Hoàn thành Gốm - Hoàn thành - Ô ăn quan

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
13.2

Buổi trưa, lẽ ra Phụng đã qua nhà chị cùng Quyền, nhưng anh Chức bảo bác Cần sẽ dán lại mấy mảnh gốm vỡ, nên cô đổi ý. Chức đạp xe đi trước, Quyền thong thả chở Phụng theo sau. Từ bận Quyền có xe đạp, cậu toàn dậy thật sớm, chạy qua nhà Phụng, chờ cô rồi đèo cô đi học cùng.

Ngày trước, ngắm bóng lưng cao lớn của Chức, cô cứ nghĩ rằng bóng lưng ấy là duy nhất. Vậy mà từ bận ngồi sau cho Quyền chở, ngắm bóng lưng của Quyền, cô không còn nghĩ vậy nữa. Hóa ra, người đàn ông nào khi trưởng thành cũng có bóng lưng cao và rộng như thế. Dì Tiến chắc cũng thấy thích bóng lưng của anh Mạnh, người mà dì thương.

- Mày nghển cổ ra làm gì thế? Hay để anh Chức chở mày nhé! – Quyền liếc cái mặt tròn tròn của Phụng, nói lẫy.

Phụng cười:

- Lát để anh chở tao về cũng được… Ui da…

Quyền thắng xe cái kít khiến trán Phụng va vào sống lưng Quyền, đau điếng. Quyền liếc Phụng thêm lần nữa, chẳng thèm hỏi han Phụng đau thế nào, lại co giò, nhấn mạnh đề pan, xe lao vun vút như trâu chạy. Đường xấu, Phụng cảm thấy tim gan phèo phổi của mình nhảy tưng tưng theo từng cái sóc của xe. Ban nãy xe còn thong thả là thế, bây giờ loáng cái đã vượt mặt cả Chức, lầm lì lao về phía xưởng Gốm.

Phụng mặt tái mét, bám chặt yên xe, hơi ngoái cổ lại nhìn Chức. Không phải để cầu cứu anh, mà để trấn an rằng cô không sao.

- Quyền, đi chậm thôi cái thằng kia! – Chức vừa la, vừa đuổi theo, nụ cười gượng gạo của Phụng khiến Chức vô cùng lo lắng.

- Thằng kia…!

Mặc cho Chức hét, Quyền vẫn không chậm lại, xe xuống khỏi triền đê cậu ngoặt lái sang phải, rồi đột nhiên thắng cái kít. Phụng lảo đảo ôm đầu, muốn nôn kinh khủng.

- Anh chở Phụng đi. Em về ăn cơm.

Chức đỡ Phụng xuống xe, lúc này ba hồn bảy vía cô mới trở lại. Quyền nhấc cặp sách của Phụng trong giỏ xe, quăng cho Chức, rồi lạnh lùng đạp đi.

Phụng quen với tính khí thất thường của Quyền cũng như cậu quen với việc bực bội vô cớ của cô vậy. Nên khi anh Chức bảo rằng lát sẽ mách bác Cần để bác tẩn cho Quyền một trận, cô liền ngăn cản.

Phụng dựa đầu vào lưng Chức, còn anh thì đạp thật chậm, tuy nhiên có cái gì lạ lẫm cứ nhen lên trong lòng cô.

- Anh không hát nữa nhỉ? – Phụng tò mò.

- Ừ nhỉ, anh không hát nữa. – Chức đáp, bản thân cũng thấy ngạc nhiên.

- Anh cũng không huýt sáo.

Chức im lặng một lúc. Anh đã thay đổi nhiều quá ư?

- Chúng ta đều lớn hơn rồi.

Phụng không đáp. Chức thả thêm một con dốc nữa rồi băng qua cánh đồng ngô là tới con đường nhỏ rẽ vào xưởng. Gió thốc hai bên tai lạnh buốt, cô xoa xoa tai, rồi bỗng bắt nhịp hát:

- Nhìn bao khăn thắm tươi

Lòng ngập bao sướng vui

Hát vang lên chào đón tương lai…

Chức hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hòa giọng:

- Màu khăn tươi nhắc em

Học tập luôn gắng xinh

Làm sao cho khăn quàng thắm mãi vai em…

Cuối bài anh huýt sáo, còn Phụng thì vỗ tay khe khẽ. Xong rồi hai anh em lại im lặng. Phụng cúi xuống, nhìn đăm đăm vào nan xe quay vòng. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, sẽ không giống xưa… Nhưng sao cô vẫn cứ nhớ Chức và Phụng của một năm về trước. Chúc và Phụng của một năm về trước và trước nữa, không có khoảng cách nào cả.



Mọi người vẫn ở cả chỗ lò nung. Duy chỉ bác Cần là lúi húi trong xưởng. Trên bàn gốm là các mảnh vỡ to nhỏ và một thau đất sét đục.

- Bố không ra bên lò ạ? – Chức thắc mắc. – Ban nãy con đi ngang qua thấy bác Cả với cô Sương ở bên đó, hình như đang dỡ lò đấy ạ.

Bác Cần lấy mấy bịch bột màu, săm soi kĩ rồi mới mang thìa và bát lại bàn gỗ. Thấy Phụng đứng sau Chức, mặt đầy mong chờ, bác bật cười:

- Khà khà, con bé này giờ tính học lỏm cả cái này nữa hả.

Phụng tủm tủm:

- Vầng, cháu tính thế đấy nhưng dễ gì mà học được ạ.

Chức múc một ca nước để lên bàn, phụ họa:

- Phải đấy, vá gốm làng này ngoài bố ra, còn ai thành thạo đâu?

- Ây dà, hai đứa đừng làm bố nở lỗ mũi nhé. – Bác Cần vui vẻ đong bột ra bát. – Muốn xem thì ngồi cả vào đây, nhưng phải yên lặng.

Chức kéo ghế đẩu cho Phụng ngồi, rồi anh vần cái lu thấp lại, nháy mắt với Phụng:

- Em nhớ đừng nói gì đấy, bố anh hay đổ thừa lắm.

Phụng che miệng cười. Bác Cần sau khi tiện tay gõ vào trán Chức một cái thì cũng cười khà khà.

Chén nước nhỏ chẳng mấy chốc đã đầy ắp những loại bột và cả men màu nữa. Sau vài lần thử độ sánh, bác Cần lôi trong túi ra một chai thủy tinh, nhỏ vài giọt màu đen vào chén. Kì thay, màu đen loang ra, quyện với hỗn hợp trong chén lại trở nên trong suốt.

Bác cần dùng cọ chấm thứ nước trong suốt ấy rồi quét đều lên mép gốm vỡ, sau đó ghép chúng ại với nhau. Miệt mài và cẩn trọng như thế, đến sẩm tối bình gốm vỡ đã thành hình như cũ, chỉ khác là những vết nứt vẫn hằn rõ trên khắp thân bình.

Phụng chăm chú xem đến mức cô không buồn động đậy, nên khi bác Cần đứng lên rồi, Phụng thả lỏng người mới phát hiện bị chuột rút ở chân. Cô cắn chặt răng, khều tay Chức cầu cứu.

- Ôi con bé này, bảo cháu im lặng chứ có nói phải ngồi im đâu. – Bác Cần buồn cười nói.

Trong khi Chức dãn chân cho Phụng thì bác Cần lấy rơm đã vo thành từng cục nhỏ, nhét đầy bên trong bình. Sau đó chà một loại bột mịn lên những chỗ vỡ, rồi lấy vải xô phủ lên. Đoạn nói:

- Ngày mai khi keo khô, chúng sẽ bay hơi mất, nhìn vào sẽ như là xếp các mảnh gốm chồng lên nhau thôi. Sau đó bỏ vào lò nung, lớp bột mịn sẽ tan ra và chảy vào các chỗ nứt, nằm chết ở đấy. Lấy bình ra khỏi lò, pha men rồi dựa theo họa tiết trên bình mà vẽ, sau đó nung lần hai rồi chỉnh sửa. Cứ thế đến khi nào không còn nhận ra bình đã từng vỡ thì thôi.

Phụng nghe bác Cần giảng giải một lèo mà miệng mồm há hốc cả ra. Không chỉ là không nghe kịp mà còn không hiểu kịp. Mà cũng phải, có hiểu cũng chưa chắc làm được cơ mà.

- Em hết đau chưa vậy? – Chức không bận tâm đến những gì bố nói, anh chỉ chăm chú chữa chuột rút cho Phụng, vậy nên thấy mặt cô cứ đờ ra thì lo lắng hỏi.

- Hết rồi ạ. – Phụng xấu hổ co chân lại, đứng dậy. – Em mải nghe bác nói quên mất.

Chức cười:

- Ừ. Không sao, em có muốn ra ngoài lò nung không?

Phụng lắc đầu:

- Không ạ, anh chở em về nhà với.

Bác Cần cất bình gốm vào một chỗ an toàn, tránh bị đụng phải thì toi công. Xong thấy Chức với Phụng ngượng ngùng nói chuyện, bác cười thầm. Con bé này ra dáng thiếu nữ rồi đây. Rồi liếc Chức, cái thằng này còn không biết nắm lấy cơ hội thì tiếc cả đời con nhé.



Cơm trưa xong, bà đi nằm nghỉ, Phụng cho lợn với gà ăn. Mảnh đất sau nhà cô chẳng trồng rau nữa, để trống nên bạc phơ. Cô định mấy bữa trời đỡ lạnh thì lại cơi lên, bón phân rồi trồng cải trồng cà, bớt tiền rau chợ.

Trong đầu cô cứ nhớ đến những ngón tay dính đầy đất, khéo léo dán những miếng gốm lại. Có lẽ với nhiều người hỉnh ảnh mẹ Nữ Oa đội đất vá trời là đẹp và thiêng liêng nhất. Nhưng với Phụng, việc được chứng kiến một nghệ nhân gốm thực hiện kĩ thuật khó đã thất truyền từ rất lâu là một điều hết sức thần kì. Cũng đẹp và thiêng liêng như trời đất vậy.

Sau này, có thể cô sẽ nài nỉ bác Cần truyền nghề cho cô bằng được. Cô sẽ chăm chỉ luyện tập, học hỏi thật nhiều để bác tin tưởng mà đồng ý. Rồi đây sẽ nhiều người trẻ thêm yêu cái nghề đã gắn bó máu thịt với ông cha. Rồi đây gốm làng Láng sẽ lại hưng thịnh như nhiều thập kỉ trước.

- Mày nghĩ gì mà cười một mình thế? – Quyền đứng cách Phụng mấy bước chân, kiên nhẫn hỏi tới lần thứ ba. Cậu không dám lớn giọng, bởi cứ nghĩ đến chuyện cậu dọa cho Phụng tái mặt hôm qua là Quyền rùng mình.

Phụng liếc thấy Quyền, cô vén tóc cột cao lên, rồi thản nhiên đi lướt qua cậu, coi cậu không khác gì cái cột gỗ đen thùi nùi ngay cạnh.

- Này, đã… qua kia chưa? – Quyền lẽo đẽo theo phía sau Phụng, bất kể là cô vào bếp hay ra sân. Trông thấy mà thương.

- Chưa. – Phụng đáp cộc lốc.

- Giờ đi không?

- Không.

Quyền gãi đầu.

- Tao chở mày qua.

Phụng thả gầu xuống giếng, nắm dây định kéo lên. Quyền thấy thế liền gạt cô ra:

- Để tao kéo. Đổ đầy vại hả?

- Ừ. – Phụng miễn cưỡng đáp.

Chả mấy chốc hai vại nước chuyên dùng nấu ăn đã đầy sóng sánh. Quyền đậy nắp gỗ lên. tuy thở không ra hơi nhưng vẫn cười toe toét lấy lòng Phụng.

Ngược lại, Phụng chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay mặt đi vào bếp. Khi rót trà nóng ra ly, Phụng mỉm cười.



Con đường rẽ vào nhà chị quang quẻ như cách đây vài tháng cô đã tới. Những người hàng xóm vẫn chăm qua nhà chị quét tước, cúng kiếng an ủi vong linh chị. Đột nhiên Phụng thấy áy náy, chính miệng cô hứa sẽ qua thăm chị thường xuyên, vậy mà cô bận bịu rồi quên mất.

Vừa tới nơi, cô bảo Quyền đi rửa trái cây còn mình chạy thẳng vào trong nhà. Đứng cách tủ thờ ba mét, cô thấy tim mình đập thình thịch. Bàn thờ không có nhang cháy nhưng luôn có một tầng mờ đục lãng đãng bao phủ lấy.

- Không có ảnh thờ. – Phụng nhạc nhiên đến mức thốt luôn ra miệng. Sao bây giờ cô mới nhận ra điều này?

Là bố mẹ chị ấy đã mang tất cả ảnh của con gái đi? Chị mà cô thấy và người trong bức hình này đúng là một người. Nhưng rõ ràng cô chưa từng trông thấy mặt mũi của chị mà. Phụng nhớ lại khuôn mặt tím ngắt, mắt trợn trừng như muốn rớt ra ngoài ngày hôm đó.

- Đúng là mình chưa thấy. Vậy thì tại sao lại thế này? – Phụng cảm thấy đầu căng lên vì quá nhiều câu hỏi.

Quyền bưng dĩa trái cây vào thì thấy Phụng ngồi xổm trên đất, hai tay ôm chặt đầu, nét mặt hoang mang tột độ. Cậu vội vã đặt đại dĩa trái cây xuống bàn:

- Sao thế, mày sao thế? – Quyền nắm tay Phụng, hỏi.

Phụng rút tấm hình trong túi áo ra đưa cho Quyền. Cảm giác chờ cậu xem còn hồi hộp hơn là xem Tề Thiên Đại Thánh bắt yêu.

Quyền nhìn một hồi, rồi gật gù:

- Đẹp quá, nhưng mà ai thế?

- Mày chưa thấy khuôn mặt này bao giờ à? – Phụng càng nhạc nhiên hơn.

- Ừ. Ai thế? – Quyền tò mò hỏi.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Phụng thấy choáng váng hơn nữa. Bây giờ cô phải làm gì? Người trong bức hình này là ai?
 

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Trong đầu cô cứ nhớ đến những ngón tay dính đầy đất, khéo léo dán những miếng gốm lại. Có lẽ với nhiều người hỉnh ảnh mẹ Nữ Oa đội đất vá trời là đẹp và thiêng liêng nhất. Nhưng với Phụng, việc được chứng kiến một nghệ nhân gốm thực hiện kĩ thuật khó đã thất truyền từ rất lâu là một điều hết sức thần kì. Cũng đẹp và thiêng liêng như trời đất vậy.
Thích đoạn này nhất nhé!^^
Chương này khá hay ở phần miêu tả sự thay đổi của Phụng và Chức, không quá nhanh cũng không quá chậm, chỉ một vài chấm phá đủ để khiến mỗi người suy ngẫm về tôi của ngày xưa và tôi của hiện tại.
Tui đang thắc mắc, rốt cuộc mụ mún cho chị "xuất hiện" với vai trò gì đây?
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Thích đoạn này nhất nhé!^^
Chương này khá hay ở phần miêu tả sự thay đổi của Phụng và Chức, không quá nhanh cũng không quá chậm, chỉ một vài chấm phá đủ để khiến mỗi người suy ngẫm về tôi của ngày xưa và tôi của hiện tại.
Tui đang thắc mắc, rốt cuộc mụ mún cho chị "xuất hiện" với vai trò gì đây?
:tho26: Iu bà quá.
Tuần sau bà sẽ biết nha. Tuần sau tui ráng viết nốt chương 13.
Vì tui chưa nhớ ra nghệ nhân gốm gọi là gì nên tui dùng cụm từ thầy gốm... Nghe hơi kì kì. :tho10:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Công nhận là chương này viết về thay đổi của Chức với Phụng rất tinh tế còn cu Quyền thì vẫn hờn dỗi kiểu trẻ con ^^. Cái câu bác Cần nói cuối làm tui phì cười. :)):)):)). Cái đoạn vá gốm cũng hay, nhưng tui vẫn thấy mấy chương gần đây bà viết câu văn không được nuột nà như trước, đọc hay bị vấp vấp.
ẽ ra Phụng đã qua nhà chị cùng Quyền,
Ớ tui tưởng mấy chương trước bà viết chị viết hoa?
Từ bận Quyền có xe đạp,

Vậy mà từ bận ngồi
Tuy ở hai câu khác nhau nhưng đọc tui vẫn có cảm giác lặp từ, bà thay từ bận thứ hai thành từ khi đi được không?
tưng tưng theo từng cái sóc của xe.
=))=))=)). Xóc mẹ ạ, còn sóc là con sóc. ^^
Chức hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng hòa giọng:
Theo tui thì dùng từ ngạc nhiên hợp hơn, Phụng chỉ hát thôi mà, làm gì mà phải ngỡ ngàng, hay từ xưa tới này nhỏ chưa từng hát, nếu thế thì thêm câu giải thích vô.
đến sẩm tối bình gốm vỡ đã thành hình như cũ,
Này sao tui tui nhớ là cái mâm gốm nhở? Có phải cái mâm mua trên thành phố bị vỡ lúc đi thuyền không?
Không chỉ là không nghe kịp mà còn không hiểu kịp. Mà cũng phải, có hiểu cũng chưa chắc làm được cơ mà.
=> Diễn đạt. :-s.
Ngược lại, Phụng chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay mặt đi vào bếp. Khi rót trà nóng ra ly, Phụng mỉm cười.
=> Nên chăng là: Ngược lại, Phụng chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay mặt đi vào bếp (nhưng) khi rót trà nóng ra ly, Phụng mỉm cười.
Viết thế này thì cảm nhận là Phụng làm mặt giận nhưng thục bụng thì hết giận rồi nó rõ hơn.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Này sao tui tui nhớ là cái mâm gốm nhở? Có phải cái mâm mua trên thành phố bị vỡ lúc đi thuyền không?
Mụ nhớ đúng rồi đấy, tui còn không nhớ rõ, nay mụ nói tui mới dò lại, đúng là cái mâm hoa quả, hí hí.
Khiếp, mụ lặn sâu gớm, fb skype ko thấy mà ráng trồi lên cho tui cái còm này thiệt cảm động hết sức. :tho128::tho128::tho128:
hay từ xưa tới này nhỏ chưa từng hát,
Đúng rùi, nó có hát đâu. Nhưng tui sẽ sửa đoạn này. Lúc viết tui cũng lấn cấn hai từ này nhưng t thấy cả ngạc nhiên lẫn ngỡ ngàng đều là làm quá. Tui muố n nói Chức giống như là bị khớp ấy, kiểu như là phản ứng chậm so với Ph một nhịp, nhưng bí từ, đến giờ vẫn bí.
Ớ tui tưởng mấy chương trước bà viết chị viết hoa?
Đúng rồi, tui viết vì để chỉ thay tên và vì một lí do cá nhân khác. Còn giờ ko viết là vì chị không hẳn là chị. (Ps: cãi cho văn hoa thế thôi chứ thật ra chả biết nữa)
còn cu Quyền thì vẫn hờn dỗi kiểu trẻ con
Tui đã tăng level cho ẻm 1 bậc mà mụ vẫn thấy em trẻ con à huhu. Để tui suy nghĩ.
hưng tui vẫn thấy mấy chương gần đây bà viết câu văn không được nuột nà như trước,
Tui cũng thấy thế mà.
Mấy cái còn lại tui notes để sửa rùi. Mẹc xi mụ!
:tho26:
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
13.3

- Người trong hình là ai vậy bà? – Phụng hỏi, nhưng Quyền cũng dỏng tai lên hóng.

Bà Phụng cầm bức hình, mắt mở to, môi run run. Bà hỏi sao Phụng có tấm hình. Phụng nhìn Quyền, rồi cúi đầu thú nhận mình đã xem trộm tủ của bà.

Bà Tỉnh thở dài, cuối cùng ngày này cũng xảy đến. Có lẽ đã đến lúc kể cho Phụng nghe câu chuyện cũ của gia đình. Đó là câu chuyện của rất nhiều năm về trước, khi mà chính bà còn chưa ra đời.

Ngày ấy, mẹ chồng bà, tức bà cố của Phụng là một khuê nữ nổi tiếng khắp vùng. Bà cố đẹp người đẹp nết lại có tài làm gốm. Thầy gốm của làng chỉ được phép nhận ba học trò, vậy mà lại phá lệ nhận bà cố làm đệ tử.

Tư chất thông minh lại thêm cần mẫn, bà cố học gì cũng nhanh và mau thạo nên được thầy ưu ái hết mực. Bà chính là học trò đầu tiên nung thành công gốm men hoa đào trứ danh dưới sự dẫn dắt của thầy. Tuy nhiên, cũng chính đôi bàn tay tài hoa ấy đã đem sóng gió ập đến với bà. Miệng đời cay nghiệt, cho rằng bà với thầy có tư tình riêng. Ngay cả hai vị học trò kia cũng không đứng về phía bà và thầy mình, họ làm ngơ trước những cáo buộc độc địa của thiên hạ. Vì quá tực giận, thầy đã phá hủy tất cả, từ đồ gốm đến các tư liệu về gốm. Thầy cũng thề độc rằng từ nay sẽ không bao giờ làm ra thứ men hoa đào tao nhã này nữa, vì mọi người không xứng đáng để dùng chúng.

- Men hoa đào trông thế nào hả bà? Tại sao lại nổi tiếng đến thế? – Quyền thắc mắc.

Phụng định giải thích cho Quyền vì trước đây cô đã nghe mấy cô bác trong xưởng nói qua. Song, cô phải bỏ ý định ngay lập tức, bởi những gì bà miêu tả thật khác.

Men hoa đào khi nung xong có ánh hồng nhàn nhạt như lòng trong cánh hoa. Khi để dưới ánh mặt trời, tùy theo nhiệt độ và lượng ánh sáng, men đổi màu liên tục. Số lượng màu tuy không cố định, nhưng nhiều màu nhất là năm. Các thợ gốm quen gọi là cầu vồng khuyết. Bởi vậy, sau khi thầy đập vỡ hết bình gốm men hoa đào thì từ đó đến nay chưa ai được trông thấy tận mắt loại men kì diệu đó nữa…

Buổi chiều, Phụng thơ thẩn cùng Quyền đi dạo trên bờ đê, ngắm ánh đỏ tà tà trên mặt nước. Bầu trời gồng gánh những tia sáng cuối cùng cho một ngày tháng Chạp rét mướt. Phụng cứ cho rằng chuyện của thế hệ trước đã qua rồi sẽ không làm mình nghĩ nhiều, nhưng cô đã lầm. Kể từ khi biết hết thảy, cô đâm ra cứ vướng bận tâm trí.

- Mày giống bà cố đấy. – Quyền đột nhiên nói.

Phụng không hiểu, cô nhìn Quyền.

Cậu cười, chỉ vào má lúm:

- Cái đồng tiền đồng hào nè.

Phụng khẽ à một tiếng, rồi im lặng. Xong lại thở dài. Hai đứa băng qua đồng mía. Nhìn những bông hoa tim tím mỏng manh phất phơ trong gió, lòng cô bỗng nhẹ dần. Hoa mía không hương, chỉ có sắc. Sắc hoa nhàn nhạt không đủ khảm vào tâm trí nhưng cũng giống như hoa tre, những ai yêu vị nồng của đất mới thấy quý màu hoa thanh khiết này.

Quyền thuận tay ngắt mấy chum bông còn nguyên vẹn rồi cột túm lại, đưa Phụng. Cô cầm lấy, cười dịu dàng. Quyền bất giác chạm tay lên má Phụng, trong mắt có chút hân hoan.

- Tao nghĩ tao đã tìm thấy bông hoa đẹp nhất trên đời rồi.

- Thật à? Hoa gì thế?

Quyền thu tay lại, cười cười:

- Hoa đồng tiền.

- Ờ… mà con trai cũng thích hoa, hơi lạ nha?

- Xì, hoa tao thích vô cùng đặc biệt nhá.

- Đặc biệt à, chả nhẽ lại to như cái mâm?

- Cái đó thì thường quá. Hoa tao thích không mọc từ đất, không nở nhờ mặt trời nhé. – Quyền vênh mặt. – Mà vẫn đủ các sắc luôn.

- Mày bị ngốc à? Hoa nào không mọc từ đất?

- Hoa này này…

- Ơ…

Phụng tròn mắt nhìn Quyền. Ngón trỏ của cậu chạm lên má cô rồi khẽ ấn vào.

Mấy bông mía theo gió bay lên cao, rớt cả lên vai Phụng, áo Quyền và cả khoảng không nho nhỏ giữa hai người.



Từ bận kể cho Phụng nghe câu chuyện về bà cố, ngăn tủ không còn bị khóa nữa. Cái hộp gỗ rất đẹp kia bên trong hóa ra chẳng có gì. Bà bảo lúc trước là bình gốm men hoa đào ngũ sắc do chính tay thầy gốm với bà cố tạo nên, nhưng đã bị thầy đập vỡ. Bà cố giữ lại chiếc hộp vì trên hộp có đề tự của thầy, coi như đó là kỉ niệm.

- Bà ơi, có bao giờ bà nhìn cháu mà thành anh Chức không?

Bà Tỉnh đang bổ cau, nghe Phụng hỏi sém tí nữa là cắt luôn vào tay.

- Lạnh quá, cháu chạy ra ngoài chút nha bà! – Phụng gãi đầu, chạy biến ra cửa.

Bà Tỉnh chau mày, Phụng hôm nay nom lạ lạ. Con bé lại nhớ bố mẹ hay sao? Tiếng thở dài khe khẽ hòa lẫn vào tiếng gió, lởn vởn quanh nhà.

Phụng lấp ló ngoài sân, chốc chốc lại chạy ra cổng. Cô định chạy ra xưởng gốm nhưng nghĩ ra đó cũng chưa có gì để làm, thế là thôi, đi vào. Rồi đột nhiên nghĩ tới bài toán nâng cao trong đội học sinh giỏi cô chưa giải được, định bụng mang qua hỏi anh Chức, nhưng lại nghĩ giờ này có khi anh đang sinh hoạt Đoàn… Cứ thế, Phụng đi ra đi vào mòn cả sân, đến khi lợn kêu éc éc đòi ăn, cô mới thở đánh thượt một cái, rồi thất thểu đi vào hẳn.

Năm nay Phụng nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Được trường cử đi thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh. Cả trường có mỗi cô trong đội Văn, trong khi đội Toán có những năm người. Thế nên cô hơi run.

Nghe bảo trước khi thi tỉnh, cô phải lên thành phố thi nữa. Mà mỗi lần đi thi như thế là phải đi mất vài ba ngày. Phụng ỉu xìu nhìn năm ngón tay gầy nhẳng đang xòe ra. Cô không thích lên thành phố lắm, cũng không thích xa làng. Nhưng mọi người ai cũng kì vọng ở cô: thầy Văn, cô hiệu trưởng, bà, anh Chức… Cô có thể nào khiến họ thất vọng?

Phụng mang rổ ra lặt rau muống, cô chưa thấy sự học có ích lợi đến mức nào, chỉ thấy độc công việc hàng ngày cũng chiếm rất nhiều thời gian của cô rồi. Học để biết chữ, biết đếm, để không bị lừa, bị dụ. Có học lên cao hơn nữa cũng chỉ tần ấy con chữ và cái số, mà tiền thì tốn thêm rất nhiều.

Tách!

Phụng bỏ cọng rau vào chậu nước. Cọng rau nhanh chóng chìm xuống dưới đáy, mặt nước phẳng lặng như chưa từng xao động. Cô có bỏ thêm bao nhiêu cọng rau dài ngắn khác nhau nữa thì mặt nước cũng rung rinh một chút, sau đó lại tĩnh lặng như ban đầu. Phụng cụp mắt, cô ước gì mình được như mặt nước này, dù cuộc sống có ném bao nhiêu phiền muộn, lòng cô cũng như mặt nước, đón lấy và bình thản. Phiền muộn rồi cũng chìm ngỉm.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
nhấn mạnh đề pan,
> pê-đan chứ?
Ngày trước, ngắm bóng lưng cao lớn của Chức, cô cứ nghĩ rằng bóng lưng ấy là duy nhất. Vậy mà từ bận ngồi sau cho Quyền chở, ngắm bóng lưng của Quyền, cô không còn nghĩ vậy nữa. Hóa ra, người đàn ông nào khi trưởng thành cũng có bóng lưng cao và rộng như thế.
> Em thích đoạn này. Em cũng bị ám ảnh bởi bóng lưng của các chàng trai mà. :">
Chúc và Phụng của một năm về trước và trước nữa, không có khoảng cách nào cả.
> Chức
coi cậu không khác gì cái cột gỗ đen thùi nùi ngay cạnh.
> đen thùi lùi
Ngược lại, Phụng chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay mặt đi vào bếp. Khi rót trà nóng ra ly, Phụng mỉm cười.
> Em hiểu ý. Nhưng hai câu này chưa đủ liên kết. Đọc vô cứ có cảm giác không liên quan.
Đề xuất: "Phụng chẳng nói gì, cô lạnh lùng quay mặt đi vào bếp, nhưng khi vừa đưa lưng về phía Quyền thì khóe môi lại khẽ câu lên một nụ cười." Đại loại thế.
Chị mà cô thấy và người trong bức hình này đúng là một người.
> Bức hình nào? Mới đọc vô sẽ thắc mắc là tự nhiên lòi đâu ra bức hình. Lúc sau em mới nhớ ra là bức hình Phụng lụm trong hộp của bà, nhưng mà cả đoạn dài chẳng nhắc gì tới việc Phụng cầm nó, đến đây lại nhắc khiến nó kì kì. Đáng lẽ ra chị phải dẫn một tí. Ví dụ như là Phụng ngẩn ra khi phát hiện không có ảnh thờ, sau đó trong đầu lóe lên hình ảnh của chị. Phụng thắc mắc sao mình lại biết mặt chị, rồi mới chợt nhớ ra khuôn mặt này quen quen. Sau đó Phụng giật mình rờ tay vào túi áo, lôi tấm ảnh lúc Phụng lấy trong tủ của bà ra xem thì phát hiện chị mà Phụng thấy giống người trong bức hình.
Ý em là đoạn này cần phải giải thích một chút và theo chuỗi hành động của Phụng, chứ tự nhiên nhảy ra một bức hình rất khó hiểu.
Quyền thuận tay ngắt mấy chum bông còn nguyên vẹn rồi cột túm lại, đưa Phụng.
> chùm
Bà Phụng cầm bức hình, mắt mở to, môi run run.
> Hình như mắt bà không thấy đường mà chị? @@
Rồi đột nhiên nghĩ tới bài toán nâng cao trong đội học sinh giỏi cô chưa giải được,
> Thi học sinh giỏi Văn đâu cần làm Toán của đội tuyển Toán?
Phụng cụp mắt, cô ước gì mình được như mặt nước này, dù cuộc sống có ném bao nhiêu phiền muộn, lòng cô cũng như mặt nước, đón lấy và bình thản. Phiền muộn rồi cũng chìm ngỉm.
> Hai chương này thích nhất là có mấy câu như này, rất hay. :3
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Ki No
Là thế này mắm ạ:
1. Trong đội tuyển học sinh giỏi cấp 2 thời chị thì tất cả đều học toán với văn. Rồi ai trội hơn môn nào thì cho đi thi môn ấy. Thêm nữa buộc phải học vì còn thi Olympic miền Nam, phải thi 2 môn. Nên chị nghĩ thế.
2. Trong chương 14 em sẽ gặp một vài phân đoạn khá nhẹ nhàng và đẹp để khắc hoạ bước tiến tình cảm của tụi trẻ.
3. Chị sẽ móc mắt mầy nhét vào mắt bà cho bà sáng mắt lại :) Đùa chứ trong truyện mắt bà hoàn toàn bình thường nhá!
4. Đúng là có hơi phô đoạn bức hình, chị sẽ sửa lại sao cho thuận.
5. Câu rót trà sửa theo mụ Ivy đấy. Chị thấy ổn.
6. Về chính tả, í hihi, chị sai hoài, để chị sửa.
7. Ngắm bóng lưng người mình thương (bố, chồng, mẹ, bà, chị, em... ) thấy nhiều tình cảm đúng không? Không bóng lưng nào giống bóng lưng nào, và tình cảm giành cho họ cũng thế.
Ps: còm chỉ có tính chất thủ tục, vì chị với mầy đã có trao đổi qua voice rồi. :3
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
14.1

Mưa lâm thâm rơi ướt vai áo bạc phếch vì đất và mồ hôi của bác Cần. Đứng giữa khoảnh sân nhỏ trước nhà, bác đăm chiêu nhìn mảnh gốm mẫu trên tay. Sau nhiều bận nung hỏng. Bác Cần chuyển sang nung mẫu để tiết kiệm. Nhưng rồi hàng trăm mẫu ra khỏi lò đều chết một màu. Cái đạt nhất chỉ có màu như lòng tôm. Số lượng đất thì có hạn…

Xoẹt… xoẹt…

Bác cần giật mình. Bác Nhu cầm chổi quét sân, nhát chổi lộ rõ bực dọc. Bác Cần nhìn trời rồi lại nhìn vợ:

- Mưa mà bà quét sân chi vậy?

Dường như bác Nhu chỉ chờ có thế, bác quẳng cả chổi ra sân, chống nạnh:

- Mưa, ông cũng biết trời mưa? Con gà con chó thấy mưa còn chạy đi tìm chỗ trú. Còn ông, ông đứng đực ra đấy làm gì? Muốn quay lại thời cởi truồng tắm mưa hay sao? Nhà chưa đủ thứ cần tiêu tiền à? Tiền đổ vào mồm còn không có, còn muốn tốn tiền thuốc nữa à?

- Thôi, thôi, thôi… Thôi giùm tôi cái, nhá! Bà cứ xoen xoét cái mồm thế rồi chả ai dám làm dâu nhà bà, rồi hai thằng con bà ế cả đời nhá, như cái thằng Tiến ấy...

- Ông nói ai xoen xoét cái mồm, giời ơi, ông thì làm được gì cho cái nhà này, ngoài đem hết vốn liếng của tôi đi cho thiên hạ? Ông giỏi giang cái gì, nào, nào, nói tôi nghe xem ông đã làm được gì cho các con ông? Hay là một tay con lắm mồm này cả?

- Bố mẹ làm gì thế? Hàng xóm người ta cười cho kìa. – Chức dựng vội xe đạp ngay cổng, chạy vào can ngăn.

Quyền hầm hầm đi phía sau, lúc ngang qua mặt bác Nhu, cậu bảo:

- Mẹ vừa vừa phai phải thôi, bố mà bỏ đi, mẹ coi ai thiệt.

- Ơ cái thằng này… - Bác Nhu trợn mắt. – Mày…

Chức kéo tay bác Nhu, khịt mũi:

- Mẹ ơi, mẹ nấu món gì mà thơm thế, ngửi mùi thôi đã thấy đói bụng rồi này.

- Ôi bỏ bố, đang kho cá. – Bác Nhu vội vã chạy vào bếp. Hôm nay đi chợ, có mấy con lóc đồng ngon ơi là ngon, mua về kho cho bố con nó ăn, mà cháy mất thì phí.

Mẹ vào rồi, Chức mới lại gần bố, vỗ nhẹ lên vai ông thể hiện sự đồng cảm. Hai bố con nhìn nhau, thở dài.

- Mày sau này lấy vợ, kiếm con nào ít nói thôi, mồm cũng nhỏ một chút.

- Vâng!

Mưa mỗi lúc một dày hạt hơn. Trời sầm sầm tối và khắp các ngõ ngách hơi lạnh xộc ra lấn chiếm chút ấm áp còn vương lại.

Phụng kéo luôn thanh chống, sập hết của sổ xuống. Rồi lôi hai chai nước nóng đã nguội bớt khỏi chăn, quay sang gọi bà:

- Bà ơi, bà đi nghỉ đi ạ, chăn mền đều ấm rồi.

Bà Tỉnh ngồi trên ghế tựa, không biết đang nghĩ gì, phải đợi Phụng nhắc đến lần thứ ba mới nghe thấy.

- Để mấy hôm trời hửng nắng, đem đống mùng màn này đi giặt cho thơm bà nhỉ, cháu nghe mùi mốc rồi. – Phụng cười, cô vừa dém màn, vừa nói chuyện phiếm với bà. Dạo này cô thấy bà có vẻ buồn, hay ngồi thừ ra và chẳng để ý gì xung quanh. Phải chăng do chuyện của bà cố? Bà nhớ chuyện cũ đâm buồn phiền, rồi nhớ ông, nhớ con cái… Nghĩ đến đây Phụng giật mình, mùa hè rồi không thấy bà mang áo ấm của bố mẹ ra phơi cho bớt mốc nữa.

Bà Tỉnh nhắm mắt nhưng chưa ngủ. Phụng ngồi ghế đẩu bên cạnh, lặng lẽ nhìn bà. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, cô mới khẽ khàng đứng dậy.

Phụng khép cửa lại bà Tỉnh liền mở mắt, bà vẫn băn khoăn về việc có nên hay không nói cho Phụng biết rõ ràng hơn về bà cố của cô. Bà sợ rằng với trái tim nhạy cảm hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, cô sẽ buồn thật nhiều.

Đóng cửa chuồng lợn, chuồng gà cẩn thận, Phụng đội nón lá, xách đèn pin qua xưởng. Đống lu đất chắc bụi bám trắng phớ cả rồi, chẳng ai buồn lau đâu. Phụng bỗng thấy thương màu men bóng loáng nhọc nhằn nâu thẫm, thứ màu chẳng khác gì bùn ruộng, bùn ao… lấm lem chân tay người dân nơi đây. Bà cô vẫn bảo ngày nào tay chân còn vấy bẩn, còn dính đất là ngày đó cái bụng còn được no, cái thân còn được ấm. Đôi lúc cô nghĩ, có phải cuộc sống chỉ đơn giản như thế, vỏn vẹn quanh cái bếp và khoảnh sân.

Phụng mở cửa, cô đặt đèn pin xuống rồi tìm công tắc điện. Sau tiếng tách nho nhỏ, bóng đèn tròn vàng treo trên xà ngang vụt sáng. Phụng lấy chổi lông gà, nhẹ nhàng phủi bụi bám trên thân gốm.

Màu vàng nhợt nhạt của đèn hắt lên thân gốm lấm tấm trắng, khiến Phụng thở dài. Đã nằm ở đây bao lâu rồi? Đến nỗi bụi đóng lớp dày và nấm cũng mọc lên.

- Em không làm vậy cũng được mà.

Chức lặng yên nhìn Phụng tỉ mẩn lau bụi một lúc rồi mới lên tiếng.

- Sắp thi rồi, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Còn sớm mà. Với lại, làm như vầy em cũng thấy thoải mái hơn.

Phụng đập nhẹ chổi lông gà xuống nền, rồi tiếp tục phủi bụi. Cô biết gốm có bụi có bẩn hay nầm mốc cũng chả sao cả. Chỉ cần mang ra dội nước, phơi qua một cái nắng trưa là lại sáng loáng. Nhưng, chúng nằm một chỗ có phải cũng rất cô đơn, cũng mong có ai đó vỗ về không?

- Mà anh ra xưởng có việc gì à?

- Ừm, bố nhờ anh lấy ít đồ.

Phụng nhìn Chức, cười:

- Mẹ anh không nói gì à?

- Chắc quen rồi.

Chức cười, anh đóng cửa kho lại cho đỡ lạnh, rồi bảo:

- Lát anh đưa em về nhé!

- Vâng.

Chức lấy một cái giẻ rồi phụ Phụng lau. Anh nhớ những ngày xưởng tấp nập người ra vào. Gốm khô mẻ nào là chất lên xe, đi thẳng ra bến thuyền. Anh nhớ cả những ngày đi học, trưa ăn vội chén cơm, rồi tất tả chạy ra xưởng phụ việc. Nhớ luôn những đêm thức canh lò, phải hít đất để quên đi cơn buồn ngủ… Những ngày tháng ấy vất vả mà vui đến lạ…

- Có phải xưởng sắp đóng cửa không anh Chức?

- Sao em hỏi thế?

- Em nghe cô Sương bảo bố anh đã bán mảnh vườn rồi…

Chức dừng tay. Bố đã bán mảnh vườn để kiếm chút tiền trả nợ và mua đất. Bác Cả, bác Đại, cô Sương… cũng bán thứ này thứ kia để hùn tiền duy trì xưởng. Nhưng nếu vẫn không được, thì có lẽ…

- Xưởng không cứu được nữa rồi…– Giọng Phụng vẫn đều đều. – Gần đây em thấy bác Cả không còn ra đình chơi cờ với mấy cụ nữa.

Phụng nhìn Chức, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người tĩnh lặng như nước hồ, man mác buồn.

- Có khi vậy thật, dạo này bố mẹ anh hay cãi nhau lắm. – Chức thở dài.

Nỗi buồn khiến người ta thay đổi thói quen, thay đổi tính tình. Bất cứ sự hi vọng nào cũng luôn len lỏi nỗi sợ hãi trong đó. Và bất cứ giấc mơ nào cũng có ngày kết thúc, đó là ngày hoặc hi vọng hoặc sợ hãi chiến thắng.



Quyền đút tay vào túi quần, mũi chân đá đá hòn sỏi cho đỡ chán. Hôm nay Phụng rõ lề mề, cậu chờ trước cổng cũng dễ hơn mười phút rồi ấy chứ.

Sốt ruột, Quyền đi đi lại lại trước cổng, miệng huýt sáo. Cậu định chở Phụng vòng qua ruộng cải. Nghe tụi con gái kháo nhau độ này cải nở rộ, khắp cánh đồng một màu vàng ươm, đẹp lắm. Mà đi ruộng cải buổi sớm, xem nắng mai vương trên những cánh hoa còn ướt sương thì mới thi vị. Nhưng, giờ này Phụng còn chưa ra thì đi sao được.

- Hù, chờ lâu không? - Phụng đập nhẹ lên lưng Quyền, toét miệng cười, hai bím tóc lúc lắc.

Quyền xoay người lại, ánh mắt lấp lánh với lúm đồng tiền của Phụng khiến cậu quên luôn cả việc đi ngắm hoa cải. Mọi ngày cô đều cột tóc đuôi gà, nhưng hôm nay lại bím tóc. Quyền đếm đầu ngón tay, số lần mà Phụng chịu khó bím tóc cũng chưa hết một bàn. Hôm nay là ngày đặc biệt gì chăng?

- Trưa nay đi đường qua nhà bà gì bán rau ở chợ Đồng nha, tao muốn xem hoa cải nở.

Phụng vừa nói vừa leo lên xe. Thấy Quyền vẫn đực mặt nhìn mình, cô phì cười:

- Sao thế? Bực vì tao ra trễ à?

- Không. – Quyền lắc đầu.

Xong rồi cậu vò đầu, liếc Phụng:

- Thật chẳng biết mày là con gái kiểu gì nữa!

- Sao?

- Sao con khỉ?

- Mới sáng muốn kiếm chuyện à?

- Ai thèm. Tự dưng rủ tao ra ruộng cải.

- Tiện thì rủ, không đi thôi.

- Mắc gì không đi.

- Dẹp, không đi nữa.

- Không dẹp, cứ đi đấy.

Phụng ngồi sau đấm bùm bụp vào lưng Quyền. Đấm rồi nhéo đủ kiểu, còn Quyền thì cứ la oai oái, vừa phải uốn éo lưng né từng cái nhéo của Phụng vừa phải điều khiển xe.

- Để im tao đạp không? Tao cho xuống ruộng cả lũ bây giờ. – Quyền đe.

Phụng bĩu môi:

- Thách mày đấy.

- Hừ, chẳng qua hôm nay tao mặc áo mới thôi, tao là tao sợ mẹ đánh chứ không phải sợ mày nhá.

Phụng đút tay vào túi áo, lén nhìn mấy vết cáu bẩn ở lưng áo Quyền, bụm miệng nhịn cười.

- Áo mới con khỉ. – Cô lẩm bẩm.

- Gì?

- Không gì, trễ giờ rồi kìa.

- Tại ai?

Phụng im lặng, cô tựa trán vào lưng Quyền, nghĩ về những bông cải vàng ươm đung đưa trong gió. Quyền có hơi ngoái lại để nhìn Phụng, cậu chỉ thấy bím tóc đen nhánh và sợi ruy băng đỏ bay phất phơ nhưng lại có cảm giác Phụng đang cười. Bởi thế, lòng cậu bỗng dưng ấm áp hơn. Quyền siết chặt lòng bàn tay đỏ lửng vì lạnh, co giò đạp thật nhanh, xe băng băng chạy trên triền đê buổi sớm, ngang qua những con trâu đang đứng ngơ ngác giữa ruộng.

Buổi trưa, Quyền chở Phụng vòng qua ruộng cải. Từ xa đã trông thấy một thảm vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến nao lòng.

Hai đứa dừng xe, men theo lối đi nhỏ vào giữa ruộng cải. Giữa ruộng có một mương nước và gầu sòng để tát nước, còn có cả thùng và quang gánh kế bên. Quyền chọn một chỗ khô ráo, gạt hết sỏi rồi kéo Phụng ngồi xuống.

- Đẹp thật đấy, chắc chỉ mỗi quê mình có thôi nhỉ.

- Chỉ có quê mình ăn cải thôi sao?

- Hừ, nhưng tao chắc chắn là cải quê mình ngon nhất và hoa cũng đẹp nhất.

Phụng liếc cái mặt vênh vênh của Quyền, phì cười:

- Ừ, đồng ý.

Quyền nhìn Phụng, cô cũng nhìn lại, mắt cười ấm áp. Hai đứa nằm xuống, Quyền đưa tay chắn nắng rọi vào mặt Phụng, mặc cho nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt mình.

- Tao hái một bó cho mày nhé.

Phụng lắc đầu:

- Đừng. Hái xuống không đẹp nữa.

- Ừm. – Quyền tiu nghỉu.

- Xòe tay ra đi. – Phụng đột nhiên bảo.

- Hả? Ờ. – Quyền lúng túng làm theo lời cô.

Phụng đặt vào tay Quyền một vật nhỏ. Khi tay cô chạm vào lòng bàn tay cậu, Quyền cảm giác các mạch máu trong người đều ngưng đọng lại, mặt đỏ ửng.

Phụng nghiêng đầu về phía Quyền, mỉm cười nói:

- Mày từng nói muốn làm thủy thủ hả?

- Ừm… - Quyền ấp úng. – Tao sẽ vẽ mọi thứ mà tao thấy khi dừng chân ở mảnh đất xa lạ nào đó. Tao nghĩ tao sẽ vẽ được khối ra đấy, vì sẽ đi được nhiều nơi mà.

- Chúc mừng sinh nhật mày nhé. – Phụng vẫn cười, nhành hoa cải trong mắt rung rinh.

Quyền ngắm màu hoa trong đôi mắt to tròn của Phụng, tim đập rộn ràng. Phụng thu tay lại, đặt trước ngực, mắt thôi nhìn Quyền mà nhìn lên những đường chỉ tay của cậu.

- Đường học của mày ngắn ngủn thế kia, nên chắc là mày sẽ sớm thực hiện được ước mơ thôi.

Quyền cầm vật Phụng đặt vào tay mình giơ lên, đó là một con cá gỗ màu sắc sặc sỡ và có đôi mắt rất đẹp.

- Đi sông nước thì nên có cái này… - Phụng giảng giải về ý nghĩa của con cá.

Ồ thì ra Phụng cũng rất quan tâm tới mình, Quyền tự nghĩ rồi tự cười, mắt cong tựa trăng lưỡi liềm đầu tháng.

- Giữ kĩ đừng làm mất đấy. – Phụng nhíu mày, dặn.

Quyền gật đầu, e dè liếc Phụng. Phụng hôm nay trông thật xinh và cũng thật hiền. Không biết nếu cậu bảo ước mơ của cậu thay đổi qua mỗi năm thì cô có đòi lại con cá này không.
 
Bên trên