Chương 7: Bức thư gửi tới vầng dương (Taiyou he no tegami)
Cả buổi chiều hôm ấy, Kenjirou cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thật lòng cậu rất muốn ở lại bệnh viện để trông chừng Eri và theo dõi tình hình sức khỏe của Tsukiko. Tuy vậy, Kenjirou không muốn giáp mặt cha của cô bạn thân ở đó bởi cậu biết rõ rằng ông ấy chẳng hề ưa cậu. Cậu nhìn phong thư lấm lem những vệt máu đã khô, cả chữ trên bì thư cũng đã nhòe đi mất, mà rùng mình nhớ lại vụ tai nạn đã xảy đến với Mizushima Naoji ngày hôm nay. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ. Và cậu còn bất ngờ hơn khi một cô nữ sinh không quen biết cầm bức thư đến trao cho cậu. Lẽ ra cậu đã định trao lại nó cho Eri ngay lúc ấy nhưng chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy bộ dạng khổ sở của hai chị em nhà Ishihara, Kenjirou liền đút vội bức thư vào túi một cách vô thức.
Kenjirou đang định cho bức thư vào hộc bàn và tính đến chuyện sẽ đưa nó lại cho Eri khi mọi chuyện lắng dịu bớt thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại di động của cậu vang lên. Số điện thoại gọi tới là của Ishihara Eri. Kenjirou vội vàng nghe máy:
- Moshimoshi, Asaoka Kenjirou đây!
- Ken chan, cậu đang ở đây vậy? - Giọng nói Eri từ bên kia vọng tới nghe khô khốc.
- Tớ đang ở nhà. Có chuyện gì không, Eri?
- Bây giờ, cậu có thể tới bệnh viên không? Chị Tsukiko muốn gặp riêng cậu.
Kenjirou hơi ngẩn người ra một chút bởi lẽ cậu không ngờ rằng Ishihara Tsukiko lại muốn nói chuyện riêng với cậu, và đây là lần đầu tiên cậu nghe Eri gọi chị họ của mình bằng “chị”. Cậu hỏi cô bạn gái thân lý do, nhưng Eri trả lời ngay là cô không biết. Kenjirou thoáng ngập ngừng. Cậu vẫn đang lo ngại về việc sẽ phải bất đắc dĩ gặp gỡ ngài thân sinh của Eri. Hình như đoán biết được mối âu lo của cậu, nàng thiếu nữ không đợi cậu lên tiếng mà báo ngay rằng cha cô bận họp nên sẽ không tới trước bảy giờ tối. Nghe thế, Kenjirou không thắc mắc gì thêm nữa mà dịu dàng bảo Eri đừng nên lo lắng quá kẻo sẽ tổn hại đến sức khỏe; ngoài ra, cậu sẽ cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Dứt lời, cậu cất điện thoại vào túi, vớ lấy bóp tiền cùng phong thứ, khoác chiếc ảo mỏng lên mình, rồi phóng như bay ra khỏi phòng. Kenjirou cũng không quên xin phép mẹ đi thăm một người bạn cùng lớp đang nằm viện. Mẹ cậu tỏ ra không mấy hài lòng bởi con mình lại tiêu tốn thời gian học tập cho việc khác nhưng bà lại không thể cấm cản những chuyên như thế này nên đành cau mày tiễn cậu con trai ra khỏi cửa nhà.
Ishihara Tsukiko đang được chăm sóc tại bệnh viện Miyano. Bình thường từ nhà Kenjirou, muốn tới bệnh viện đó, phải mất hơn hai mươi phút. Thế nhưng hôm nay, Kenjirou chỉ tiêu tốn chưa tới hai phần ba quãng thời gian đó để đi đến nơi. Cậu đã thực hiện hơn cả xuất sắc lời hứa với Ishihara Eri. Cậu thiếu niên vừa băng qua cánh cổng bệnh viện thì đã thấy cô bạn gái đứng bần thần dưới hàng cây hoa anh đào hoa nở rợp trời. Cậu cất cao tiếng gọi tên người con gái mình thầm thương, và cô ngoái nhìn cậu qua bờ vai mình. Vừa trông thấy bóng người bạn thân, nước mắt cô trào ra, rồi cô lao cả thân mình vào lòng cậu để mà nức nở:
- Tớ buồn lắm Ken chan! Tớ không muốn chuyện kinh khủng như thế này xảy ra với Tsukiko chan đâu. Chị ấy không đáng bị đối xử như thế.
Cứ mỗi lần vô tình có những đụng chạm cơ thể với Eri, dù chỉ là rất nhỏ, cũng đủ khiến Kenjirou như phát sốt. Nhiệt độ cơ thể tăng đột biến. Mạch đập hỗn loạn. Và mặt cậu thì sẽ đỏ bừng lên tựa trái cà chua chín. Tuy nhiên, không hiểu sao lúc này, khi mà cả thân hình bé nhỏ, mềm mại của Eri đang kề sát vào cậu, Kenjirou lại bĩnh tĩnh đến không ngờ. Cậu nhẹ nhàng an ủi và khuyên nhủ cô không nên để bản thân trở nên quá ưu tư, phiền muộn bởi suy nghĩ tiêu cực rất dễ làm nảy sinh tâm bệnh. Eri ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt ướt đẫm nước. Cô đưa tay quệt nước mắt rồi cất giọng nghẹn ngào:
- Ken chan, cậu không biết đâu. Sau khi cậu đi, tình trạng của Tsukiko chan trở nên vô cùng tồi tệ. Chị ấy hết khóc toáng lên gọi tên Mizushima san, rồi lại lên cơn co giật. Các bác sĩ phải khó khăn lắm mới giúp chị ấy trấn tĩnh lại. Nhưng vừa đặt lưng nằm xuống giường, chị ấy lại bắt đầu đầu nói chuyện một mình, lại nói toàn những điều vô nghĩa đáng sợ. Không những thế, mắt chị ấy còn nhìn chăm chăm vào một điểm. Giống hệt như đang rì rầm trò chuyện với một ai đó vậy. Đầu tiên, Tsukiko chan nói gì đó về Adam và Eve. Chị ấy bảo sở dĩ con người phải sống khổ sở như vậy là bởi vì họ là hậu duệ của những đứa con không hề được mong đợi. Người Adam yêu rõ ràng là Lilith (1) nhưng ông lại có con với Eve. Chính vì thế, Eve và con cháu ngàn đời của bà sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Rồi chị ấy rấm rứt khóc, và luôn miệng xin lỗi Lilith vì không thể nào từ bỏ Adam. Khi tớ tới bên vỗ về thì Tsukiko chan liền quay mặt đi, coi như tớ chẳng hề tồn tại. Điều đó làm tớ thấy tổn thương sâu sắc, mặc dù tớ biết chị ấy đang phải trải qua những gì. Tuy vậy, cậu đừng hiểu lầm nhé, Ken chan. Tớ không trách chị ấy đâu, một chút cũng không. Thay vào đó, sự oán giận của tớ đối với Mizushima san lại trỗi dậy.
- Cậu cần phải bình tĩnh, Eri! - Kenjirou trấn an cô.
- Đó là vì cậu không biết những việc xảy ra suốt gần mười năm qua đấy thôi, Ken chan. Kể từ lần đầu tiên gặp Mizushima Naoji, tớ đã có những ấn tượng vô cùng không tốt về người bạn này của Tsukiko chan. Dù cho anh ta luôn cố gắng tỏ vẻ điềm đạm và khiêm nhường nhưng thực sự thái độ của anh tỏ thể hiện một sự khinh bạc đối với tất cả mọi người xung quanh. Bất kể Tsukiko chan có dành cho anh ta biết bao nhiêu là tình cảm hay sự quan tâm, Mizushima san vẫn cố ý phớt lờ đi. Sự lạnh nhạt ấy xuất phát từ việc anh ta đã yêu một người khác. Hơn thế, cô gái đó không hề tồn tại.
- Không hề tồn tại? Ý cậu là sao?
- Cô gái đó hẳn phải do anh ta tưởng tượng ra. Tớ cam đoan là như vậy. Cứ mỗi lần được hỏi về mối tình đầu của mình, Mizushima san luôn nói về một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen, ánh mắt cương nghị, thần thái thanh tao thoát tục cùng nụ cười tươi sáng như vầng dương. Nhưng khi được hỏi rằng anh ta đã quen cô ta như thế nào và giờ người con gái đó ở đâu thì anh ta im lặng không trả lời. Ngay cả một bức hình của cô ta Mizushima san cũng không có. Làm sao người ta lại có thể không lưu giữ ít nhất một bức ảnh của người mình yêu chứ? Không những thế, một người quen của tớ sống cùng anh ta đã từng kể một chuyện vô cùng kì quặc. Đó là người này thường xuyên bắt gặp anh ta đi gửi thư; thế nhưng những bức thư Mizushima san gửi luôn bị hoàn trả lại bởi một lí do mà vừa nghe xong là tớ sợ hãi đến bủn rủn chân tay: địa chỉ người nhận trên bức thư đó chính là địa chỉ căn nhà cũ của anh ta, nơi mà đã bị giải tỏa từ rất lâu để xây dựng một con đường cao tốc. Ai lại có thể gửi thư đến một địa chỉ mà bản thân biết chắc chắn rằng đã không còn tồn tại? Một thời gian sau, tớ còn nghe phong thanh rằng trong khoảng thời gian học cao trung, anh ta đã phải nghỉ học khá lâu để đi điều trị tâm lí sau khi tự sát bất thành. Càng ngày, người thanh niên này càng gây nên nhiều mối nghi hoặc trong tớ. Thậm chí, về vụ việc sáng nay, tớ không cho rằng đấy là một vụ tai nạn mà là tự sát. Mizushima san chết bởi thứ ảo ảnh do chính anh ta tạo nên.
Eri đột ngột dừng lại. Cô đang gắng nuốt ngược những cơn đau quá khứ xuống. Mỗi câu mỗi từ nàng thiếu nữ bắt buộc phải thốt ra như một nhát dao cứa vào tim cô. Kenjirou chỉ biết câm lặng. Cậu chẳng dám bình luận bất cứ điều gì.
- Nhưng những lời can ngăn của tớ nào có ích gì. Tsukiko chan vẫn yêu Mizushima san một cách chân thành và cuồng nhiệt. Cho đến một ngày, anh ta bỏ đi. Hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Tsukiko chan. Tớ đã rất hạnh phúc khi nghe tin đó. Cuối cùng thì Tsukiko chan của tớ cũng đã được giải thoát. Tuy nhiên, tớ không thể ngờ rằng sự thống trị của gã đàn ông đó trong trái tim chị ấy lại lớn lao đến thế, đủ để một người con gái chưa từng quá phụ thuộc tình cảm vào ai lại vì một kẻ chẳng bao giờ đối xử tử tế với mình mà lang bạt khắp nơi suốt ba năm. Tsukiko chan đã chọn cho mình chiếc gông đeo cổ mà vẫn mỉm cười hạnh phúc. Ôi, còn điều gì đau đớn hơn thế! Do tiếp xúc lâu ngày với Mizushima san, tâm thần chị ấy cũng trở nên bất ổn. Chị ấy dần dần tin vào sự tồn tại của cô gái kia và cảm thấy thua thiệt. Chị ấy cũng bắt đầu nói những điều kì quặc và chẳng ăn nhập gì với nhau. Nào là về Adam và Lilith, nào là về Đức mẹ và Chúa hài đồng, nào là về những đứa con. Tớ nhận ra ngay đó là triệu chứng của bệnh thần kinh dạng nhẹ nên cầu xin chị ấy hãy buông tha cho bản thân mình. Và tớ không thể tin được là lần này chị ấy lại đồng ý nói lời tạ từ vĩnh viễn Mizushima san. Có lẽ sự chịu đựng của chị ấy cũng đã đến giới hạn. Thế nhưng, ngay khi chị ấy đã quyết định từ bỏ thì gã đàn ông quái ác ấy lại bày tỏ muốn được chung sống suốt đời cùng chị ấy. Hắn lại ép chị ấy phải hi vọng trở lại. Mà theo lẽ thường, càng hi vọng bao nhiêu thì nỗi thất vọng càng to lớn bấy nhiêu. Và hôm nay, Mizushima san, cái gã tệ bạc và hèn nhát ấy, đã chính thức nhấn chìm Tsukiko chan vào bùn lầy tuyệt vọng. Làm sao tớ có thể cứu chị ấy bây giờ?
Dứt lời, Eri khóc òa lên. Vẻ mặt trông hết sức thương tâm. Kenjirou cắn chặt môi. Các ngón tay cậu cứ mân mê phong thư trong túi áo, nửa muốn đưa nó ra, nửa lại không. Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng Eri cứ thổn thức mãi không thôi, cậu thiếu niên nhân từ của chúng ta liền hít một hơi thật dài và sâu, rồi rút mạnh di vật của người xấu số khỏi túi áo khoác, giơ nó ra trước mặt Eri. Nhìn thấy phong thư dính bê bết máu, gương mặt Eri bộc lộ một nét biểu cảm pha trộn giữa sự ngạc nhiên và khiếp hãi.
- Cái gì thế này? - Cô thiếu nữ hổn hển nói.
- Eri à, cậu có nhớ rằng lúc gặp mặt chúng ta, Mizushima san đã cáo lỗi để đi gửi một bức thư không? Anh ấy đã không kịp gửi nó trước khi gặp tai nạn. Một nữ sinh trung học nhặt được nó đã đưa lại cho tớ. Tớ đã định đưa nó lại cho cậu ngay nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép. Tớ thành thật xin lỗi!
Eri không đáp lại. Cô đang bận quan sát tỉ mỉ mọi đường nét trên phong thư.
- Cậu định làm gì với nó, Eri?
Trầm ngâm một lúc lâu, Eri liền nói bằng một giọng lạnh như băng:
- Cậu hãy bóc nó ra đi, Ken chan!
- Bóc nó ra ư?
- Đúng vậy. Có thể trong bức thư này sẽ có một điều gì đó có thể giúp ích gì đó tình trạng của Tsukiko chan lúc này thì sao? Làm ơn đi mà, Ken chan!
Khi một người đang bị chuốc say bởi men hận thù , họ sẽ dễ dàng nảy sinh cái tư tưởng coi thường tất cả, mọi giá trị đạo đức, mọi ý niệm về nhân đạo, mọi nhận thức về lẽ phải, và cả những báo ứng đáng sợ sẽ giáng xuống họ bởi sự bất tuân luân lí này. Eri đang dần trở thành một ví dụ điển hình cho điều này. Nỗi oán hờn đối với Mizushima Naoji cộng hưởng cùng với niềm khao khát cứu giúp cho Tsukiko đã hủy hoại sự hiền lành và công tâm vốn có ở Eri. Cô trở nên tàn nhẫn và ích kỷ một cách bất ngờ. Cô hối thúc Kenjirou làm chuyện sẽ khiến người bạn thân cảm thấy cắn rứt lương tâm, có thể là đến tận lúc xuống mồ, nhưng hoàn toàn không để ý đến cảm giác của cậu thiếu niên ấy. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ luẩn quẩn hai hình bóng: người chị họ tội nghiệp đang rên rỉ trên giường bệnh và một kẻ dù đã hóa thành ma vẫn không buông tha cho người khác.
Về phía Kenjirou, có một nguyên tắc bất thành văn cậu vẫn luôn tâm niệm, đó chính là không bao giờ từ chối bất cứ lời yêu cầu nào của Ishihara Eri. Sau khi lầm rầm khấn xin linh hồn người đã khuất thứ lỗi cho sự mạo phạm bất nhã của mình, Kenjirou dùng móng tay bóc phần đầu bì thư ra một cách thật khéo léo và từ tốn. Cậu nam sinh thở ra một hơi dài an tâm vì đã không để lại bất kì một vết rách nào, rồi nhẹ nhàng kéo bức thư bên trong ra. Bức thư dài đến bốn trang giấy; hẳn Mizushima san hẳn phải có rất nhiều tâm tình muốn tỏ bày với người nhận thư. Kenjirou bất chợt cảm thương xót cho Ishihara Tsukiko khi cô ta không phải là đối tượng mà Mizushima Naoji muốn trao gửi bức thư này.
Có thể nhận xét rằng đây là bức thư mang đầy những nỗi ám ảnh day dứt khôn nguôi.
Gửi đến em, ’O sole mio, (2)
Thấm thoát đã hơn ba năm trôi qua kể từ bức thư trước anh gửi cho em. Xin em hãy tha thứ cho sự chậm trễ này của anh.
Em có khỏe không? Anh thì không được khỏe cho lắm. Công việc bận rộn khiến anh phải thường xuyên thức khuya nên sinh ra những cơn đau đầu tai quái. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, em nhé!
Anh không thể tin rằng có một ngày mình sẽ ngồi và viết bức thư này. Bức thư nhắn gửi rằng từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em bằng những dòng chữ ảm đạm và đau khổ nữa. Những bức thư anh đã gửi cho em trong suốt thời gian qua giờ đã chất đầy trong hộc tủ của anh. Có lẽ em sẽ chẳng thể tìm đâu ra kẻ thứ hai lì lợm giống như anh đâu. Mặc dù toàn bộ số thư từ vẫn y nguyên tình trạng bị dán kín nhưng anh biết chắc rằng bằng một cách nào đó, em hẳn đã nhận được những điều anh muốn nhắn gửi đến em.
Điều ngạc nhiên là lần nào viết thư cho em anh cũng rơi nước mắt; vậy mà giờ đây, khi viết bức thư cuối cùng này, tâm trạng anh lại bình lặng như mặt nước hồ sâu.
Còn một điều nữa anh cũng cần phải nhắc nhớ em rằng dù không tiếp tục viết thư cho em nữa nhưng anh vẫn sẽ luôn yêu em. Như bông hoa hướng dương không thể ngừng yêu luyến mặt trời. Em là mặt trời của anh.
Em đã luôn là vầng thái dương của anh. Vào cái ngày anh mở mắt chào đời , mặt trời đầu tiên anh nhìn thấy không phải là khối cầu rực lửa trên bầu trời mà là khuôn mặt tươi cười của em. Sau này, khi chúng ta không còn ở bên nhau thì kỉ niệm mà trong đó anh nắm chặt lấy bàn tay em mềm mại dưới làn tuyết trắng đã luôn soi sáng tâm hồn vằn vện những nỗi đau của anh. Và tình yêu anh dành cho em đã nhiều lần cứu rỗi một kẻ mang nhân cách suy đồi và giả tạo đến mức đáng ghê tởm như anh.
Và dù cho có có bao nhiêu đồng nghiệp và kẻ thù của em cố tiêm nhiễm vào đầu anh cái quan niệm rằng em xấu xa và đầy thủ đoạn, và tất cả những gì em muốn là lợi dụng anh; nhưng vượt qua mọi lời vu khống tai ác, anh vẫn tin tưởng vào đức tính thiện lương nơi em. Anh là người duy nhất hiểu được sự tốt đẹp thẳm sâu trong tâm hồn em, và anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào về điều đó. Họ không biết em đã phải vất bỏ cả tương lai của mình để cứu lấy cái sinh mạng rẻ mạt này của anh. Một người con gái đầy tham vọng như em.
Anh xin lỗi khi phải thú nhận điều này nhưng sau khi em không còn ở bên cạnh anh nữa, anh đã nhiều lần thử tìm đến cái chết, bởi anh nghĩ nó sẽ giúp anh gặp em; hoặc ít nhất thì sẽ giải phóng cho em. Phải, anh là một thằng đàn ông bạc nhược đúng như những gì em đã từng nhận xét. Thế nhưng, cứ mỗi lần hình dáng hình kiêu hãnh và đôi mắt đầy thách thức lúc bị áp giải đi của em hiện ra, anh lại cố thuyết phục mình hãy gắng sống. Và thế là anh trở thành một truyền nhân cho cái tâm thức tự hủy của Dazai Osamu. Anh không muốn sống nhưng không thể chết. Càng sống vật vờ, anh càng nhận ra thế giới con người thật đáng sợ, còn bản thân mình thì bất lực và ngu muội. Ngày ngày, anh phải cố mường tượng em, người đang bị giam cầm ở một chốn tối tăm nào đó, đang hối hận vì cứu lấy một kẻ như anh mà hi sinh cả cuộc đời phía trước để không dùng dao cứa nát cổ tay mình.
Vì yêu em đến mê cuồng, tuyệt vọng, anh đã từ chối hết tất cả những tình cảm tìm đến với mình. Không phải vì anh thấy mình không xứng đáng với họ. Anh chẳng hề cao thượng như thế. Mà đơn giản chỉ là do anh nhận ra chẳng một ai có thể yêu anh sâu sắc như cái cách mà anh yêu em. ’O sole mio, ánh sáng của đời anh. Tội lỗi của anh. Tâm hồn của anh. Anh yêu em. Anh là con Ngạ Quỷ không bao giờ biết thỏa mãn. Anh đáng khinh, hèn hạ, bẩn thỉu và đê tiện, và đủ mọi thứ, nhưng anh yêu em, anh yêu em, đến mức mỗi lúc nghĩ về em, chỉ cần thở cũng đủ thấy đau.(3) Chính vì thế, ngoài tình yêu của chính bản thân mình ra, không một tình yêu nào khác đủ sức làm anh cảm phục, cho đến khi anh gặp cô gái ấy, Ishihara Tsukiko. Người con gái mà trong những bức thư trước anh nói với em là cứ bám dính lấy anh. Suốt từ những năm cao trung cho đến khi lên tận đại học, thách thức mọi rào cản địa lí, lời can ngăn của bạn bè, và sự kiên quyết của anh, những xúc tu tình cảm của cô ấy cứ tìm cách quấn chặt lấy anh. Ban đầu, anh cảm thấy sự lì lợm của cô nàng thật phiền phức, nhưng sau đó, từ lúc nào chả hay, sự hiện diện của cô ấy trong cuộc sống thường nhật đã dần dần trở nên hiển nhiên đối với anh. Anh không dám bảo rằng cô ấy đã lấp đi khoảng trống em để lại. Điều đó là không thể. Nhưng ít nhất thì anh không còn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa cuộc đời này nữa. Anh nghĩ rằng cô ấy giống anh.
Nếu em là mặt trời soi sáng cho anh, nhưng nóng bỏng và khó chạm tới; thì cô ấy là mặt trăng xuất hiện ngay khi bóng tối bao phủ khắp đời anh, gần gũi và quen thuộc.
Dần dà, anh trở nên lo sợ rằng sự đồng cảm sẽ trở thành tình yêu. Và khi yêu cô ấy, anh sẽ trở thành một con người bình thường như bao con người khác xung quanh mình. Lúc đó, những gì còn lại trong mối liên kết giữa chúng ta sẽ biến mất cả. Cuối cùng, anh sẽ phản bội em bằng cách lãng quên em. Anh đã ôm lấy cái bản thể quá khứ chỉ biết có mình em mà trốn thoát khỏi cô ấy. Trong suốt quá trình lẩn trốn đó, anh đã gặp gỡ rất nhiều số phận và ngộ ra biết bao nhiêu điều mới mẻ. Để rồi một buổi sáng thức dậy, anh cảm thấy cuộc sống thật thanh bình trong tiếng chim ca, trong mùi cơm mới nấu, trong tiếng bước chân vang vọng của ai đó sống ở tầng trên. Những kí ức anh về em không còn làm anh thấy ân hận như trước nữa mà còn tiếp cho anh thêm niềm tin. Ngay cả những bãi tuyết đọng từ cái đêm hai ta chia tay cũng đã tan thành mùa xuân. Anh đột nhiên muốn sống. Anh thật sự muốn một lần thử sống cho ra con người. Quên đi những ám ảnh về cái chết, quên đi Dazai Osamu (nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quên được em và bạo chúa lãng mạn Nabokov (4) ) để học cách hòa hợp với nhân gian. Cũng đúng vào ngày hôm ấy, anh gặp lại Ishihara Tsukiko; hay phải nói là cô ấy đã tìm ra anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ mình hẳn sẽ bắt đầu lại mọi thứ với sự hỗ trợ từ người con gái này. Như Rita dù không thể xóa mờ đi hình bóng Lolita trong tim Humbert Humbert nhưng lại giúp cho thế giới quan của ông ta bớt nghiệt ngã.
Từ đó, anh nhận ra rằng trong sự kiện đau đớn trước kia, không ai trong hai ta là người có lỗi. Chúng ta đều là những nạn nhân của số phận. Mà theo Dazai, các nạn nhân chính là những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này ( đây là câu văn nhân từ và tươi đẹp duy nhất mà một người như ông ấy có thể viết ra). Chính vì thế, không ai được quyền trừng phạt chúng ta cả.
Tuy nhiên, vẫn có một điều khiến anh đau khổ vô cùng. Đó là vì em không hoàn toàn tồn tại trong chiều không gian của anh nên em chẳng thể nào cho anh một đứa con. Nếu như một đứa trẻ được thụ thai từ tình yêu sâu đậm của anh dành cho em thì dù cho đôi ta không thể ở cạnh nhau, anh sẽ vẫn cảm thấy như có em cùng song hành đến trạm hạnh phúc tiếp theo. Anh sẽ nuôi nấng con thật tốt và cưng chiều nó hết mực. Và anh sẽ tự hào ôm nó, đứa con của anh và em đến trước mặt tất thảy những người quen biết, kể cả Ishihara Tsukiko, mà bảo rằng: “Đây sẽ là nạn nhân đẹp đẽ tiếp theo của số phận, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ nó!”
Một lần nữa, anh muốn khẳng đinh với em rằng từ nay về sau, anh sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Anh sẽ sống sao cho đến lúc lìa trần, khi Shinigami tua ngược đoạn phim cuộc đời anh, anh sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Anh sẽ không phí hoài sinh mạng mà em đã trao cho anh đến hai lần. Anh muốn sống!
’O sole mio (anh đã luôn rơi nước mắt và nhớ về em mỗi lần nghe giọng hát ngọt ngào của Robertino Loretti ngân lên câu này). Vầng thái dương thân yêu của anh. Dù thế nào đi nữa, em sẽ luôn là người anh yêu nhất. Hãy tin điều đó! Nếu ngày nào quý ngài HH có thể thôi si mê nàng Lo bé nhỏ của ngài thì ngày đó anh mới ngừng yêu em.
P.S: Dù gửi đến em bức thư này anh vẫn mong được tái ngộ với em một lần để có thể trực tiếp nói những lời này với em và ôm lấy em.
Mizushima Naoji
Ngày X tháng Y năm Heisei ZZ
Kenjirou gấp bức thư lại. Dù chỉ tiếp xúc với Mizushima Naoji trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng qua những dòng thư này, cậu cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh ta. Dù có nhiều câu văn tối nghĩa và mơ hồ nhưng cậu thiếu niên vẫn cảm thấy tình yêu tuyệt đối của chàng trai tên Naoji dành cho vầng thái dương của anh ta. Ngoài ra, cậu buộc phải âm thầm phản đối những lời cáo buộc từ phía Eri rằng người con trai này, sau một khoảng thời gian mắc bệnh trầm cảm và lạm dụng thuốc an thần kinh, đã tưởng tượng ra một hình ảnh một người gái lý tưởng của riêng mình và say mê cô ta vô điều kiện, như chàng Pygmalion (5) trong thần thoại Hy Lạp. Kenjirou cho rằng những từ ngữ thống thiết nhường này thì chỉ có thể xuất phát từ những tình cảm chân thành hướng tới một đối tượng thực tế nào đó. Cô gái đó thực sự đã tồn tại và xuất hiện trong cuộc đời của Mizushima Naoji một cách thần bí và phi phàm đến mức anh ta không thể tin rằng cô ấy là con người. Cậu bỏ bức thư vào lại trong phong bì và thầm nhắc nhủ mình không nên bận tâm quá nhiều đến vấn đề của người khác. Vuốt thẳng mép phong thư xong xuôi, một lần nữa cậu lẩm bẩm tạ lỗi với người quá cố vì đã xem trộm thư. Chàng nam sinh vừa định cất tiếng hỏi cô bạn gái thân nên giải quyết bức thư này như thế nào thì cô bất ngờ hét toáng lên:
- Cậu xé bức thư ấy đi! Làm sao chúng ta có thể đưa một bức thư như thế cho Tsukiko chan chứ? Cái tên Mizushima ấy, hắn một mình quay cuồng với những huyễn tưởng của mình chưa đủ lại còn kéo chị ấy vào. Khi không thể chịu đựng được nữa thì bắt chị ấy cũng hứng chịu sự dày vò với hắn. Hắn biến chị ấy thành nạn nhân cho mối tình trong cõi ảo giác với một người phụ nữ thậm chí còn không có thật, rồi tự nhận mình là nạn nhân. Ai mới là nạn nhân ở đây chứ? Liệu chị ấy đã nợ hắn cái gì? Sao hắn lại có thể đối xử với chị ấy như thế?
- Eri, cậu không nên nói thế về người đã chết. - Kenjirou ra chiều ái ngại.
- Tớ đã nói gì sai chứ? Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Cậu không biết trong suốt gần mười năm qua Tsukiko chan đã phải chịu đựng những gì đâu. Khóc cùng hắn. Cười cùng hắn. Đau cùng hắn. Thậm chí có lần chị ấy còn suýt nữa chết cùng hắn nữa kia. Vậy mà cuối cùng hắn lại nói yêu một cô gái khác, và nhắc tình cảm dành cho chị ấy cứ như món đồ bố thí vậy. Nếu cậu không xé nó thì cứ để tớ xé cũng được!
Eri khóc nấc lên. Kenjirou nhìn thấy mà xót xa vô cùng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Eri rồi ôn tồn thủ thỉ
- Đừng khóc nữa! Tớ hiểu rồi. Cứ để tớ làm cho.
Kenjirou có thể làm tất cả mọi chuyện vì Eri, kể cả có phải đắc tội với thần thánh. Cậu rút bức thư khỏi phong bì (một lần nữa) rồi giơ lên cao. Bỗng dưng, một cơn gió mạnh từ đâu cuốn mấy tờ giấy bay đi mất. Cậu liền hớt hải đuổi theo. Khi tay cậu gần chạm vào một tờ trong số chúng thì tờ giấy đó, cùng ba người anh em còn lại của mình, được cơn gió nâng lên cao hơn rồi biến mất hút vào rặng cây hoa anh đào. Kenjirou lén thở phào nhẹ nhõm. Nhờ cơn gió lạ lùng ấy mà cậu vừa không phải hủy đi di vật của Naoji, vừa không làm phật ý Eri. Tuy vậy, cậu vẫn làm bộ miệt mài tìm kiếm theo yêu cầu của cô bạn thân khi mà trong đầu lại cầu mong so cho bức thư ấy đừng vô tình xuất hiện trước mắt Eri.
Trên cành của cây hoa anh đào cao nhất, 43, trong tay đang cầm bức thư của Mizushima Naoji, quan sát hai chủ thể con người đang miệt mài truy lùng những tờ giấy thất lạc. Anh khẽ lầm bầm bằng một giọng đều đều, vô cảm chưa từng nghe thấy ở anh trước đây:
- Xin lỗi hai cô cậu nhưng tôi buộc phải mang bức thư này đến với người nhận hợp pháp của nó. Bức thư này cần được gửi tới cho vầng dương.
Nói rồi, anh vụt biến mất dạng, thản nhiên để mặc hai cá thể loài người vẫn kiên trì với cuộc truy tìm vô vọng.
------------------------
(1) Lilith: nhân vật trong kinh của người Do Thái, một nữ ma thần và cũng là người vợ đầu tiên của Adam.
(2) ’O sole mio: dịch ra tiếng Việt nghĩa là "Mặt trời của tôi", một bài hát theo phương ngữ vùng Neapoli ở Ý nổi tiếng thế giới được sáng tác vào năm 1898 bởi Giovanni Capurro và Eduardo Di Capua. Bài hát"’O sole mio" được nhắc đến trong chương này được trình bày bởi thần đồng âm nhạc nước Ý Robertino Loreti.
(3) Được phỏng theo đoạn nhân vật Humbert Humbert bày tỏ tình yêu và sự đam mê tuyệt vọng của mình đối với cô bé Lolita trong chương 32 của tác phẩm"Lolita" được viết bởi nhà văn Vladimir Nabokov.
(4) Nhà văn gốc Nga, tác giả của nhiều bộ tiểu thuyết gây tranh cãi. Tác giả yêu thích của Mizushima Naoji. Bức thư của Naoji được viết với nhiều ý tứ phỏng từ tác phẩm nổi tiếng "Lolita" của ông.
(5) Pygmalion: một nhân vật trong thần thoại Hy lạp. Anh ta là một nhà điêu khắc tài hoa đã chế tác ra một bức tượng thiếu nữ vô cùng hoàn hảo, để rồi yêu tha thiết tác phẩm do chính tay mình tạo ra. Cảm động bởi tình yêu to lớn của anh ta, cuối cùng, các vị thần đã quyết định biến bức tượng đó thành một thiếu nữ thật sự để có thể cùng anh nên duyên vợ chồng.