Hai cặp đôi, bốn con người - Cập nhật - Ân Tĩnh.

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
:)) :)) :)) :)) Phân tích tác phẩm.
1. Cô là con nhà tiểu thư nhà giàu => Có nên đổi thành: Cô là tiểu thư con nhà giàu không? Như vậy cảm giác xuôi hơn.
2. Nên dùng dấu câu để ngăn cách nghĩa, và cũng cho bản thân cảm giác câu văn không quá dài, đọc rất mệt. :)
3. - Mệt rã rời chứ không phải dã dời nhé.
- ra sau giường cô ẩn cô xuống đất => Chữ "ẩn" có phải ý em là đẩy không? Chữ ẩn chị không hiểu nghĩa của nó lắm trong câu này.
- "Trong đám nam sinh Uyển Nhã có ấn tượng với một anh chàng tên Vũ Thanh Minh cái tên rất ấn tượng". Cái này có vẻ như lặp từ. Dừng ở chỗ Vũ Thanh Minh chắc là hợp hơn. Hoặc sau đó em có thể giải thích cho sự ấn tượng đó.
- Em nên viết hoa toàn bộ Sư tử để xác nhận là cung hoàng đạo nhé, tránh khiến người khác hiểu nhầm là tính cách.

=> Diễn biến của chương 4 cảm nhận hay hơn. Cố gắng phát huy nhé. Đặc biệt ấn tượng với đoạn phỏng vấn. Nhớ xem xét cách dùng dấu câu để cho nghĩa được hoàn chỉnh.
P/s: Em tám nhiều quá à. =))=))=))=))=))=))
Ố cảm ơn chị nhá. Em rất thích tám cơ. :P
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Hơ mà chị Vì Em Là Nắng chỗ mệt rã rời ở chương mấy đấy chị?
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
Chương 5: Ngày đầu xui xẻo.
Sau khi về đến nhà cô lao vào bàn ăn cơm cùng Việt Hà vừa ăn vừa kể chuyện phỏng vấn của mình cho Hà nghe và những thắc mắc của mình. Cô nàng kia nghe xong chả nói gì ngồi suy nghĩ, một lát sau nói một câu chả ăn nhập chủ đề gì cả:

- Mai đi làm, đi mua quần áo.

Uyển Nhã ngây ngô nhìn cô bạn không hiểu gì. Cảm thấy tư duy con nhỏ này có chút vấn đề đang nhắc tới chuyện phỏng vấn, tự nhiên lôi cô đi mua quần áo. Việt Hà thấy cô bạn cứ ngô nghê thì điềm nhiên nói:

- Con ngố này có việc làm mới, không cần có quần áo mới à?

- Trên tivi thì hình như phải mua.

- Thế đi thôi.

- Thế ai trả tiền.

- Nể tình hôm nay cậu xin được việc tớ trả cho.

Nghe thấy có người bao mình Uyển Nhã vui vẻ gật đầu, nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Việt Hà nhìn cô bạn mình mà mỉm cười nhẹ nhàng. Đến shop thời trang gần nhà mình thì Uyển Nhã đã bị cô bạn mình xoay mòng mòng như chong chóng. Được nghỉ một lát thì cô thấy sếp tương lai của mình bước vào với một cùng cô nàng mĩ nhân có thân hình bốc lửa. Cô cũng không quan tâm cho lắm. Lười biếng ngồi xuống cái ghế trong góc khuất của shop, vô tình nghe được cuộc đối thoại của sếp tương lai. Sếp tương lai của cô nghe điện thoại của một cô nàng nào đó, mà nội dung khiến người khác nổi da gà:

"Alo! Em à? À ừm anh đang đi mua đồ với cô em gái. Ờ em đợi đến tối anh đưa em đi ăn nha!"

Mà vừa gọi điện xong cái cô nàng thân hình bốc lửa kia đến gần sếp tương lai của cô nói:

- Anh vừa nói chuyện điện thoại với ai thế?

Sếp tương lai nhìn cô nàng kia rồi cười, rồi nói:

- Anh nói chuyện với cô em gái ý mà.

Cô thấy vậy mà thầm khinh bỉ, cô nào cũng là em gái anh à? Sau khi chứng kiến tất cả sự việc cô khẳng định rằng sếp tương lai của mình rất trăng hoa, vô cùng trăng hoa. Sau khi hai cô nàng mua được những bộ quần áo ưng ý thì đi mua đồ ăn về làm bữa tối. Đang ngồi ăn thì Uyển Nhã ngồi kể về vụ việc chiều nay mình gặp phải cho Việt Hà nghe nhưng cô nàng chả thèm quan tâm cứ ăn, cứ cười. Cô thấy nhàm chán nên ăn xong lên phòng mình viết mấy chương tiểu thuyết rồi đi ngủ luôn.

***

Sáng ngày hôm sau, cô đến công ty mới của mình. Vừa bước vào cô thấy cực kì cảm khái. Chỉ một công ty thôi mà cũng xa hoa như vậy thật lãng phí. Phía xa xa có một người đi đến phía cô, gần đến người đó thở hổn hển nói:

- Cô... Là thư kí mới của anh cả?... Theo tôi.

Uyển Nhã nhìn kĩ anh chàng này càng nhìn càng thấy quen, nghĩ ngợi một lúc lâu sau cô mới nhớ đây là người ngồi ghế lái hôm nọ cô tông trúng. Cô theo người đó lên tầng, tầng làm việc của cô là tầng 30, ở đấy có mỗi phòng làm việc của sếp tổng và thư ký. Bước lên tầng 30, không biết người kia bị làm sao tự dưng đứng lại làm cô đang cố theo mà đâm sầm vào, cô lấy tay xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy có cái gì lành lạnh trong không khí. Người nào đó bỗng rùng mình. Có tiếng lạnh lùng vang lên:

- Cô Trần Uyển Nhã.

- Dạ.

- Vào đây.

Cô đi theo hướng phòng làm việc của sếp mình, thò tay mở cửa ra, bước vào, không khí bên trong lạnh đến âm độ. Sếp của cô mặc áo sơ mi đen, áo vét vắt sau ghế, chăm chú làm việc. Tự nhiên cô thấy một dự cảm không lành, nhìn kĩ mới nhớ ra sếp của cô... Chẳng phải là cái người hôm nọ cô đánh sao? Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Thảm rồi! Thật sự rất thảm! Ông sếp mới của cô bắt đầu nói:

- Tôi tên Edward. 21 tuổi.

Cô thầm nghĩ, tên tiếng Anh của sếp đặc biệt nha, lấy ngay tên của nam nhân vật chính trong bộ Chạng Vạng mà cô rất thích. Cô cúi đầu mình xuống rất sợ sếp nhận ra mình là người đá sếp hôm nọ. Edward nhìn cô nở một nụ cười rất nhanh rồi vụt tắt. Để trên bàn một tập hồ sơ bảo cô ra trước, còn nhờ cô gọi cái người đưa cô lên vào phòng. Người nào đó chân tay bủn rủn bước vào:

- Anh cả, em sai rồi. Tha cho em đi.

- Chú sai? Sai cái gì?

- Ơ làm sao em biết.

- Thế sao chú nói chú sai.

- Mặt anh lạnh thế kia em chắc chắn sai.

- Mai đi Ả Rập. Biến ra ngoài!

Người nào đó nước mắt lưng tròng bước ra ngoài. Nhìn thấy cô thư kí kia chạy đến tám chuyện.

- Hi người đẹp tôi tên Vũ Thiên Ân. Còn cô?

- Trần Uyển Nhã.

- Cô với anh cả đến đâu rồi?

- Biến tôi còn phải làm việc.

Hai giọng đồng thanh vang lên, một giọng là của cô gái trước mặt Thiên Ân một giọng là của người nào đó ở trong phòng vang qua điện thoại nội bộ. Thiên Ân lắc đầu ngúng nguẩy đi ra còn bồi thêm một câu:

- Trăm miệng một lời. Hố hố.

Rồi phóng nhanh ra ngoài sợ lại bị dính phạt nữa. Uyển Nhã giở đến trang thứ hai của tập tài liệu thì đứng hình. Bên trong có ghi: Phí sửa chữa xe: 50.000.000 VNĐ, phí tổn thất quán bar và phí trả tiền quán bar: 8.000.000 VNĐ. Tổng cộng số tiền phải trả: 58.000.000 VNĐ. Cô giật phăng tờ giấy đó bước vào phòng sếp mình, làm loạn:

- Sếp thế này là thế nào?

Edward đang làm việc ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cúi xuống làm tiếp và nói:

- Xe của tôi cô làm hỏng, tôi trả tiền hôm đấy cô đi bar cùng bạn và phí tổn thất thân thể của tôi. Có vấn đề gì?

- Nhưng hôm đó cũng là lỗi của sếp.

- Thì đó tôi trừ rồi đó. Lương một tháng của cô là 5.000.000 VNĐ. Tôi sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng của cô, vậy cô phải làm không công cho tôi một năm hai tháng.
- Nhưng sếp phải trừ ra tiền tôi tiêu hàng tháng chứ?

- Vậy để lại cho cô 1.000.000 VNĐ, Vậy cô phải làm cho tôi hai năm mười tháng. Có ý kiến gì không?

- Không có.

- À nếu muốn có thêm tiền tiêu hàng tháng thì bữa sáng và bữa trưa cô mua cho tôi sẽ được 500.000 VNĐ. Buổi tối đến nhà tôi dọn dẹp và nấu cơm cộng thêm 1.000.000 VNĐ. Cô có thể ra ngoài được rồi đấy.

Uyển Nhã buồn bã mở cửa bước ra ngoài. Người nào đó mỉm cười nhìn theo cô nàng nào đó đang buồn bã rồi nghĩ: "Sư Tử à? Có hợp với Ma Kết không nhỉ?" Nghĩ vậy người nào đó mở web nhấn một hàng chữ rồi ngồi đọc vô cùng chăm chú.
27_4200_200.gif

Chương 4.← (͡๏̮͡๏) →Chương 6.←​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
JuBy Wind à. Em kiệm lời quá. Viết đoạn đầu cảm giác nó không được rõ ràng cho lắm. Tóm tắt như vậy rất khiến người đọc mất hứng. T_T.
Còn đoạn trả nợ.
58 triệu mà chia cho 5 thì làm tròn cũng mất đủ một năm.( Đó là khấu trừ hết lương). Nhưng sau đó lại bảo để tiền tiêu vặt 1 triệu cho 1 tháng. => Em bị tính sai rồi.
Còn nếu em chủ ý cho Nhã của em bị lừa thì khá lộ. Bởi vì cô ấy thông minh, tính toán chắc cũng không bị nhầm nhiều như thế đâu.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
JuBy Wind à. Em kiệm lời quá. Viết đoạn đầu cảm giác nó không được rõ ràng cho lắm. Tóm tắt như vậy rất khiến người đọc mất hứng. T_T.
Còn đoạn trả nợ.
58 triệu mà chia cho 5 thì làm tròn cũng mất đủ một năm.( Đó là khấu trừ hết lương). Nhưng sau đó lại bảo để tiền tiêu vặt 1 triệu cho 1 tháng. => Em bị tính sai rồi.
Còn nếu em chủ ý cho Nhã của em bị lừa thì khá lộ. Bởi vì cô ấy thông minh, tính toán chắc cũng không bị nhầm nhiều như thế đâu.
Chắc em ấn nhầm chỗ đấy, để em tính lại. Á còn đoạn đầu em sẽ bổ sung thêm.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
À mà chị Vì Em Là Nắng ý chị bảo chỗ nào em kiệm lời á.
"Việt Hà nhìn cô bạn mình mà mỉm cười nhẹ nhàng. Đến shop thời trang gần nhà mình thì Uyển Nhã đã bị cô bạn mình xoay mòng mòng như chong chóng. Được nghỉ một lát thì cô thấy sếp tương lai của mình bước vào với một cùng cô nàng mĩ nhân có thân hình bốc lửa. Cô cũng không quan tâm cho lắm. Lười biếng ngồi xuống cái ghế trong góc khuất của shop, vô tình nghe được cuộc đối thoại của sếp tương lai. Sếp tương lai của cô nghe điện thoại của một cô nàng nào đó, mà nội dung khiến người khác nổi da gà. Sau khi chứng kiến tất cả sự việc cô khẳng định rằng sếp tương lai của mình rất trăng hoa, vô cùng trăng hoa. Sau khi hai cô nàng mua được những bộ quần áo ưng ý thì đi mua đồ ăn về làm bữa tối. Đang ngồi ăn thì Uyển Nhã ngồi kể về vụ việc chiều nay mình gặp phải cho Việt Hà nghe nhưng cô nàng chả thèm quan tâm cứ ăn, cứ cười".
Đoạn này nè. Em có thể miêu tả thêm về cuộc điện thoại đó. => Người đọc dễ hình dung hơn.
Đoạn mà Nhã cùng bạn nói chuyện cũng cho chị cảm giác như thế. Giống như trần thuật. "Anh mua cho tôi chiếc xe đạp. Tôi đi học bằng chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp được tôi sử dụng 20 năm". Cảm giác như vậy đó.
 

JuBy Wind

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/4/14
Bài viết
509
Gạo
934,0
"Việt Hà nhìn cô bạn mình mà mỉm cười nhẹ nhàng. Đến shop thời trang gần nhà mình thì Uyển Nhã đã bị cô bạn mình xoay mòng mòng như chong chóng. Được nghỉ một lát thì cô thấy sếp tương lai của mình bước vào với một cùng cô nàng mĩ nhân có thân hình bốc lửa. Cô cũng không quan tâm cho lắm. Lười biếng ngồi xuống cái ghế trong góc khuất của shop, vô tình nghe được cuộc đối thoại của sếp tương lai. Sếp tương lai của cô nghe điện thoại của một cô nàng nào đó, mà nội dung khiến người khác nổi da gà. Sau khi chứng kiến tất cả sự việc cô khẳng định rằng sếp tương lai của mình rất trăng hoa, vô cùng trăng hoa. Sau khi hai cô nàng mua được những bộ quần áo ưng ý thì đi mua đồ ăn về làm bữa tối. Đang ngồi ăn thì Uyển Nhã ngồi kể về vụ việc chiều nay mình gặp phải cho Việt Hà nghe nhưng cô nàng chả thèm quan tâm cứ ăn, cứ cười".
Đoạn này nè. Em có thể miêu tả thêm về cuộc điện thoại đó. => Người đọc dễ hình dung hơn.
Đoạn mà Nhã cùng bạn nói chuyện cũng cho chị cảm giác như thế. Giống như trần thuật. "Anh mua cho tôi chiếc xe đạp. Tôi đi học bằng chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp được tôi sử dụng 20 năm". Cảm giác như vậy đó.
Hơ vâng ạ, cơ mà chị đăng truyện của chị đi nha. Mơn chị nhiều.
 
Bên trên