5. Bí mật của nhà Lennox
Tuyết rơi suốt đến tận chiều ngày hôm đó, đọng trên những cây du và toàn bộ ngôi biệt thự một lớp màu trắng tinh khôi dịu dàng. Ngắm nhìn tuyết rơi đôi khi là một điều rất kỳ lạ bởi những bông tuyết rơi xuống luôn lặng thinh, chẳng hề tạo ra bất cứ âm thanh ồn ào nào báo hiệu sự có mặt của chúng. Thỉnh thoảng Aileen có cảm giác như mình đang bị điếc, nhưng đa phần vẫn là cảm thấy dễ chịu khi được ngồi trong căn phòng có lò sưởi và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi còn nhỏ Aileen vẫn thường được nghe bố kể về những truyền thuyết đêm Giáng sinh, trong đó có một câu chuyện về con mèo Giáng sinh trong văn hóa dân gian Iceland, con mèo được gọi là Yule chuyên đi ăn thịt những đứa trẻ không có quần áo mới. Đối với những người lớn, câu chuyện về mèo Yule chỉ có một mục đích duy nhất đó là để răn đe những đứa trẻ phải biết về giá trị của sự lao động chăm chỉ mặc dù đối với trẻ con thời đại này thì nó chẳng còn hiệu quả như trước nữa.
Aileen có niềm tin vào ma quỷ, cô tin rằng sự tồn tại của những linh hồn là có thật, tin vào những ngôi nhà bị ám, thậm chí cả những câu chuyện về người ngoài hành tinh. Nhưng Aileen chưa từng có niềm tin vào những truyền thuyết dân gian. Đối với Aileen, những vị thần hay ác quỷ có trong truyền thuyết đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng trượng do con người thêu dệt ra với mục đích duy nhất là để răn đe con trẻ. Giờ Aileen mới biết mình đã nhầm, vẫn còn có quá nhiều điều trên thế giới này mà cô chưa từng biết tới.
“Có một sự thật mà cô cần phải rõ đó là mèo Yule không phải là một con quái vật độc ác bất kể hình hài khổng lồ hay bộ nanh vuốt sắc nhọn của nó.” Ông Massinger giải thích: “Cũng có thể trước đây nó đã từng như vậy, nhưng đó là câu chuyện của hàng nghìn năm trước và chúng ta không thể nào biết rõ được.”
“Nó có biết nói không?” Aileen hỏi trong sự dò xét cùng những ý nghĩ hỗn độn trong đầu.
“Đó là một món quà.” Ông Massinger trả lời: “Từ vài trăm năm trước, mèo Yule trở thành bề tôi của một vị Hộ thần và được ban cho giọng nói.”
“Hộ thần?”
“Đó là linh hồn được sinh ra bởi nữ thần Tự nhiên Alpine – vị thần thống trị mặt đất của thế giới con người.” Người quản gia già gật gù kể lại. “Chuyện kể rằng nữ thần Tự nhiên với nguồn sức mạnh quá lớn lao đã nuôi dưỡng một linh hồn và chia tách một phần sức mạnh của mình vào đó. Hộ thần được nữ thần Tự nhiên đặt cho một cái tên mà chỉ hai người biết, và bà đã ếm một lời nguyền vào cái tên ấy để ràng buộc hắn với bà. Rằng bất cứ một ai biết được cái tên đó sẽ trở thành chủ nhân của Hộ thần, cùng hắn chia sẻ tuổi trẻ vĩnh cửu cũng như những sức mạnh mà hắn có. Tất nhiên, không có một nguồn sức mạnh nào nhận được từ thần linh mà không phải trả giá. Quyền năng của nữ thần Tự nhiên là một thứ mà ác quỷ luôn khao khát nhưng không bao giờ đoạt được bởi chúng không thể khuất phục được sức mạnh vô hạn của bà. Nhưng với Hộ thần, kẻ chỉ mang một phần sức mạnh đó thì khác, lũ quỷ tìm đến hòng đoạt nguồn sức mạnh ấy của hắn. Chúng tin rằng phần sức mạnh đoạt được từ Hộ thần sẽ giúp chúng mạnh lên, đủ để lật đổ quyền năng của nữ thần Tự nhiên và thống trị mặt đất.”
“Vậy Hộ thần được tạo ra là một sai lầm của nữ thần Tự nhiên Alpine?” Aileen hỏi.
“Cũng không hẳn.” Ông Massinger đáp: “Vốn mục đích ban đầu của nữ thần Tự nhiên khi sinh ra Hộ thần là tạo ra một người bảo vệ cho mình, thay bà đi giải quyết những rắc rối phiền nhiễu mà lũ ma quỷ đem đến.”
“Vậy cuối cùng thì chuyện đó có liên quan gì đến việc mèo Yule tìm đến đây ạ?”
“Chuyện này thì có liên quan trực tiếp đến cô, hay nói đúng hơn là có liên quan đến tổ tiên của cô đấy, cô Aileen ạ.”
“Cháu không hiểu.” Aileen bị câu nói của ông Massinger làm cho bối rối.
“Nữ thần Tự nhiên đột nhiên biến mất không tung tích.” Ông Massinger giải thích. “Kị của cô, ngài Edmund Lennox cách đây ba trăm hai mươi năm chính là người phàm đầu tiên có được tên thật của Hộ thần, và họ đã lập một giao ước đó là sau này, những đời con cháu của gia tộc Lennox sẽ được Hộ thần lựa chọn ra người xứng đáng để trao cho cái tên của mình và cùng hắn diệt trừ ác quỷ cho đến khi nào nữ thần Tự nhiên trở lại.”
“Đợi một chút.” Aileen ngắt lời: “Tại sao lại đến tận ba trăm hai mươi năm?”
“Như tôi đã nói đó cô Aileen, những người nắm giữ tên của Hộ thần sẽ được chia sẻ tuổi trẻ vĩnh cửu. Tất nhiên họ vẫn sẽ chết nếu bị sát hại nhưng về cơ bản thì họ sẽ không già đi, không thể bị giết bởi lão hóa trừ khi họ chọn điều đó. Vào thời điểm ông nội của cô, ngài Edward Lennox kết hôn với bà Flora thì khi ấy ngài đã được một trăm sáu mươi tuổi rồi.”
Mọi lời Aileen được nghe lại từ người quản gia giống như một cú đánh mạnh vào sau gáy, vô cùng choáng váng. Những mẩu chuyện nhập nhằng trong một thoáng lẫn lộn, đan xen vào nhau thành một mớ hổ lốn, nhưng sau đó Aileen bắt đầu lờ mờ nhận ra một mối liên kết xuyên suốt dù còn chưa rõ ràng trong đó. Về ngôi nhà, bà nội Flora, ông nội, và cả những lời mà mèo Yule đã thì thầm vào tai cô trong khu rừng.
“Nếu như vậy…” Giọng Aileen khàn lại: “Cháu là một trong những người sẽ được lựa chọn để nhận giao ước tiếp theo sao?”
“Đúng vậy.” Ông Massinger gật đầu. “Và khả năng cao cô chính là người được chọn.”
“Và bà nội Flora không muốn điều đó xảy ra. Bà ấy muốn đó phải là bà ấy, có đúng không?”
“Quả là một sinh viên Tâm lý học.” Ông Massinger vỗ vai Aileen. “Sau khi ngài Edward Lennox biến mất, bà Flora đã cố gắng thuyết phục Hộ thần lập giao ước với mình. Nhưng Flora không thực sự mang huyết thống của nhà Lennox nên tất nhiên Hộ thần đã từ chối chuyện đó. Thế rồi Hộ thần cũng biến mất một cách bí ẩn, Flora nói rằng Hộ thần đã đi tìm ngài Edward nhưng tôi không tin điều đó. Nếu như Hộ thần thực sự đã rời khỏi đây thì không lý nào mèo Yule – bậc hầu cận của ngài lại tìm về Ulmus mỗi Giáng sinh cả.”
“Hoặc có thể là ngài phái mèo Yule trở về để tìm người thừa kế.” Evan im lặng từ lúc bắt đầu câu chuyện cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không, tôi không nghĩ như vậy.” Aileen phản bác lại.
“Làm sao mà em chắc chắn về chuyện đó được?”
Aileen im lặng nhìn thẳng vào mắt Evan đánh giá qua về con người này, đoạn cô liếc nhìn ông Massinger. Aileen không có ý nghi ngờ bất cứ ai mà cô yêu quý, chỉ có điều Aileen luôn đặt ra cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch mà cô buộc mình phải tuân theo, đó là không bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào bất cứ một ai cả.
Dường như đọc được những nỗi chần chừ trong Aileen, người quản gia già thở dài một tiếng rồi nói lời trấn an:
“Dòng họ Massinger đã qua nhiều đời sát cánh bên những người chủ nhân của gia tộc Lennox rồi cô Aileen ạ. Trước đây, đời tôi và bố tôi đều là những người hầu cận của ngài Edward Lennox. Giờ nếu như cô trở thành người kết giao ước tiếp theo với Hộ thần thì Evan cũng sẽ trở thành quản gia, trở thành hộ vệ và người đồng đội cùng cô chiến đấu. Và sự tin tưởng lẫn nhau chính là mối liên kết bền vững nhất để xây dựng nên lòng trung thành. Tôi thực lòng mong cô hãy suy nghĩ kỹ về chuyện đó.”
“Cháu xin lỗi.” Aileen đưa bàn tay phải lên bóp trán. “Chỉ là mọi chuyện xảy ra nhanh quá, mà niềm tin thì cũng cần được chứng minh qua thời gian.”
“Không sao. Điều đó tôi có thể hiểu được.” Rồi ông Massinger quay sang nói với Evan: “Con hãy đưa cô Aileen trở về phòng, tối nay ta sẽ nói với bà Flora rằng cô ấy bị cảm lạnh khi đi bộ trong rừng nên không thể xuống ăn tối được. Nhớ đừng nói gì khiến bà ấy nghi ngờ khi tiếp chuyện trên bàn ăn đấy.”
Evan nói “Vâng.” Một tiếng rồi tiến đến giường định bế Aileen lên nhưng cô từ chối. Aileen tự biết hai chân mình lúc này đã vững trở lại, hơn nữa vết thương nằm trên bả vai không ảnh hưởng gì đến chuyện đi lại cả. Cô muốn cho họ thấy rằng cô có thể làm chủ được tốt bản thân mình.
Sự im lặng của hai con người luôn khiến một đoạn đường trở nên dài lê thê. Vậy nhưng Aileen dù có chết cũng chẳng bao giờ để lộ ra mình đang bối rối. Aileen luôn biết cách ngụy trang cho mình một cái vỏ bọc thật dày dặn gồm tất cả những sự điềm tĩnh và lạnh lùng mà cô có. Mười chín tuổi và biết cách làm thế nào để điều khiển cảm xúc của cả một người trưởng thành chỉ bằng vài lời nói cùng sự điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, Aileen không cho rằng đó là diễn xuất, cô tự nhủ với bản thân rằng đó là nhờ sự tư duy logic mà mình có được.
Nếu như Aileen thực sự quan tâm đến một ai đó thì mọi cảm xúc mà người đó trải qua đều có thể sẽ theo một kế hoạch do chính cô sắp xếp. Cô tự hào vì mọi điều mà cô nghĩ đều do cô điều khiển bằng lý trí mạnh mẽ của mình. Thậm chí ngay cả khi Aileen tức giận thì đó cũng là do cô cho phép mình được giải tỏa bằng cách tức giận, cả khóc cũng vậy, đó là khi Aileen cho phép trí não của mình thôi không nghĩ ngợi gì nữa.
Nhưng với Evan thì khác, Aileen bối rối trong những ý nghĩ về niềm tin mà ông Massinger đã nói với cô. Ngay lúc này quả thực Aileen cần một người luôn luôn sẵn sàng theo sát để bảo vệ mình. Nếu được chọn thì ông Massinger mới là sự lựa chọn khôn ngoan hơn cả, nhưng bất kể với những kinh nghiệm mà ông Massinger có thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng ông đã già. Chẳng những vậy, đối với vị trí của một người bọc hậu lo việc giải quyết hậu quả của những rắc rối cũng như việc che mắt bà nội thì không ai làm tốt hơn ông Massinger được. Evan thì có nhiều sức sống hơn, nhưng cũng kèm theo đó là mối quan hệ hòa thuận và mối quan tâm tốt đẹp mà bà nội Flora dành cho anh ta. Trong mắt Aileen, Evan không hoàn toàn là một chàng trai khôn ngoan, và cũng đồng nghĩa với việc quá khó để giao trọn niềm tin cũng như chia sẻ hết những bí mật với chàng trai này.
Aileen nằm trên giường suy nghĩ đến tận khi ngoài cửa sổ bầu trời đã trở nên tối mịt. Cái nhức nhối nơi bả vai khiến cô không tài nào nằm ngửa như bình thường được, mà nếu có nằm được thì vẫn còn có quá nhiều điều để mà suy nghĩ. Nếu như không có vết thương đó thì mọi chuyện vừa xảy ra đều sẽ chỉ như một trò đùa với Aileen, một trò đùa hoàn hảo. Nhưng Aileen tin tưởng vào chính mình, tức là cô tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy, những cảm giác từng trải qua nên cô chấp nhận mọi điều đều là thật một cách dễ dàng.
Cánh cửa phòng vang lên ba tiếng gõ.
“Ai đấy?” Aileen luôn phải biết chắc chắn ai là người đứng sau cánh cửa trước khi mời kẻ đó vào phòng.
“Anh, Evan đây. Ông Massinger bảo anh mang bữa tối đến cho em. Tiện đường về phòng ấy mà.”
“Được rồi.” Aileen lật chăn, rời khỏi chiếc giường ấm áp để ra mở cửa phòng.
“Tối nay có gà nướng sốt dâu.” Evan bước vào đặt khay thức ăn lên bàn làm việc của Aileen. “Nếu có việc gì thì anh ở phòng bên cạnh, em cứ gọi nhé?”
“Được rồi.” Aileen gật đầu lặp lại câu trả lời y hệt mới nãy. Evan bỗng chốc chẳng biết nói thêm gì nhưng vẫn đứng yên trong phòng, chẳng có ý định bước ra.
“Anh còn muốn nhắn nhủ điều gì nữa không?” Aileen hỏi, bàn tay phải vô thức đưa lên chạm vào phần ức và xương quai xanh của mình. Thế rồi khi Evan còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời hay một lời dặn dò nào khác thì nét mặt Aileen bất chợt thay đổi. “Chiếc vòng cổ của tôi.” Cô nói: “Nó biến mất rồi.”
“Vòng cổ nào?” Evan hỏi.
“Là chiếc vòng bố tôi bắt tôi hứa phải luôn đeo nó khi ở Ulmus. Một loại bùa trừ tà.”
“Có lẽ nó đã bị rơi ra khi em bị mèo Yule tấn công trong rừng.” Evan nói: “Nếu nó là vật quan trọng thì mai anh sẽ vào đó tìm lại cho.”
Đôi mắt Aileen mờ đi trong một thoáng khi nhớ lại bộ vuốt sắc nhọn táp qua cổ xuống bả vai mình.
“Không cần đâu.” Aileen nói: “Mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó cả.”
“Là gì vậy?”
Aileen lặng im không đáp lại câu hỏi của Evan. Đầu óc cô lúc này chỉ còn duy nhất âm vang tiếng thì thầm mà mèo Yule đã phả vào tai cô êm ru như hơi thở. Nó đã nói: “Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm.”