Chương 12: Dòng chảy hoa anh đào - Bản chiều tà
(Sakura Nagashi - Yuuhi ver.) (Phần thứ ba)
- Thế là tôi được giao nhiệm vụ cai quản số mệnh cho một chú chuột hamster lông đồi mồi. Mặc dù chú ta rất dễ thương nhưng khi ấy, tôi chẳng có chút tâm trạng nào để ngắm nhìn quả bóng lông đáng yêu ấy. Và nhiệm vụ ấy đã tạo điền đề cho cuộc gặp gỡ của tôi và A. Xin lỗi, cậu nhé, tôi không tiện nhắc đến tên y ở đây.
- Chuyện đó không thành vấn đề. - 43 xua tay. - Nhưng A là?
- Y là chủ nhân chú chuột hamster tôi cai quản. - Bỗng nhiên, cá thể mang số hiệu 59 đưa tay ôm mặt, thân mình anh ta chúi về phía trước như thể sắp sửa ngã rạp xuống đất. 43 vội vàng đỡ lấy anh ta, cất giọng lo lắng hỏi han:
- Anh không sao chứ?
- Tôi không sao. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới gã đó là tôi lại bị như thế này. Có lẽ là do suy nhược thần kinh chăng? - Rồi anh ta tự cười nhạo bản thân mình vì đã nói ra một câu đùa cợt ngớ ngẩn như thế. - Mà tôi nói chuyện cứ như con người ấy nhỉ? Hẳn là tôi đã phát điên rồi. Mà “phát điên” cũng là khái niệm của loài người mà nhỉ?
43 nhăn mặt, không đáp.
- À, mà trước khi đào sâu hơn vào quá khứ của tôi. 43 này, anh có bao giờ nghe tới một khái niệm được gọi là “bản sắc tâm lý” không?
Người nắm giữ “manual” của Asaoka Kenjirou im lặng lắc đầu.
- Cũng đúng thôi. Chúng ta đâu phải là những cá thể phức tạp như con người. “Bản sắc cá nhân” hay “bản sắc tâm lý” chính là một trong những điểm tạo nên sự thú vị ở riêng các chủ thể loài người. Đúng vậy, không một giống loài nào có được điều đó ngoài con người. Và thứ “bản sắc” đó, trải qua quá trình vận động và thay đổi không ngừng của hoàn cảnh sống, sẽ liên tục biến hóa, đến mức có thể trở nên nhiễu loạn. Con người thường kiến tạo nên “bản sắc” của riêng mình thông qua nhưng công việc mà họ làm và những người mà họ tiếp xúc. Có lẽ, trong đầu anh đang liên tưởng đến trường hợp của những “người cai quản số mệnh” chúng ta khi bị ảnh hưởng bởi con người đúng không? Nếu nhận xét một cách khách qua thì phép liên tưởng này cũng không hẳn là sai nhưng sự khác biệt giữa chúng là vô cùng lớn. Bởi vì suy nghĩ của chúng ta không phức tạp như con người và xã hội của “những người cai quản số mệnh” cũng không hề có sự phân chia đa dạng như bọn họ, (thậm chí, bản thân tôi cho rằng, xã hội của loài kiến còn có nhiều điều đáng để khám phá hơn là cái xã hội buồn chán của chúng ta), nên chúng ta không có khả năng chọn lọc những tư tưởng hay tình cảm được tiêm nhiễm bởi các cư dân của nhân giới. Tựa một miếng bọt biển, chúng ta hấp thụ, hay đúng hơn cố ngốn ngấu lấy tất cả mọi thứ. Ngay từ đầu, những “người cai quản số mệnh” chỉ đơn thuần là những con robot sinh học do thượng đế tạo ra để “phục vụ” con người.
Một chú chim sẻ mải chơi lạc bầy, đôi mắt đen láy buồn hiu, sà xuống trước mặt hai cá thể cai quản. 59 tạm ngừng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đầu chú chim khiến nó hoảng sợ tung cánh bay lên trái mái đền rêu phong. Anh ta nhoẻn miệng cười chế giễu bản thân mình rồi quay sang phía 43, hỏi:
- Tôi đã nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
- À, về việc chúng ta chỉ là những con robot sinh học.
- Phải rồi, chính là như thế. Chúng ta chỉ là những con robot sinh học mà thôi. Trong khi đó, con người, với bộ não ưu việt của mình, dễ dàng tiếp nhận và xử lí những thông tin được truyền tới và hiển nhiên là họ phân biệt được điều gì là đúng đắn và điều gì là sai quấy. Khi con người bảo rằng họ không nhận thức được hành động của mình là sai trái thì anh nhớ đừng có tin đấy nhé. Tôi đảm bảo là họ đang nói dối đấy. Chẳng có con người nào không ý thức được việc mình làm là sai đâu, chỉ là họ cố tình phớt lờ sự sai lạc đó, hoặc là chính bộ não, cái trung tâm quyền lực tối cao ấy, đã bày trò đánh lừa cảm giác của họ, làm họ quên phức đi cái mặc cảm tội lỗi đáng ghét, nhằm tìm kiếm một cảm giác bình yên giả tạo. Con người thực ma mãnh lắm. Vì họ nhận biết được chuyện hay dở, tốt xấu, nên các cá thể thuộc cái giống loài này thường đồng nhất bản thân mình với những sự vật, con người được gắn nhãn mác xác nhận là “tốt đẹp, cao quý”. Nhờ đó, họ tự xây dựng nên cho mình một “bản sắc tâm lý” hòa hợp với đòi hỏi của xã hội. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân họ trở nên có giá trị và họ có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng cuộc đời một con người thật không dễ sống. Có rất nhiều trường hợp, do tác động của nghịch cảnh và áp lực xã hội, một số người đã đánh mất đi “bản sắc tâm lý”, và trở thành một cái thây ma theo quan niệm của Benjamin Franklin. Thật khổ sở làm sao!
Chẳng phải chính 43 cũng đang rất khổ sở sao? Ngay từ đầu, anh vốn đã hoàn toàn không cam tâm với việc sinh ra với thân phận một “người cai quản số mệnh”, bởi càng tiếp xúc với con người, anh càng phát hiện ra những khiếm khuyết khó thể khỏa lấp của giống loài mình. Chính vì thế, bất kể những cá thể xung quanh có bảo rằng Kenjirou chỉ là một thiếu niên tầm thường, anh vẫn tôn thờ cậu ấy như bậc chúa tể. Chỉ có riêng anh, mỗi mình anh thôi, là có đủ tinh anh để nhìn thấu được những giá trị tiềm ẩn cao quý của Kenjirou lương thiện. Đồng thời, người cai quản cũng thường xuyên đồng nhất bản thân với chủ thể loài người yêu quý của mình thông qua việc gọi cậu là “Kenjirou yêu dấu của tôi” hay tự giới thiệu bản thân bằng cái danh “người cai quản “manual” của Asaoka Kenjioru”. Bằng cách đó, nỗi ám ảnh về sự hèn kém của một cá thể bất toàn luôn đeo bám lấy anh dường như phôi phai bớt đi phần nào. Thực sự lối suy nghĩ của người cai quản mắt xanh ngày càng vượt xa quy chuẩn của “người cai quản số mệnh” và tiến rất gần đến với con người.
Nghĩ đến đó, 43 run rẩy như đang chịu đựng một cơn sốt rét rừng nhưng lập tức anh mỉm cười thỏa mãn và trong lòng không khỏi reo lên sung sướng:
“Đó chẳng phải là chuyện rất tuyệt vời sao? Mình đang dần tiến tới rất gần với Kenjirou.”
Nhưng ngay sau đó, nỗi buồn nhột nhạt của việc không thể khiến người con trai đẹp đẽ ấy hạnh phúc lại len lỏi vào tâm hồn anh.
“Thế thì có ích gì khi mình chẳng thể làm được gì cho cậu ấy? Những lời đầu môi chót lưỡi vốn chẳng hề có giá trị.”
- 43, anh làm sao thế? Chuyện của tôi khiến anh mệt à?- Thấy ánh mắt 43 buông thõng xuống khoảng đất trống bên dưới ngôi đền, 59 vội lay gọi anh.
- Đâu có, tôi vẫn đang nghe mà. - 43 giật mình, đáp. - Anh cứ nói tiếp đi.
- À không, tôi chỉ muốn nói rằng gã A mà tôi đã nhắc tới trước đó, là một kẻ đã “đánh mất bản sắc tâm lý”.
Gã đàn ông tên A, chủ nhân của con chuột hamster do 59 cai quản, được sinh ra trong một gia đình có thể xem như hoàn hảo theo quan niệm của xã hội Nhật Bản nói riêng và xã hội loài người nói chung. Cha của y là bác sĩ của một bệnh viện lớn, mẹ y có xuất thân là tiểu thư độc nhất của một gia đình thượng lưu giàu có, còn người anh trai lớn hơn y ba tuổi thì vô cùng thông minh đĩnh ngộ, hơn nữa lại rất đỗi điển trai và cưng chiều y hết mực. Chính vì thế, từ khi còn bé tí, A đã cảm thấy vô cùng tự hào về gia đình mình, và cái “bản sắc tâm lý” đầu tiên bắt đầu hình thành trong y gắn chặt với khái niệm về “một gia đình kiểu mẫu”. Y thường hãnh diện khoe với bạn mình về người cha hiền lành, người mẹ xinh đẹp và người anh tài giỏi như một cách khẳng định giá trị của mình.
“Cha của tôi vừa được thăng chức lên làm phó giám đốc bệnh viện đấy.”
“Mẹ của tôi là một con người cao sang, quý phái.”
“Năm tới, anh trai tôi sẽ tham dự giải Koshien (1). ”
Mỗi ngày trôi qua, y đều đeo lấy những chiếc mặt nạ khác nhau. Ngày hôm nay là “con trai của vị bác sĩ trứ danh”, ngày hôm sau là “em trai của tuyển thủ giải thiếu niên toàn quốc”, và ngày tiếp theo nữa sẽ là “chàng trai thuộc dòng dõi Hoa tộc (2)”. Tuy nhiên, đằng sau tất cả những tấm mặt nạ được tô vẽ sặc sỡ ấy là một tâm hồn yếu đuối luôn cảm thấy bất an. Sự tự tin vun đắp bằng thành công của những người xung quanh vốn là thứ không thể duy trì được dài lâu. Gã A không hề hay biết rằng việc y tìm kiếm sự thỏa mãn trong những giá trị ảo ấy chẳng khác gì gã hôn quân, dẫu biết rằng thân thể của nàng phi tử hắn mê đắm là một ổ kịch độc, vẫn không thể chế ngự lòng dục của mình để rồi nhận lấy cái chết vào một đêm trăng xanh. Chất độc cứ thế, chậm rãi và từ tốn, êm ái và ngọt ngào, ngấm vào người A. Và đêm trăng xanh của cuộc đời y đã đến nhanh hơn là y tưởng, khi y vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào một ngôi trường điểm của thành phố thì biết được chuyện động trời rằng cha mình đã bị chính vợ của ông ta phát hiện ra mối quan hệ vô đạo đức với một bệnh nhân, và kinh khủng hơn cả, đối tượng lại là nam giới. Chuyện đó đã giáng một đòn búa tạ xuống đầu mẹ của y, và danh dự của con gái một nhà quý tộc lâu đời không cho phép bà ta lẳng lặng bỏ qua chuyện này. Thế là mẹ y làm ầm lên, rêu rao cho tất cả mọi người biết biết về vụ việc đáng xấu hổ này. Và rồi, sự trả thù của người vợ đã dẫn đến việc người chồng tội lỗi của bà ta gặp phải một cơn tai biến trước khi bị bệnh viện ép buộc từ chức. Một tháng sau, người cha vốn luôn được y tâm niệm là “dịu dàng và cương trực” qua đời trong sự nhạo báng và khinh khi của tất cả người quen biết ông. Anh cũng biết đấy, đối với quan niệm của người Á Đông, ngoại tình là hành vi không thể tha thứ dù có viện dẫn bất cứ lý do gì đi nữa. Trong trường hợp của vị bác sĩ quá cố này, ông ta thậm chí còn qua lại với một kẻ đồng giới thì thật khiến cho bất cứ ai nghe tới chuyện này cũng đều cảm thấy buồn nôn.
- Đúng là kiếm củi ba năm, thiêu trong một giờ. - 43 lầm bầm nhận xét.
- Đúng là như thế nhỉ?
59 nói với anh nhưng đôi mắt lại đắm đuối dõi theo một bầy kiến đang cùng nhau khiêng xác một con châu chấu gãy cánh về tổ. 43 nhận ra con kiến đã cùng mình chơi trò rượt đuổi mấy phút trước tất tả chạy từ phía trên một viên sỏi trắng xuống thế chỗ cho một người bạn đen óng giống hệt mình. Khi đàn kiến đã về tới được miệng hang, 59 vươn vai, xoay người cho xương cốt kêu răng rắc rồi mới thong thả kể tiếp câu chuyện.
- Nhưng đó chưa phải là toàn bộ tấn bi kịch. Sau vụ ầm ĩ mà bản thân cũng góp vào một tay, thần kinh mẹ của A dần trở nên bất ổn. Bà ta thường xuyên nổi giận một cách vô cớ và nhiều khi còn có những hành vi mang tính chất bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần hai đứa con trai của mình. Hệ quả của sự sụp đổ của một gia đình lý tưởng dần dà trở nên rõ nét ở người con trai cả. Phải, người anh trai mà A luôn thần tượng bắt đầu bỏ bê việc học hành, giao du với bạn xấu và rất nhiều lần bị cảnh sát bắt vì tội đua xe và “thó” hàng trong Konbini. Cậu ta thậm chí phải học lại một năm vì cố tình không tham dự cả hai đợt kiểm tra cuối kỳ. Những lần phải đến chuộc con mình khỏi đồn cảnh sát và hàng loạt cuộc điện thoại trao đổi với giao viên chủ nhiệm khiến cho người quá phụ càng trở nên loạn trí. Một đêm nọ, sau khi bị một người hàng xóm đứng tuổi lớn tiếng trách móc rằng bà không biết dạy con khi đã để cho nó vẽ vời bậy bạ lên tường rào nhà người khác, mẹ của y đã vừa đánh anh trai y, vừa gào thét trong nước mắt: “Mày rồi sẽ cũng như cha mày thôi. Cũng chỉ biết làm khổ tao. Sao mày không chết rũ ở đâu cho rồi?” Đã là con người, ai lúc nóng giận cũng sẽ buột miệng nói ra những lời tàn nhẫn đối với những người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, lời nói là vô hại mà, phải thế không? Đúng, lời nói sẽ vô hại nếu như nó không “vô tình” ứng nghiệm với thực tế diễn ra trước mắt. Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã tới tận nhà A để báo cho y và mẹ y biết rằng anh trai y đã dính vào một cuộc ẩu đả để rồi bị đâm chết, và xác cậu ta bị vứt gần một bãi phế liệu. Cái chết thảm thương của người anh trai đã giũ sạch toàn bộ chút yêu thương ít ỏi còn xót lại trong lòng A đối với người phụ nữ sinh ra mình. Kết quả là ngay sau lễ tốt nghiệp cao trung, A đã nằng nặc đòi được ra sống riêng bằng không sẽ tự sát. Vì không muốn mất nốt người thân yêu cuối cùng, mẹ của y liền thuê cho y một căn hộ nhỏ ở khu phố đối diện. Về phần A, kể từ giây phút ấy, y đã đánh mất đi “bản sắc tâm lý cá nhân”. Tất cả những chiếc mặt nạ y sở hữu từ trước đến nay đều đã vỡ nát. Y ôm trái tim đầy thương đau và oán hận để lẩn vào bên trong một cái vỏ kén vô hình. Nhưng nào có ai hay, những ngày tuyệt vọng cùng cực của y chỉ mới bắt đầu.
- Xin lỗi vì ngắt lời anh. - 43 rụt rè lên tiếng. - Nhưng sao anh lại biết được những chuyện này? Chẳng phải anh chỉ là người cai quản “manual” cho chú chuột hamster của A thôi ư?
- Về việc này, tôi có nói ra chắc anh cũng không tin nổi đâu. Nhưng tôi đã đọc cuốn “manual” của y đến mức thuộc lòng nội dung của từng chương, từng mẩu đối thoại của các nhân vật. Còn lý do tôi có thể cầm trong tay “manual” của một cá thể con người mình không hề cai quản ư? Đó là vì kẻ có nhiệm vụ trông giữ nó đã ném cuốn “manual” của A vào trong một góc căn hộ của y và mặc kệ cuộc đời y chảy trôi thế nào? Ồ, biểu cảm của tôi khi bắt gặp tình cảnh ấy cũng giống hệt anh lúc này vậy. Tôi thực đã bức xúc kinh khủng trước sự vô trách nhiệm đó và dù chỉ là một thực tập sinh kém cỏi, tôi cũng đã bạo gan chất vấn vị senpai đó, cố tìm hiểu xem vì nguyên cớ gì mà anh ta lại đối xử như thế với một chủ thể con người đã gần như mất hết tất cả. Và giờ đây, mỗi lúc nhớ về câu trả lời của người cai quản đó, các thớ dây thần kinh của tôi vẫn rung lên vì giận dữ. Cá thể đó thản nhiên bảo: “Tại sao tao lại phải tốn công sức cho một thằng người phàm vô dụng, yếu kém đến mức này chứ? Dù tao có nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ hay bỏ mặc nó thì cuộc đời nó cũng chẳng khác là bao. Rồi nó cũng sẽ tự mình tìm đến sự diệt vong thôi.”
- Sao anh không báo lại chuyện này với cấp trên? - 43 giận dữ lên tiếng. Anh không thể tin được thực sự có loại cá thể trông giữ “manual” như thế tồn tại trong cộng đồng các anh.
- Anh nghĩ người ta sẽ tin tôi ư? Tôi chỉ là một thằng thực tập sinh kém cỏi tới mức phải đi cai quản cuộc đời của động vật. Còn cá thể đó vừa là đàn anh, vừa là một trong những người cai quản tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, hơn nữa hắn ta còn quen thân với giám sát viên của chúng tôi. Anh nghĩ rằng liệu có tên ngốc nào sẽ tin vào báo cáo tường trình của một đứa như tôi chứ? Khi chúng ta chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng thì mọi lời chúng ta nói đều vô giá trị.
- Thật khốn nạn. - 43 nghiến răng.
- Lúc đó, tôi thấy giận senpai thì ít mà thương cho hoàn cảnh của A thì nhiều bởi một con người mà bị chính cuộc đời mình ruồng bỏ thì sẽ còn lại gì?
Rồi 59 dừng lại, nhìn mặt trời khuất dần sau rặng núi phía xa bằng đôi mắt gần như trống rỗng. Không khí cũng bắt đầu lạnh dần. Câu hỏi cuối cùng của 59 vẫn vang vang bên tai 43 như một tiếng chuông cầu siêu. Anh có thể đánh hơi được mùi của một cái chết tức tưởi ở đoạn kết của câu chuyện u tối này, nhưng việc nó đã xảy đến với A như thế nào mới chính là điều khiến anh rợn gai ốc. Một lần nữa, câu hát: “Vào phút cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ tìm thấy tình yêu.” vụt hiện lên trong tâm thức anh, và suýt chút nữa, đôi con ngươi màu da trời của người cai quản có mái tóc màu nắng lại tan ra thành hai dòng nước mắt.
---------------------
(1) Koshien: một sân vận động bóng chày nằm gần tỉnh Kobe, là nơi thường xuyên tổ chức các giải đấu dành cho các đội tuyển bóng chày cấp trung học. Được coi là thánh địa của các vận động viên bóng chày khối trung học.
(2) Hoa tộc (Kazoku): là các dòng dõi quý tộc cha truyền con nối trong thời kỳ Nhật Bản vẫn đang là một Đế quốc. Tầng lớp này bị xóa bỏ vào năm 1947, sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tuy nhiên, hiện nay một số gia đình Hoa tộc xưa vẫn có tiếng nói chính trị và sức mạnh kinh tế trong xã hội Nhật Bản.
(Sakura Nagashi - Yuuhi ver.) (Phần thứ ba)
- Thế là tôi được giao nhiệm vụ cai quản số mệnh cho một chú chuột hamster lông đồi mồi. Mặc dù chú ta rất dễ thương nhưng khi ấy, tôi chẳng có chút tâm trạng nào để ngắm nhìn quả bóng lông đáng yêu ấy. Và nhiệm vụ ấy đã tạo điền đề cho cuộc gặp gỡ của tôi và A. Xin lỗi, cậu nhé, tôi không tiện nhắc đến tên y ở đây.
- Chuyện đó không thành vấn đề. - 43 xua tay. - Nhưng A là?
- Y là chủ nhân chú chuột hamster tôi cai quản. - Bỗng nhiên, cá thể mang số hiệu 59 đưa tay ôm mặt, thân mình anh ta chúi về phía trước như thể sắp sửa ngã rạp xuống đất. 43 vội vàng đỡ lấy anh ta, cất giọng lo lắng hỏi han:
- Anh không sao chứ?
- Tôi không sao. Chỉ là mỗi lần nghĩ tới gã đó là tôi lại bị như thế này. Có lẽ là do suy nhược thần kinh chăng? - Rồi anh ta tự cười nhạo bản thân mình vì đã nói ra một câu đùa cợt ngớ ngẩn như thế. - Mà tôi nói chuyện cứ như con người ấy nhỉ? Hẳn là tôi đã phát điên rồi. Mà “phát điên” cũng là khái niệm của loài người mà nhỉ?
43 nhăn mặt, không đáp.
- À, mà trước khi đào sâu hơn vào quá khứ của tôi. 43 này, anh có bao giờ nghe tới một khái niệm được gọi là “bản sắc tâm lý” không?
Người nắm giữ “manual” của Asaoka Kenjirou im lặng lắc đầu.
- Cũng đúng thôi. Chúng ta đâu phải là những cá thể phức tạp như con người. “Bản sắc cá nhân” hay “bản sắc tâm lý” chính là một trong những điểm tạo nên sự thú vị ở riêng các chủ thể loài người. Đúng vậy, không một giống loài nào có được điều đó ngoài con người. Và thứ “bản sắc” đó, trải qua quá trình vận động và thay đổi không ngừng của hoàn cảnh sống, sẽ liên tục biến hóa, đến mức có thể trở nên nhiễu loạn. Con người thường kiến tạo nên “bản sắc” của riêng mình thông qua nhưng công việc mà họ làm và những người mà họ tiếp xúc. Có lẽ, trong đầu anh đang liên tưởng đến trường hợp của những “người cai quản số mệnh” chúng ta khi bị ảnh hưởng bởi con người đúng không? Nếu nhận xét một cách khách qua thì phép liên tưởng này cũng không hẳn là sai nhưng sự khác biệt giữa chúng là vô cùng lớn. Bởi vì suy nghĩ của chúng ta không phức tạp như con người và xã hội của “những người cai quản số mệnh” cũng không hề có sự phân chia đa dạng như bọn họ, (thậm chí, bản thân tôi cho rằng, xã hội của loài kiến còn có nhiều điều đáng để khám phá hơn là cái xã hội buồn chán của chúng ta), nên chúng ta không có khả năng chọn lọc những tư tưởng hay tình cảm được tiêm nhiễm bởi các cư dân của nhân giới. Tựa một miếng bọt biển, chúng ta hấp thụ, hay đúng hơn cố ngốn ngấu lấy tất cả mọi thứ. Ngay từ đầu, những “người cai quản số mệnh” chỉ đơn thuần là những con robot sinh học do thượng đế tạo ra để “phục vụ” con người.
Một chú chim sẻ mải chơi lạc bầy, đôi mắt đen láy buồn hiu, sà xuống trước mặt hai cá thể cai quản. 59 tạm ngừng, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ đầu chú chim khiến nó hoảng sợ tung cánh bay lên trái mái đền rêu phong. Anh ta nhoẻn miệng cười chế giễu bản thân mình rồi quay sang phía 43, hỏi:
- Tôi đã nói đến đâu rồi ấy nhỉ?
- À, về việc chúng ta chỉ là những con robot sinh học.
- Phải rồi, chính là như thế. Chúng ta chỉ là những con robot sinh học mà thôi. Trong khi đó, con người, với bộ não ưu việt của mình, dễ dàng tiếp nhận và xử lí những thông tin được truyền tới và hiển nhiên là họ phân biệt được điều gì là đúng đắn và điều gì là sai quấy. Khi con người bảo rằng họ không nhận thức được hành động của mình là sai trái thì anh nhớ đừng có tin đấy nhé. Tôi đảm bảo là họ đang nói dối đấy. Chẳng có con người nào không ý thức được việc mình làm là sai đâu, chỉ là họ cố tình phớt lờ sự sai lạc đó, hoặc là chính bộ não, cái trung tâm quyền lực tối cao ấy, đã bày trò đánh lừa cảm giác của họ, làm họ quên phức đi cái mặc cảm tội lỗi đáng ghét, nhằm tìm kiếm một cảm giác bình yên giả tạo. Con người thực ma mãnh lắm. Vì họ nhận biết được chuyện hay dở, tốt xấu, nên các cá thể thuộc cái giống loài này thường đồng nhất bản thân mình với những sự vật, con người được gắn nhãn mác xác nhận là “tốt đẹp, cao quý”. Nhờ đó, họ tự xây dựng nên cho mình một “bản sắc tâm lý” hòa hợp với đòi hỏi của xã hội. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bản thân họ trở nên có giá trị và họ có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng cuộc đời một con người thật không dễ sống. Có rất nhiều trường hợp, do tác động của nghịch cảnh và áp lực xã hội, một số người đã đánh mất đi “bản sắc tâm lý”, và trở thành một cái thây ma theo quan niệm của Benjamin Franklin. Thật khổ sở làm sao!
Chẳng phải chính 43 cũng đang rất khổ sở sao? Ngay từ đầu, anh vốn đã hoàn toàn không cam tâm với việc sinh ra với thân phận một “người cai quản số mệnh”, bởi càng tiếp xúc với con người, anh càng phát hiện ra những khiếm khuyết khó thể khỏa lấp của giống loài mình. Chính vì thế, bất kể những cá thể xung quanh có bảo rằng Kenjirou chỉ là một thiếu niên tầm thường, anh vẫn tôn thờ cậu ấy như bậc chúa tể. Chỉ có riêng anh, mỗi mình anh thôi, là có đủ tinh anh để nhìn thấu được những giá trị tiềm ẩn cao quý của Kenjirou lương thiện. Đồng thời, người cai quản cũng thường xuyên đồng nhất bản thân với chủ thể loài người yêu quý của mình thông qua việc gọi cậu là “Kenjirou yêu dấu của tôi” hay tự giới thiệu bản thân bằng cái danh “người cai quản “manual” của Asaoka Kenjioru”. Bằng cách đó, nỗi ám ảnh về sự hèn kém của một cá thể bất toàn luôn đeo bám lấy anh dường như phôi phai bớt đi phần nào. Thực sự lối suy nghĩ của người cai quản mắt xanh ngày càng vượt xa quy chuẩn của “người cai quản số mệnh” và tiến rất gần đến với con người.
Nghĩ đến đó, 43 run rẩy như đang chịu đựng một cơn sốt rét rừng nhưng lập tức anh mỉm cười thỏa mãn và trong lòng không khỏi reo lên sung sướng:
“Đó chẳng phải là chuyện rất tuyệt vời sao? Mình đang dần tiến tới rất gần với Kenjirou.”
Nhưng ngay sau đó, nỗi buồn nhột nhạt của việc không thể khiến người con trai đẹp đẽ ấy hạnh phúc lại len lỏi vào tâm hồn anh.
“Thế thì có ích gì khi mình chẳng thể làm được gì cho cậu ấy? Những lời đầu môi chót lưỡi vốn chẳng hề có giá trị.”
- 43, anh làm sao thế? Chuyện của tôi khiến anh mệt à?- Thấy ánh mắt 43 buông thõng xuống khoảng đất trống bên dưới ngôi đền, 59 vội lay gọi anh.
- Đâu có, tôi vẫn đang nghe mà. - 43 giật mình, đáp. - Anh cứ nói tiếp đi.
- À không, tôi chỉ muốn nói rằng gã A mà tôi đã nhắc tới trước đó, là một kẻ đã “đánh mất bản sắc tâm lý”.
Gã đàn ông tên A, chủ nhân của con chuột hamster do 59 cai quản, được sinh ra trong một gia đình có thể xem như hoàn hảo theo quan niệm của xã hội Nhật Bản nói riêng và xã hội loài người nói chung. Cha của y là bác sĩ của một bệnh viện lớn, mẹ y có xuất thân là tiểu thư độc nhất của một gia đình thượng lưu giàu có, còn người anh trai lớn hơn y ba tuổi thì vô cùng thông minh đĩnh ngộ, hơn nữa lại rất đỗi điển trai và cưng chiều y hết mực. Chính vì thế, từ khi còn bé tí, A đã cảm thấy vô cùng tự hào về gia đình mình, và cái “bản sắc tâm lý” đầu tiên bắt đầu hình thành trong y gắn chặt với khái niệm về “một gia đình kiểu mẫu”. Y thường hãnh diện khoe với bạn mình về người cha hiền lành, người mẹ xinh đẹp và người anh tài giỏi như một cách khẳng định giá trị của mình.
“Cha của tôi vừa được thăng chức lên làm phó giám đốc bệnh viện đấy.”
“Mẹ của tôi là một con người cao sang, quý phái.”
“Năm tới, anh trai tôi sẽ tham dự giải Koshien (1). ”
Mỗi ngày trôi qua, y đều đeo lấy những chiếc mặt nạ khác nhau. Ngày hôm nay là “con trai của vị bác sĩ trứ danh”, ngày hôm sau là “em trai của tuyển thủ giải thiếu niên toàn quốc”, và ngày tiếp theo nữa sẽ là “chàng trai thuộc dòng dõi Hoa tộc (2)”. Tuy nhiên, đằng sau tất cả những tấm mặt nạ được tô vẽ sặc sỡ ấy là một tâm hồn yếu đuối luôn cảm thấy bất an. Sự tự tin vun đắp bằng thành công của những người xung quanh vốn là thứ không thể duy trì được dài lâu. Gã A không hề hay biết rằng việc y tìm kiếm sự thỏa mãn trong những giá trị ảo ấy chẳng khác gì gã hôn quân, dẫu biết rằng thân thể của nàng phi tử hắn mê đắm là một ổ kịch độc, vẫn không thể chế ngự lòng dục của mình để rồi nhận lấy cái chết vào một đêm trăng xanh. Chất độc cứ thế, chậm rãi và từ tốn, êm ái và ngọt ngào, ngấm vào người A. Và đêm trăng xanh của cuộc đời y đã đến nhanh hơn là y tưởng, khi y vừa nhận được kết quả trúng tuyển vào một ngôi trường điểm của thành phố thì biết được chuyện động trời rằng cha mình đã bị chính vợ của ông ta phát hiện ra mối quan hệ vô đạo đức với một bệnh nhân, và kinh khủng hơn cả, đối tượng lại là nam giới. Chuyện đó đã giáng một đòn búa tạ xuống đầu mẹ của y, và danh dự của con gái một nhà quý tộc lâu đời không cho phép bà ta lẳng lặng bỏ qua chuyện này. Thế là mẹ y làm ầm lên, rêu rao cho tất cả mọi người biết biết về vụ việc đáng xấu hổ này. Và rồi, sự trả thù của người vợ đã dẫn đến việc người chồng tội lỗi của bà ta gặp phải một cơn tai biến trước khi bị bệnh viện ép buộc từ chức. Một tháng sau, người cha vốn luôn được y tâm niệm là “dịu dàng và cương trực” qua đời trong sự nhạo báng và khinh khi của tất cả người quen biết ông. Anh cũng biết đấy, đối với quan niệm của người Á Đông, ngoại tình là hành vi không thể tha thứ dù có viện dẫn bất cứ lý do gì đi nữa. Trong trường hợp của vị bác sĩ quá cố này, ông ta thậm chí còn qua lại với một kẻ đồng giới thì thật khiến cho bất cứ ai nghe tới chuyện này cũng đều cảm thấy buồn nôn.
- Đúng là kiếm củi ba năm, thiêu trong một giờ. - 43 lầm bầm nhận xét.
- Đúng là như thế nhỉ?
59 nói với anh nhưng đôi mắt lại đắm đuối dõi theo một bầy kiến đang cùng nhau khiêng xác một con châu chấu gãy cánh về tổ. 43 nhận ra con kiến đã cùng mình chơi trò rượt đuổi mấy phút trước tất tả chạy từ phía trên một viên sỏi trắng xuống thế chỗ cho một người bạn đen óng giống hệt mình. Khi đàn kiến đã về tới được miệng hang, 59 vươn vai, xoay người cho xương cốt kêu răng rắc rồi mới thong thả kể tiếp câu chuyện.
- Nhưng đó chưa phải là toàn bộ tấn bi kịch. Sau vụ ầm ĩ mà bản thân cũng góp vào một tay, thần kinh mẹ của A dần trở nên bất ổn. Bà ta thường xuyên nổi giận một cách vô cớ và nhiều khi còn có những hành vi mang tính chất bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần hai đứa con trai của mình. Hệ quả của sự sụp đổ của một gia đình lý tưởng dần dà trở nên rõ nét ở người con trai cả. Phải, người anh trai mà A luôn thần tượng bắt đầu bỏ bê việc học hành, giao du với bạn xấu và rất nhiều lần bị cảnh sát bắt vì tội đua xe và “thó” hàng trong Konbini. Cậu ta thậm chí phải học lại một năm vì cố tình không tham dự cả hai đợt kiểm tra cuối kỳ. Những lần phải đến chuộc con mình khỏi đồn cảnh sát và hàng loạt cuộc điện thoại trao đổi với giao viên chủ nhiệm khiến cho người quá phụ càng trở nên loạn trí. Một đêm nọ, sau khi bị một người hàng xóm đứng tuổi lớn tiếng trách móc rằng bà không biết dạy con khi đã để cho nó vẽ vời bậy bạ lên tường rào nhà người khác, mẹ của y đã vừa đánh anh trai y, vừa gào thét trong nước mắt: “Mày rồi sẽ cũng như cha mày thôi. Cũng chỉ biết làm khổ tao. Sao mày không chết rũ ở đâu cho rồi?” Đã là con người, ai lúc nóng giận cũng sẽ buột miệng nói ra những lời tàn nhẫn đối với những người mà mình yêu thương. Tuy nhiên, lời nói là vô hại mà, phải thế không? Đúng, lời nói sẽ vô hại nếu như nó không “vô tình” ứng nghiệm với thực tế diễn ra trước mắt. Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã tới tận nhà A để báo cho y và mẹ y biết rằng anh trai y đã dính vào một cuộc ẩu đả để rồi bị đâm chết, và xác cậu ta bị vứt gần một bãi phế liệu. Cái chết thảm thương của người anh trai đã giũ sạch toàn bộ chút yêu thương ít ỏi còn xót lại trong lòng A đối với người phụ nữ sinh ra mình. Kết quả là ngay sau lễ tốt nghiệp cao trung, A đã nằng nặc đòi được ra sống riêng bằng không sẽ tự sát. Vì không muốn mất nốt người thân yêu cuối cùng, mẹ của y liền thuê cho y một căn hộ nhỏ ở khu phố đối diện. Về phần A, kể từ giây phút ấy, y đã đánh mất đi “bản sắc tâm lý cá nhân”. Tất cả những chiếc mặt nạ y sở hữu từ trước đến nay đều đã vỡ nát. Y ôm trái tim đầy thương đau và oán hận để lẩn vào bên trong một cái vỏ kén vô hình. Nhưng nào có ai hay, những ngày tuyệt vọng cùng cực của y chỉ mới bắt đầu.
- Xin lỗi vì ngắt lời anh. - 43 rụt rè lên tiếng. - Nhưng sao anh lại biết được những chuyện này? Chẳng phải anh chỉ là người cai quản “manual” cho chú chuột hamster của A thôi ư?
- Về việc này, tôi có nói ra chắc anh cũng không tin nổi đâu. Nhưng tôi đã đọc cuốn “manual” của y đến mức thuộc lòng nội dung của từng chương, từng mẩu đối thoại của các nhân vật. Còn lý do tôi có thể cầm trong tay “manual” của một cá thể con người mình không hề cai quản ư? Đó là vì kẻ có nhiệm vụ trông giữ nó đã ném cuốn “manual” của A vào trong một góc căn hộ của y và mặc kệ cuộc đời y chảy trôi thế nào? Ồ, biểu cảm của tôi khi bắt gặp tình cảnh ấy cũng giống hệt anh lúc này vậy. Tôi thực đã bức xúc kinh khủng trước sự vô trách nhiệm đó và dù chỉ là một thực tập sinh kém cỏi, tôi cũng đã bạo gan chất vấn vị senpai đó, cố tìm hiểu xem vì nguyên cớ gì mà anh ta lại đối xử như thế với một chủ thể con người đã gần như mất hết tất cả. Và giờ đây, mỗi lúc nhớ về câu trả lời của người cai quản đó, các thớ dây thần kinh của tôi vẫn rung lên vì giận dữ. Cá thể đó thản nhiên bảo: “Tại sao tao lại phải tốn công sức cho một thằng người phàm vô dụng, yếu kém đến mức này chứ? Dù tao có nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ hay bỏ mặc nó thì cuộc đời nó cũng chẳng khác là bao. Rồi nó cũng sẽ tự mình tìm đến sự diệt vong thôi.”
- Sao anh không báo lại chuyện này với cấp trên? - 43 giận dữ lên tiếng. Anh không thể tin được thực sự có loại cá thể trông giữ “manual” như thế tồn tại trong cộng đồng các anh.
- Anh nghĩ người ta sẽ tin tôi ư? Tôi chỉ là một thằng thực tập sinh kém cỏi tới mức phải đi cai quản cuộc đời của động vật. Còn cá thể đó vừa là đàn anh, vừa là một trong những người cai quản tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, hơn nữa hắn ta còn quen thân với giám sát viên của chúng tôi. Anh nghĩ rằng liệu có tên ngốc nào sẽ tin vào báo cáo tường trình của một đứa như tôi chứ? Khi chúng ta chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng thì mọi lời chúng ta nói đều vô giá trị.
- Thật khốn nạn. - 43 nghiến răng.
- Lúc đó, tôi thấy giận senpai thì ít mà thương cho hoàn cảnh của A thì nhiều bởi một con người mà bị chính cuộc đời mình ruồng bỏ thì sẽ còn lại gì?
Rồi 59 dừng lại, nhìn mặt trời khuất dần sau rặng núi phía xa bằng đôi mắt gần như trống rỗng. Không khí cũng bắt đầu lạnh dần. Câu hỏi cuối cùng của 59 vẫn vang vang bên tai 43 như một tiếng chuông cầu siêu. Anh có thể đánh hơi được mùi của một cái chết tức tưởi ở đoạn kết của câu chuyện u tối này, nhưng việc nó đã xảy đến với A như thế nào mới chính là điều khiến anh rợn gai ốc. Một lần nữa, câu hát: “Vào phút cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ tìm thấy tình yêu.” vụt hiện lên trong tâm thức anh, và suýt chút nữa, đôi con ngươi màu da trời của người cai quản có mái tóc màu nắng lại tan ra thành hai dòng nước mắt.
---------------------
(1) Koshien: một sân vận động bóng chày nằm gần tỉnh Kobe, là nơi thường xuyên tổ chức các giải đấu dành cho các đội tuyển bóng chày cấp trung học. Được coi là thánh địa của các vận động viên bóng chày khối trung học.
(2) Hoa tộc (Kazoku): là các dòng dõi quý tộc cha truyền con nối trong thời kỳ Nhật Bản vẫn đang là một Đế quốc. Tầng lớp này bị xóa bỏ vào năm 1947, sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Tuy nhiên, hiện nay một số gia đình Hoa tộc xưa vẫn có tiếng nói chính trị và sức mạnh kinh tế trong xã hội Nhật Bản.