Hoàn thành Dùng cả đời trả nợ - Hoàn thành - Sherry

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Hu hu để viết ra những dòng này thì con tim mềm yếu của tác giả cũng đau lắm nàng ơiiiiiii :((.
Thôi đi, ta biết mà, Bình An với Quân mới là con đẻ của nàng :v. Mấy đứa này chỉ là con nuôi, con ghẻ thôi. =((
Tiếp nào, dự là chỉ còn một vài chương nữa thôi. :x
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Thôi đi, ta biết mà, Bình An với Quân mới là con đẻ của nàng :v. Mấy đứa này chỉ là con nuôi, con ghẻ thôi. =((
Tiếp nào, dự là chỉ còn một vài chương nữa thôi. :x

Nào nào, con cưng của người ta chứ nuôi với ghẻ đâu :)).

Đúng là còn 1-2 chương nữa thôi mà oải ghê, nặn mãi không ra chữ :(.
 

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Nào nào, con cưng của người ta chứ nuôi với ghẻ đâu :)).

Đúng là còn 1-2 chương nữa thôi mà oải ghê, nặn mãi không ra chữ :(.
Cố lên nào, sắp đến đích rồi.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 34.



Trúc ngồi trên giường bưng tách trà, mơ màng ngắm đại dương bao la ngay bên ngoài cửa sổ. Lý do cô có mặt ở đây khá đơn giản. Số là cưới nhau đã lâu nhưng hai vợ chồng lại chưa từng đi tuần trăng mật nên cuối cùng, mặc cho cô mất cả tiếng đồng hồ trình bày công việc bận rộn không thể bỏ đi chơi, hắn vẫn cương quyết “cưỡng chế” cô ra sân bay. Sau nhiều giờ di chuyển, cuối cùng hai người cũng đến nơi và theo kế hoạch thì sẽ dành hai tuần tại đây.

Địa điểm “trăng mật” mà Phương lựa là một hòn đảo nhỏ chỉ khoảng một cây số vuông, nằm trơ trọi giữa biển nhưng có đủ rừng, suối, bãi cát trắng mịn, khiến bất cứ ai đặt chân đến đều có cảm giác đang lạc bước vào phim Cô gái đại dương. Nhưng không giống Neri phải ngủ trong lán, căn nhà duy nhất trên đảo có máy phát điện cùng mọi tiện nghi cần thiết. Hòn đảo cách đất liền khoảng hai tiếng di chuyển bằng thuỷ phi cơ nên hoàn toàn biệt lập, không có bất kỳ sự kết nối nào với thế giới ngoài một đường dây liên lạc khẩn cấp và ba ngày một lần nhân viên ghé qua cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết.

Vì mong muốn giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên vốn có, chủ sở hữu khai thác hòn đảo rất hạn chế, chỉ xây duy nhất một ngôi nhà nhỏ, mỗi lần đón tối đa một gia đình thay vì quần thể resort nhận khách vô tội vạ. Chính vì vậy giá thuê ở đây thuộc loại “trên trời”, vượt xa mấy khách sạn, resort năm sao ở Bali hay Maldives. Nhưng nó xứng đáng tới từng đồng. Nếu có một nơi có thể được gọi là thiên đường hạ giới thì chính là nơi này. Trúc mất tới hai ngày để thăm quan hết đảo và đã khám phá ra một thác nước hùng vĩ nằm sâu trong rừng, bên dưới là suối và hồ nước trong vắt. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng có thảm thực vật nhiệt đới cực kỳ đa dạng, là nơi cư trú của vô số loài chim tự nhiên quý hiếm, từ chim thiên đường yểu điệu, đám vẹt đủ màu sặc sỡ, hồng hạc quý phái cho tới những giống chim chẳng mấy ai biết tên. Bãi cát trắng mịn chạy liền mạch không ngắt quãng, song song với đường chân trời xanh ngắt ngoài xa. Và điểm thú vị nhất là Trúc có thể thưởng thức cảnh bình minh lẫn hoàng hôn trên biển ngay trong phòng ngủ ở hai ô cửa sổ đối diện nhau.

- Nghĩ gì đấy? - Phương từ nhà tắm đi ra, leo lên giường ôm lấy cô.

Trúc đặt tách trà xuống, nghiêng đầu tựa vào hắn. Mùi sữa tắm, vòng tay mạnh mẽ của hắn, đặc biệt là ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ bao quanh Phương như hào quang làm tim cô bỗng đập mạnh. Trong khoảnh khắc, mọi rung động mãnh liệt từ những ngày xưa cũ chợt ùa về, chiếm lấy từng tế bào trên người cô. Trúc khép mi, vươn người tìm môi hắn. Hai người quấn lấy nhau, cùng cảm nhận nỗi khao khát như ngọn lửa đang thiêu đốt mình.

Thế nhưng vào thời khắc cảm xúc dâng trào nhất, Phương bỗng dừng lại, đứng dậy rời khỏi giường.

- Sao đấy? - Trúc hoang mang nhìn theo.

Hắn ra vali, lúi húi tìm. Vừa nhìn thứ hắn mang ra, cô khẽ cười, giật nhẹ lấy, thì thầm:

- Không cần đâu…

Nhưng Phương như thể không nghe thấy, cầm xé lớp vỏ, làm “thủ tục” xong xuôi đâu đó mới tiếp tục. Không hiểu sao hành động này lại làm cảm hứng của Trúc tụt quá nửa.

Sau khi “bão tan”, cô ôm hắn thủ thỉ.

- Hôm trước em đi khám, chị Thu nói em đã ổn định lâu rồi, có thể “thả” thoải mái.

- Thu nào nhỉ? - Hắn cau mày.

- Chị bác sĩ theo em từ đợt trước đó. Chị ấy hiểu rõ tình trạng em nhất nên chị ấy nói vậy là có thể yên tâm.

- …

- Anh đừng lo, em sẵn sàng rồi mà.

Qua nhiều lần gợi ý, chủ động đều thất bại, đây là lần đầu Trúc nói thẳng, những tưởng hắn sẽ vui vẻ hưởng ứng, nhưng trái với mong đợi của cô, Phương không hề đáp lời, cũng không tỏ thái độ gì ngoài vẻ dửng dưng, thậm chí có phần lảng tránh.

Sự lạnh nhạt ở hắn khiến cô không thể kiềm chế, gắt lên.

- Anh sao thế? Có gì nói đi, đừng có cái kiểu im im, khó chịu lắm.

Phương lẳng lặng đi ra quầy bar, trước sự kinh ngạc của Trúc, rót nửa ly Whiskey, dốc cạn rồi chậm rãi nói:

- Em sẵn sàng nhưng anh thì chưa!

- Kìa anh…

Hắn nhắm mắt mấy giây, như thể đang phải đấu tranh ép mình bật ra những lời khó nói. Tay hắn siết chặt bả vai cô.

- Em có hiểu cảm giác của anh ngày hôm đấy không? Em có biết anh đã sợ đến mức nào không? Anh không thể chịu thêm một lần nào nữa.

- …

- Trúc, anh xin lỗi nhưng chắc là anh sẽ không bao giờ sẵn sàng đâu… - Hắn dừng một chút, giọng hơi nghẹn lại. - Nhưng kể cả thế, chúng ta vẫn ổn, đúng không? Có con hay không mình vẫn sẽ hạnh phúc…

Trúc bàng hoàng, cắn môi cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô sợ chỉ cần một giọt nước mắt tràn qua mi, cô sẽ không thể kiềm chế mà khóc đến lả đi. Những trông đợi, kế hoạch cho tương lai bỗng chốc vỡ vụn.

Có điều, cơn xúc động của Phương đã ngăn Trúc thuyết phục thêm, chỉ hi vọng mọi vết thương sẽ dần khép miệng theo thời gian.

Dù muốn dù không thì câu chuyện đã phủ một màu xám lên những ngày còn lại của chuyến đi. Trúc không còn hào hứng với cảnh sắc tuyệt đẹp xung quanh hay bất cứ hoạt động nào nữa. Hàng ngày cô vẫn cùng Phương vào rừng nhặt quả dại, chèo thuyền đi ngắm san hô, phơi nắng, tắm biển nhưng vẻ lơ đãng, thờ ơ đôi lúc vẫn vô thức lộ ra. Và hai người gần như không chạm vào nhau từ hôm đó.

Ngày cuối cùng, Phương xung phong thay Trúc nấu cơm nên cô có cả một buổi chiều thảnh thơi. Hắn thì tất bật với dao thớt, không để ý cô làm gì. Tới khi xong xuôi, gọi mấy câu không nghe đáp lời, hắn mới ra ngoài hiên tìm thì thấy Trúc đang ngồi dựa sâu vào ghế, gò má ửng hồng, mắt mơ màng nhìn trời. Bên cạnh cô, chai Whiskey đã vơi quá nửa.

- Vào ăn cơm thôi em. - Phương cúi xuống, khẽ nói.

Không biết vô tình hay hữu ý, lúc đứng lên Trúc hơi nghiêng đầu về phía trước, vừa vặn tránh cái hôn lẽ ra đã đặt trên má mình.

- Ngon không? - Phương gắp miếng cá đặt vào bát vợ.

- Nếu được đào tạo bài bản thì anh sẽ là một đầu bếp giỏi đấy. - Cô gượng cười.

- May cho em là anh không theo nghề này nhé, không là em tha hồ cạnh tranh mệt mỏi. - Hắn cười theo.

Trúc bỗng thở dài, bát cơm còn nguyên chưa đụng tới. Cô tiếp tục rót rượu, mặc kệ quy tắc rượu mạnh không dùng trong bữa ăn. Không biết bao nhiêu lâu cô mới lại uống nhiều thế này. Ánh mắt cô thẫn thờ, không tiêu cự hướng ra ngoài.

- Em là đầu bếp lành nghề, quản lý một chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì… còn anh sở hữu khối tài sản mà vô số đại gia phải mơ ước… - Giọng cô bắt đầu lè nhè. - vậy có phải chúng ta rất thành công không?

- …

- Anh Nam là quân của anh, vợ anh ấy làm nội trợ, Đan và Long thì chật vật kiếm hai mươi triệu mỗi tháng, thế họ có thua kém mình không? Có thất bại không?

- …

- Nhưng anh Nam có hai đứa con, Đan và Long có con Bống… - Trúc cười khan, vành mắt hoe đỏ. - Em muốn đổi tất cả thành công này để lấy thất bại của họ.

- …

- Thời gian gần đây em mới chợt nhận ra một điều… Không có con, mọi thứ đều vô nghĩa.

- Rất nhiều người lựa chọn không có con và vẫn sống rất tốt. - Phương yếu ớt nói.

- Không phải em. - Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cả người run rẩy trong cơn nức nở. - Không ngày nào em không nhớ con… nhưng em vẫn muốn có bầu lần nữa. Chẳng lẽ mong muốn này là tội lỗi hay sao?

- Anh không có ý đó. - Hắn lại gần, ghì chặt đầu cô vào ngực.

- Không con không cái, em sẽ còn hy vọng gì vào tương lai? Tự do thảnh thơi tận hưởng cuộc sống? Cứ vậy đến già, đến chết? - Cô túm áo hắn hét lớn, nước mắt giàn giụa. - Em không muốn như thế, em muốn có con, muốn được nhìn nó lớn lên, muốn đến khi về già mỗi ngày có thể trông đợi gặp con, gặp cháu thay vì chỉ biết chờ ba bữa cơm… Anh hiểu không?

Những lời này lẽ ra sẽ không bao giờ bay khỏi miệng Trúc nếu cô không uống gần cả chai Whiskey với cái bụng rỗng. Nhưng rượu không làm cô nói những lời trái lòng mà ngược lại, thúc đẩy cô tuôn ra suy nghĩ sâu thẳm nhất mà lúc tỉnh cô không dám. Phương hầu như chưa bao giờ từ chối cô chuyện gì chỉ trừ lần này, thái độ hắn cứng rắn lạ thường đến mức cô e ngại. Và rượu đã giúp cô vượt qua.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, đầu Trúc đau như búa bổ, hai mắt sưng húp cay xè, cổ họng khô cháy. Đêm qua cô đã nôn ra cả mật xanh mật vàng trong toilet, tuy vậy, khác với mọi khi, Trúc nhớ rất rõ mình đã nói gì với Phương. Cô không hề ân hận dù chỉ một từ, một chữ.

Trúc nhìn quanh, căn phòng thênh thang chỉ có mình cô, ngoài vị trí cô nằm thì chăn, gối phẳng phiu, không có dấu hiệu về sự có mặt của ai khác. Cô vội xỏ dép, lò dò đi ra phòng khách thì thấy Phương ngồi bất động trên sofa như thể hắn đã ngồi đó cả đêm. Tới gần cô mới phát hiện ra viền mắt hắn đỏ hoe, tơ máu hằn lên trong mắt.

- Anh sao thế?

Phương ngẩng đầu, chẳng nói chẳng rằng giơ tay kéo Trúc ngồi xuống đùi rồi vòng tay ôm chặt. Cằm hắn tì lên vai cô, sự mệt mỏi toát ra trong từng hơi thở. Chứng kiến Phương thế này khiến cô có một cảm giác kỳ lạ. Quen biết từ năm mười bảy, cho tới tận bây giờ, đối với Trúc, hắn luôn là người mạnh mẽ đến hoàn hảo. Cô chưa từng thấy hắn mất bình tĩnh hay rơi vào thế bị động trong bất kỳ tình huống nào, vậy mà thời gian gần đây, đôi lúc như lúc này, hắn lại không giấu được vẻ chán chường, buông xuôi.

- Anh muốn ăn gì không em làm? - Trúc dè dặt hỏi. - Xong để em thu dọn đồ cho, lát trưa người ta ra đón mình rồi.

Phương gật đầu nhưng vẫn im lặng.

Cứ như vậy cho tới khi về đất liền.

………………

Tối muộn chiếc taxi chở hai vợ chồng mới đỗ trước cổng chung cư. Trúc đang cùng Phương loay hoay lấy vali trong cốp thì qua khoé mắt cô liếc thấy một bóng người đội mũ kín mít từ đằng sau hắn tiến đến. Cơ thể cô liền phản ứng trước cả khi trí óc kịp phân tích tình huống. Trúc đẩy Phương qua một bên, còn bản thân lao vụt lên co chân đá mạnh vào tay kẻ tấn công. Con dao văng ra chưa kịp chạm đất thì chủ nhân của nó đã bị Trúc quật ngã xuống vỉa hè. Cô bẻ quặt tay, ghè chặt gã không thể cựa quậy. Phương cúi người, lột mũ kẻ tấn công để lộ ra khuôn mặt trẻ măng chỉ độ mười tám, đôi mươi.

- Mày là ai? - Hắn nhếch mép. - Chán sống rồi hả?

Gã thanh niên mặt đỏ gay, tuy bị Trúc giữ chặt, mặt ép vào mặt đường nhưng ánh mắt vẫn quyết liệt, rực lửa căm thù:

- Tại mày mà bố mẹ tao tán gia bại sản, tao có chết cũng phải giết mày…

Phương không thèm đôi co, chỉ lẳng lặng rút điện thoại bấm nút gọi. Khoảng năm phút sau, Dũng cùng hai thằng nữa có mặt, cả lũ nhanh chóng áp tải gã thanh niên rời đi. Toàn bộ sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy mười phút, chưa kịp để người dân hiếu kỳ xúm lại ngoài tài xế taxi vẫn ngồi trong xe, mặt xanh mét như tàu lá chuối. Trúc lẳng lặng nhìn theo bóng lưng gã thanh niên, trong lòng nặng trĩu cảm giác khó gọi thành lời.

- Em có sao không?

Trúc lắc đầu. Về thể xác thì tất nhiên cô không sao, nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ rất lung. Kể cả lúc đã lên nhà, cô vẫn không sao thoát ra.

Phương ôm lấy vợ từ đằng sau, dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.

- Anh có giết nó không? - Trúc lầm bầm.

- Anh đâu phải ác thú. - Hắn khẽ cười. - Nhưng dằn mặt thì chắc chắn. Em quá rõ mà, anh không thể không cứng rắn…

- Em hiểu. - Cô cúi đầu. - Có điều, chúng ta đã có quá nhiều tiền rồi mà tại sao cứ phải sống mãi cảnh này?

- Ý em là sao?

- Em biết anh không dễ rút ra nhưng anh có thể bỏ tất cả, mình ra nước ngoài định cư được không? Nước nào cũng được, không bao giờ quay về Việt Nam nữa.

- Em nỡ bỏ nhà, bỏ mẹ, bỏ bác Lê à?

- Giờ với em nhà chỉ toàn là đau thương thôi, em còn đang tính bảo anh bán lại dự án đi. Em tin là mẹ sẽ theo em dù em có ở bất kỳ đâu. - Cô quay lại siết chặt lấy hắn. - Chỉ cần có anh, em sẵn sàng bỏ tất cả. Em muốn một cuộc sống bình yên, không cần thấp thỏm nhìn trước ngó sau. Mình sẽ mua một căn nhà thật rộng ở ngoại ô, có vườn đằng trước, đằng sau. Mình sẽ có ba, bốn đứa con và một con chó thật to. Em sẽ là vợ tốt, mẹ hiền, toàn tâm toàn ý chăm sóc mấy bố con… Được không anh?

Phương lặng thinh hồi lâu, mãi sau mới khẽ nói:

- Nếu anh đáp ứng, em có chắc chắn em sẽ hạnh phúc không? Anh sợ em sẽ ân hận… Em đâu phải kiểu người chạy trốn như thế?

- Em không chạy trốn, em đang tìm giải pháp tốt nhất cho chúng ta. Anh từng đồng ý sẽ rửa tay gác kiếm, anh sợ em lại gặp chuyện nếu có bầu lần nữa. Vậy mình ra nước ngoài là thượng sách. Anh sẽ không phải lo lắng, thoải mái chăm sóc lúc em bầu bí.

Vòng tay đang quấn quanh người Trúc bỗng buông ra. Phương ngồi xuống ghế, lắc đầu, hai vai hơi co lại bất lực.

- Đây không phải vấn đề hoàn cảnh mà là anh không thể quên ám ảnh hôm đấy. Dù có ra hoang đảo anh cũng không thể vượt qua nỗi sợ này.

- Hay em đưa anh đi bác sĩ tâm lý nhé? - Cô nhìn hắn, cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng.

- Nếu em yêu anh thì làm ơn đừng ép anh nữa. Anh không thích, vậy thôi!

Phương quay người bỏ vào phòng, mặc Trúc vẫn ngồi bất động trên ghế, hai tay nắm chặt. Sau câu trả lời của hắn, cô lặng thinh như một pho tượng.

Vì cô chẳng còn gì để nói.

………………

Một tuần sau, Trúc đang ở văn phòng thì bỗng nhận được tin nhắn của Phương, kêu cô về nhà có chuyện cần bàn. Cảm nhận được sự nghiêm trọng bên dưới câu từ đơn giản, cô vội thu xếp rời khỏi công ty.

- Có việc gì thế? - Vừa vào nhà, Trúc đã hỏi luôn.

Phương không trả lời ngay mà rót cho cô một cốc nước, đợi cô yên vị trên ghế mới chậm rãi nói:

- Em có yêu anh không?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? - Trúc ngơ ngác. - Tất nhiên là em yêu anh rồi.

- Bất kể chuyện gì xảy ra?

- Anh sao đấy?

- Trả lời anh đi…

- Ừ. - Cô đáp nhanh, phần nhiều chỉ vì muốn biết hắn có chuyện gì.

Phương khẽ đặt lên bàn một phong bì khổ A4, đẩy về phía trước. Trúc bóc ra xem rồi lập tức mặt tái nhợt, cố đọc đi đọc lại với hi vọng mình đã nhìn nhầm.

- Phẫu thuật thắt… thắt ống dẫn… - Cô lắp bắp. - Tại sao?

- Bất kể em muốn gì anh đều có thể chiều, chỉ trừ chuyện có bầu. Chứng kiến cảnh em suýt chết một lần là quá đủ với anh rồi… - Hắn bình thản đáp. - Anh không muốn em cứ mãi đắn đo suy nghĩ nên quyết định đi thắt. Chẳng thà để em buồn một lần còn hơn là cứ ám ảnh ngày này qua tháng nọ. Nếu mấy năm nữa em vẫn dứt khoát muốn có con, chúng ta có thể nhận con nuôi.

- Em chỉ muốn con của chúng ta! - Cô gào lên, cầm tờ bệnh án của Phương xé vụn. - Em còn không sợ thì sao anh phải sợ?

- …

- Anh ích kỷ lắm! Đây là chuyện của cả hai mà anh tự ý làm không hỏi em một câu. Anh coi em là cái gì hả? Tại sao nỡ đối xử với em như thế?

Thấy Trúc có dấu hiệu kích động, hắn vội tới bên tìm cách xoa dịu nhưng bị cô đẩy mạnh ngã xuống ghế. Cô chạy vào phòng khoá chặt cửa, cứ thế ngồi ôm gối trên giường khóc nức nở. Vốn Trúc vẫn cho rằng chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm ít lâu sớm muộn sẽ thuyết phục được Phương. Vậy mà một ngày không báo trước hắn lại về chìa ra tờ giấy khám, chặt đứt hết hi vọng của cô. Nếu đặt Trúc vào trường hợp phải lựa chọn thì cũng như Phương, cô sẽ chọn hắn bất kể hoàn cảnh, có điều, việc hắn tự ý cướp đi lựa chọn của cô thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sự tuyệt vọng lớn đến nỗi cô không còn đủ sức giận dữ, chỉ biết khóc như muốn vỡ vụn.

Màn đêm buông xuống, rồi ngày mới cũng đến.

Nhưng cánh cửa phòng vẫn khoá chặt, mặc cho Phương ở ngoài năn nỉ tới mức nào.

_______________________

P.S: suongthuytinh Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe The Zest chap mới nha, sorry vì chap này lên hơi muộn xíu :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

suongthuytinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/6/14
Bài viết
423
Gạo
930,0
Trúc ngồi trên giường bưng tách trà, mơ màng ngắm đại dương bao la ngay bên ngoài cửa sổ. Lý do cô có mặt ở đây khá đơn giản. Số là cưới nhau đã lâu nhưng hai vợ chồng lại chưa từng đi tuần trăng mật nên cuối cùng, mặc cho cô mất cả tiếng đồng hồ trình bày công việc bận rộn không thể bỏ đi chơi, hắn vẫn cương quyết “cưỡng chế” cô ra sân bay. Sau nhiều giờ di chuyển, cuối cùng hai người cũng đến nơi và theo kế hoạch thì sẽ dành hai tuần tại đây.

undefined
Sao mà phải đến mức này. Không đọc nữa đâu, đau lòng lắm :((:((:((.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Haiiiz buồn nhỉ. Có khi nào Trúc sẽ quyết định rời đi k nàng

:( :( :(

Sao mà phải đến mức này. Không đọc nữa đâu, đau lòng lắm :((:((:((.

Đừng vậy đau lòng tác giả

Tác giả làm mình đau lòng nên mình cũng phải cho đau lòng lại bạn ạ. >:)

Thực sự là mình viết mấy chương này bị ì ạch mãi đấy, đụng tới là tâm trạng tuột dốc, bao giờ hoàn được mọi người phải tung hoa mình nhớ :((.
 
Bên trên