Con hẻm nhỏ này lại nối với một con hẻm nhỏ khác.
Chúng cứ nối đuôi nhau như vậy với cùng một kiểu dáng và mùi ẩm mốc. Chúng khiến anh phát bệnh khi cứ phải đi lòng vòng trong một chỗ như vậy.
Hải Nam những mong ước bộ phận bắt sóng điện thoại nhanh chóng hoạt động lại, để anh có thể liên lạc với đoàn du lịch của mình mà thông báo địa điểm. Anh thật sự chẳng bao giờ muốn qua đêm bên ngoài trong thời gian này, những người dân xung quanh thì không bao giờ chấp nhận cho người lạ vào nhà (bài học đầu tiên, có những Entity sẽ được phép làm hại bạn nếu bạn mở cửa cho nó vào nhà, cứ như là ma cà rồng vậy), mà quán trọ thì nằm ở ngoài cái mê cung khốn kiếp này, và thế là Hải Nam cứ đi thành một vòng luẩn quẩn.
Anh đưa tay lên chạm vào thành tường bám đầy rêu, lành lạnh.
Chỉ trong vòng mười năm, thế giới đã thay đổi rất nhiều, và nơi đây cũng vậy. Từ khi Cổng địa ngục xuất hiện tại Việt Nam, những thành phố bắt đầu thưa thớt dần và trở thành những “di tích hiện đại” một cách bất đắc dĩ. Hội An này cũng vậy, những con phố cổ không còn an toàn nữa, người dân được lệnh sơ tán khỏi miền Bắc càng xa càng tốt, và hầu hết nửa phần trên của đất nước hình chữ S đã trở thành chiến trường.
Dầu vậy, Hội An, hay Huế, những thành phố cổ kính vẫn mang sức hấp dẫn du khách đến nơi đây. Để hồi tưởng về một thời an bình, hay để nhắc nhở lại những tiếc nuối, anh cũng chẳng biết nữa.
“Anh bị lạc à?” Giọng nói vang lên từ trong con hẻm bên cạnh khiến anh giật thót.
Hải Nam nhìn sang, một cô bé tuổi thiếu niên đứng trong đó, với bộ váy màu trắng và viền hoa văn xanh nhạt.
“Anh bị lạc à?”
Cô bé hỏi lại. Hải Nam bước lùi lại một bước, anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ Giới hạn hơn 45 phút.
Cô bé xoay người chỉ về phía cuối con hẻm, mái tóc bím hai bên khẽ lung lay một chút. “Nếu anh bị lạc thì đi tới cuối con hẻm đi, ở đó có nhà thờ.”
Anh nhìn theo hướng cô bé chỉ, thì thấy đúng là ở đó có một ngôi nhà thờ nhỏ, mà đúng hơn có lẽ chỉ là một ngôi nhà nguyện.
Hải Nam vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh đưa tay vào túi xách, lục tìm chai nước thánh. Ngay lúc đó, cô bé váy trắng chau mày lẩm bẩm. “Còn không biết cám ơn một tiếng, bất lịch sự ghê.” rồi chạy lên phía trên một chút, mở cánh cửa nhỏ chui vào trong. Hải Nam nghe tiếng quát lớn của người mẹ dành cho đứa con tinh nghịch không chịu về nhà đúng giờ Giới hạn, khẽ thở phào.
Anh vuốt mồ hôi trên trán, cố gắng rón rén bước nhanh qua con hẻm, rồi vừa đi vừa chạy về phía căn nhà nguyện.
Khi anh chạy đến nơi thì bóng đêm cũng vừa rũ xuống xung quanh, Hải Nam gõ mạnh lên cánh cửa lớn của nhà nguyện.
Anh cố gắng để gương mặt mình vừa tầm với mắt thần gắn cửa, chỉ một lúc sau, cánh cửa đã mở ra. Đứng trước anh là một vị linh mục độ trung niên, dáng người phốp pháp với gương mặt tròn trịa.
“Chào cha” Anh nghe thấy tiếng mình lắp bắp.
“Chào con.”
“Con bị lạc, xin cha cho phép con vào trong. Nếu cần, con có thể thử nước Thánh.”
“Không. Không cần đâu con trai.” Vị cha xứ mỉm cười. “Tại đây là True Faith Threshold(3), con có thể bước vào được sân nhà nguyện thì cũng đủ chứng tỏ rằng con là con người rồi.”
“Vâng. Cám ơn cha. Thật đáng sợ khi ở ngoài đây.”
(3) True Faith Threshold: Là tên gọi chung của một vùng/địa điểm được bảo vệ bởi đức tin, có nhiều kiểu True Faith Threshold, trong đó có những loại có thể bảo vệ con người khỏi sự tấn công của entity ở cấp độ nhất định.
Hải Nam nhanh chóng bước vào nhà nguyện, anh cảm thấy yên tâm hẳn.
Kể từ khi Vatican mở rộng sức ảnh hưởng của mình trên toàn thế giới, các nhà nguyện và nhà thờ cũng liên tục được xây dựng. Bên cạnh đó, mọi người được khuyến khích đi theo đức tin và thờ phụng Chúa trời tại nhà của mình để có thể tạo ra True Faith Threshold, một dạng kết giới đức tin mà bằng một cách nào đó vẫn chưa lý giải được, có thể giúp họ ngăn chặn sự xâm phạm của các loại Entity có mức độ nguy hiểm từ Weak (Yếu) tới Moderate (Trung bình). Hiển nhiên, tất cả đều được khuyến nghị theo Kito giáo và dẫn đến việc hơn 80% thế giới hiện nay có cùng một đức tin vào Khải huyền và Thiên Chúa.
Cha xứ dắt anh đi dọc theo nhà nguyện, những dãy ghế dài làm bằng gỗ nhân tạo, phảng phất mùi nhựa trong không khí. Phía sau nhà nguyện là một đường dẫn trông như một hầm thông được bao kính bốn bề, anh được dẫn thẳng đến căn nhà gỗ nhỏ dùng làm nơi ở của cha xứ và khách lỡ độ đường.
Căn nhà xứ tuy nhỏ nhưng khá đầy đủ vật dụng. Hải Nam nhận thấy bên trong có hai căn phòng dành cho khách, một căn bếp và một góc phòng chỉ đủ đặt một chiếc giường nhỏ và một tủ quần áo, hẳn là dành cho cha xứ.
Đôi khi anh không hiểu được cách tu hành của họ cho lắm, luôn ép mình vào những bất tiện, hạn chế sử dụng các vật dụng tiên nghi và cho rằng con người cần chịu tất cả những đau khổ như một kiểu tương thông với Đức Chúa trời, đó là cách tu hành của dòng Khổ hạnh. Và Hải Nam thì cứ mãi không hiểu tại sao họ cứ phải ép mình đến như vậy.
Anh được chỉ vào căn phòng gần cửa ra vào, cùng vách tường với căn bếp nhỏ. Hải Nam cám ơn cha xứ rồi xin phép nghỉ ngơi, anh đã kiệt sức sau mấy tiếng đồng hồ đi loanh quanh tìm đường mà không có kết quả.
Anh vứt ba lô vào góc phòng rồi thả mình rơi lên giường, cảm giác như mọi khớp xương trên người đang kêu răng rắc mỗi khi anh trở mình. Lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra giơ lên cao, anh vẫn tìm không được vạch sóng nào.
Một tiếng “canhhh” nhỏ vang lên khiến Hải Nam chú ý. Anh ngồi dậy, nhìn xuống sàn nhà tìm nơi phát ra tiếng động đó.
Ở góc phòng là một chiếc thánh giá, kích cỡ dùng để đeo cổ. Hải Nam nhặt chiếc mặt thánh giá lên. Có thể nhận thấy rằng nó bằng bạc nguyên chất, loại khá đắt tiền thường thấy trong việc trừ tà.
Anh cảm thấy thắc mắc, dường như vật này rơi ra từ túi quần của anh, nhưng trong túi ngoài chiếc điện thoại ra vốn dĩ chẳng có gì khác. Chiếc mặt thánh giá này có lẽ bị mắc vào túi quần anh lúc tham quan khu phố lồng đèn, mà, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao anh cũng không thể biết được người nào đã làm mắc cây thánh giá này, do vậy, anh bỏ lại nó vào túi, cũng chẳng thể quăng nó lăn lóc như thế được.
“Mình sẽ hỏi nhờ gọi điện thoại bàn tại nhà xứ.” Anh thầm nghĩ rồi thả rơi chiếc điện thoại qua một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút trước khi thực hiện quyết định của mình.
Không biết anh đã chợp mắt được bao lâu rồi, Hải Nam chầm chậm mở mắt. Xung quanh anh là một màu đen đặc, anh ngồi dậy, hơi rùng mình một chút do hơi lạnh thấm vào người.
Hải Nam giật mình dậy khi nghe có tiếng động từ ngoài cửa, nghe như tiếng móng mèo cào nhẹ trên khe cửa. Anh đứng dậy, tiến gần hơn về phía cửa một chút để nghe ngóng.
Anh cảm thấy tiếng cào ngày một to hơn, kèm theo là tiếng rít.
Như có một luồng hơi lạnh phả dọc theo cột sống, người anh run lên với hàng loạt nốt mẩn li ti nổi dậy. Anh nhớ lại những dấu hiệu mà mỗi năm Thánh Ý đoàn đều cung cấp và cập nhật cho người dân về cách nhận biết entity.
Tiếng cào dần to hơn, giọng rít khe khẽ...và tiếp theo sẽ là những xúc tu tràn xuống từ trần nhà.
Entity!!
Hải Nam hoảng loạn lao về phía cái ba lô, hy vọng kịp lôi chai nước thánh ra ngoài. Nhưng ngay khi anh sắp chạm tay vào nó thì đột ngột một lực đánh mạnh thúc vào bụng anh, khiến anh văng người đập mạnh về phía cửa phòng.
Cú đánh có vẻ đã làm anh gãy vài cái xương sườn, cơn đau nhói chạy dọc một bên hông khiến anh không khỏi rên rỉ. Từ phía trên trần nhà, những chiếc xúc tu trông như làn khói đen kịt ve vẩy không theo bất cứ quy luật nào.
Đèn trong phòng bỗng nhiên chớp tắt liên tục, anh có thể ngửi thấy mùi hôi thối của lưu huỳnh lan dần trong không khí. Tiếng cười the thé như giọng trẻ con dội vào thính giác, Hải Nam quay người nhìn về nơi phát ra nó.
Khuất sau bóng tối là vị cha xứ đã cho anh nghỉ lại, không rõ từ bao giờ ông ta đã đứng đó, nửa thân trên rung động như màn hình chiếc tivi cũ bị rè sóng, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh chằm chặp.
Cả người lạnh toát, anh nhớ lại khi vị cha xứ nói với anh hãy yên tâm vì đã bước vào một True Faith Threshold, đúng vậy, nhưng lại là D-True Faith Threshold(4). Một “Vùng không gian tội lỗi”.
(4) D-True Faith Threshold: D[ark] – True Faith Threshold, cũng là một vùng được bảo vệ bởi đức tin, nhưng là địa điểm của những kẻ theo đức tin đầy tội lỗi đối nghịch với H[oly] - True Faith Threshold (Vùng được ban Thánh) hoặc L[ight] – True Faith Threshold (Nơi được bảo vệ bởi niềm tin tôn giáo hoặc tình yêu vô điều kiện của một người nào đó). Điều này khiến cho các Thánh kỵ sĩ hoặc Thầy trừ tà không thể bước vào khu vực giới hạn.
Hải Nam nhanh chóng nhận ra tình cảnh của mình, anh đã bị lừa vào một vùng Giới hạn do một hoặc nhiều cá thể mang trong mình đức tin của Quỷ, hoặc những niềm tin về sự độc ác thống trị địa điểm đó! Có lẽ chính vị cha xứ trước mặt anh đã bị sa ngã, trở thành một Wendigo – một kẻ bị entity ký sinh và trở nên thèm khát máu thịt của đồng loại mình với những ý nghĩ độc ác.
Thân hình phốp pháp của lão cha xứ nay phồng to lên như trái bong bóng chứa quá nhiều khí ni-tơ, những cục thịt nổi to trên cơ thể bắt đầu bục ra và mọc tua tua các sợi lông cứng. Các xương khớp trên người lão kêu lên răng rắc khiến Hải Nam nổi da gà, gương mặt hắn bắt đầu dài ra với cái mõm kéo rộng lên tới dái tai, đôi mắt dần chuyển sang màu trắng dã.
Lão cha xứ, nay chỉ là một con Wendigo, bắt đầu cười khằng khặc và tiến dần về phía anh. Đôi mắt lão chuyển dần sang màu đỏ tươi và tròng mắt thì co dần lại, cho đến khi chúng chỉ còn là một đường chỉ đen sậm.
Lão đưa tay lên, các ngón tay trở nên dị dạng, khớp xương của chúng trồi lên sụt xuống như những que cây bị bẻ gãy hình zíc zắc, rồi kéo dài ra với móng tay nhọn dần. Lão chỉ tay về phía anh và phát ra tiếng the thé.
Hải Nam gào lên hoảng loạn, cố gắng quay người mở cánh cửa phòng nhưng nó có vẻ đã bị khóa lại từ bên ngoài. Tuyệt vọng cùng cực, anh như chú chim đà điểu ngồi thụp xuống, vùi đầu vào giữa đầu gối, hy vọng rằng tên Wendigo này sẽ không làm anh quá đau đớn khi xé xác anh ra để ăn thịt.
Ngay khi bàn tay – xúc tu của lão cha xứ sắp chạm vào anh, thì Hải Nam cảm thấy phía bên đùi phải của mình nóng ran, và một tiếng nổ lớn với luồng sáng màu bạc sáng lên khiến con Wendigo phải rụt tay lại.
Giữa gian phòng bụi mịt mù, bức tường phía bên phải của Hải Nam bị thủng một lỗ tròn lớn, từng mảng vữa rơi lả tả xuống sàn. Anh đưa tay bịt miệng, ho sặc sụa vì bụi lọt vào vòm họng, nhìn về phía đó.
Căn nhà nguyện bị chọc thủng một lỗ, trông như đường đi của những con giun đất. Ngay trước khi Hải Nam kịp nhận ra, những bóng người từ từ tiến vào một cách thong thả, họ dừng chân ngay trước bức từng đang rớt những mảng vữa, đối diện với con Wendigo.
Là cô bé chỉ đường anh tới nhà nguyện. Hải Nam há hốc mồm, anh còn tưởng bọn chúng sẽ chia nhau xé xác anh, nhưng khi nhìn người đồng hành cùng cô bé đó, anh bỗng chốc yên tâm hẳn: đó là một Thánh kỵ sĩ.
Thánh kỵ sĩ, người đang đứng đó trong bộ trang phục màu trắng bạc đặc trưng, đai hông đeo kiếm, là một cô gái trông còn rất trẻ. Gương mặt Á châu với làn da trắng hồng nổi bật trên màu tóc đen cột gọn ghẽ.
Con Wendigo bắt đầu lúng túng khi nhìn thấy Thánh kỵ sĩ xâm phạm vào được D-True Faith Threshold của nó, vốn dĩ miễn là nó còn ở trong Threshold này, không ai với đức tin trái ngược có thể xâm phạm trừ khi nó cho phép. Nhưng Hải Nam thì nhận ra được điều đó, mặt thập tự bạc trong túi quần anh vẫn còn nóng và sáng lên một vệt lờ mờ xuyên qua những lớp vải.
Chính cô bé kia đã bỏ mặt thập tự này vào túi quần anh, nó vốn được làm từ bạc nguyên chất, dùng để trừ tà. Và ngay khi con Wendigo này mời anh vào nhà nguyện, nó cũng đồng thời mời luôn cả Thánh kỵ sĩ kia vào Threshold của nó. Anh đưa tay chạm nhẹ vào nơi đang chứa cây thập tự bạc, hẳn nó là của cô ta, vị Thánh kỵ sĩ kia.
Giờ thì anh đã hiểu vì sao chỉ có bản thân bị lạc trong khu phố cổ này, anh đã trở thành con mồi được lựa chọn bởi Thánh kỵ sĩ đang đứng ở kia. Mặc dù có chút giận dữ, khi nhỡ may họ không đến kịp, thì giờ anh đã bị xé thành từng mảnh rồi. Nhưng khi cô ta xuất hiện, quả thật khiến anh vững tâm vô cùng.
Dù sao thì, Thánh Kỵ sĩ cũng là những cá nhân ưu tú đã vượt qua khóa huấn luyện ắt gao của Thánh Ý Đoàn, cũng là những người có kĩ năng – năng lực đặc biệt có thể chống lại lũ entity.
Cô gái Thánh kỵ sĩ bình thản nhìn con Wendigo gầm gừ lao về phía mình. Lão cha xứ, gồng mình lên trong tiếng kêu răng rắc của xương, khiến cơ thể của lão trở nên vặn vẹo. Với đôi tay đầy móng nhọn, lão lao về phía người Thánh Kỵ sĩ, quất cánh tay giờ dài đến hàng thước xuống.
Cô gái lanh lẹ nhảy giật lùi tránh né cú quật, khiến sàn nhà chịu hết mọi sát thương khủng khiếp đó đến nỗi lún xuống thành một vệt dài khá sâu. Cô bé chỉ đường cho anh, một Suppor (5), đã nhanh chóng né sang một góc từ trước.
(5) Suppor: người hỗ trợ đội Strike/Thánh kỵ sĩ, thường là những nhà nghiên cứu hoặc người mang vác vật nặng, gián điệp hỗ trợ thông tin...v... v...
Thánh Kỵ sĩ rút kiếm, thanh kiếm có đến bốn cạnh sắc xoắn lại làm thành hình chữ thập, chuôi kiếm bằng bạc khắc hình thập tự cùng hoa hồng gai, khảm những viên ngọc xanh dọc tay vòng bảo vệ. Thanh kiếm kì lạ và uy lực, cùng với những bước chân nhanh nhẹn, cô gái uốn người né tránh những cú đập mạnh của con Wendigo, cùng lúc chém đứt một cánh tay của nó.
Con Wendigo rú lên, nó thụt lùi về phía sau một chút rồi như phát điên, nhảy xổ vào người Thánh Kỵ sĩ. Gương mặt hắn mở toạc ra làm hai, để lộ cái miệng lớn chứa đầy răng nhọn táp mạnh vào mục tiêu.
Chỉ chậm thêm một giây nữa là cái mồm khủng khiếp ấy sẽ để lại một lỗ to tướng trên người cô gái Thánh Kỵ sĩ. May thay, kĩ năng chiến đấu linh hoạt đã giúp cô gái nhanh chóng né được cú đớp đó. Cô hơi loạng choạng nghiêng người sang một bên, rồi dùng thanh kiếm bốn cạnh chống lại làm điểm tựa rồi bật lên, đâm thẳng vào bụng của lão cha xứ.
Thanh kiếm đâm sâu xuyên qua con Wendigo, để lại một lổ thủng hình thập tự xoắn trên người lão. Từ dấu vết đó, dòng máu đen kịt tuôn ra xối xả cùng với mùi hôi thối bốc lên ngập không khí.
Hải Nam có thể nhìn thấy vết thương trở nên đỏ rực và cháy lan dần với nỗi đau khủng khiếp, con Wendigo gào rú thảm thiết và quằn quại ôm lấy vết đâm.
Nếu như vũ khí của các đội Strike được sản xuất dựa trên công nghệ hạt Psyk, một loại hạt có khả năng tiêu diệt entity được phát triển từ việc nghiên cứu chính những loài entity, thì Thánh Ý Đoàn mô tả vũ khí của họ là “những trang bị được ban phúc lành bởi Chúa”. Chúng được đúc từ những quặng khoáng_về sau được gọi với cái tên Anti-E được tìm thấy xung quanh chỗ phát hiện những entity đang ngủ đông hoặc đã chết trong dimesion của Trái Đất, không rõ vì sao lại xuất hiện những khoáng sản này, tuy nhiên các tổ chức đã nhanh chóng chiếm dụng chúng và tạo ra những vũ khí chống lại bọn entity do chúng có thể nhanh chóng làm tổn thương và phân hủy tế bào của entity, mức độ gây thương tổn của vũ khí làm từ quặng Anti-E còn khủng khiếp hơn cả loại súng công nghệ hạt Psyk tối tân nhất. Thế giới này gần như đã trở về thời Trung cổ với đao kiếm thay vì súng đạn, do các quặng khoáng có giới hạn và không thể phí hoài nguyên liệu cho những viên đạn.
Do vậy, vũ khí ưa thích của cả những đội Strike lẫn Thánh Kỵ sĩ luôn là một thanh S3(6) có pha quặng Anti-E.
(6) S3: Straight Silver Sword – Một kiểu kiếm với cạnh thẳng sắc làm bằng bạc.
Hiện tại Hải Nam đã có thể chứng kiến thứ vũ khí đó hoạt động ra sao.
“Nhanh chóng kết thúc thôi.” Cô gái Thánh Kỵ sĩ lẩm bẩm, thanh âm khá nhỏ nhưng anh nghĩ rằng giọng nói của cô ấy khá dễ nghe.
Bằng một động tác dứt khoát, không kịp để cho con Wendigo có cơ hội phục hồi, thanh kiếm bốn cạnh đã cắt lìa cái đầu của nó.
Thân người con Wendigo lắc lư một chút trước khi đổ sụp xuống, mùi lưu huỳnh bốc lên ngày càng nồng nặc khiến Hải Nam choáng váng. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nhìn thấy con bé đã chỉ đường cho anh chạy lại về phía con Wendigo với một chiếc mặt nạ phòng độc, nhanh chóng cúi xuống thi thể của nó.
Khi Hải Nam tỉnh dậy thì không gian hoàn toàn im ắng, anh gượng ngồi dậy nhìn xung quanh. Mặc dù thi thể của con Wendigo không còn đó, bức tường lủng lỗ chỗ nhắc anh biết rằng mọi việc vừa qua không phải là một cơn mơ. Anh đứng dậy, đi gỡ những mảng vữa to tướng để lôi chiếc ba lô và tìm thấy điện thoại của mình mắc kẹt vào một góc khác. Anh đút điện thoại vào túi, rồi nhanh chóng trốn khỏi căn nhà nguyện bị nguyền rủa này.
Nhưng nhanh chóng, Hải Nam liền bị thu hút bởi tiếng động ở phòng của lão cha xứ đã chết. Anh lần mò đi qua căn phòng khách để nhìn thấy hai người Thánh Kỵ sĩ và Suppor đang tìm gì đó trong gian phòng nhỏ, trí tò mò nổi dậy, anh rón rén đến gần và núp sau góc khuất, chỉ đủ để nghe bọn họ trò chuyện.
“Thử gỡ sàn nhà lên đi, Wendy. Xem xem lão ta có dấu Chìa khóa bên dưới đó không.” Cô gái Thánh Kỵ sĩ đang lục tung mớ giấy tờ trong cái tủ nhỏ được đặt cạnh giường, nói với ra sau mà không hề nhìn lại.
Con bé đã chỉ đường cho anh, Wendy, đang dùng một cây móc lớn cạy sàn nhà ra với những giọt mồ hôi chảy ròng trên mặt.
“Đáng lẽ chị phải bắt sống nó, bắt nó khai ra chỗ để tài liệu ở đâu. Chị ẩu quá, Ngọc Hân.” Con bé cằn nhằn.
“Wendigo không có ý thức, đồ ngốc. Những gì chúng muốn chỉ là thịt người. Mặc dù hiện tại tính chất của bọn chúng đang thay đổi, nhưng về căn bản một khi đã trở thành như thế, em sẽ không còn khả năng phân biệt hay nhận thức được gì nữa.”
“Được rồi, em thấy rồi! Nó ở đây! Có một cái hốc nhỏ ở đây.”
Như muốn lờ đi việc bị nhắc nhở về kiến thức cơ bản, Wendy la lên thông báo về phát hiện của mình. Cả hai cùng ngồi xuống gỡ mặt nắp của cái hốc trên sàn.
“Nó đây rồi, thông tin về Chìa khóa.”
“Nó sẽ giúp chúng ta đóng Cổng địa ngục lại, đúng không chị Hân?” Con bé háo hức hỏi.
Nhưng đáp lại nó là sự im lặng của Ngọc Hân, cô ta không nói gì, chỉ nhặt hết toàn bộ những tài liệu không sót một tờ cho vào tệp đựng sau khi lướt sơ qua chúng.
“Còn thằng cha làm mồi thì sao, chị Hân?”
“Mặc kệ anh ta đi. D-True Faith Threshold đã bị vỡ rồi thì khi tỉnh lại anh ta cũng phải biết điều mà bỏ chạy thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là mang những tài liệu này về. Đi thôi Wendy!”
Ngọc Hân đứng phắc dậy, đưa cho Wendy tệp tài liệu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Khi bước ngang qua chỗ anh nấp, cô ta lẩm bẩm với gương mặt đầy sự quyết tâm.
“Miền Nam à...”
Hải Nam đợi mãi cho đến khi tiếng bước chân của hai người họ hoàn toàn biến mất, mới ra khỏi chỗ nấp và chạy thục mạng khỏi nhà nguyện. Đầu óc anh chỉ còn lại một mảng hỗn loạn, những điều họ nói đến là gì? Thực sự có Chìa khóa giúp kết thúc thời kì Thánh Chiến này? Tại sao họ lại không công bố với thế giới để mở rộng tìm kiếm, sao lại phải lén lút như vậy?
Anh len qua những con hẻm, mặc kệ bóng đêm đổ ập lên đầu mình, kì lạ làm sao, anh nhanh chóng tìm ra được con đường chính ra khỏi khu phố cổ. Khi anh vừa bước ra khỏi con hẻm chính, Hải Nam mới phát hiện ra bầu trời đã chuyển sang màu xanh nhạt của một ngày mới.
Anh nhìn lên bầu trời chỉ còn lấp lánh vài ngôi sao bé tý, hậu quả của những hành động làm suy thoái môi trường trong quá khứ. Dường như mọi chuyện đang đi chệch quỹ đạo của nó, cuộc Thánh Chiến này còn chứa đựng nhiều sự kiện đang bị che dấu. Rút chiếc mặt thánh giá bạc từ trong túi quần ra, anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này? Tại sao anh, và những người dân tạo nên dòng chảy chính của lịch sử lại không có quyền biết đến sự thật đó? Chỉ trong khoảng khắc, anh nắm chặt chiếc mặt thánh giá trong tay, anh đã quyết định. Đi về miền Nam.
Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần làm anh giật mình, Hải Nam lôi nó ra khỏi túi để nhìn thấy vạch sóng điện thoại nằm ở mức cao nhất. Anh thở dài mệt mỏi.
“Khốn kiếp, làm thế quái nào đến bây giờ mới có sóng...”
(Hết chương một)