13.1
Hóa ra dù có đi đâu thì quê mình vẫn luôn đẹp nhất.
Phụng nhận ra điều đó ngay khi cô vừa đặt chân tới trước cổng làng, đứng từ dưới trông lên rặng tre xanh mướt đong đưa chào mình và nghe hằng hà sa những âm thanh thân thuộc khác.
Con đê vẫn chìm trong sương lạnh, cỏ hai bên úa vàng chưa kịp mọc lớp mới, thành ra triền đê trông trần trụi và đen đúa khác hẳn mọi ngày. Hoặc là, mọi ngày Phụng không mảy may để ý đến những thứ quá đỗi quen như vậy.
Giờ này người dân làng Láng chắc cũng đã dậy nhưng chưa buồn ra ngoài đường. Thành thử Chức và Phụng cũng chưa vào làng vội, hai đứa ngồi trên đê, cùng chờ mặt trời mọc.
- Em toàn dậy trước khi mặt trời ló dạng, vậy mà chưa bao giờ quan tâm nó trông thế nào.
- Rất đẹp em ạ. - Chức nhìn Phụng mỉm cười, như thể cô chính là mặt trời vậy.
- Chà, đúng là đẹp thật, anh nhìn kìa, đám mây tan thành những sợi nhỏ, vắt ngang qua mặt trời. Còn mặt trời thì đỏ lử như quả gấc vậy. – Phụng reo lên khe khẽ.
Chức nhìn Phụng, khẽ cười. Rồi hai anh em yên lặng ngắm bình minh. Kho báu của thiên nhiên rực rỡ xé mây, chiễm chệ từ trên cao rọi xuống triền đê mờ sương. Làn hơi nước mỏng manh bỗng chốc tan vào không trung, tỏa ra luồng khí mát lạnh bám vào cả người Phụng. Cô vỗ nhẹ má, cảm thấy cực kì khoan khoái.
Chức thì khác, khi lòng yên bình anh lại nghĩ đến điều mình cố giấu diếm. Lời nói dối cũng như đám mây kia. Dù cố gắng ôm trọn luồng sáng cho riêng mình, nhưng rồi cũng bị mặt trời xé toạc ra. Lời nói dối của anh sẽ có kết cục như thế, khi lớp vỏ bao bọc bên ngoài bị thiêu rụi, sự thật lộ ra và Phụng sẽ biết. Nếu Phụng biết, cô chắc hẳn giận anh lắm. Có thể không nhìn mặt anh nữa chăng?
- Anh sao thế? – Phụng lay nhẹ vai Chức khi thấy anh có vẻ không vui.
- Hả? À.. – Chức cười. – Anh nghĩ bố sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh mang một đống mảnh vỡ này về.
Phụng bật cười:
- Chắc sẽ có chút tiếc đấy, nhưng có thể dán lại mà.
- Ừm, đúng thế. – Chức thả cọng cỏ ủa xuống triền đê, chìa tay cho Phụng nắm, rồi kéo cả cô cùng đứng dậy. - Chúng ta về thôi.
- Vâng.
Phụng thuận tay nhét con cá gỗ vào bị vải, bên cạnh hạt đậu bình an. Nắng chiếu nửa khuôn mặt cô sáng bừng.
…
Phụng về nhà khi bà còn đương ngủ bên nhà dì Tiến. Đi đi lại lại trước sân cho đỡ lạnh, cô phát hiện cửa nhà không khóa.
- Bà không sợ trộm sao? – Phụng lẩm bẩm.
Đẩy cửa bước vào, trong nhà ấm hơn hẳn. Mấy cánh cửa sổ có nan thông gió đều được dán giấy báo kín mít, mép diềm cẩn thận, không chừa khe hở nào. Có lẽ là anh Mạnh dán cửa cho dì rồi tiện thể dán luôn cũng nên.
Phụng rút chốt, ẩy toang cửa ra, hơi lạnh xộc vào khiến cô nhảy mũi. Cô nhìn về phía giường, rồi mỉm cười.
- Ô!
Phụng bước nhanh tới chỗ tủ gỗ. Ngăn kéo vốn dĩ được khóa cẩn thận lúc này mở hẳn ra, mé trong có một cái hộp gỗ sẫm màu, mé ngoài có một xấp hình bọc ni lông ngả vàng. Cô cầm bọc hình lên, lại chỗ giường rồi đổ ra. Có đâu khoảng chục tấm, tấm nào tấm nấy đều có ít nhiều vết ố, có tấm còn bị rách ở mép.
- Bữa nào mình sẽ mang đi ép nhựa cho bà. – Phụng thầm nghĩ.
- Giời ôi, ai ở trong đó? Cái Phụng về rồi à hay ai?
Tiếng dì Tiến the thé như gặp trộm vậy, mặt mày hốt hoảng xộc vào, một bên vạt áo vẫn còn dắt cạp quần. Thấy Phụng đứng ngây đó thì thở đánh phào:
- Dào, thế mà dì hỏi mày chả lên tiếng.
Phụng luống cuống nhặt mấy tấm hình vì giật mình mà cô đánh rơi xuống đất lên, bỗng cô khựng lại.
- Về từ mấy giờ thế, ăn uống gì chưa? – Dì Tiến cầm chổi, vẫn đon đả hỏi.
Phụng bàng hoàng nhìn người thiếu nữ trong ảnh. Ánh mắt liễu rủ buồn man mác, môi mím nhẹ như cười.
- Ô hay con này, dì hỏi không nói mà ngồi khóc là sao? Mày đau đâu à? - Dì Tiến kéo ống quần ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên má Phụng, lo lắng hỏi dồn dập.
Phụng ngẩng lên, cô khóc ư? Rờ tay lên má, Phụng bối rối lau sạch.
- Cháu… bà dậy chưa hả dì? – Phụng gom hình bỏ lại bọc như cũ, trừ một tấm.
- Rồi, đang trông thằng cu cho dì… mà mày lại xem hình bố mẹ đấy à?
- Dạ? Dạ vâng. – Phụng gật đại.
- Chậc… - Dì Tiến thở dài. – Thôi rửa mặt mũi đi rồi qua ăn cháo, dì nấu nguyên nồi, thơm lắm.
Phụng đón lấy cây chổi trên tay dì, cười:
- Vầng, cháu quét cái nhà xong rồi sang.
Dì Tiến định nói gì nữa, xong lại thôi. Phụng cũng không hỏi bởi cô đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ mình vừa tạo ra. Đường chổi nguệch ngoạc không cuốn nổi bụi theo, Phụng quét như người mất hồn. Mà đúng là vậy thật, cô cảm thấy thần trí mình lơ lửng trên nóc nhà và xám xịt như khói vậy.
Tại sao bà lại giữ ảnh này kĩ như thế?
Mắt Phụng sáng lên, cô quẳng chổi đấy rồi ra chỗ tủ. Hộp gỗ nằm thẳng im lìm một cách bí ẩn, hay ít ra đó là cảm giác của Phụng đối với nó. Cô chắc chắn lúc này đây cô còn hồi hộp hơn cả hoàng tử chờ Lọ Lem xỏ chân vào đôi hài pha lê trong suốt.
Có tiếng dép bước lên bậc thềm, Phụng vội vàng cất hộp gỗ lại chỗ cũ rồi nhét tấm hình vào túi áo.
- Bà ơi, cháu về rồi đây ạ!
Cô nhào tới ôm lấy bà, miệng nhoẻn cười mà lòng rối bời.
…
Ở khu lò nung, gốm đã được chất vào trong lò một cách cẩn thận. Bác Cần tự tay đốt lửa trong sự theo dõi của bác Cả. Cô Sương với bác Đại đứng cạnh nhìn, ai nấy đều hồi hộp. Bình gốm phủ men hoa đào yêu cầu phần thân mỏng để khi phủ các lớp men lên sẽ không thô. Còn phần đáy phải đủ dày để giữ bình không đổ. Khi nặn xương gốm, bác Cần và cô Sương dùng thước đo đạc rất tỉ mỉ. Trong quá trình phơi, cũng liên tục đo đạc lại kích thước. Trong một trăm cái chỉ chọn đúng mười bình đem nung. Mười bình gốm vì thế chở theo hi vọng của rất nhiều người.
Đêm ấy hầu như chả ai chợp mắt được, bác Cần mắt đỏ ngầu, mặt mũi đen kịt vì ám khói nhưng tay vẫn thoăn thoắt thêm bớt củi điều chỉnh nhiệt độ khớp với thời gian đã dự trù. Mồ hôi và muội quyện lại dính thành từng mảng bóng nhẫy trên mặt nhưng chẳng ai còn quan tâm, mắt họ chỉ nhìn về cửa lò, nơi những ngọn lửa đỏ rực đang ngùn ngụt cháy.
Một giờ sáng, mặt trăng giấu mình sau rặng tre ngủ, đường tối om. Quyền cầm đèn pin đi trước, Phụng xách phích nước theo sau, một nửa tâm trí cô để vào bức ảnh, một nửa còn lại gửi nơi bóng lưng Quyền. Quyền bây giờ không còn gầy hom hem nữa, cậu cao lớn, có da có thịt hơn trước rất nhiều. Vì thế, bóng lưng cậu rộng đầy vững chãi.
- Quyền này, sớm mai ghé nhà chị không?
- Chị nào? – Quyền khựng lại, quay ngoắt, mấp máy. - Ấy đó hả?
- Ờ. – Phụng cười. Tay nắm nhẹ áo Quyền. – Qua tí thôi rồi đi học.
- Hừ, qua thì qua. Mà sao khi không lại đòi qua.
- Tối quá, cầm đèn nhích sang bên trái chút. – Phụng đánh trống lảng.
Quyền tưởng thật, vội dang tay ra, còn ngoái lại hỏi xem như vậy sáng chưa. Phụng gật gật, chân bước vội hơn.
Hai đứa đến lò nung đúng lúc bình trà đã cạn veo. Phụng đổ ít trà móc câu vào bình, tráng qua một nước rồi mới rót đầy nước sôi hãm. Trời về sáng nhiều sương đổ, có chén trà trong lòng cũng ấm hơn.
- Hai đứa về ngủ đi, mai còn đi học. - Cô Sương đổ thêm dầu vào đèn treo cạnh lán, mệt mỏi nói.
- Tụi cháu ngủ một giấc rồi mới ra đây ạ. - Phụng đáp.
- Tụi cháu ở thêm một tẹo rồi về . - Quyền đứng cạnh phụ họa.
Phụng đưa chén trà cho bác Cần. Cô chưa bao giờ thấy mọi người mệt mỏi thế này, kể cả khi làm gốm gấp. Men hoa đào, tuy cô chưa được tận mắt trông thấy, nhưng đã nghe kể qua về độ khó cũng như vẻ đẹp mê hồn của sắc men thanh khiết trứ danh này. Có điều,kể từ khi ông tổ nghề của làng qua đời, các học trò của ông và các đời con cháu tiếp nối, chưa ai chế tác thành công màu men này cả. Liệu bây giờ mọi người có cơ may không?
Câu hỏi của cô cũng là thắc mắc trong lòng tất thảy những con người đang đau đáu túc trực trước cửa lò kia. Chỉ sáng mai thôi, họ sẽ có câu trả lời.
Châm trà lần hai xong, Phụng và Quyền men theo đường tắt trở về nhà. Trên cao, trăng đã chịu nhô lên khỏi rặng tre, hòa mình vào bầu trời đêm, hắt chút ánh sáng lờ mờ lên vạt cỏ đẫm sương bên lề. Ánh đèn trắng phản lên mặt lá loang loáng khiến con đường sáng hẳn lên.
- Hay tạt qua kia một chút nhỉ, dù gì bây giờ về cũng khó ngủ lại – Phụng kéo áo Quyền, đề nghị.
- Hả? – Quyền lắp bắp. – Giờ này?
- Quẹo ra kia, đi chút là tới… - Phụng chỉ chỉ.
- Chút gì, hai chút của mày là bảnh sáng rồi. – Quyền trợn mắt. – Trưa mai về rồi ghé, tao chở xe đạp cho lẹ, nhanh chậm gì mấy tiếng.
- Trưa mai thì lâu quá, tao… - Phụng cắn cắn môi. Cô sẽ không ngủ được vì cái sự tò mò cứ canh cánh trong lòng. Nhưng Quyền thì không, cậu ấy cần ngủ.
Phụng nhành miệng ra cười:
- Thôi, trưa mai cũng được. Đi bộ chi cho mỏi chân ha? Hihi.
Quyền rùng mình:
- Thấy ghê quá mày, đừng cười nữa.
Phụng ngậm miệng, mặt lạnh tanh, ẩy Quyền:
- Cầm đèn cao lên, muốn vồ ếch à?
Quyền bỗng nhiên giơ đèn sát mặt Phụng khiến cô phải nhắm tịt mắt, đưa tay ẩy ra.
- Gì thế? – Phụng cáu.
- Tưởng mày bị ma nhập.
- Nhập cái đầu mày á, cầm đèn cho tử tế vào.
Nhưng đến khi Quyền cầm đèn thật tử tế thì Phụng lại tháo dây thun cột tóc, cho tóc xổ tung ra, lòa xòa che kín mặt, rồi giơ hai tay lên song song với mặt đât, nhảy cà tưng theo sau Quyền.
Đến khi chân Phụng mỏi muốn nhũn ra thì Quyền mới có cảm giác. Cậu đứng lại đúng lúc đầu ngón tay Phụng chạm vào lưng áo. Quyền giơ đèn lên, từ từ xoay lại…
- A!
Quyền quẳng cả đèn pin xuống đất, co giò chạy như trâu điên, miệng không ngừng hét:
- Ma!
Phụng cúi xuống nhặt đèn pin, cười ngặt ngẽo.
Vù!
Có gì đó vừa chạy qua nhưng Phụng không kịp thấy. Lúc ngẩng lên thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh một cách lạ thường. Tiếng côn trùng không còn nữa và gió thì ngày một nhiều hơn. Phụng cố bật đèn pin, giơ lên soi nhưng đèn không sáng.
Hết pin hay do thằng Quyền quăng mạnh nên đèn vỡ? Cô không rõ, chỉ biết lúc này cô đang đứng một mình và trời tối om. Phụng để tay lên lồng ngực, cô có thể nghe rõ nhịp thở của mình.
- …
Hình như cô đã lầm, cô không chỉ có một mình.
Động tác xoay đầu chỉ mất vài giây, nhưng cổ cô đột nhiên trở chứng, nó cứng ngắc và để quay lại hoàn toàn, cô đành xoay luôn cả người. Có điều, trước mặt vẫn là bóng tối. Phụng cảm giác có ai đó luôn đứng sau lưng nhìn mình chằm chằm, còn cô thì không thể bắt quả tang được.
- A!
Phụng cầm đèn pin khua loạn xạ, bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai cô rất có thể là thứ kì dị nãy giờ trêu đùa cô. Nếu là chị, chắc chắn không làm cô sợ đến thế.
- A ui, đau quá!
Quyền vừa giơ tay chắn vừa cố giằng lấy đèn pin trong tay Phụng. Mặt khác, Phụng nghe thấy giọng Quyền thì cũng thôi vùng vẫy, tay chân xụi lơ.
- Ghê quá Quyền ơi… - Giọng Phụng run run.
- Im, sao mày gọi tên tao ra?
- Hức… - Phụng mím môi.
Quyền xoáy đuôi đèn tháo pin ra, chà chà cục pin rồi lắp vào.
- Ơ, sáng được rồi… - Phụng thở phào.
- Gậy ông đập lưng ông. – Quyền vênh mặt đầy đắc ý. – Giờ còn muốn qua kia không?
- Thôi, để trưa mai. – Phụng đáp ỉu xìu.
Quyền tủm tỉm cười, giơ đèn pin soi cho Phụng đi trước. Còn cậu từ tốn theo phía sau, chốc chốc lại suýt một tiếng nhỏ. Bắp chân bị cỏ cứa rớm máu, giờ rát kinh khủng. Nhưng nhìn bộ dạng lấm lét của Phụng, lòng cậu vui như mở cờ, cuối cùng Phụng cũng biết sợ thứ mà cậu sợ.