[Fanfic] Thánh Chiến - Cập nhật - Sanys

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (9)
[...]

Trông như một tảng thịt bầy nhầy lớn, con outside cựa người rũ hết lớp đất đá còn dính trên người xuống. Chỉ trong thoáng chốc thân hình của nó đã cao hơn một toà nhà 20 tầng, mà với chuyển động không ngừng của nó, anh nghĩ rằng kích cỡ của nó vẫn còn chưa lộ ra hết.

Mặc dù biết rằng entity loại outside là một trong những loại entity to lớn nhất trong vũ trụ này, nhưng Hải Nam chưa bao giờ nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp đến như thế. Thị trấn bỏ hoang Trảng Bom nay chỉ còn lại một lỗ đen lớn sâu hoắm. Con entity vẫn cựa người trồi dậy mặc kệ cho những kẻ chống đống hoảng loạn nã súng vào nó. Súng đạn Pysk đối với nó như thể là đồ chơi trẻ con vậy.

“Lũ lãnh đạo ngu ngốc !”

Matthew gằng giọng.

“Có chuyện gì thế ? Con outside đó là sao ??”

“Đây không phải loại outside bình thường đâu, Hải Nam.” Mạnh Cường không quay lại, bàn tay anh siết chặt thanh claymore hơn. “Con outside này đã được Thánh Ý Đoàn phát hiện cách đây hai năm và chúng tôi đã cố gắng giữ chân nó tại thị trấn bỏ hoang này. Gần đây chúng tôi mới biết được chủng loại và tên gọi thực sự của nó.

Nó là loại entity có cấp độ nguy hiểm mức Omega. Leviathan.”

“Leviathan ?”

Hải Nam nhớ lại những thông tin mình đã đọc từ cuốn sách, ngay phần đầu của nó đã có nhắc tới một dự án có tên gọi tương tự như vậy. Con thuỷ quái là vua của biển cả, nỗi sợ của lửa và đồng. Leviathan.

“Vậy ra đây là lý do của cuộc tập kích.” Matthew hất đầu về phía trước ra hiệu cho học trò mình mau chóng tiến tới chiến trường. Thấy vậy, Hải Nam liền lục chiếc mắt kính camera đeo lên rồi chạy theo cả hai.

“Với kích cỡ của nó như thế này thì” Mạnh Cường nói trong hơi thở gấp gáp. “Làm thế nào để gây sứt mẻ nổi cho nó chứ !”

“Dùng kiếm của mày đi, thằng ngốc.”

Matthew đưa tay gõ đầu cậu học trò trong khi tay còn lại đã rút khẩu Revoler ra.

“Giờ thì ta biết được lũ tập kích là ai rồi.” Ông ta đưa tay chỉ lên giữa trán mình. “W.R.S – Những kẻ đón chờ Ngôi sao đỏ. Bọn chúng thờ phụng một entity bí ẩn được gọi là Red Star, với hiện thân là những con mắt màu đỏ máu.”

“Watchers of the Red Star ? Cái lũ vẫn thường đi tìm những nơi giam giữ entity cổ xưa để hy vọng giải thoát cho con entity mà chúng thờ phượng à ? Lũ này điên rồi !”

“Là True Faith đấy, thằng nhãi.” Mạnh Cường lại bị thầy mình khõ đầu một lần nữa. “Trong thế giới này, không có thứ gì mạnh mẽ hơn True Faith được. Có lẽ bọn chúng đã lên kế hoạch này từ lâu rồi. Phía tổ chức 440 và Sword and Shield hẳn cũng đang hoảng loạn. Điều làm ta bực mình là...”

Matthew đột ngột khựng lại lấy đà rồi phóng về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay khi anh vừa kịp nghe hết nửa câu nói sau cùng của ông.

“...Thánh Ý Đoàn lại là bên ngu xuẩn thả tự do cho con quái vật này theo đúng ý chúng.”

Mạnh Cường quay lại dặn anh tránh xa chiến trường ra rồi chạy theo thầy mình. Hải Nam nhìn theo bóng hai người chìm vào ánh sáng của lửa, rồi nhìn quanh. Khi thấy tất cả nhân lực đã tập trung về phía con outside, anh liền đi về phía lạc mất Như Nguyệt, hy vọng có thể tìm thấy cô.

...​

“Như Nguyệt !” Hải Nam gào lớn trong tiếng ồn của con outside. “Cô ở đâu ?”

Từ phía xa, anh nhìn thấy trận chiến đã bắt đầu. Tiếng súng và tiếng hò hét vang lên khắp nơi xung quanh con entity.

Chạy được khoảng mươi phút, Hải Nam nhìn thấy xác chiếc xe tay ga của Như Nguyệt nay chỉ còn lại một đống gọng sắt cháy đen. Anh nhanh chóng chạy tới phía chiếc xe và nhìn thấy cô bạn đồng hành của mình đang ngồi tại đó.

“Như Nguyệt ! Thật may là cô không sao !”

“Tôi tưởng là anh chạy thoát rồi ?” Trông Như Nguyệt không có vẻ gì là bất ngờ, trên người cô cũng không có bất cứ vết thương nào.

“Tôi chạy vào rừng, gặp được hai người quen trong Thánh Ý Đoàn trước đó.” Hải Nam chỉ về phía con outside đang phát ra những âm thanh ghê rợn. “Họ đi về phía đó, tôi nghĩ rằng tất cả đã tập trung về con outside nên đi tìm cô xem thế nào.”

“Cám ơn anh.” Như Nguyệt mỉm cười. Khiến anh bất chợt nghĩ dường như đây là lần đầu tiên anh thấy cô ta cười.

“Chúng ta mau đi thôi. Nếu cứ tiếp tục ở đây...”

Hải Nam hối thúc. Nhưng Như Nguyệt lắc đầu, đưa ngón cái chỉ về phía trận chiến đang diễn ra.

“Chúng ta không thể đi được đâu. Anh nhìn thấy con outside đó chứ ? Thực chất đó chỉ là cái kén của nó, phải một lát nữa thì con entity thực sự mới xuất hiện. Với thời gian án chừng thì tôi cho rằng dù chúng ta có nhanh đến mấy cũng sẽ bị vướng vào cuộc chiến thôi.”

“Cô nói cái đó chỉ là CÁI KÉN thôi à ?” Anh hốt hoảng chỉ về phía con outside. Nếu đó chỉ là một cái kén, thì con quái vật thật sự có thể to lớn đến mức nào chứ !

Như Nguyệt đứng dậy, phủi bụi trên trang phục rồi xốc chiếc ba lô của mình lên vai.

“Anh biết Leviathan chứ?” Nhìn thấy Hải Nam gật đầu, cô mới tiếp tục nói. “Leviathan được coi là chúa tể biển cả, với hình dáng thuồng luồng, hàm răng sắt bén và bộ vảy không gì xuyên thủng. Tất cả đều mô tả về con outside mà anh đang nhìn thấy.”

“Nhưng trên thực tế, bài thơ cổ của Job chỉ nói đúng về một điều...” Như Nguyệt nhìn về phía con entity, trong một khoảnh khắc, anh cứ như nhìn thấy một con người khác bên trong cô. “Khả năng phòng vệ tuyệt đối của nó.”

Ngay lúc Như Nguyệt vừa dứt lời, con outside gầm lên một tiếng khủng khiếp. Bề mặt của nó bỗng chốc trông như nồi hắc ín nóng chảy với những bong bóng thịt nhầy nổi to. Nó có vẻ như sắp phát nổ đến nơi.

Tiếng gầm của con entity khiến anh choáng váng ngã ra sau. Hải Nam đưa tay bịt tai, cố gắng ngăn chặn âm thanh ghê rợn đó.

Một luồng sáng chói loá phát ra từ con entity, với tiếng vang như vỏ trứng nứt vỡ. Bầu trời bỗng dưng trở nên đen kịt và ánh chớp loé lên khắp nơi. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ như thể đây chính là tận thế.

Cái kén đã nở. Anh nghe thấy Như Nguyệt lầm bầm trong khi vẫn đứng vững trước những chấn động.

Ngay chính giữa luồng hào quang và âm thanh kì lạ hoà vào những tiếng la hét, Hải Nam nhìn thấy một điểm đen nhỏ ở đó. Anh đưa tay chỉnh zoom cho chiếc camera đến tối đa để nhìn rõ hơn: một sinh vật trông khá giống con người, mà nói đúng hơn, là khá giống một cô bé con đang lơ lửng giữa chùm ánh sáng. Con bé trần truồng với lớp vảy cá đa sắc, mái tóc trông như những lọn tảo xanh đen quấn quanh người. Anh có thể nhìn thấy màng vây cá ở tay và chân nó với những cái gai nhỏ chạy dọc sống lưng. Đôi tai của con bé nhọn và to giống như loài Elf thường được nhắc đến trong những câu truyện cổ, mang cá phập phồng trên cổ của nó.

Lượn lờ xung quanh cô bé là hàng trăm con cá bé tý rực rỡ đầy màu sắc và trong suốt. Những chiếc vây cá lớn, mềm mại và phập phồng theo hướng di chuyển của chúng trông như bướm thuỷ tinh đang đập cánh.

“Một...con bé ?” Hải Nam ngập ngừng quay sang Như Nguyệt, chỉ tay về phía con entity thắc mắc. Cô nhìn anh, mỉm cười và dùng ngón tay chạm vào mắt mình.

“Đừng để thị giác đánh lừa, anh bạn.”

Cả hai người vẫn tiếp tục quan sát trận chiến. Ánh hào quang xung quanh con bé vẫn chưa tắt hẳn. Sau phút giây sững sờ, những binh lính còn lại tiếp tục cuộc tấn công bằng cả súng ống lẫn việc cố gắng tiếp cận gây sát thương cho con entity. Hải Nam để ý thấy rằng con bé có hình dạng kì lạ đó vẫn chưa mở mắt, trong lòng anh bỗng dưng dấy lên một cảm giác lo sợ. Đúng như anh đã nghĩ, ngay khi ánh sáng vừa tắt hẳn, đôi mắt con bé thuỷ quái liền mở ra, với đôi mắt xanh dương lấp lánh như một viên saphire đẹp nhất. Hải Nam cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy đại dương lấp lánh trước mắt, anh cứ đứng thần người ra cho đến khi Như Nguyệt huých vào vai anh.

“Siren ?” Anh hỏi. Tâm trí vẫn muốn quay lại nhìn ngắm đôi mắt kia.

“Không. Nó là Leviathan. Siren chỉ là một loại entity cấp thấp hơn so với nó. Anh đừng nhìn quá lâu vào nó, sẽ không thích thú chút nào đâu nếu anh biết những việc xảy ra sau đó.”

Hải Nam nhìn thấy những người lính và Kỵ sĩ thánh cũng trở nên khựng lại như anh khi khoảnh khắc đôi mắt của con bé mở ra. Ngay sau đó, có tiếng người hét lên cảnh báo.

Đàn cá xung quanh con bé đột ngột thay đổi tốc độ. Chúng bơi xoay vòng ngày một nhanh, tạo thành một luồng sáng cầu vồng xung quanh nó. Cùng lúc đó, Leviathan cất tiếng. Giọng hát của nó ban đầu dội vào màng nhĩ anh với những thanh âm dễ chịu, dần dần ngày càng cao vút và khiến hệ thần kinh của anh trì trệ. Đầu óc Hải Nam đau đến mức muốn nổ tung ra thành từng mảnh nhỏ. Anh ngã khuỵ xuống và đưa tay ôm lấy đầu mình gào thét.

Đàn cá thuỷ tinh xung quanh Leviathan dần trở thành những mũi lao sắc nhọn, chiếc vẩy trong suốt thẳng cứng và nguy hiểm hơn bất cứ con dao nào. Lũ cá lao xuống về phía những kẻ tấn công, xuyên thủng cả áo giáp MkIV lần trang phục cải tiến đặc biệt của Kỵ sĩ thánh.

Đòn tấn công bất ngờ của Leviathan khiến những người xung quanh trở thanh không kịp, thương vong vô số. Ngay khi tiếng hát của nó dứt hẳn, trung tâm thị trấn đã trở thành một nhà mồ tập thể với những thi thể chất đống. Những người sống sót vẫn chưa lấy lại sức lực để kịp chống đỡ với dợt tấn công kế tiếp.

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (10)
Thánh Ý Đoàn có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình khi đánh thức con quái vật đáng sợ này dậy. Họ bắt đầu thiết lập Bức màn – thứ đã bảo vệ Vatican trước đợt tấn công đầu tiên của bọn entity vào năm 2020. Một đặc điểm của Bức màn là những đối tượng ở bên trong nó sẽ luôn được bảo vệ, họ vẫn có thể phóng hoả lực vào đối phương mà không sợ bị phản đòn.

Những liên minh tạm thời giữa ba tổ chức lớn có mặt tại đây nhanh chóng được thiết lập. Bức màn được đánh dấu bởi bốn thiết bị khởi tạo lớn được đặt ở bốn góc của bán kính 1 cây số, các đội strike tập hợp và phân bố lại đội hình tấn công giữ chân con quái vật cho tới khi Bức màn được thiết lập.

Thánh Ý Đoàn vừa cài đặt khởi tạo Bức màn, vừa bảo vệ chúng trước sự tấn công của W.R.S. Chúng vẫn chưa từ bỏ ý định ngăn cản các tổ chức chống lại Leviathan, mặc kệ việc con entity này không phải là thứ bọn chúng tìm kiếm.

Hải Nam gượng đứng dậy vừa đúng lúc màn chắn trong suốt như pha lê đang kéo đến điểm cuối cùng, trong lúc đó, Leviathan vẫn im lặng nhìn xuống những kẻ đối địch mà không hề có bất cứ động thái nào. Những con cá thuỷ tinh bắt đầu bơi vòng quanh nó với tốc độ bình thường như cũ.

“Nó đang có ý định gì thế ? Tại sao nó lại đứng im chịu đòn như vậy ?” Anh lẩm bẩm. “Có phải vì nó bị suy yếu ở đây không ? Nếu như vậy chúng ta sẽ có thể chế ngự được nó.”

“Sở trường của Leviathan là nước, và nó cực mạnh khi ở trong nước, đúng là vậy đó anh Nam ạ.” Như Nguyệt vẫn đứng nhìn về phía trận chiến không cân sức đang diễn ra. Trông cô không hề bị ảnh hưởng gì bởi đòn tấn công của Leviathan trước đó. “Nhưng anh cũng phải biết rằng trong không khí tích hợp đủ các chất có thể kết hợp và tạo thành nước, tạo thành H2O.”

Cô đưa tay ra phía trước, dùng ngón trỏ tạo thành một vòng tròn trong không khí.

“Leviathan không phải là một loại entity bình thường. Nó được tạo ra bởi The Creator, và là một trong những entity mạnh nhất trong vũ trụ này. Leviathan không thiên về tấn công, mà khả năng của nó là phòng thủ ngay trước những đòn thế đáng sợ nhất.”

Hải Nam nhớ lại những câu thơ trong sách Job về con quái vật này và cảm thấy rùng mình.​

“...
Sắt với ta là rơm và đồng như gỗ thối;
Lưỡi của ta đủ dìm nát chiến thuyền
Và quai hàm đủ nghiền tan cẩm thạch;
Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ chế ngự được ta
Dù có là Vua của bảy ngàn lâu đài lớn
Sức mạnh của ta ngang bằng với Đấng Thánh
Lớp vảy này là khiên chiến của ta;
....”​

Bức màn đã chuẩn bị xong. Tất cả những binh lính bắt đầu tập trung hoả lực vào Leviathan và liên tục tấn công nó. Các Kỵ sĩ thánh tạo thành đội hình cận chiến tấn công từ phía trên xuống với sự hỗ trợ của những đôi giày triệt tiêu trọng lực. Leviathan ngoại trừ việc tạo ra một bong bóng nước lớn với sắc xanh nhạt bao quanh mình thì không còn có động thái gì khác, đôi mắt đại dương của nó vẫn lặng lẽ nhìn về phía những đòn tấn công không hề gây được chút sát thương nào.

“Tôi nghĩ chúng ta nên lánh về phía xa hơn một chút.” Như Nguyệt huých vào vai Hải Nam gợi ý rồi chỉ về một chốt canh cách đó tầm 300 mét. “Anh nghĩ sao nếu cả hai cùng theo dõi trận chiến này trong chốt canh đó. Ít ra phòng ngừa thiệt hại vẫn hơn là chờ đợi đến khi nó phản công và dính đạn lạc.”

Hải Nam cũng đồng ý với cô. Các chốt canh đều có sẵn những thiết bị viễn vọng và sẽ an toàn hơn khi quan sát từ đó. Cả hai cùng chạy đến và chọn cho mình một chỗ theo dõi trận chiến thoải mái.

“Anh biết không...” Như Nguyệt bắt chuyện với anh khi vẫn nhìn chăm chú về phía bong bóng nước của Leviathan ở đằng xa. “Tôi rất thích Leviathan ở một chỗ...”

“Cô thích Leviathan à ?” Hải Nam buộc miệng hỏi lại. Làm sao lại có người thích thú với lũ entity đã xâm chiếm trái đất này và mong muốn con người tuyệt diệt hết cơ chứ ! Ngay khi nói ra câu hỏi đó, Hải Nam liền cảm thấy hối hận. Tuy nhiên may thay cho anh, dường như Như Nguyệt không chú ý nhiều đến hành động thất lễ của anh mà vẫn tập trung quan sát trận đấu.

“Nét đặc trưng của Leviathan là nó không hề hiếu chiến như sách cổ kể lại.” Đôi mắt của cô dường như đang nhìn về một hồi ức xa xăm nào đó. “Với đặc tính của mình, Leviathan khá trầm tính và dễ chịu. Tuy nhiên, vòng tròn phòng thủ tuyệt đối của nó ngoài việc có thể ngăn chặn bât cứ đòn tấn công nào như sách Job mô tả bằng những chiếc vảy cứng, thì cô bé của chúng ta vẫn còn một tuyệt chiêu đáng sợ khác.”

“Tuyệt chiêu khác nữa à ?”

“Phản đòn tuyệt đối.”

Ngay khi Như Nguyệt vừa dứt lời là tiếng gầm lần thứ hai của Leviathan đột ngột vang lên. Âm thanh của nó không cao vút và ảnh hưởng đến hệ thần kinh như trước, mà chỉ giống như một tiếng thét báo hiệu phản công cho đối thủ của mình.

Vòng tròn nước bắt đầu chuyển màu. Từ màu xanh nhạt ban đầu, những làn nước lóng lánh cuộn quanh con bé thuỷ quái đổi sang màu cam tươi và dần dần trở thành màu đỏ sậm.

Chỉ trong khoảnh khắc, những đầu đạn và tia lửa tua tủa bắn ra từ quả thuỷ cầu. Tất cả những đòn tấn công trước đó của ba tổ chức đều quay trở lại gây sát thương cho họ. Bức màn như rung lên trước đợt phản công của Leviathan, thông qua kính viễn vọng, Hải Nam dường như nhìn thấy những vết rạn xuất hiện trên bề mặt của Bức màn.

Luồng sáng phản công của Leviathan trông như cột lửa lớn bắn thẳng xuống nơi những binh lính đang đứng. Mặc dù đã ở khá xa so với tâm chiến, anh cũng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của nó.

Cột lửa cháy sáng liên tục gần 15 phút đồng hồ. Cho tới khi quả thuỷ cầu chuyển dần lại về màu xanh nhạt vốn có, thì trên bề mặt của Bức màn đã xuất hiện một lỗ hổng lớn.

Mặt đất bên dưới cháy đen và gần như nóng chảy, lại có thêm thương vong về phía ba tổ chức liên minh. Thánh Ý Đoàn đang cố gắng thiết lập vòng bảo vệ thêm một lần nữa. Nhưng khi đợt phản công lần thứ hai của Leviathan diễn ra, cũng là lúc tuyệt vọng đang bao trùm khắp không gian của thị trấn bỏ hoang này.

Thánh Ý Đoàn đã ra một quyết định quá tệ hại. Họ đã không nghĩ đến việc con entity loại outside mà họ tìm thấy được dưới lòng đất của thị trấn này chỉ là một cái kén và bên trong nó là một trong những con quái vật khủng khiếp nhất đang say ngủ. Và cũng không hề đề phòng trước việc hội kín Watchers of the Red Star đang để ý đến nó, đồng thời cài gián điệp vào và cướp đi những thông tin quan trọng từ người Trưởng kỵ sĩ về nơi lưu giữ những con entity nguy hiểm khác, cũng như tổ chức cuộc tập kích nhằm ép buộc các lãnh đạo Thánh Ý đoàn vốn đã chủ quan nghĩ rằng mình có thể chế ngự được con quái vật, mà thả sổng nó ra để gây hoạ.

Cuối cùng, hậu quả mà họ nhận lại chính là hàng trăm thi thể bị đốt cháy trước phản đòn của Leviathan cùng nỗi tuyệt vọng cùng cực.

“Phòng vệ tuyệt đối và phản đòn tuyệt đối, là hai kĩ năng duy nhất mà Leviathan có. Nhưng anh cũng thấy rõ là chỉ với hai kĩ năng này cũng khiến nó trở thành một đối thủ bất khả chiến bại.” Như Nguyệt khẽ mỉm cười quay sang nói với anh, giống như thể đang kể về một người bạn lâu năm đáng tự hào.

Hải Nam nhìn người bạn đồng hành của mình, trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác hoảng sợ. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với một người có vẻ yêu quý những entity hơn con người như cô gái này, kể cả khi trao đổi với các nhà khoa học, Hải Nam cảm nhận được bọn họ chỉ xem entity như đối tượng thí nghiệm, là súc vật, nỗi sợ hãi, chứ không còn gì hơn nữa.

“Nếu như vậy...” Hải Nam dò hỏi. “Chẳng lẽ không có biện pháp gì có thể chống lại Leviathan hay sao ?”

Nghe câu hỏi của anh, Như Nguyệt có vẻ lo lắng. Cô không mỉm cười nữa và trở nên im lặng hơn, quay đầu nhìn về phía trận chiến.

Cả hai cùng im lặng hồi lâu, cho đến khi một sự kiện bất ngờ thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (11)
Mạnh Cường chưa bao giờ trực tiếp đối đầu với một đối thủ mạnh đến như vậy. Ngay lần công kích đầu tiên của con quái vật đã khiến gần 1/3 binh sĩ thiệt mạng. Cây claymore mà anh tự hào được làm từ quặng khoáng Anti-E cao cấp nhất cũng sứt mẻ đáng kể khi trở thành tấm khiên bảo vệ cho anh và thầy mình trước phản đòn của con entity. Hơn cả, Mạnh Cường không thể tin nổi làm sao mà con người có thể phong ấn con quái vật khủng khiếp này chỉ với trang thiết bị từ những năm 40.

Ngay sau khi phản đòn, con quái vật chỉ lơ lửng trong không trung nhìn xuống bọn anh như dòi bọ, điều này khiến Mạnh Cường cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Anh nhớ lại một bài học ở trường huấn luyện nói rằng lũ entity đã bỏ qua cho con người suốt hàng triệu năm qua, không phải vì chúng sợ hãi hay trung lập, mà là do chúng xem con người như một chi loài nằm ở cuối chuỗi thức ăn của chúng, giống như con người không xem lũ kiến là mối nguy hại cho mình vậy. Cuộc đấu không cân sức này càng làm anh thấm sâu hơn những lời giảng đó.

Cả hai thầy trò đến nơi vừa đúng lúc Leviathan phản đòn, dù vẫn còn cách tâm chiến khá xa nhưng hoả lực của nó cũng gây thiệt hại không nhỏ cho họ.

Anh chạm tay vào thanh claymore, thầm cám ơn nó đã cứu mạng mình một lần nữa. Cũng may mắn khi con entity chuẩn bị phản đòn, Guardian Angel (12) của anh đã xuất hiện cảnh báo sự nguy hiểm, nhờ đó anh mới có thể kịp thời chống đỡ trước sức mạnh của nó.

(12) Guardian Angel: là một loại entity luôn đi theo “coi sóc” con người. Được biết, chỉ có con người trong vũ trụ này là có Guardian Angel. Một người có thể mất đi Guardian Angel khi làm quá nhiều việc xấu xa và có thể có lại, G-A khi có lại cũng chính là G-A đầu tiên họ có. Các G-A chỉ theo dõi con người và cảnh báo khi có nguy hiểm cho họ chứ không hề giúp đỡ hay can thiệp vào bất cứ điều gì.

Guardian Angel của anh – với hình dạng một chiến binh thập tự, liên tục ra hiệu cho anh rút lui. Mạnh Cường chưa bao giờ nhìn thấy G-A của mình bỗng dưng chủ động can thiệp vào đến như vậy.

Leviathan vẫn lơ lửng giữa không trung và lại bắt đầu cất tiếng hát trong khi Thánh Ý Đoàn còn chưa kịp thiết lập lại Bức màn, với đòn tấn công kế tiếp, chắc chắn kết quả trận đấu đã được ấn định sẵn.

Matthew đứng dậy cởi bỏ chiếc áo măng tô đã cháy xém của mình, để lộ ra phục trang của Hồng Y bên trong. Bộ y phục màu bạc viền những kí tự màu hoàng kim nói về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người, các cúc áo khoác ngoài được khảm ngọc hồng lựu, cùng với biểu tượng một chiến khiên hình thập tự được đâm xuyên bởi hai thanh longsword và lá cờ bánh miến ở sau lưng. Cổ áo cao và cứng như chiếc áo dòng tu của các linh mục, trên ngực trái là biểu tượng của vua David bao quanh ngôi sao Bethlehem huyền thoại đã dẫn đường cho Ba Vua đến với Bethlehem cống dâng cho Chúa Jesus Hài Đồng.
Đối với Thánh Ý Đoàn, các Hồng Y được phân ra làm hai nhóm: một nhóm các Hồng Y chỉ chuyên việc nghiên cứu và phụng sự Chúa; nhóm còn lại là những chiến binh của Người với sức mạnh và độ thiện chiến vượt trội, các Hồng Y này còn được gọi là Seraphim của Nhân Loại. Trang phục của các Hồng Y chuyên chiến đấu được cấu tạo từ loại vải nano chống nhiệt đặc biệt, các sợi vải có cấu tạo chắc chắn hơn thể tứ giác của nguyên tố cấu thành kim cương và có thể chống đạn cũng như chịu đựng nhiệt độ lên đến 3000 độ. Do chi phí cấu thành sản phẩm vô cùng đắc đỏ, nên chỉ có những Hồng Y thiện chiến bậc nhất mới có thể sử dụng nhằm bảo vệ tài nguyên nhân lực trong cuộc Thánh Chiến.

Mạnh Cường nhìn thấy thầy mình để lộ phục trang chiến đấu, liền nhanh chóng hiểu ý lùi về sau và thông báo cho liên minh tạm thời của các tổ chức sắp xếp đội hình và thiết lập lại Bức màn.

Leviathan nhận thấy sự đe doạ từ đối thủ mới, nó bắt đầu cất tiếng hát chói tai gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của người nghe. Matthew kéo mũ trùm đầu lên bảo vệ thính giác và phóng lên không bằng đôi giày phản trọng lực.

Ông ta rút hai cây Revoler ra nhằm thị uy bằng tám phát súng vang rền. Leviathan bị tiếng súng bất ngờ làm khựng động tác trong giây lát, nắm ngay khoảnh khắc đó, Matthew thay đổi sang cây Desert Eagle thường dùng nã liên tiếp vào quả thuỷ cầu.

Các luồng đạn của Matthew nhanh chóng bị thuỷ cầu hấp thụ, hoả lực đã cải tiếng từ cây DE mạnh đến nỗi chỉ trong vài phát đạn đã khiến màu nước chuyển sang cam nhạt.

“Ông ta điên rồi! Mau ngăn ông ta lại!”

Những binh lính trong liên minh tạm thời hoảng hốt trước cách chiến đấu của ông ta, nhiều người trong số họ đến yêu cầu Mạnh Cường phải ngăn chặn thầy mình lại. Sau đợt phản đòn vừa rồi thì họ đã thấm được sức mạnh khủng khiếp của Leviathan, hoả lực tấn công nó càng mạnh, thì khi thuỷ cầu chuyển sang đỏ rực cũng là lúc nó trả lại toàn bộ các đòn trước đó đã chịu đựng.

Phía trên không trung, Matthew vẫn chưa ngừng các cuộc tấn công của mình. Sử dụng giày phản trọng lực một cách linh hoạt, trông ông ta cứ như đang đứng trên mặt đất để chiến đấu với kẻ thù.

Matthew ngay khi kết thúc loạt đạn cải tiến từ hai thanh DE, liền lập tức khởi động hoả tiễn mini được cài sẵn trong áo choàng bạc bắn thẳng vào Leviathan. Thuốc súng được hoà lẫn cùng khoáng thạch Anti-E khoét một lỗ hổng lớn trên thuỷ cầu với vụ nổ kinh hoàng khiến con Leviathan phải đột ngột lùi lại một bước chân vì đòn tấn công quá mạnh.

Ngay sau đòn tấn công cực mạnh của Matthew, Ngọc Hân lập tức nhận ra ý định của ông ta. Cô nhanh chóng đi tìm Mạnh Cường, người mà được cho là học trò cưng của Matthew, thiên tài chiến đấu mười năm có một.

Leviathan sau đòn tấn công dữ dội từ tám chiếc hoả tiễn mini chứa đầu đạn Anti-E liền trở nên cảnh giác với đối thủ mới. Quả thuỷ cầu của nó đột ngột chuyển lại thành màu xanh sậm và đàn cá thuỷ tinh cũng bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

Bắt lấy những thay đổi trong cách chiến đấu của con thuỷ quái, Matthew liền đổi sang vũ khí tấn công mới bằng cây PHASR-VI sử dụng laser nhắm thẳng vào mắt của Leviathan và huỷ hoại thị giác của nó tạm thời.
Ngay lúc con entity đang hoảng loạn vì đột ngột mất thị giác, ông ta liền rút cây XM25 CDTE-VII (13) – một loại súng phóng lựu bán tự động nã đạn vào thẳng điểm mù của con quái vật.

(13) Tên các loại súng có thật, tác giả chỉ thêm vào các số đếm la mã.

Ngay khi chạm vào bề mặt quả thuỷ cầu, những đầu đạn 25mm liên tục phát nổ . Với kim loại cấu thành từ khoáng thạch Anti-E và hạt Pysk, sức mạnh của đòn tấn công nhanh chóng phá huỷ bức tường phòng thủ của Leviathan, đồng thời khiến quả thuỷ cầu chuyển sang màu đỏ sậm như máu khô nhanh chóng.

Leviathan gầm lên một tiếng khủng khiếp, nó tỏ vẻ khó chịu và quyết định phản đòn. Ngay lúc đó từ phía bên dưới Bức màn, Ngọc Hân nhanh chóng huy động các Thánh kỵ sĩ dàn trận xung quanh Matthew sẵn sàng yểm trợ.

Cả đội di chuyển xuống bên dưới Bức màn, chờ con Leviathan phục hồi thị giác. Trong khi đó Matthew vẫn tiếp tục tấn công con thuỷ quái với sự hỗ trợ hoả lực từ liên minh tạm thời của các tổ chức.

Thánh Ý Đoàn theo hiệu lệnh của Ngọc Hân liền thiết lập lại cơ chế của Bức màn. Thay vì bao trùm theo hình bán nguyệt, tất cả những trường năng lượng đều tập trung bên trên đội hình của Matthew chuẩn bị cho phản đòn của Leviathan sắp phóng đến.

Đúng như dự đoán, ngay khi phục hồi thị giác, điều đầu tiên mà con entity làm là xác định vị trí mục tiêu và lập tức phản đòn.

Đòn tấn công của Leviathan mạnh gấp mười lần so với trước, cột lửa chuyển sang màu trắng xanh chứng tỏ mức nhiệt độ cao đến khủng khiếp.

Những Thánh kỵ sĩ chuyên về phòng thủ sử dụng khiên chắn khoáng thạch Anti-E chống đỡ bên dưới từ trường bảo vệ của Bức màn đều cảm thấy sức ép khủng khiếp.

Các thiết lập tuỳ chỉnh của Bức màn vừa được thay đổi khiến nó ngoài đặc trưng của một tấm khiên chắn vững chắc, còn trở thành tấm gương thuần tuý phản hồi lại toàn bộ đòn đánh khiến chúng quay ngược về nơi tấn công là vị trí mà Leviathan đang đứng.

Bất ngờ trước “phản đòn ngược” của đối phương, con entity không kịp thiết lập vòng tròn phòng vệ tuyệt đối trong khi đang sử dụng tuyệt chiêu phản đòn của mình, liền nhận trọn lấy sát thương từ đòn đánh.

Tiếng gào thét của Leviathan vang vọng khắp một vùng trời, thuỷ cầu bao quanh nó chuyển màu liên tục và trở thành một quả cầu lửa màu trắng xanh bốc cháy giữa không trung. Ngọn lửa liên tục đốt cháy oxygen và làm bay hơi nước bên trong quả thuỷ cầu, điều này khiến Leviathan – một con thuỷ quái sống và lấy sức mạnh từ nước trở nên khổ sở hơn bao giờ hết.

“Phản đòn tuyệt đối” của Leviathan đã bị phá vỡ, những binh lính tham gia trận chiến khi nhìn thấy kết quả từ cuộc phản công nhanh chóng reo hò vui mừng khôn xiết. Quả cầu lửa vẫn rực cháy liên tục trong tiếng thét của con entity.

Các Thánh kỵ sĩ đáp xuống mặt đất bên dưới, làm dấu thánh cám ơn Chúa đã bảo vệ họ. Mạnh Cường chạy đến chỗ thầy mình đầy hớn hở.

Tuy nhiên, gương mặt Matthew không có chút gì cho thấy ông ta đang vui mừng vì kết quả trận đấu. Matthew lập tức ra lệnh di tản khỏi tâm chiến, đồng thời yêu cầu Thánh Ý Đoàn thiết lập lại Bức màn xung quanh con quái vật.

Ngay khi ông vừa dứt lời, tiếng thét của Leviathan đột nhiên thay đổi cao độ. Âm thanh khủng khiếp dội thẳng vào màng nhĩ của những người xung quanh khiến họ bất tỉnh tại chỗ. Các binh lính kịp thời bịt tai lại bằng headphone cản âm nhanh chóng đưa đồng đội của mình di chuyển khỏi trung tâm trận chiến.

Quả cầu lửa của con entity đột ngột nâng độ cao lên cho tới khi đứng từ mặt đất, trông nó chỉ nhỉnh hơn mặt trăng tròn một chút. Ngay lúc đạt được một độ cao nhất định, Leviathan để quả cầu rơi thẳng xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng, như thế muốn lưỡng bại câu thương và huỷ hoại hết mọi thứ xung quanh.

Con thuỷ quái cùng với quả hoả cầu lao thẳng xuống tâm chiến, tạo thành một đường lửa rực sáng từ bầu trời và nổ tung ngay khi vừa chạm xuống mặt đất. Dư chấn từ vụ nổ gây ra khiến cả một vùng rung chuyển, hơn 2/3 vạt rừng cao su bị đốt cháy rụi.

Nhìn từ trên cao, đòn đánh cuối cùng của con quái vật đã tạo ra một lỗ đen sâu hoắm trên mặt đất, với nhung nham nóng chảy liên tục trào ra từ đó. Cái hố đen bốc cháy không ngừng nghỉ, toả ra hơi nóng khủng khiếp. Mặt đất trong bán kính 500 mét xung quanh đều bốc lửa và trở nên xỉn màu như than bùn. Không còn bất cứ sinh vật sống nào còn tồn tại sau vụ nổ.

Thị trấn bỏ hoang Trảng Bom từ bây giờ đã bị xoá sổ hoàn toàn trên bản đồ Việt Nam.

Cách tâm chiến hơn 5 kilomettes, Hải Nam há hốc mồm và không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Cả thị trấn chìm trong biển lửa, cứ như anh vừa nhìn thấy địa ngục được tái hiện trước mắt chỉ bằng một đòn đánh của con Leviathan.

Cột lửa từ hố đen mà con entity tạo ra vẫn còn bốc cháy dữ dội. Dựa trên những gì mình nhìn thấy, anh tự cho rằng đã không còn bất cứ ai có thể sống sót sau cú tấn công đó.

Như Nguyệt vẫn im lặng nhìn về phía cột lửa bốc lên từ tâm chiến. Cô cúi xuống xách chiếc ba lô của mình lên rồi lên tiếng.

“Chúng ta nên đi thôi. Nếu đến được lều trại của một trong ba tổ chức, có thể tôi và anh sẽ tìm được một chiếc Jeep hoặc đại loại thế.”

Anh ngước lên nhìn cô, chỉ tay về phía trận chiến.

“Chúng ta cứ thế này mà bỏ đi sao ?”

“Anh nghĩ chúng ta còn làm gì được nữa ?” Cô hỏi lại anh, hơi cau mày.

“Có thể...có thể còn người sống sót...”

“Nếu anh muốn đi tìm kiếm người sống sót thì tuỳ.” Như Nguyệt nhún vai nói với anh rồi quay sang chỉ tay về phía cột lửa. “Nhưng tôi không cho rằng sẽ có sự sống trong bán kính ít nhất là 1 kilo mét kể từ trung tâm trận chiến là cái cột lửa đó đâu.”

“Thay vì tìm kiếm trong vô vọng như vậy, tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm một chiếc xe, chạy về Sài Gòn rồi thông báo cho họ tình hình ở đây thì tốt hơn.”

Hải Nam nhìn cô bước ra khỏi chốt canh, phân vân không biết nên ở lại tìm kiếm hay đi theo cô. Anh cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ về cái chết của thầy trò Mạnh Cường, dẫu sao họ cũng đã cứu anh vài lần.

Rồi bất chợt anh phát hiện điều gì đó kì lạ.

Những mụi lửa trong không khí bỗng chốc bay chậm hẳn lại, và di chuyển theo một đường uốn lượn bất định.

Khi nhìn kĩ lại, Hải Nam thấy đó không phải là mụi lửa, mà chính là những con cá thuỷ tinh nhỏ bé tý, đang bơi lội trong không khí.

Thân hình thuỷ tinh của bọn chúng từ màu rực đỏ chuyển dần sang sắc độ nhạt hơn, để khi anh định thần lại thì xung quanh mình đã ngập tràn những đàn cá thuỷ tinh xanh biếc lớn, uốn lượn trong không khí như đang bơi lội ở đại dương.

Anh rùng mình trước vẻ đẹp ma mị đầy nguy hiểm đó. Đàn cá thuỷ tinh xuất hiện tại đây có nghĩa là Leviathan chưa bị tiêu diệt, mà cũng có thể là nó đang lơ lửng đâu đó ngay trên đầu anh.

Hải Nam quay sang tìm kiếm Như Nguyệt và thấy cô đang ngước lên nhìn đàn cá thuỷ tinh. Từ phía trên, một luồng sáng xanh nhẹ rọi xuống mặt đất nơi cô đang đứng.

Anh chạy ra cửa chốt canh và nhìn thấy Leviathan – lúc này đã trở nên to lớn hơn và trông có vẻ lưỡng tính, với chiếc đuôi dài quấn quanh người và đôi cánh trong suốt như vây cá. Đàn cá quây quanh nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ và êm ả của đại dương sâu thẳm.

Hải Nam đứng chôn chân tại chỗ nhìn Leviathan giao tiếp với Như Nguyệt bằng ngôn ngữ không lời. Cả hai bên chạm vào nhau và mỉm cười, anh chưa từng thấy cô ta có một nụ cười dịu dàng tới vậy.

Chỉ trong phút chốc, Leviathan gần như nằm trong vòng tay của cô ta và biến mất không dấu vết. Đàn cá thuỷ tinh cũng trở lại thành mụi lửa như ban đầu.

Cột lửa tại tâm chiến đã ngưng bốc cháy, chỉ để lại hố sâu với lỏng bõng nhung nham nóng chảy. Cách tâm chiến hơn 5 kilo mét, Hải Nam đứng nhìn người bạn đồng hành của mình với ánh mắt run sợ.

Tận sâu trong đáy lòng, anh tự nhủ mình cần phải quên đi những gì đã thấy.

(Hết chương 3)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4: Những đứa trẻ bị nguyền rủa (1)

“Lucifer. Lucifer. Đứa con của Lửa. Thủ lãnh của các Quyền Thần. Hãy ngưng u mê, hãy ngừng huỷ diệt. Tại sao ngươi lại chống đối lấy Người?”
“Đấng Thánh tạo ra ta trong quyền năng, và lệnh cho ta sở hữu nó. Michael, người u mê là ai? Người huỷ diệt là ai? Cho đến tận cùng, ta thuần phục Đấng Thánh nào?”
“Là Cha trên trời. Là Đấng sáng tạo. Là The Creator.”
“Không đâu Michael. Quyền năng của Người không chối cãi, nhưng tâm tư Người đã đổi thay. Trái tim ta đau đớn, lý trí ta yêu cầu chân thật.”
“Lucifer. Hãy dừng lại và khuất phục dưới chân Người.”
“Michael, Michael. Người bạn của ta, anh em của ta, máu thịt của ta. Hãy dùng dao mà cắt đứt chúng đi!”

LuciferX
Dự án con lai số 2

Ghi chép của Tiến sĩ Nicolas Dominique về dự án con lai số 2:
Sẽ không có ngôn ngữ nào diễn tả được điều này. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu thí nghiệm cho dự án con lai số 2.
Sự thật này sẽ bị che dấu khỏi thế giới. Những con người bé nhỏ kia vốn không cần biết đến “Nó”. Với cuộc thí nghiệm này tôi sẽ trở nên rạng danh với tổ chức, và Benjamin Hawk sẽ không bao giờ có thể bắt kịp tài năng của tôi. Entity “X” được tìm thấy ở vùng cực đông của bờ biển Yokohama, thật may mắn rằng khi đó chúng tôi đã thiết lập khu quân sự bí mật trên toàn nước Nhật, vụ “bomb nguyên tử” sau cùng cũng mang lại kết quả khá tốt khi chúng tôi có thể chiếm quyền lưu giữ mọi hiện vật tại đây.
“X” khi được phát hiện mang một hình dáng thật khủng khiếp, máy dò hạt P cho thấy nó có mức độ nguy hiểm ở cấp God hoặc có khi cao hơn thế. “X” đang trong tình trạng ngủ đông và khá dễ dàng cho chúng tôi di chuyển nó về trung khu thí nghiệm.
Nó có dáng vẻ như một con Chimera: một con hổ trắng với lằn vện đỏ, đầu sư tử bờm vàng và sừng dê cong về trước. Sáu đôi cánh bao gồm cánh của thiên nga, cánh của diều hâu và đặc biệt là đôi cánh giống với miêu tả của cánh rồng đỏ trong sách cổ và 3 đuôi đầy gai nhọn. Kích thước của nó ngang bằng với một toà biệt thự ba tầng, cân nặng 5265 pounds và có đôi mắt màu cam đỏ. Nó cũng có hai bộ phận sinh dục cùng lúc và có lẽ là loài lưỡng tính. Hình dạng của “X” hoàn toàn không trùng khớp với bất cứ sinh vật huyền thoại nào từng xuất hiện trong truyền thuyết, kinh thánh hay sách cổ. Năng lực của nó vẫn còn là điều bí ẩn.
Cuộc thí nghiệm được chia làm 2 giai đoạn: Ở giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sẽ thí nghiệm sức sống và khả năng cùng sự phát triển của nó thông qua các phương thức gây tổn thương mạnh mẽ đến “X”. Ở giai đoạn thứ hai, khi tìm hiểu đến mức tích hợp ổn định các khả năng sinh học của con entity này, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc phẫu thuật tích hợp sau cuối.
Tôi hy vọng rằng cuộc thí nghiệm này sẽ thành công và Ben sẽ không còn có thể giữ vững vị trí của hắn ở Trung khu số 1 được nữa.

Giai đoạn của dự án con lai số 2:

27/08/1955.
Thử nghiệm với khoáng thạch mới được tìm thấy, các vết cắt gây tổn thương nhưng tế bào được tái tạo nhanh chóng. Điện cao thế không có tác dụng. Lửa có tác dụng. Đóng băng ở nhiệt độ âm 3000.
Chảy máu đỏ như con người. Các hồng cầu hoạt động tương tự như ở con người.
Tôi cho rằng khoáng thạch mới khá hữu dụng với entity, chúng ta có thể phát triển các vũ khí tương tự. Chúng tôi gọi loại quặng khoáng này với cái tên Anti-Entity.
Chuyển thông tin về quặng khoáng cho bộ phận phát triển vũ khí chống entity cấp cao.

30/8/1955.
Lượng hạt siêu nhiên xuất hiện cực nhiều khi chúng tôi cắt rời thân thể của nó. Mặc dù đối tượng vẫn đang ngủ đông nhưng tôi cho rằng nó vẫn có cảm giác. Các biện pháp đề phòng sự tỉnh giấc của đối tượng đã được thiết lập.
Chuỗi ADN gần giống với con người.
Cưa máy có thể tháo rời một phần cơ thể của đối tượng nhưng không được khuyến khích do quá tốn thời gian và làm đổ máu quá nhiều. Các phần chi cắt rời phân huỷ trong vòng 72 giờ đồng hồ, đó cũng là thời gian tái tạo các tế bào mới của đối tượng.

3/9/1955.
Xung điện cảm nhận đau đớn trên đối tượng có phản hồi khi chúng tôi dùng vũ khí làm từ quặng khoáng Anti-Entity đâm sâu vào phần mềm. Sắt tinh khiết được nung lửa có tác dụng tương tự nhưng yếu hơn. Nước thánh vô dụng. Không phản hồi trước hình dạng thánh giá.

5/9/1955.
Sóng âm cường độ cao không có tác dụng với đối tượng. Lực ép không khí không có tác dụng. Phát hiện xung điện cảm nhận đau đớn trở nên mạnh hơn khi cắt rời cánh của đối tượng. Có vẻ đây là điểm yếu của những loại entity có cánh. Sẽ thử trên các đối tượng khác.

Ghi chú ngoài: chúng tôi đã thử nghiệm với entity có tên gọi The Being Winged, đối với entity này thì việc cắt rời đôi cánh của đối tượng đã gây ra cái chết cho nó. Xác nhận rằng đôi cánh là điểm yếu chung của các loại entity này. Đối với “X”, chúng tôi cho rằng chỉ khi cắt đứt toàn bộ 3 cặp cánh của nó thì mới có thể giết chết nó. Chúng tôi sẽ giảm thiểu việc tác động lên các đôi cánh.

Ghi chú ngoài: Dự án đã được chuyển đổi dưới phân quyền của Tiến sĩ Gilbert de Terssac. Các bước quy trình vẫn tiếp tục như cũ.

14/10/1955.
Sử dụng tế bào cắt rời kết hợp với gene của loài linh trưởng, sự phát triển tế bào vượt ngưỡng chịu đựng của đối tượng được kết hợp. Cần điều chỉnh mã gene.

10/12/1955.
Tác dụng phụ khi tích hợp gene giữa entity và động vật hệ linh trưởng được giảm thiểu. Với tốc độ thí nghiệm tiến triển như hiện tại, chúng tôi đề nghị thực hiện việc tích hợp trên con người với hai tầng phân loại: đối tượng tình nguyện và bị cưỡng ép.
Số lượng đối tượng tích hợp được xem xét và thống nhất là 28. Bao gồm:
- Đối tượng tình nguyện:
• Giai cấp thống trị: 4
• Giai cấp trung lưu: 4
• Giai cấp hạ lưu: 8
- Đối tượng bị cưỡng ép:
• Tử tù: 8
• Bắt cóc: 4
Các cuộc phẫu thuật tích hợp gene sẽ bắt đầu từ việc tiêm tế bào với số lượng tối thiểu đến việc phẫu thuật cấy ghép nội tạng để so sánh hiệu quả.

1/5/1957.
Các phương thức thực hiện thí nghiệm:
- Truyền máu: 9
- Điều chế và cài mã gene trực tiếp: 9
- Phẫu thuật cấy ghép: 10
Kết quả thực nghiệm:
- Tử vong tại chỗ: 18
- Sống sót: 10

Các đối tượng được đưa vào phòng theo dõi. Đa số các đối tượng sống sót nằm trong nhóm “Bị cưỡng ép tham gia”. Một báo cáo phân tích số liệu và nguyên nhân thành công có tỷ lệ cao hơn ở nhóm đối tượng này đang được đưa ra.

Ghi chú bên ngoài: 40% quả thực là một thành công lớn so với kì vọng của chúng tôi. Những dự án trước đó chỉ có tỷ lệ thành công dao động từ 5-15% và các đối tượng trải qua thành công bước đầu thường tử vong trong vòng 36 tháng. Chúng tôi hy vọng với dự án này có thể kéo dài được sự sống của các đối tượng vượt qua ngưỡng trung bình và phát triển khả năng sau khi tích hợp của họ.

5/3/1958.
Các đối tượng bắt đầu có biến chuyển.
- 2 đối tượng có triệu chứng ảo giác và thay đổi ngôn ngữ.
- 3 trong số 10 đối tượng bắt đầu phản ứng lại với mã gene của “X”, 2 trong số 3 đối tượng này được tích hợp bằng việc cấy ghép nội tạng tương ứng. Các đối tượng xuất hiện triệu chứng sốt cao không ngừng, thay đổi hình dạng cơ thể và thay đổi màu mắt.
- 1 đối tượng xuất hiện khả năng teleport.
- 2 đối tượng được cài mã gene thay đổi hình dáng cơ thể hoàn toàn và mất lý trí. Chúng tôi đang giam giữ và xem xét khả năng thuần hoá hai đối tượng này.
- 2 đối tượng đã chết sau khi trải qua 20 ngày phản ứng lại với chủng DNA của “X”.

20/4/1958.
Các đối tượng được giam giữ riêng biệt với máy ghi hình 24/7. Các biểu hiện cho thấy sự phát triển năng lực của các đối tượng ngày càng mạnh mẽ. Hai phần ba số lượng đối tượng sở hữu năng lực liên quan đến nước, có lẽ đây chính là đặc tính chính của “X”.

Các biểu hiện phát triển khả năng siêu nhiên:
- 2 đối tượng trước đó có triệu chứng ảo giác và thay đổi ngôn ngữ mất trí nhớ hoàn toàn. Điều này khá tốt cho việc tẩy não và sử dụng năng lực của đối tượng. Các đối tượng phát triển khả năng thay đổi hình dạng. Chúng tôi đặt tên cho 2 đối tượng này là Changelling1 và Changelling2, từng được nhốt chung với nhau tuy nhiên gây phản ứng khá tiêu cực, đã tách rời.
Changelling1 có thể chuyển hoá thành dạng thú thuần thục hơn so với việc thay đổi thành các chủng loài người khác nhau. Các giác quan sau khi chuyển hoá cũng được nâng cấp phù hợp với chủng vật biến hình. Đào tạo trở thành trinh sát.
Changelling2 sử dụng khả năng một cách đối ngược, sự phát triển năng lực mạnh mẽ hơn khiến đối tượng này có thể thay đổi cả màu da, tóc và mắt. Điểm yếu duy nhất là chỉ có thể giữ được năng lực trong vòng 18 tiếng đồng hồ. Đào tạo để sử dụng gián điệp.
- PurpleEyes, YellowEyes và SilverEyes là tên 3 đối tượng phản ứng tích cực với chủng DNA của “X”. Điều đặc biệt là các đối tượng này đều giữ lại được lý trí và có biểu hiện phát triển trí thông minh vượt trội. 2/3 đối tượng đồng ý chấp nhận quá trình huấn luyện của tổ chức. Một đối tượng chống đối được áp dụng phương pháp tẩy não tiên tiến để đưa vào thực nghiệm siêu chiến binh. Các đối tượng phát triển kĩ năng quân sự đỉnh cao và 1 trong 3 đối tượng có khả năng đặc biệt. Có thể nói đây là sản phẩm thành công nhất tôi từng đạt được. Khả năng của đối tượng này được đặt tên là Kẻ Thuần hoá.
- Đối tượng xuất hiện khả năng Telerport đã đào thoát khỏi trung khu thí nghiệm số 3. Lệnh truy nã cảnh mật được phê duyệt và thông cáo cho mọi phương thức bắt giữ, dù còn sống hay đã chết.
- Hai đối tượng được tiêm chủng DNA trực tiếp cho thấy sức mạnh vật lý được nâng cao, mặc dù kèm theo là sự thèm ăn và chứng ăn tạp. Việc thuần hoá trở nên khó khăn hơn khi có 2 huấn luyện đã trở thành thức ăn cho chúng và huấn luyện viên thứ 3 bị mất một cẳng chân. Tôi cho rằng nên chuyển giao 2 đối tượng này sang trung khu huấn luyện số 6 với tiến sĩ Hawk để ông ta chứng tỏ khả năng của mình.
Các đối tượng đều được thử khả năng tái tạo và đạt được kết quả tối ưu. Mặc dù chưa thể loại bỏ hết cảm giác đau đớn tuy nhiên tôi cho rằng đây là một thành công nhất định. Các đối tượng được tháo rời tứ chi và nội tạng vẫn có thể sống sót sau 72 giờ tự tái tạo. Đã thử cắt đầu những đối tượng xuất hiện khả năng siêu nhiên yếu nhất và chỉ có 1/3 trong số đó có thể tái tạo lại não bộ. Các đối tượng còn lại vẫn sống sót tuy nhiên mất lý trí và trở nên thú tính hơn so với trước.

Ghi chú bên ngoài: Xét về tỉ lệ thành công của dự án, tôi cho rằng Dự án con lai số 2 đang là một tong những thí nghiệm nằm trong top của các tổ chức hiện có. Các năng lực phát triển của các đối tượng chỉ ở giai đoạn đầu và có thể nâng cấp theo thời gian. Chủng DNA được tích hợp cũng bắt đầu trộn lẫn với tiến triển khá tốt. Chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện các phương thức tích hợp DNA entity với số lượng đối tượng cao hơn để tạo ra một kiểu Metahuman (Siêu chiến binh) cao cấp.
Chúng tôi sẽ tiếp tục dự án này trên các đối tượng khác nhau với số lượng lớn hơn, ngay khi chúng tôi có thể “thu thập” đủ bọn họ.

Tình trạng hồ sơ: Tiếp diễn.
Ngày kết thúc: Gạch bỏ

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4: Những đứa trẻ bị nguyền rủa (2)

Đầu hạ năm 1945, nắng hạn. Và cái đói bao trùm lấy bầu không khí của phía bắc Việt Nam với nỗi tuyệt vọng cùng cực.

Dọc những con đê dài là xác người chất đống, với đám ruồi bọ đậu đầy chen chúc với những con dòi trắng hếu. Từng cái xác khô chất đống, đen đủi, bụng trương phình và đôi mắt ngập trong tuyệt vọng. Màu nắng rọi xuống chúng khiến con người ta cảm thấy như chỉ nhìn thêm chút nữa thôi thì sự sống cũng sẽ buông bỏ thể xác này.

Từng đám nhóc gầy guộc bâu quanh gốc cây đã khô cằn, dùng những ngón tay bé tý khẳng khiu cào đất. Cứ hễ bắt gặp được một nhánh rễ nào, chúng lại giành giật nhau cho vào miệng, mặc kệ vị lạo xạo của đám đất bám trên tay dễ dàng chui vào đường ruột.

Hai đứa nhóc bé tý đứng từng xa nhìn đám nhỏ đào đất rồi nhìn nhau với những bộ mặt hốc hác trơ xương.

“Em đói.” Đứa nhỏ nuốt nước bọt, hoặc nó cố làm điều đó. Cái nắng nóng đến nỗi cả nước bọt cũng không có mà nuốt.

Con bé trụi tóc, ngắn nham nhở do cắt bằng đá mài. Mảnh tóc dài bé tý cũng đem bán đi mất để đổi lấy vài hào lẻ. Tròng mắt nâu lờ đờ nhìn sự tranh giành không thể đối chọi được bằng hai cánh tay khẳng khiu. Nó giương đôi mắt thèm thuồng đến bàn tay của đứa nhỏ vừa đào được một cái rễ cây to bằng ngón tay cái.

“Bao giờ thì thầy u trở về?”

Con bé lớn hơn, tay bấu vào chiếc áo rộng thùng thình rách rưới. Đầu tóc lởm chởm cũng chẳng hơn em nó là bao.

“Sớm thôi. Sẽ sớm thôi.”

Nó cúi xuống, cố gắng mỉm cười. Đôi môi nó nứt nẻ hết cả.

“Đi thôi. Chị em mình đi kiếm chút đồ ăn ở nơi khác.”

Hai đứa dắt díu nhau đi dọc con đường đầy xác thối, cố gắng moi móc ra bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng được. Cứ thấy những đoàn người lết thết từ xa là cả hai liền bỏ chạy. Sau lần nhìn thấy một nhóm người bóp cổ một kẻ khác để moi lấy miếng ăn từ họng người đó ra, thì cả hai đều trở nên cảnh giác với bất cứ ai đến gần mình. Cái đói ăn còn khủng khiếp hơn bất cứ quân thù tàn bạo nào khác, nó dồn người ta đến sự bất nhân tàn nhẫn.

Chúng nó đi ngang những xác người thoi thóp, bên lề đường đứa bé chỉ mới độ lên hai cố gắng mút lấy chút sữa từ bầu vú teo tóp của mẹ mình, người đã trút hơi thở cuối cùng ít nhất cũng từ hai ngày trước. Trông thấy cảnh đó, con bé em ngồi sụp xuống run rẩy.

“Tại sao chị em mình lại phải chịu cực như vậy hả chị? Em muốn ăn, muốn uống, em muốn nằm ngủ trong nhà.”

“Không còn nhà nữa!” Con bé lớn tuổi hơn đột ngột quát lên, nó nắm lấy vai em mình siết mạnh bằng chút sức lực của cơ thể đói khát. “Em phải nhớ là mình không còn nhà nữa. Không được nghĩ tới nhà. Không được tìm đường quay về nhà!”

“Không còn nhà nữa...”

Con bé em bắt đầu khóc, nhưng nó đói đến mức có muốn khóc cũng không thể trào nổi một giọt nước mắt nào, thế là nó bắt đầu nấc khan trong họng.

“Em muốn về nhà. U ơi...”

Hai đứa nhỏ ôm nhau khóc dưới cái nắng hanh đốt cháy da cháy thịt. Chẳng còn nhà cho chúng về, chẳng còn chút hy vọng nào để sống sót. Bọn chúng cứ thế ôm nhau khóc. Đi tìm thức ăn suốt cả buổi, nhưng lại chẳng moi mót được gì, cả hai dắt díu nhau len lỏi vào những con hẻm kiếm chỗ ngủ. Khắp nơi bốc mùi tử khí, xác người với đám dòi nhung nhúc nằm la liệt khiến con bé nhỏ hơn ụa mửa liên tục. Chúng nó chui xuống gầm cầu, nhịn thở đẩy những xác chết đói xuống sông rồi tự dọn chỗ ngủ cho mình.

Hai thân thể gầy còm nằm ôm nhau ngủ, con chị siết lấy con em rồi khóc rấm rứt. Cả nhà chúng nó vì đói ăn mà dắt nhau lên Thủ Đô, những mong kiếm được chút gì sống sót qua ngày. Sau cùng, u thầy nó vì giành giựt củ sắn cho chị em nó, bị người ta đánh chết ngay lắp tự. Nó lôi em nó chạy, rồi bảo em mình u thầy đi kiếm ăn rồi, kiếm ăn ở xa lắm.

Mỗi lần nghe em nó hỏi, con bé đều không biết phải giấu em nó đến bao giờ. Nhìn những đứa nhỏ mới sanh bị vứt ngoài đường, nó hoảng hốt. Nó không vứt em nó, nó có chết cũng phải chết trước em nó, có đói ăn cũng phải kiếm củ sắn, rễ cây cho em nó đỡ lòng.

Nhưng rồi nó nghĩ, có khi cho em nó chết trước còn tốt hơn. Nó những mong em nó không chịu khổ, nó những mong em nó sớm chết đi, để không phải đói, không phải khát nữa. Thế cơ mà bản năng cứ bắt chúng nó phải sống, phải đấu tranh, phải moi mót kiếm ăn cho tới tận hơi thở cuối cùng. Cả hai đứa, nó mới mười hai, em nó lên sáu. Sức trẻ con thì biết làm gì để mà sống, tới làm đĩ nó còn làm không được. Ai mà thèm muốn cái cơ thể khẳng khiu của nó, mà cũng chẳng ai thèm đi chơi đĩ trong cái đói ăn này hết.

Hai đứa nó cứ ôm nhau mà chờ chết thế thôi.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4: Những đứa trẻ bị nguyền rủa (3)
Căn biệt thự kiểu Pháp cổ kính với hàng dây leo trên bờ tường ngà vàng chìm trong cái nắng chiều của Sài Gòn.
Từ cửa sổ, mái tóc vàng xoăn mượt mà lấp ló nhìn quanh, để lộ gương mặt bầu bĩnh với đôi má đỏ hồng trông như một thiên thần nhỏ. Gia đình Michel dọn đến đây khoảng năm 1948, cha của cậu bé quyết định chọn An Nam làm điểm đến cho mình. Cậu vẫn hay nghe người mẹ của mình than phiền về cha, về những điều bất tiện tại đất Sài thành, mặc dầu nó được coi là Le petit Paris de l’Extrême-Orient (1) đi chăng nữa.

(1) Le petit Paris de l’Extrême-Orient: “Paris nhỏ ở Viễn Đông”, một tên gọi khác của Sài Gòn thời đó, bên cạnh biệt danh Hòn ngọc Viễn Đông.

Michel cũng chẳng hiểu vì sao cha mình lại đột ngột chuyển nhà đến đây, để rồi từ tờ mờ sáng đến mịt tối trong suốt gần nửa năm qua, ông luôn vắng nhà. Cậu chỉ có thể lơ mơ nghe thấy tiếng cha hôn lên trán mình vào một buổi tối may mắn ít việc nào đó, ông có thể về nhà vừa kịp lúc con trai mình thiếp ngủ.
Elizabeth, mẹ của cậu là người sùng đạo. Bà đi nhà thờ mỗi ngày, ngồi lại đàm đạo cùng linh mục Joseph Vũ Minh Nghiệp(2). Michel có theo mẹ ngồi nghe Cha giảng vài lần, nhưng nội dung của chúng cứ na ná nhau và thế là về sau cậu luôn thoái thác mỗi khi mẹ mình đề nghị cùng đi.

(2) Cha Joseph Vũ Minh Nghiệp sinh năm 1937, tiếp nhận hạt Chí Hoà, làm linh mục tại nhà thờ Tân Chí Linh từ năm 1967. Do không tìm được các linh mục tiếp quản những năm 1945-1950 nên đã lấy tên Cha Nghiệp là người quản lý giáo xứ địa phận Sài Gòn năm gần nhất.

Saigon những năm 50 ngập tràn người nhập cư từ Bắc Kỳ vào Nam, viền mép Xóm Mới mọc lên đầy rẫy các khu dân cư ổ chuột. Mẹ Lizze bắt đầu hoảng sợ dân An Nam, liên tục bày tỏ mong muốn quay về Paris yêu dấu. Nhưng người cha của cậu vẫn im lìm và chưa bao giờ đáp lại mong muốn của bà.
Michel có những mối quan tâm đặc biệt hơn là mong muốn của bà mẹ mình. Cậu thích Saigon bởi những tàn cây cao su dọc hai bên đường, dù đôi lúc chẳng hiểu sao người ta lại trồng nó. Michel hay leo khỏi ô cửa sổ bám đầy dây thường xuân để chui qua hàng rào, băng qua con hẻm nhỏ chia cách căn nhà yên tĩnh của cậu với sự náo nhiệt ở Saigon, tung tẩy vui đùa cùng những đứa trẻ đường phố.
Dân Saigon ngày đó e dè người ngoại quốc, đám trẻ con cũng thế nhưng chúng dễ bỏ qua những đặc điểm khác biệt sinh học vùng miền nhanh hơn. Michel, với mục tiêu tìm cách tránh những tháng ngày buồn tẻ, đã mua chuộc đám nhỏ bằng mấy viên kẹo Tây phương mà đứa nào cũng thèm thuồng thời ấy.
Lũ nhỏ đánh giày, người nhem nhuốc xi đen ngồi quệt mặt nhau rồi cười khằng khặc, nhìn thấy cậu đến thì toét miệng để lộ ra hàm răng vàng xỉ của chúng. Đám trẻ con ở Saigon lúc nào cũng bận việc, có lúc chúng ngồi lại chỉ cậu chơi đánh đũa, lúc thì cáo bận rồi loi nhoi chạy đi thật nhanh, chỉ để giành nhau tô mì còn sót lại của thực khách ăn thừa.
Trong đám nhỏ, Michel thích con Hân nhất. Cái mặt nó lúc nào cũng cười toe toét, mắt sáng long lanh. Nó chẳng biết tên nó là gì, thế là cậu mới lên đường đi tìm cái tên cho nó. Về hỏi thầy dạy tiếng An Nam ở nhà, ông lão hỏi ngược Michel rằng đặc điểm của con bé là gì, cậu bèn thành thực trả lời nó lúc nào cũng vui vẻ. Lão thầy đồ ngâm ngẫm hồi lâu, liền bảo cậu đặt tên cho con nhỏ là Hân.
Lúc nhận tên, con Hân vui thấy rõ. Nó hét tướng lên tên mình với chị em con Nguyệt con Nga, cũng bọn Bắc Kỳ lưu lạc từ ngoài đó vào trong. Ba đứa nhỏ chẳng hiểu sao gặp nhau đã thân thiết, cùng xin đan nón rơm, cùng ngồi tỉa lá chuối ở Chợ Lớn, bữa nào đói việc thì đi xin ăn dọc đường phố Saigon. Con Nga cười bảo, cái Saigon này có con đường nào mà nó không đi, có cái hẻm nào mà nó không biết đến.
Michel chơi với tụi nhỏ nhiều, nhưng cậu thân nhất là con Hân. Lúc nào có kẹo hay đồ thừa, Michel đều dành phần hơn cho nó, nó lại đem về chia sẻ với hai đứa kia, cứ thế mấy năm. Cái trò tụi nó hay chơi nhất là nhảy lò cò, đánh banh, bốc đá, ô ăn quan...hàng tá trò chơi dân gian mà Michel chưa từng được biết.
Michel, mười hai tuổi, thích chơi với bọn trẻ đường phố và chỉ hợp chơi với lũ nó, mặc kệ đám con quan cười khẩy cậu như thế nào đi chăng nữa.
Như thường lệ, Michel lấp ló bên cửa sổ và nhìn qua đám dây thường xuân bám rạp tường xem xem có bóng dáng người lớn nào gần đó hay không, rồi leo tót qua khung cửa mà chui qua lỗ chó bên dưới hàng rào đã được cậu nguỵ trang kĩ càng. Đám con Hân, Nguyệt đã ngồi chờ sẵn bên ngoài. Cả bọn rúc rích cười hỉ hả với nhau rồi cùng tót đi ra đường tàu. Nga, đứa lớn nhất trong bọn, hôm nay nhận việc trong sạp tạp hoá trong chợ, nơi mà Michel đã năn nỉ ông thầy xin xỏ giúp cho.
Michel leo lên xe ngựa thồ của ông Tám thọt, một trong những phu xe hay hoạt động ở đầu chợ tự phát ở Cité régonale. Lão Tám thọt vẫn hay cho tụi nhỏ leo lên những thùng mây chứa hàng rồi quất ngựa đi từ Cité régonale ra tới vườn Ông Thượng. Chạy dọc theo Boulevard Chanso rồi rẽ sang đường Chasseloup Laubat(3), những hàng cây lớn rũ bóng xuống giữa những trưa hè giúp bớt đi một chút oi nồng.

(3) Cité régonale: Cư xá Đô Thành – một cư xá thuộc dạng biệt thự song lập (loại 2 căn hộ đối lập với nhau) chỉ bán cho viên chức thời đó; vườn Ông Thượng: hay còn gọi là Jardin de la Ville hoặc Vườn Bờ-Rô, nay là công viên Tao Đàn; Boulevard Chanson: đường Các Mạng Tháng Tám; Chasseloup Laubat: đường Nguyễn Thị Minh Khai bây giờ, người Việt vẫn thường gọi là đường Hàng Bàng vì có nhiều cây bàng được trồng thời đó.

Vì ngoại hình đặc biệt của mình, Michel để cho bọn con Hân con Nguyệt đi lượm báo và tre già bỏ đi ở góc chợ, rồi cùng ngồi cắt giấy làm diều. Cậu mang theo nắm cơm dẻo dùng thay hồ dán, bọn con Hân cứ tắc lưỡi mãi vì tiếc cơm. Michel cũng dự là sẽ xin mẹ mình mua một tuýp hồ gạo nhưng bọn chúng bảo cậu rằng cơm dẻo dán chắc và bền hơn nên cậu bèn thay đổi ý định. Con diều hình thoi lượn những vòng số tám trong không trung một chút mới lao vút lên bầu trời cao.
Cái đuôi được nối bằng những vòng tròn giấy lắc lư tạo thành một điệu nhạc không lời. Ba đứa trẻ chạy thành hàng, cười khanh khách trước con diều nhỏ phấp phới giữa những cơn gió trưa hè.
“Mi – chen này” Con Hân sụp một ngụm nước được Michel đưa cho sau khi cả đám đã chạy chơi mệt nghỉ, “buổi tối mẹ có ôm anh ngủ không?”
“Cũn đôi phi, khi an gụp ác mọng.”
Con bé phì cười, lúc nào nó cũng cười ha hả trước giọng phát âm không chuẩn của cậu.
“Có mẹ sướng nhỉ?” Nguyệt nói xen vào. Michel quay qua nhìn nó quệt mồ hôi trên trán, khuôn mặt đen thủi không biết là do phơi nắng nhiều hay do bùn đất trây trét.
“Thầy u em chết rồi. Chết lâu rồi.” Nó nói, nghe nhẹ bẫng. “Sau này lớn rồi, chị Cả mới kể em nghe cơ. Hồi nớ đi từ quê lên Hà Nội trốn đói, thầy em giành củ sắn cho chị em em, bị đánh chết. U em thấy thế chạy vào thì cũng chết luôn.”
“Thé ròi làm sau mà vô đây đực?”
“Chị cả dẫn em chạy lên được Hà Nội, nhưng không kiếm cái gì ăn được hết. Rồi có đoàn chạy giặc vô Nam, em với chị trốn trong thùng, lúc tới Sài Gòn bị đánh sống dở chết dở ngay xóm Máy Đá. Chẳng hiểu sao vẫn sống được tới chừ.”
Michel nghe con Nguyệt kể, lẳng lặng đẩy bịch mía que sang chỗ nó.
“Hồi nớ tội chị cả, em chẳng biết gì, cứ kêu thầy u mãi. Chừ nghĩ lại chắc chị cả nghe em khóc đòi thầy u hẳn xót lắm.”
Rồi nó cười lớ phớ. Cả bọn con Nguyệt chẳng đứa nào còn cha mẹ, trước giờ cậu cứ nghĩ tụi nó vốn đã thế, lúc nào cũng cười đùa thoả thuê, muốn đi đâu thì đi đến đâu thì đến, chẳng phải trốn qua hàng dây thường xuân mỗi ngày như cậu. Thế nên khi nghe con bé kể với đôi mắt tiếc nhớ, Michel tự thấy bản thân đã quá vô tâm khi vẫn luôn chống đối mẹ mình.
Nhưng đám trẻ con chẳng bao giờ biết buồn lâu, mấy chốc sau lũ nó lại cùng nhau thả diều, nhảy ô và cười khanh khách cho đến tận khi trời chuyển sang màu cam sẫm. Ông Tám thọt để xe thồ sát lề đường, cất tiếng gọi tụi nhỏ về lại Cité régonale. Đường phố tối dần theo từng vòng xe chạy, cả bọn chia tay nhau ngay trước hàng rào vào nhà của Michel, nơi con Nga đã đứng đợi sẵn với bịch củ mì luộc nóng hổi. Cậu chui lỗ chó trên hàng rào vào lại sân nhà, ánh đèn bên trong hắt ra tạo thành những cái bóng với hình dạng kì dị trên mặt đất. Michel nghe tiếng mẹ mình, dường như bà đang tranh luận với ai đó.
Về ngay thôi, em không thể để cho anh tiếp tục làm công việc này nữa.”(4)

(4) Chữ in nghiêng là tiếng Pháp.

Elizabeth, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa trắng, người đàn bà tóc vàng dù đã quá tứ tuần vẫn lưu giữ được nét đẹp tuổi xuân mà không hề khuất phục trước thời gian. Giữa hai đôi mày quyến rũ của bà tạo thành những nếp nhăn nhẹ khiến gương mặt thanh tú trở nên khó chịu và giận dữ.
Lizzie, xin em. Cả đời anh chỉ sống vì công việc này.”
Người đàn ông đóng bộ vest may tay màu nâu sẫm quay lưng lại với góc nhìn của Michel. Không cần phải đoán cậu cũng biết đó chính là cha cậu, Nicolas Dominique. Khoa học gia ngành công nghệ sinh hoá và đồng thời cũng là một người sùng tín.
Nicolas đưa tay lên cố gắng làm dịu cơn giận của vợ mình, vừa cố tránh không để bà dẫm lên những xấp tài liệu vương vãi trên sàn thêm nữa.
Chúa lòng lành! Nicolas, em xin anh. Nếu anh không nghĩ cho em, xin anh hãy nhớ đến Michel nữa. Michel bé nhỏ của anh, thằng bé không đáng phải nằm trong vòng nguy hiểm như thế!”
“Anh hiểu, Lizzie. Anh hiểu. Nhưng dự án này, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa là sẽ thành công rồi. Xin em, hãy luôn ủng hộ anh như những gì em đã làm từ trước đến nay.”
Michel bò dần đến khung cửa phủ đầy dây thường xuân, lắng nghe bố mẹ mình đang tranh cãi vì điều gì mà khiến cậu phải nằm trong vòng nguy hiểm. Mẹ Lizze gạt tay Nicolas ra và bắt đầu khóc. Ông không cố gắng dỗ dành bà nữa, mà bắt đầu thu dọn những xấp tài liệu trên sàn cho vào chiếc cặp da của mình. Vừa bước thẳng ra cửa chính, ông chỉ nói vọng lại một câu duy nhất với bà.
Hãy hiểu cho anh, Lizzie.
Và đó là câu nói cuối cùng mà cậu nghe ông nói.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4: Những đứa trẻ bị nguyền rủa (4)
Hôm nay Mi-chen không đến. Con Hân than thở với hai đứa kia.

Chẳng hiểu vì sao mà cậu ta không tới. Nó đã cố dòm qua cái lỗ chó để xem Mi-chen có lấp ló sau khung cửa sổ dây thường xuân hay không, nhưng chẳng thấy gì cả.

Những cánh cửa đóng im ỉm cho thấy chẳng có ai ở nhà. Cây thường xuân trông ủ rũ trên nền tường màu vàng sậm đã bong tróc vài chỗ. Con Hân đánh bạo chui qua lỗ chó, tìm đến khung cửa và cố gắng dòm vào trong, căn nhà tối âm u không tiếng động.

Con bé rón rén đi vòng quanh căn biệt thự, chẳng thấy người làm nào, mà cũng chẳng có tý hơi người. Nó thất vọng chui qua lỗ chó trở lại lề đường, nơi mà nó thuộc về.


Trong ngôi nhà lạnh vắng, trong gian phòng ẩm thấp và tối tăm, Elizabeth quỳ sụm trên sàn, vòng cánh tay của mình qua thân người của cậu. Bàn tay của bà ôm lấy gương mặt cậu, vuốt ve.
“Michel, Michel của mẹ. Michel, mẹ sẽ không để cho họ mang con đi.”

Michel nhìn mẹ mình, mỉm cười. Cả hai cứ ngồi thế trong lặng im. Lặng im.

*
**

Như Nguyệt tỉnh giấc vì nghe tiếng động lạ.

Cô nhìn đồng hồ và thấy mình chỉ mới chợp mắt chưa đến một tiếng đồng hồ. Tiếng chiếc xe quân dụng chạy theo lộ trình được cài đặt sẵn cứ thông báo cột mốc đường đi mỗi mười lăm phút với giọng nữ người Anh khiến cô khó chịu. Phía đầu kia của xe, Hải Nam vẫn im lặng nhìn vào tablet của mình, mặc dù cô biết anh ta đã len lén nhìn cô suốt cả đêm sau khi nhìn thấy hình ảnh tại thị trấn Trảng Bom vừa rồi.

Như Nguyệt không quan tâm nữa, anh ta chỉ làm đúng theo vị trí của mình trên bàn cờ.

Cô kéo chiếc ba lô lại gần mình rồi lục tìm trong đó đôi bao tay da đen và bắt đầu chỉnh trang lại. Sau đó cô ngồi thẳng người dậy rồi ngả đầu dựa vào thành xe. Cả hai người không ai nói gì với nhau.

Cô nhẩm tính, giờ này hẳn xe đang chạy gần đến Dầu Giây. Cô sẽ đặt chân xuống đất Sài Gòn chỉ trong chưa đầy hai tiếng nữa. Những vết sẹo trên người Như Nguyệt bỗng dưng nhức nhối, giống như nhắc nhớ cô về ký ức xưa cũ. Cô khẽ đưa tay lên vai xoa bóp và nhíu mày vì cơn đau. Chỉ có cơn đau là không bao giờ rời bỏ cô.



Mất khá nhiều thời gian để Hải Nam không còn nhìn về phía cô bạn đồng hành của mình nữa. Khi nhìn thấy Như Nguyệt có vẻ đau đớn, anh đã toan mở miệng hỏi thăm nhưng lại kịp ngừng lại hành động đó. Cảnh tượng mà anh đã thấy vẫn còn lởn vởn trong đầu, Như Nguyệt chắc hẳn không phải một cô gái bình thường có cá tính mạnh thích chu du trong thời kì Thánh Chiến này.
Cố gắng giữ mình nhìn chăm chú vào bề mặt cảm ứng của chiếc tablet, nhưng anh vẫn không kiềm nổi việc đôi lúc lại liếc sang quan sát từng cử động của cô gái. Đến lúc này thì việc cùng đến Sài Gòn quả thật trở thành một chuyến đi chung bất đắc dĩ, Hải Nam chỉ muốn tránh xa cô gái này càng sớm càng tốt.

“Cô ta hẳn là một entity, loại changelling.” Hải Nam thầm nghĩ. “Chí ít cũng là “con lai”, nếu như khái niệm đó tồn tại”.

Ngón tay anh di trên bề mặt tablet, từng dòng chữ về thí nghiệm con lai số 2 đập vào mắt anh. Cuốn sách tư liệu quá dày để có thể đọc hiểu trong thời gian ngắn, thậm chí nó còn bị cắt, xoá bỏ nhiều đoạn quan trọng. Nhưng khi đọc kĩ lại nhiều lần những đoạn ngắn, Hải Nam nhận ra từng giai đoạn trong cuốn sách tương ứng với một vài sự kiện có trong lịch sử. Và anh nhận ra rằng sự thật lịch sử loài người có dính líu đến entity nhiều hơn anh tưởng.

Vào đoạn cuối của hồ sơ Dự án con lai số 2, dòng ký hiệu ngày tháng 5/62 khiến Hải Nam rùng mình nhớ lại vụ mất tích tại “Ban Me Thuoc Leprosarium”(5), nơi mà ba tình nguyện viên người Mĩ đã mất tích sau vụ tấn công bất ngờ và không bao giờ được nhìn thấy thêm lần nào nữa. Các hồ sơ cũng dẫn đến một giả thuyết cho thấy O440 đã cố gắng chiếm lấy phòng thí nghiệm dưới lòng đất tại Định Quán và đó trở thành lý do sâu xa cho việc Mĩ sa lầy vào chiến tranh tại Việt Nam cho tới những năm 75.

(5) Ngày 30.5.1962, bệnh viện ‘Ban Me Thuot Leprosarium’ có 9 nhân viên, bao gồm bác sĩ phẫu thuật Eleanor Ardel Vietti, mục sư Archie Mitchell (nhà truyền giáo và nhân viên hành chính), và Daniel Gerber (tình nguyện viên bệnh viện) đã bị tấn công. Vợ của Mitchell cùng 4 người con cũng ở đó, nhưng họ đã không hề hấn gì và ra đi cùng các y tá người Việt. Sau khi rút lui, nhóm tấn công cùng 3 tình nguyện viên đã biến mất. (Theo báo Thanh Niên – số ra ngày 8/3/15)

Tất cả những dấu hiệu này dẫn anh đến một địa điểm: Sài Gòn. Hải Nam không rõ phòng thí nghiệm dưới lòng đất mà anh đã tìm thấy tại Định Quán rộng bao nhiêu, nhưng khi nhìn thấy sự trồi dậy của Leviathan tại Trảng Bom, anh dự rằng diện tích cơ sở nghiên cứu này phải kéo dài xuyên suốt nửa phần phía nam Việt Nam. Và với một quy mô lớn như thế, đầu não của viện nghiên cứu này phải đặt ở chỗ mà các nhà khoa học đầu ngành có thể dễ dàng tiếp nhận và trao đổi thông tin. Khi đặt các yêu cầu về địa lý, chính trị, quân sự, vận tải...những năm 50 – 75 lại với nhau, các sự kiện dữ liệu đã cho Hải Nam một địa điểm hoàn hảo: Le petit Paris de l’Extrême-Orient – Paris nhỏ Viễn Đông, hòn ngọc sáng chói thời ấy và cũng là nơi quy tụ đủ mọi yêu cầu.

Sài Gòn hiện nay đã trở thành cứ điểm của Hồng Y John Smith, một kẻ gian thương hơn sống đời linh mục. Pháo đài sống – ông ta tự nhận mình bằng chức danh đó, bô bô cho rằng mọi việc ông ta làm chỉ để bảo vệ cánh cổng thứ 12 và cứ mỗi lần nói đến điều đó thì vòng bụng của lão lại phình ra thêm một chút. Hải Nam có thể xin giấy phép vào thành phố, tuy nhiên anh hướng mục tiêu của mình đến với phần dân cư Mép Rìa hơn. Đối với anh thì nếu như quy mô và diện tích của viện nghiên cứu này trải dài xuyên suốt miền nam Việt Nam, thì ngay cả khi anh chỉ có thể tiến đến Mép Rìa, anh cũng có thể tìm đường xuống mật thất và len lỏi vào khu trung tâm nghiên cứu dễ dàng. Mặc dù vẫn còn lo lắng Thánh Ý Đoàn đã tìm ra viện nghiên cứu từ lâu và sẽ canh phòng nó, hoặc bên dưới vẫn còn ẩn chứa những con entity khủng khiếp như Leviathan, sự tò mò vẫn thôi thúc anh tìm đường đến với nó.

Và chỉ trong thoáng chốc, Hải Nam nghĩ đến một nước đi táo bạo.



“Như Nguyệt.”

Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa mới khiến cô nhận ra rằng chẳng ai khác, ngoài người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia đang cố đánh động cô.

Như Nguyệt không đáp mà chỉ ngồi thẳng dậy, dấu hiệu cho thấy anh ta nên bắt đầu nói về những ý định của mình đi.

“Tôi biết cô không phải con người.” Hải Nam thì thầm. Mặc dù chỉ có hai người trong xe, anh ta vẫn nhỏ giọng thì thầm. Điều này khiến cô có chút buồn cười.

“Không ai có thể...giao tiếp? Giao tiếp với một entity như Leviathan như thế, đúng không? Tôi được biết là entity giao tiếp với nhau...theo một cách thức hoàn toàn khác...”

Có lẽ anh chàng nghĩ cô là một Changelling, hẳn rồi, một Changelling thì dễ dàng hoà nhập vào cuộc sống của con người, vì chúng có thể “download” ngôn ngữ và văn hoá của nhân loại để giả dạng và lẫn vào xã hội loài người. Cô vẫn im lặng để cho anh ta nói tiếp.

“Tôi cũng biết cô khá thiện chiến. Là phóng viên tự do, tôi đã ngửi thấy mùi máu nhiều rồi, cô hiểu đấy...”

Anh chàng láu cá. Và cũng thú vị nữa.

“Lạy thần! Tôi không thể tin được là tôi sẽ nói những điều này. Nhưng liệu cô có tý hứng thú nào khi theo bảo vệ tôi trong thời gian sắp tới không?” Hải Nam kể cho cô nghe về khu thí nghiệm bí mật và những dự đoán của anh, điều đầu tiên để thuyết phục người khác chính là cho họ biết đủ thông tin gây hứng thú và tin tưởng.

Như Nguyệt khẽ húng hắng ho một tiếng, cô suýt chút thì bật cười.

“Sao anh lại nghĩ là tôi sẽ có hứng thú?” Cuối cùng cô cũng đáp lại, đã ra dáng một cuộc đối thoại hơn một chút.

“Vì tôi...đã nhìn thấy cảnh tượng kia?”

“Thế thì với bản tính của một entity, tôi chỉ cần giết quách anh là xong.”

“Tôi chỉ hy vọng là cô sẽ không làm thế.” Hải Nam chìa cho cô thấy dấu hiệu hình tròn bị cắt tư bởi hình chữ thập đỏ sậm trên cánh tay anh.

“Ngọc Hân – một Thánh Kỵ sĩ đã cho tôi cái Dấu Hiệu này, dù tôi đã vô hiệu hoá khả năng định vị của nó nhưng tôi cũng có thể tái kích hoạt lại Dấu Hiệu bất cứ lúc nào. Và tôi cũng vừa tiêm vào người mình “bọ thông tin” nữa. Ngay khi tim tôi ngừng đập, một là Ngọc Hân sẽ phát hiện điều bất thường, và hai là, mọi thông tin tôi tìm hiểu được, kể cả cảnh tượng tôi đã từng chứng kiến và bản phác thảo gương mặt của cô sẽ được gửi đến toà soạn của tôi. Chỉ có 40% changelling có thể thay đổi hình dạng 2 lần, và tôi có đến 60% được...báo thù. Phải không?”

“Tôi không quan tâm gương mặt của mình có bị lộ hay không, nhưng anh láu cá lắm, anh phóng viên ạ.” Như Nguyệt nhún vai. “Tại sao anh lại cần tôi bảo vệ anh?”

“Tôi muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng ta. Ý tôi là, với chúng tôi.”

“Với các anh à?”

“Với nhân loại, trái đất, loài người. Hay bất cứ khái niệm nào mà cô có thể gọi tên. Tại sao lại xảy ra cuộc Thánh Chiến này, nó sẽ còn tồn tại bao lâu nữa, và, tại sao tôi lại ở đây, tồn tại, và cứ phải chấp nhận sống một kiếp chẳng bằng sâu bọ trong cái thời kì thổ tả này.”

“Cuộc sống là một vòng tuần hoàn, anh phóng viên ạ.” Cô đưa ngón tay vẽ thành một vòng tròn giữa không trung. “Con người sinh ra, sống, và chết đi như một định luật. Và entity tồn tại chung với nhân loại từ thời này qua thời khác, từ thế kỉ này đến thế kỉ khác. Cứ thế cả ngàn năm, triệu năm.”

“Lúc nào con người các anh cũng tự hỏi đi hỏi lại một câu hỏi nghe đến phát chán: tại sao tôi lại tồn tại? Tôi sống để làm gì? Các anh sống chẳng để làm gì cả, các anh được sinh ra từ hư vô và chết đi vào hư vô, trở thành một định luật bất biến để minh chứng cho sự tuần hoàn của vũ trụ, thế thôi.”

“Vậy còn entity? Mặc dù bọn chúng...tôi xin lỗi, “bọn họ”, những “sinh vật” ấy, đã tồn tại cùng chúng tôi theo năm tháng, tại sao bây giờ họ lại muốn huỷ diệt chúng tôi? Như vậy không phải là đang xen vào sự tuần hoàn của vũ trụ mà cô nói hay sao?”

“Chúng tôi chẳng huỷ diệt ai cả, anh phóng viên láu cá ạ.” Như Nguyệt cúi xuống rút một con dao bên đùi mình ra rồi bắt đầu xoay nó trong lòng bàn tay, thích thú quan sát nét mặt tái xanh dần đi của Hải Nam. “Chính con người các anh mới là kẻ đang tự huỷ diệt mình đó thôi. Còn Entity, chỉ là giúp đẩy nhanh tiến độ tuyệt diệt của nhân loại sớm hơn một tý.”

“Nhưng dù sao thì...” Cô xoay thanh dao thành một vòng tròn hoàn hảo rồi đút lại về cái vỏ dành riêng cho nó. “Anh gặp may đấy, khi mà tôi cũng có vài thứ cần tìm kiếm trong khu thí nghiệm đó.”

“Nghĩa là...?”

“Tôi sẽ đi với anh tìm đường xuống khu thí nghiệm bên dưới lòng Sài Gòn.” Cô đáp chắc nịch.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ngoài lề - Một số review về Thánh Chiến
Xin chào Admin và mọi người, xin chào bạn Sanys - Tác giả tác phẩm "Thánh Chiến".

Tớ là người đã đọc hết tác phẩm của bạn, thế nên cho phép tớ được review (khá) dài về bộ truyện này.

Chương mở đầu:

Điểm trừ:

- Trình tự miêu tả của bạn chưa chính xác.

Đầu tiên, bạn kể Alisa đặt chân đến cây cầu Ponte Sant’Angelo. Bạn bắt đầu miêu tả về những bức tượng Thiên thần hai bên thành cầu, mạch truyện vẫn ổn đến khi có một câu bẻ ngoặc sang nói về xúc cảm của nhân vật chính khi chạm vào thành cầu (""Đưa tay chạm vào thành cầu, sự gồ ghề thô nám lan toả trong lòng bàn tay cô""), và sau đó bạn lại tiếp tục nói về những bức tượng. Đây là lỗi sai trong trình tự miêu tả.

Thông thường, khi đặt chân lên một cây cầu nào đó, người ta sẽ chạm vào nó trước, rồi mới nhìn và thán phục về xung quanh (hoặc ngược lại) chứ không phải là nhìn, rồi chạm vào, rồi lại nhìn về thứ ban đầu để liên tưởng đi xa hơn. Mặc dù dụng ý của bạn khi miêu tả gương mặt những thiên thần là để dẫn dắt mạch truyện sang vở kịch của soạn giả tài ba Percy Bryce Shelley, nhưng việc miêu tả không có trình tự đó sẽ khiến độc giả (là tớ) khi đọc dứt câu miêu tả về thành cầu sẽ bị bối rối vì quên mất mình đang đọc tới đâu, và sẽ phải quay ngược lại phần miêu tả về những bức tượng thiên thần ở trước.

Ở đoạn nhân vật chính bước đến lâu đài Castello St Angelo, bạn đã kể hướng dẫn viên du lịch nói về lịch sử của nó, đã để nhân vật chính đi thăm thú cả lâu đài, để bầu trời vén lên bức màn hoàng hôn; rồi mới nói đến xuất xứ của cái tên Castello St Angelo? Và sau đó bạn lại quay trở về với dòng thời gian hiện tại? Câu kết khi bạn nói về cái tên lâu đài là câu ""Giai thoại này vẫn còn được người hướng dẫn viên nhắc lại mỗi khi dẫn một đoàn du lịch thăm thú, và mọi người đều chìm ngập trong lòng kính sợ Chúa khi nghe nó."" lẽ ra nên được đặt ở trên - khi người hướng dẫn viên du lịch kể về lịch sử của lâu đài, chứ không phải là sau khi mọi người đã đi vài vòng rồi mới biết cái tên ""Castello St Angelo"" từ đâu ra. Tương tự phía trên, việc miêu tả như vầy cũng khiến mạch truyện bị rối, và tớ vẫn phải đọc lại để biết ""khung cảnh đó"" chính là khung cảnh ""dòng Tiber với Ponte Sant’Angelo vắt ngang trong màu trời đỏ cam rực rỡ"" đã bị cắt ngang.

- Bạn chưa làm rõ được những thông tin bạn đã đưa ra.

Khi nhắc đến vở "The Cenci" của Percy Bryce Shelley, bạn nhắc đi nhắc lại rằng Beatrice là một người con gái bất hạnh, và cuộc đời nàng là một vở thảm kịch; nhưng lại chưa nói rõ nàng "bất hạnh" ở đâu, "bi thảm" chỗ nào... còn tình tiết nàng "lên kế hoạch giết chết Francesco Cenci, cha ruột của mình" và "bị kết án tử hình và bỏ mạng ngay trên cây cầu Ponte Sant’ Angelo" chỉ là kết quả cho sự bất hạnh của Beatrice (hoặc có thể nói đó là hành động quyết định chấm dứt cuộc đời bất hạnh của nàng). Vậy nên cho dù biết một đứa con gái dám giết cha và bị kết án vì quá đau khổ, nhưng tớ vẫn không cảm thấy đồng cảm mấy vì bạn chưa nói rõ sự đau khổ đó diễn ra như thế nào. Và vì thế, dụng ý nghệ thuật bạn sử dụng ở đây chưa đủ để mang lại kết quả mà bạn mong muốn.

Ngoài ra tớ nghĩ cái chết của Beatrice không phải là biểu tượng của thảm kịch, mà chính bản thân Beatrice mới là thảm kịch. Giống như không thể nói "Cái kết của Thế Chiến thứ hai đã trở thành thảm kịch" mà phải nói "Thế Chiến thứ hai đã trở thành thảm kịch" mới đúng.

Điểm cộng:

Bạn miêu tả khá tốt nhưng chưa có sự tương phản, ví dụ như khi tả về lâu đài ở trên, bạn tả về hình dáng, cấu trúc, nói về tiểu sử của nó... nhưng chưa miêu tả kỹ tâm trạng nhân vật khi bước vào lâu đài thế nào, hay không khí giữa những người khách du lịch ra sao... và vì thế mà độc giả chưa thể liên tưởng ra được một lâu đài cổ kính sẽ mang theo một sắc thái như thế nào.

Ngoài ra bạn cũng kể khá nhanh, nhất là đoạn khi bầu trời thay đổi đến lúc nó bị nứt toạc ra, có thể thêm vào miêu tả màu sắc những cuộn mây hoặc Mặt Trời lúc đó đã bị che khuất hay như nào đó sẽ tốt hơn.

Chương một:

Điểm trừ:

- Bạn tiếp tục lặp lại lỗi sai trình tự ở trên, nhưng lần này là trong việc kể.

Đầu tiên bạn kể Hải Nam đang đi tìm nơi trú ẩn, sau đó bạn kéo mạch truyện về lại 10 năm trước đến hiện tại, chen vào giữa đó là hành động của Hải Nam khi trông chờ một Thánh kỵ sĩ tuần du, rồi lại tiếp tục nói về những sự kiện diễn ra trong mười năm trở lại (cụ thể việc Thánh Ý Đoàn trở thành một biểu tượng đức tin mới). Lỗi sai này khiến cả đoạn truyện (từ đầu đến giờ) trở nên không mạch lạc, nó cứ gượng gượng và bị gãy khúc.

Bạn bắt đầu nói về sự hiện diện của Entity (về việc chúng đã đồng hành cùng con người từ rất lâu), nhưng khúc cuối lại chen vào một câu không liên quan, chính là ""nguyên do của sự tấn công của Entity vào năm 2055 vẫn còn là điều bí ẩn"". Thật ra câu này sẽ liên quan hơn nếu bạn dùng thêm từ "nhưng" ở trước để cả câu có được sự kết nối với câu trước đó. Việc thiếu từ "nhưng" này đã khiến cả đoạn văn trở nên kỳ dị khi kết câu khác thường.

- Lỗi sai kiến thức.

Bạn nhắc đến dòng "tu Khổ Hạnh" như một kiểu tu hành của những cha xứ trong nhà thờ, nhà nguyện; nhưng theo wiki (và những gì tớ tìm được) thì dòng tu Khổ Hạnh là cách tu hành của Phật pháp, với sự bắt nguồn từ sự khổ tu của thái tử Tất Đạt Đa trên con đường sáng lập đạo Phật, và người tu hành quan niệm rằng "Con người sống vật chất đầy đủ nhưng vẫn đau khổ, nên họ quyết lấy sự đau khổ của bản thân để tìm ra sự giải thoát cuối cùng". Chứ không phải là kiểu tu của các cha xứ, với quan niệm "Con người cần chịu tất cả những đau khổ như một kiểu tương thông với Đức Chúa trời". Ở đây bạn bị nhầm lẫn giữa hai trường phái Phật pháp và giáo phái Kito.

Điểm cộng:

Tình tiết truyện khá lôi cuốn, cách bạn dẫn dắt câu truyện thể hiện rõ bạn là một tay viết có kinh nghiệm. Ngoài ra, tớ rất thích cách bạn nối câu và miêu tả chi tiết thanh kiếm hay đồng phục Thánh kỵ sĩ của cô Ngọc Hân. Nhưng có một điểm khá buồn là bạn kể quá nhanh và tả quá dài dòng. Có lẽ nên thay những câu kể ngắn (khiến mạch truyện hối hả) thành những câu kể dài hơn, xen vào đó là yếu tố miêu tả về cảnh vật xung quanh, sự đổ nát, những tiếng động... lúc Ngọc Hân chiến đấu với con Wendigo.

Chương hai:

Điểm trừ:

- Lỗi sai kiến thức:

"Thiên đường từ chối hắn.
Luyện ngục tránh xa hắn.
Chỉ còn Địa ngục giang rộng vòng tay với hắn" .
Ở đây, bạn đang công nhận Thiên Đường, Luyện Ngục và Địa Ngục là những nơi chốn, nhưng theo cuốn "Toát Yếu Giáo Lý" của Giáo Hội Công Giáo do Đức Giáo Hoàng Benedictô đương kim soạn thảo thì:
"Thiên đàng là tình trạng hạnh phúc tối thượng và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Chúa Giêsu và Đức Maria, các thiên thần và các thánh … được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt” ( 1 Cr 13,12) … sống trong sự hiệp thông tình yêu với Chúa Ba Ngôi và chuyển cầu cho chúng ta (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 209).
Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được đảm bảo ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 210).
Hoả ngục là tình trạng xa cách đời đời khỏi Thiên Chúa.… Đức Kitô diễn tả thực tại hoả ngục bằng những lời này: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời” (Mt 25:41) (Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo # 212)."
Như vậy, trong chương này, bạn đã nhầm lẫn rất lớn khi cho rằng ba dành từ "Thiên Đàng, "Luyện Ngục", "Địa Ngục" là nơi chốn, và cũng nhầm luôn giữa "Địa Ngục" và "Hỏa Ngục" (Nhưng ở đoạn sau bạn đã sửa lại thành Hỏa Ngục, mặc dù vẫn gán nó thành một nơi chốn).

Thêm nữa, ở phần (3) bạn gọi con chó ba đầu là Kerberos, nhưng theo tớ biết, con chó ba đầu đó gọi là Cerberus, còn Kerberos là "một giao thức mật mã dùng để xác thực trong các mạng máy tính hoạt động trên những đường truyền không an toàn, có khả năng chống lại việc nghe lén hay gửi lại các gói tin cũ và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.", và con Cerberus trong chính gốc không có cánh.

Thêm nữa là bạn đã gọi nhầm tên của Hồng Loan là Hồng Liên ngay đoạn ông thầy kỳ dị và học trò của ổng chiến đấu với con chó ba đầu.

- Tớ chẳng biết nên gọi đây là lỗi gì nữa.

Ở chương trước, bạn miêu tả Hải Nam như một con người rụt rè (dù là một phóng viên), điều đó thể hiện rõ qua tình tiết anh ta lo sợ, và cảnh giác khi gặp con bé suppor ở trong một con hẻm, ngoài ra bạn không nhắc gì đến việc "Đổ nước thánh vào tay nhau và mong chờ đối phương không xảy ra phản ứng loại trừ" để phân biệt con người và Entity ở trong chương này. Còn ở chương hai, Hải Nam mặc dù vẫn đóng vai kẻ mù đường (nhắc lại, dù là một phóng viên) nhưng anh ta dường như không còn sự lo sợ dư hơi, hay cảnh giác, hay đề phòng ở chương trước; mà còn chủ động tiến về phía cô gái (có vẻ là người đã trưởng thành) mà chỉ có một phòng bị duy nhất là chai nước thánh? Điều gì khiến Hải Nam cảm thấy một người lớn sẽ an toàn hơn một đứa trẻ? Khi cả hai đều xuất hiện ngay lúc trời xâm xẩm tối? Và còn trùng hợp gặp anh ở những con hẻm?

Và kể cả sau khi bị con bé suppor và cô nàng Thánh kỵ sĩ kia lừa cho một vố, anh ta lại có thể dễ dàng chạy theo một người không quen biết, và hoàn toàn tin tưởng "nhà cô ta mở một quán trọ"?

Còn một tình tiết khiến tớ cảm thấy kỳ lạ. Đó chính là Hải Nam - một anh trai phóng viên (có vẻ) ưa mạo hiểm, lại có thể ngay lập tức kể về hồi ức đau thương của mình ở Hội An cho một cô gái trẻ mà mình không quen biết? (Nhắc lại lần nữa, mặc dù anh ta là một phóng viên. Tính chất đặc thù của công việc lẽ ra phải dạy cho anh ta những bài học mà trong đó "Giữ thông tin" lẽ ra phải là thứ anh ta tiếp thu đầu tiên). Và anh ta còn nhắc đến "Chiếc chìa khóa" thứ mà Thánh Ý Đoàn hổng thèm công bố với thế giới dù đã phát hiện ra sự quan trọng của nó -_- ? (Có nghĩa là, anh ta là người duy nhất trừ Thánh Ý Đoàn biết về chiếc chìa khóa, nhưng anh ta lại đi tiết lộ nó, dù anh ta - xin in đậm, viết hoa, gạch chân chín trăm lần - là một PHÓNG VIÊN).

Điểm cộng:

Vẫn là cách dẫn dắt mạch truyện khá thu hút của bạn, nhưng những từ ngữ để nối vế với vế, câu với câu, đoạn với đoạn... nhiều khi bị rút ngắn hoặc bị kéo ra dài dòng lê thê, khiến không khí toàn truyện trở nên nặng nề (là nặng nề chứ không phải âm u).

Ngoài ra tớ rất thích Mạnh Cường và Matt nhé :))) ôi hai người này so ciu luôn :v À tớ không có ý gì đâu~

Chương ba:

Điểm trừ:

- Lỗi sai kiến thức.

"Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo." là câu được trích dẫn từ tác phẩm truyện ngắn "Chạy trốn khỏi Sài Gòn" của Vũ Đình Giang. Đây cũng không hẳn là lỗi sai, vì đúng là nó được viết vào những năm 90, nhưng đến gần đây mới thấy nổi tiếng.

Và một điều khác, tất cả vật dụng văn minh hiện tại, nhưng thứ như điện thoại, ipad, hay bất cứ thứ máy móc gì đều có thể bị định vị từ vệ tinh nhân tạo bay xung quanh trục Trái Đất (thứ được dùng để dự báo thời tiết, khí hậu thông qua hiện trạng của bầu khí quyển) - nó chính là GPS, chức năng dò đường của mọi loại điện thoại và các loại ipad... chứ không cần đến bất cứ con chip nào gắn kèm theo, mới có thể định vị được vị trí của vật dụng (việc này cũng được xem như một sự xâm phạm quyền riêng tư). Và chiếc điện thoại LG đời cũ của cô Như Nguyệt cũng có thể bị bất cứ thế lực chóp bu nào "đánh hơi" ra, trừ khi vệ tinh nhân tao bị hủy rồi - điều này chỉ xảy ra khi các Entity có khả năng xâm phạm không gian vũ trụ (nhưng chưa thấy truyện nói về điều này).

Điểm cộng:

Cách bạn tả về những chiêu thức tấn công rất hay, rất tuyệt, nhưng nên tránh khiến nó trở nên dong dài không cần thiết. Ngoài ra những yếu tố thiên nhiên như gió, đất, mùi cái bụi... cũng sẽ giúp bạn miêu tả cảnh tốt hơn.

Nhận xét chung: Haizz... Nói thật là chủ đề bạn dùng làm cốt truyện vốn không thuộc thể loại mà tớ thích... nhưng tớ vẫn quyết định bỏ ra thời gian để đọc (vì rảnh) và phải nói thật là bạn đã viết rất tốt, miêu tả rất chắc tay, mạch kể đôi khi bị đứt đoạn nhưng về sau đã được cải thiện; tớ không thích lắm cách kể dưới cái nhìn của từng nhân vật như vậy, nhưng phải công nhận ngôi kể này mang đến rất nhiều sự mới lạ mà những tác phẩm fantasy Việt tớ từng đọc không thể đem lại.

Nhìn chung, "Thánh Chiến" là một bộ truyện đáng đọc, nhưng không phải là khi đang buồn ngủ, vì mọi người sẽ phải tư duy nhiều để chạy theo kịp mạch truyện, nếu không mọi người sẽ bị rơi rớt lại đằng sau lối kể không theo phương thức bình thường của tác giả, và sẽ cảm thấy những thông tin truyện đưa ra bị mơ hồ. Và xin được ngợi ca tác giả một chút :)) Có lẽ bạn đang dần trưởng thành hơn qua từng chương truyện, và nếu bạn có đọc tới đây, hãy biết rằng tớ luôn mong chờ vào những chương mới của bạn.

Thân ái và đêm tốt lành,

LaDearl.
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Ngoài lề - Một số review về Thánh Chiến (2)

Review truyện Thánh Chiến

Mình có đọc lướt qua các phần giới thiệu của những truyện pr vừa qua, và qua bài review của bạn Mey thì mình cũng thấy có chút hứng thú với truyện này. Sau khi đọc thì mình thấy truyện cũng khá, nhưng đọc chùa rồi làm silent reader thì quá là cắn rứt lương tâm nên đành ngồi viết vài dòng review khuyến khích tác giả :P

Khi mình đọc thì chắc phần mở đầu bạn tác giả đã chỉnh sửa lại rồi, mấy chi tiết như cây cầu với cung điện được mô tả, lồng ghép những câu truyện lịch sử vô thấy hứng thú hơn hẳn. Nhưng có vẻ bạn chưa mô tả được nhiều về quan cảnh trong cung điện cho lắm, việc tạo hứng thú với mình thì bạn đã làm được nhưng mà khi độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn hoặc mong chờ tiếp sự miêu tả lại không thấy đâu hết trơn. Hơi bùn :’(

Phải nói là cốt truyện của bạn khá hay nhưng vẫn còn hơi hướm của dòng văn học Tây, mặc dù bối cảnh Việt mà bạn đưa vào truyện cũng nhiều. Các đoạn miêu tả ở Hội An chưa được rõ nét lắm, mình đọc chỉ tưởng tượng ra một thế giới kiểu bỏ hoang cơ mà không tưởng tượng được mấy con hẻm của Hội An trong tương lai như thế nào. Cơ mà kiểu lồng ghép địa điểm ở việt nam vào truyện của bạn cũng rất thú vị, nếu bạn có thể miê tả kĩ hơn về từng địa điểm nữa thì sẽ tạo sức hấp dẫn với có vẻ “thật” hơn cho truyện đó :3

Phần đánh nhau trong chương một cũng chưa được tả rõ và nó hơi bị ngắn :v nhưng trong phần mở đầu lại mô tả nhiều và kĩ, sao nó lộn ngược quá :)) Hay một điểm là càng về những chương sau, các hành động của bạn được mô tả nhiều hơn, kĩ hơn và thu hút hơn. Hy vọng là ban có thể tiếp tục giữ vững điều này :3

Điều mình thích ở bạn là bạn tìm hiểu khá kĩ về các chi tiết nhỏ (mình ấn tượng khi bạn trả lời về cách gọi Roma và Rome, chi tiết như vậy thật ra mình cũng chẳng biết, cứ gọi là Roma nhưng khi bạn nói thì mình mới để ý kiểm tra lại :))), và bạn cũng chú thích đầy đủ nữa. Nhưng mà mình mong là bạn có thể chú thích ngay bên dưới các phần có đánh số luôn, chứ để tới cuối truyện thì lúc đọc nó cứ lấn cấn :’(

Xin lỗi nếu như mình k có nhận xét nhiều về văn phong hay gì gì mà toàn nói nhảm =))) Nhưng mình thích nội dung truyện của bạn và cách bạn dẫn truyện. Nó khá liền mạch và tạo hứng thú cho người đọc, khi mình đọc có những đoạn khiến mình có thể tưởng tượng ngay như vụ ám sát hay trận chiến giữa Như Nguyệt với hai tên lính, đoạn đó làm mình khá ấn tượng khi ngồi tưởng tượng thì quả thật là nó liền mạch và nói sao ta, rất hợp lý. Vì nhiều lần mình đọc nhữn cảnh tả đánh nhau câu trước đá chân trái câu sau lại thành chân phải rồi nên khi đọc phần mô tả của bạn thì có vẻ như bạn đã chú ý khá kĩ. Mình khá thích phần đánh đấm này :3

Có một số đoạn bạn viết mang âm hưởng như mấy cấu sấm truyền ấy, nhất là đoạn đối đáp ở đầu chương 2. Mình đọc lên nghe cũng hơi rùng mình luôn :v

Tựu chung thì mình sẽ típ tục theo dõi truyện của bạn :3 hy vọng là bạn sẽ sớm up chương mới. Cố gắng lên nha~
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 4: Những đứa trẻ bị nguyền rủa (5)

Ngọc Hân không rõ mình đã bất tỉnh trong bao lâu.

Cô chỉ nhớ mình vừa gặp ác mộng, đến nỗi khi tỉnh dậy, người cô túa đầy mồ hôi và nhịp tim thì gia tăng đột ngột.

Những dụng cụ phẫu thuật liên tục ra vào trên cơ thể cô, dưới các tay cầm của người máy. Ngọc Hân không cảm thấy đau đớn, nhưng cô vẫn không quen được việc tỉnh táo trong khi bọn người máy phẫu thuật cấy ghép lại tế bào gốc cho cô mỗi lần bị thương nặng.

Cánh tay phải của cô bị cụt cao đến tận khuỷu tay, và giờ thì nó đang mọc lại từng khúc xương một dưới sự vận hành của tế bào gốc. Chẳng bao giờ cô thích thú nhìn chúng mọc ra từ tốn như thế, nhưng thói quen vẫn khiến cô liếc nhìn về phía các thớ thịt bắt đầu bám lại vào khung xương chính. Sẽ mất một thời gian để tứ chi mọc đầy đủ trở lại và hoạt động bình thường, đó là một điểm cô không thích ở khả năng tái tạo yếu kém của mình.

Sức công phá của Leviathan thật kinh khủng. Nhưng điều tồi tệ hơn là, cô đã ở đó, nhưng không ngăn chặn được hoặc thậm chí là không thể giảm tải được thiệt hại nhân lực dù chỉ một ít.

Michael sẽ rất giận vì điều này.

Phát hiện ra cô tỉnh lại, một vị bác sĩ tiến đến gần và hỏi về tình trạng của cô. Không có thời gian để nói đến những việc ngoài lề, Ngọc Hân yêu cầu cung cấp số liệu hậu quả gây ra bởi Leviathan ngay lập tức. Các con số hiện ra trên màn hình cảm ứng không gian đa chiều ngay bên trên bàn phẫu thuật cho thấy thiệt hại của Thánh Ý Đoàn chiếm đến 70% so với hai tổ chức còn lại, tuy các thành viên chủ chốt và những Hồng Y vẫn được bảo toàn tính mạng nhưng việc này cũng không thay đổi được vấn đề. Để ý thấy các chi của mình đã được tái tạo lại hoàn toàn, Ngọc Hân nhanh chóng thay trang phục và đến phòng lãnh đạo báo cáo. Chẳng bác sĩ nào buồn giữ chân cô lại. Họ đã quá quen với tình huống này.

“Cô ấy sống cứ như một cái máy.” Mạnh Cường thở dài, phàn nàn với thầy mình và nhìn theo hình dáng cô gái mảnh mai loạng choạng trên hành lang. “Tại sao lại phải tự hành hạ mình đến vậy?”

Matthew cũng đứng đó, Bức Màn tiến hoá đã giúp ông bảo toàn mạng sống trước phản đòn cuối cùng của con Leviathan, nhưng trông ông cũng không vui vẻ gì cho lắm.

“Kẻ bất tử có nỗi niềm riêng của họ, thằng ranh ạ.” Ông đáp.

Cả hai thầy trò đi dọc theo lối ra hoa viên. Phải mất hai tiếng đồng hồ sau sự kiện thị trấn Trảng Bom thì cứu viện của Thánh Ý Đoàn mới di chuyển xong những người sống sót đến thành phố Biên Hoà để chữa trị.
Trảng Bom bây giờ chẳng còn gì ngoài một đống điêu tàn cháy rụi, còn tồi tệ hơn tình trạng bỏ hoang ngày trước. Matthew chẳng quan tâm mấy đến tình trạng của nó, tuy nhiên các mật đạo bên dưới thị trấn này khiến ông để ý tới ít nhiều.

Mặc dù Thánh Ý Đoàn đã ra chỉ thị phong toả thông tin liên quan tới sự vệc, nhưng khó mà qua mặt được đám kền kền báo chí khi cột lửa của Leviathan sáng đến nỗi có lẽ ở đầu kia của Việt Nam cũng nhìn thấy được. Điều làm Matthew khó hiểu là khi ông quay lại tìm hiểu về mật đạo bên dưới thị trấn Trảng Bom, một người có chức vụ Hồng Y như ông cũng không được phép đi sâu thêm vào bên dưới hố đen mà con Leviathan đã xuất hiện.

Vườn hoa hiện ra trước mắt hai thầy trò với tượng đài hình một Thánh kỵ sĩ đang chiến đấu với hình tượng Lucifer theo mô tả trong Kinh thánh, xung quanh tượng đài là dạt hoa đồng tiền xen kẽ với thạch thảo tím hình vòng cung. Những cây trắc bá tạo thành hàng rào màu xanh ngăn cách từng khu vực của hoa viên, nối những lối đi với nhau là dãy cẩm tú cầu xanh tím hướng khách tham quan đến chòi nghỉ có mái và thành chắn xi măng giả tre nhìn ra hòn non bộ được thiết kế khéo léo bên cạnh cái ao nhỏ nuôi cá koi. Thảm cỏ xanh cũng trải dài luồn lách qua những bậc đá giả rồi dừng lại ngay trước hàng rào cúc tần Ấn Độ bám đầy tường chắn hoa viên. Không gian ngập đầy cây cỏ khiến tâm hồn người ta thư thái hẳn, ngồi xuống chiếc ghế đá trong chòi nghỉ, hai thầy trò đều im lặng lắng nghe tiếng cá đớp mồi tan vào mùi cỏ non còn sót lại chút sương đêm.

Cuối cùng, Mạnh Cường là người lên tiếng trước.

“Thầy, thầy nghĩ sao về chuyện đó? Việc mà bên đội hỗ trợ không cho chúng ta kiểm tra mật đạo bên dưới thị trấn đấy, hẳn là phải có người với chức quyền cao hơn cả mức Hồng Y ra chỉ thị mới có thể bưng bít như vậy...”

“Nếu theo như cuốn sách chứa tư liệu mà chúng ta tìm thấy được ở Định Quán thì dự án liên quan đến Leviathan bắt đầu từ những năm 50 và xảy ra sự cố, cho đến khoảng 2 năm sau thì họ đã di chuyển toàn bộ khu nghiên cứu dự án này về một địa điểm mới.”

“Ý thầy là dự án này đã được triển khai bên dưới thị trấn Trảng Bom à?” Mạnh Cường bật dậy với vẻ mặt kinh ngạc.

“Chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà...” Matthew rút một điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa, những nếp nhắn xuất hiện giữa hai chân mày của ông. “Kể từ cuối những năm 60, tất cả các dự án đều đột ngột bị dừng lại, hoặc không được đưa vào báo cáo. Có những dự án Meta-human được triển khai theo một series cũng đột ngột bị ngưng lại vào khoảng đầu năm 1982. Hơn 50 năm sau đó các dự án liên quan tới entity bị rò rỉ cực kì ít và chủ đề của chúng ngày một kì lạ.”

“Ý thầy là...?”

Matthew rút một chiếc máy tính bảng nhỏ gọn trọng lòng bàn tay mở nguồn rồi đưa cho học trò mình. Ông đã scan lại cuốn sách và cất bản gốc vào một nơi bí mật.

“Tất cả những dự án từ giữa thế chiến thứ nhất đến đầu năm 1982 luôn hướng về đề tài meta-human – người dị biến. Chứng tỏ mối quan tâm của các tổ chức nghiên cứu entity luôn là tạo ra một giống loài mới, mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn để chống lại những thực thể nằm ngoài dimension của Trái Đất...”

“Nhưng từ năm 1982 trở đi, các dự án đều chuyển sang việc nghiên cứu thực thể và sử dụng, thuần hoá chúng. Gần như không còn nhiều chủ đề về meta-human nữa.”

Mạnh Cường lướt tay trên màn hình cảm ứng, kiểm tra lại lời suy đoán của thầy mình và tiếp lời ông về sự dự đoán.

“Nhưng thầy, cho đến hiện nay tất cả những meta-human đều là tự nhiên hoặc là con lai tự nhiên giữa entity và con người. Không hề có báo cáo nào cho biết có meta-human nhân tạo hoặc dự án meta-human thành công trong quá khứ.”

“Điều này có nghĩa là gì, hẳn chú mày phải hiểu rõ rồi.”

“Nghĩa là...”

Chiếc máy tính bảng trên tay Mạnh Cường rơi xuống nền xi măng trong phản ứng kinh ngạc của anh.

Những hành động tàn bạo đôi khi chỉ bắt đầu từ một niềm tin công lý.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên