Hãy lắng nghe những tiếng thì thầm - Tạm dừng - Ai Hidenori

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Fantasy Việt Nam chị biết mỗi cái "Người lột da" của Phan Long Lân. Hồi xưa mua một quyển xong không thấy xuất bản tập tiếp nữa. [-(
Em không biết tác giả này, em chỉ biết Phan Hồn Nhiên với Phan Vũ Linh đã tạo ra Xuyên thấm cực đỉnh của đỉnh thôi.
Mà không được tám đâu đấy, bị xóa bài đó chị ơi, bàn qua truyện đi. Chừng nào thì có chương mới ạ? Em hóng tới nổi cổ dài cỡ bằng cây đũa rồi đó.
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Em không biết tác giả này, em chỉ biết Phan Hồn Nhiên với Phan Vũ Linh đã tạo ra Xuyên thấm cực đỉnh của đỉnh thôi.
Mà không được tám đâu đấy, bị xóa bài đó chị ơi, bàn qua truyện đi. Chừng nào thì có chương mới ạ? Em hóng tới nổi cổ dài cỡ bằng cây đũa rồi đó.
Chị chuẩn bị gõ đây. Tự cảm thấy lúc nào cũng trong tình trạng bận rộn quá đà (mặc dù một cách bí ẩn nào đấy vẫn có thời gian xem phim). Chắc ngày mai ngày kia chị tung chương mới. :>
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
6. Hành lang gió


Biệt thự Ulmus có tất cả ba tầng, phòng của Aileen nằm ở tầng hai. Từ phòng của cô bước ra đoạn hành lang ngắn, đi qua phòng ngủ của Evan là đến cầu thang, còn đi tiếp cho đến hết đoạn hành lang ấy sẽ đến một phòng đọc sách rất lớn với giá sách ốp kín bốn bức tường cùng những bộ trường kỷ bọc đệm nhung màu tím.

Theo lẽ thường thì phòng đọc sách luôn là nơi được chủ nhà ưu ái đặt mật thất ẩn sau những giá sách. Vin vào cái cớ đó, Aileen trở nên thường xuyên ghé qua phòng đọc sách nhiều hơn, tranh thủ lật, kéo từng quyển sách trên giá để kiểm tra xem có cánh cửa bí mật nào hé mở hay không nhưng vô ích. Thậm chí đến cả cuốn sách bìa da màu nâu trông cũ kỹ tơi tả nhìn có vẻ khả nghi nhất cũng khiến Aileen phải thất vọng khi được cô nhấc nó ra khỏi giá sách một cách dễ dàng. Cô cảm thấy cụ cố tổ thật buồn cười, tại sao lại đi làm một đường thông giữa hai căn phòng ngủ chán chết đó trong khi một nơi huyền thoại như thế này lại chẳng hề có nổi một căn phòng bí mật chứ? Aileen thở dài chán nản thả phịch người xuống trường kỷ, hôm nay cô vẫn chưa nghe thấy điều gì đặc biệt cả, và chiếc trường kỷ thì phát ra một mùi gì đó như mùi rêu mốc.

Kể từ sau khi phát hiện ra chiếc vòng cổ mà bố cô bắt cô phải đeo bị mèo Yule cào đứt mất Aileen đã ngẫm ra thêm được nhiều điều, cô tin chắc rằng chiếc bùa đó đã ngăn cản việc cô cảm thấy những điều bất thường trong ngôi nhà như bố cô trước đây đã từng trải qua. Còn vết cào mà mèo Yule để lại trên bả vai cô thì lành nhanh một cách đáng kinh ngạc, mới chỉ sau ba hôm mà vai của Aileen đã gần như lành hẳn, nó qua đi như thể một cơn cảm sốt thông thường vậy, chỉ trừ những vết sẹo trắng kéo dài là vẫn còn luôn ở đó như một lời nhắc nhở về cái sự thực và sứ mệnh mà cô đang phải đối mặt.

Thành thực mà nói thì Aileen phấn khích và cảm thấy hài lòng với mọi điều vừa diễn ra. Cô thích cái cảm giác được gánh vác một trách nhiệm quan trọng, hay nói đúng hơn là được trở thành một người đặc biệt. Thỉnh thoảng cô cho phép mình được tưởng tượng về viễn cảnh tìm được Hộ thần và ký giao ước, nhưng đôi khi cô cũng không tránh khỏi việc những suy nghĩ tồi tệ khác lan đến, như việc cô bị ngài từ chối bởi lý do cô không đủ tư cách chẳng hạn. Mà Aileen cũng nghĩ cả tới chuyện phải đối đầu với những con quái vật hung tàn có bộ dạng ghê tởm khác nữa, nhưng cô không quá để tâm vào chuyện này, cô nghĩ rằng mình có đủ can đảm để đối mặt với chúng khi cần. Hiện tại thì Aileen đang cảm thấy khá lạc quan vào tương lai của mình, bỏ qua hết những điều như Yale, Misophonia để trở lại với phần tâm hồn của cái thời mười ba, mười bốn tuổi – cái thời mà cô vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó mình sẽ nhận được bưu cú thông báo nhập học của học viện pháp thuật Hogwarts. Mà chính Aileen cũng nghĩ rằng đó là cái thời đáng yêu nhất của cuộc đời mình, trước khi trở thành một kẻ luôn ngẩng cao đầu và khó chịu với người khác như bây giờ. Cô thậm chí còn đặt ra một kế hoạch rèn luyện sức khỏe cho bản thân nhưng tất nhiên đó vẫn chỉ là “kế hoạch”.

Aileen dường như chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gõ cửa phòng Evan để nhờ vả bất cứ một điều gì hết. Mặc dù cô nghĩ rằng một kẻ đã từng sống ở đây từ nhỏ hẳn sẽ biết nhiều hơn về những ngóc ngách trong nhà nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện phải làm người chủ động nhờ vả là lý trí lại dẹp tan hết cả dũng khí. Aileen hành động một mình, và cũng chỉ có một mình cô tự quyết định lảng vảng ở những nơi có các căn phòng bị khóa kín.

Ông Massinger không khi nào thôi dặn dò với Aileen rằng cô tuyệt đối không bao giờ được để bà nội Flora nghi ngờ bất cứ một điều gì về cách hành động và trong những lời nói của mình. Về chuyện lỡ miệng thì Aileen gần như chẳng bao giờ lo lắng cả, cô tự hào rằng mình có một cái đầu đủ nguội và phần lý trí đủ cứng rắn để kiềm lại mọi thứ trước mặt bà nội, và hẳn cũng nhờ cách đấy mà những lời mỉa mai bên bàn ăn của bà chưa bao giờ có tác động nổi đến cô dù chỉ trong chốc lát. Thế nên để tránh gặp rắc rối từ phía bà nội Flora hay những lời quở trách của ông quản gia Massinger yêu quý, Aileen đã quyết định giấu mọi bí mật cho riêng mình, cả tiếng thì thầm của mèo Yule và cả kế hoạch đơn phương đi đào xới những bí mật trong ngôi nhà.

Đầu tiên là dãy hành lang nằm ở hướng tây nam của tầng hai, Aileen không dám lảng vảng trên tầng ba vì đó là tầng có phòng của bà nội mà chạm mặt bà thì chắc chắn là điều cuối cùng mà cô muốn làm khi còn được sống trên đời này. Căn phòng bị khóa cũng nằm ở phía cuối hành lang giống như căn phòng của Aileen, nhưng khác với những cánh cửa phòng thường giống nhau khác, màu gỗ của nó đã bạc đi rất nhiều. Aileen thử áp tai vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng xem có âm thanh lạ lùng nào phát ra từ đấy không nhưng ngoài cái lạnh tê buốt làm óc cô như muốn đông lại ra thì Aileen hoàn toàn chẳng nghe thấy bất kỳ điều gì cả. Thất vọng tràn trề, cô nhăn sống mũi quay lưng bỏ trở về phòng ngủ.

Lúc này mới là hai giờ chiều, thời điểm mà mọi người thường ở trong phòng ngủ trưa hoặc làm mấy việc chán ngắt nào đấy khác. Aileen mở bài Hey Jude của The Beatles, cô cảm thấy bài hát này có giai điệu giống như ngày hôm nay, như một lời khuyên chầm chậm không rõ là vui hay buồn.

“The Beatles sao? Anh không ngờ là em lại có sở thích nhã như thế đấy.” Tiếng của Evan vọng đến phát ra từ tủ quần áo khiến Aileen bắt đầu biểu thị gương mặt chán nản của mình rồi bước tới mở tủ. “Xin chào, anh cũng thích The Beatles lắm.”

“Xuống địa ngục đi Evan.” Aileen nói bằng giọng nhẹ tênh, nhưng cô không đuổi Evan ra ngoài mà cứ để cánh cửa tủ mở cho anh ta vào phòng còn cô thì leo trở lại lên giường của mình. Aileen gần như làm mọi việc ở trên giường, còn bàn làm việc thì đơn thuần chỉ là một chỗ để đặt bừa bãi đồ đạc lên trên.

“Có lẽ tôi nên tìm búa và đinh rồi đóng ghim cái lưng tủ lại?” Aileen hỏi, giọng điệu châm biếm hết sức và vẫn cứ mang phong thái nhẹ tênh đó.

“Đừng làm như thế chứ. Nhỡ nếu có chuyện gì đấy không hay xảy ra trong khi cửa phòng đang khóa thì sẽ rất khó để anh chạy đến giải cứu em đấy.” Evan nói, có vẻ như là đùa dù trông vẻ mặt của anh ta cũng hơi nghiêm túc.

“Có vẻ như em sẽ là một nữ chủ nhân khó tính.” Evan nói, kéo chiếc ghế bành lại đối diện giường của Aileen và ngồi xuống. “Các người chủ trước đây của dòng họ Lennox đều là những quý ông vui vẻ và dễ gần, anh nghe nói thế đấy.”

“Ha ha ha.” Aileen cố tình cười cái giọng đều đều chế giễu sự khô khan: “Anh nói thế làm tôi buồn cười lắm.”

“Đó đâu phải là chuyện cười.”

“Ha. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra đấy!”

“Chà.” Evan lắc đầu tỏ vẻ bất lực: “Có vẻ mối quan hệ giữa chúng ta chẳng mấy hòa hợp lắm nhỉ? Anh cứ tưởng sau chuyện ở trong rừng nó đã khá hơn rồi chứ.”

“Anh kỳ vọng hơi nhiều rồi. Sự thật thì tôi là một con khốn không bao giờ cảm thấy biết ơn người khác.”

Aileen không thể ngừng nói ra những lời chua chát đó được, thậm chí còn trước cả khi cô kịp nghĩ. Aileen không hề cố tình lăng mạ Evan chút nào hết vì dĩ nhiên sau chuyện ở trong rừng những thiện cảm của cô dành cho Evan đã tăng thêm ít nhiều. Thế nhưng Aileen không muốn nhân nhượng với chính bản thân mình, cô sợ rằng mình sẽ trở nên ủy mị nếu như thôi không tỏ thái độ đáng ghét với Evan. Dù thế nào thì cuối cùng Aileen cũng chỉ là một cô gái mười chín tuổi với những ngại ngùng, xấu hổ giấu kín cho riêng mình.

Evan im lặng không nói gì sau câu nói đó, bầu không khí yên lặng làm cho Aileen cảm thấy căng thẳng đến nỗi mười đầu ngón tay lướt trên bàn phím máy tính bắt đầu gõ như điên một đoạn văn vô nghĩa nào đấy mà cô thậm chí cũng chẳng để ý, chỉ có vẻ mặt là vẫn tỏ ra bình thản đến không thể nghi ngờ nổi.

“Thôi được rồi.” Evan cúi đầu lên tiếng sau khi nén một tiếng thở dài bất lực. “Em quả thực cực kỳ đáng ghét đấy em có biết không?”

“Biết.” Aileen trả lời cụt lủn.

“Vậy thì như ý em thôi.”

Evan đứng dậy rồi tiến về phía cửa ra vào thay vì lối đi bí mật trong tủ quần áo. Anh rời đi, lịch sự khép nhẹ cửa. Và ngay sau khi cánh cửa đóng lại, Aileen gập màn hình máy tính rồi nằm đổ vật xuống giường, tự nguyền rủa cả trăm lần những điều mà cô vừa nói.


Aileen trằn trọc trong những suy nghĩ tới nửa đêm. Evan gần như lờ cô đi trong suốt bữa tối mặc dù tất nhiên cô vẫn tỏ ra như thể bản thân mình hoàn toàn hài lòng về chuyện đó. Cũng đã lâu rồi Aileen chưa có cảm giác mình làm sai điều gì như thế này cả.

Nhiệt độ ban đêm trong phòng giảm xuống khiến hai gan bàn chân Aileen lạnh toát. Cô lật đật mở ngăn kéo tủ tìm một đôi tất để xỏ vào rồi tăng nhiệt độ máy sưởi lên cho ấm. Thế nhưng hai bàn chân của cô vẫn chẳng ấm lên được chút nào, trong phòng vẫn cứ lạnh dù máy sưởi vẫn hoạt động tốt. Aileen ngồi thừ ra một lúc, không gian yên ắng khiến cô đột nhiên chú ý lắng nghe và phát hiện gió đang lùa vào phòng từ dưới khe cửa.

“Cái quái gì vậy nhỉ?” Aileen lẩm bẩm với chính mình, cô không nhớ rằng có cái cửa sổ nào phía bên ngoài hành lang trước phòng mình cả. Chần chừ một lúc, Aileen lấy chiếc chăn len mỏng choàng lên vai rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa phòng vừa hé mở Aileen đã đón được một luồng gió lạnh buốt thổi tới nhè nhẹ nhưng vẫn đủ làm lay động mái tóc của cô. Ánh đèn vàng dìu dịu chiếu sáng cũng chẳng làm cho bầu không khí trở nên bớt kỳ quái đi nổi chút nào bởi luồng gió thổi đến chẳng rõ điểm xuất phát là từ đâu. Aileen quyết định đi ngược chiều gió, đi hết hành lang trước mặt đến gần thư viện rồi rẽ trái đến đoạn hành lang phía tây nam, chỗ có căn phòng bị khóa chặt. Tim Aileen đột nhiên hơi thắt lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ đột nhiên xâm chiếm lấy cô cùng cái lạnh chạy dọc từ bàn chân lên sống lưng khiến Aileen cảm thấy rùng mình. Mỗi bước chân tiến gần hơn về phía căn phòng là thanh âm của gió lại một rõ ràng hơn. Cánh cửa bằng gỗ đã bạc màu dưới ánh đèn vàng không trở nên ma quái nhưng lại mang một vẻ đáng sợ lạ lùng. Những tiếng rít thanh lạnh của gió giờ chỉ còn nằm cách Aileen một cánh cửa lúc này đang mỗi lúc một to hơn, và dường như biết được rằng cô đang đứng đó, gió lạnh từ dưới khe ào ra làm cô tê cóng.

Thu hết can đảm, Aileen nhìn chằm chằm vào chiếc tay nắm cửa bằng đồng rồi đặt tay lên đó và xoay. Ngạc nhiên thay, tay nắm cửa xoay nửa vòng trơn chu rồi kêu tách một tiếng. Cánh cửa vừa mở ra, những cơn gió lạnh ngay lập tức biến mất chỉ trong tích tắc.

Sự yên lặng một cách đột ngột lại xâm chiếm không gian thêm một lần nữa, chẳng còn tiếng gió cũng chẳng còn tiếng những bước chân của Aileen. Cô đứng như chôn chân trước cửa căn phòng giờ đã mở, ánh sáng từ hành lang hắt vào bên trong khiến cái bóng của Aileen đổ dài trên mặt đất. Aileen không dám đi vào bên trong vội, những suy nghĩ lướt qua trong đầu khiến cô có ý nghĩ rằng không biết có nên khép tạm cánh cửa lại rồi chạy đi gõ cửa phòng Evan nhờ giúp đỡ hay không. Thế nhưng ý nghĩ đó bị cô dẹp bỏ chỉ trong vòng ba nốt nhạc, Aileen cũng là một đứa cứng đầu cứng cổ tự trọng đầy mình. Cô đứng nép sang một bên để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào trong căn phòng nhiều hết mức có thể rồi cố gắng căng mắt nhìn xem có gì ở bên trong không. Aileen ước gì gió vẫn thổi, nếu như vậy thì có lẽ cô sẽ chủ động làm liều mà chạy vào ngay, còn chính sự im lặng lúc này lại khiến mọi thứ cô nhìn đều trông có vẻ nguy hiểm hơn một chút.

Bên trong căn phòng này dường như trống rỗng và không có vẻ gì là có tồn tại một khung cửa sổ nào mở cả bởi Aileen không hề thấy chút ánh sáng nào của trăng lọt vào trong căn phòng. Dưới ánh sáng được hắt vào từ bên ngoài hành lang, Aileen chỉ nhìn thấy duy nhất một cái bục cao nằm trơ trọi, phía bên trên nó Aileen không thấy được gì cả. Cuối cùng sau một hồi nhìn quanh quất để chắc chắn rằng bên trong chẳng còn bất cứ thứ gì khác cô mới hít một hơi thật sâu để lấy quyết tâm tiến vào bên trong căn phòng.

Chiếc bục hình ống trụ được tạc từ đá cao đến tầm bụng của Aileen. Thoạt đầu khi bước quanh nó cô không nghĩ rằng mình nhìn thấy gì đặc biệt, nhưng rồi để ý kỹ hơn một chút Aileen chợt thấy có một vật tròn nhỏ nằm bên trên – một chiếc nhẫn bằng gỗ. Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, cô liền nhấc nó lên, nắm chặt trong lòng bàn tay rồi vội vã rời khỏi căn phòng mà không quên đóng chặt cánh cửa trở lại.


Aileen chạy như lướt trên hành lang để trở về phòng ngủ mà không gây ra nhiều tiếng ồn. Khép cánh cửa phòng quen thuộc của mình một cách nhẹ nhàng lại sau lưng, Aileen leo trở lại lên giường, nhiệt độ trong căn phòng ấm áp khiến cô cảm thấy an toàn và khá hơn rất nhiều. Lòng bàn tay của Aileen siết chặt đến phát đau, bên trong là chiếc nhẫn vẫn nằm an toàn.

Đến lúc này Aileen mới dám nhìn kỹ món chiến lợi phẩm mà cô vừa thu được về. Đó là một chiếc nhẫn đơn giản làm bằng gỗ đào, một chiếc nhẫn gỗ trơn đơn thuần không hề có bất cứ ký tự chạm khắc nào dù cho Aileen đã cố gắng lật giở nhìn thật kỹ. Một đồ vật trông hoàn toàn chẳng có gì đặt biệt cả. Nhưng bất kể vẻ bề ngoài mờ nhạt đó, chiếc nhẫn vẫn có một điều đặc biệt khiến Aileen không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đó là nó xỏ vừa khít được vào lần lượt cả mười ngón tay của Aileen, một chiếc nhẫn có thể điều chỉnh kích cỡ cho vừa với ngón tay của người đeo nó.

Aileen tò mò không biết bí mật của chiếc nhẫn này là gì, nhưng có một điều cô biết chắc mà mình cần để tâm đến đó là không bao giờ được để cho bà nội nhìn thấy chiếc nhẫn gỗ đào này. Cô đi tìm một sợi dây dù màu nâu rồi xỏ chiếc nhẫn vào làm thành một chiếc vòng cổ, chiếc nhẫn sẽ được an toàn đằng sau lớp áo mùa đông dày dặn. Giờ nó đã là của Aileen, là một bí mật nho nhỏ khác mà cô cất giấu và chờ đợi đến ngày được mang ra sử dụng.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Aileen chạy như lướt trên hành lang để trở về phòng ngủ mf không gây ra nhiều tiếng ồn.
Lỗi đánh máy chị ơi.
“The Beatles sao? Anh không ngờ là em lại có sở thích nhã như thế đấy.”
Chị ơi, câu này có bị thiếu từ không ạ?
Nhưng bất kể vẻ bề ngoài mờ nhạt đó, chiếc nhẫn vẫn có một điều đặc biệt khiến Aileen không khỏi cảm thấy kinh ngạc, đó là nó xỏ vừa khít được vào lần lượt cả mười ngón tay của Aileen, một chiếc nhẫn có thể điều chỉnh kích cỡ cho vừa với ngón tay của người đeo nó.
Chẹp chẹp, thấy sợ sợ rồi, bắt đầu bí ẩn hơn rùi.
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Lỗi đánh máy chị ơi.

Chị ơi, câu này có bị thiếu từ không ạ?

Chẹp chẹp, thấy sợ sợ rồi, bắt đầu bí ẩn hơn rùi.
Cảm ơn em nha. Cái vụ từ "nhã" thì chị không dám chắc mọi người có hay dùng từ này không như thỉnh thoảng nói chuyện với bạn bọn chị cũng chỉ dùng một từ này thôi. Là "nhã" trong "thanh nhã" đó. :D
 

BichHuyetTranTinh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/8/14
Bài viết
351
Gạo
250,0
Lạ thật, sao em không nhận được thông báo nhỉ, còn tưởng chị ra tận chương 6 rồi vẫn không gọi em chứ. TxT
Truyện ngày càng hấp dẫn rồi, em ngưỡng mộ cách dẫn truyện của chị lắm. Chả bù cho em, viết truyện mà cảm xúc thăng trầm lẫn lộn luôn.
Cơ mà em bị hấp dẫn bởi vẻ bí ẩn của nó hơn... (em rất thích các bí ẩn, dù chưa từng một lần đoán ra nó :)))
Thôi đề phòng không nhận được thông báo cuối mỗi tuần em sẽ ghé một lần cho chắc ăn.

P/s: Chị ơi, chị xem thử phim "Mẹ ma" đi. Đây là phim kinh dị theo phong cách châu Âu đấy chị. Trong phim có hai nhân vật bé nhỏ là Victoria (không biết có viết đúng không nhỉ) và Lily. Phim này khá bí ẩn và lôi cuốn, chị xem thử xem nhé.
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Lạ thật, sao em không nhận được thông báo nhỉ, còn tưởng chị ra tận chương 6 rồi vẫn không gọi em chứ. TxT
Truyện ngày càng hấp dẫn rồi, em ngưỡng mộ cách dẫn truyện của chị lắm. Chả bù cho em, viết truyện mà cảm xúc thăng trầm lẫn lộn luôn.

Thôi đề phòng không nhận được thông báo cuối mỗi tuần em sẽ ghé một lần cho chắc ăn.

P/s: Chị ơi, chị xem thử phim "Mẹ ma" đi. Đây là phim kinh dị theo phong cách châu Âu đấy chị. Trong phim có hai nhân vật bé nhỏ là Victoria (không biết có viết đúng không nhỉ) và Lily. Phim này khá bí ẩn và lôi cuốn, chị xem thử xem nhé.

Không sao. Lần tới ra chương chị lại tagg em tiếp. ;)

P/s. Chị coi phim đó rồi. Chị là chị ghiền phim kinh dị lắm đó.
 

Uta

Gà con
Tham gia
18/9/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Òa! Lâu lâu mới vào được đọc tận hai chương. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi nha! :tho128::tho128::tho128:
Ai - san viết tốt ghê vậy đó! :tho128::tho128::tho128:
 

Hoạ sĩ

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/14
Bài viết
105
Gạo
408,0
Òa! Lâu lâu mới vào được đọc tận hai chương. Truyện càng ngày càng hấp dẫn rồi nha! :tho128::tho128::tho128:
Ai - san viết tốt ghê vậy đó! :tho128::tho128::tho128:
À thế hử? Thế chuẩn bị nhịn đọc một thời gian đi. Độ này tui lại chuẩn bị bận bịu lắm rồi đấy. :tho25:
 

Ruby Đặng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/9/14
Bài viết
499
Gạo
1.500,0
Chị viết truyện hay quá!! Có gì chị tag em nhá. Phục sát đất. ^:)^
 
Bên trên