Hoàn thành Gốm - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Bà Ki Nô góp ý rồi mà chưa thèm sửa là sao? >"<
Men hoa đào khi nung xong có ánh hồng nhàn nhạt như lòng trong cánh hoa.
=> Lồng? Hay mặt trong cánh hoa?
Nhìn những bông hoa tim tím mỏng manh phất phơ trong gió, lòng cô bỗng nhẹ dần. Hoa mía không hương, chỉ có sắc. Sắc hoa nhàn nhạt không đủ khảm vào tâm trí nhưng cũng giống như hoa tre, những ai yêu vị nồng của đất mới thấy quý màu hoa thanh khiết này.
=> Like.
Quyền thuận tay ngắt mấy chum bông còn nguyên vẹn rồi cột túm lại, đưa Phụng.

Quyền thuận tay ngắt mấy chum bông còn nguyên vẹn rồi cột túm lại, đưa Phụng. Cô cầm lấy, cười dịu dàng. Quyền bất giác chạm tay lên má Phụng, trong mắt có chút hân hoan.

- Tao nghĩ tao đã tìm thấy bông hoa đẹp nhất trên đời rồi.
=> Đoạn này nên để tự nhiên hơn một chút bằng cách để Q tủm tỉm cười, rồi Phụng hỏi răng mà cười, Q sẽ bất giác chạm tay lên má P, biến câu thoại thành câu hỏi. Tui thấy nó tự nhiên hơn, bớt chút chút độ sến của câu này. Nhưng cái này là góp ý thôi nhá, bà thấy ổn thì ok, cứ để thế.
Từ bận kể cho Phụng nghe câu chuyện về bà cố, ngăn tủ không còn bị khóa nữa.
=> Vậy trước nó bị khóa vì sao? Vì bà Phụng ko muốn cô nghe câu chuyện đồn thổi không hay ho về bà cố? Tui cảm nhận thế, nhưng mà phải tự suy ra, bà nên chăng cho thêm một câu giải thích?
- Bà ơi, có bao giờ bà nhìn cháu mà thành anh Chức không?

Bà Tỉnh đang bổ cau, nghe Phụng hỏi sém tí nữa là cắt luôn vào tay.

- Lạnh quá, cháu chạy ra ngoài chút nha bà! – Phụng gãi đầu, chạy biến ra cửa.

Bà Tỉnh chau mày, Phụng hôm nay nom lạ lạ. Con bé lại nhớ bố mẹ hay sao? Tiếng thở dài khe khẽ hòa lẫn vào tiếng gió, lởn vởn quanh nhà.
=> Không hiểu dụng ý của câu này.
Phụng bỏ cọng rau vào chậu nước. Cọng rau nhanh chóng chìm xuống dưới đáy, mặt nước phẳng lặng như chưa từng xao động. Cô có bỏ thêm bao nhiêu cọng rau dài ngắn khác nhau nữa thì mặt nước cũng rung rinh một chút, sau đó lại tĩnh lặng như ban đầu. Phụng cụp mắt, cô ước gì mình được như mặt nước này, dù cuộc sống có ném bao nhiêu phiền muộn, lòng cô cũng như mặt nước, đón lấy và bình thản. Phiền muộn rồi cũng chìm ngỉm.
=> Like mạnh, bà viết những đoạn này thấm dã man. ^^
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương mới này dễ thương quá xá à. ^^
Phụng kéo luôn thanh chống, sập hết của sổ xuống.

- Em không làm vậy cũng được mà.

Chức lặng yên nhìn Phụng tỉ mẩn lau bụi một lúc rồi mới lên tiếng.

- Sắp thi rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
=> Hai câu thoại này tui thấy nó không tự nhiên, hơi kịch, mà cũng không phản ánh được cái mộc của nông thôn. Tui gợi ý:
- Ôi trời, ai bảo em làm mấy việc này chứ?
- Sắp thi rồi, không học thì nghỉ, sao em cứ tham việc thế?
ô biết gốm có bụi có bẩn hay nầm mốc

Và bất cứ giấc mơ nào cũng có ngày kết thúc, đó là ngày hoặc hi vọng hoặc sợ hãi chiến thắng.
=> hở?
- Hừ, chẳng qua hôm nay tao mặc áo mới thôi, tao là tao sợ mẹ đánh chứ không phải sợ mày nhá.
:)):)):))
Bởi thế, lòng cậu bỗng dưng ấm áp hơn.
=> Đọc lại câu này mấy lần, đều thấy bỏ từ bỗng dưng đi sẽ hay hơn.
Quyền gật đầu, e dè liếc Phụng. Phụng hôm nay trông thật xinh và cũng thật hiền. Không biết nếu cậu bảo ước mơ của cậu thay đổi qua mỗi năm thì cô có đòi lại con cá này không.
=> Thêm câu vào giữa câu 2 và 3: Chả biết hôm nay Phụng tết bím có phải vì sinh nhật cậu không? => Tăng cái độ tưởng bở của Quyền, với ăn khớp với chi tiết tự nhiên đổi kiểu tó của Phụng ở trên. Không đổi cũng ok, không làm sao hết. ^^
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Bác cần giật mình.
> Viết hoa tên riêng
Phụng bỗng thấy thương màu men bóng loáng nhọc nhằn nâu thẫm, thứ màu chẳng khác gì bùn ruộng, bùn ao… lấm lem chân tay người dân nơi đây. Bà cô vẫn bảo ngày nào tay chân còn vấy bẩn, còn dính đất là ngày đó cái bụng còn được no, cái thân còn được ấm. Đôi lúc cô nghĩ, có phải cuộc sống chỉ đơn giản như thế, vỏn vẹn quanh cái bếp và khoảnh sân.
> Đoạn này hay kinh khủng.

Chương này rất hay, ăn đứt chương trước, câu văn trau chuốt hơn, hình ảnh cũng đẹp hơn, nói chung là không thấy gì để sửa hết.
:3 Nếu mà chương nào phong độ của chị cũng ổn định thế này thì tốt. =))


P/s: Đọc còm của chị Ivy mới phát hiện ra, sao thằng Quyền lúc nào cũng dính tới bông với hoa vậy? =))
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Đoạn này nên để tự nhiên hơn một chút bằng cách để Q tủm tỉm cười, rồi Phụng hỏi răng mà cười, Q sẽ bất giác chạm tay lên má P, biến câu thoại thành câu hỏi. Tui thấy nó tự nhiên hơn, bớt chút chút độ sến của câu này. Nhưng cái này là góp ý thôi nhá, bà thấy ổn thì ok, cứ để thế.

> Không hiểu dụng ý của câu này.

=> Like mạnh, bà viết những đoạn này thấm dã man. ^^
Chung suy nghĩ nên lười trích lại!^^
Chương kia mai tui cày típ nhá! Đúng là cái đoạn thằng Q chọc má Phụng tui hơi bị nổi da gà á! Điêu điêu!^^. rồi tui cũng chả hỉu tại sao Phụng hỏi bà Tỉnh câu đó. Sao lại nhìn Phụng ra Chức? Hay ý bà là nhìn Phụng ra Chị?
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Sao lại nhìn Phụng ra Chức? Hay ý bà là nhìn Phụng ra Chị?
Em nghĩ là vì Phụng nhìn chị ra người trong tấm hình, mà theo bà nói là bà cố đó. Nên là Phụng mới thắc mắc sao Phụng lại nhìn người này ra người khác như thế. :v Em đoán thế.
Chị Ô ăn quan hiện đang ở đâu, gia đình đang lo lắng, mong chị trở về sớm để giải tỏa nghi vấn trong lòng.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
14.2

Trước kì thi học sinh giỏi ba ngày, Phụng thất thần đứng dưới mái cỏ gianh thẫm màu đất, đầu tựa nhẹ vào cột gỗ, nhìn đống gốm vỡ lổn nhổn khắp sân. Cách đây không lâu, mỗi khi nghĩ tới xưởng sẽ đóng cửa ruột gan Phụng đều cồn cào không yên. Cô nghĩ mình sẽ gào khóc điên loạn nếu điều ấy thực sự xảy ra.

Vậy mà khi điều ấy thực sự xảy ra, cô yên lặng đón nhận, nỗi buồn chảy trôi dưới đuôi mắt.

- Bán xưởng rồi vẫn còn nợ vài khoản nữa, nhưng chắc sẽ có cách trả thôi, bố tao nói thế. – Quyền sau một hồi đắn đo cũng lên tiếng.

Cậu nhìn khuôn mặt vô hồn của Phụng bỗng cảm thấy mình thật vô dụng. Cô hẳn đang rất buồn, nhưng cậu thì chỉ nói linh tinh.

- Bà tao bảo sẽ bán mảnh vườn phía sau đi. Cũng chẳng được bao nhiêu… Cơ mà còn hơn không…

- Chắc bà buồn lắm mày nhỉ?

- Ừ… buồn chứ.

- Mày cũng buồn lắm đúng không?

- …

Phụng nhìn Quyền, nét tinh nghịch mà cô hay thấy trong đôi mắt đẹp của cậu không còn nữa.

- May mà mày không thấy cảnh bố đập từng chum gốm. – Quyền thở dài.

- Tao có thể tưởng tượng được. – Phụng xòe bàn tay đầy rẫy những cục chai, buông một tiếng thở ngắn.

- Bàn tay của thợ làm gốm chính là để tạo ra gốm. Vậy nên, nếu phải phá bỏ gốm bằng chính bàn tay này thì… - Phụng nắm chặt tay, cô gồng mình lên. – Tao có thể cảm nhận được.

Nhìn Phụng cắn chặt môi, vai run lên nhưng không một giọt nước mắt nào lăn xuống, Quyền lặng người. Cậu nhớ đến tối qua, bố cậu cũng gồng người ngồi ngoài sân, chai rượu mở nắp để bên cạnh nhưng tới sáng vẫn còn đầy…

Những ngón tay Phụng dần tím vì gió lạnh nhưng cô chẳng nhúc nhích. Quyền liền cởi mũ nồi trên đầu, cầm tay cô nhét vào trong. Một giọt nước nóng hổi rớt lên mu bàn tay Quyền, rồi hai giọt, ba giọt…

Trên trời, áng mây lớn từ đâu ùn ùn kéo tới, nuốt hết những tia nắng yếu ớt vào bụng, phủ rợp qua nóc xưởng một màu xanh xám.

Trời sắp mưa. Không sấm, không sét không cả chớp. Chỉ có những cái rung bần bật lặng lẽ và lạnh lẽo đâu đó trong các góc tối của làng.



Chức thi học sinh giỏi trước Phụng một ngày. Hôm cô đi thì anh về.

Lần thứ hai lên thành phố, Phụng không còn bỡ ngỡ nữa, nhưng tâm trí cô cũng không có chút gì lấy làm vui vẻ. Trong lúc đợi phát đề, Phụng gục đầu xuống bàn, đầu ngón tay buốt như có kim châm vậy. Có lẽ do hôm qua cô đã đụng nước quá lâu, khi mà vừa nhào đất, vừa be vuốt, nặn một lô lốc những chậu hoa nho nhỏ.

- Phát đề, các em chú ý. – Tiếng giám thị vang lên. – Chỉ lật đề lên khi nghe tiếng kẻng.

Phụng ngồi thẳng dậy, cô co duỗi các ngón tay, bây giờ cầm bút đối với cô không khác gì cầm phải gai. Từ ngón trỏ truyền tới não một cảm giác nhức nhói không diễn tả nổi thành lời. Phụng liếc tờ đề thi, cô điền số báo danh vào góc trái rồi mới lướt xuống phần chữ.

Khi các thí sinh khác cắm cúi viết lấy viết để, Phụng vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào tờ đề thi. Không hẳn vì tay đau, mà vì cảm xúc của cô đang hỗn loạn cực độ. Cô không biết phải bắt đầu viết từ đâu, và viết bao nhiêu thì đủ.

Đón Phụng ở sân trường là cô giáo chủ nhiệm. Trái với vẻ hồi hộp và lo lắng của cô giáo, Phụng rất bình thản. Có thể cô đã lạc đề, nhưng cô đã viết với tất cả trái tim mình.

Chiều cùng ngày, tất cả cô trò đi ăn món bún qua cầu nổi tiếng gần chỗ trọ, quán do người Trung mở. Ai cũng tấm tắc khen ngon, riêng Phụng, cô nhớ đến bà lão hay cười khà khà dạo anh Chức dẫn cô đi mua mâm gốm. Món bún này làm sao so được với món bún ốc cơ chứ.

Vì còn chờ mấy bạn đội Toán thi nên hôm sau Phụng rảnh rang nguyên buổi. Cô không cùng cô giáo đến trường thi chờ các bạn mà xin phép nghỉ ở phòng trọ. Xế trưa cô lững thững ra ngoài đi dạo. Ngang qua hàng bán tò he, cô dừng lại.

Người nặn tò he là một cụ râu bạc trắng. Ông cụ run run vo những viên màu xanh đỏ đắp lên que tre. Phụng đút tay vào túi áo, yên lặng đứng nhìn. Chẳng mấy chốc ông đã nặn xong hình cô bé mặc áo đỏ, tóc tết bím, vui vẻ cầm trên tay xâu pháo tép.

- Bố ơi, con muốn đốt pháo!

Cô nhóc bốn tuổi huơ huơ chùm pháo đỏ trong tay, mè nheo theo sau níu vạt áo bố khi ấy chắc cũng giống thế này. Mặt mày hớn hở đâu biết tiếng pháo nổ lên chói tai và khét lẹt tới mức lợn gà trong chuồng nhớn nhác cả lên. Phụng hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, ngón tay nhanh nhẹn chùi đi mấy giọt nước mắt chớm trên khóe mi. Cô chìa tờ tiền trước mặt ông lão, lễ phép:

- Ông ơi, bán cho cháu que này. – Phụng nhấc tò he hình cô nhóc mà ông cụ vừa nặn xong, xoay xoay trước mặt ra chiều thích thú.

Ông cụ nhìn tờ tiền, mắt nheo cả lại rồi lần trong túi vải, tìm tiền thối.

- Ông ơi, không cần thối tiền đâu ạ. – Phụng nhoẻn cười.

Dưới tán lá thưa thớt, cô nhìn lên bầu trời xanh trong, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn. Chỉ cần trong lòng có, thì sẽ không bao giờ mất.



Phụng xếp hoa quả lên mâm gốm rồi bắc ghế, đặt lên tủ thờ. Hôm nay cô ghé nhà Chị một mình thay vì rủ Quyền đi cùng. Nguyên do là cô định ghé xưởng, nhưng chợt nhớ ra bác Đại đã nẹp gỗ bên ngoài cổng, nghe đâu người ta ưng rồi, chỉ còn chờ giấy tờ thôi.

Xưởng mất rồi.

Khi hay tin, Phụng đứng lạc lõng giữa đường. Đột nhiên cô không biết mình phải đi đâu, đi hướng nào. Một hồi cô sực nhớ ra lối vào nhà chị, vậy là cô đi.

Ngồi trên phản, nhìn qua cửa sổ, cô thấy mấy nhành dâm bụt đong đưa. Cây chả ai chăm mà tự lan ra thành bụi lớn, rợp cả mảng tường. Mấy độ nữa vào hè, hoa nở rộ, tụi trẻ chắc hẳn sẽ mò mẫm tới đây bứt bông làm lồng đèn để rước như chúng vẫn thường chơi cho xem.

Nói về làm lồng đèn dâm bụt, Phụng luôn khiến tụi bạn đồng trang lứa trầm trồ. Phụng tước cánh dâm bụt thành nhiều lớp, một lớp xé tua rua, một lớp lấy đũa vuốt nhẹ cho xoăn lại. Nhụy hoa Phụng tước làm tư, sau đó cẩn thận tách phần đế với hoa ra. Sợi tơ mỏng manh trong suốt dài khoảng gang tay kéo theo chùm hoa đung đưa tới đâu là tụi nhỏ ồ lên tới đấy. Bởi vì tụi nó đa phần đến khâu tách đế với hoa là hỏng. Mỗi lần hỏng là tụi nó lại bỏ cuống hoa vào miệng mút lấy mật ngọt rồi ném hoa xuống đất. Sau đó sẽ năn nỉ Phụng làm cho tụi nó chơi.

Dĩ nhiên Phụng không làm.

Nhìn xác hoa lẫn lá bị dẫm bẹp dí dưới đất, Phụng cảm thấy mình thật hư.

Cô bắt đầu nghĩ cách bảo vệ bụi dâm bụt của Chị. Cô nên kể một câu chuyện nào đó thật rùng rợn cho tụi trẻ nghe, như thế chúng sẽ không dám bén mảng tới đây mà phá phách.

Vù… vù…

Cành dâm bụt quật vào tường nghe rào rạo. Gió mạnh từ đâu thổi tới, vần vũ cát bụi tán loạn. Phụng vội vã đóng cửa sổ, chạy ra ngoài.

Bên ngoài sân, lạ thay, ngoại trừ chiếc lá khô cố xoay thêm vài vòng, tất cả đều tĩnh lặng.

- Tại sao chị lại chết? – Phụng hỏi khi vô tình gặp Quyền trên đường về nhà rồi hai đứa đội nắng rảo bước chung trên con đường sỏi đá cằn cỗi.

- Không biết, nghe bảo là thất tình… - Quyền e dè đáp, tiếng dép chà lên sỏi loạt xoạt.

Phụng thở dài:

- Chỉ là tin đồn. Không phải toàn bộ sự thật.

Quyền cong đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước nói:

- Mày đừng hỏi chuyện về Chị với tao nữa.

- …

- Mày làm bài thi thế nào? – Quyền đổi chủ đề.

- Không tốt. Tao không làm theo đề. – Phụng cười. – Nhưng thấy vui lắm.

- Ừ, vui là được. – Quyền gật gù như ông cụ non.

- Chắc cô Văn không vui đâu. – Phụng sụ mặt. - Cả anh Chức cũng sẽ không vui.

- Mày vui là được. – Quyền nói chắc nịch.

Phụng cười khì, cô đưa bánh dày có rắc sẵn muối tiêu cho Quyền. Bánh dày là dì Tiến làm, dẻo và thơm cực kì.

- Ăn từ thôi không nghẹn. – Phụng nhắc, cô nhớ Quyền rất dễ bị nghẹn, ăn bánh trôi cũng nghẹn lên xuống.

- Ra kia nghỉ chút đi.

- Ừ.

Hai đứa ngồi dưới gốc bồ đề, nghe gió mát hiu hiu thổi bên tai, khoan khoái vô cùng. Phụng chống tay, ngả người phía sau, nhìn lên bầu trời thoáng đãng, chẹp miệng nói:

- Tao cũng muốn biết vì sao bà cố lại chết. Hồi ấy bà mới mười tám tuổi thôi mà.

- Thì hỏi bà mày đi. Chắc bà mày biết đấy. – Quyền hồn nhiên trả lời, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm.

Phụng ngó Quyền, mắt mở to hết cỡ. Thấy thế, Quyền xua mấy ngón tay còn dính bánh, nhíu mày hỏi:

- Sao mày ngạc nhiên thế?

Phụng vỗ cái đét vào vai Quyền, hí hửng:

- Cảm ơn mày nhá, có thế mà tao không nghĩ ra.

Đoạn cô đứng dậy:

- Tao về trước, mai gặp.



Rặng tre xanh xao rùng mình, trút đám lá khô rơi lả tả lên cả đầu và vai Phụng. Cô đi bộ sát mép cỏ còn đẫm sương, tay xách nàn đi chợ. Cô nhớ lại chuyện tối qua, dù cô có gặng hỏi cỡ nào, bà cũng nhất quyết bảo bà cố chết vì bạo bệnh. Mười tám tuổi, người ta có thể chết vì bạo bệnh ư? Nếu vậy, cô cũng có thể chết vì bạo bệnh ở tuổi mười lăm lắm chứ?

Thế là Phụng lại bận rộn với suy nghĩ mới, về cái chết và sự sống. Chết sẽ buồn lắm, cô không được làm gốm, không được nói chuyện với bà, không được ăn vặt và đi chơi…

- Phụng ơi, Phụng ơi!

Tiếng Chức buổi sớm nghe thật trong trẻo, Phụng xoay người lại, nhoẻn cười:

- Anh Chức, anh đi đâu sớm thế?

Chức không đạp xe, anh lóc cóc dắt xe chạy lại chỗ Phụng, má đỏ hây, thở dốc:

- Anh tính lên xã mà cái xe giở chứng, phải quay về… Em đi chợ à?

- Vâng. – Phụng nắm càng xe, ngó nghiêng. – Bị gì ta?

Chức xoa đầu Phụng, cười:

- Anh còn không tìm ra, sao em biết được.

- Phải ha. – Phụng xấu hổ.

- Đưa nàn cho anh. – Chức chìa tay.

Anh ngoắc nàn vào ghi đông, rồi hai đứa cùng đi chợ. Mặt trời dần ló dạng, hắt những tia nắng đầu tiên lên các ngọn cây cao. Ngày mới lại bắt đầu.

Phụng kiếm cách hỏi Chức thật nhiều thứ, cô sợ anh sẽ hỏi về việc cô làm bài thi thế nào. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, trong lúc hí hứng nhấc xâu cá rô lên khoe với Chức rằng cô mua được cá tươi thế nào thì gặp bác Nàn. Vừa thấy Phụng, bác hỏi ngay:

- Thi thố sao rồi cháu?

Khổ nỗi giọng bác rõ là to, gần như nửa chợ đều nghe rõ. Chức đang lựa mấy quả cà tím, nghe thế cũng ngẩng lên nhìn Phụng.

Cô nhìn Chức, nhìn bác Nàn rồi nhìn mấy người bán hàng. Ánh mắt họ đều dồn về phía cô. Phụng lúng búng trong miệng, mãi mới mở lời được.

- Cháu, cháu… làm bài… tốt ạ. – Nói xong, Phụng nấc cục. Cô nhăn nhó nhìn Chức.

- Phải thế chứ lị, mày là niềm tự hào của làng đấy, ráng mà học hành vào con nhé! – Bác Nàn vừa nói vừa dúi bọc giấy gói miếng thịt ba chỉ vào nàn Phụng. – Cá phải kho cùng với thịt mới ngon.

Phụng nhìn gói thịt nằm gọn trong nàn, chưa biết làm sao thì thì bác đã tất tả chạy đi.

- Đủ rồi nhỉ, mình về thôi. – Chức bỏ mấy quả cà vào nàn rồi xách giúp Phụng.

- Dạ.

Dọc đường về, Chức kể Phụng nghe về việc trường sẽ xây thêm lớp học mới, và đóng cả bàn ghế mới nữa. Phụng yên lặng nghe, thi thoảng cô gật đầu, thi thoảng cô cười cười. Nhưng tâm trí cô để ở nơi nào xa lắm.

- Xưởng… bán được rồi em ạ.

- Dạ? – Phụng ngơ ngác. – Bán rồi ư?

- Ừ, chiều nay họ chồng tiền, bên mình giao giấy tờ. – Chức gượng gạo đáp.

Ngón tay Phụng lại nhức như có kim châm, cô nắm chặt tay, ngước mắt lên nhìn bầu trời chan hòa nắng. Cô không khóc, sẽ không khóc. Mất đã mất rồi.

- Cả khu lò nung lẫn xưởng họ sẽ dỡ bỏ, xây chuồng trại chăn nuôi khép kín.

- Chăn nuôi?

- Ừ, nuôi bò sữa.

- Khi nào?

- Đầu tháng sau, chắc trước Tết.

Quang… quác…

Đâu đó có tiếng chim kêu thật buồn, tiếng kêu khản đặc da diết tìm nơi trú ẩn. Phụng đưa tay bóp chặt sống mũi, mắt cô cay xè. Nhanh thế, còn vài tuần nữa thôi.

Phụng nhìn Chức, mắt đỏ hoe:

- Vậy là…

- Ừ.

Chức đáp mà không cần Phụng nói hết câu. Anh biết cô định nói gì, anh biết cô đang cảm thấy thế nào… Anh biết, người trong xưởng cũng biết. Nỗi đau chung thì không của riêng ai.

Phụng gục mặt lên vai Chức, nước mắt lăn dài trên má. Chức nhắm mắt, đôi mày rậm nhíu chặt, anh thương Phụng, thương gốm, thương những con người nơi đây. Làng nghèo khó, sống kham khổ… trong tay chẳng có gì, nên cuối cùng không giữ nổi. Gốm làng Láng có hay không rồi sẽ chẳng còn ai biết đến mà trân quý nữa?
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Tui cảm nhận thế, nhưng mà phải tự suy ra, bà nên chăng cho thêm một câu giải thích?
Ukie, tui sẽ sửa chỗ này, nghĩ xem thêm ra sao.
=> Đoạn này nên để tự nhiên hơn một chút bằng cách để Q tủm tỉm cười, rồi Phụng hỏi răng mà cười, Q sẽ bất giác chạm tay lên má P, biến câu thoại thành câu hỏi.
Không hiểu khúc biến thoại thành câu hỏi, ý là chêm vào khúc nào thế, bà nói rõ cho tui với. Huhu.
Bà Ki Nô góp ý rồi mà chưa thèm sửa là sao? >"<
Tui có thời gian đâu, cứ copy còm về lưu thôi, chưa có sửa được.
Đọc lại câu này mấy lần, đều thấy bỏ từ bỗng dưng đi sẽ hay hơn.
Âu cơ.
=> Hai câu thoại này tui thấy nó không tự nhiên, hơi kịch, mà cũng không phản ánh được cái mộc của nông thôn. Tui gợi ý:
- Ôi trời, ai bảo em làm mấy việc này chứ?
- Sắp thi rồi, không học thì nghỉ, sao em cứ tham việc thế?
=> tui sửa luôn rồi, dạo này nhiễm phim quá.
Chương này rất hay, ăn đứt chương trước, câu văn trau chuốt hơn, hình ảnh cũng đẹp hơn, nói chung là không thấy gì để sửa hết.
:tho2::tho26::tho1:
:3 Nếu mà chương nào phong độ của chị cũng ổn định thế này thì tốt. =))
:tho10::tho12:
sao thằng Quyền lúc nào cũng dính tới bông với hoa vậy?
Ùa ha, em ói chị mới để ý. Lần sau cho Chức vậy, còn mấy loại hoa nữa lận.
Chung suy nghĩ nên lười trích lại!^^
Muôn thuở.... :tho11:
Chương kia mai tui cày típ nhá!
Hehe, cày típ 2 chương nhá, tui mới up thêm í.
Đúng là cái đoạn thằng Q chọc má Phụng tui hơi bị nổi da gà á! Điêu điêu!^^.
>,< điêu giống vụ đom đóm trong vườn vải hông?
Em nghĩ là vì Phụng nhìn chị ra người trong tấm hình, mà theo bà nói là bà cố đó. Nên là Phụng mới thắc mắc sao Phụng lại nhìn người này ra người khác như thế. :v Em đoán thế.
Yesssssssssss, đoán trúng phóc.
Chị Ô ăn quan hiện đang ở đâu, gia đình đang lo lắng, mong chị trở về sớm để giải tỏa nghi vấn trong lòng.
:tho128:
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương mới này hay và buồn quá. Trước đó thấy Phụng yêu gốm, yêu xưởng gốm nhưng có cảm giác như vì sinh ra đã quen với gốm, gốm như hơi thở, chỉ tới chương này, mất đi rồi mới thấy thì ra yêu đến vậy. Bà tăng tốc đi bà, không tui quên cha nội dung bây giờ. ^^
tay xách nàn đi chợ.
=> Trong truyện này, đây là lần thứ BA tui nhắc bà về lỗi chính tả từ này nha. >"<
Danh từ
minus_section.jpg
: Làn

đồ đựng có quai xách, được đan bằng mây, cói, tre hoặc làm bằng nhựa, đáy phẳng, miệng rộng
chiếc làn nhựa
xách làn đi chợ
một làn thức ăn

Thế là Phụng lại bận rộn với suy nghĩ mới, về cái chết và sự sống. Chết sẽ buồn lắm, cô không được làm gốm, không được nói chuyện với bà, không được ăn vặt và đi chơi…
=> Thêm "...không được gặp anh Chức, không được chơi với Quyền..." ^^
- Đưa nàn cho anh.

Anh ngoắc nàn vào ghi đông,

Chức bỏ mấy quả cà vào nàn
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
14.3

Phụng tần ngần nhìn bức tường cao gấp rưỡi cô. Qua năm tháng, mưa gió khiến vôi vữa tróc lở gần hết, để lộ ra mảng tường thô loang lổ rêu.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, lấy đà chạy bổ lại, đu lên tường như thằn lằn vậy. Tường rêu mọc đầy lại mới mưa xong nên trơn và khó bám. Dù đã đi chân không để cố gắng bấm vào khe vữa nhưng khi gần lên tới đỉnh, Phụng hụt chân, ngã sõng soài ra đất, lựng nện thẳng xuống đau không cựa quậy được.

Mãi sau cô mới lò dò đứng dậy, sống lưng vẫn âm ỉ đau. Sau cú ngã nhớ đời, Phụng cẩn thận xem xét dọc bức tường. Cô phải chọn vị trí nào mà xi măng bị lõm vào nhiều hoặc gạch bị lủng để có thể bám mà không hụt tay.

Quả nhiên lần thứ hai cô đã leo tường trót lọt, dù lúc tiếp đất bằng hai chân, cô tưởng như có ngàn mũi kim đâm vào gang bàn chân vậy. Mất thêm một lúc cô mới tập tễnh đi được.

Bác Đại chỉ đóng gỗ bên ngoài cổng, còn bên trong xưởng, cửa nẻo vẫn như cũ. Phụng xúc động tra chìa khóa vào ổ. Đây có thể là lần cuối cô được đặt chân tới đây, rờ vào những đồ dùng thân quen và ngắm chúng thỏa thích.

Đống gốm cao ngất được cô phủi bụi hôm nào dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn vàng ánh lên vui vẻ tựa lời an ủi gửi đến cô. Phụng áp mặt vào thân cong bóng loáng của chum gốm, cảm nhận mùi đất đã nung cháy và cả cái man mát đặc trưng từ gốm lan tỏa trên má.

- Sau này họ sẽ làm gì với mày đây? – Phụng thủ thỉ.

Cô xoa nhẹ lên miệng gốm, yêu thương tựa như đang nói chuyện với người bạn lâu năm, nay sắp phải chia xa.

- Tao sẽ nhớ mày lắm. Tất cả tụi mày. – Phụng sụt sùi. – Tao sẽ không khóc, sẽ không khóc… vì thế, tụi mày cũng đừng buồn nhé…

Nói đến đây nước mắt tự nhiên dâng đầy khóe mi. Phụng ngồi xuống ghế, cô chùi nước mắt rồi thẫn thờ nhìn thật lâu mé bên trái cửa ra vào, nơi có hai bàn xoay, một của cô Sương và một của Phụng. Cô nhớ lại thời gian xưởng còn hoạt động, hai cô cháu đánh đất rồi tạo xương gốm… những ngày tháng ấy… vui biết bao nhiêu. Từ nay, sẽ chẳng có một ngày nào như thế nữa. Phụng cúi đầu, mặc nước mắt lã chả rơi.

Roẹt… roẹt…

Phụng giật mình. Cô ngẩng lên, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bàn xoay đều đặn quay dù không có ai cả. Đèn trên đầu chao đảo, chớp sáng chớp tối. Phụng chợt nhớ có lần đã nghe bà ví von, người thợ làm gốm chính là cha mẹ, họ vun đắp và chứng kiến những đứa con của mình trưởng thành cứng cáp.

Gốm cũng có linh hồn.

Chẳng thế mà chúng rụt rè trên bàn xoay, reo hò trong lò nung và bảnh bao dưới ánh mặt trời. Rồi khi không được trưng dụng, chúng bày bộ mặt mốc méo ảm đạm ở đây, bên cạnh Phụng.

Cái kết của gốm chính vì thế cũng trở thành cái kết của những con người bao năm gắn bó với mùi đất nồng, với tiếng bàn xoay, tiếng men chảy…

Thực sự là không có cách nào, thực sự chấm hết luôn sao?

Phụng cúi mặt, nước mắt nhỏ xuống nền đất lạnh. Cô khóc.



Cuối cùng xưởng cũng bán xong vào một ngày nắng oi ả. Nhưng Phụng vẫn nghe lòng chua xót lắm khi nhớ lại hình ảnh đoàn xe lu xe ủi… ầm ầm cán nát con đường đất vào làng, san bằng xưởng. Cô Sương ngồi vệ đường, tay chân khư khư ôm lấy bàn xoay, nước mắt lã chã rơi. Bên cạnh, bác Cần, bác Đại… nghẹn ngào không nói nên lời. Khi máy ủi ủi sập tường xưởng, bác Cần bất giác nhích lên một bước, nhưng bác Đại chặn lại, lắc đầu.

Phụng nhìn những khuôn mặt cúi gằm đau đớn, chút mạnh mẽ cuối cùng trong cô cũng sụp đổ. Cô quay lưng, bỏ về, trời nắng chang chang.

- Phụng này, hoa phượng sắp nở rồi, tao hái cho mày nhé?

Quyền hỏi Phụng trong lúc hai đứa chờ ông bán kẹo tơ hồng kéo khối kẹo màu xanh lơ thành những sợi mỏng như chỉ rồi khéo léo đan chúng lại với nhau.

- Tao không thích ép hoa vào tập nữa.

- Sao thế? Sao lại thế? – Quyền có vẻ bồn chồn. Cậu tia tận làng bên mới tìm được cây phượng ra hoa to và đẹp, nếu Phụng không thích nữa thì công cốc cả à.

Phụng lục túi tìm tiền nhưng Quyền nhanh tay trả trươc. Cậu đưa kẹo tơ hồng cho Phụng, lại hỏi thêm lần nữa.

- Mày thích trèo cây đúng không? – Phụng cắn một miếng, vị ngọt lấp đầy khoảng trống trong miệng. – Mọi năm mày hay hái me mà, năm nay cũng hái me đi.

- Hở?

- Hái me đi. – Cô lặp lại.

- Cơ mà mày đâu thích ăn me?

Phụng cười cười:

- Ra đê chơi không, dì Tiến đưa bà tao lên am rồi.

- Ồ, bà mày đi được à?

- Anh Tiến chở xe ba gác đưa cả bà với dì đi.

- Ừ, thế ra đê chơi đi.

- Thôi, không thích nữa.

- Thế về thay đồ, đi bắt cua với tao không?

- Ừ, đi.

Quyền nắm tay Phụng kéo dậy, lấy mũ mình đội lên đầu cô, vui vẻ nói:

- Mai tao hái me cho mày nhé?

- Ừ.

Quyền cười cười, nét trẻ con trong đôi mắt trong veo ngày nào đã thay bằng sự chững chạc góc cạnh của chàng trai mười sáu. Vẫn hồn nhiên nhưng đã vơi bớt những sốc nổi cảm xúc. Đã biết giấu trong tim và một phần nhỏ ở khóe môi. Đôi mắt, tuyệt nhiên không biểu đạt nhiều.



Phụng cầm chén gốm màu hồng nhạt trên tay, chén gốm cuối cùng được nung bởi chính tay cô vào cái đêm cô cố gắng trèo tường vào thăm xưởng lần cuối, nói lời tạm biệt với những chum gốm lớn nhỏ. Đêm ấy, cô không chỉ ở một mình, cũng không làm gốm một mình.

Nhưng kể từ lần đó tới giờ, cô không gặp lại bà cố nữa. Cô sẽ mãi nhớ dáng vẻ của bà khi ngồi một bên nhìn chắt nhỏ của mình hì hụi nhào đất nặn gốm. Ánh mắt tự hào lẫn yêu thương ấy đã in sâu trong trái tim và tâm trí cô, giúp cô có niềm tin mạnh mẽ vào con đường mình đã chọn.

Ước mơ gặp lại bố mẹ Phụng bỏ vào một góc nhỏ quên lãng. Giờ đây mong muốn duy nhất của cô là kiếm thật nhiều tiền để có thể khôi phục lại xưởng gốm, duy trì ngành nghề ngàn đời của làng mình.

Gốm, hành trình của gốm chỉ có thể tạm dừng chứ không bao giờ được kết thúc.

Tag: Ivy_Nguyen Lâm Diệu Anh Ki No

Ps: chương tiếp theo là chương cuối nhé các nàng. ^^ Cuối cùng cũng hoàn thành, mừng gì đâu.
 
Bên trên