[Fanfic] Thánh Chiến - Cập nhật - Sanys

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (1)

“Hơi thở của ta là than hồng rực đỏ, và ngọn lửa kinh hoàng xuất hiện bởi miệng ta;
Khói bốc từ mũi ta như nồi sôi trên lửa lau sậy
Những chiếc vảy kinh hoàng là sự vui sướng tự hào;
Hãy hỏi những chú chim, và chúng sẽ hót cho ngươi nghe bài ca chúc tụng
Cúi mình trước ta, và những lưỡi gươm sẽ gãy
Hoảng sợ đi, khi ta tước đi hơi thở của ngươi
Chẳng kẻ gan dạ nào dám nhìn vào đôi mắt của bình minh;
Sắt với ta là rơm và đồng như gỗ thối;
Lưỡi của ta đủ dìm nát chiến thuyền
Và quai hàm đủ nghiền tan cẩm thạch;
Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ chế ngự được ta
Dù có là Vua của bảy ngàn lâu đài lớn
Sức mạnh của ta ngang bằng với Đấng Thánh
Lớp vảy này là khiên chiến của ta;
Cầu kinh đi hỡi những chiến binh
Lưỡi kiếm của ngươi như trò chơi con trẻ;
Ta sẽ cười trước tiếng rơi của giáo mác
Và với ta, biển chỉ cỡ chiếc bình;
Không bất cứ thứ gì trên mặt đất như ta
Và biển cả, ta là vua của nó;
Tạo vật kinh hoàng được hình thành từ nỗi sợ
Hãy lắng nghe và hãy nguyện kinh cầu.”​


Đi từ Định Quán hướng về phía Nam thêm khoảng chừng 125 kilomettes, cung đường chạy thẳng qua Ngã tư Vũng Tàu rồi vòng phải qua Dầu Giây là sẽ nhìn thấy thành phố Hồ Chí Minh hay còn gọi tắt với cái tên xưa cũ: Sài Gòn – lừng lẫy một thời với cái tên Hòn ngọc viễn Đông. Từ những năm 90 tương truyền một câu như thế này: Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Sau khi trải qua những năm Thánh Chiến, vế sau của câu nói đã không còn nữa. Sài Gòn bây giờ chỉ còn dành cho người giàu mà thôi.
Hệ thống phòng vệ ba lớp với tường sắt đúc khối dày hơn 50 centimettes, bao bọc xung quanh diện tích của Sài Gòn gồm 12 chốt báo động, mỗi chốt trang bị máy dò hạt P tân tiến nhất có thể phát hiện ra bất cứ loại entity nào kể cả mức độ Weak, chỉ cần chúng vừa mon men đến gần thành phố, xung hạt của chúng sẽ nhanh chóng bị máy dò phát hiện và tiêu diệt ngay tức khắc. Những người ra vào đều phải trải qua ba chốt cổng với thiết bị dò cầm tay và trưng đầy đủ giấy tờ căn cước, có 4 cổng chính, mỗi cổng đều có ít nhất hai Thánh Kỵ sĩ canh gác. Trung tâm nhà thờ Đức Bà trở thành địa điểm chính của Thánh Ý Đoàn và bưu điện thành phố nay đã được trưng dụng làm khu hành chính của họ. Nói cách khác, Sài Gòn ngày nào đã trở thành một chốt căn cứ khổng lồ của Thánh Ý Đoàn, và là nơi tập trung các chóp bu của hệ thống chính phủ Việt Nam.

Đức Hồng Y Paul Baptista John Smith (1) vừa đến nhận giáo phận quan trọng nhất của Thánh Ý Đoàn tại Việt Nam năm năm trước đã ra lệnh giới nghiêm và đồng loạt dời Đại sứ quán các nước về dọc con đường Nguyễn Du, nhanh chóng phá bỏ những khu ổ chuột và xây dựng hàng loạt các biệt thự cho quan chức chính phủ, người nổi tiếng và các chức trách nắm quyền trong giáo đoàn đến định cư. Các tuyến đường giao thông đều được sắp xếp lại và bến tàu điện ngầm bị đình chỉ hoạt động ngay khi Đức Hồng Y đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vì lý do không an toàn khi nó ở dưới lòng đất – nơi dễ xuất hiện entity nhất. Người đàn ông nhỏ thó này bắt đầu những cuộc cải cách lớn, với cái đầu đã hói hơn một nửa chỉ để lại vài mảng tóc hai bên thái dương và lúc nào cũng được che bởi chiếc mũ hồng y màu đỏ, cha Smith dùng nó để suy nghĩ như một chính trị gia và một nhà quân sự, chứ không cam lòng với chức vị Hồng y của mình.

(1) Paul Baptista John Smith: Các tín đồ thường có một tên Thánh bảo trợ kèm theo với tên thật của mình, tại đây Paul Baptista (Thánh Gioan Tẩy Giả) là tên Thánh được in nghiêng.

Cha Smith cho rằng Sài Gòn là thành phố an toàn nhất ngay cả trên đất nước Việt Nam – nơi đang bị hủy hoại bởi cánh Cổng địa ngục thứ 12 này, và với quyền hành của mình tại Giáo phận, ông đứng ra chỉ huy quân sự và bắt đầu yêu cầu tất cả coi nơi đây là một pháo đài dưới trướng của ông chứ không còn là thành phố nữa.

Dĩ nhiên, các tuyên bố và hành động này đánh động tới giới chức trách tại đây và cũng phải tốn kha khá thời gian để Cha Smith giải quyết êm đẹp mọi chuyện, mặc dù điều này cũng khiến cái bụng phệ của ông giảm đi vài centimettes mỡ thừa. Cha Smith không hài lòng lắm vì sự thay đổi của cái bụng, nó làm ông mất đi vẻ phốp pháp thường được người Á Đông đánh đồng với sự phúc hậu và mặc kệ cho việc đôi chân ông đang phải chịu sức nặng lên tới gần 300 pound(2), cha Smith đóng cửa phòng trong suốt hai tuần lễ, với hàng tá thực phẩm cao lương mỹ vị cho sáu bữa ăn mỗi ngày để phục hồi lại ngoại hình thánh thiện vốn có ngay khi giải quyết xong vấn đề với nhà nước Việt Nam về tình hình của thành phố Sài Gòn. Với các quyền lợi và sự bảo vệ an toàn nhận được, các chóp bu của chính phủ Việt Nam nhanh chóng chấp nhận quyền bảo hộ của Thánh Ý Đoàn và lấy suất định cư trong pháo đài kiên cố này, kể cả khi nó chỉ cách nơi Cổng địa ngục xuất hiện chưa đầy 1000 kilomettes về phía Đông.

(2) 300 pound: khoảng 125 kilogram. 1 pound bằng khoảng 0,45 kilogram.

Các tuyến đường thủy và hàng không đều bị giới hạn bởi sự nguy hiểm với tỷ lệ xuất hiện entity cao và chi phí cho việc bảo vệ an toàn quá lớn, nhân loại không còn cách nào khác đều lựa chọn các phương tiện đường bộ, đường sắt để di chuyển và ngành du lịch gần như biến mất khỏi danh sách ngành nghề.

Nằm rìa ngoài của thành phố, xếp lớp ngay sát bức tường bảo vệ đầu tiên vẫn tồn tại những khu dân cư nhỏ lẻ tự phát – Khu dân cư Mép rìa. Sau nhiều lần phong tỏa và di dời không thành, cha Smith quyết định mặc kệ lũ dân đen này như ban phát ân huệ được hưởng sái một vài sự bảo vệ khi có entity tấn công, ông thông cáo các quyết định cho phép an cư và đưa ra một số yêu cầu để cung cấp một phần sự bảo hộ của Thánh Kỵ sĩ đối với cư dân Mép rìa, để đổi lại và củng cố danh tiếng của mình trên Giáo phận quan trọng này.

Chiếc máy bay trực thăng chầm chậm hạ xuống bệ đậu được thiết kế đặc biệt lồi ra từ tòa nhà Bitexco nay đã được sửa chữa lại thành một giáo đường cực lớn gây ra thứ tiếng ồn đinh tai nhức óc. Sức gió từ cánh quạt suýt chút thổi bay chiếc mũ hồng y của cha Smith, khiến ông chật vật giữ lấy nó trong khi bước lại gần đón tiếp nhân vật vừa bước ra từ cửa xuống của trực thăng.

“Đức Ngài!” Cha Smith reo lên khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình. “Hẳn là Người mệt lắm, con đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Người nghỉ ngơi. Xin theo con, thưa Đức Ngài Michael.”

Người được tôn kính gọi bởi cha Smith chỉ độ khoảng hơn ba mươi một chút, với gương mặt chữ điền điển trai và mái tóc màu bạc kim khiến anh ta trông như những thiên thần được mô tả trong các bức tranh cổ. Vận phục trang đặc trưng của Thánh Ý Đoàn, trên ngực cài một ngôi sao sáu cánh là biểu tượng của vua David, Michael vừa nghiêm nghị và đẹp đẽ đến mức ai cũng phải cúi mặt trước uy nghi của anh ta. Chỉ đáp lại cha Smith bằng một cái liếc nhìn, Michael đi thẳng vào tòa nhà dọc theo thảm đỏ được trải sẵn đến phòng nghỉ ngơi. Đoàn hộ tống gồm 12 vệ sĩ nhanh nhẹn bước theo ngay sau tạo thành hình bán nguyệt, khiến cha Smith chật vật lắm mới có thể chen qua và đuổi kịp sải chân của người đàn ông này.

“Đức Ngài Michael, con đã chuẩn bị mọi thứ Người cần. Nếu Người cần gì khác, xin chỉ cần nói một tiếng, con ở đây để phục vụ Người.”

Michael nhìn ông ta qua khóe mắt và khẽ hất đầu ra hiệu cho ông ta biến đi, hiểu ý, cha Smith không nề hà gì thái độ khó chịu của Michael mà cúi chào vô cùng xiểm nịnh, rồi lui ra ngoài sau khi đóng cánh cửa gỗ lớn chạm khắc tỉ mỉ hình thánh giá lại.

Ngay khi đóng cánh cửa gỗ lại, Michael liền nhận được cái bĩu môi khinh bỉ lớn nhất từ trước đến nay từ cha Smith, dĩ nhiên là sau lớp gỗ dày cả tấc.

“Thằng nhãi ranh Michael, đến cả lời cảm ơn khi ta đón tiếp nó cũng không có.” Cha Smith bực bội đi dọc hành lang, những bức tranh treo tường như rung lên vì sức nặng bước chân của ông ta dậm mạnh xuống sàn.

“Kìa cha Smith, sao cha lại nói thế?”

Thầy John Khải đi đến bước song song cùng ông ta khi nghe thấy tiếng những bước chân giận dữ của cha Smith.

“Chỉ vì nó là Đức Ngài mà nó nghĩ rằng bản thân mình hơn người phỏng? Trước khi nó thành như thế thì nó cũng chỉ là một con súc vật được nuôi để thí nghiệm mà thôi.”

Cha Smith gằn giọng hậm hực, dường như không thể chịu nổi việc cúi mình trước Michael, một người vốn dĩ có xuất thân thấp kém hơn trong suy nghĩ của ông ta.

“Chính ta đã cho nó Thân phận này, thầy Khải ạ. Và nhìn xem tên Michael đó đối xử với ta ra sao.”

“Ôi cha Smith, con nghĩ rằng cha cũng đừng nên phản ứng như thế. Dầu sao thì Đức Ngài Michael đã cho cha giáo phận quan trọng này, và quyền lực của cha là tuyệt đối ở đây. Vì Chúa, cha không nên có tham vọng hơn thế...”

“Tham vọng!”

Cha Smith quay lại túm chặt lấy áo của thầy Khải và kề sát mặt ông vào gằn từng tiếng.

“Thầy à, thầy không hiểu rồi.” Nụ cười khinh bỉ như thường lệ lại hiện lên trên gương mặt của cha Smith. “Thầy có bao giờ hy vọng có thể gần với Chúa hơn không? Có bao giờ muốn mình trở nên được Người yêu mến hơn thảy không? Đó cũng là tham vọng, thầy Khải ạ. Về bản chất thì chúng ta đều giống nhau. Giống loài này.”

Cha Smith chỉ ngón trỏ đeo đầy nhẫn vàng hình thánh giá vào ngực mình, rồi quay ngược chỉ vào thầy Khải lúc này đang tái mét và bị đẩy sát vào bức tường treo đầy tranh sự cứu nạn của Chúa.

“Ta, thầy, con người. Tất cả chúng ta đều là sinh vật có tham vọng, chỉ có điều thầy đặt khát khao của mình cho điều gì mà thôi.”

Cha Smith giật mạnh áo dòng của người đối diện đến nỗi những cúc áo bung tung tóe khắp hành lang, ông ta cười khẩy trước gương mặt sợ hãi của thầy John Khải.

“Ta sẽ không dừng lại ở cái giáo phận bé tý này, chỉ cần Thánh Chiến còn kéo dài thì chức danh Giáo hoàng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ta. Thế giới này cũng sẽ sớm nằm trong tay ta cả.”

Ông ta bỏ đi, để lại cái bóng dài trải dọc hành lang vẹo vọ dưới ánh nắng chiều.

“Ông ta điên rồi...” Thầy Khải lầm bầm khi gượng đứng dậy nhìn theo dáng đi khấp khểnh của cha Smith, ông biết rằng sớm muộn gì người đàn ông này cũng sẽ chìm sâu vào sự cuồng loạn của ông ta và hẳn nhiên với quyền hành nằm trong tay cha Smith, sẽ chẳng có gì là tốt đẹp cả.
*
**​
Đội strike mang số hiệu A423 của tổ chức 440 đã thành công trong việc tiêu diệt một entity loại Outside có mức độ nguy hiểm nấc Omega tại một khu nhà bỏ hoang ở rìa thành phố Đà Lạt, Việt Nam. Trong khi đó, có số liệu chính xác từ máy dò hạt P tân tiến nhất chỉ ra rằng mật độ entity ngày càng dày đặc tại huyện thành bỏ hoang Trảng Bom, điều này càng gây khó khăn hơn cho tuyến đường lưu thông Bắc Nam vào thành phố Hồ Chí Minh. Thánh Ý Đoàn cũng bắt đầu khuyến cáo các dịch vụ vận tải rút ngắn lại thời gian hoạt động và hạn chế di chuyển trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Các tiểu thương và du khách hãy cẩn thận hơn trong việc di chuyển bằng đường bộ và luôn được khuyến khích ngủ lại tại Trạm chuyển giao trước 9 giờ tối...

Tiếng nói từ đài phát thanh vang lên đều đều trong gian phòng rồi dội lại vào tai người nghe, với diện tích gần 120m2 đủ sức chứa trên dưới 80 người lớn, Thánh Ý Đoàn và O440 đã cùng bắt tay xây dựng những Trạm chuyển giao này ở mỗi 10 kilomettes đường bộ nhằm mục đích cho người dân và quân đội du hành nghỉ qua đêm. Mỗi Trạm chuyển giao đều được lắp đặt ba thùng nước lớn với công nghệ tạo nước tự động, không cửa sổ, chỉ có một cửa ra vào với 4 cửa thông hơi. Tường phòng được treo đầy thánh giá bạc và quét sơn lân tinh có thể phát sáng mỗi khi đêm về, cửa ra vào cũng được làm bằng bạc nguyên chất và gian phòng đơn giản này chu cấp đủ nhu cầu cơ bản nhất cho những người khách lữ hành lỡ độ.

Chọn lấy một góc gần cửa nhất, Hải Nam nhanh chóng lôi chiếc túi ngủ đa dụng từ ba lô ra trải lên sàn giành chỗ và nhanh chóng lại xếp hàng để lấy nước. Từ lúc chia tay Hồng Loan tại Định Quán đến giờ, phải mất hơn nửa ngày anh mới đến được đây do tình hình entity xuất hiện bỗng nhiên biến động. Hải Nam nhẩm tính, nếu như anh tiếp tục đi tiếp thì sẽ phải đi ngang Trảng Bom lúc trời chiều và giờ đó thì khá là nguy hiểm và anh quyết định ngủ lại tại đây chờ trời sáng rồi mới đi tiếp. Mặc dù đoạn đường từ Định Quán tới Hồ Chí Minh chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ chạy dọc quốc lộ và nếu chịu chi tiền, anh có thể tiết kiệm hơn 1 tiếng rưỡi khi lên xe chạy qua đường cao tốc nhưng do xuất hành quá trễ vào đầu giờ chiều khiến anh phải tính toán lại thời gian của mình.

Ngay khi lấy nước xong, anh nhanh chóng quay về chỗ của mình trước khi một kẻ xấu tính nào đó gạt đồ đạc của anh sang một bên hoặc tệ hơn là cuỗm luôn nó. Hải Nam ngồi lên túi ngủ và lôi cuốn sổ ghi chép riêng của anh ra cùng với cái ipad mini để gửi bài phóng sự cho biên tập. Anh giở cuốn sổ ghi chép ra và điểm lại những sự kiện mình đã trải qua, ngoài cuốn sổ tay chuyên dùng để tốc ký thì cuốn sổ này thường được anh ghi chép lại để phân tích cũng như dự đoán những sự kiện sắp tới dựa trên từng chuyện mà anh đã trải qua. Chỉ trong vòng vài tuần kể từ khi anh rời Hội An, hơn một nửa cuốn sổ đã đặc kín chữ. Hải Nam chọn lọc những sự kiện mà anh nghĩ rằng đã đúng thời điểm công bố tổng hợp lại và viết bài rồi gửi mail cho phòng biên tập, các bài viết của anh gần đây đang thu hút một lượng lớn người theo dõi và điều này khiến tổng biên tập vô cùng hài lòng, ông ta quyết định cho phép anh tự do tìm kiếm thông tin miễn sao có thể tiếp tục loạt bài mỗi tuần về Chìa khóa. Lương tăng gấp bốn lần và nhiều ưu đãi được cấp, chi phí cho cuộc hành trình cũng được tòa soạn chi trả miễn là anh cung cấp đủ hóa đơn đỏ qua email, Hải Nam cảm thấy việc bỏ công truy tìm dấu vết của những Chìa khóa ít nhiều cũng được đền đáp.

Sau khi đã gửi bài phóng sự tiếp theo, anh di chuột trên màn hình cảm ứng và mở ra một folder tên TC, bên trong là một file PDF bao gồm gần 1000 hình ảnh scan của một cuốn sách cũ. Hải Nam bắt đầu mở file và đọc, trong biến cố tại Định Quán, khi lấy được cuốn sách cũ trong căn hầm bí ẩn và giữ được nó trong suốt cuộc chạy trốn, anh đã nhanh trí bẻ khóa và dùng máy quét cầm tay scan lại toàn bộ cuốn sách và lưu trữ nó lại trong drive riêng, cũng như sao lưu một tệp trong ipad mini của mình.

“Hẳn bây giờ thì thằng cha Matthew cũng đã phát hiện ra ổ khóa đã bị phá.” Hải Nam vẫn luôn bật cười khi nghĩ tới việc này. “Không biết ổng sẽ phản ứng thế nào.”
*
**​
“THẰNG LỎI PHÓNG VIÊN ĐÓ!!”

Matthew gầm lên giận dữ trong khi cầm cuốn sách cũ đã bị bẻ khóa quăng thẳng vào mặt tên đồ đệ của mình.

“Thế quái nào mà ta lại quên mất! Bọn phóng viên tụi nó lúc nào cũng giấu cái máy scan cầm tay đó ở trong túi áo!!” Ông đá mạnh vào cái ghế gỗ khiến nó đổ sầm xuống sàn. “Cái thằng lỏi tinh ranh đó, thảo nào mà nó chịu trả lại dễ dàng thế.”

“Thầy à...” Mạnh Cường lấy hai ngón tay sửa lại cái mũi đỏ ửng vì bị cuốn sách đập vào của mình, mặt nhăn nhó. “Dù sao thì anh ta cũng đã scan lại rồi, con đã liên hệ với các tòa soạn để tìm ra danh tính anh ta và họ...”

“Lấy quyền tự do ngôn luận để dập lại mày, hẳn rồi! Bởi thế mà ta chả bao giờ ưa nổi cánh nhà báo, toàn là lũ kềnh kềnh hóng rỉa thịt kẻ khác!”

Matthew vớ lấy áo măng tô của mình rồi bước nhanh ra khỏi cánh cửa phòng trọ.

“Đi mau, chúng ta phải tìm ra thằng nhãi đó lấy lại tệp tin scan và khoét hết óc nó ra để nó quên sạch hết nội dung của cuốn sách ngay!”

“Thầy à, đó không phải là lời của một Hồng Y nên nói đâu...”

Mạnh Cường nói với theo ông thầy đang giận dữ của mình, rồi nhanh chóng bỏ cuốn sách cũ vào giỏ xách rồi chạy theo ông ta vào cơn mưa tầm tã.

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (2)

"Lời giới thiệu của tiến sĩ David Marlowe về Dự án Leviathan:

Viện nghiên cứu này được thành lập với nguồn kinh phí được hỗ trợ từ tổ chức 440 để điều tra và chống lại những điều dị thường, huyền bí và không thuộc về thế giới này tại Việt Nam. Được phát hiện từ những năm đầu Thế chiến thứ nhất, entity đã luôn là một chủng loài đe dọa đến sự sinh tồn của nhân loại trên Trái Đất này. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng với quân lực thông thường, chúng ta không thể nào chống cự lại với sức mạnh của chúng. Một số dự án đã được tiến hành vào những năm 40 để tạo ra một sinh vật mạnh mẽ hơn, một vũ khí sinh học mà chúng ta có thể sử dụng để chống lại những thứ không thể chống lại và thậm chí còn có thể nâng cao tầm quan trọng của Mỹ trên toàn thế giới thông qua việc thành lập thêm nhiều viện nghiên cứu như thế này. Những dự án đó đã thất bại thảm hại. Người ta đổ lỗi cho quan điểm đạo đức thời bấy giờ cùng sự thiếu hụt kinh phí. Theo Chỉ thị Flint, chúng tôi đã được cung cấp tiền bạc, tài nguyên, và cả sự ủng hộ để cải tiến con người bình thường hoặc để tạo ra một vài loại metahuman (siêu chiến binh, siêu nhân, người có khả năng vượt trội người thường) trong một nỗ lực nhằm bảo vệ thế giới này và nước Mỹ nói riêng tốt hơn. Dự án của chúng tôi có thể không phải là dự án duy nhất được tiến hành nhưng nó sẽ là dự án thành công nhất.(3)

(1) Đoạn trích trên được biên soạn lại trên văn bản dịch của Dự án Hysteria, nằm trong topic Hồ sơ về tổ chức 440 của dịch giả có nick name Magraan/Binzo.

Ngày 14/08/1951.
Lần đầu tiên chúng tôi di chuyển mục tiêu Alpha ra khỏi lồng giam, có vẻ như nó đã chuyển đổi hình dạng. Alpha được tìm thấy dưới khu di tích địa điểm bị cắt bỏ với hình dáng của một ông lão, nhưng khi chúng tôi chuyển nó tới khu nghiên cứu số 6, nó đang mang hình dáng của một đứa trẻ.
Mắt xanh, tóc nâu nhạt, có tàn nhang và vết thẹo trên vai hình tròn, trông nó có hơi hướm giống với khuôn mặt đứa con của tiến sĩ White. Ông ta trông rất kinh ngạc vì điều này.
Chúng tôi giam nó trong lồng điện, bao quanh bằng hợp kim có luồn thủy ngân lỏng bên trong và dường như nó không có ý định phản kháng. Vận chuyển vào phòng thí nghiệm số 3 an toàn.
Mục tiêu Alpha bắt đầu tìm hiểu về gian phòng bằng cách đi xung quanh và chạm lấy những bức tường. Điện cao thế có vẻ có tác dụng với nó, mục tiêu không chạm vào các bức tường nữa.
Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi nó ngưng tìm hiểu gian phòng, nó bất động.
Máy đưa thức ăn vào, từ rau củ, động vật sống đến thức ăn nấu chín, kim loại, thủy tinh, mục tiêu từ chối không động đến.
Mục tiêu Alpha rơi vào trạng thái vô thức từ lúc 20 giờ 18 phút cùng ngày. Chúng tôi tưởng rằng nó không thích nghi được với môi trường, nhưng sóng điện cho thấy nó vẫn còn sự hoạt động.
Mục tiêu có thân nhiệt.

Ngày 16/08.
Bắt đầu chấp nhận những món thịt sống, có vẻ nó thích thịt nai hơn cả. Mục tiêu nghỉ ngơi đúng giờ giấc, vẫn bất động hầu hết khoảng thời gian tỉnh táo.
Mục tiêu đã đổi sang hình dáng của một con mèo Nga lớn. Lông màu nâu nhạt, mắt xanh dương và phát tiếng kêu như mèo. Không rõ nó đã lấy hình dáng này từ đâu.
Chúng tôi bắt đầu thí nghiệm với mục tiêu Alpha, đầu tiên chúng tôi xem xét đến khả năng sinh tồn của nó bằng cách dùng súng bắn vào phần mềm (khi nó vẫn còn hình dạng con mèo), tốc độ hồi phục thương tổn của nó đáng kinh ngạc và chúng tôi thấy rõ nó có thể tự đẩy viên đạn ra ngoài.

Ngày 19/08.
Mục tiêu Alpha đổi hình dáng về lại với đứa trẻ, nhưng màu tóc đã chuyển sang đen, tóc thẳng, mắt nâu.
Bắt đầu đi lại quanh gian phòng.
Mục tiêu Alpha phản ứng tích cực với nước, nó có thể điều khiển nước và khi được tiếp xúc, mục tiêu có vẻ năng động hơn.
Nhằm hạn chế khả năng gia tăng sức mạnh của Alpha, ngưng cung cấp nước cho mục tiêu.

Ngày 20/08.
Qua máy quay hồng ngoại, lần đầu tiên nó không nghỉ ngơi đúng giờ. Có lẽ nó đã bắt đầu chán gian phòng.
Tay chân mục tiêu kéo dài được, hình thành gai nhọn ở lưng nhưng điện cao thế vẫn kiểm soát được.

Ngày 22/08.
Gian phòng bắt đầu đầy hơi nước, chúng tôi không hiểu nó đã làm gì. Những gai nhọn bắt đầu mọc dài theo hai bên cánh tay, có màng ở tai và dưới nách. Có vẻ nó chọn giữ nguyên hình dáng trên. Ống thoát khí không làm giảm được lượng hơi nước được hình thành liên tục vì vậy chúng tôi đã chuyển mục tiêu sang phòng thí nghiệm khác với những ống thoát khí có công suất lớn hơn.
Điện cao thế vẫn kiểm soát được.

Ngày 03/09.
Dường như mục tiêu Alpha đang có dự định gì đó. Trong lần đưa thức ăn gần nhất người nhân viên đã khẳng định rằng nghe tiếng nói phát ra từ Alpha. Có sự phát triển trí não thích nghi với môi trường.
Hình dáng mục tiêu đột ngột liên tục thay đổi, nhiệt độ phòng hạ xuống thấp hơn 10 độ so với ngày đầu tiên chuyển mục tiêu vào phòng. Điện cao thế dần mất tác dụng.
Chúng tôi đã tăng mức điện năng lên thêm 1000 vol, duy trì được trạng thái cách ly an toàn.

Ngày 22/09.
Mục tiêu Alpha bắt đầu trò chuyện. Gian phòng cách ly hạ nhiệt độ xuống thấp hơn 25 độ so với ban đầu. Có hiện tượng hình thành suy nghĩ cá nhân. Chúng tôi đã thử giao tiếp với mục tiêu và nhận thấy rằng nó có thể hiểu được khoảng 150 từ vựng cơ bản chỉ trong lần tiếp xúc đầu tiên.
Đã thử cắt nhỏ cơ thể của mục tiêu, nó hồi phục rất nhanh nhưng phần cơ thể bị cắt nhỏ liền bị phân hủy. Chúng tôi đã thử bảo quản và phân tích DNA nhưng dường như chỉ cần cắt ra khỏi cơ thể mục tiêu, chúng đều tự động phân hủy với tốc độ cao. Mục tiêu có cảm giác đau.

13/10. (chữ viết tháu)
Chúng tôi gần như không ngăn chặn nổi sức mạnh của mục tiêu Alpha nữa. Hơn nửa trung tâm đã bị đóng băng dày hơn một mét. Năng lực của nó quá sức kì lạ, dù chúng tôi có làm bất cứ cách nào, mảng băng đều tự động lành lặn lại như lúc ban đầu giống như là có suy nghĩ vậy. Mục tiêu Alpha bắt đầu đột kích vào tối hôm trước. Nếu tôi không nhầm thì nó đã tiến hành cuộc đột kích được hơn 5 giờ đồng hồ rồi. Tôi đang trốn phía sau ngăn tủ trong phòng làm việc số 5. Nó sẽ sớm tìm đến tôi thôi.

(Dòng chữ trên cuốn sổ ghi chú kết thúc tại đây.)
***​
Dự án Leviathan bắt đầu thành lập kể từ khi phát hiện ra mục tiêu Alpha, nó được tìm thấy trong hầm mộ ở khu di tích cổ Địa điểm bị cắt bỏ.
Như tên dự án đã ghi rõ, mục tiêu Alpha được tìm thấy trong tầng hầm ngập nước với hình dáng của một con cá sấu lai rắn, vảy cứng và có gái nhọn, chân diều hâu và mắt có màu lửa cháy, mục tiêu sợ ánh sáng và điện cao thế nhưng đã dần thích nghi và tiếp cận được với suy nghĩ độc lập nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi từng cho rằng sẽ khống chế được nó tuy nhiên có vẻ như con người sẽ không bao giờ làm được điều đó.
Alpha trở nên hung dữ một cách đột ngột. Nó bắt đầu phản kháng từ những sự việc nhỏ nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu.
Mục tiêu bắt đầu nói đến những Cánh cổng, kẻ thừa kế và những điều khó hiểu, dường như nó có một kế hoạch gì đó khi đến đây.

Tên tệp: Dự án Leviathan
Tình trạng: đã tạm ngừng
Ghi chú: Mục tiêu Alpha đã được bắt lại vào 2 năm, 1 tháng sau đó. Đã di chuyển và giam giữ mục tiêu tại Địa điểm bị cắt bỏ."

*
**​

Chiếc đồng hồ duy nhất trong căn phòng Trạm chuyển giao đã chuyển sang con số mười một, hầu hết những người cùng trọ lại tại đây đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu để khởi hành vào sớm ngày mai. Trong góc phòng, Hải Nam vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình chiếc ipad của mình với gương mặt căng thẳng. Anh siết lấy cái máy tính bảng, dựa trên những gì anh đang đọc được từ bản scan của cuốn sách cũ, thì có lẽ anh sẽ sớm được hội ngộ với thầy trò Matthew vì những gì anh đang giữ trong chiếc ipad này thôi.
Cuốn sách cũ mà anh tìm thấy, nói đúng hơn là một tệp hồ sơ ghi lại những thí nghiệm từ năm 1951 trên entity và cả con người, và một vài thí nghiệm trong cuốn sách khiến anh cảm thấy run người với độ dã man của nó. Mãi cho đến khi cảm thấy đau nhức võng mạc, Hải Nam mới tắt màn hình chiếc ipad và cất nó vào ba lô. Đưa tay lên xoa mắt cho đỡ mệt, anh nhanh chóng kẹp ba lô vào góc và chui vào túi ngủ trong khi những dòng chữ ghi chú về thí nghiệm vẫn luẩn quẩn trong đầu.

Khi Hải Nam tỉnh dậy thì trong Trạm chuyển giao không còn mấy người nữa.

Nhìn đồng hồ, anh cảm thấy mình vẫn không vội gì mấy, những con số mới chỉ sang 9 giờ sáng. Anh lôi cái ipad ra kiểm tra email một lần nữa phòng khi bên biên tập có yêu cầu thêm hoặc chỉnh sửa gì đó, màn hình cảm ứng sáng lên và anh nhận ra rằng nó đang cần được sạc pin nếu như anh không muốn phải chật vật tải lại file scan cực kì nặng của cuốn sách cổ vào một thiết bị khác để đọc tiếp.

Trong lúc loay hoay cắm ổ sạc thì anh nhận ra có người đang đến gần mình, Hải Nam quay lại và thấy một cô gái trẻ độ chừng hơn hai mươi, vóc người tầm trung và mặc trang phục khá giản dị đang tiến đến.

Cô gái cúi xuống gần anh hơn khiến mái tóc được cột gọn gàng xõa xuống một bên vai, mùi hương hoa nhài vương thoang thoảng trong không khí. Gương mặt trắng hồng với chiếc mũi cao khiến anh có chút xao động, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt in hằn dấu thời gian thì anh nghĩ rằng minh không nên có tà ý gì với cô gái này thì hơn.

“Xin lỗi nhưng liệu anh có thể cho tôi nhờ chia sẻ wifi từ ipad của anh được không? Không hiểu sao tôi vào wifi tại dây để đọc tin tức nhưng lại bị lỗi limit access...” Cô chìa ra chiếc điện thoại hiệu LG đời cũ, loại chỉ có thể vào được mạng bằng wifi. Một góc màn hình điện thoại bị rạn nứt và phần thép bọc ngoài cũng móp méo đôi chút với những vết đen xỉn gỉ sét.

“À vâng, dĩ nhiên rồi. Thật ra wifi ở những Trạm chuyển giao này tệ lắm, cô nên chuẩn bị sẵn một chiếc điện thoại tích hợp 4Gs thì tốt hơn. Đây, cô dùng của tôi đi.”

Anh lôi một chiếc máy tính bảng hiệu Asus đưa cho cô, vì đã nhiều lần gặp trường hợp này nên anh quyết định là sẽ dùng một chiếc máy khác để giúp đỡ họ và tránh làm rò rỉ thông tin riêng trong trường hợp sự tò mò của người mượn lấn chiếm họ trong khi sử dụng nhờ ipad của anh. Cô gái hơi ngần ngừ rồi cũng cầm lấy và luống cuống mở máy, cô ngồi xuống bên cạnh anh và bật những tab tin tức lên. Hải Nam cũng hơi nghiêng đầu ghé vào nhìn xem một chút trong khi để sạc chiếc ipad.

Trang đầu của các bản tin tràn ngập những sự kiện liên quan tới Thánh Chiến. Họ đã phát hiện ra phòng nghiên cứu bên dưới thị trấn Định Quán, bên cạnh đó là bài viết của anh (không lạ khi nhiều trang báo lá cải vẫn chôm thông tin từ một trang khác để đăng lại). Một khu di tích cổ xưa khác ở Quảng Ninh vừa được phát hiện và tổ chức 440, Sword and Shield cùng Thánh Ý Đoàn đang tranh giành nó. Sự mất tích hàng loạt tại khu dân cư Mép rìa và hiện trường thảm sát bí ẩn trong viện nghiên cứu trung ương là những tin tức chính. Ngoài ra còn có thông tin một nhân vật lớn trong Thánh Ý Đoàn đã đến Việt Nam để “thực hiện một kế hoạch lớn cho cuộc Thánh Chiến”, Hồng Y Paul Baptista Smith đang ra lệnh thắt chặt an ninh và tăng thuế lương thực tại Sài Gòn...

“Chà, tôi chẳng ưa lão Hồng Y đó cho lắm.” Hải Nam chỉ vào màn hình có bức ảnh cha Smith đang mặc áo dòng và phát biểu với gương mặt núc ních mồ hôi. “Ông ta thích hợp làm nhà quân phiệt hơn là hiến thân cho Chúa, những đạo luật lẫn quyết định của ông ta luôn hướng tới giai cấp tư bản hơn là tạo một thế giới hòa bình trong tình thương của Chúa.”

Và hơn hết là anh không thích cái bộ dạng của lão ấy, so với một người từng có thời gian ở trong trường dòng và tiếp xúc với các linh mục, lão Hồng Y này hoàn toàn không xứng đáng với chức vụ kẻ hầu phụng Thiên Chúa.

Cô gái khẽ nghiêng đầu im lặng nghe anh nhận xét rồi nhìn vào màn hình máy tính bảng. “Tôi có nghe rằng trước khi vào trường dòng, ông ta vốn là một nhà khoa học thì phải?”

“À phải, đúng vậy. Ông ta chỉ mới đi tu vào khoảng 30 năm trước, thường thì các thầy tu có khi phải theo dòng từ nhỏ mới được làm thầy Sáu và cần thêm ít nhất là 15 năm nữa mới lên được chức linh mục. Mà nhìn xem, với 30 năm ngắn ngủi ông ta có thể leo lên vị trí cao tới mức đảm nhận cả một giáo phận quan trọng tại đây. Tôi nghĩ rằng ông ta nên làm chính trị gia hơn là hiến mình cho Chúa.”

“Anh nói cũng chưa đúng lắm đâu.” Một người lữ hành ngồi gần đó cũng đến tham gia câu chuyện. “Nghĩ mà xem, tôi cho rằng ông ta vào dòng tu là có mục đích cả đấy! Từ khi Thánh Chiến bắt đầu gần mười năm trước, hết 60% thế giới này đã thuộc về Thánh Ý Đoàn rồi. Ngay cả tổ chức 440 cũng chỉ phục vụ cho Mỹ cùng với các nước đồng minh của nó, còn Thánh Ý Đoàn có thể nói là muốn dựa vào niềm tin tôn giáo để cai trị thế giới còn gì.”

“Phải phải! Dù sao thì tôi thấy ông ta cũng rất ranh ma mới có thể đi trước thời đại như thế. Gần đây cũng lộ ra nhiều chuyện là từ hồi những năm 50 là người ta đã biết tới và thực hiện ba cái thí nghiệm gì gì về entity rồi, tôi nghĩ rằng ông ta cũng đã từng có mặt trong mấy cái thí nghiệm ấy và biết được chuyện gì đó nên mới chuyển hướng như vậy.” Một người đàn ông khác vừa bước vào Trạm chuyển giao đủ lâu để nghe hết cuộc đối thoại của họ cũng tiến đến gần bàn luận.

“Thật ra thay vì ông ta, tôi lo lắng về tình hình thị trấn Trảng Bom hơn.”

“Tôi vừa từ hướng Sài Gòn về đến đây, khủng khiếp!” Người đàn ông mới đến đáp lời. “Entity đã xuất hiện dày đặc hơn thì chớ, Thánh Ý Đoàn và tổ chức 440 cùng với Sword and Shield đang cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền quản trị tại đó. Thật không hiểu cái thị trấn đầy entity đó có gì mà phải giành nhau thế không biết.”

“Là vì hạt P đấy!”

Hải Nam nhỏm dậy. “Trừ Thánh Ý Đoàn luôn chuộng các loại vũ khí làm từ quặng khoáng Anti-E ra thì các tổ chức khác đều lựa chọn cách sản xuất vũ khí bằng việc cưỡng đoạt công nghệ hạt P từ bọn entity. Đội strike của bọn họ cũng thường sử dụng súng và hoạt động theo nhóm lớn hơn là chia cặp hoặc solo như Thánh Ý Đoàn.”

“Các Rift(4) gần đây cũng xuất hiện nhiều hơn. Trong lần buôn hàng trước, tôi đã thấy một người lỡ đứng gần cổng Rift và bị một con Doppelganger(5) chộp ngay tức khắc!”

(4) Rift: một loại cổng nối giữa hai chiều không gian, nó có kích cỡ lớn hơn Way và nhỏ hơn Gate (trong truyện là Cổng địa ngục).
(5) Doppelganger: một loại entity có thể biến hình theo ý muốn thành một bản sao giống hệt một con người. Chưa rõ tại sao chúng lại làm thế. (Từ chủ đề Chuyên gia tư vấn các hiện tượng dị thường – dịch giả Binzo)


“Chúng cứ đóng mở thất thường, dù có phát ra aura(6) kì lạ dễ nhận ra trong vòng vài giờ đầu tiên thì cũng khó mà tránh khỏi những con entity chui ra từ đó được. Cuộc chiến này đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây?”

(6) Aura: một dạng trường điện sinh học phát ra từ con người hoặc các cánh cổng và entity, có thể nhận ra bằng cảm giác (bỗng dưng lo sợ, bồn chồn hoặc các cảm giác khác tùy theo từng cá thể/vật phẩm phát ra aura).

Cuộc hội thoại ban đầu đã trở thành một hội bàn tán về tình hình Thánh Chiến hiện tại với sự lo ngại của những người tham gia, Hải Nam nhường lời cho những người vừa tham gia và lặng lẽ bật máy ghi âm lên trong khi đó cô gái ngồi cạnh anh đã quay lại với những mẩu tin tức.

Khi cô gái đọc xong các bản tin thì cũng vừa đúng lúc cho bữa trưa. Hải Nam nhận lại chiếc máy tính bảng từ cô rồi mời cô dùng chung chút lương khô anh mang theo, cả hai cùng ngồi lại vừa ăn vừa thảo luận về các mẩu tin tức ngày hôm đó. Qua vài câu giới thiệu, anh biết được tên của cô gái là Như Nguyệt, cô không nói tuổi và dường như cũng không muốn nói về quá khứ quá nhiều. Cả hai người phát hiện ra đều có hướng đến là thành phố Sài Gòn, do vậy anh nhanh chóng quyết định sẽ lập nhóm cùng đi chung với cô thay vì đi du hành một mình như ban đầu.

Anh nhận thấy rằng cô gái mới quen này khá trầm tính, Như Nguyệt ít nói, chủ yếu chỉ đáp lại khi anh hỏi và anh cũng để ý rằng cô ta là một người có nguồn tri thức lớn cũng như khá nhạy cảm khi nhắc đến các vấn đề liên quan đến thí nghiệm khoa học.

“Dường như mình sẽ gặp khá nhiều chuyện hay khi đi chung với cô gái này.” Hải Nam thầm nghĩ.

Cả hai quyết định lên đường ngay sau khi ăn trưa và anh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Như Nguyệt đã du hành bằng một chiếc xe moto đời cũ, loại xe vốn đã biến mất hẳn khỏi các phương tiện đi lại trên thế giới từ những năm 2040. Chiếc Blacked out Kawasaki Ninja đời đầu, loại xe mà anh chỉ còn có thể nhìn thấy trong các cuốn photobook và trên các bài báo về lịch sử, chiếc xe đã được mắc thêm một thùng chứa đồ phía sau chứa xăng dự phòng và chiếc ba lô bằng jean đã sờn cũ. Anh luống cuống khi cô hỏi về việc lái xe và phải thừa nhận rằng mình chưa từng sử dụng qua loại phương tiện này. Như Nguyệt mở cốp xe đưa cho anh một chiếc mũ bảo hiểm có kính che nửa khuôn mặt và leo lên nổ máy xe.

“Nói chung thì từ khi các trạm xăng bị giải tỏa vì chuyển đổi phương tiện vận chuyển, du lịch bằng chiếc xe này khá là khó khăn.” Như Nguyệt nói vọng ra sau, tiếng của cô hòa vào gió khiến anh phải căng tai lắm mới nghe được. “Xăng dầu không còn là nguyên liệu chính để được sản xuất đại trà nữa. Nhưng điểm tốt là nếu anh tìm được cây xăng cũ, anh có thể lấy chúng mà chẳng cần phải trả tiền.”

Hải Nam ngồi phía sau và vịn tay vào phần bọc xe, loại phương tiện này có thể chạy với vận tốc trên 120km/h nhưng vấn đề là nó khiến người ngồi trên rất dễ mỏi mệt. Để sử dụng nó trong thời gian dài thì sự thích thú ban đầu sẽ nhanh chóng chuyển sang cảm giác chịu cực hình như anh bây giờ. Mặc dầu vậy, vì từ trước đến giờ chỉ có thể sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng như xe bus chuyển giao chạy bằng năng lượng mặt trời, loại xe mà chỉ có thể bắt đầu chạy từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều và một vài lần đi tàu hỏa xuyên bắc nam trên đường ray từ trường, nên lần đi bằng xe tay ga thời cũ như thế này khiến anh khá phấn khích.

“Cô không nghĩ là sử dụng loại phương tiện này sẽ khá là nguy hiểm sao? Nhỡ như trên đường hết xăng hoặc không tìm được trạm chuyển giao thì...”

Hải Nam bắt chuyện. Anh cảm thấy hơi ngột ngạt khi cả hai đều im lặng trên đường mặc dù cứ mỗi lần anh mở miệng là gió lại táp vào gây nên sự khó chịu vô cùng.

“Tôi không thích chốn đông người cho lắm. Và thực sự thì cách di chuyển này cũng sẽ dễ dàng cho tôi hơn.” Như Nguyệt trả lời anh trong khi hơi nghiêng xe để đá một nhành cây gãy rơi giữa đường.

“Và tôi chắc là anh sẽ khó mà nhìn thấy được cảnh này khi anh ngồi trong những chiếc xe bus đóng kín vì dán các miếng hấp thụ năng lượng mặt trời.”

Cô hất đầu về bên phải và anh nhìn theo. Dọc hai bên đường là rừng cây cao su trải dài trên vạt cỏ hoang xanh mướt. Cứ cách một khoảng là anh lại thấy những loại hoa dại khác nhau với đủ màu sắc, tiếng côn trùng kêu hòa lẫn trong gió khiến anh thích thú. Phía trên rừng cao su, mặt trời rọi xuống những giọt nắng khiến rừng cây sáng lên trông như cảnh quang mà anh thường thấy trong những bộ phim phiêu lưu thần thoại cũ. Kể từ khi đường quốc lộ bị di dời và chính phủ quyết định tạo một con đường quốc lộ khác vòng vèo qua những thị xã, thị trấn và thành phố xuyên suốt từ Bắc đến Nam khiến thời gian đi lại kéo dài hơn gấp vài lần khi trước thì anh đã không mấy khi chú ý tới cảnh quan bên ngoài nữa mà chỉ ngồi gật gà trong thùng xe bus bật đèn liên tục với cái ipad của mình. Thời gian di chuyển lại càng kéo dài hơn kể từ khi bắt đầu Thánh Chiến, đôi lúc cánh tài xế phải chạy thêm nhiều cung đường vòng để tránh một nơi được đồn thổi là mới xuất hiện entity, và đôi lúc lại phải trốn tránh những trạm thu phí đắt đỏ. Lần này lên đường cùng với Như Nguyệt, cô cũng đã quyết định né tránh các trạm kiểm sát và chọn một con đường ít phương tiện di chuyển hơn. Nhưng đổi lại, nhìn thấy được cảnh quan xung quanh như thế này cũng khiến anh cảm thấy hài lòng hơn những chuyến đi trước đó.

“Cô nói đúng!” Hải Nam phấn khích nói lớn hơn để át tiếng gió. “Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều khi ngồi trong cái thùng xe đó.”

Anh chìm đắm trong việc nhìn ngắm cảnh quan hai bên đường hồi lâu, rồi mới quay lại hỏi người đồng hành cùng với mình.

“Tôi để ý là cô vẫn luôn xài những đồ dùng của cả nửa thế kỉ trước. Tại sao thế?”

Quả thật, hầu hết những vật dụng của Như Nguyệt đều là đồ đạc của những năm 2020 đổ về trước. Thật bất tiện khi phải dùng những sản phẩm đã gần như biến mất khỏi thế giới này.

“Kể từ năm 2056, bất cứ những vật dụng và phương tiện vận chuyển đều được đánh mã vạch và cài chip định vị, anh biết điều này chứ?” Như Nguyệt trả lời anh bằng một câu hỏi.

“Vâng, tôi có biết. Nhưng điều đó cũng giúp mọi người có thể kêu cứu nhanh chóng trong trường hợp gặp entity hơn, và nó cũng giúp đỡ trong việc tìm người mất tích và truy lùng tội phạm nữa.”

“Về cơ bản thì đó là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của con người. Và tôi thì không chấp nhận như thế. Tôi có bản tính coi trọng quyền riêng tư khá mạnh, anh biết đó...”

“Tôi hiểu.”

Anh biết rằng cũng có kha khá người không chấp nhận quyết định đó kể từ khi nó được công bố vào cuối năm 2056, nhưng hầu hết tất cả đều phải chấp nhận khi có tới 99% các vật dụng bán ra trên toàn thế giới có gắn chip, và họ không thể sống tiếp mà không phải sử dụng đến chúng được.

“Nếu cô không phiền, thì cô đến Sài Gòn có công việc gì à Như Nguyệt?”

“Chỉ là...” Lần đầu tiên anh nghe giọng của cô có vẻ hơi ngập ngừng.

“Tôi đi gặp một người bạn cũ.”

Như Nguyệt quay lại trả lời anh với một nụ cười nhẹ. Anh lúng túng đáp lại và tiếp nối cuộc đối thoại bằng vài mẩu truyện cười. Cả hai đi dọc con đường đi về phía Sài Gòn cùng những câu chuyện kể luân phiên nhau cho đến khi trời chập tối.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (3)

“Dù sao thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác nữa.”

Hải Nam gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra đặt lên yên xe, nhìn về phía cây thông báo mốc cây số. Ngay phía trước họ là thị trấn Trảng Bom. Anh nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều một chút.

“Tôi không nghĩ là có trạm chuyển giao ở gần đây. Thị trấn này đã bị bỏ hoang rồi, đêm nay chúng ta phải trọ lại chỗ nào bây giờ?”

“Anh có thể đến trại tập trung của các tổ chức hoặc Thánh Ý Đoàn xin ngủ lại, tôi nghĩ là họ cũng đã dành sẵn chỗ cho những người du hành rồi.”

“Cô không đi cùng đến đó luôn à?”

“À thì...” Như Nguyệt đẩy miếng bảo vệ của chiếc mũ bảo hiểm lên. “Anh trai tôi là một Wendigo.” Cô mỉm cười với anh để trấn an anh khỏi cảm giác áy náy khi bắt cô nhớ lại quá khứ không vui.

“Trong thời gian đầu anh ấy bị ký sinh, tôi cũng đã bị vương hạt P từ anh ấy và có vài kỉ niệm không mấy vui vẻ với các tổ chức đó. Vì vậy, tôi cũng không muốn tới gần họ thêm lần nào nữa. Anh đừng lo lắng, tôi đã nhiều lần qua đêm bên ngoài và tất cả sẽ ổn thôi.”

Cô gạt chống xe và đi về phía sau lấy chiếc ba lô đưa cho anh. Hải Nam nhận lấy và đứng do dự một lúc, anh biết rằng nếu một người tiếp xúc với entity trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ nhiễm từ trường hạt P của entity đó, và họ sẽ xuất hiện trên máy dò như một con entity mà điều này thì đúng thật là chẳng vui vẻ gì. Dầu vậy, các trường hợp được xác nhận âm tính với ADN của entity đều được “đóng dấu” để lần sau dù có bị báo động nhầm trên máy quét, họ vẫn có thể tiếp tục công việc của mình. Cũng giống như anh sau khi gặp entity tại Hội An cũng đã được “đóng dấu” bằng việc được xét nghiệm và lưu trữ thông tin trên hệ thống của các tổ chức, tuy nhiên qua lời nói của Như Nguyệt, hẳn là cô ta đã phải trải qua vài sự kiện tệ hại hơn việc mất 3 ngày trời trần truồng để xét nghiệm và xác nhận âm tính với ADN của entity nhiều.

Mặc dù bản tính tò mò thôi thúc anh hỏi rõ hơn về vụ việc, nhưng Hải Nam cuối cùng cũng có thể cố gắng kiềm nén lại mà tạm biệt Như Nguyệt, sau khi giao hẹn sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau tại đầu kia của thị trấn để tiếp tục hành trình cùng nhau.

Anh được cô chở đến gần trại tập trung của Thánh Ý Đoàn theo yêu cầu, trong phạm vi mà máy dò hạt P di động vẫn chưa phát hiện được hai người. Đi từ đó thêm hơn nửa tiếng đồng hồ, Hải Nam đã đến được cổng vào trại. Anh xuất trình thẻ căn cước và làm các thủ tục như thường lệ, khi nhìn thấy thẻ nhà báo của anh thì lính canh cổng có vẻ hơi cáu gắt hơn bình thường, tuy nhiên anh cũng đã quen với thái độ đó của họ từ lâu rồi.

Thị trấn bỏ hoang Trảng Bom hiện tại bị phân chia ra làm thế chân vạc: Thánh Ý Đoàn đóng trại ngay lối vào phía Bắc, O440 ở phía Đông và Sword and Shield chiếm một khoảng rộng phía Nam. Cả ba tổ chức đều đang tranh giành từng con entity một và máy dò được bật liên tục để có thể phát hiện cổng Rift bất cứ lúc nào. Bên trong trại của Thánh Ý Đoàn thường được phân thành 3 khu lớn tùy quy mô của chiến dịch, với tình hình hiện tại thì anh nhìn thấy ngay cổng vào là 2 dãy với 8 lều lớn màu xanh lục dành cho đội hỗ trợ, nhà bếp và lều cho khách đi đường lỡ độ, kế đến là 4 lều màu trắng dành cho Thánh kỵ sĩ và 3 lều màu đỏ phía sau cùng dùng để họp bàn chiến thuật và lều dành cho những người lãnh đạo chiến dịch. Hải Nam được dẫn vào căn lều nằm ở rìa ngoài với hơn 30 chiếc giường, chưa đến một phần ba trong số đó có người sử dụng. Anh chọn lấy chỗ gần cửa ra vào nhất và sắp xếp đồ đạc của mình rồi kiểm tra pin của máy ghi âm cùng máy ảnh để chuẩn bị dạo một vòng phỏng vấn những người trong trại, nếu may mắn thì anh còn có thể tiếp cận được người chỉ huy hoặc vài Thánh kỵ sĩ không chừng.

Hải Nam không quên trả tiền trước cho bữa tối của mình khi ghé qua gian bếp, đã vài ngày nay anh chưa được ăn một bữa nóng sốt nào. Cài thẻ nhà báo lên ngực, anh đi thẳng vào phân khu giữa của trại. Mặc dù đã quen thuộc với những ánh nhìn không mấy thiện cảm nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy khó chịu với cách mà những người lính của các tổ chức dành cho cánh nhà báo như anh, từ sau cuộc bùng nổ tranh luận về vấn đề đạo luật thông tin ngay khi Thánh Chiến vừa diễn ra thì giới báo chí liền được nằm trong danh sách ngứa mắt của các tổ chức. Cho đến hiện nay ngành báo chí đã gần như tách riêng khỏi những ràng buộc về quyền lực và chính trị do nhu cầu khát thông tin quá lớn trên thế giới, đạo luật tự do thông tin không ràng buộc chính trị và quân sự được ký kết và cánh nhà báo được quyền thu thập thông tin ở mọi nơi mà họ đánh mùi được. Điều này khiến cho giới chức trách chính phủ và các tổ chức không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng không rò rỉ thông tin bảo mật hoặc dùng “các biện pháp thỏa thuận bảo mật thông tin” khỏi giới báo chí, và hẳn nhiên những người làm phóng viên, nhà báo như anh luôn nhận được cái nhìn không mấy hảo cảm nào từ những người này.

Hải Nam luồn lách giữa những căn lều và hy vọng sẽ không ai thấy mình cho đến khi tới được ranh giới của phân khu dành cho Thánh kỵ sĩ, anh nhìn đồng hồ và yên tâm khi thấy nó đang chỉ vào đúng witching hour. Vào giờ này, các hiện tượng dị thường xảy ra trên thế giới đều tăng đột biến và hẳn là Thánh Ý Đoàn cũng sẽ không bỏ qua việc đi săn entity. Để củng cố cho quyền lực của mình trên thế giới, sức mạnh là điều tối cần thiết và tất cả những lãnh đạo của từng tổ chức đều nắm vững điều đó. Do vậy, dù Thánh Ý Đoàn chủ trương sử dụng vũ khí làm từ quặng Anti-E hơn là các vũ khí sử dụng hạt P, thì việc săn lùng các entity ở nhiều cấp độ nguy hiểm khác nhau mang đến nguồn tài nguyên dồi dào cho việc thí nghiệm và phát triển các nguồn sức mạnh mới luôn được ưu tiên trên hết.

Phân khu lều của các Thánh Kỵ sĩ gần như trống rỗng. Hải Nam biết rằng thường thì lều của Trưởng Kỵ sĩ, tương đương với Đội trưởng đội strike của các tổ chức khác, sẽ nằm ở góc trên cùng, sát rìa phân khu lãnh đạo. Anh lần mò đi đến đó bằng cách xuyên qua những khe hẹp khó chú ý đến nhất, dựa trên việc thông tin về phòng thí nghiệm bí mật tại Định Quán được phát hiện thì hẳn là tin tức của cuốn sách đã được công bố nội bộ rồi. Nếu như anh có thể tìm thấy lều riêng của Trưởng Kỵ sĩ, có thể sẽ có thêm thông tin gì đó mới.
Anh nhìn thấy huy hiệu của Trưởng Kỵ sĩ ngay trên một căn lều nhỏ sát mép rìa phân khu lều lãnh đạo: căn lều màu trắng với họa văn hình thánh giá thêu ánh bạc, được bọc bằng gai hoa hồng và đóa hoa đỏ rực chính giữa tâm thánh giá, góc trên bên trái thánh giá là hình tròn lớn cũng được thêu màu trắng tượng trưng cho bánh miến(7) .

(7) Bánh miến: hay còn gọi là bánh lễ. Do trước đây người Do Thái thường dùng bánh làm từ lúa miến để tế lễ, nay các nhà thờ đã đổi lại loại khác với hình tròn dẹt.

Hải Nam nhìn quanh quất kiểm tra xem có ai gần đó hay không rồi đến gần căn lều, trong lòng thầm hy vọng nó không bị khóa vạt. Đáng tiếc, khi anh đến gần liền thấy vạt khóa kéo dài từ nóc lều xuống mặt đất và chốt lại bằng một ổ khóa lớn trước mắt anh. Ngay lúc đang phân vân không biết có nên làm liều phá khóa hay không thì Hải Nam đột ngột nghe thấy tiếng bước chân đến gần, anh vội vàng lẩn ngược vào giữa khoảng trống của hai căn lều để né tránh chủ nhân bước chân đó.

Một người đàn ông trung niên độ tầm hơn tứ tuần một chút với mái tóc đã chuyển sang màu hung nhiều hơn do cháy nắng vội vã đi đến. Trên ngực trái phục trang Thánh Ý Đoàn của ông ta thêu hoa văn của Trưởng kỵ sĩ, từ cổ đến vạt áo thấm đẫm màu máu và những vệt nhớt xanh đen bốc mùi đến mấy thước. Có vẻ như ông ta đã đổi ca lãnh đạo với phó đội trưởng. Hải Nam chờ ông ta đi vào lều hẳn mới di chuyển đến chỗ khuất bóng hơn, bóng người Trưởng Kỵ sĩ tìm gì đó trong lều rồi vội vàng thay quần áo sau đó nhanh chóng trở về chiến địa. Ngay lúc ông ta chuẩn bị khóa cửa lều, anh liền lanh lẹ tạo tiếng động giả bằng một hòn đá nhằm phân tán sự chú ý.

Đúng như những gì anh mong đợi, tiếng động đó đủ làm người đàn ông trong lúc mệt mỏi vì đã chiến đấu hồi lâu phân tâm. Ông ta giật mình quay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng động rồi đi về phía đó kiểm tra mà quên mất rằng căn lều của mình vẫn chưa được khóa kín.

Đợi thêm một lúc nữa để chắc chắn rằng người Trưởng Kỵ sĩ đã rời khỏi phân khu lều Trắng, Hải Nam mon men đi đến và nhanh chóng lẻn vào căn lều lớn.

Bên trong lều là một mảng tối mờ mờ, anh không bật đèn lên nhằm tránh việc bị hắt bóng ra ngoài. Cố gắng thu mình hết mức, Hải Nam đi đến chiếc bàn làm việc ở góc trong, phía cuối căn lều. Trên bàn chỉ có một chiếc tablet đời mới nhất của hãng Apple đang để ở chế độ bảo mật.

Anh đeo găng tay của mình vào rồi kiểm tra xung quanh chiếc bàn. Một chiếc tủ gấp đựng quần áo, một giá sách nhỏ, và một chiếc giường trải nệm mỏng. Phía trên đầu giường là hình thánh giá với Chúa Kito bị đóng đinh được treo một cách trang trọng. Một bộ y phục Trưởng Kỵ sĩ thấm máu và bốc mùi bị vứt ở một góc phòng.

Anh cắm chiếc usb đã được cài sẵn phần mềm phá khóa bảo mật vào điểm sạc pin của chiếc tablet, hy vọng rằng nó có thể sao chép những tệp tin đáng để anh liều mạng như thế này rồi lần mò bên dưới gối và nệm thì chạm phải một lớp kim loại cứng và lạnh.

Lật non nửa tấm nệm mỏng lên thì anh thấy được bên dưới có một lỗ khóa nhỏ, bên dưới giường là một hộp thiếc treo lơ lửng. Cúi mình nhìn xuống gầm giường, có thể thấy được chiếc giường được thiết kế che dấu một khoảng không để cất những vật quan trọng.

Hải Nam nhìn lại lỗ khóa, hy vọng rằng tay nghề của mình không bị hao mòn sau những năm tháng chuyển nghề thành nhà báo. Anh lục tìm trong túi tìm một thanh kim loại mỏng, sau khi mò được cây kim băng thường dùng để cài thẻ nhà báo, Hải Nam bẻ quặp nó ra rồi uốn cong một khúc nhỏ ở đầu.

Luồn cây kim băng vào ổ khóa, ngón tay của anh miết theo thanh kim loại mỏng để cảm nhận được từng lớp khớp khóa bên trong. Chỉ trong vòng vài phút, lỗ khóa nhỏ đã chịu thua trước tài năng của Hải Nam và kêu lên một tiếng, phần nắp hộp ẩn đã mở ra.

Bên trong hộp ẩn là một tờ giấy được cuộn tròn lại, Hải Nam cầm nó lên sau khi đeo lại găng tay và dùng máy scan cầm tay rà lên mặt giấy rồi nhanh chóng trả nó về chỗ cũ trước khi khóa lại. Anh biết rõ mình không có thời gian hành động như trong những thước phim gián điệp, cứ chần chừ đứng đọc tài liệu mật để rồi bị bắt, thế thì cứ scan quách nó lại rồi mau chóng chuồn đi là tốt nhất.

“Không biết đã bẻ khóa xong chưa...” Tự hỏi trong đầu, anh quay lại bàn làm việc kiểm tra vệt màu trên usb bẻ khóa, màu đỏ là thất bại, xanh là đã xong, còn vàng tức là vẫn còn đang trong quá trình sao chép.
Có vẻ như chiếc tablet chứa khá nhiều tệp tin và phần mềm, vệt màu trên usb vẫn còn chớp nháy màu vàng cam khiến anh khá lo lắng. Hy vọng rằng cuộc chiến không kết thúc quá sớm.



Anh vén cổ áo lên kiểm tra đồng hồ, đã gần hai mươi phút trôi qua và thông thường tổ đội của Thánh Kỵ sĩ sẽ đổi ca sau mỗi ba mươi lăm phút. Anh chỉ còn mười lăm phút nữa để hoàn thành công việc.

Tiếng đồng hồ tíc tắc báo hiệu thời gian trôi đi khiến anh cảm thấy lo lắng, chiếc usb vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó. Phía bên ngoài đã bắt đầu sáng đèn dọc phân khu lều Hỗ trợ, Hải Nam liền nghe thấy tiếng bước chân ồn ào hướng về gần nơi anh đang đứng.

Đội Kỵ sĩ thánh đã trở về trước hạn đổi ca sớm hơn năm phút! Hải Nam hoảng hốt kiểm tra chiếc usb và càng rối loạn hơn khi nó vẫn còn đang nhấp nháy màu vàng. Bóng người hắt lên căn lều cho thấy anh không còn thời gian nữa.

Anh giật chiếc usb ra khỏi tablet, chấp nhận việc mất dữ liệu và mau chóng nhìn xung quanh tìm chỗ trốn. Sau cùng, Hải Nam đành chui xuống giường cầu may rằng sẽ không bị phát hiện.

Người Trưởng kỵ sĩ bước vào lều trong tình trạng còn tồi tệ hơn trước. Trông ông ta cứ như một tên ăn mày rách rưới với hàng loạt vết thương lớn nhỏ trên người.

Chiếc áo vạt dài bên ngoài trở nên nát bét với những đường cào cấu và bốc mùi bởi hỗn hợp máu, thịt cùng chất nhầy của Entity. Trên chân ông ta là những vết rách lớn, hứa hẹn cho từng vết sẹo dùng để dọa trẻ con khóc thét.

Hải Nam nằm bẹp dưới gầm giường, nín thở nhìn đôi chân người Trưởng kỵ sĩ đi lại trong lều.

Dường như người Trưởng kỵ sĩ đã nhận ra có người xâm nhập vào gian lều của mình, ông ta liên tục lẩm bẩm rồi bật mở ngăn chứa bí mật trên giường, kiểm tra lại vạt lều và lục tìm trong các góc khuất.

Tim Hải Nam gần như ngừng đập, nếu bây giờ có thể ngừng thở được để tránh bị phát hiện thì hẳn là anh cũng làm.

Người Trưởng kỵ sĩ bước đến bàn làm việc, ông cúi xuống nhìn chiếc tablet để trong phòng rồi tự nói với mình. “Vị trí bị dịch chuyển.”

Nghe đến thế, Hải Nam nín thở thật. Cả căn lều chỉ có vài ba chỗ trốn được, vậy thì chỉ một khắc nữa thôi là ông ta sẽ tìm thấy anh. Bước chân của người Trưởng kỵ sĩ đến gần với chiếc giường hơn, vạt áo của ông ta hạ thấp xuống ngang tầm mắt anh, cuộc phiêu lưu liều lĩnh của anh sắp phải chấm dứt.

Anh thò tay vào túi quần nắm lấy những vụn đất đã chuẩn bị sẵn trước khi vào lều, hy vọng kéo dài được chút thời gian cho đến khi anh chạy trốn khỏi phân khu cho Thánh Kỵ sĩ, hay tệ lắm – là có thể thoát ra khỏi cái lều này là được rồi.

Ngay khi anh nhìn thấy gần nửa khuôn mặt của người Trưởng kỵ sĩ thì đột ngột thân hình ông ta giật nãy lên một chút rồi khựng lại. Ông ta đột ngột đổ sụp xuống khi chỉ cách chóp mũi của anh chưa đầy ba mươi centimettes.

Ông ta đã chết!

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (4)

Đằng sau thân thể đã bất động của người Trưởng kỵ sĩ là một đôi bốt đặc chủng, loại MkVI – một loại giáp toàn thân vốn là trang bị cho đội strike của các tổ chức. Hải Nam nhanh chóng hiểu ra mọi việc: một cuộc đánh úp.

Đôi mắt của người Trưởng kỵ sĩ vẫn mở trừng trừng về hướng anh khi kẻ ám sát lật ngửa ông ta ra để kiểm tra các vật dụng trên người. Mồ hôi Hải Nam túa ra như tắm khi đôi tay kẻ ám sát cầm dao cạy từng chiếc răng của thi thể ra để kiểm tra và tìm được một chiếc răng rỗng, giờ này thì anh đã xác nhận được tin đồn về việc các Thánh Kỵ sĩ sẽ có một chiếc răng rỗng dùng để chứa thông tin tối mật về nhiệm vụ của từng người đã được mã hóa. Kẻ ám sát bỏ chiếc răng vào trong bọc chứa rồi cất vào túi, đồng thời lục soát giá sách cũng như lấy đi chiếc tablet trên bàn làm việc.

Kẻ ám sát đã làm xong nhiệm vụ, hắn nhanh chóng sửa soạn lại và kiểm tra các tài liệu quan trọng đã được cất giữ cẩn thận hay chưa rồi búng tay, để lại căn lều chi còn thi thể của Trưởng kỵ sĩ và Hải Nam đang núp dưới gầm giường.

“Tulpa(8) Jumper.” Đó là khái niệm đầu tiên khi anh chui ra khỏi gầm giường rồi chạy thục mạng về phân khu lều dành cho khách lỡ độ đường. Jumper là tên gọi của một loại cá thể có thể sử dụng Teleport – dịch chuyển bản thân và đồ vật tới bất cứ nơi nào, các cá nhân mang năng lực này được thí nghiệm và phát triển dựa trên dự án Tulpa của tiến sĩ Harry Marlowe – một trong những nhà khoa học đầu quân cho tổ chức 440.
Anh nhanh chóng chạy về phía giường của mình lấy đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi trại tập trung trước khi thi thể của Trưởng kỵ sĩ bị phát hiện. Trong lúc chạy đi, câu hỏi Tại sao O440 lại ám sát Trưởng kỵ sĩ vẫn quanh quẩn trong đầu anh cho tới khi đến được địa điểm hẹn trước với Như Nguyệt.

(8) Dự án Tulpa: được nhắc đến trong bài viết có tựa: Hồ sơ của tổ chức 440 – được dịch bởi dịch giả Binzo/Magraan từ một topic trên diễn đàn reddit của nhân vật có biệt danh Secret. Dự án Tulpa được mô tả là đã sử dụng 120 con người từ mọi giai cấp để thí nghiệm năng lực phát triển từ suy nghĩ: sử dụng ý chí để thực thể hóa sự tưởng tượng.

Bọc quanh thị trấn Trảng Bom là con đường quốc lộ với rừng cao su trải dài, nửa đêm về sáng, bóng tối âm u tràn vào trong mắt anh khiến phía trước mặt chỉ còn mờ mờ.

Hải Nam bị va vấp vài lần trong khi chạy, và dù có đuối sức đến thế nào, anh cũng không dám ngừng lại.
Có lẽ người Trưởng Kỵ sĩ kia đang giữ một thông tin tuyệt mật từ Thánh Ý Đoàn, loại thông tin mà có lẽ nếu nó thành công sẽ trở nên nguy hiểm cho tổ chức 440, vì vậy họ mới cho người đến ám sát ông ta để lấy thông tin đó chăng ?

Mặc dù các tổ chức đã gầm ghè nhau bấy lâu nay, nhưng trên thực tế họ chưa từng xảy ra xung đột gì mấy, đột ngột như vậy liệu có phải cuộc Thánh Chiến này sắp trở mình sang một giai đoạn mới ?

Hải Nam chạy dọc rừng cây, những nhành chìa ra quật vào anh đau rát. Đột ngột, phía trước mặt xuất hiện một bóng người chặn lại. Phản ứng không kịp với bóng người vừa lao ra chặn đứng mình, Hải Nam ngã dúi người ra phía trước đau điếng.

Bóng người cao lớn cúi xuống nắm lấy cổ áo anh kéo lên, gằn giọng.

“Tóm được mi rồi.”

*
**​

“Gió hôm nay tanh mùi máu quá.”

Matthew vừa liếm đầu ngón tay vừa nói, chiếc xe Mazda lao đi trên đường với tốc độ kinh hoàng.

“Trảng Bom đang thành vùng chiến sự, nên thế là phải rồi mà thầy.” Cậu học trò vẫn nhìn về phía trước giữ vững tay lái vừa đáp lại thầy mình. “Mà nói cho cùng thì, những loại entity xuất hiện tại Trảng Bom chỉ toàn từ cấp độ Moderate trở xuống. Những con cấp cao mới có hàm lượng hạt P nguyên chất hơn, sao cả ba bốn tổ chức lại phải xâu xé chỗ đấy ?”

“Chả hiểu sao tao lại nhận mày làm trò. Mày ngu không tả nổi ấy Cường ạ !” Matthew càu nhàu tên học trò mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gió tốc mạnh vào xe khiến cổ áo măng tô của ông dao động mạnh từng nhịp.

“Bọn entity cấp độ Moderate dĩ nhiên không phải mục tiêu của các tổ chức, mà là một thứ khác.”

Mạnh Cường nhìn thầy mình qua cửa kính. Anh biết rõ mình nên im lặng trong lúc này, kể từ khi nhận tin nhắn của Thánh Ý Đoàn khoảng ba tiếng trước, người thầy của anh trông có vẻ lo lắng ra mặt. Biết tính thầy mình lầy lội có tiếng, sự việc khiến ông ấy trở nên nghiêm túc như vậy hẳn cũng không phải nhỏ.

Nhỉn về phía trước nhờ ánh đèn chiếu xa của chiếc Mazda, có vẻ như đoạn đường phía trước sẽ rất khó đi.
*
**​
Phòng họp lớn của Thánh Ý Đoàn tại trại tập trung nằm mé rìa thị trấn Trảng Bom hiện tại đang trong một tình trạng rất náo loạn.

Tiếng chỉ trích dồn dập được đưa ra bởi nhiều người khiến căn lều lớn phải lung lay mấy lần vì những bất đồng quan điểm, thi thể của Paul Huỳnh Đức nằm trên chiếc giường điện từ trong tình trạng không thể thảm hại hơn được nữa: hàm răng bị gỡ sạch, phần đầu bị lõm do va đập, đôi mắt mở trợn ngược như thể ông ta vẫn chưa biết mình đã chết. Bụng của thi thể cũng đã được mở ra và theo như pháp y là “đã mất kha khá nội tạng”, vết thương trên thi thể bao gồm 7 nhát: một nhát cắt gọn động mạch cổ từ sau lưng và sáu vết cào theo hình chữ X ở phía trước, trông như do một con gấu lớn gây nên. Tất cả những vật dụng quan trọng đều bị lấy sạch: từ vũ khí hạt P, cho đến tablet riêng để làm việc và chiếc răng rỗng. Dấu vết của hạt P cho thấy ông ta đã bị entity không xác định tấn công sau khi chết khoảng nửa tiếng đồng hồ, tuy nhiên làm thể nào con entity đó có thể xuất hiện vượt qua máy dò hạt P mới chính là điều khó hiểu. Nhiều câu hỏi được đặt ra, ai là người đã giết Trưởng Kỵ sĩ, tại sao máy dò hạt P không thể phát hiện ra những cá thể tồn tại trong khu trại và mục đích của việc này là gì... Tuy nhiên, chẳng có bất cứ manh mối nào có thể cho biết câu trả lời cho sự việc này.

Ngay lúc cuộc tranh cãi đổ lỗi đang diễn ra gay gắt thì viên pháp y chạy vào bên trong, với vẻ mặt hớt hải đầy mồ hôi, anh ta cầm theo một tệp hồ sơ lớn.

“Có điểm không trùng khớp trên thi thể!” Tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào tệp hồ sơ mà anh ta giơ ra phía trước. “Thi thể của Trưởng Kỵ sĩ thiếu đến hai chiếc răng hàm, kết quả kiểm tra vùng nướu răng cho thấy chiếc còn lại biến mất cũng là một Chiếc răng rỗng!”

(Còn tiếp)
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (5)
Cứ mỗi đêm về là vết thương cũ của cô càng thêm nhức nhối.

Như Nguyệt cởi chiếc áo thun bó sát người ra để lộ cơ thể chằng chịt những vết sẹo. Cô đưa tay chạm vào từng vết rồi đặt ngọn tay mình lên trên ngực trái, nơi có vết sẹo lớn nhất: một đường may dài từ cuối xương quai xanh tới ngang hông luồn theo bầu ngực trái, vết may cho thấy người phẫu thuật vốn không khéo léo gì cho lắm, hoặc là, chẳng quan tâm đến việc mình đang phẫu thuật cho ai.

Đưa ngón tay miết dài trên vết da sần đầy xấu xí, cô nhìn về phía ánh đèn tuần tra hướng thị trấn đang chớp tắt từng đợt, khẽ mím môi.

Như Nguyệt ngửi thấy mùi máu trong không khí.

Cô đứng dậy nhìn quanh, tiếng ồn ào đang vang vọng tới gần nơi cô đứng. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó chẳng lành.

Vứt chiếc áo thun vào thùng kéo của xe, cô nhanh chóng chỉnh lại phục trang và mặc chiếc áo khoác da có mũ nối vào rồi bước đi về nơi phát ra tiếng ồn ào đó.

Tiếng bước chân của cô dội lại mỗi lần đạp lên từng mảnh lá khô trên đường, Như Nguyệt rút con dao đặc công giắt bên người ra nắm chặt, cô hơi khom người về phía trước và luôn ở tư thế phòng thủ.

Đột ngột từ phía trên, một kẻ mặc đồ đặc chủng xuất hiện giữa không trung. Hắn ta lao mạnh xuống mặt đất như sao chổi và để lại lỗ thủng lớn khi đáp xuống.

Như Nguyệt tránh né được cú đáp của kẻ lạ mặt, cô trở về thế thủ với con dao bấm trong tay.

“Jumper!” Cô nhận ra ngay khả năng kì lạ của đối thủ vừa đột ngột xuất hiện trước mặt cô. “Một tên Jumper của tổ chức 440 làm gì ở phạm vi của Thánh Ý Đoàn chứ?”

Như Nguyệt tự hỏi trong khi vẫn chú ý quan sát cử động của tên lính đặc nhiệm.

Hắn từ từ đứng dậy vươn vai một cách ung dung rồi nhìn cô trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và cười khẩy.
Đằng sau Như Nguyệt lóe sáng, cô nhanh chóng quay lại nhìn. Lại là một tên Jumper khác.

Cả hai tên đều mặc trang phục đặc chủng, nhưng tên xuất hiện sau có vẻ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu hơn tên đầu tiên. Hắn không quá tự tin trước đối thủ là một cô gái mà vẫn thủ thế kĩ càng.

Bị bao vây trước sau không làm cô lo lắng, Như Nguyệt đổi lại tư thế đứng, chú ý cùng lúc cả hai tên. Tên Jumper đầu tiên xuất hiện, với mái tóc xanh lá mà có lẽ là phản ứng phụ khi tham gia chương trình Tupla để lại là kẻ tấn công đầu tiên. Hắn liên tục teleport vòng quanh cô nhằm gây rối loạn và rồi thừa cơ chém ngang cổ cô từ phía sau lưng.

Như Nguyệt nghiêng người né đường chém, cô lộn vòng và nhận ra mình đang ở trước mũi tên Jumper thứ hai, kẻ có vết sẹo lớn trên mặt (và cô nghĩ rằng sẽ gọi hắn là Scar).

Trước khi hắn kịp bóp cò cây MW-SCAR-7, Như Nguyệt bật người dậy để né loạt đạn nhắm về phía cô.
Như Nguyệt đưa tay trái ra sau lưng rút ra thêm một cây WB-ACK(9) rồi lao thẳng về phía tên Scar với tốc độ đáng kinh ngạc.

(9) BW-ACK là con dao găm đa chức năng, được chế tạo theo những yêu cầu mới của quân đội. Được sản xuất tại Đức và cũng được sử dụng chủ yếu bởi quân đội nước này. Con dao này được sử dụng phổ biến nhờ tính đa chức năng của nó, ngoài việc chiến đấu, nó có thể sử dụng để chặt cây, cưa, tuốc nơ vít hay thậm chí mở chai đóng hộp và chai bia. Bên cạnh đó nó có khả năng chịu nhiệt lên tới 80 độ C, chịu ẩm và nấm mốc cùng với khả năng chống các loại chất hóa học. (Theo Genk.vn)

Lưỡi dao sượt ngang đùi tên Scar theo đường trượt của Như Nguyệt, cô nhanh chóng bật người lại và đâm ngược con dao về phía sau nhắm đến động mạch cảnh của hắn. Scar cũng không phải là kẻ nghiệp dư, hắn teleport ngay lập tức để tránh mũi dao rồi xuất hiện đột ngột ngay phía trước mặt cô.

Hắn nã đạn ngay lập tức. Nhưng Như Nguyệt liên tục né tránh và phóng dao vào bắp tay hắn rồi nhanh chóng thay thế bằng một thanh WB-ACK dự phòng khác.

Scar dường như cảm thấy khó chịu trước con mồi ranh mãnh. Hắn nã đạn dồn cô về một phía rồi nhanh chóng đón đầu và rút con dao trên bắp tay phải đâm xuống.

Ba con dao găm va chạm vào nhau nảy lửa, Scar và Như Nguyệt ghìm nhau trong tư thế đối đầu. Hai cây WB-ACK của cô tạo thành hình chữ X kiềm chặt lưỡi dao răng cưa, cố sức đối chọi với lực đâm của một tên lính đặc chủng siêu hạng.

Tên Jumper còn lại không bỏ lỡ cơ hội, hắn nhảy đến ngay phía sau và tên trước mặt thì dùng chĩa mũi súng vào đầu cô. Như Nguyệt hất mạnh tên Scar ra khiến hắn loạng choạng về phía sau, cô xoạc chân tạo đà chém mạnh tay phải sang ngang vừa kịp lúc mũi đâm va chạm vào thân dao của hắn tóe lửa và đẩy chệch đường đâm của tên Jumper tóc xanh.

Bằng động tác xoay người linh hoạt, cô né mình về một bên tạo thành thế chân vạc với hai tên Jumper. Thủ thế lại và để ý từng cử chỉ của đối thủ, cô bắt đầu nhắm tới tên tóc xanh trẻ tuổi hơn, và có lẽ thiếu kinh nghiệm chiến đấu hơn.

Có một sự khó khăn khi chiến đấu với một Jumper là không thể đoán trước được hắn sẽ teleport lúc nào và ở đâu. Như Nguyệt cố đưa mình vào tư thế lưng dựa sát thân cây để tránh việc bị tấn công từ phía sau.

Tên tóc xanh vẫn còn chủ quan trước đối thủ là một cô gái trông có vẻ yếu đuối. Hắn chậm rãi bước về phía đối phương với tư thế không phòng bị. Ngay lúc đó, Như Nguyệt lao lên phía trước và phóng dao về phía hắn.

Với khả năng teleport của mình, gã Jumper tóc xanh nhanh chóng dịch chuyển ra phía sau cô để tấn công. Nhưng trước khi hắn kịp làm điều đó, Như Nguyệt đã xoay người đâm mạnh con dao ở tay còn lại vào bụng của gã, khiến gã ngã ra lăn lộn dưới đất vì đau đớn.

Không để cho tên Scar kịp đến cứu viện, ngay khi rút dao ra từ vết đâm, cô liền phóng thẳng vào đầu tên Jumper tóc xanh. Con dao cắm xuyên qua hốc mắt đến lút cán và giải thoát cho hắn khỏi đau đớn.

Scar nhìn thấy đồng đội của mình bị giết liền nổi điên và nã súng. Không kịp rút lại con dao, Như Nguyệt quay người bỏ chạy và lẩn nấp trong bóng tối của khu rừng cao su. Cô nhanh chóng trèo lên một thân cây gần đó một cách nhẹ nhàng và nấp sau lớp gỗ dày tránh né loạt đạn bừa bãi của gã Jumper còn lại.

Như Nguyệt rút ra con dao cuối cùng, cô hít sâu và bắt đầu lắng nghe tiếng súng nổ. Tiếng súng của tên Jumper vừa dưới thì Như Nguyệt cũng phóng ra khỏi nơi ẩn nấp.

Cô nhảy về hướng thi thể của tên Jumper tóc xanh và phóng mạnh lưỡi dao còn lại của mình về phía gã Scar. Hắn ngay lập tức đưa báng súng lên chặn lại sự tấn công theo quán tính rồi nhanh chóng phát hiện ra sai lầm của mình, gã hốt hoảng hạ cây súng xuống để tấn công thì cũng là lúc Như Nguyệt đâm thẳng con dao dính máu đồng đội của hắn sâu vào yết hầu.

Bằng sự kiên cường tới không ngờ, Scar giơ cánh tay cầm dao của mình lên đâm xuống đối phương nhưng lưỡi dao đâm lút cán vào yết hầu hắn lại xoáy thêm một vòng nữa, khiến cho cánh tay gã khựng lại giữa không trung rồi đổ sụp xuống tắt thở.

Như Nguyệt thở dốc lùi lại nhìn thi thể của đối phương, cô ngồi sụp xuống tại chỗ rồi vuốt bớt mồ hôi trên trán trong khi vẫn suy đoán lý do vì sao hai tên Jumper này lại ở đây.

Từ phía trại tập trung của Thánh Ý Đoàn, tiếng xôn xao vang lên không ngớt. Ánh đèn pha từ trạm gác được chỉnh thành viễn đăng rọi khắp hướng, Như Nguyệt nhanh chóng đứng dậy thu lại bốn con dao của mình chùi sạch vào áo đối phương rồi nhanh chóng lục lọi những gì có vẻ quan trọng mà bọn chúng đem theo, hy vọng sẽ tìm ra thứ có ích.

Trừ khẩu MW-SCAR-7 của tên Scar ra thì gần như cả hai tên Jumper đều trang bị chủ yếu là vũ khí cận chiến và các dụng cụ thoát thân khẩn cấp. Ngoài ra hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào được lưu trữ kèm theo, có vẻ như đã được chuyển giao hoặc bị tiêu hủy. Cô giấu xác cả hai vào một góc khuất rồi mau chóng trở về vị trí cắm trại của mình. Dường như bọn chúng chỉ nhận được lệnh do thám hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về căn cứ và với tiếng ồn từ phía Thánh Ý Đoàn thì cô dự rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành chờ đợi nếu cứ lần khần ở đây cả.

(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (6)
Hải Nam bị đẩy mạnh vào một thân cây lớn và suýt chút nữa về chầu ông tổ khi lưỡi dao găm cắm phập vào từng thớ gỗ chỉ cách anh chưa đầy 3 centimettes. Anh dùng bộ mặt tái mét của mình nhìn đối phương, hai bên đứng gần nhau đến nỗi ngay cả trong bóng tối anh cũng có thể thấy hình phản chiếu của mình trong đôi mắt người còn lại.

“Anh làm gì ở đây?” Ngọc Hân gằn giọng. Một tên nhà báo tọc mạch chạy hùng hục trong đêm tối quả thật chẳng phải là một điều bình thường. Người cô bê bết máu của entity, dựa trên hành động của cô thì Hải Nam cho rằng cô chưa biết đến chuyện xảy ra trong khu trại. Dầu vậy, anh vẫn không thể tìm thấy một lời giải thích hợp lý nếu như không muốn bị giải ra trước Hội đồng xét xử về hành vi xâm nhập trái phép.

“Tôi hỏi lại lần nữa, anh làm gì ở đây?!”

Ngọc Hân có vẻ mất kiên nhẫn, cô gần như đánh vần từng chữ cho anh nghe.

“Tôi... Khu trại...”

Anh lắp bắp, cố kéo dài thời gian trong khi chọn lựa lời nói dối hoàn hảo nhất.

Ngay lúc đó thì một tiếng gọi lớn vang lên khiến cả hai giật mình. Từ phía xa, một Thánh kỵ sĩ khác hớt hải chạy lại thông báo.

“Ngọc Hân! Mau quay trở về, khu trại đang bị đánh úp!”

“Đánh úp? Ai?”

Ngọc Hân tỏ vẻ bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng rút ra chiếc máy bấm bắn thẳng vào bắp tay của Hải Nam, anh hét toáng lên vì cơn đau bất ngờ. Anh đã bị đánh dấu. Chiếc máy bấm trông như súng bắn keo bé tý kia là một công cụ hỗ trợ truy lùng tội phạm, đạn trong máy bấm là một con chip sinh học nano tự hủy siêu nhỏ, mỗi khi nó được ghim vào người tội phạm, con chip này sẽ phát tín hiệu GPS liên tục trong vòng 72 giờ và cảnh sát sẽ dựa vào đó để truy bắt tội phạm. Họ gọi việc này là “đánh dấu”.

Ngay sau khi “đánh dấu” anh, Ngọc Hân liền cùng với người Thánh Kỵ sĩ còn lại chạy về hướng trại tập trung của Thánh Ý Đoàn. Hải Nam nhìn về phía đó thì thấy rằng đèn báo động đang sáng lên liên tục, anh bắt đầu phân vân giữa việc quay lại để lấy tin hay bỏ chạy để tránh rắc rối. Cuối cùng, anh đành cắn răng chạy tới nơi hẹn gặp với Như Nguyệt.

Lúc Hải Nam chạy đến điểm hẹn thì cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Như Nguyệt chất túi đồ cuối cùng lên thùng kéo sau xe. Tiếng giao tranh ngày một lớn đến nỗi vang đến nơi họ đứng, mặc dù nơi này ở một khoảng cách khá xa khu trại của Thánh Ý Đoàn.

“Chúng ta phải nhanh đi thôi. Thánh Ý Đoàn đang bị ai đó đánh úp và có thể tuyến đường này sẽ bị chặn lại, chúng ta sẽ không đến Sài Gòn được mất!” Hải Nam thông báo lại tình hình cho Như Nguyệt và cả hai mau chóng phóng xe ra đường quốc lộ chính để chạy vượt qua thị trấn.

Gió mang đến mùi máu cho anh, Hải Nam đã để ý từ nãy. Với một phóng viên tự do (mà anh tự nhận là) tọc mạch và liều lĩnh, không ít lần anh đã ngửi thấy những mùi vị đặc trưng này. Mặc dù khá thắc mắc vì sao mùi ấy lại vương trên người bạn đồng hành mới quen nhưng anh vẫn giữ im lặng, trong trường hợp này thì mạng sống của anh đáng quý hơn thông tin nhiều.

Khu trại của Thánh Ý Đoàn đang chìm trong biển lửa với âm thanh súng nổ và vũ khí va chạm vào nhau. Cả hai vừa chạy đến gần chốt canh liền bị hàng loạt đạn bắn đến, Như Nguyệt vội kéo thắng và quay đầu xe chạy về phía vạt rừng cao su đối diện.

Những kẻ giữ chốt canh vẫn tiếp tục nã súng về phía họ, Như Nguyệt vặn tay ga hết sức chạy xuyên qua khu rừng âm u và bẻ ngoặt liên tục để tránh những thân cây.

“Lấy ba lô đi! Cái màu xám.” Cô hét lên. Anh hiểu ý, liền nhanh chóng kéo lấy chiếc ba lô của Như Nguyệt lên ôm chặt và tháo chốt kéo giữa chiếc xe và thùng chứa đồ phía sau.

Chiếc tay ga tăng tốc đột ngột khi được gỡ bỏ thùng chứa khiến anh suýt ngã ngửa khỏi xe, họ di chuyển luồn lách giữa những loạt đạn bắn và hướng thẳng qua cung đường quốc lộ nằm sát bên trận chiến đang diễn ra.

“Rẽ ở đó! Ở đó!” Hải Nam gào lên trong khi chỉ về phía cần rẽ. Họ phải mau chóng di chuyển qua cổng vào nếu không muốn đâm thẳng vào tường chắn.

Chiếc xe ga dân dụng ngoặt đầu bén ngót khi chỉ cách bức tường chưa đầy ba mét và gần như ngả rập song song với mặt đường. Như Nguyệt rẽ gắt vào cổng vào đường quốc lộ và rồ ga hết mức có thể, cả hai vừa chạy thêm chưa đầy hai mươi mét liền bị hất tung lên bởi cú nổ lớn từ phía sau.

*
**​

Hải Nam va đập mạnh vào thân cây cao su bên đường, chiếc ba lô dày đã cứu anh khỏi bị gãy vài cái xương sườn. Lúc anh gượng dậy thì không còn thấy Như Nguyệt đâu nữa.

Có tiếng la lớn từ phía xa, vụ nổ từ súng phóng lựu khiến mặt đường bị lõm thành cái hố lớn với mịt mù bụi và mụi khói. Anh cố gắng lết mình nấp sau bóng tối của rừng cây cao su trước khi quân tập kích nổ súng bừa về phía này.

Liên tục di chuyển để tránh địa chiến càng xa càng tốt, anh mặc kệ cho đôi chân mình nhức nhối và bê bết máu. Vừa cố gắng bỏ chạy, anh vừa rủa thầm cho vận xui của mình. Chẳng hiểu sao những tháng gần đây bản thân anh đều bị vướng vào những sự cố nguy hiểm đến tính mạng, giống như tất cả những xui rủi cả đời người đều ập đến vào lúc này.

“Nguyệt, cô ở đâu?” Hải Nam vừa chạy vừa gào lớn. “Nguyệt!! Cô có nghe thấy không??”

Hy vọng cô ta không sao. Anh đổi hướng chạy thục mạng sâu vào rừng sau khi suýt chết vì một loạt đạn bắn đến.

Bấm mở nguồn chiếc bút ghi âm vẫn luôn được cài trên túi áo, anh hét lớn mô tả lại tình hình trong khi vẫn bán sống bán chết chạy sâu vào rừng cao su.

“... Tôi đã nhìn thấy một Jumper mặc trang phục lính đặc chủng của tổ chức 440 ám sát Trưởng Kỵ sĩ của Thánh Ý Đoàn, ngay sau đó là cuộc tập kích bất ngờ... Tôi vẫn chưa rõ đó có phải là do cùng tổ chức 440 thực hiện hay không và tại sao họ lại đột ngột tập kích trại của Thánh Ý Đoàn ở Trảng Bom... Dường như tổ chức này đang muốn giết hết những người không cùng phe kể cả khách lữ hành vì vậy tôi đang phải chạy...” Hải Nam thở dốc vì hụt hơi khi vừa chạy vừa thu âm lại tình hình. Anh chạy chậm lại khi nghe thấy tiếng giao tranh ngày một xa.

“Có lẽ là tôi đã an toàn. Tôi đã phải chạy sâu vào rừng cao su và bây giờ là 1 giờ 48 phút sáng... Ôi không...”

Dù rằng bóng tối vẫn còn chiếm hữu nơi này, nhưng đôi mắt Hải Nam cũng đã quen dần với nó, đủ để thấy những gì đang chờ đợi mình phía trước.

Một con Stalker.

(Còn tiếp)
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (7)

Lúc Ngọc Hân về đến trại tập trung thì mọi chuyện đã quá trễ.

Khói và lửa ở khắp nơi. Mùi thuốc súng và máu xộc vào mũi nồng nặc đầy khó chịu. Cô cùng với Anna - một Thánh kỵ sĩ khác chạy dọc những làn đạn, mũi kiếm giương lên sẵn sàn cho việc chiến đấu.

Một vài tên lính đột kích tử nạn nằm rải rác bên những đám cháy với trang phục đặc chủng ưa dùng của O440. Ngọc Hân đi đến kiểm tra thi thể một tên tập kích, vũ khí của hắn được đánh dấu ký hiệu của tổ chức này. Cô nhìn quanh, không rõ lý do vì sao bọn chúng đột ngột phá hỏng thế trận cân bằng để tấn công Thánh Ý đoàn, dù cả hai bên đã gầm ghè nhau gần một thập kỷ qua.

Cả hai người cùng tìm về hướng lều lãnh đạo. Khác với Thánh Kỵ Sĩ được coi là đội quân strike tinh nhuệ, những người nắm chức vụ đủ để được ra vào lều lãnh đạo hầu hết là Hồng Y, nhà quân sự và khoa học gia, toàn những thành phần không thể chiến đấu được nhưng lại là đầu não điều khiển của cả đội quân. Và trên hết, là những thông tin mật họ đang nắm giữ có thể thay đổi quyền lực và vị thế của các tổ chức đang tham gia trong cuộc Thánh Chiến này.

Cô cố gắng đến nơi càng nhanh càng tốt vì biết rõ họ sẽ đưa ra hành động gì để lật ngược chiến thế trong trận này. Mà điều đó theo như cô nghĩ, sẽ là một quyết định sai lầm và tạo ra hậu quả khủng khiếp. Cô cần về đó để ngăn chặn họ lại.

Họ nhanh chóng đi xuyên qua các cuộc giao tranh, Ngọc Hân ra dấu cho Anna dừng lại để ngăn chặn một tên đặc nhiệm đột ngột nã súng về phía họ, còn mình thì tiếp tục tiến nhanh về phía trước.

Xung quanh lều lãnh đạo là một cuộc hỗn chiến. Tiếng giao tranh diễn ra khắp nơi và toàn cảnh là một màu đỏ máu. Ngọc Hân len lỏi qua chiến trận, thẳng tay kết liễu những kẻ ngáng đường, nhưng trước khi đến chạm đến vạt lều thì liền bị một kẻ chặn lại.

“Benjamin !” Ngọc Hân hét lớn với kẻ chặn đường. “Mau tránh ra !”

Trong bộ đồng phục Thánh Kỵ sĩ, Benjamin – một Kỵ sĩ bậc 3 thuộc về tiểu đội số 8 vẫn đứng im như tượng chắn trước mặt cô, hắn ta cười nhẹ rồi rút kiếm thủ thế.

“Anh có ý gì ?” Cô sẵn sàng tư thế chiến đấu như một phản xạ.

“Đừng mong bước vào lều lãnh đạo, Ngọc Hân. Ít nhất là đến khi họ quyết định xong.”

Benjamin cong môi tạo thành nụ cười đắc thắng, đôi mắt nâu trên gương mặt Indo đặc trưng của hắn như lóe lên một sự thù hằn sâu sắc.

Ngay khi tên Ben vừa dứt lời, cô liền hiểu ra mọi chuyện. Từ việc O440 đưa ra động thái kích động Sword and Shield trong việc tranh phần chiếm đóng thị trấn Trảng Bom tạo thế chân vạc, đến việc đột kích trại tập trung của Thánh Ý Đoàn, đều để ép Thánh đoàn đưa ra quyết định sắp tới.

Không để tên gián điệp này đạt được mục đích, Ngọc Hân phải nhanh chóng kết liễu hắn để ngăn chặn việc bọn họ hành động theo hướng xấu nhất.

Hai thanh kiếm va vào nhau tóe lửa. Ngọc Hân đưa mũi kiếm luồn lách qua những sơ hở của đối phương bằng tư thế đẹp mắt.

Nhưng Ben cũng vốn là một kiếm thủ siêu hạng. Hắn ta dễ dàng né tránh những đòn tấn công của cô. Hắn uốn người ra sau ngay khi lưỡi kiểm của cô đâm tới tách lớp vải vai áo hắn ra thành một vết rạch sắc ngọt, rồi thuận thế rút ngay đôi Katar(10) khảm ngọc lia hai đường cắt bén ngót.

(10) Katar hoặc katara, là một loại dao găm có xuất xứ từ Ấn Độ. Cấu tạo cơ bản của Katar bao gồm: lưỡi hình tam giác, chiều dài ngắn và dốc cầm rộng. Tính đặc thù của nó nằm ở chỗ đốc cầm được tạo thành từ hai thanh sắt song song kết nối bởi hai hoặc nhiều thanh chéo, một trong số đó là ở phần đốc và được gắn chặt vào lưỡi.

Hai thanh Katar, với lưỡi răng cưa hình tam giác dài vương máu. Hai đường chém của hắn đã kịp để lại trên người cô một vết thương kéo dài.

Mặc kệ cơn đau nhức nhối, Ngọc Hân lùi lại một bước lấy đà rồi thực hiện bộ pháp linh hoạt kết hợp với thanh kiếm của mình để tạo khoảng cách, rồi bất ngờ thu hẹp lại bằng một bước xoạc chân điệu nghệ.

Benjamin nhảy về sau tránh cú đâm kiếm của cô. Hắn chúi người xuống, đẩy trọng tâm cơ thể trên một chân để giữ thăng bằng. Cặp Katar được giữ ép vào hai bên người, trông hắn như một thanh hỏa tiễn đang dồn sức cho cú phóng đạn của mình.

Ngọc Hân nhanh chóng lui chân về sau và rẽ gắt nhằm tạo đà xoay người chém chèo từ trên xuống tên gián điệp. Cũng ngay lúc đó, Benjamin phóng lên như rắn vồ mồi.

Kiếm của cô cùng thanh Katar của hắn sượt qua nhau tạo thành những tia lửa kéo dài. Cả hai đều nhanh chóng quay lại tấn công đối phương và ghìm nhau bằng vũ khí của mình.

Không thể tiếp tục mất thời gian thêm được nữa, Ngọc Hân liền phá thế giằng co rồi rút thêm một thanh kiếm rắn xếp vốn là kiếm dự phòng cho các Thánh Kỵ sĩ sử dụng độc kiếm ra và nhanh chóng tấn công. Thanh kiếm dự phòng đặc biệt có thể xếp gọn lại bằng chiều dài một gang tay với động tác rút kiếm linh hoạt của Ngọc Hân liền biến thành một thanh rapier sắc bén đâm thẳng tới kẻ thù.

Benjamin bất ngờ với việc cô sử dụng thành thạo cả hai tay liền bị khựng lại chỉ trong một phần mười giây, liền bị mũi kiếm đâm vào phần mềm trên vai phải sâu hoắm.

Trong khi tay trái cố giữ mũi kiếm nhấn sâu vào đối thủ hơn nữa, Ngọc Hân cùng lúc xoay người tạo thế dùng thanh kiếm còn lại bồi thêm một đường chém.

Bị ghim giữ bởi thanh rapier, Ben biết rằng khó có thể ngăn chặn đòn tấn công này. Trong khoảng khắc, hắn quyết định co tay đón lấy đòn chém của Ngọc Hân, cắn răng chịu cơn đau xác thịt sấn tới trước để dùng tay còn lại đâm thẳng thanh katar vào cô.

Ngọc Hân dụng sức rút hai thanh kiếm của mình ra, nhưng tên gián điệp liền buông bỏ thanh katar ở tay phải mà giữa chặt lấy lưỡi kiếm của cô, muốn cùng lưỡng bại câu thương.

Ngay khi mũi thanh katar sắp xẻ vào Ngọc Hân, Benjamin bỗng dưng khựng người lại. Hai mắt trợn tròng, hắn khục một tiếng đục trầm đầy máu rồi khuỵu chân xuống.

Cô nhìn thấy Anna từ phía sau chém thẳng thanh katana của cô ta vào hông tên gián điệp. Ngay lập tức, Ngọc Hân lùi chân tạo đà rút hai thanh kiếm của mình ra khỏi người Benjamin, khiến hắn theo quán tính ngã ngửa ra sau thét lên đầy đau đớn. Cô nhanh chóng kết liễu hắn bằng một đòn đâm vào cổ.

Gật đầu cảm ơn Anna, cả hai người bỏ lại thi thể tên gián điệp để tiến đến lều lãnh đạo. Ngọc Hân những hy vọng cô có thể ngăn cản được viễn cảnh tồi tệ nhất, nhưng thật không may, cô vào được lều lãnh đạo vừa đúng lúc quyết định của các chóp bu được thống nhất.

(Còn tiếp)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lobohu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/14
Bài viết
189
Gạo
180,0
Truyện của bạn có nội dung phong phú thật, nhưng nếu bạn thêm thắt thêm yếu tố xã hội con người, thân phận của mỗi nhân vật trong truyện thì tốt quá. :D Đặt vé hóng nhé.
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Truyện của bạn có nội dung phong phú thật, nhưng nếu bạn thêm thắt thêm yếu tố xã hội con người, thân phận của mỗi nhân vật trong truyện thì tốt quá. :D Đặt vé hóng nhé.

Cám ơn bạn. :D
Thật ra truyện của mình vốn là Phiêu lưu, Giả tưởng thôi. Phần lịch sử được thêm thắt vào để cho nó hợp lý tý xíu ha ha. :))
Hy vọng sẽ được cùng bạn tiếp tục theo dõi trong các chương sau. :)
 

sanys

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
28/8/14
Bài viết
37
Gạo
0,0
Chương 3: Truy tìm (8)
Hải Nam đứng chôn chân trước những gì mình nhìn thấy. Một bóng hình cao lêu nghêu trong thân hình đen ngòm, với gương mặt chỉ có một con mắt lớn và cái miệng lởm chởm răng nanh. Dọc lưng của nó là những gai nhọn tua tủa chỉa ra bốc mùi hôi thối, cùng tứ chi dài một cách bất thường đang đứng dối diện anh. Cả hai chỉ cách nhau chưa đây hai mươi bước chân. Anh gần như nghe tiếng tim mình hoảng sợ.
Con stalker khẽ nghiêng đầu rồi ngúc ngắc liên tục trông như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi vừa tìm được. Hình ảnh của nó trong mắt anh trở nên nhập nhoè và mờ dần trong bóng tối.
Chỉ trong thoáng chốc, nó biến mất ngay trước mắt anh.
Hải Nam biết đây là cách mà bọn entity thường sử dụng để vờn con mồi của mình trước khi xé xác họ ra từng mảnh nhỏ, anh xoay vòng quanh để biết chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào đủ để cho con slender này tấn công.
“Tao sẽ không bỏ chạy nữa...” Anh lẩm bẩm, rút từ ba lô một con dao xếp mặc dù biết rằng có thể thanh vũ khí cỏn con này của anh sẽ chẳng gây tổn hại gì được cho con entity.
“Tới đây con khốn !!!”
Hải Nam gào lên với bóng tối. Vô vàn suy nghĩ vụt qua trí óc anh, về những điều anh đã biết về cuộc Thánh Chiến này, về ký ức tuổi thơ, và về cả những điều anh mong chờ trong tương lai sắp tới. Anh tự nhủ rằng không thể để bản thân kết thúc sinh mạng tại đây, rằng vai trò của mình vẫn chưa chấm dứt trong trang sử này.
Con stalker bắt đầu lấp ló từ phía xa, cố ý chọn đúng nơi mà anh có thể nhìn thấy. Cái đầu của nó vẫn gục gặc như một thói quen. Nó bắt đầu bò lên cây bằng cả tứ chi, rồi di chuyển vòng vèo qua tán lá rừng. Hải Nam có thể nhỉn thấy cái miệng lởm chởm răng nhếch lên tạo thành một nụ cười với nhớt dãi nhỏ xuống bên dưới.
Anh lùi lại thật nhanh, trong khi vẫn nắm chặt con dao trong tay và thủ thế. Con stalker nhảy bổ vào anh để thị uy, Hải Nam thét lên, quơ quào con dao loạn xạ, hy vọng có điều kỳ diệu nào khiến anh chém trúng nó.
“Khốn kiếp ! Khốn kiếp ! Khốn kiếp !”
Anh nghe tiếng mình gào lên và dội lại trong màng nhĩ. Con stalker vẫn nhảy lên rồi lùi về để vờn lấy anh, nó muốn anh thực sự hoảng sợ để hấp thụ axetincolin(11) từ anh.
Khi thấy anh cố gắng giữ bình tĩnh, nó bắt đầu tấn công mạnh hơn bằng những đường cào trên người con mồi. Vết cắt sâu vừa đủ gây cảm giác dau đớn, nhưng cũng không nguy kịch đến tính mạng của đối phương.
Hải Nam gồng người chịu chết trước những đòn vờn nhau của con stalker, trên thân thể anh chi chít những vết cào và được phủ đầy trong máu của bản thân mình. Con dao găm được anh vung loạn xạ trong không khí cũng không thay đổi được kết quả, 98% con người bình thường nắm chắc cái chết một khi đối đầu với entity.
Anh ngã khuỵ xuống đất, nhìn máu của mình chảy dài trên mu bàn tay. Con stalker đã ngưng các cuộc tấn công, đứng ngay phía trước anh và nhìn xuống như thể đang ngắm nhìn một con bọ. Anh có thể nhìn thấy bàn chân nó gõ nhịp thích thú trước khi tung đòn kết liễu cuối cùng.
Cảnh vật trước mắt anh trở thành một màu đỏ máu, anh nghe tiếng chính mình thét lên tuyệt vọng. Những giọt máu rớt xuống men theo từng lọn tóc không kèm theo cơn đau nào khiến Hải Nam nhận ra mình vẫn chưa bị xé xác. Anh gắng gượng nhìn lên vị trí con stalker đang đứng, thân hình nó trở nên quằn quại và rít lên những tiếng kêu chói tai, với một bên tay bị chém đứt.
“Thằng ranh con. Cuối cùng cũng kiếm được mày !”
Hải Nam nhận ra được giọng nói vừa phát ra từ phía sau, anh quay người lại và nhìn thấy Matthew cùng người học trò của mình – Mạnh Cường, đang đứng nhìn xuống bộ dạng tơi tả của anh.
“Dám giở trò scan lại cuốn sách, bọn phóng viên tụi mày đúng là không tin được.” Matthew càu nhàu bước lên phía trước. Ngay khi thấy đối thủ mới, con stalker hướng về phía ông ta rít lên đe doạ. “Đợi tới khi ta xử lý xong con chuột bé bỏng này, rồi sẽ tới mày chú em ạ !”
Matthew vẫn ung dung trước sự đe doạ của con stalker, ông ta bập bập lấy điếu thuốc đang tàn lụi của mình rồi vò nó trong lòng bàn tay và vứt đi. Rút thêm một điếu mới, Matthew nhanh chóng mồi lửa và rút từ trong áo măng tô ra hai khẩu súng bạc chạm trổ tỉ mỉ những hoa văn thờ phượng Chúa.
Tiếng khẩu Revoler nổ lên chát chúa. Hai lượt đạn liên tiếp ghim vào cơ thể của con stalker. Ngay khi hai viên đạn chạm vào đối phương chúng liền phát nổ khiến nó chịu sát thương khá lớn.
Con stalker rú lên rồi nhanh chóng tái tạo lại cơ thể mình trong khi giật lùi lại trốn sau bóng đêm. Matthew liền thay ngay một khẩu Desert Eagle nhắm thẳng vào đối thủ ghim đạn đánh dấu, vết đạn phát sáng màu xanh lân tinh khiến con stalker không thể nào lẩn trốn được nữa.
Xoay cò súng một cách điệu nghệ, Matthew vẫn chưa ngưng đợt tấn công của mình. Ông ta tiếp tục rút khẩu FN-FiveSeven và sử dụng bằng cả hai tay xả súng theo đèn laser vào đối thủ. Cây FN-FiveSeven được cải tiến tích hợp bước sóng với thiết bị phát sóng Micronano có trong đạn đánh dấu, có thể bắt được ngay vị trí của đối tượng theo dòng laser gắn trên thân súng. Bất kể việc con stalker có lẩn trốn tới đâu, ánh đèn đều nhanh chóng bắt kịp nó và tiếp theo sau là loạt đạn nã đến.
Trong khi Matthew áp đảo con stalker, Mạnh Cường nhanh chóng đến cầm máu và băng bó cho Hải Nam.
“Trông anh cứ như vừa chui từ bụi gai ra vậy.” Cậu chàng cảm thán rồi đỡ anh dậy. “Quả báo khi cứng đầu scan cuốn sách đấy !”
“Tôi tưởng cậu theo đạo Chúa...” Hải Nam thều thào, cảm thấy bản thân quá sức lạc quan khi có thể đùa trong tình cảnh này.
Mạnh Cường lôi anh ra xa cuộc chiến không cân sức của thầy mình rồi để anh ngồi tựa vào thân cây trước khi cho anh uống chút nước.
“Anh còn đi được không?” “Có lẽ...”
“Thế là tốt rồi.” Cậu ta đưa anh chai nước cùng thuốc và rút lấy cái ipad từ hành trang của anh ra, không quên lục tìm và kiểm tra luôn chiếc máy tính bảng còn lại trong ba lô. “Công cứu giá.” Cậu chàng cầm chiếc ipad bẻ làm đôi trước vẻ mặt bàng hoàng của anh.
“Giờ thì tôi trở thành hoàng đế rồi cơ đấy...”
Hải Nam nhăn mặt tỏ vẻ cảm thán, trong lòng thầm nghĩ có lẽ lại phải sao thêm vài bản file sách đó, vừa cầu mong Mạnh Cường đừng tiếp tục lần mò thấy 3 chiếc usb chứa bản sao trong đáy giả của chiếc ba lô.
Hải Nam uống hai viên thuốc giảm đau, chất kháng sinh tích hợp trong thuốc khiến anh cảm thấy khoẻ hơn một chút, ít ra cũng có thể tự đứng lên đi lại được. Đúng lúc đó Matthew cũng đã quay trở lại, trên người không hề bị xây xước một ly.
“Người của mầy đầy mùi entity, thằng ranh phóng viên ạ.”
Ông ta cau mày, đầu mũi khẽ nhúc nhích nhìn anh.
“Đã xử lý xong chưa?” Matthew quay qua hỏi đồ đệ, cậu chàng ngay lắp tự gật đầu. “Đi thôi, thằng lỏi. Ta sẽ đưa mày rời khỏi đây rồi sẽ xử lý sau.”
Hải Nam thở dài. Ít ra bây giờ anh sẽ được bảo vệ.
“Anh có biết quân tập kích là bên nào không? Về trang phục hoặc vũ khí chẳng hạn...”
Hải Nam nhớ lại những gì mình đã thấy, anh cho rằng đó là tổ chức 440. Tuy nhiên trong bóng đêm, và với một người bình thường như anh khó mà phán đoán được tên ám sát đó thuộc tổ chức nào. Chưa kể, các tổ chức thường sử dụng chung loại giáp MkVI làm trang phục đặc chủng nữa.
Suy xét lợi-hại hồi lâu, anh lắc đầu và mô tả những gì mình nhìn thấy, dĩ nhiên là dấu nhẹm đi chuyện chứng kiến cuộc ám sát.
“Còn một người bạn của tôi, cô ấy tên Như Nguyệt. Nhỏ người, tóc đen dài. Áo thun bó, quần ri quân đội. Trên đường đến đây anh có thấy cô ấy không?”
Bất chợt nhớ đến Như Nguyệt đang mất tích, anh ngước lên hỏi Mạnh Cường.
“Không, tôi chẳng thấy ai cả.” Mạnh Cường lắc đầu. “Cả hai lạc nhau trong trận chiến à?”
“Cũng không hẳn. Tôi và cô ấy định bỏ chạy về phía Nam. Nếu quay ngược lại, có thể mất nhiều tháng để chờ thông đường. Nhưng bọn tập kích dùng súng phóng lựu nã về phía chúng tôi...”
“Chúng ta có thể chú ý tìm kiếm cô ấy trên đường rời khỏi đây.”
Mạnh Cường cười với anh để trấn an, có lẽ cậu chàng nghĩ Như Nguyệt là bạn gái anh.
“Và nếu tụi bay còn sống nữa.” Matthew đáp lời trong khi đã thủ sẵn tư thế chiến đấu.
Cả Hải Nam cùng Mạnh Cường nghe giọng điệu của ông thầy nghiêm trọng hẳn đi bèn quay lại nhìn.
Bỗng dưng mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, Hải Nam bất ngờ vịn lấy một thân cây gần đó. Vang trong không khí là tiếng kinh nguyện cầu hoà vào tiếng hát, một bài hát cổ xưa mà mặc dù không thể hiểu được thanh âm đó, anh vẫn cảm thấy từng thớt thịt trên người mình run lên vì sợ hãi.
Phía trước cả ba là một con outside đang trồi lên từ dưới lòng thị trấn bỏ hoang.
(Còn tiếp)

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên