Dưới khía cạnh này thì Phương là một trong những kẻ có đạo đức nghề nghiệp cao nhất. Ra đời từ năm mười sáu tuổi, bắt đầu là thằng đòi nợ thuê tép riu để rồi đến giờ, sau hơn mười năm lăn lộn, hắn đã trở thành một “chủ họ” có tiếng nhất nhì thành phố. Nhìn bề ngoài, chẳng ai nghĩ hắn là tay giang hồ máu mặt mà chỉ nghĩ là một gã trí thức hay chủ doanh nghiệp thành đạt. Luôn khoác trên người sơ mi quần âu, mùa đông mặc vest cùng áo khoác dạ dáng dài, tóc cắt gọn gàng, không một hình xăm nào lộ ra, và đặc biệt lối ăn nói nhã nhặn khiến hắn rất khác các “đồng nghiệp” trong ngành. Chỉ riêng đám đàn em thân cận nhất mới biết bên dưới bộ âu phục kia là vô số những vết sẹo ngang dọc sâu hoắm, cùng hình xăm phượng hoàng đỏ rực bay lên từ lửa chiếm toàn bộ mảng lưng.
- Tại sao anh lại xăm hình này? Em tưởng phượng hoàng thiên về tính âm nên… - Có lần Thắng, đàn em thân thiết nhất của hắn đánh bạo hỏi.
- Chỉ phù hợp với đàn bà? Ý mày là thế hả? - Hắn ngắt lời, khoát tay cười. - Dương khí anh mạnh quá nên xăm hình phượng cho cân bằng thôi.
Tất cả cười ồ. Thực ra Phương trả lời qua quýt vì cảm thấy không cần kể lể quá chi tiết. Phượng hoàng là biểu trưng của sự tái sinh, vươn lên từ tro tàn, chính là hình ảnh đại diện chính xác nhất cho hắn. Nhưng bất cứ cái gì cũng có giá của nó. Để có được ngày hôm nay, con đường hắn đi là lội trong vũng máu, là bán cả mạng lẫn linh hồn cho quỷ dữ.
Điều đặc biệt nhất về Phương là so với mặt bằng chung của dân cho vay nặng lãi, hắn thuộc loại có trình độ. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Trung, am hiểu về tài chính và còn có cả chứng chỉ hành nghề luật sư dù trước đó chỉ học đại học luật văn bằng hai. Thực tế, Phương thừa khả năng tìm một nghề lương thiện kiếm sống nhưng hắn vẫn nói, hắn đã bán linh hồn thì sẽ không có chuyện bán lỗ. Linh hồn của hắn giá trị hơn bất cứ mức lương nào có thể mang lại.
……
Phương ngắm nghía căn nhà mặt phố năm tầng trước mặt, thầm đánh giá. Đây chỉ là ngõ nhỏ, bề ngang khoảng hai thân ô tô, đổi lại hai đầu đều nối với phố lớn. Hắn đã lên Sở địa chính thành phố và được xác nhận rằng trong vòng ba năm tới sẽ mở đường. Theo bản đồ quy hoạch, con đường vuông góc với ngõ sẽ mở rộng thêm năm mét mỗi bên, vừa đủ để biến căn nhà này thành hai mặt đường. Phương đọc kỹ ảnh chụp sổ đỏ ngôi nhà, năm mươi mét vuông mặt sàn. Theo thời giá hiện tại là khoảng hai trăm triệu một mét, và nếu mở đường theo kế hoạch thì giá trị căn nhà sẽ tăng ít nhất bốn lần.
- Mình vào đi anh. - Thắng cùng một thằng đàn em bước tới mở cửa cho hắn.
Căn nhà là trụ sở văn phòng công ty môi giới bất động sản. Ông chủ run run bắt tay hắn, hai vai khòng xuống. Phương vỗ nhẹ tay lên tay anh ta, giọng nhẹ nhàng:
- Ai làm ăn cũng có lúc khó khăn, chúng tôi rất hiểu.
- Cám ơn anh… Tại tôi đang kẹt mà thủ tục ngân hàng phức tạp quá, căn nhà lại không đứng tên tôi nên…
- Đó là lý do mà chúng tôi tồn tại. - Phương mỉm cười thân thiện. - Bọn tôi rất linh hoạt… Anh vay bao lâu nhỉ?
- Sáu tháng.
- Thắng bảo với tôi anh cần sáu tỉ mà mấy chỗ khác lại giữ trước lãi nên xoay không đủ hả? - Thấy anh ta gật đầu, hắn nói tiếp. - Tôi sẽ đưa anh đủ sáu tỉ, lãi suất cũng rất ưu đãi…
Ưu đãi ở đây là hai ngàn trên một triệu một ngày, đổi lại anh ta phải ký giấy nhận cọc bán nhà. Nếu sau sáu tháng không hoàn trả được cả gốc lẫn lời, căn nhà sẽ thuộc về Phương. Dũng biết giá trị căn nhà phải hơn thế nhưng thứ nhất là khó tìm được người mua trong thời gian ngắn, và thứ hai là sổ đỏ vẫn đứng tên bố mẹ anh ta mà ông bà già thì dứt khoát không bao giờ chịu bán. Hơn nữa, anh ta tin rằng chỉ sau ba tháng công việc kinh doanh sẽ được phục hồi, dễ dàng trả dứt nợ.
- Nhưng nhà lại đứng tên bố mẹ anh, thực sự…
- Tôi có giấy uỷ quyền, tôi đã… - Nói đến đây Dũng im bặt.
Phương không nói gì, chỉ nhấp một ngụm trà, cố giấu nụ cười đằng sau chiếc tách. Hắn biết thừa anh chàng khách hàng đã lừa hai ông bà già ký vào tờ giấy uỷ quyền, có thể không đủ thẩm quyền để bán nhà nhưng đủ đứng ra giao dịch nhận cọc.
- Vậy chúng ta ra phòng công chứng… Chúng tôi luôn làm ăn dựa trên pháp luật. - Phương nói trơn tru, không buồn để ý sự mỉa mai trong đó.
- Vâng…
- Mà sao anh tên Dũng nhưng công ty lại tên Gia Linh nhỉ? - Hắn thân mật hỏi.
- Là tên con gái tôi.
Vừa lúc đó, một cô bé con rất xinh xắn độ mười một, mười hai tuổi chạy ào vào:
- Con chào bố. - Cô bé nhìn xung quanh rồi nhanh nhảu tiếp lời. - Cháu chào các chú.
- Chào cháu, cháu mới đi học về hả? - Phương vui vẻ đáp. - Cháu tên Gia Linh đúng không?
- Vâng ạ. Sao chú biết?
- Con lên nhà đi. - Dũng trầm giọng. - Bố phải đi có việc với các chú bây giờ.
Nhìn theo bóng cô bé, hắn bâng quơ hỏi:
- Gia đình anh sống ở đây luôn à?
- Vâng, tầng một và hai là văn phòng công ty, còn gia đình tôi sống bên trên…
Phương gật gù, từ đó cho tới cuối buổi giao dịch, nội dung cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh mấy chủ đề thể thao, xã hội. Điểm khác biệt lớn nhất của hắn với những tay “bốc bát họ” khác là hắn không tham, lãi suất luôn thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. Nhưng đổi lại, hắn luôn đòi hỏi sự bảo đảm nhất định từ phía con nợ, không cách này thì cách khác. Chính nhờ phương thức làm ăn phóng khoáng mà chắc chắn đó, Phương đã rất thành công. Những năm về sau này, hắn thường xuyên có những giao dịch lớn thay vì đôi ba triệu cò con, nhỏ lẻ.
Sau nửa buổi làm việc, từ lúng túng, sợ sệt, Dũng đã dạn dĩ hơn nhờ cách nói chuyện cởi mở, duyên dáng của Phương. Anh ta cảm thấy hắn còn nhã nhặn hơn cả đám nhân viên ngân hàng mang tiếng có ăn có học.
- Mày chắc đấy chứ? - Trên đường về, Phương hỏi Thắng.
- Chắc chắn ạ, cha Dũng này dính phải dự án ma, thằng chủ đầu tư sắp ôm cọc bỏ trốn rồi.
Không ngoài dự đoán, nửa năm sau Thắng về thông báo con nợ xin khất thêm hai tháng, hứa sẽ trả cả vốn lẫn lời. Phương ra vẻ dễ dãi đồng ý.
Hết hai tháng tiếp theo, khi Dũng không còn khả năng xoay xở nữa thì cơn ác mộng của anh ta mới thực sự bắt đầu. Phương đến, chìa ra bộ chứng từ đặt cọc nhà và vấp phải sự từ chối cứng rắn của bố mẹ Dũng. Hắn không ép, lẳng lặng bỏ về nhưng sau đó đám đàn em đêm ngày nhắn tin, gọi điện, xuất hiện trước cửa nhà Dũng chửi bới, mắng nhiếc. Không một thành viên nào trong gia đình, kể cả Gia Linh được yên ổn. Đám đòi nợ thuê lượn lờ trước trường học của Linh, trước cơ quan của vợ Dũng, có mặt cả trong hội hưu trí bố mẹ Dũng sinh hoạt. Cuối cùng sau ba lần bị sơn cửa và tạt dầu luyn, Phương được mời tới nhà để nghe hai vợ chồng Dũng quỳ xuống khóc lóc trình bày về việc không còn nơi nào để ở, và rằng con còn nhỏ.
- Nếu nước mắt mà có thể giãn hay xoá nợ thì chắc tôi xây được nguyên bể bơi nước mặn trong nhà rồi. - Phương cười khẩy, thản nhiên nhìn cảnh hai vợ chồng quỳ lạy trước mặt mình.
- Đừng tàn nhẫn như vậy… xin anh, tôi còn bố mẹ già và con nhỏ…
Hắn bình thản châm điếu cigar, phả khói mờ không gian phòng khách vốn đã rất ngột ngạt.
- Lúc mở công ty kinh doanh anh có nghĩ tới bố mẹ già và con nhỏ không? Lúc lừa bố mẹ anh ký giấy uỷ quyền để vay tiền tôi anh có thương họ không? Ai mới tàn nhẫn ở đây? Gia đình anh là gì của tôi mà đòi tôi phải có trách nhiệm?
- …
- Không muốn mất nhà thì tôi sẽ kiện anh ra toà. Tôi có đầy đủ giấy tờ, chứng cứ để tống anh vào tù. - Phương mỉm cười. - Nói không phải khoe chứ trong tù tôi nhiều bạn bè lắm…
Đến nước này dù muốn hay không, bố mẹ Dũng đành nuốt nước mắt ký giấy bán, cay đắng nhìn căn nhà hương hoả bị siết với giá bằng khoảng hai phần ba giá thị trường. Họ cũng thừa biết nếu không vì kế hoạch mở đường của thành phố thì Phương đã chẳng “hào phóng” như vậy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Từ một gia đình có điều kiện, cả nhà Dũng phải chuyển tới căn chung cư tái định cư giá thuê rẻ mạt ngoài ngoại thành. Năm người chui rúc trong căn hộ một phòng ngủ rộng bốn mươi mét vuông, bám víu vào lương hưu ít ỏi của bố mẹ và mức lương công chức ba cọc ba đồng của vợ Dũng.
Đây là một trong những phi vụ êm đẹp và nhẹ nhàng nhất của Phương.
……
Giống nhiều người làm cho vay nặng lãi, Phương cũng có một công ty bình phong, kinh doanh thập cẩm từ bất động sản, xe ô tô tới đồ lạc-xoong. Nhân viên của hắn ngoài Thắng và vài đàn em thân cận khác thì còn nguyên một đội quân nghiện ngập chuyên dùng đi thu nợ. Đám này chính là những con nợ lâu ngày không có khả năng thanh toán. Tất nhiên, khoản vay gốc đều chẳng đáng là bao, giá trị chỉ tương đương mấy cái mạng dặt dẹo chờ chết. Và đó lại là những tay sai đắc lực nhất bởi chỉ cần cấp đủ tiền một tép bột trắng thì chúng sẵn sàng xả thân làm theo lệnh.
- Đối tượng khó nhằn nhất là ai?
- Cờ bạc lô đề bóng bánh. Bọn đấy vừa là khách hàng lớn nhất, vừa khó đòi nhất. - Thắng giải thích. - Nên cho bọn này vay lãi cao lắm, bình thường là bảy đến mười ngàn một triệu còn vào mùa cao điểm kiểu Euro, World Cup thì phải hai mươi ngàn. Vậy là ít lắm rồi, nhiều chỗ khác lãi gấp đôi bọn tao, nhưng sếp tao bảo tham quá là mất cả chì lẫn chài.
Cả đám ngồi im, chăm chú nghe. Đây là hội bạn nhậu bên ngoài của Thắng, những người hầu như không liên quan gì tới thế giới tín dụng đen nên rất tò mò muốn biết hệ thống này vận hành ra sao. Bình thường Thắng khá kín tiếng, chỉ những lúc rượu vào ngà ngà gã mới vui miệng tiết lộ vài câu.
- Gặp đứa chây ì thì đòi thế nào?
- Mày chân đất mắt toét thì ai cho mày vay? - Gã cười khẩy. - Phải nhìn xem nhà có gì, thường thì mấy thằng này toàn công tử phá gia chi tử, cứ báo mồm hoặc vay nóng xong bố mẹ è cổ ra trả. Nước mắt chảy xuôi mà, với cả, không chảy bọn tao cũng ép cho chảy ấy chứ.
- Đánh đập hả? - Một người khác vọt miệng.
- Điên. - Thắng phẩy tay. - Ngày xưa thôi, giờ không ngông nghênh đánh người được đâu, quá tay nhà chúng nó báo án là ăn ***, khéo phải đền ngược ốm luôn.
- Thế ép cách nào?
- Thiếu gì… Doạ nạt bố mẹ, con cái, làm ầm lên ở chỗ làm, chỗ học, dọn vào ăn ngủ cùng gia đình, rồi tạt dầu luyn pha mắm tôm hay *** vào cửa. Có lúc tao lập cả bàn thờ trước cổng, khiêng quan tài, vòng hoa đến nhà. Nói chung lắm trò lắm, chủ yếu là ép về tinh thần, tuỳ mức độ lì của nhà con nợ. Nhà nào có tiền hoặc còn xoay được thì sớm muộn cũng phải xuỳ ra…
Điều Thắng không nói nốt là tuy không ra mặt đánh đập nhưng đôi ba vụ tai nạn ngã xe thì không thiếu.
- Còn trường hợp con nợ thực sự không còn gì mà ép thì sao? - Một người khác rụt rè lên tiếng.
Tới đây Thắng cười nhạt không đáp. Dù say cỡ nào thì thông tin này gã không bao giờ dám tiết lộ với ai, bằng không chính gã sẽ không xong với Phương. Chỉ có người trong giới hay đám con nợ rỉ tai nhau tuy chẳng bao giờ có bằng chứng. Với những kẻ không còn gì để mất, ở bước đường cùng sẽ được tặng một “chuyến du lịch miễn phí”. Đích thân Phương sẽ bố trí người lái xe đưa con nợ qua Trung Quốc bằng đường bộ, ở đó “đối tác” của hắn đã chờ sẵn trong những phòng mổ dã chiến, lấy tất cả những gì có thể như thận, gan, máu, tuỷ, tay, chân cho đến khi món nợ được hoàn tất, để rồi đến khi trở về, con nợ chỉ còn là một cái bóng vật vờ chờ chết. Có uất ức tới đâu, con nợ cũng không bao giờ có thể làm gì, kể cả tố cáo bởi Phương luôn đảm bảo nạn nhân đều ký đầy đủ giấy tờ cần thiết về việc tự nguyện hiến tạng. Không những cực kì am hiểu luật pháp, có mạng lưới quan hệ rộng, hắn còn cẩn thận thực hiện các ca phẫu thuật ở bên kia biên giới khiến cho việc truy tố hắn là điều gần như không thể. “Tri thức là sức mạnh”, chân lý này không thể đúng với ai hơn Phương.
- Sếp mày là người thế nào? - Thấy Thắng không trả lời câu trước, một người khác liền hỏi tiếp. Nhìn tướng tá dữ dằn của gã với cái đầu trọc lốc, cơ bắp cuồn cuộn và một vết sẹo chạy từ má xuống tận ngực cùng các hình xăm chi chít hai cánh tay khiến người ta dễ dàng tưởng tượng ra một ông sếp ngoại hình cỡ ác thần gác chùa.
- Rất trẻ, ưa nhìn, cực kỳ nhã nhặn, thậm chí hầu như không bao giờ văng tục.
- *** đùa à? - Cả lũ há hốc mồm.
- Ờ, dị lắm, chỉ thỉnh thoảng hút cigar với cần chứ tuyệt nhiên không đụng vào bất kỳ chất kích thích nào kể cả rượu. Không cờ bạc dưới mọi hình thức. Sở thích duy nhất là thể thao.
Cả đám nhìn nhau, không biết phải nói sao. Những gì Thắng kể về Phương hoàn toàn khác những gì họ luôn nghĩ về dân “bốc bát họ”, tự hỏi một kẻ như thế sao lại sa chân vào cái nghề bị kỳ thị đặc biệt này.
___________
Duyên Nguyễn 2101 Thanhkhe Lê La suongthuytinh : Chỉ muốn mạn phép thông báo là mình đào hố mới, xin phép một lần tag mà không hỏi trước
.