Chương 8
Trưởng thành là khi bạn trải qua những bài học đắt giá trong đời. Không quan trọng bạn ở độ tuổi nào, mà bạn vẫn sẽ không ngừng lớn khôn...
Tại sao Trân có thể đi xuyên qua được "mười năm ánh sáng" một cách nhẹ nhàng êm ái mà lại không thể quay ngược trở về chỉ vài phút trước khi sự việc tồi tệ đó xảy ra?
Cô nhất định sẽ không làm ra cái hành động nghe lén đáng xấu hổ ấy, càng không ngu ngốc đi lo chuyện bao đồng của thiên hạ.
Giấc mộng anh hùng kia vẫn nên cứ để chôn chặt trong lòng thì hơn...
Vào giây phút nhận lời giúp Tiểu Mỹ, Trân đã biết mình không thể quay đầu được rồi. Lại nói khí thế của cô lúc ấy hừng hực muốn giúp người như vậy mà!
Cứ nghĩ vị nhị thái tử kia là sếp lớn của chị Tiểu Mỹ thì giờ này phải đang ở trong văn phòng làm việc chứ, nhưng chị Tiểu Mỹ nói không phải!
Trân mơ mơ hồ hồ đi theo Tiểu Mỹ đến một khách sạn cao cấp. Dự cảm chẳng lành trong lòng cô càng lớn, cũng bắt đầu hối hận tự trách mình sao dễ tin người quá.
Nơi đất khách xa xôi, mới ngày đầu tiên đi làm, cô lại chỉ vì vài câu nói của người lạ mà tưởng như bạn bè thân thiết từ lâu rồi theo người ta đến tận khách sạn. Cũng may chị Tiểu Mỹ không phải là đàn ông, nhưng cũng không ngoại trừ trường hợp chị ta là "tú bà" chuyên đi lừa đảo những cô gái xinh đẹp nhẹ dạ cả tin.
Trân không dám nghĩ đến viễn cảnh đen tối trước mắt, cô cố gắng bình tĩnh, lấy hết can đảm tiến lên siết chặt tay Tiểu Mỹ:
"Chị Tiểu Mỹ, chị nói xem chúng ta có phải là bạn bè thân thiết không?"
"Đúng, đúng..." - Tiểu Mỹ có hơi ngơ ra vài giây, rồi ú ớ gật đầu khẳng định.
Nghe vậy Trân yên tâm phần nào, đầu óc bắt đầu chuyển sự tập trung vào vấn đề khác quan trọng hơn. Đó là việc cô sẽ nói như thế nào với vị nhị thái tử kia đây?
Trân thậm trí còn không biết tại sao cô của năm hai mươi chín tuổi lại có thể quen được một người có quyền có tiền như vậy? Càng không hiểu tại sao mình lại kết bạn với loại người như hắn?
Mai Quỳnh Trân à, thật không thể nào nhìn ra cô đúng là lợi hại quá đi, chẳng biết cô còn bao nhiêu bí mật nữa đây?
"Jenny à, tôi chỉ biết Hoàng Gia Hạo thường hay ở trong này, còn việc ngài ấy ở phòng nào thì điều đó cô phải rõ hơn tôi chứ." - Tiểu Mỹ dừng lại ở cửa, vừa nói vừa nháy mắt mờ ám với Trân.
"Tôi..."
"Vậy tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi, mọi chuyện tiếp theo đều trông cậy hết vào cô đó. Tôi ngồi ở quán cà phê đối diện chờ tin tốt của cô nha!"
Nói rồi Tiểu Mỹ nhanh chóng biến mất trong vòng một nốt nhạc, chưa kịp để Trân trình bày nửa lời.
Được rồi, chỉ đơn giản là đi gặp một người bạn, nhờ vả một vài chuyện thôi mà. Chuyện nhỏ như con thỏ!
Nhưng không đâu, chuyện nhỏ đó bỗng trở thành chuyện lớn khi Trân bị chặn lại ở quầy tiếp tân.
"Tiểu thư, cô có hẹn trước không?"
"À, là thế này. Tôi là bạn của Hoàng Gia Hạo, phiền chị nói giúp một câu có người bạn từ phương xa lâu ngày không gặp đến thăm."
Trân mặt không đổi sắc, nói một cách liền mạch rõ ràng.
Chị gái lễ tân ngờ vực nhìn Trân một lượt từ trên xuống dưới. Chiếc váy đỏ cam nổi bật ôm sát cơ thể thiếu nữ trưởng thành của Trân, trông càng thêm quyến rũ với bờ vai lệch một bên để lộ nước da trắng hồng tự nhiên.
Cũng chẳng phải vì trong tủ đồ của Trân chẳng có bộ nào trẻ trung ngoài bộ này hay sao?
Lúc sáng cô cũng đã phải hứng chịu ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người của Hạ Ngân Đồng rồi.
"Tiểu thư, tôi đã giúp cô gọi cho ông Hoàng Gia Hạo phòng 401 nhưng không thấy ai nghe máy. Giờ này có lẽ ngài ấy vẫn còn ngủ chưa dậy." - Cô gái lễ tân nói sau khi gác ống nghe điện thoại.
"Vậy tôi có thể trực tiếp lên đó được không?"
"Vậy cũng được, xin mời tiểu thư."
Trân vừa quay người đi được vài bước thì đột nhiên có người đập bả vai cô một cái đau điếng.
Ngoại thương đã dành, cô còn bị nội thương trầm trọng khi nhìn thấy gương mặt người vừa vô lễ với mình.
"Cô gái à, tôi vừa nghe thấy cô nói với vị lễ tân kia rằng mình là bạn của nhị thái tử đúng không?"
Trân nhìn nhìn ông chú đầu hói, cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ với nhan sắc có một không hai, trả lời:
"Đúng vậy, ông là..."
"À, giới thiệu với cô tôi là trợ lí của nhị thái tử. Hay là để tôi đưa cô lên gặp ngài ấy nhé!"
"Vậy cũng được, cảm ơn ông."
Bước vào thang máy, đợi đến khi ấn nút tầng bốn, Trân lại một lần nữa thấy mình nhẹ dạ cả tin.
Trần đời có vị trợ lý nào lại không biết phòng ở của ông chủ mình hay không?
Ngay đến cả một nhân viên nhỏ bé bình thường như Tiểu Mỹ còn biết được chỗ thường xuyên hay đến của hắn nữa là.
Thấy bộ dạng lấm lét của ông chú, Trân quyết định giả vờ đau bụng rồi ở lì trong nhà vệ sinh cho đến khi cắt đuôi được đối phương.
Sau nửa tiếng đồng hồ, cô đi ra đã không thấy bóng dáng một ai, bèn thở phào nhẹ nhõm yên tâm rảo bước đi đến phòng 401.
Nhưng đến giờ này thì cô bắt đầu hối hận thật sự khi nhấn chuông cả chục lần vẫn không có ai ra mở cửa.
"Haiz, hay là không ở nhà nhỉ?" - Trân lẩm bẩm, ngao ngán lắc đầu, rồi vừa định bỏ cuộc thì...
"Tiểu thư, sao lại không tiếp tục?"
Giọng ông chú đầu hói đột nhiên vang lên bên tai khiến cô giật mình.
Vì tướng tá của Trân khá cao nên ông chủ mét rưỡi này khẳng định phải kiễng chân lên khi nói chuyện với cô.
"Chú à, ông ở đâu chui ra vậy?"
"Tôi vẫn luôn ở đây đợi cô mà."
"..."
Trân nhịn để không phải hét vào bản mặt ông ta rằng "tôi không cần chú đợi".
Làm cô mất những nửa tiếng đồng hồ ngồi trong nhà vệ sinh vừa nóng vừa bốc mùi.
Haiz, người già đúng là có tính nhẫn nại thật!
"Nhưng mà không đúng, sao hồi nãy đi ra tôi không thấy ông đâu?"
"À, đợi lâu quá nên tôi đi vòng vòng chơi. Mà sao cô đi vệ sinh lâu thế? Cả tiếng đồng hồ..."
"Ờ thì là... là bụng tôi không tốt, hồi sáng có ăn phải mấy thứ bậy bạ ấy mà. Hờ hờ."
Trân cười giả lả, có chút ngượng ngùng với kế sách vừa ngu ngốc vừa không hiệu quả của mình ban nãy.
"Mà chú này, ông nói mình là trợ lí của Hoàng Gia Hạo, vậy có biết hắn đi đâu không?"
"Ngài ấy không phải ở trong này sao?"
"..."
Trân lại nhịn để không phải hét vào gương mặt xấu xí của ông ta rằng "Chú đùa tôi à, chú làm trợ lí kiểu gì mà đến phòng của sếp mình còn không biết?"
Nhưng rồi cô chỉ nhẹ nhàng nói:
"Chú à, tôi đang hỏi ông đó? Chẳng phải chính ông tự mình nói dẫn tôi lên gặp nhị thái tử ư?"
"Thì... thì đúng là ngài ấy ở trong này mà."
"Nhưng tôi đã bấm chuông đến sắp gãy tay rồi mà vẫn không có ai ra mở cửa. Ông xem này."
Trân chìa mười đầu ngón tay đã đỏ lừ ra trước mặt ông chú đầu hói.
Bộ dạng ông ta khi lúng túng trông càng làm tổn hại đến ánh nhìn của người khác.
Trân nghĩ, có một trợ lí như vậy chắc vị nhị thái tử kia nhan sắc cũng không đẹp hơn là bao.
"Không thể thế được, nhị thái tử chắc chắn vẫn đang ở bên trong. Tôi đã canh ngoài cửa từ sáng tới giờ, không sai đâu. Để tôi thử xem."
Nói xong, Trân còn tưởng rằng ông chú này sẽ lôi ra một chiếc chìa khóa thật thay vì một chiếc "chìa khóa vạn năng" vô dụng.
Sau hơn chục phút hì hục với miếng kim loại thẳng tuột, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông chú đầu hói vẫn không chịu bỏ cuộc.
Ta nói người già có tính kiên nhẫn quả không sai.
Mà người trẻ tuổi như Trân đành chịu thôi.
"Chú à, ông có chắc mở được không đấy?"
"Được, được. Đợi một chút nữa thôi, sắp mở được rồi."
Đợi, đợi cái con khỉ! Ông chú này cũng không tự ngẫm lại xem mình đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, chẳng phải cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích hay sao?
"Cạch!"
"Bùm!"
Hai thanh âm vang lên cùng lúc có nghĩa là gì?
Ông chú đầu hói chưa kịp vui mừng với thành quả của mình sau khi nghe thấy một tiếng "cạch" nhỏ, thì đã bị tiếng "bùm" lớn vang lên bên tai làm cho hoảng sợ.
Cánh cửa gỗ cố chấp kia cuối cùng cũng không chịu nổi sự đả kích từ "bàn tay đa tài" của ông chú và sức mạnh từ "bàn chân lợi hại" của Trân mà bật mở ra trong sự vui mừng hớn hở của cả hai người.
Quá vất vả rồi!
"Tốt quá! Mở được rồi."
"Mở được rồi!"
Mặc cho người bên trong tay ôm mỹ nữ đang kinh ngạc đến há hốc mồm, hai kẻ đột nhập cứ thế thản nhiên ở ngoài cửa ôm ôm ấp ấp ăn mừng chiến thắng.
Cửa vào tuy không nhỏ, mà để người vào sao lại khó khăn thế này?
"Này cô, việc của tôi gấp, tôi cần vào gặp nhị thái tử trước được không?"
"Việc của ông gấp chẳng lẽ việc của tôi không gấp sao? Tôi phải vào gặp hắn trước."
"Việc của cô không gấp bằng việc của tôi, để tôi vào trước đi!"
"Sao ông biết việc của tôi không gấp bằng việc của ông. Tôi nói ông chú này đúng là...ơ ơ..."
Đang mải tranh cãi kịch liệt không để ý, Trân bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong mà chỉ biết ú ớ.
Trước khi cánh cửa màu gỗ đóng sầm lại, cô chỉ kịp nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Việc của hai người đều không gấp bằng việc của tôi!"
"..."
Hoàng Gia Hạo sau khi ném mỹ nữ cho trợ lí Ngô coi như phần thưởng, lại tiện tay kéo một người đẹp khác vào trong, đóng ba lớp cửa. Rồi lạnh lùng gọi điện:
"Kêu bảo vệ đến trước cửa phòng tôi dọn rác!"
"..."
Trân thật sự không hiểu, người bạn này của mình sao lại đối với trợ lí và người yêu của hắn như vậy.
"Rác ư?" - Trân không nhịn được buột miệng hỏi.
Nào ngờ người kia chẳng để lời nói của cô vào tai,chỉ lạnh lùng ném cho cô vài từ "Đi tắm đi." rồi leo lên giường nằm gục xuống.
"Tắm? Tối qua tôi mới tắm mà."
"Chưa sạch, tắm lại!"
"..."
Nhìn Hoàng Gia Hạo lười biếng nằm úp mặt trên giường, Trân nhẹ nhàng tiến lại gần.
Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm rồi đánh "bốp" một cái vào mông của hắn.
"Cô... cô làm cái trò gì vậy?" - Hoàng Gia Hạo không ngờ mình lại bị đánh như một đứa trẻ, liền quay ra nổi quạu.
"Cậu còn hỏi tôi, bạn từ phương xa đến thăm mà không tiếp đón tử tế. Lại dám chê tôi dơ dáy bẩn thỉu, bảo tôi đi tắm."
Trân ngoài mặt cố gắng tỏ ra thân thiết để không bị bại lộ, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng không biết mức độ thân thiết của họ có đến mức này hay không?
"Cô đang nói cái quái gì vậy?" - Hoàng Gia Hạo vẫn mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì.
"Ô hay, tôi nói mà cậu nghe không hiểu hả? Thôi đừng ngủ nữa, ra đây ngồi tôi có việc cần nhờ cậu giúp đấy!"
Trân nói rồi tùy tiện nắm lấy cánh tay hắn kéo dậy.
Hoàng Gia Hạo thật sự điên rồi, Hắn vùng mình ra khỏi nanh vuốt của cô, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó:
"Cậu lại đem cái thứ điên khùng gì đến cho tôi thế này? Tự đến mà dọn dẹp đi, không tôi gọi bảo vệ tống ra ngoài đó."
"..."
Trân còn chưa hiểu gì thì hắn lại quay sang cô lạnh lùng ra một chỉ thị tiễn khách:
"Cô, cút ra ngoài cho tôi!"
"..."
Trân nghe xong liền bị máu xông lên não, lập tức nhảy lên kẹp cổ gã cao hơn mình một cái đầu.
"Cậu còn dám đuổi tôi ra ngoài, tôi nói Mai Quỳnh Trân này làm sao lại có một người bạn như cậu chứ hả? Cái đồ không coi bạn bè ra gì, không coi cấp dưới ra gì, không coi người yêu ra gì. Cái đồ, tưởng có quyền, có tiền mà hay hả?"
Trân càng nói càng hăng, cô quyết tâm dạy dỗ thằng bạn này một phen ra trò.
Đang gay cấn thì "bùm" một tiếng, cánh cửa gỗ lại bật mở lần nữa.
Nhưng lần này ngoài cửa không chỉ có một mình ông chú đầu hói, mà còn có thêm vài vị khách lạ mặt khác.
Trân chỉ nhận ra duy nhất ra một người đẹp nổi bật trong số đó, miệng lí nhí gọi:
"Đồng Đồng."