Hoàn thành Dùng cả đời trả nợ - Hoàn thành - Sherry

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Ông Phương có đối thủ rồi... còn nặng kí nữa chớ. Haha> Chưa biết nhân vật mới xuất hiện thế nào, nhưng em vẫn bảo lưu sự yêu thích đối với Phương nhé. (Nhưng cái tên PHƯƠNG thì... xin không có ý kiến ạ). Haha

Ui, chị thề là cái tên Phương đột nhiên lướt qua óc chị nên chị lấy luôn, nói thật là đôi lúc đọc lại chị cũng hơi giật mình vì cái tên có tí... nữ tính. Nhưng sửa lại thì quá mất công nên đành chịu :">. Thôi thì hi vọng anh ấy sẽ đủ đàn ông để giúp bù đắp lại cái tên :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

CafeBon

Gà cận
Tham gia
25/4/20
Bài viết
951
Gạo
24,0
Ui, chị thề là cái tên Phương đột nhiên lướt qua óc chị nên chị lấy luôn, nói thật là đôi lúc đọc lại chị cũng hơi giật mình vì cái tên có tí... nữ tính. Nhưng sửa lại thì quá mất công nên đành chịu :">. Thôi thì hi vọng anh ấy sẽ đủ đàn ông để giúp bù đắp lại cái tên :)).
Nhân vật nam tên Phương ổn mà. Bạn của tớ tên Phương có cả nam và nữ, tỉ lệ 50-50.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Nhân vật nam tên Phương ổn mà. Bạn của tớ tên Phương có cả nam và nữ, tỉ lệ 50-50.

Chính xác thì Phương là một cái tên khá trung tính, đúng như bạn nói là tỉ lệ nam-nữ là 50-50 nhưng chính vì thế nên lên truyện lại thành bị chút hạn chế. Truyện chỉ có chữ, không có hình nên vô tình hay cố ý các tác giả thường có xu hướng chọn những cái tên có độ biệt hoá cao, vd như nam là Vũ, Phong, Luân, Bách, Quân, Tùng, Nam, Hoàng... còn nữ là Mai, Băng, Ngọc, Giang, Liên, Ngân... Kiểu như để đọc cái tên một phát đã ấn tượng ngay về tính nữ / nam của nhân vật.

Nhưng mình lỡ rồi nên... thôi :">. Viết tới xấp xỉ hai mươi chương thì cũng dần quen với cái tên này rồi :P.
 

The Zest

Gà con
Tham gia
13/12/15
Bài viết
41
Gạo
0,0
Đọc chương trước Sherry có viết đoạn đi cùng Long Vương là một anh chàng đẹp trai, tuy từ "đẹp trai" không được nhấn mạnh nhưng mình đã có linh cảm rồi, he he. =)) Không biết nam phụ tiếp theo có phải con trai ông Lê không ta? :v

Btw cứ tag mình nha, mình vẫn theo dõi truyện, định chờ Sherry đăng liền vài chương rồi đọc, mà truyện chắc còn dài đấy nhỉ?
 

Hạ Cát

Gà con
Tham gia
15/4/20
Bài viết
16
Gạo
2.504,0
Tác giả viết hay quá, mình cứ bị cuốn theo tình tiết của truyện. Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm riêng, có lẽ vì vậy mình lại ấn tượng với từng con người trong câu chuyện này.
Cơ mà mình đang thắc mắc rằng trong tương lai Trúc có sự thay đổi kinh ngạc nào về ngoại hình hoặc quan điểm sống hay không đây?
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Đọc chương trước Sherry có viết đoạn đi cùng Long Vương là một anh chàng đẹp trai, tuy từ "đẹp trai" không được nhấn mạnh nhưng mình đã có linh cảm rồi, he he. =)) Không biết nam phụ tiếp theo có phải con trai ông Lê không ta? :v

Btw cứ tag mình nha, mình vẫn theo dõi truyện, định chờ Sherry đăng liền vài chương rồi đọc, mà truyện chắc còn dài đấy nhỉ?

Mình chưa viết xong nhưng truyện này dự sẽ khoảng trên dưới 30 chương, chắc không quá dài đâu :P.

Tác giả viết hay quá, mình cứ bị cuốn theo tình tiết của truyện. Mỗi nhân vật đều có khuyết điểm riêng, có lẽ vì vậy mình lại ấn tượng với từng con người trong câu chuyện này.
Cơ mà mình đang thắc mắc rằng trong tương lai Trúc có sự thay đổi kinh ngạc nào về ngoại hình hoặc quan điểm sống hay không đây?

Cám ơn bạn rất nhiều <3.

Thường thì truyện mình viết các nhân vật đều sẽ có thay đổi xuyên suốt chiều dài của truyện nhưng theo hướng dần trưởng thành hơn chứ không hẳn là “lột xác”. Trúc và Phương chắc cũng vậy. Cơ mà ngoại hình thì chưa chắc sẽ đẹp lên vì không có bột thì khó gột nên hồ ;)).
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Chương 14.



- Em trả ơn anh đi chứ? - Mì nói khi Trúc đã yên vị trong xe.

- Vì cái gì?

- Anh vừa cứu em thoát khỏi tin đồn về bệnh hoang tưởng vừa xong mà? - Hắn cười.

- Chính anh đến tìm tôi chứ tôi có yêu cầu đâu. - Trúc nhún vai. - Nhưng cứ nói xem, anh muốn gì?

- Xưng em đi, xưng tôi nghe chói tai lắm. Em kém anh đến năm tuổi đấy.

- Được, nếu anh nói rõ anh tìm tôi… - Thấy cái cau mày của Mì, cô khoát tay. - ừm, anh tìm em làm gì.

- Cũng chẳng có gì, anh chỉ muốn gặp em thôi, gặp cô gái đặc biệt nhất anh từng thấy.

- …

- Mà em có sợ không? Không phải anh kiêu ngạo nhưng các cô gái đi cùng anh mà bị chụp ảnh sẽ gặp nhiều rắc rối lắm… bị bôi nhọ trên mạng, bị xì xào…

Trúc thở mạnh một cái, nhếch mép giễu cợt:

- Bớt bớt văn vở. Nếu thực sự lo lắng thế anh còn tìm đến trường em gây ầm ĩ hả?

- …

- Nhưng em chẳng có gì mà sợ. Em không dùng mạng xã hội nên không biết thiên hạ nói gì về mình đâu. Ngoài đời lại càng không ngán ai.

Mì bật cười. Kể từ ngày nổi tiếng, không tính những người thân thiết thì Trúc là người đầu tiên đánh vỡ hào quang của hắn. Cô nói chuyện tự nhiên và hoàn toàn không có vẻ gì coi hắn là ngôi sao.

- Chiều nay em rảnh không?

- Vừa có vừa không. Em phải qua võ đường và về nhà làm bài tập nhưng đều không bắt buộc.

- Vậy đi ăn trưa với anh nhé, chiều anh đưa em qua võ đường. Anh muốn xem em tập.

- Ngôi sao mà rảnh nhỉ? - Trúc nói và thầm nghĩ vì đâu mọi người xung quanh cô đều quá rỗi rãi như vậy.

- Cứ cho là thế.

Nơi Mì đưa Trúc đến ăn trưa là một nhà hàng buffet trên phố. Cô hoa mắt trước hàng dãy đồ ăn đầy ắp, không giấu giếm rằng đây là lần đầu cô đi ăn buffet. Phương chưa từng dắt cô vào những quán thế này. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Mì liền vui vẻ hướng dẫn cô cách lấy đồ và vài nguyên tắc ăn buffet cơ bản. Hai người ngồi trong một góc khuất để tránh những ánh mắt tò mò, soi mói.

Lẽ ra Trúc phải rất sung sướng khi được ăn thoải mái đủ thứ sơn hào hải vị nhưng cô chợt phát hiện ra mọi món ăn ở đây đều rất bình thường. Hải sản lẫn thịt đều không tươi, sốt quá ngọt, những món có nước dùng thì quá nhiều mì chính. Tất nhiên Trúc rất dễ ăn, không bao giờ kén chọn nhưng điều đó không có nghĩa là cô “thực bất tri kỳ vị”. Hoặc giả Phương đã làm hư cô bằng việc luôn dẫn cô tới những nhà hàng quá tinh tế.

- Lần sau em muốn ăn gì anh đưa đi. - Mì nhìn đĩa thức ăn tú hụ trước mặt Trúc, vui vẻ nói.

- Bún chả vỉa hè nhé? - Cô hỏi lại rồi thấy vẻ ái ngại của hắn, mỉm cười. - Chắc hơi khó cho anh… Vậy thì em thích bò nấu vang đỏ ở L'Amour, anh biết quán đó không?

Mì trố mắt nhìn Trúc. Tất nhiên hắn biết L'Amour, một trong những nhà hàng Pháp đắt đỏ nhất thành phố. Món bò ở đây đúng là tuyệt phẩm nhưng giá thì cũng rất giật mình. Hắn không ngờ một cô gái mộc mạc đến mức không biết buffet là gì lại từng dùng bữa ở đó.

- Em ăn ở L'Amour rồi à?

- Vài lần… - Trúc gật đầu. Đấy là quán ưa thích của Phương. - Đồ ăn tàm tạm, được mỗi bò là ngon.

- Vẹm cũng ngon mà?

- Thua xa Le Coucher. - Cô nhún vai.

Tới đây thì Mì chính thức câm nín. Le Coucher thậm chí còn cao cấp hơn cả L'Amour mà hắn chỉ ăn ở đó đôi lần do được mời PR. Hắn rất tò mò muốn biết vì sao cô có thể đến những chỗ như vậy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Trúc vẫn điềm nhiên ăn, không để ý đến nét mặt người đối diện. Thực chất cô chỉ đơn giản nói về sở thích chứ không có ý khoe mẽ bởi cô không hề biết những nơi Phương dẫn mình đến thuộc hàng cao cấp hay đắt đỏ thế nào. Hắn chẳng bao giờ cho cô xem hoá đơn.

- Anh tên thật là gì? Không phải Mì đấy chứ? - Trúc nghiêng đầu nhìn Mì.

- Không. - Hắn cười to. - Anh tên Tâm, Trần Hoàng Tâm nhưng khi anh bắt đầu sự nghiệp thì mọi người bảo tên này không có chất ngôi sao, anh mới đổi qua Tammy cho độc đáo. Nhiều người phát âm thành Tam-mỳ nên bạn bè anh gọi luôn là Mì.

Bữa ăn kết thúc vui vẻ rồi Mì đưa Trúc về võ đường. Hắn giữ đúng lời hứa vào xem cô tập. Khỏi cần nói đám anh em bất ngờ thế nào khi ngôi sao Tammy xuất hiện tại lò võ của mình. Họ bắt đầu nhìn Trúc bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi hôm thì thấy cô từ trên Porsche bước xuống, hôm lại đi cùng siêu sao. Thậm chí đến ông Lê cũng ít nhiều biết tiếng Tammy. Buổi tập căng thẳng thường ngày trở nên hào hứng hơn rất nhiều.

- Ngày nào em cũng tập vậy à? - Mì hỏi ngay khi hai người vừa ra khỏi cửa.

- Ừ, suốt hơn sáu năm nay.

- Dã man thật. Ở đấy bác Lê có dạy dùng vũ khí không?

- Có chứ. Em thành thạo dao găm, côn nhị khúc, kiếm thì bình thường vì kiếm khá dài làm em mất linh hoạt. Em biết một số loại súng phổ biến nhưng mới dừng ở mức tháo lắp, bác Lê chưa xin được giấy phép đào tạo bắn súng.

Mì im lặng lắng nghe, khuôn mặt đầy háo hức xen lẫn tò mò.

- Nếu anh thích có thể qua đăng ký tập, học phí rẻ lắm.

- Không, anh chịu. - Hắn cười. - Giờ anh mới hiểu vì sao em mạnh đến vậy, đúng là muốn thành tài phải khổ luyện. Chắc em chưa đánh nhau thua bao giờ đâu nhỉ?

- Nhiều chứ, hồi bé bị ông già đánh như két.

- Ý anh là sau này, lúc em mạnh rồi cơ.

- À, có một lần… - Trúc nói rồi im bặt, cô không muốn nhắc đến “người đó”. Mỗi lần nghĩ tới hắn là mỗi lần tâm trạng cô xấu đi một cách khó hiểu.

- Là ai vậy?

Cô chỉ nhún vai không trả lời. Mì khẽ cười:

- Phải anh chàng đưa em đi cấp cứu hôm ở Nomead không nhỉ?

- Sao anh biết? - Cô thốt lên và lập tức ân hận. Câu hỏi lại không khác gì một lời xác nhận.

- Vì lúc nhóm đấy xông vào, ai cũng có vẻ căng thẳng, đề phòng, chỉ một mình anh chàng đó lao tới xem em thế nào, không thèm để ý Long Vương vẫn còn lăm lăm khẩu súng hay hai thằng vệ sĩ. Anh nghĩ chỉ những người rất rất tự tin mới có thể bình tĩnh bất chấp như vậy.

Trúc không nén được khẽ thở dài. Dù ở cạnh Phương khá lâu, cô vẫn chẳng thể hiểu nổi hắn. Nếu đã tử tế, quan tâm cô như vậy, tại sao hôm ở viện lại đuổi cô một cách lạnh lùng thế kia? Trúc không sao nghĩ ra, và cô chẳng muốn nghĩ nhiều hơn. Đằng nào cô cũng đâu thể thay đổi quyết định của hắn?

- Em muốn đi xem phim không? - Thấy Trúc im lặng hồi lâu, Mì hắng giọng.

Trúc vẫn nhớ y nguyên lần đầu đến rạp cùng Phương, cô đã cảm thấy như bước vào một thế giới thần tiên. Mọi thứ đều đẹp đẽ lung linh. Nhưng lần này cô không còn cảm giác đó nữa. Trên sàn có nhiều rác, không gian quá ồn ào, chưa kể tới hàng trăm fan quây xung quanh Mì thi nhau hò hét làm Trúc rất chóng mặt. Để tránh rắc rối, hai người thống nhất không đi cạnh nhau mà lần lượt mua hai vé lẻ xem như không quen biết. Đến lúc ra về cũng người trước kẻ sau.

- Em không thích bỏng à? - Mì nhìn gói bỏng còn gần như y nguyên của cô, hỏi.

- Hơi ngọt quá…

Thực ra cô chỉ thấy mồm miệng nhạt thếch, chẳng cảm nhận được bỏng ngọt hay mặn.

- Phim hay phết nhỉ?

- Đánh nhau giả quá. Nhìn vô lý chết đi được.

- Em thấy thế à? - Hắn hỏi ngược vẻ quan tâm.

- Rõ như ban ngày mà. - Trúc nhún vai. - Ví dụ như đoạn đấm knock out, đâu phải cứ tương vào mũi xịt ra tí máu là xong đâu? Gãy mũi là cùng.

Mì bỗng bật cười:

- Anh đưa em đến một chỗ nhé, chắc em sẽ thích.

- Đi đâu?

- Xem anh đóng phim.

Đây chính là bộ phim Mì sẽ tham gia mà đám bạn cùng lớp Trúc bàn tán hồi sáng. Do quay ngoại cảnh buổi tối nên hắn đã có thời gian rảnh đưa cô đi chơi cả buổi chiều. Trúc nửa muốn về sớm đi ngủ nửa lại tò mò muốn biết người ta quay phim thế nào nên cuối cùng đồng ý đi theo.

Theo kịch bản, Mì sẽ có cảnh đấu tay đôi với hai tên giang hồ trên phố. Vì đạo diễn muốn quay cận mặt hắn trong những pha đánh nhau để “câu” fan nên hắn sẽ không dùng diễn viên đóng thế. Trúc tò mò ngồi một góc nhìn cả đoàn làm việc. Mỗi người một việc chạy qua chạy lại tất bật chuẩn bị cho một cảnh quay chỉ chiếm độ năm phút khi lên phim. Mì vừa đến đã bị nhân viên hoá trang lôi ra đắp hàng lớp dày phấn son lên mặt khiến hắn trông rất hài khi đứng gần.

- Đừng có cười. - Mì nhăn mặt. - Quay phim dùng đèn sáng lắm, không trang điểm đậm là lên hình như chết trôi ngay.

Đúng như hắn nói, một dàn đèn được xếp ra chiếu sáng cả góc phố. Mấy anh chàng quay phim cầm cả máy quay lẫn máy ảnh đứng xung quanh ghi hình từ mọi góc độ. Đạo diễn sau khi trao đổi cùng các diễn viên thì ngồi xuống bên màn hình theo dõi diễn xuất của họ qua các góc máy khác nhau, tay cầm bộ đàm chỉ đạo liên tục.

- Đúp một, cảnh năm… Diễn!

Hai anh chàng diễn viên đóng vai giang hồ lao tới tấn công Mì. Ít phút trước tất cả còn vui vẻ cười đùa nhưng chỉ sau những tiếng dập của bảng clapboard, họ bỗng trở thành kẻ thù không đội trời chung.

- Cắt! - Tiếng đạo diễn hô vang. - Nghỉ giải lao mười phút.

Một anh chàng cao to mặc đồ thể thao đến vỗ vai Mì lúc hắn đang đứng cùng Trúc:

- Em đánh ok lắm, cứ thế là ổn.

Cô bỗng phì cười xen ngang:

- Đánh như mèo mửa mà ok cái gì.

- Gì? - Anh chàng sững lại nhìn cô. - Ai vậy Mì?

- Bạn em, em ấy tên Trúc, mới lớp mười hai thôi. - Hắn nói rồi quay ra cô. - Đây là anh Phong, tư vấn võ thuật cho phim.

- Anh là dân Karate đúng không?

Mì gật đầu:

- Đúng rồi, nhị đẳng luôn đấy.

- Em vừa bảo Mì đánh như mèo mửa là sao? - Phong chép miệng. - Cậu ấy mới tập, đánh vậy là tốt rồi.

- Em không chỉ nói Mì. - Trúc thản nhiên đáp. - Em nói hết mấy anh. Đánh đấm giả không chịu nổi.

Phong sầm mặt, gườm gườm nhìn Trúc. Gã đã phải mất nhiều công sức thiết kế toàn bộ phần hành động cho phim, vậy nên những lời chê bai thẳng thừng của cô là vô cùng đụng chạm tự ái.

- Em nói vậy là sao? - Phong gằn giọng, âm lượng hơi nâng lên, kéo theo sự chú ý của những người đứng gần, trong đó có cả đạo diễn.

- Anh bảo các anh ấy đánh như vậy đúng không? - Thấy gã gật đầu, cô liền nói tiếp. - Nhìn thì đẹp nhưng chả ai đánh nhau ngoài đường như vậy hết. Đây lại còn là giang hồ giành địa bàn thì có mà đánh nhau sống chết í chứ.

- Anh chưa hiểu? - Mì nhìn cô tò mò.

- Anh Phong áp dụng phần lớn các đòn Karate vào cảnh quay nhưng Karate được thiết kế không phải để giết người, hoặc ít nhất bây giờ là như thế nên không có đòn sát thủ. Đánh vào cằm, vào ngực hay dùng lòng bàn chân đá thì ăn thua gì.

Phong tím mặt gắt lên:

- Đừng có tỏ vẻ nguy hiểm, giỏi thì ra chỉ mấy đường thực tế đi, lắm lời ngứa tai.

- Anh muốn đánh nhau với em à? - Trúc nghiêng đầu hỏi.

- Không, tôi không chấp đàn bà con gái nhưng tôi ghét mấy đứa ngu dốt mà huênh hoang.

- Anh đang nói chính mình hả? - Cô cười ha hả.

Tới đây thì Phong hết chịu nổi. So với những đồng môn khác thì gã thuộc loại kém kiềm chế. Nhờ một vài tấm huy chương, gã luôn tự tin vào “thân thủ” của mình, hôm nay lại bị Trúc xài xể như vậy, đời nào hắn chịu.

Phong hằm hằm xông tới vung tay tát Trúc.

Nhưng tay gã còn chưa kịp chạm vào cô đã bị vặn ngược, cả người bị giật nghiêng theo. Một tay Trúc nắm cổ tay gã kéo xuống, tay kia tung cú đấm theo hướng chéo ngang mặt và dừng ở phần quai hàm đối phương, hoàn toàn không dùng lực. Cô thủng thẳng nói:

- Nhìn kỹ nhé Mì, muốn knock out đối phương thì đấm vào vị trí này này.

Phong kinh ngạc không thốt nên lời khi chỉ bằng một cái xoay tay nhẹ nhàng mà con nhóc này đã có thể vặn tay gã không sao cựa quậy. Cơn giận đã khiến gã quên đau, co chân đá thẳng vào người cô nhưng Trúc nhanh như chớp xoay ra sau lưng gã, tay vẫn không buông. Lần này Phong bị bẻ quặt cánh tay ra sau, người gập lại. Trúc vươn cao, dùng khuỷu tay giáng thẳng xuống gáy gã theo hướng thẳng đứng, tất nhiên tiếp tục dừng như cú đấm trước đó.

- Tấn công vào cổ họng, gáy bị cấm trong võ thuật chính thống vì nó quá nguy hiểm nhưng ngoài đường thì không ai áp dụng luật thi đấu cả. Và dùng khuỷu tay thì khả năng sát thương tăng lên nhiều lần. Kết hợp hai cái này đối phương có thể mất mạng đấy.

Trúc buông tay cho Phong đứng dậy. Nhìn vẻ mặt tái nhợt nhưng mắt phát ra đầy tia sát khí của hắn, cô chậm rãi nói:

- Đánh nhau đường phố không có luật, không cần đẹp mắt, không ai phân xử, chỉ bắt buộc nhanh, mạnh, chính xác, hết.

Cả ekip lặng ngắt, trố mắt nhìn Trúc. Chẳng ai ngờ Phong có thể bị một con nhóc dùng một tay quay như dế vậy. Thấy không khí căng thẳng Mì vội cười giảng hoà:

- Em chưa hiểu hết rồi Trúc, lên phim không được dùng những đòn đánh có tính sát thương cao đâu, sợ khán giả trẻ bắt chước. Bên kiểm duyệt sẽ cắt hết ngay. Anh Phong tính toán và bàn với đạo diễn cẩn thận rồi mới thiết kế các đòn đánh như này đấy.

Một tiếng nói trầm, khàn bỗng xen vào làm tất cả giật mình:

- Nhưng gợi ý của cô bé này không tệ đâu. - Ông đạo diễn đứng tuổi hắng giọng. - Lâu nay mấy cảnh đánh nhau trong phim đều cũ mèm, đi vào lối mòn quá rồi.

- Vậy ý chú là…?

- Nhờ cô bé hướng dẫn thử mấy chiêu mới, dựa trên nền tảng của Phong. - Ông nói rồi quay ra cười với Trúc. - Cháu giúp mọi người nhé?

Kết quả là quá nửa đêm hôm đó cô mới về nhà. Cả tuần tiếp theo Mì đôi ngày lại “bắt cóc” cô đến trường quay hoặc ghé qua võ đường để cô huấn luyện cho mấy động tác.

Chủ nhật, theo lời “rủ rê” của Mì, Trúc theo hắn đi câu cá. Chuyến đi có thêm Hiệp, quản lý của Mì thay vì chỉ hai người như mọi lần.

Vốn là người hoạt bát ưa vận động, việc ngồi “tĩnh tâm” hàng chục phút đồng hồ ngắm trời mây sông nước chờ cá cắn câu là cực hình đối với Trúc. Ngoài lý do mưu sinh, cô không thể hiểu vì sao lại có quá nhiều người hứng thú với bộ môn này và coi nó như trò giải trí.

- Thì cũng giống em thích đấm đá còn anh thì không, sở thích mỗi người khác nhau mà. - Mì cười khi nghe cô than phiền với khuôn mặt đờ đẫn.

- Em ra ngoài chạy một lát cho đỡ cuồng cẳng đây. Anh muốn mua gì không em mua cho?

- Mua giùm anh bao thuốc. - Hiệp xen vào, đưa cô tờ năm chục. - Nhưng đi hơi xa đấy.

- Càng tốt, em chạy nhanh lắm. - Cô cười.

Nhưng ra tới nơi cô mới nhớ mình chưa kịp hỏi Hiệp muốn hút loại nào trong khi cô không có số của hắn, liền bấm điện thoại gọi Mì để hỏi.

- Marlboro nhé.

Trúc hạ điện thoại xuống, lấy bao thuốc như yêu cầu và trả tiền. Đột nhiên, từ điện thoại tiếp tục phát ra tiếng Hiệp nói oang oang:

“Trên mạng đợt này đang ầm ĩ chuyện của cậu lắm, liệu hồn, đừng có làm quá.”

Nhận ra mình chưa dập máy, Trúc liền giơ tay định bấm nút tắt thì câu tiếp theo của Mì đã ngăn cô lại.

……

Mì khẽ cười:

- Anh đang nói về Trúc à? Lúc đầu mới gặp thấy ngầu cực kỳ nhưng sau thì cũng khá dễ thương, thậm chí ngây thơ.

- Này, cậu đừng quên cậu là ngôi sao, có trách nhiệm tí đi, sau lưng cậu là nguyên một ekip đấy. Cứ cư xử tuỳ tiện có ngày ăn *** cả lũ.

Mì thu lại nụ cười, quăng dây câu ra xa, giọng bực bội:

- Anh nghĩ em thích nó hay gì? Anh làm với em bao lâu nay còn không biết tính em nữa. Em là ai và nó là ai?

- Ờ thì…

- Em còn khó chịu hơn anh… Chả lẽ em không biết Tammy đi cùng một con ranh nhà quê, mạt rệp mất hình tượng thế nào? May mà nó chả đẹp đẽ gì nên lũ fan chỉ xúm vào chửi bới nó, coi em như nạn nhân bị lừa.

- Thế còn dính đến nó làm gì? - Hiệp tặc lưỡi.

- Anh đã thấy ai có thể bằng một tay mà hạ thằng Phong trong hai giây chưa? Chính mắt em chứng kiến một mình nó đánh bốn thằng vệ sĩ to con thiếu điều tàn phế luôn… Anh biết thuê một người cỡ đó làm huấn luyện viên võ thuật hay tư vấn cho phim mất bao tiền không?

- Chỉ vì thế?

- Nhờ con Trúc mà mấy cảnh hành động rất thực tế, khác hẳn các loại phim thị trường nhan nhản hiện nay, đạo diễn rất hài lòng. Em sắp hoàn thành các phân cảnh hành động rồi, xong cái là đá đít nó ngay. Vài lời phân trần là bọn fan tin sái cổ, giữa Tammy với một con khố rách áo ôm thì dễ chọn quá mà.

- …

- Mà anh nghĩ xem, em mất gì nào? Mấy bữa ăn rẻ tiền, vài lời ngọt nhạt…

Vừa lúc đó có tiếng chân chạy lại nên Hiệp và Mì liền im lặng.

Trúc đến, đưa cho Hiệp bao thuốc:

- Hai anh câu được nhiều cá không?

- Mới vài con.

- Em có cái này hay lắm, cho hai anh thử nghe nhé.

Cô mỉm cười mở điện thoại, loa bật hết cỡ rồi giơ cao về phía hai người đối diện.

“Chả lẽ em không biết Tammy đi cùng một con ranh nhà quê, mạt rệp mất hình tượng thế nào…” Tiếng Mì oang oang trong đoạn ghi âm.

Hai gã đàn ông tái mặt. Mì theo phản xạ định xông lên giằng điện thoại nhưng thấy cái nhếch mép khinh bỉ và nắm đấm của Trúc thì vội dừng lại. Cả hai đều biết không cần liều mạng vô ích.

- Giờ tự nhảy xuống nước hoặc ăn đòn xong rồi bơi cho giãn cơ, chọn đi.

- Kìa Trúc… - Mì yếu ớt nói.

- *** bố mày đếm đến ba, không tự nhảy là xem như chúng mày chọn phương án hai. - Cô gằn giọng. - Một… hai…

Ùm… ùm…

Trúc ngồi xổm trên bờ cười khanh khách nhìn hai gã trai đang lóp ngóp dưới nước:

- Mì này, anh còn nợ tôi tiền tư vấn và huấn luyện võ thuật đấy nhé.

- Anh sẽ… sẽ thanh toán cho em…

- Anh có biết lần tôi đánh nhau với quân Long Vương ở Nomead là vì việc gì không? - Cô bỗng hỏi một câu không liên quan.

- Không…

- Đi siết nợ… Phải, sếp cũ tôi là dân bốc bát họ. Ở cạnh anh ấy lâu nên tôi học được rất nhiều.

- …

- Từ giờ anh chính thức là con nợ của tôi, sẽ đến lúc tôi đòi cả vốn lẫn lời. - Cô lắc chiếc điện thoại trong tay. - Nếu định bùng thì đoạn ghi âm này sẽ được tung lên mạng, sự nghiệp của Tammy chắc chắn tan tành trong nháy mắt… Fan dễ bị tổn thương lắm.

- …

- Đừng để khi tôi gọi mà máy thuê bao hay không nghe máy quá hai lần. Tôi không kiên nhẫn lắm đâu.

Trúc rút con dao gấp trong túi quần, chặt đứt đôi hai chiếc cần câu, loại mà lúc mới đến Hiệp đã huênh hoang là đáng giá cả ngàn đô rồi hiên ngang bỏ đi.

__________________

Thanhkhe The Zest chap mới nha :x.

Chương sau >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
562,0
Haha... nam phụ đã bị hạ gục chỉ trong 1 chương. Lợi hại. Em xin rút lại chữ “đối thủ nặng kí” ấy nhé. Em vốn thuộc tuýp người thích nữ mạnh mẽ, nhưng nam chính phải mạnh hơn, ngầu hơn chứ không thể kém hơn nữ chính được.
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
9.320,0
Haha... nam phụ đã bị hạ gục chỉ trong 1 chương. Lợi hại. Em xin rút lại chữ “đối thủ nặng kí” ấy nhé. Em vốn thuộc tuýp người thích nữ mạnh mẽ, nhưng nam chính phải mạnh hơn, ngầu hơn chứ không thể kém hơn nữ chính được.

Chị cũng thế, thích nữ chính mạnh mẽ nhưng nam chính mà bánh bèo thì ra chuồng gà :)). Còn nam phụ có nặng ký hay không đôi khi còn phụ thuộc vào nữ chính nữa (tương tự như nữ phụ và nam chính). Chị theo team thẳng tưng, kém xoắn vặn nên ít khi tạo được nam / nữ phụ "đủ ký" lắm :">.
 
Tham gia
15/2/21
Bài viết
32
Gạo
0,0
Chào chị Sherry, em là 1 mem mới toanh của Gác. Đã có nhiều lần em lướt trên diễn đàn và đọc được những review, bài đăng của chị. Phải nói thật là em rất thích cách hành văn của chị lắm luôn í, lời lẽ nghe rất bình dị, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề mà không lôi thôi, dài dòng. Chất văn của chị rất đặc biệt, thẳng tuột nhưng lại không khiến người khác bị ngợp, nói chung là hợp gu em.
Vì là mem mới nên em cũng hơi ngại chứ thật chất là em muốn đăng tus làm quen với chị từ mới vào đây rồi á. Có khi em thần tượng chị rồi cũng nên :)) Nếu vậy chị thành Idol của em nhó? Có lẽ đề nghị của em hơi bị xàm xí thiệt nhưng mà em rất muốn học hỏi thêm ở chị nhiều điều lắm, như cách hành văn sao cho trôi chảy này,... với lại em cảm thấy mình có niềm yêu thích với văn mà bản thân thì không giỏi nên chị đang là mục tiêu em muốn hướng tới đó. Vậy nên tốt nhất là chị thành Idol của em là vừa đi ha :))
À mà chị ơi, bộ trên chị viết hay lắm đó, em đang lót dép ngồi hóng mỗi ngày nè, chờ mỏi mòn luôn í. Chị gắng "rặn" ra nhiều ý tưởng để chương tiếp thêm đặc sắc nữa nhé. Em chúc chị nhiều sức khoẻ để còn ra truyện cho em đọc :)) Tất nhiên là em không có ý cạnh khía rằng chị không có sức khoẻ tốt đâu nghen :))
 
Bên trên