- Mày nghe tên An Nhã bao giờ chưa?
- Dạo này mày định dấn thân vào showbiz đấy à? - Đan nhìn cô tò mò. - Hết Tammy đến An Nhã. Bà đó đợt này có tiếng phết, không ngờ mày cũng biết.
- …
Trúc vò đầu, muốn bật ra mấy câu chửi thề nhưng cố kìm. Cô không lý giải được vì sao mình lại ghét An Nhã đến vậy. Nó không giống bất kỳ sự căm ghét nào khác cô từng có. Ngay cả với lão Tân, dù hận thù bố tới tận xương tủy thì chỉ cần đánh lão một trận là mọi cảm xúc tiêu cực của cô đều vơi đi ít nhiều. Nhưng với Nhã thì Trúc biết, dù đánh cô ta nhừ xương cũng không thể làm tâm trạng cô khá lên. Đó là lý do cô không buồn xuống tay.
Và quan trọng hơn, cô quy kết cái tát là lỗi của Phương, bất kể nghe vô lý thế nào. Cứ tưởng tượng ra cảnh An Nhã xinh đẹp õng ẹo bên hắn là cô thấy mình bốc hoả mà không thể tự giải thích nguyên nhân.
- Sao dạo này mày giống mẹ tao thế nhỉ? Chỉ mấy bà tới tuổi tiền mãn kinh mới nóng nóng lạnh lạnh như mày. - Đan kết luận.
- Im đi. - Trúc gục xuống bàn.
Vừa lúc đó một anh chàng đi ngang, Đan liền ngẩng đầu nhìn theo rồi sầm mặt khi một cô nàng khác chạy lại chỗ anh chàng.
- Mày sao đấy? - Trúc tò mò nhìn bạn, hỏi.
- Mày không nhận ra Long hả? Cậu ấy học lớp A, cùng đội tuyển Toán với tao, còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa.
- Không biết. - Cô đáp ráo hoảnh. - Nhưng nhìn mặt mày thì có vẻ hâm mộ lắm, có hay nói chuyện không?
- Không. - Đan thở dài. - Chỉ thường trao đổi trong lớp luyện thi đội tuyển.
- …
- Tao cũng muốn chủ động bắt chuyện nhưng bất cứ lúc nào Long rảnh thì con Minh Hà lại sáp đến…
- Chúng nó là bồ à? - Trúc liếc qua bàn trong góc căng-tin, nơi hai người đang trò chuyện.
- Không… Tao nghe mấy đứa lớp A kể là Long khá thờ ơ nhưng con kia bám riết quá. Cậu ấy xa gần dăm ba lần rồi mà nó cứ mặc kệ. Tao thì ngại, chả muốn dây…
- Nó là tiểu thư con nhà cốp hay gì?
- Ngược lại, học sinh nghèo vượt khó của lớp A đấy. Đụng vào nó mệt lắm, không cẩn thận là mang tiếng cậy nhà có điều kiện tranh giành, bắt nạt bạn.
Trúc chưa nghe hết câu đã phủi quần đứng dậy, đi ra chỗ hai người kia, mặc cho Đan rối rít ra hiệu cho cô quay lại. Cô đến trước mặt Hà, cười rất tươi:
- Chào, bạn là Minh Hà lớp A phải không? - Thấy cô nàng gật đầu, nhìn mình hoang mang, cô thân thiện nói tiếp. - Tớ tên Trúc…
- Tớ biết, cậu là bạn của anh Tammy. - Hà rụt rè tiếp lời.
- Đúng rồi, đợt này Mì có nhờ tớ tìm giúp trong trường mình ứng viên cho vai nữ chính phim anh ấy sắp đóng. Tớ tìm mãi mới thấy cậu. - Cô nói trơn tru không chớp mắt. - Cậu ra ngoài này với tớ xíu để bàn kỹ hơn được không?
Trúc đưa Hà vào góc cầu thang phụ dãy nhà sau, nơi cô gặp Đan lần đầu.
- Sao lại phải vào đây? - Hà rụt rè hỏi.
- Để xử mày cho dễ. - Trúc đột ngột quay phắt lại, gằn giọng. - Tao không chỉ là bạn Tammy, năm ngoái ngoài cổng trường tao còn nện hai thằng đi viện, mày nhớ không?
- Cậu… cậu muốn gì? Tớ không có tiền đâu… tớ…
- Tao muốn mày tránh xa Long ra, thứ mặt dày, *** ai thích mày dính lấy đâu, biến *** mày đi…
Hà run lẩy bẩy, viền mắt đỏ hoe, đôi ba giọt nước mắt nối nhau rơi xuống.
- Nín, tao ghét nhất loại chưa ai làm gì đã khóc với lóc.
- …
- Đừng để tao nhắc lại.
Hà cúi đầu im lặng nhưng rồi một sự can đảm từ đâu xuất hiện, cô cứng cỏi nhìn thẳng vào mắt người đối diện:
- Cậu giỏi thì đánh tôi đi, tôi sẽ báo công an và nhà trường. Cậu có quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi biết tôi chẳng là gì so với các cậu nhưng ít nhất tôi luôn cố gắng phấn đấu, bất kể học hành hay chuyện tình cảm. Như vậy có gì sai? Nhà tôi không có điều kiện như các cậu không có nghĩa là tôi không có quyền theo đuổi người mình thích.
- *** con thần kinh, mày nghĩ mày là nữ chính ngôn tình chắc? Đừng có mang mác nghèo khổ ra ăn vạ xã hội, hãm lắm. Mày cố gắng thì ấm vào cái thân mày chứ thân ai mà kể lể, ngứa ***.
- …
- Tao chả thèm đụng tay vào mày, tao không ngu. - Trúc nghiêng người, ghé sát tai Hà thì thầm. - Nhưng mày có muốn một ngày ra đường bị một thằng nghiện đâm cho mấy nhát bằng kim tiêm có HIV không?
Hà tái mặt, không dám nói gì nữa. Trúc lùi lại, vỗ nhẹ vào vai người đối diện, mỉm cười:
- Đừng có cố đóng vai nạn nhân, chẳng ai có nghĩa vụ bù đắp cho sự thiệt thòi của mày cả. Mày biết thừa Long không thích mày, thôi cái trò mặt dày bám nhằng nhẵng đi.
Cô nói xong thì bỏ đi, mặc cho Hà run rẩy vịn vào thành cầu thang. Nhìn khuôn mặt tái mét và ánh mắt thất thần của đối phương, cô biết từ giờ Đan không còn bị chướng ngại nào nữa. Trúc không cướp được trái tim hot boy cho bạn nhưng ít nhất cô có thể giúp con đường đi của Đan bằng phẳng hơn một chút.
- Mày nói gì với con Hà thế? - Cuối giờ Đan chạy qua lớp Trúc. - Bọn lớp A kể là không thấy nó bám dính lấy Long đòi đi nhờ về như mọi ngày.
- Tao bảo nó muốn casting phim của Mì thì phải biết giữ hình tượng. - Mặt Trúc đầy ngây thơ.
- Sau vụ kia mà mày vẫn chơi với Tammy á?
- Không. - Cô tỉnh bơ. - Nhưng Tammy nợ tao nhiều, lâu lâu mượn tiếng tí, xem như lấy lãi.
……
Trưa Trúc vẫn về công ty nấu cơm bình thường nhưng mặt mũi sưng sỉa.
- Em không ăn à?
- Tôi ăn sau.
- Sao không ngồi ăn với tôi?
- Nhìn mặt anh nuốt không trôi.
Cô nhấm nhẳng đáp rồi bỏ ra lên phòng Phương mở sách ôn bài, suốt buổi chiều không nói lời nào với hắn.
Tình trạng đó tiếp diễn đến bữa tối và bữa trưa ngày hôm sau. Trúc chưa nguôi giận và chưa biết đến bao giờ mới có thể trở lại bình thường. Trong hai ngày vừa qua, cảm giác thoải mái duy nhất cô có là lúc dằn mặt Hà. Bình thường chưa chắc con người thiếu tinh tế như Trúc đã hiểu hết vấn đề của Đan nhưng riêng hôm qua, cô lại thấy mình đặc biệt thông cảm với bạn. Vì thế cô đã ra mặt xử lý Minh Hà, trong lòng khoan khoái như thể đối phương không phải cô bé Lọ Lem lớp A mà là nàng siêu mẫu mới nổi.
- Chỗ này em làm sai rồi này. - Mải suy nghĩ, Trúc không biết Phương đã đến bên cạnh lúc nào, tay chỉ vào một bài đại số cô vừa làm.
- Mặc xác tôi, tôi thích thế đấy. - Cô giở giọng ngang phè, cấm cẳn nói.
Phương chợt cười to rồi cúi xuống bế thốc cô lên. Trúc kinh ngạc đến mức á khẩu, người cứng lại. Hắn bế cô ra giữa phòng và cứ thế giữ chặt trên tay:
- Em muốn tôi làm gì cho em hết giận đây?
Lẽ ra như bình thường Trúc đã phải giãy ra rồi đấm hắn mấy cái nhưng không hiểu sao lúc này tay chân cô bủn rủn không sao điều khiển, tim đập nhanh bất thường.
- Bỏ tôi xuống.
Cô nói và hốt hoảng nhận ra giọng mình đã lạc đến một tông xa tít tắp khiến câu nói y hệt lời nũng nịu. Mặt Trúc đỏ bừng, cắn chặt môi. Khuôn mặt Phương kề sát bên, hắn vẫn nhìn cô chằm chằm, mỉm cười:
- Làm lành không được, năn nỉ không xong, tôi chỉ còn cách này thôi. Không làm hoà tôi không thả em xuống đâu. Chiêu này tôi học của em đấy
- Anh đã xin lỗi tôi đâu. - Cô cúi đầu lí nhí nhưng động tác này lại thành ra chúi đầu vào ngực hắn.
- Được, vậy tôi bế em xuống nhà xin lỗi trước mặt đám thằng Thắng cho chúng nó làm chứng nhé?
Trúc hốt hoảng túm chặt lấy vạt áo Phương, mặt đỏ rần:
- Không được, không cần xin lỗi nữa.
- Nhưng em vẫn giận?
- Tôi không giận nữa.
- Xấu hổ à? - Câu hỏi quá thừa, Trúc bặm môi không đáp, hắn liền nói tiếp. - Em vẫn nói em không có chút liêm sỉ, sĩ diện nào mà?
- Không… chuyện này khác… - Cô lắp bắp. - Anh muốn… muốn gì thì nói đi.
- Không cấm cẳn hay lờ tôi đi nữa?
- Được.
- Không nấu quá cay quá mặn như hai hôm nay?
- Được.
- Mười điểm toán thi tốt nghiệp?
- Được, cái gì cũng được hết… thả tôi xuống.
Phương xoay người đặt Trúc lên bàn rồi chống hai tay bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tại sao em lại giận tôi?
Trúc theo phản xạ hơi ngả người ra sau, kéo giãn chút khoảng cách với hắn nhưng không trả lời. Câu hỏi của Phương thực ra cũng là vấn đề dày vò cô mấy ngày hôm nay.
- An Nhã không phải bạn gái tôi, nhưng phải hay không thì liên quan gì đến em? Đấy là cuộc sống riêng của tôi kia mà?
- …
- Lúc báo chí đăng tràn ngập ảnh của em với Tammy, chả lẽ tôi cũng giận?
- Nhưng Tammy không đến gây sự với anh… - Trúc lí nhí.
- Trước giờ chưa ai gây sự với em à? Em luôn tự giải quyết đấy chứ?
Tới đây mặt Trúc hơi sầm xuống nhưng cô không dám cà khịa Phương nữa, chỉ mím môi im lặng.
- Em trưởng thành hơn rồi đó, biết tiến biết thoái… ra xã hội thì cần phải thế. - Hắn trầm giọng rồi đưa tay áp vào má cô, nâng mặt cô lên đối diện với mình. - Nhưng với tôi thì không cần. Với tôi em không phải nhịn gì hết, bất kể ai lấy danh nghĩa tôi bắt nạt em thì cứ phản ứng lại theo cách em muốn, hiểu chưa?
- Vì… sao?
- Vì tôi quá hiểu em, em làm gì tôi cũng không thấy em khôn ngoan tinh tế đâu. - Phương cười, véo nhẹ tai cô. - Hết giờ nghỉ, quay lại học nốt, nhớ sửa bài sai vừa xong đi.
……
Trúc lăn qua lăn lại không sao đi vào giấc ngủ. Dù sàn nhà rất lạnh cô lại thấy người nóng bừng. Cô không sao quên được khoảnh khắc lúc Phương bế cô hay lúc khuôn mặt hắn kề sát bên. Từ bao giờ mà những hành động của hắn luôn dễ dàng khiến tim cô đập thình thịch mất kiểm soát đến vậy. Trúc úp hai tay lên mặt, cố xua đi hình ảnh Phương đang lởn vởn trong đầu.
Những suy nghĩ vẩn vơ lại trôi về An Nhã làm cô bất giác thở dài. Trúc có thể thấy rõ Phương rất lạnh nhạt với Nhã. Vả chăng, nếu cô ả thật sự là bạn gái hắn thì đời nào hắn để yên cho cô bắt Nhã quỳ xin lỗi? Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy hắn không nói dối. Có điều, một người đẹp đến vậy còn không đạt thì tiêu chuẩn của hắn cao tới mức nào chứ? Trúc lắc đầu, tự hỏi tại sao cứ mãi hành hạ bản thân vì chuyện này.
- Em lo thi quá mất ngủ à mà mắt như gấu trúc thế? - Phương nhìn cô vẻ quan tâm.
- Ừm…
- Cố lên một tí, thi xong tha hồ ngủ bù.
Thời gian trôi nhanh như tên bắn, cuối cùng cũng tới kỳ thi tốt nghiệp. Phương cho phép cô nghỉ ngơi trong tuần thi, hàng ngày chỉ cần qua công ty học, đến bữa hắn sẽ gọi đồ ăn về cho. Đích thân hắn khảo bài cô từng môn, bắt cô làm vô số đề thi thử, đều đặn liên tục cho tới trước hôm thi đầu tiên.
Sáu giờ sáng, Trúc ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi nhà, vừa tới đầu cầu thang thì tròn mắt nhìn chiếc Cayenne màu xám đang đỗ chễm chệ trên sân khu tập thể, nổi bật giữa quang cảnh nghèo nàn, cũ kỹ xung quanh.
- Anh đến đây làm gì? - Cô chui vào xe, lắp bắp.
- Đưa em đi thi, hỏi thừa. - Phương cười. - Kiểm tra xem đã đủ bút, thước, máy tính, giấy tờ cần thiết chưa?
- Rồi… Không thiếu thứ gì.
- Tốt, đừng quên tắt điện thoại. - Hắn dúi vào tay cô một gói ấm ấm. - Chắc chưa ăn sáng đúng không?
Trúc mở ra, bên trong là gói xôi đỗ xanh siêu to kèm theo rất nhiều ruốc.
- Hẳn là xôi đỗ cho may mắn?
- Ừ, thấy mọi người bảo thế.
- Ngày xưa đi thi anh cũng ăn xôi đỗ vậy à? - Trúc đưa một thìa đến trước mặt Phương, hắn không từ chối, há miệng nhận lấy.
- Không… tôi học giỏi nên chẳng tin mấy thứ nhảm nhí này. - Hắn vừa nhai vừa cười. - Nhưng với em thì cái gì cũng không thừa.
- …
Chỉ vài khúc cua ngắn đã đến địa điểm thi. Ngoài đường nườm nượp phụ huynh đưa con đi thi, ai nấy đều tất bật chăm sóc, dặn dò con em mình. Trúc là số hiếm không có phụ huynh đi kèm. Khung cảnh này làm cô bất giác nhớ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, hẳn hai mẹ con sẽ đến đây bằng chiếc xe đạp lọc cọc thay vì chiếc xe sang trọng cô đang ngồi nhưng cô sẽ có người thân quan tâm săn sóc như bao bạn bè ngoài kia.
Một bàn tay áp lên má Trúc, quẹt nhẹ đuôi mắt. Lúc này cô mới biết mình đã ứa nước mắt từ bao giờ.
- Em sao thế?
- Có thời điểm bỗng nhận ra việc không có gia đình cũng khá là cô đơn. - Cô gượng cười chua chát.
Phương vươn người qua phía Trúc, vòng tay ôm chặt lấy cô, để khuôn mặt cô vùi lên vai. Tiếng hắn thì thầm bên tai:
- Gia đình không nhất thiết phải cùng dòng máu, em hiểu không? Tôi, ông Lê, các anh em là gia đình của em. Mọi người luôn ủng hộ em.
Giây tiếp theo, một cảm giác ấm nóng “in” trên trán khiến mặt Trúc thoắt đỏ bừng.
- Thi tốt nhé.
- Cám ơn anh. - Trúc cúi gằm lí nhí rồi vội mở cửa xe chạy vào trường, hoà cùng hàng ngàn học sinh khác.
Phương nhìn theo đến khi không thấy bóng dáng cô nữa mới khẽ cười lái xe đi.
- Sếp chưa giải ngân cho ông Tôn à? Ông ấy giục mãi, giấy tờ ký đủ rồi mà. - Thắng càm ràm ngay khi thấy Phương xuất hiện ở công ty.
- Chờ đi, hai ngày nữa anh giải quyết. Anh đã bảo tuần này anh bận, không làm gì cả còn gì.
- Nhưng…
- Mày quên tuần này Trúc đi thi tốt nghiệp hả? Không chuyện gì quan trọng bằng đâu. - Nam tủm tỉm cười ngắt lời Thắng. - Con ranh thi xong thì sếp mới lo việc được.
Cả lũ phá lên cười còn Phương mặt vẫn tỉnh bơ. Hắn không thừa nhận cũng chẳng phản đối câu nói đầy hàm ý của Nam.
- Cá cược đi, tao cá con ranh chỉ vừa đủ đỗ. - Thắng hào hứng nói.
- Mày coi thường nó quá, tao cá nó đỗ loại khá. - Nam nhún vai.
Cả lũ liền nhao nhao đặt cược, hai phe khá cân bằng, số tiền đã lên tới vài triệu. Phương hắng giọng:
- Anh cá Trúc thi được loại giỏi. Nếu anh thắng anh hốt hết tiền chúng mày, ngược lại, anh trả tất.
- Anh không tính tỉ lệ cược à? - Nam hỏi lại.
- Không, anh chấp. - Hắn cười.
Nam không quên lần giúp Trúc khảo bài, từ đó gã đã kết luận người tứ chi phát triển như cô thì trí tuệ buộc phải tỉ lệ nghịch nên rất tin vào khả năng thắng lợi của mình. Tuy không đến mức bi quan như Thắng, hắn chỉ cho rằng, cố gắng của Trúc mấy tháng qua giúp cô gượng đạt loại khá là may mắn lắm rồi.
……
Ba ngày thi nhanh chóng trôi qua.
- Em xem đáp án trên báo chưa? Có đúng không?
- Tôi xem rồi, không tệ tí nào. - Trúc cười tươi.
- Giỏi, về nhậu thôi, mọi người đang chờ em đấy.
Một bữa lẩu hoành tráng bày biện tươm tất quy tụ hết đám anh em thân cận. Rượu rót như suối, ai nấy đều ngà ngà say, trừ Trúc và Phương.
- Uống đi! - Thắng đưa cho cô ly rượu.
- Sáng mai tôi phải qua nhà bác Lê báo cáo tình hình, tôi không muốn hai bác ngửi thấy mùi rượu. - Trúc lắc đầu. - Sao anh không mời sếp?
- Sếp không uống đâu. - Cả lũ cười phá lên. - Anh ấy có một tật không sửa được khi uống rượu…
Cái lườm của Phương đã cản mấy cái mồm bép xép tiếp tục nói. Câu chuyện tiếp tục rôm rả với đủ chủ đề trên trời dưới biển.
- Trúc học xong rồi, sếp cho em ấy nhập đội bọn em đi, dạo này nhiều đứa rắn lắm, có Trúc chúng nó sẽ bớt láo. - Toàn nói to, gã chưa bao giờ quên việc mình là bại tướng dưới tay cô.
- Mày đừng nói linh tinh, sếp mắng cho bây giờ. - Mặt Nam đỏ gay vì rượu, đôi mắt ti hí loé lên tia nhìn tinh quái. - Báu vật sếp giữ kỹ lắm.
- Anh nói gì đó? - Trúc giật mình hỏi lại, trong thoáng chốc tim đập hụt một nhịp.
- Ý nó nói là em vô dụng, chỉ có cho vào tủ kính mà thờ. - Phương đáp, ánh mắt nhìn Nam đủ lạnh làm gã nín thinh, hơi rượu trong người tan đi ít nhiều.
- Anh nói tôi vô dụng thì quá bằng bảo mấy anh này là bị thịt à? - Cô không phục kêu lên.
Phương bật cười, véo má cô:
- Liên thiên, người ta đánh không lại em nhưng biết suy nghĩ nên vẫn hữu dụng, em thì đầu óc rỗng tuếch, chỉ gây rối là giỏi nên cho vào tủ kính là đúng rồi.
- …
Mặt Trúc xị xuống khiến tất cả cười to, tiếp tục ăn uống rôm rả. Tới khi mấy can rượu cạn đáy, bàn ăn chỉ còn lại toàn vỏ tôm, xương xẩu, cả lũ mới khật khưỡng đứng dậy chào về, để lại một núi bát đĩa, nồi niêu nhờn nhụa mỡ.
- Cô có chắc dọn được không? - Nam áy náy hỏi.
- Không sao, chỗ này nhằm nhò gì so với quán cơm tôi làm hồi xưa. - Trúc đẩy gã ra cửa.
- Chúc mừng cô đã thi xong, bọn tôi đều rất quý cô. - Thắng lè nhè, hơi thở sặc mùi rượu.
- Được rồi, bản cô nương ghi nhận, giờ biến hết đi. - Cô chống nạnh cười to.
___________________
Thanhkhe The Zest Cao Lều Khều Chap mới nhaaaa
.