Chương 7.
Phương chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Đường nét gương mặt Trúc không thuộc loại “sắc nước hương trời”, trang phục, kiểu tóc thì quá xuề xoà nhưng ở cô lại toát lên sự tự tin và hồn nhiên không lẫn vào đâu được. Dường như đã lâu lắm rồi hắn mới gặp một người thật thà đến mức mọi điều đều nhất nhất khai ra, không mảy may giấu giếm. Với một kẻ luôn phải nghe vô số thứ lý do “văn vở” và những lời dối trá từ đủ mọi hạng người thì sự thẳng thắn có phần ngây ngô này lại thành thứ gì đó xa xỉ.
Chương sau >>
Phương chăm chú nhìn cô gái trước mặt. Đường nét gương mặt Trúc không thuộc loại “sắc nước hương trời”, trang phục, kiểu tóc thì quá xuề xoà nhưng ở cô lại toát lên sự tự tin và hồn nhiên không lẫn vào đâu được. Dường như đã lâu lắm rồi hắn mới gặp một người thật thà đến mức mọi điều đều nhất nhất khai ra, không mảy may giấu giếm. Với một kẻ luôn phải nghe vô số thứ lý do “văn vở” và những lời dối trá từ đủ mọi hạng người thì sự thẳng thắn có phần ngây ngô này lại thành thứ gì đó xa xỉ.
- Thôi được, tôi đồng ý. - Cuối cùng Phương mỉm cười. - Em sẽ lo chợ búa, nấu nướng hàng ngày cho tôi.
Trúc vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, hoa chân múa tay. Cô thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
- Em sẽ làm không công trong ít nhất… - Hắn nhíu mày tính toán. - bảy năm, em đồng ý không?
- Vâng ạ. - Trúc gật đầu lia lịa. - Cám ơn sếp… À sếp ơi, còn một chuyện nữa.
- Gì?
Cô xoắn hai tay vào nhau, cúi đầu bẽn lẽn:
- Anh cho tôi ăn cùng được không? Làm cho anh là tôi phải nghỉ việc ở quán cơm, mất bữa tối mà tôi không xoay nổi tiền ăn…
Phương bật cười, nụ cười thoải mái đầu tiên Trúc nhìn thấy kể từ khi quen biết.
……
Lần duy nhất Trúc thấy bà chủ quán tỏ ra bùi ngùi, luyến tiếc mình là lúc cô thông báo nghỉ việc. Cô không kể rõ lý do, chỉ nói sơ sơ là bận việc khác nên không thể làm ở đây nữa.
- Thôi mày quyết rồi thì tao đành chịu. - Bà thở dài. - Nhưng lúc nào cần việc làm thì cứ quay về.
- Vâng, cám ơn ma ma. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. - Cô bùi ngùi nói. - Thỉnh thoảng cháu sẽ ghé thăm mọi người.
- Cầm lấy, mua gì thì mua. - Bà dúi vào tay cô hai tờ năm trăm ngàn.
Các anh chị cũng buồn bã chia tay cô. Ngần rơm rớm nước mắt, đưa cho cô một triệu:
- Anh chị góp chung được ít quà cho mày, chẳng nhiều nhặn gì… Nếu có khó khăn cứ tìm anh chị nhé.
- Vâng…
Trúc ôm từng người rồi nhảy lên xe, đạp một mạch không dám quay đầu vì sợ mình sẽ khóc oà.
……
- Ồ, lần đầu tôi thấy em mặc thứ gì khác ngoài đồng phục đấy. - Phương nói khi Trúc xuất hiện trong buổi đầu chính thức nhận việc.
- Vâng. - Trúc nhoẻn cười, trên người cô là bộ quần áo thể thao ông Lê tặng nhân dịp năm học mới. - Nhờ anh đưa lão già đi nên tôi mới dám mang về mặc tạm mấy bữa chứ lão mà thấy là bán ngay trong một nốt nhạc.
- Em có vẻ ghét bố nhỉ?
- Hơn bất cứ ai trên đời, hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn đạt. - Cô thở dài. - Tình hình lão thế nào? Giá mà lão chết trên bàn mổ thì tôi sẽ biết ơn anh lắm lắm.
- Rất tiếc, lão sắp bình phục rồi, chắc tuần tới sẽ về với em đấy.
Trúc nhăn mặt như vừa nuốt một thìa thuốc đắng nhưng rồi đành chấp nhận, giống cách cô vẫn luôn chấp nhận số phận của mình. Dù sao cô cũng đã sống cùng bố mười mấy năm, việc bị ngược đãi đủ đường, bị đánh đến chết đi sống lại không cản được cô lớn lên, và trở nên đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Chỉ vài tháng nữa khi tròn mười tám, cô sẽ vô cùng hả hê đá thẳng cổ lão đi khuất mắt.
Thế nhưng, rốt cuộc Trúc không được hưởng niềm vui sướng đó khi ngay ngày thứ hai từ Trung Quốc về với cánh tay trái bị cắt tới khuỷu, lão Tân bị bắt. Vốn bình thường mấy vụ trấn lột lặt vặt trong xóm nhỏ chẳng ai để tâm nhưng lần này lại khác hẳn. Lão Tân cướp của một thằng nghiện đâu đó mấy chục ngàn rồi tranh thủ “giã” nó một trận cho đỡ buồn chân buồn tay. Không ai ngờ thằng này lại đi báo án. Số tiền bị cướp không nhiều nhưng gã trình được giấy chứng thương của viện với thương tích đâu đó mấy chục phần trăm. Sau một phiên toà chóng vánh, lão Tân bị kết án mười năm tù. Do đã gần mười tám, Trúc không bị đưa đi đâu, tất cả những gì cô cần là một tờ giấy nhận giám hộ do ông Lê ký.
Ngày toà tuyên án, vợ chồng ông Lê và hội anh em võ đường đều có mặt. Họ ôm chặt Trúc, thật lòng mừng cho cô. Riêng cô thì oà khóc nức nở. Sau quá nhiều năm sống trong địa ngục, bị ngược đãi cả thể xác, tinh thần lẫn vật chất, cuối cùng Trúc cũng được giải thoát. Bản án như tháo ra giúp cô chiếc gông nặng nề luôn đè nén tới không thể thở nổi. Cô tin rằng, trên trời cao mẹ sẽ rất hài lòng.
Điều kỳ lạ duy nhất là Trúc nhận ra nạn nhân vụ cướp từng nằm trong đám chuyên đi thu nợ của Phương. Ngẫm lại thì mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến bất thường. Bằng chứng để tăng kịch khung cho lão Tân đều quá đầy đủ, chặt chẽ so với trình độ của một thằng nghiện dặt dẹo. Cô mang chuyện này hỏi lại Phương nhưng hắn chỉ nhún vai:
- Em nghĩ tôi can thiệp cho bố em đi tù sao?
- Thì anh là luật sư, kia lại là quân của anh, quá nhiều trùng hợp làm tôi…
- Em đừng đóng vai cô bé mộng mơ nữa, lo làm việc đi. - Hắn cười.
………………
Từ ngày về đầu quân cho Phương, cuộc sống của Trúc trở nên dễ thở hơn trước kia tương đối. Sáng cô vẫn dậy sớm đi chạy rồi tranh thủ rẽ vào siêu thị mua đồ ăn cho cả ngày. Trưa tan học cô qua công ty của Phương nấu nướng, ăn uống xong xuôi thì đi tập, chiều về nhà hắn nấu bữa tối. Thay vì chín rưỡi mới rời cửa hàng như trước kia thì nay cô thảnh thơi về nhà từ bảy rưỡi, tắm rửa nghỉ ngơi và đi ngủ sớm.
Phương ở trong một căn chung cư cao cấp hai phòng ngủ rất tiện nghi, tất nhiên khác xa một trời một vực với căn hộ “vườn không nhà trống” của cô. Nhưng Trúc lại không hề để ý mấy thứ đồ nội thất, gia dụng bóng bẩy, hiện đại mà chỉ thích mê căn bếp nhà hắn, nơi mọi thứ bếp từ, lò nướng, nồi niêu xoong chảo đều đầy đủ. Ở đây cô tha hồ bày vẽ nấu nướng mọi món ăn mà cô biết, và cả những món cô học qua mấy cuốn cẩm nang hướng dẫn nấu ăn coi lén ngoài tiệm sách.
- Giờ lão già đi tù rồi, em có tính sắm sửa đồ đạc gì cho nhà không? - Có lần trong bữa cơm, Phương hỏi vẻ quan tâm.
- Không, tôi làm gì có xu nào mà sắm với sửa? - Trúc thản nhiên đáp. - Với cả tôi chẳng có nhu cầu, ở thế bao nhiêu năm quen rồi.
- Sống vậy mà sống được thì tôi cũng đến chịu em.
- Tôi đã đánh cọ nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, không sót một vết tích những gì đám đàn em anh ném vào… Còn thì tôi nghe bác Lê kể nhiều chuyện hồi ở đặc công lắm, so với bác ngày ấy tôi vẫn sung sướng chán.
- Em hợp môi trường quân đội đấy, có định thi vào mấy trường an ninh không?
- Không. - Cô toét miệng cười. - Tôi vừa học dốt, vừa có lý lịch ông già sáng ngời ngời vậy thì ai người ta nhận tôi? Chưa kể tôi còn bận kéo cày trả nợ cho anh nữa, thi với thố cái gì?
- Chả lẽ em không có ước mơ nào hết à?
- Thôi đừng ra vẻ đạo đức giả. - Trúc bĩu môi. - Có thì sao? Anh tha cho tôi đi thực hiện ước mơ chắc?
- Tôi cấm cản gì em? Em cứ đi đi để tôi qua siết nợ ông Lê. Hoặc không, ít nhất tôi có thể làm em đau khổ vì ước mơ bị bóp chết. - Phương nhún vai. - Tôi vẫn bực chuyện không thu hồi được tiền nên một trong hai trường hợp đó sẽ làm tôi dễ chịu hơn.
- Vậy xin lỗi sếp hén, tôi đang sống rất vui vẻ. - Cô hí hửng đáp. - Đời tôi chỉ muốn hai điều, một là lão già cút xéo, hai là làm đầu bếp để không bị đói, giờ cả hai đều coi như đạt được rồi, tôi chả mong gì hơn nữa.
Cả hai cùng bật cười. Bản thân Trúc cũng ngạc nhiên khi thấy mình luôn cởi mở, thành thật với Phương. Có lẽ một phần vì hắn đã quá rõ hoàn cảnh của cô nên không việc gì phải giấu, và phần quan trọng hơn là ánh mắt hắn nhìn cô chẳng bao giờ có chút nào cảm thông hay thương hại. Trúc không tự ái cái cách mọi người thường tỏ ra xót xa cho mình, có điều cô thấy hơi phiền. Tất nhiên cô không ưa thích gì cuộc sống chật vật nhưng cũng chẳng mất thời gian so sánh, ghen tị với ai. Trúc vất vả thật nhưng về mặt nào đó cô lại rất vui vẻ, hài lòng. Ít nhất tới thời điểm này cô vẫn sống sót sau mười mấy năm địa ngục bên ông bố khốn nạn, hơn nữa còn bảo vệ thành công căn nhà ông bà để lại. Đến số phận cũng chẳng giết nổi cô nên việc người ta thương hại cô là hoàn toàn thừa thãi.
- Mà này, - Phương bỗng hỏi. - tại sao em không đi chợ mà chỉ đi siêu thị vậy?
- Vì siêu thị có hoá đơn. - Trúc nhướng mày. - Đi chợ mất công anh nghi ngờ tôi ăn bớt.
- Trong đầu nghĩ tới ăn bớt thì mới lo người khác nghi ngờ chứ. - Hắn cười.
- Ôi dào, ai chả mặc định một đứa nghèo hèn như tôi thì hay tắt mắt nên tôi cứ phải hạn chế hết mọi khả năng cho đỡ lằng nhằng.
- Tủi thân sao?
- Không hề. - Cô thản nhiên đáp. - Vấn đề ở chỗ tôi có thế nào cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của người khác nên kệ, cứ có bằng chứng, ví dụ như hoá đơn chẳng hạn, là hết bắt bẻ. Vậy thôi chứ tự ái, tủi thân làm quái gì cho mệt.
- Em khôn đấy, tôi là dân “làm tiền” nên một đồng cũng không qua được mắt tôi, dù em đi chợ hay siêu thị. Nhưng tôi hỏi thật, em không nghĩ tới bòn rút thật à? Giả sử là tôi không biết đi.
- Ngày trước tiền nhiều hay ít thì lão già vẫn chỉ một cách đối xử với tôi, còn giờ tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nên có tiền thì tốt mà không có cũng chả sao, tôi chẳng muốn tốn hơi sức nghĩ cách móc vài đồng tiền lẻ của anh.
Phương bật cười:
- Đúng là trẻ con, chỉ lo no bụng hôm nay mà không nghĩ đến mai.
- Tôi mới mười bảy mà. - Trúc bĩu môi. - Cùng lắm sau này mà cần tiền quá tôi sẽ đi ăn cướp.
- Ăn bớt tiền chợ và ăn cướp khác gì nhau?
- Khác chứ, ăn cướp là dùng sức, ăn trộm ăn cắp, biển thủ, thụt két là dùng mưu. Cứ cái gì dùng sức thì hợp với tôi hơn.
Phương ôm bụng cười bò. Hắn chưa bao giờ chán nói chuyện với con nhóc ngốc nghếch này. Những quan điểm quá mức giản đơn của cô luôn khiến hắn thấy thư giãn sau một ngày dài nhiều mưu mô tính toán. Nhiều người thường thắc mắc vì đâu Trúc vẫn giữ được tính cách ngây thơ đó khi cuộc sống của cô vốn chẳng dễ dàng gì. Chỉ mình Phương hiểu. Đôi khi sự hồn nhiên lại chính là lớp áo giáp chắc chắn nhất bảo vệ những người như Trúc trước vùi dập của số phận. Sức sống mãnh liệt của cô không chỉ nằm ở thể xác mà còn ở cả tinh thần lạc quan luôn sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện ngoài ý muốn, không bao giờ buông xuôi hay đầu hàng.
……
Phương nhìn con tôm hùm chẻ đôi phủ phô mai nướng thơm nức mũi, gật gù tán thưởng. Chỉ hơn một tháng làm việc ở đây mà tay nghề Trúc đã tăng tiến đáng kể. Nhưng hắn hơi cau mày khi thấy cô bưng bát cơm ra bàn xúc ăn ngon lành.
- Siêu thị hôm nay giảm giá tôm hùm nên tôi mua một con về làm thử cho anh ăn. Nếu ngon lần sau tôi lại rình giảm giá mua tiếp. - Trúc vừa phồng miệng nhai cơm vừa liến thoắng kể chuyện.
- Nuốt hết đi hẵng nói, ăn uống nhồm nhoàm kinh quá đi mất… - Phương nhăn mặt rồi hỏi tiếp. - Sao không lấy hai con?
- Anh ăn hết hai con thế nào được. Tôm tươi mới ngon, để đá không ngon đâu.
- Ngu có mức độ thôi. - Hắn hừ mũi. - Ý tôi là sao em không mua cho cả em mà lại ăn cơm nguội?
- Tôi có điên đâu? - Cô ngạc nhiên. - Trước tôi đi làm ở quán cơm, ăn đồ thừa thoải mái nhưng cấm đụng mấy món đắt tiền kiểu tôm, mực, bồ câu này nọ.
Phương chẳng nói chẳng rằng giành lấy bát cơm của Trúc xẻ một ít ra đĩa mình và cắt nửa con tôm bỏ vào đó.
- Tôi không phải chủ quán cơm bình dân, hiểu chưa?
Trúc lúng túng trước tình huống bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Cô hết nhìn bát cơm rồi lại nhìn Phương, không dám cầm thìa lên.
- Anh đâu có cần làm vậy đâu. Được ăn no là tôi mừng rồi, tôi không…
- Đúng, chẳng có gì là cần hay phải ở đây cả. - Hắn ngắt lời. - Em chỉ là ăn xin trong nhà tôi, mà đã là ăn xin thì người ta bố thí cho cái gì thì nhận cái đó, miễn ý kiến… Nói ít thôi, ăn nhanh lên.
Trúc lườm Phương một cái dài. Hắn chưa bao giờ giấu giếm sự vượt trội về tư duy của một luật sư hàng đầu. Nhưng đi so đo với một con nhóc mười hai năm liền đội sổ là cô thì cũng đâu vẻ vang gì?
Miếng tôm trong miệng đã ngăn Trúc bật ra lời những suy nghĩ đó.
………………
- Anh sao vậy? Có việc gì suy nghĩ à? - An Nhã chạm khẽ vào bàn tay Phương.
- Anh không sao.
Hắn đáp qua loa rồi chuyển chủ đề, hỏi vài ba câu chuyện bâng quơ. Đây là lần thứ hai hắn hẹn hò với An Nhã, siêu mẫu mới nổi thời gian gần đây.
- Anh chọn chỗ này đẹp thật. - Cô nàng xuýt xoa.
Phương gật đầu. Hắn luôn ưa thích những gì có tính thẩm mỹ cao, bất kể thuộc phạm trù kiến trúc, thời trang, con người hay kể cả ẩm thực. Đó là lý do hắn có mặt ở đây lúc này. Một nhà hàng trên tầng thượng khách sạn năm sao với chỗ ngồi kê sát cửa sổ, đồ ăn ngon, tiếng piano êm dịu và An Nhã là mảnh ghép cuối cùng cho một buổi tối cuối tuần hoàn hảo. Bộ váy hở vai màu bạc ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai mà bốc lửa của Nhã khiến cô vô cùng nổi bật, níu giữ ánh mắt bất cứ ai vô tình đi ngang.
Nhã lắc nhẹ ly vang trắng rồi nhấp một ngụm:
- Anh thật sự không muốn thử một ít sao? Rượu ngon lắm, hương vị của Sauvignon Blanc rất đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Vang Pháp vẫn luôn là đẳng cấp…
- Anh không uống rượu. - Phương khẽ cười nhìn ly vang cạn đáy. - Em cứ gọi thêm đi, mặc anh.
Cô không khách sáo, giơ tay ra hiệu cho phục vụ. Anh chàng vừa bước tới thì Phương cũng rời khỏi bàn, nói rằng có cuộc điện thoại gấp.
- Lấy chị thêm một ly như vừa xong.
- Ponzi Pinot Gris đúng không ạ? - Anh chàng phục vụ lễ phép hỏi lại.
- Không, nãy chị gọi Sauvignon cơ mà? - Nhã tròn xoe mắt.
- À… lúc chị gọi bạn phục vụ mới vào làm nên có chút nhầm lẫn ạ. Đợt này bên em không nhập vang Pháp nữa mà chuyển qua Ý và Chile. Em quay lại xin lỗi thì chị lại ra ngoài nghe điện thoại nên anh bảo đổi sang Pinot Gris cho chị.
Phương đợi đến khi anh chàng phục vụ rời đi mới bỏ điện thoại xuống và quay lại bàn. Chiếc điện thoại từ đầu tới cuối chưa hề bật lên.
- Em có muốn gọi đồ tráng miệng không? - Hắn thản nhiên hỏi, coi như không thấy gương mặt đỏ hồng và thái độ bối rối của người đối diện.
- Dạ không ạ…
Phải qua vài câu chuyện phiếm, Nhã mới trở lại bình thường.
- Tối nay anh có việc gì à? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Không, sao em nghĩ thế?
- Tại em thấy anh thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.
- À, thực ra… - Phương dừng một chút như để tìm cách diễn giải. - anh có hẹn một người bạn mà quên không báo lại…
- Thì anh nhắn tin hay gọi điện?
- Không liên lạc được.
Vì con nhóc không có điện thoại.
- Mai anh xin lỗi vậy.
- Ừ. - Hắn nhìn đồng hồ, đúng tám giờ tối. - Chắc giờ cũng về rồi.
Sau bữa ăn, hai người xuống phòng suite ngay tầng dưới mà Phương đã đặt trước. Nguyên tắc của hắn là không bao giờ đưa đối tượng hẹn hò về nhà.
- Anh không ở lại sao? - Nhã vòng tay qua người Phương khi gần nửa đêm, hắn trở dậy quơ quần áo rời khỏi giường.
- Anh phải về, nhưng em cứ ở lại, mười hai giờ trưa mai mới phải check out. Phòng có bữa sáng đấy.
- Cám ơn anh. - Cô nũng nịu nói tiếp. - Mai anh qua đón em được không? Xong mình đi đâu chơi. Mai em rảnh cả ngày.
- Trưa mai nhé, anh sẽ gọi điện trước. - Hắn mỉm cười.
Phương về tới nhà đúng mười hai giờ. Hắn mở cửa và hơi giật mình thấy đèn phòng sáng trưng cùng dáng người quen thuộc đang ngủ gục trên bàn ăn.
Tiếng sập cửa làm Trúc bật dậy, vung tay thủ thế nhưng ngay khi nhìn rõ người đối diện, cô vội hạ tay xuống, cười ngượng nghịu:
- Xin lỗi sếp, tôi ở với lão già lâu quá đâm thành phản xạ có điều kiện.
- Sao em chưa về? - Hắn hỏi nhỏ, giọng hơi khàn. - Em ăn tối chưa?
- Tôi chờ anh lâu quá nên ăn trước rồi. Để tôi đi nấu cho anh.
- Làm xong để đó tôi về tự hâm lại cũng được, chờ tôi làm gì?
- Hôm trước anh bảo thích ăn bít tết nên tối nay tôi làm, cái này ăn ngay mới ngon, hâm lại ăn ra gì nữa.
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ bỗng dâng lên làm Phương phải nới bớt khuy áo trên cùng. Hắn nhìn Trúc mấy giây rồi mới lặng lẽ nói:
- Em vào làm đi, xong rồi về ngay.
- Chắc anh đói lắm hả? - Cô chạy vào bếp, tiếng lanh lảnh vọng lại. - Chịu khó chờ tí nhé, tôi chuẩn bị hết rồi, mấy phút thôi.
Lát sau cô bưng từ bếp ra một chiếc đĩa lớn, đặt miếng thịt bò xém mặt bốc khói nghi ngút, trang trí bằng một cành hương thảo, bên cạnh là ít khoai nghiền và một hũ sốt nhỏ màu nâu.
- Anh ăn xong cứ vứt đĩa đó mai tôi qua dọn. Tôi về đây.
- Muốn tôi đưa em về không? - Phương liếc đĩa thức ăn, khẽ hỏi.
- Vì sao? - Trúc tròn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ.
- Thì đường xá ban đêm… nguy hiểm.
- Anh lo cho tôi hay lo cho bọn ma cô, trộm cướp vậy? - Cô cười phá lên, nhanh nhẹn xỏ giày. - Tôi sẽ nhẹ tay, anh khỏi lo, cứ yên tâm ăn đi.
Cô vừa lách được nửa người qua cánh cửa thì Phương bỗng gọi giật:
- Trúc!
- Gì vậy?
- Mai không phải đi chợ đâu. Em thích ăn gì tôi đưa em đi ăn.
Ngay sau khi Phương rời đi, An Nhã đã ngủ say nên mãi tới sáng hôm sau cô mới đọc được tin nhắn hắn gửi lúc mười hai rưỡi.
“Mai anh có việc đột xuất, em tự về nhé. Hẹn gặp em sau.”
_____________
Thanhkhe Chương mới nhaaa .
Trúc vui sướng đến nỗi nhảy cẫng lên, hoa chân múa tay. Cô thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
- Em sẽ làm không công trong ít nhất… - Hắn nhíu mày tính toán. - bảy năm, em đồng ý không?
- Vâng ạ. - Trúc gật đầu lia lịa. - Cám ơn sếp… À sếp ơi, còn một chuyện nữa.
- Gì?
Cô xoắn hai tay vào nhau, cúi đầu bẽn lẽn:
- Anh cho tôi ăn cùng được không? Làm cho anh là tôi phải nghỉ việc ở quán cơm, mất bữa tối mà tôi không xoay nổi tiền ăn…
Phương bật cười, nụ cười thoải mái đầu tiên Trúc nhìn thấy kể từ khi quen biết.
……
Lần duy nhất Trúc thấy bà chủ quán tỏ ra bùi ngùi, luyến tiếc mình là lúc cô thông báo nghỉ việc. Cô không kể rõ lý do, chỉ nói sơ sơ là bận việc khác nên không thể làm ở đây nữa.
- Thôi mày quyết rồi thì tao đành chịu. - Bà thở dài. - Nhưng lúc nào cần việc làm thì cứ quay về.
- Vâng, cám ơn ma ma. Mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé. - Cô bùi ngùi nói. - Thỉnh thoảng cháu sẽ ghé thăm mọi người.
- Cầm lấy, mua gì thì mua. - Bà dúi vào tay cô hai tờ năm trăm ngàn.
Các anh chị cũng buồn bã chia tay cô. Ngần rơm rớm nước mắt, đưa cho cô một triệu:
- Anh chị góp chung được ít quà cho mày, chẳng nhiều nhặn gì… Nếu có khó khăn cứ tìm anh chị nhé.
- Vâng…
Trúc ôm từng người rồi nhảy lên xe, đạp một mạch không dám quay đầu vì sợ mình sẽ khóc oà.
……
- Ồ, lần đầu tôi thấy em mặc thứ gì khác ngoài đồng phục đấy. - Phương nói khi Trúc xuất hiện trong buổi đầu chính thức nhận việc.
- Vâng. - Trúc nhoẻn cười, trên người cô là bộ quần áo thể thao ông Lê tặng nhân dịp năm học mới. - Nhờ anh đưa lão già đi nên tôi mới dám mang về mặc tạm mấy bữa chứ lão mà thấy là bán ngay trong một nốt nhạc.
- Em có vẻ ghét bố nhỉ?
- Hơn bất cứ ai trên đời, hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn đạt. - Cô thở dài. - Tình hình lão thế nào? Giá mà lão chết trên bàn mổ thì tôi sẽ biết ơn anh lắm lắm.
- Rất tiếc, lão sắp bình phục rồi, chắc tuần tới sẽ về với em đấy.
Trúc nhăn mặt như vừa nuốt một thìa thuốc đắng nhưng rồi đành chấp nhận, giống cách cô vẫn luôn chấp nhận số phận của mình. Dù sao cô cũng đã sống cùng bố mười mấy năm, việc bị ngược đãi đủ đường, bị đánh đến chết đi sống lại không cản được cô lớn lên, và trở nên đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Chỉ vài tháng nữa khi tròn mười tám, cô sẽ vô cùng hả hê đá thẳng cổ lão đi khuất mắt.
Thế nhưng, rốt cuộc Trúc không được hưởng niềm vui sướng đó khi ngay ngày thứ hai từ Trung Quốc về với cánh tay trái bị cắt tới khuỷu, lão Tân bị bắt. Vốn bình thường mấy vụ trấn lột lặt vặt trong xóm nhỏ chẳng ai để tâm nhưng lần này lại khác hẳn. Lão Tân cướp của một thằng nghiện đâu đó mấy chục ngàn rồi tranh thủ “giã” nó một trận cho đỡ buồn chân buồn tay. Không ai ngờ thằng này lại đi báo án. Số tiền bị cướp không nhiều nhưng gã trình được giấy chứng thương của viện với thương tích đâu đó mấy chục phần trăm. Sau một phiên toà chóng vánh, lão Tân bị kết án mười năm tù. Do đã gần mười tám, Trúc không bị đưa đi đâu, tất cả những gì cô cần là một tờ giấy nhận giám hộ do ông Lê ký.
Ngày toà tuyên án, vợ chồng ông Lê và hội anh em võ đường đều có mặt. Họ ôm chặt Trúc, thật lòng mừng cho cô. Riêng cô thì oà khóc nức nở. Sau quá nhiều năm sống trong địa ngục, bị ngược đãi cả thể xác, tinh thần lẫn vật chất, cuối cùng Trúc cũng được giải thoát. Bản án như tháo ra giúp cô chiếc gông nặng nề luôn đè nén tới không thể thở nổi. Cô tin rằng, trên trời cao mẹ sẽ rất hài lòng.
Điều kỳ lạ duy nhất là Trúc nhận ra nạn nhân vụ cướp từng nằm trong đám chuyên đi thu nợ của Phương. Ngẫm lại thì mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến bất thường. Bằng chứng để tăng kịch khung cho lão Tân đều quá đầy đủ, chặt chẽ so với trình độ của một thằng nghiện dặt dẹo. Cô mang chuyện này hỏi lại Phương nhưng hắn chỉ nhún vai:
- Em nghĩ tôi can thiệp cho bố em đi tù sao?
- Thì anh là luật sư, kia lại là quân của anh, quá nhiều trùng hợp làm tôi…
- Em đừng đóng vai cô bé mộng mơ nữa, lo làm việc đi. - Hắn cười.
………………
Từ ngày về đầu quân cho Phương, cuộc sống của Trúc trở nên dễ thở hơn trước kia tương đối. Sáng cô vẫn dậy sớm đi chạy rồi tranh thủ rẽ vào siêu thị mua đồ ăn cho cả ngày. Trưa tan học cô qua công ty của Phương nấu nướng, ăn uống xong xuôi thì đi tập, chiều về nhà hắn nấu bữa tối. Thay vì chín rưỡi mới rời cửa hàng như trước kia thì nay cô thảnh thơi về nhà từ bảy rưỡi, tắm rửa nghỉ ngơi và đi ngủ sớm.
Phương ở trong một căn chung cư cao cấp hai phòng ngủ rất tiện nghi, tất nhiên khác xa một trời một vực với căn hộ “vườn không nhà trống” của cô. Nhưng Trúc lại không hề để ý mấy thứ đồ nội thất, gia dụng bóng bẩy, hiện đại mà chỉ thích mê căn bếp nhà hắn, nơi mọi thứ bếp từ, lò nướng, nồi niêu xoong chảo đều đầy đủ. Ở đây cô tha hồ bày vẽ nấu nướng mọi món ăn mà cô biết, và cả những món cô học qua mấy cuốn cẩm nang hướng dẫn nấu ăn coi lén ngoài tiệm sách.
- Giờ lão già đi tù rồi, em có tính sắm sửa đồ đạc gì cho nhà không? - Có lần trong bữa cơm, Phương hỏi vẻ quan tâm.
- Không, tôi làm gì có xu nào mà sắm với sửa? - Trúc thản nhiên đáp. - Với cả tôi chẳng có nhu cầu, ở thế bao nhiêu năm quen rồi.
- Sống vậy mà sống được thì tôi cũng đến chịu em.
- Tôi đã đánh cọ nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, không sót một vết tích những gì đám đàn em anh ném vào… Còn thì tôi nghe bác Lê kể nhiều chuyện hồi ở đặc công lắm, so với bác ngày ấy tôi vẫn sung sướng chán.
- Em hợp môi trường quân đội đấy, có định thi vào mấy trường an ninh không?
- Không. - Cô toét miệng cười. - Tôi vừa học dốt, vừa có lý lịch ông già sáng ngời ngời vậy thì ai người ta nhận tôi? Chưa kể tôi còn bận kéo cày trả nợ cho anh nữa, thi với thố cái gì?
- Chả lẽ em không có ước mơ nào hết à?
- Thôi đừng ra vẻ đạo đức giả. - Trúc bĩu môi. - Có thì sao? Anh tha cho tôi đi thực hiện ước mơ chắc?
- Tôi cấm cản gì em? Em cứ đi đi để tôi qua siết nợ ông Lê. Hoặc không, ít nhất tôi có thể làm em đau khổ vì ước mơ bị bóp chết. - Phương nhún vai. - Tôi vẫn bực chuyện không thu hồi được tiền nên một trong hai trường hợp đó sẽ làm tôi dễ chịu hơn.
- Vậy xin lỗi sếp hén, tôi đang sống rất vui vẻ. - Cô hí hửng đáp. - Đời tôi chỉ muốn hai điều, một là lão già cút xéo, hai là làm đầu bếp để không bị đói, giờ cả hai đều coi như đạt được rồi, tôi chả mong gì hơn nữa.
Cả hai cùng bật cười. Bản thân Trúc cũng ngạc nhiên khi thấy mình luôn cởi mở, thành thật với Phương. Có lẽ một phần vì hắn đã quá rõ hoàn cảnh của cô nên không việc gì phải giấu, và phần quan trọng hơn là ánh mắt hắn nhìn cô chẳng bao giờ có chút nào cảm thông hay thương hại. Trúc không tự ái cái cách mọi người thường tỏ ra xót xa cho mình, có điều cô thấy hơi phiền. Tất nhiên cô không ưa thích gì cuộc sống chật vật nhưng cũng chẳng mất thời gian so sánh, ghen tị với ai. Trúc vất vả thật nhưng về mặt nào đó cô lại rất vui vẻ, hài lòng. Ít nhất tới thời điểm này cô vẫn sống sót sau mười mấy năm địa ngục bên ông bố khốn nạn, hơn nữa còn bảo vệ thành công căn nhà ông bà để lại. Đến số phận cũng chẳng giết nổi cô nên việc người ta thương hại cô là hoàn toàn thừa thãi.
- Mà này, - Phương bỗng hỏi. - tại sao em không đi chợ mà chỉ đi siêu thị vậy?
- Vì siêu thị có hoá đơn. - Trúc nhướng mày. - Đi chợ mất công anh nghi ngờ tôi ăn bớt.
- Trong đầu nghĩ tới ăn bớt thì mới lo người khác nghi ngờ chứ. - Hắn cười.
- Ôi dào, ai chả mặc định một đứa nghèo hèn như tôi thì hay tắt mắt nên tôi cứ phải hạn chế hết mọi khả năng cho đỡ lằng nhằng.
- Tủi thân sao?
- Không hề. - Cô thản nhiên đáp. - Vấn đề ở chỗ tôi có thế nào cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ của người khác nên kệ, cứ có bằng chứng, ví dụ như hoá đơn chẳng hạn, là hết bắt bẻ. Vậy thôi chứ tự ái, tủi thân làm quái gì cho mệt.
- Em khôn đấy, tôi là dân “làm tiền” nên một đồng cũng không qua được mắt tôi, dù em đi chợ hay siêu thị. Nhưng tôi hỏi thật, em không nghĩ tới bòn rút thật à? Giả sử là tôi không biết đi.
- Ngày trước tiền nhiều hay ít thì lão già vẫn chỉ một cách đối xử với tôi, còn giờ tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thế nên có tiền thì tốt mà không có cũng chả sao, tôi chẳng muốn tốn hơi sức nghĩ cách móc vài đồng tiền lẻ của anh.
Phương bật cười:
- Đúng là trẻ con, chỉ lo no bụng hôm nay mà không nghĩ đến mai.
- Tôi mới mười bảy mà. - Trúc bĩu môi. - Cùng lắm sau này mà cần tiền quá tôi sẽ đi ăn cướp.
- Ăn bớt tiền chợ và ăn cướp khác gì nhau?
- Khác chứ, ăn cướp là dùng sức, ăn trộm ăn cắp, biển thủ, thụt két là dùng mưu. Cứ cái gì dùng sức thì hợp với tôi hơn.
Phương ôm bụng cười bò. Hắn chưa bao giờ chán nói chuyện với con nhóc ngốc nghếch này. Những quan điểm quá mức giản đơn của cô luôn khiến hắn thấy thư giãn sau một ngày dài nhiều mưu mô tính toán. Nhiều người thường thắc mắc vì đâu Trúc vẫn giữ được tính cách ngây thơ đó khi cuộc sống của cô vốn chẳng dễ dàng gì. Chỉ mình Phương hiểu. Đôi khi sự hồn nhiên lại chính là lớp áo giáp chắc chắn nhất bảo vệ những người như Trúc trước vùi dập của số phận. Sức sống mãnh liệt của cô không chỉ nằm ở thể xác mà còn ở cả tinh thần lạc quan luôn sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện ngoài ý muốn, không bao giờ buông xuôi hay đầu hàng.
……
Phương nhìn con tôm hùm chẻ đôi phủ phô mai nướng thơm nức mũi, gật gù tán thưởng. Chỉ hơn một tháng làm việc ở đây mà tay nghề Trúc đã tăng tiến đáng kể. Nhưng hắn hơi cau mày khi thấy cô bưng bát cơm ra bàn xúc ăn ngon lành.
- Siêu thị hôm nay giảm giá tôm hùm nên tôi mua một con về làm thử cho anh ăn. Nếu ngon lần sau tôi lại rình giảm giá mua tiếp. - Trúc vừa phồng miệng nhai cơm vừa liến thoắng kể chuyện.
- Nuốt hết đi hẵng nói, ăn uống nhồm nhoàm kinh quá đi mất… - Phương nhăn mặt rồi hỏi tiếp. - Sao không lấy hai con?
- Anh ăn hết hai con thế nào được. Tôm tươi mới ngon, để đá không ngon đâu.
- Ngu có mức độ thôi. - Hắn hừ mũi. - Ý tôi là sao em không mua cho cả em mà lại ăn cơm nguội?
- Tôi có điên đâu? - Cô ngạc nhiên. - Trước tôi đi làm ở quán cơm, ăn đồ thừa thoải mái nhưng cấm đụng mấy món đắt tiền kiểu tôm, mực, bồ câu này nọ.
Phương chẳng nói chẳng rằng giành lấy bát cơm của Trúc xẻ một ít ra đĩa mình và cắt nửa con tôm bỏ vào đó.
- Tôi không phải chủ quán cơm bình dân, hiểu chưa?
Trúc lúng túng trước tình huống bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Cô hết nhìn bát cơm rồi lại nhìn Phương, không dám cầm thìa lên.
- Anh đâu có cần làm vậy đâu. Được ăn no là tôi mừng rồi, tôi không…
- Đúng, chẳng có gì là cần hay phải ở đây cả. - Hắn ngắt lời. - Em chỉ là ăn xin trong nhà tôi, mà đã là ăn xin thì người ta bố thí cho cái gì thì nhận cái đó, miễn ý kiến… Nói ít thôi, ăn nhanh lên.
Trúc lườm Phương một cái dài. Hắn chưa bao giờ giấu giếm sự vượt trội về tư duy của một luật sư hàng đầu. Nhưng đi so đo với một con nhóc mười hai năm liền đội sổ là cô thì cũng đâu vẻ vang gì?
Miếng tôm trong miệng đã ngăn Trúc bật ra lời những suy nghĩ đó.
………………
- Anh sao vậy? Có việc gì suy nghĩ à? - An Nhã chạm khẽ vào bàn tay Phương.
- Anh không sao.
Hắn đáp qua loa rồi chuyển chủ đề, hỏi vài ba câu chuyện bâng quơ. Đây là lần thứ hai hắn hẹn hò với An Nhã, siêu mẫu mới nổi thời gian gần đây.
- Anh chọn chỗ này đẹp thật. - Cô nàng xuýt xoa.
Phương gật đầu. Hắn luôn ưa thích những gì có tính thẩm mỹ cao, bất kể thuộc phạm trù kiến trúc, thời trang, con người hay kể cả ẩm thực. Đó là lý do hắn có mặt ở đây lúc này. Một nhà hàng trên tầng thượng khách sạn năm sao với chỗ ngồi kê sát cửa sổ, đồ ăn ngon, tiếng piano êm dịu và An Nhã là mảnh ghép cuối cùng cho một buổi tối cuối tuần hoàn hảo. Bộ váy hở vai màu bạc ôm sát tôn lên vóc dáng mảnh mai mà bốc lửa của Nhã khiến cô vô cùng nổi bật, níu giữ ánh mắt bất cứ ai vô tình đi ngang.
Nhã lắc nhẹ ly vang trắng rồi nhấp một ngụm:
- Anh thật sự không muốn thử một ít sao? Rượu ngon lắm, hương vị của Sauvignon Blanc rất đặc trưng, không lẫn đi đâu được. Vang Pháp vẫn luôn là đẳng cấp…
- Anh không uống rượu. - Phương khẽ cười nhìn ly vang cạn đáy. - Em cứ gọi thêm đi, mặc anh.
Cô không khách sáo, giơ tay ra hiệu cho phục vụ. Anh chàng vừa bước tới thì Phương cũng rời khỏi bàn, nói rằng có cuộc điện thoại gấp.
- Lấy chị thêm một ly như vừa xong.
- Ponzi Pinot Gris đúng không ạ? - Anh chàng phục vụ lễ phép hỏi lại.
- Không, nãy chị gọi Sauvignon cơ mà? - Nhã tròn xoe mắt.
- À… lúc chị gọi bạn phục vụ mới vào làm nên có chút nhầm lẫn ạ. Đợt này bên em không nhập vang Pháp nữa mà chuyển qua Ý và Chile. Em quay lại xin lỗi thì chị lại ra ngoài nghe điện thoại nên anh bảo đổi sang Pinot Gris cho chị.
Phương đợi đến khi anh chàng phục vụ rời đi mới bỏ điện thoại xuống và quay lại bàn. Chiếc điện thoại từ đầu tới cuối chưa hề bật lên.
- Em có muốn gọi đồ tráng miệng không? - Hắn thản nhiên hỏi, coi như không thấy gương mặt đỏ hồng và thái độ bối rối của người đối diện.
- Dạ không ạ…
Phải qua vài câu chuyện phiếm, Nhã mới trở lại bình thường.
- Tối nay anh có việc gì à? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Không, sao em nghĩ thế?
- Tại em thấy anh thỉnh thoảng lại liếc đồng hồ.
- À, thực ra… - Phương dừng một chút như để tìm cách diễn giải. - anh có hẹn một người bạn mà quên không báo lại…
- Thì anh nhắn tin hay gọi điện?
- Không liên lạc được.
Vì con nhóc không có điện thoại.
- Mai anh xin lỗi vậy.
- Ừ. - Hắn nhìn đồng hồ, đúng tám giờ tối. - Chắc giờ cũng về rồi.
Sau bữa ăn, hai người xuống phòng suite ngay tầng dưới mà Phương đã đặt trước. Nguyên tắc của hắn là không bao giờ đưa đối tượng hẹn hò về nhà.
- Anh không ở lại sao? - Nhã vòng tay qua người Phương khi gần nửa đêm, hắn trở dậy quơ quần áo rời khỏi giường.
- Anh phải về, nhưng em cứ ở lại, mười hai giờ trưa mai mới phải check out. Phòng có bữa sáng đấy.
- Cám ơn anh. - Cô nũng nịu nói tiếp. - Mai anh qua đón em được không? Xong mình đi đâu chơi. Mai em rảnh cả ngày.
- Trưa mai nhé, anh sẽ gọi điện trước. - Hắn mỉm cười.
Phương về tới nhà đúng mười hai giờ. Hắn mở cửa và hơi giật mình thấy đèn phòng sáng trưng cùng dáng người quen thuộc đang ngủ gục trên bàn ăn.
Tiếng sập cửa làm Trúc bật dậy, vung tay thủ thế nhưng ngay khi nhìn rõ người đối diện, cô vội hạ tay xuống, cười ngượng nghịu:
- Xin lỗi sếp, tôi ở với lão già lâu quá đâm thành phản xạ có điều kiện.
- Sao em chưa về? - Hắn hỏi nhỏ, giọng hơi khàn. - Em ăn tối chưa?
- Tôi chờ anh lâu quá nên ăn trước rồi. Để tôi đi nấu cho anh.
- Làm xong để đó tôi về tự hâm lại cũng được, chờ tôi làm gì?
- Hôm trước anh bảo thích ăn bít tết nên tối nay tôi làm, cái này ăn ngay mới ngon, hâm lại ăn ra gì nữa.
Một cảm giác khó chịu kỳ lạ bỗng dâng lên làm Phương phải nới bớt khuy áo trên cùng. Hắn nhìn Trúc mấy giây rồi mới lặng lẽ nói:
- Em vào làm đi, xong rồi về ngay.
- Chắc anh đói lắm hả? - Cô chạy vào bếp, tiếng lanh lảnh vọng lại. - Chịu khó chờ tí nhé, tôi chuẩn bị hết rồi, mấy phút thôi.
Lát sau cô bưng từ bếp ra một chiếc đĩa lớn, đặt miếng thịt bò xém mặt bốc khói nghi ngút, trang trí bằng một cành hương thảo, bên cạnh là ít khoai nghiền và một hũ sốt nhỏ màu nâu.
- Anh ăn xong cứ vứt đĩa đó mai tôi qua dọn. Tôi về đây.
- Muốn tôi đưa em về không? - Phương liếc đĩa thức ăn, khẽ hỏi.
- Vì sao? - Trúc tròn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ.
- Thì đường xá ban đêm… nguy hiểm.
- Anh lo cho tôi hay lo cho bọn ma cô, trộm cướp vậy? - Cô cười phá lên, nhanh nhẹn xỏ giày. - Tôi sẽ nhẹ tay, anh khỏi lo, cứ yên tâm ăn đi.
Cô vừa lách được nửa người qua cánh cửa thì Phương bỗng gọi giật:
- Trúc!
- Gì vậy?
- Mai không phải đi chợ đâu. Em thích ăn gì tôi đưa em đi ăn.
Ngay sau khi Phương rời đi, An Nhã đã ngủ say nên mãi tới sáng hôm sau cô mới đọc được tin nhắn hắn gửi lúc mười hai rưỡi.
“Mai anh có việc đột xuất, em tự về nhé. Hẹn gặp em sau.”
_____________
Thanhkhe Chương mới nhaaa .
Chương sau >>
Chỉnh sửa lần cuối: