Trúc nhìn thẳng vào mắt Phương. - Thủ phạm chết rồi nên anh tính trút giận lên người nhà đúng không?
- …
Cô hơi nghiêng đầu tránh khi Phương đưa tay về phía mình:
- Bỏ qua được không? Để con… - Giọng cô nghẹn lại. - để con được yên nghỉ…
- …
- Đừng tạo nghiệp nữa!
Phương cúi người bế Trúc lên đưa vào giường. Hắn đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hồi lâu mới khẽ nói:
- Được, nếu em muốn thế… Vậy còn lão già?
- Thằng già thì phải xử. Đập gãy chân lão rồi tống lão đi đâu thì đi giúp em, em không muốn lão chết nhưng cũng không muốn thấy cái mặt chó đấy lần nào nữa.
- Để anh lo.
Trúc nhìn Phương, nhận ra chỉ mới hai tuần mà hắn gầy rộc hẳn đi, mái tóc bạc gần nửa khiến hắn trông già hơn cả chục tuổi. Từ hôm xuất viện về nhà, hai vợ chồng hầu như tránh nói chuyện với nhau, bầu không khí nặng nề, ngột ngạt luôn bao trùm. Một hố sâu vô hình xuất hiện trong mối quan hệ tưởng chừng vô cùng bền chặt.
Nhưng Trúc không mù để không nhìn thấy sự chu đáo của Phương. Nếu lúc cô bầu hắn chăm sóc cô một thì giờ còn gấp mười, chỉ thiếu mỗi nước cầm bàn chải đánh răng cho cô. Mặc dù chuyện xảy ra là không ai mong muốn, chưa kể kẻ đồng phạm chính là bố ruột nhưng cô lại như thể muốn trút hết lên Phương, người yêu thương cô hơn bất cứ ai.
Trúc bất giác luồn tay vào tóc chồng, dịu dàng vuốt ve:
- Em xin lỗi, em biết em không nên đối xử với anh thế này… nhưng… em… em… quá bất lực… không biết phải làm sao… - Những lời cuối của cô chìm trong làn nước mắt.
Phương không cố ngăn cơn nức nở của Trúc, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, ôm cô vào lòng, để cô thổn thức trên ngực mình.
- Anh hiểu, em không có lỗi gì hết, tất cả là tại anh…
- Em sẽ vượt qua nhưng em cần thời gian… giờ em mất phương hướng lắm…
- Anh sẽ luôn ở cạnh em. - Hắn hôn nhẹ lên tóc cô. - Chúng ta có rất nhiều thời gian…
Trúc lặng lẽ ngắm bàn tay trái, tuy ngón tay to ra do tăng cân nhưng ngọn lửa nhỏ trên ngón áp út vẫn rất sắc nét. Phải chăng đúng như Phương nói, cô và hắn là phượng hoàng, muôn vàn đắng cay từng trải qua là lửa hun đúc nên sự mạnh mẽ, quật cường ở cả hai. Nhưng nếu chuyện này cũng bao gồm trong đó thì Trúc thà yếu đuối, thất bại, thậm chí bị lão già đánh chết từ cách đây hơn chục năm. Cô nhắm mắt, nước mắt tràn qua mi lăn dài trên má.
Tại sao không thể là bất cứ thứ gì đó khác?
………………
Ngày đầu quay trở lại văn phòng, Trúc ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ nhìn cuốn lịch làm việc. Bốn tháng trống trơn để dành cho ở cữ giờ như mũi kim đâm vào tim cô. Cuối cùng, cô quay người, tự vỗ vào mặt để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ.
- Có việc gì tồn đọng trong lúc chị nghỉ không? - Trúc hỏi trợ lý của mình.
- Cũng kha khá ạ… - Liên rụt rè đáp. Khuôn mặt nhợt nhạt của sếp khiến cô bé ái ngại và thương cảm.
- Báo cáo đầy đủ cho chị, chị sẽ giải quyết hết.
Tối hôm ấy mười giờ hơn Trúc mới về nhà. Từ đó, cô làm việc bán mạng, chẳng mấy khi rời văn phòng trước tám giờ. Và oái oăm ở chỗ, dù bản thân quản lý cả chuỗi nhà hàng lớn, cô lại thường chỉ ăn uống qua quýt, tạm bợ cho xong bữa, trừ những ngày phải đi tiếp khách. Bếp ở nhà đã lâu lắm không đỏ lửa.
- Em có để ý là dạo này em quá gầy không? - Một buổi tối Phương ôm cô trên giường, khẽ nói.
- Chắc về lại như trước thôi.
- Không, gầy hơn rất nhiều. - Hắn nén tiếng thở dài. - Không còn cả cơ nữa… Hay em quay lại võ đường đi. Chắc mọi người nhớ em lắm.
- Em bận… - Cô lắc đầu. - Anh xem đấy, có ngày nào em về sớm được đâu.
Thay cho câu trả lời, Phương siết chặt lấy cô.
- Anh sao thế?
- Vì công việc thật sao?
Trúc im lặng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác có lỗi. Cô đã hứa với hắn sẽ ổn định lại nhưng thực tế, suốt nhiều tháng qua, ngoài vùi đầu vào công việc, cô không hề khá hơn chút nào. Kể cả võ đường cũng đã rất lâu rồi cô không ghé, nói đúng hơn là, những gì thuộc về Trúc-của-ngày-xưa, những gì từng khiến cô hạnh phúc cô đều có xu hướng né tránh. Đặc biệt là Phương. Cả hai gần như rơi vào tình trạng “đồng sàng dị mộng” và Trúc biết nguyên nhân không mảy may liên quan đến hắn.
- Anh có trách em không? - Sau cùng, cô khẽ hỏi.
- Anh chỉ lo cho em chứ không bao giờ trách em… - Hắn dịu dàng vuốt tóc cô. - Anh cũng chưa bao giờ hết yêu em.
Hai hốc mắt Trúc nóng lên. Đã nhiều tháng trôi qua mà cô vẫn chưa thể ‘thân mật’ trở lại với Phương. Có đôi lúc hắn chủ động nhưng cô lại lảng tránh nên hắn không làm khó cô nữa. Trúc chợt nhận ra một điều, tưởng như hiển nhiên mà bấy lâu nay cô quên mất: Con không phải của một mình cô. Nếu cô phải chịu đựng nỗi đau mất con thì Phương cũng như vậy. Hắn đã từng hăm hở khuân hàng tá đồ trẻ em về nhà, đã hàng ngày sờ tay lên bụng cô để cảm nhận những cú đạp như một nghi thức giao tiếp bố-con, đã sẵn sàng vì con từ bỏ sự nghiệp cả đời gây dựng, và trên tất cả, hắn còn phải dọn dẹp những món đồ chính tay mình chuẩn bị. Còn cô chưa một lần đặt được nỗi đau của bản thân xuống để nhìn xem bên dưới sự điềm tĩnh, chu đáo kia là đau đớn, dằn vặt và hối hận thế nào.
Trúc vùi mặt vào ngực chồng, người run lên. Áo Phương nhanh chóng ướt một mảng lớn. Hắn không nói gì, cũng không hỏi tại sao, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
- Cám ơn anh… - Cơn nức nở qua đi, cô khẽ nói, giọng nghẹn ngào. Thấy Phương mấp máy môi định nói gì đó, cô vội chặn tay lên miệng hắn. - Đừng xin lỗi em. Em không có tư cách gì tha lỗi cho anh cả. Chúng ta đều có lỗi…
- …
- Nhưng em hứa, từ giờ em sẽ không để anh phải chịu đựng một mình nữa.
Phương luồn tay qua gáy Trúc, ánh đèn phòng ngủ mờ mờ không thể che khuất ánh mắt cháy bỏng hắn nhìn cô. Cô khép hờ mắt đón nhận cơn mưa nụ hôn rơi xuống người, tay chủ động mở khuy áo hắn…
Lần đầu tiên kể từ ngày xảy ra chuyện, cô mới có một giấc ngủ ngon.
………………
- Oa… oa…
- À, mẹ đây, mẹ đây…
Đan phải tạm dừng cuộc nói chuyện với Trúc, quay qua đứa con mới đẻ, ẵm lên vỗ về. So với bạn thì cô xuất phát trước lại về sau. Yêu nhau từ năm nhất nhưng tận tới lúc Đan học xong thạc sĩ, thi đỗ công chức, chính thức trở thành giảng viên đại học thì cô và Long mới tổ chức đám cưới. Sau khi Trúc sảy thai ít lâu thì Đan có bầu, vậy mà chỉ chớp mắt một cái, cô công chúa nhỏ đã đầy tháng.
- Hai chị uống nước ạ. - Cậu thanh niên điển trai bước vào, đặt xuống bàn hai ly nước cam.
- Chị cám ơn. - Trúc gật đầu. - Hôm nay em không phải đi làm à?
- Không ạ, công việc của em có thể làm ở nhà, không bó buộc giờ hành chính.
Lân lễ phép đáp. Nhìn anh chàng lúc này không còn một dấu tích gì của thằng nhóc lấc cấc ngày nào. Duy có sự kính trọng đối với Trúc thì chưa bao giờ thay đổi.
- Thằng Lân là lập trình viên có tiếng lắm. - Đan hạ giọng khi cậu em chồng đã xuống nhà. - Trông lông bông vậy mà nó tích đủ tiền mua nhà rồi đấy, chẳng qua thích ở với bố mẹ, anh chị nên không ra riêng thôi.
- Thì nó là em Long mà. - Trúc cười. - Con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ.
Đan lắc đầu thở dài, mặt hơi sầm xuống.
- Ông ấy mà giống thằng Lân thì tao lại mừng quá. Học gì không học đi học xây dựng… giờ tìm khách như mò kim đáy bể. Kiếm được cái dự án nhỏ nhỏ thì vừa làm vừa run, sợ bị chậm thanh toán, thậm chí bùng tiền. Tao nghỉ đẻ có cày cuốc được gì đâu, muốn quay lại dạy sớm mà trường không cho… Đâm ra giờ tiêu cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau…
- Thôi mày, Long còn trẻ, từ từ mới ổn định được chứ. - Cô vỗ nhẹ vai bạn.
- Lấy chồng bằng tuổi khổ vậy đấy. Biết trước thì đã…
- Gớm, lại to mồm. Ngày xưa đứa nào cứ vật vã tìm cách làm quen với chàng thế nhỉ?
- Lạy mẹ, thời đấy nó xa từ ba kiếp. Lấy nhau về quay cuồng nào con nhỏ, nào tiền bạc, nợ nần, thêm quả mộng chè như bà nội con Bống nữa… - Đan chép miệng. - với tao bây giờ yêu đương lãng mạn thuộc thể loại truyện cổ tích hay khoa học viễn tưởng mất rồi.
- …
- Tình yêu không chết vì sóng to gió lớn mà chết vì mấy thứ vụn vặt bình yên đấy thôi mày ạ.
Trúc chìa tay bế Bống cho Đan buộc lại tóc. Con bé là tập hợp nét đẹp của cả bố lẫn mẹ nên xinh xắn đặc biệt. Khi hơi ấm từ con bé thấm vào người, trong lòng Trúc bỗng dậy lên một cảm giác rất khó gọi tên. Lẽ ra giờ này con cô cũng đã hơn một tuổi, hẳn đã biết chạy và gọi mẹ.
- Có thế nào thì mày vẫn lãi cả cục vàng to thế này còn gì. - Trúc nựng nịu Bống làm con bé toét miệng cười.
- Đúng là nhiều khi chỉ chịu đựng nhau vì con. - Đan tặc lưỡi nhưng khuôn mặt xầm xì tươi hẳn lên.
Cuối cùng Trúc đã hiểu cái cảm giác xuất hiện từ lúc bế Bống, thứ cảm giác lần đầu tiên trong đời cô phải trải nghiệm: ghen tị. Phải, Trúc ghen tị với Đan. Về tất cả. Cô công chúa xinh xắn, gia đình ba thế hệ nhà Long, mục tiêu phấn đấu chung của hai vợ chồng, và cả những lo toan, xung đột nhỏ nhặt thường ngày. Hoàn cảnh bần hàn, khốn cùng ngày xưa chưa từng khiến cô ghen tị với bất cứ ai thì giờ đây, mặc cho đời sống giàu có, tự do thoải mái, sự nghiệp thành công, cô lại ghen tị, thèm khát thứ mà Đan gọi là “chịu đựng”.
Nếu Trúc chưa từng mang bầu, chưa từng hạnh phúc đến nghẹt thở khi nghe tiếng tim thai, khi cảm nhận những cái đạp đầu tiên của con, nếu chưa từng trải qua mất mát thì chưa chắc cô đã hiểu những điều “vụn vặt bình yên” đó đáng mơ ước đến mức nào.
Bởi vì đó mới là cuộc sống. Chỉ có ở đó, hy vọng mới tồn tại.
- Này, mày có nghe tao hỏi không, sao thần người ra thế? - Đan huơ huơ tay trước mặt bạn.
- À, mày vừa hỏi gì?
- Mày… - Đan hơi ngập ngừng. - mày định có bầu lại chưa? Thời gian trôi nhanh lắm, nếu mày vẫn muốn có con thì nên tranh thủ độ tuổi này. Ông Phương cũng đâu phải trẻ nữa.
- Tao muốn chứ nhưng nhưng vấn đề lại không phải ở tao…
____________________
P.S: suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 The Zest Thanhkhe chap mới nha .