[Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)

107796.jpg

Tác phẩm: REBELLIOUS DESIRE
Thể loại: Historical Romance - Lãng mạn lịch sử
Tác giả: Julie Garwood
Người dịch: kjamehp
MỤC LỤC:
Mở đầu
Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 1.3
Chương 2
Chương 3
Chương 4.1
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 7
Chương 8.1
Chương 8.2
Chương 9.1
Chương 9.2
Chương 10
Chương 11.1
Chương 11.2
Chương 12
Chương 13.1
Chương 13.2
Chương 14
Chương kết

(Lời của Ban quản trị: Truyện đang được biên tập để đưa lên thư viện nên tạm ẩn vài chương cuối. Mong các bạn thông cảm!)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kjamehp

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
12/3/15
Bài viết
26
Gạo
1.941,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Chương mở đầu

Nước Anh, 1788.

Giọng nói tức giận đánh thức đứa trẻ. Nó ngồi trên giường, dụi mắt cố thoát khỏi cơn buồn ngủ. “Nanny?” cô bé khẽ gọi trong sự im lặng đột ngột, nhìn xuyên qua căn phòng tới chiếc ghế đu gần lò sưởi và nhận ra rằng nó trống không. Nó nhanh chóng trườn vào trong chiếc chăn lông, rùng mình vì lạnh và sợ. Nanny không ở chỗ mà đáng ra bà phải ở.

Những cục than sắp tàn trong lò sưởi tỏa ra thứ ánh sáng màu cam trong bóng tối, trông thật giống với cặp mắt của những con quỷ và những mụ phù thủy trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ bốn tuổi. Mình sẽ không nhìn vào chúng, cô bé tự nhủ. Nó chuyển cái nhìn về phía cửa sổ, nhưng những con mắt vẫn dõi theo, làm nó khiếp sợ với hình bóng quái dị của những kẻ khổng lồ và bọn ác quỷ được tạo nên bởi những nhánh cây trơ trụi đang cào vào cửa kính. “Nanny?” đứa trẻ bé nhỏ lặp lại, tiếng thì thầm như muốn khóc.

Rồi cô bé nghe thấy tiếng cha mình đang quát lớn. Mặc dù giọng của ông nghe thật gay gắt và khắc nghiệt, nỗi sợ hãi của nó lập tức biến mất. Nó không chỉ có một mình. Cha đang ở gần và nó sẽ an toàn.

Được xoa dịu, cô bé bắt đầu tò mò. Nó đã sống trong ngôi nhà mới được hơn một tháng mà chưa từng thấy có khách tới thăm. Cha nó đang quát tháo ai đó, nó muốn nhìn thấy và muốn nghe chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé trườn ra mép giường, sau đó lật người lại để có thể trượt xuống sàn. Trên mặt sàn gỗ cứng, có vài cái gối nằm dọc hai bên giường, nó phải đẩy một trong số đó ra khi tiếp đất. Với chân trần, nó bước nhẹ nhàng không một tiếng động băng qua căn phòng, các ngón chân được giấu bên trong chiếc áo ngủ dài màu trắng. Cô bé kéo những lọn tóc xoăn đen ra khỏi mắt, cẩn thận vặn nắm cửa và chỉ dừng lại khi đi đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Giọng nói của một người đàn ông đập vào tai nó. Người lạ đó bắt đầu quát lên, tuôn ra những từ ngữ đáng ghét cùng với tiếng khạc nhổ thật lớn làm cho đôi mắt xanh biếc của cô bé mở to, đầy ngạc nhiên và sợ hãi. Từ góc cầu thang, cô bé lén nhìn xung quanh và thấy cha đang đứng đối mặt với người lạ đó. Ở vị trí của nó, trên bậc cao nhất của cầu thang, nó có thể nhìn thấy một dáng người khác đang được che giấu phần nào bởi bóng tối trong tiền sảnh.

“Mày đã được cảnh báo, Braxton!” người lạ mặt rít lên. “Bọn tao được trả hậu hĩnh để khiến cho mày không gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa.”

Ông ta cầm một khẩu súng giống như khẩu súng mà cha vẫn thường mang theo để phòng vệ, và bây giờ đang chĩa thẳng nó về phía cha. Nó đi xuống chỗ uốn của cầu thang, dự định chạy thẳng tới bên cha để ông có thể an ủi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Khi đi đến bậc cuối cùng, cô bé dừng lại. Nó nhìn thấy cha đánh mạnh vào kẻ đó và đá khẩu súng ra khỏi tay hắn. Thứ vũ khí đó rơi bịch xuống đất, ngay dưới chân nó.

Từ trong bóng tối, người đàn ông kia xuất hiện. “Perkins muốn cho hắn sự tôn trọng,” hắn nói bằng một giọng khò khè. “Ông ta cũng nhắn nhủ rằng mày không cần phải lo lắng về cô con gái. Ông ta sẽ kiếm một cái giá tốt cho nó.”

Cô bé bắt đầu run rẩy. Nó không thể nhìn vào người đàn ông đang nói vì nó biết rằng nếu nó làm thế, nó sẽ nhìn thấy đôi mắt của một con quỷ, vàng khè và sáng rực. Sự sợ hãi tấn công các giác quan, cô bé có thể cảm thấy ác quỷ ở xung quanh mình, có thể ngửi thấy, có thể cảm giác được, và nếu nó dám nhìn đến, nó biết mình sẽ bị mù.

Người đàn ông mà cô bé tin rằng chính là ác quỷ quay trở lại trong bóng tối ngay khi kẻ kia bất thình lình tấn công và đẩy mạnh cha.

“Với cái cổ bị cắt, mày sẽ không thể nói bất cứ điều gì,” hắn nói với một tiếng cười gằn.

Cha ngã quỵ trên hai đầu gối, ông đang cố gắng đứng dậy thì một lưỡi dao xuất hiện trên tay của kẻ tấn công. Tiếng cười kinh khủng tràn ngập trong tiền sảnh, vang vọng xung quanh các góc tường như hàng trăm con ma vô hình đang gào rít với nhau.

Người đàn ông tung chiếc dao từ tay này sang tay kia rồi quay trở lại đi vòng quanh cha nó một cách chậm rãi.

“Cha. Con sẽ giúp cha,” cô bé thút thít khi nó đi đến chỗ khẩu súng. Nó nặng và lạnh lẽo như thể vừa được lấy ra từ tuyết, và cô bé nghe thấy tiếng cạch khi một ngón tay mũm mĩm của nó lướt qua vòng tròn bên dưới.

Cánh tay của cô bé căng ra và cứng nhắc, bàn tay nó run rẩy với nỗi sợ hãi khi nó chĩa vũ khí vào giữa hai người đàn ông đang tranh chấp. Nó bắt đầu bước về phía cha mình để đưa vũ khí cho ông, nhưng lại dừng ngay lại khi nó nhìn thấy người lạ cắm phập con dao cong dài vào vai ông.

Cô bé thét lên trong sự đau đớn tột cùng. “Cha! Con sẽ giúp cha, cha ơi!” Tiếng nấc của cô gái nhỏ, đầy sợ hãi và tuyệt vọng, lọt vào giữa những tiếng vật lộn của hai người đang giằng co. Kẻ ẩn trong bóng tối vội vã đi ra để hỗ trợ cho đồng bọn. Cuộc chiến đột ngột ngừng lại và cả ba người đàn ông nhìn chằm chằm trong sự choáng váng, không thể tin được rằng một cô bé bốn tuổi đang chĩa súng vào họ.

“Không!” tên ác quỷ rít lên. Hắn không còn cười nữa.

“Chạy đi, Caroline. Chạy đi, con yêu, chạy đi.”

Lời cảnh báo đến quá muộn. Cô bé vấp phải mép gấu váy khi nó chạy đến chỗ cha mình. Theo bản năng, nó giữ lấy cò súng khi ngã và nhắm mắt tránh tiếng nổ dội lại khắp căn phòng một cách ghê gớm chẳng khác gì tiếng cười của quỷ dữ. Cô gái nhỏ mở mắt và nhận ra mình đã làm được.

Sau đó, nó không thấy gì nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Tấm hình trên #1 mình không thấy được. Mà bạn trình bày #1 giống như trình bày trong phần đăng kí chuyển ngữ và cập nhật mục lục để độc giả tiện theo dõi nha. :3
Nónhanh chóng trườn vào trong chiếc chăn lông, rùng mình vì lạnh và sợ. Nanny không ở chỗ mà đáng ra bà phải ở.
Mìnhsẽ không nhìn vào chúng, cô bé tự nhủ.
Bị dính chữ nè bạn.
Theo mình dùng cô bé/ côcon bé/ nó sẽ tạo sự hài hòa hơn là cô bé/ nó.
 

Cơm cuộn

Gà con
Tham gia
5/7/15
Bài viết
5
Gạo
0,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Có một số lỗi đánh máy bị dính vô nhau đó bạn. :)
 

kjamehp

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
12/3/15
Bài viết
26
Gạo
1.941,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Cảm ơn các bạn.
Mình không hiểu tại sao ở trong máy mình thì không vấn đề gì mà post lên đây lại bị dính chữ nữa. Những chỗ các bạn bảo bị dính chữ mình đã sửa lại rồi. Hi vọng những lần sau không bị như thế nữa.
 

kjamehp

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
12/3/15
Bài viết
26
Gạo
1.941,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Chương 1.1

Nước Anh, 1802.

Tiếng súng phá tan sự im lặng, làm gián đoạn chuyến đi yên bình qua miền quê nước Anh. Caroline Mary Richmond, chị họ nàng Charity, và người hộ tống của họ, Bejamin, đều nghe thấy âm thanh đó cùng lúc. Charity nghĩ rằng đó là tiếng sấm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng cau mày bối rối, vì bầu trời trong xanh như những ngày mùa thu đẹp nhất, chẳng mảy may có lấy một đám mây đen nào. Nàng gần như nói ra điều đó khi em họ nàng ôm lấy vai và đẩy nàng xuống sàn của chiếc xe ngựa thuê.

Caroline quan sát để đảm bảo an toàn cho người chị họ, sau đó rút một khẩu súng màu bạc từ chiếc túi cầm tay của mình. Nàng để thân mình bao trùm lên Charity khi chiếc xe ngựa dừng đột ngột dọc theo khúc cua của con đường.

“Caroline, em đang làm cái quái gì vậy?” Một giọng nói bị bóp nghẹn vang lên từ dưới sàn.

“Đó là tiếng súng,” Caroline trả lời.

Bejamin, người ngồi đối diện với hai cô gái, đã cầm sẵn vũ khí của mình và thận trọng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có vụ gì đó ở phía trước!” Người đánh xe hét lên bằng giọng địa phương Ailen. “Tốt nhất là chờ ở đây thôi,” ông ta khuyên trong khi vội vàng trèo xuống từ vị trí của mình và chạy qua trước mặt Ben.

“Anh có nhìn thấy gì không?” Caroline hỏi.

“Chỉ thấy tên đánh xe đang trốn trong bụi cây,” người đàn ông da đen trả lời với sự khinh bỉ rõ ràng trong giọng nói.

“Chị không thể nhìn thấy bất cứ cái gì hết,” Charity bất mãn lên tiếng. “Caroline, làm ơn bỏ cái chân của em ra nào. Dấu chân của em sẽ in đầy trên cái váy này mất.” Nàng vùng vẫy để ngồi dậy và cuối cùng cũng quỳ được trên hai đầu gối. Chiếc mũ của nàng tụt xuống dưới cổ, lộn xộn trong mớ tóc vàng xoăn cùng với những chiếc ruy băng màu hồng và vàng. Chiếc kính mắt nằm vắt vẻo trên sống mũi nhỏ nhắn, nàng nheo mắt để tập trung trong khi cố gắng chỉnh sửa lại trang phục của mình.

“Thành thật mà nói, Caroline, chị ước gì em đừng quá sốt sắng trong việc bảo vệ chị,” nàng nói với giọng hổn hển. “Ôi, Chúa ơi, chị đã mất một bên mắt kính rồi,” nàng bổ sung với một tiếng rên rỉ. “Nó có thể rơi xuống chỗ nào đó bên dưới chiếc váy. Em có nghĩ bọn chúng là một nhóm cướp, và chúng đang chặn đường những người đi qua đây không?”

Caroline chỉ chú ý tới nhận xét cuối cùng của Charity. “Từ số lần bắn súng và từ phản ứng của người đánh xe, em cũng cho rằng vậy,” nàng đáp lại. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng và bình tĩnh, một phản ứng quen thuộc trước những lời lảm nhảm căng thẳng của Charity. “Benjamin? Làm ơn xem xét lũ ngựa. Nếu chúng đủ bình tĩnh, chúng ta sẽ đi lên phía trước và giúp đỡ họ.”

Benjamin gật đầu đồng ý và mở cửa bước ra, thân hình to lớn làm cả chiếc xe rung lên khi anh di chuyển. Anh phải lách cái vai rộng của mình để đi qua cánh cửa bằng gỗ. Thay vì nhanh chóng đi đến chỗ những con ngựa đánh xe ở vốn được kiểm soát phía trước, anh quay lại phía sau, nơi hai con ngựa Ả Rập của Caroline bị cột lại bằng dây. Cặp ngựa này được đưa đi theo ba người từ Boston để làm quà cho cha của Caroline, bá tước Braxton.

Con ngựa đực đang cáu gắt và cô ngựa cái cũng không khá hơn, nhưng Benjamin đã ngâm nga cho chúng nghe thứ phương ngữ du dương châu Phi mà chỉ có Caroline mới hiểu toàn bộ, và nhanh chóng chấn an các con vật. Sau đó anh cởi dây và đưa chúng đến bên cạnh chiếc xe.

“Chờ ở đây nhé, Charity,” Caroline đề nghị. “Và cúi thấp đầu xuống.”

“Cẩn thận đấy,” Charity đáp lại khi nàng quay trở lại chỗ ngồi. Ngay lập tức, nàng thò đầu ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn lờ đi lời cảnh báo của Caroline và quan sát Benjamin kéo Caroline lên lưng của con ngựa đực. “Benjamin, anh cũng cẩn thận đấy,” Charity gọi ra khi anh chàng to lớn tự leo lên lưng con ngựa cái vẫn đang bồn chồn.

Caroline hướng tới con đường đi qua rừng cây, nàng dự định sẽ tiến tới chỗ bọn cướp từ phía sau và nhờ thế sẽ có được yếu tố bất ngờ. Từ số tiếng súng đã nổ thì sẽ có bốn, có thể là năm kẻ tấn công, và nàng không hi vọng lao vào giữa một đám những kẻ giết người với một lực lượng không cân bằng thế này.

Những cành cây vướng vào chiếc mũ xanh da trời nàng đang đội. Nàng nhanh chóng gỡ ra và vứt nó xuống đất. Mái tóc dày đen - màu đen của bóng đêm - xõa ra khỏi những chiếc kẹp bất lực và rủ những lọn xoăn lộn xộn quanh đôi vai mảnh mai của nàng.

Những giọng nói giận dữ khiến họ dừng lại. Caroline và Benjamin khéo léo đứng nấp phía sau bụi cây rậm rạp với một tầm nhìn thông suốt. Tình cảnh trên đường khiến Caroline lạnh sống lưng.

Bốn người đàn ông vạm vỡ trên lưng ngựa, vây quanh một chiếc xe ngựa màu đen. Tất cả đều đeo mặt nạ, ngoại trừ một tên duy nhất. Chúng đứng đối diện với một quý ông, rõ ràng là giàu có, người đang từ từ bước ra khỏi chiếc xe ngựa. Caroline nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy giữa hai chân người đàn ông và gần như thở hắt ra vì giận dữ và thương xót.

Người đàn ông bị thương có mái tóc vàng và một khuôn mặt đẹp trai đang trắng bệch, hằn rõ sự đau đớn. Caroline dõi theo khi anh ta dựa vào cỗ xe và đối mặt với những kẻ tấn công. Nàng chú ý đến sự kiêu ngạo và khinh bỉ trong cái nhìn của anh ta khi đánh giá những kẻ bắt giữ mình, sau đó mắt anh ta bất ngờ mở lớn.

Sự kiêu ngạo biến mất, thay vào đó là nỗi khiếp sợ rõ ràng.

Caroline nhanh chóng nhìn ra nguyên nhân cho sự biến đổi trong thái độ của người đàn ông. Tên không đeo mặt nạ - từ cái cách mà những gã trong nhóm nhìn hắn - rõ ràng là kẻ cầm đầu, đang từ từ nâng khẩu súng lên. Không nghi ngờ gì, gã cướp đó là một kẻ giết người máu lạnh.

“Hắn đã nhìn thấy mặt tao,” tên cướp nói với đồng bọn của gã. “Không nhân nhượng gì hết. Hắn phải chết.”

Hai tên cướp gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng tên thứ ba thì lưỡng lự. Caroline không lãng phí thời gian xem quyết định của hắn thế nào. Nàng cẩn thận nâng cánh tay lên và bóp cò súng. Cú bắn của nàng nhanh và chuẩn xác, kết quả của hàng năm trời sống với bốn người anh họ, những người cứ khăng khăng dạy nàng cách phải tự vệ như thế nào. Bàn tay của tên thủ lĩnh bị dính đạn, hắn rú lên bởi món quà của nàng.

Benjamin thì thầmsự đồng tình khi anh đưa cho nàng vũ khí của mình và nhận lại khẩu súng đã hết đạn. Caroline bóp cò lần nữa, lần này là tên cướp ở bên trái gã cầm đầu.

Sau đó mọi chuyện xong xuôi. Những tên cướp gào lên những lời đe dọa tục tĩu rồi bỏ đi với những bước nện như sấm xuống nền đường. Caroline chờ cho đến khi tiếng vó ngựa biến mất, sau đó thúc ngựa lên phía trước. Khi đến chỗ người đàn ông, nàng nhanh chóng trượt xuống đất. “Tôi không nghĩ chúng sẽ quay lại đâu,” nàng nói với một giọng nhẹ nhàng. Nàng vẫn giữ khẩu súng trên tay, nhưng nhanh chóng hạ nòng xuống khi thấy anh ta lùi lại một khoảng.

Người đàn ông từ từ thoát ra khỏi sự bàng hoàng. Đôi mắt xanh hoài nghi - một màu xanh thẫm hơn cả mắt nàng - nhìn chằm chằm vào nàng và rồi đột nhiên hiểu ra. “Người bắn họ là cô sao? Cô đã bắn…”

Người đàn ông đáng thương dường như không thể hoàn thành được câu nói của mình. Rõ ràng anh ta chưa kịp thích ứng với sự việc vừa xảy ra.

“Đúng vậy, tôi đã bắn họ. Benjamin,” nàng nói thêm, ra hiệu cho anh chàng khổng lồ bên cạnh mình, “giúp tôi đi.”

Người đàn ông rời ánh mắt khỏi Caroline và nhìn qua đầu nàng để thấy anh bạn của nàng. Phản ứng của anh ta với anh bạn da đen của nàng làm Caroline lo lắng. Tại sao ư, anh ta trông như chuẩn bị ngất đi. Anh ta có vẻ bối rối nhưng Caroline cho rằng sự sợ hãi và đau đớn từ vết thương mới chính là nguyên nhân. “Nếu tôi không sử dụng vũ khí của mình, hẳn lúc này anh đã chết rồi.” Sau khi đưa ra lời giải thích mà nàng cho là hợp lý, Caroline quay lại phía Benjamin. Nàng đưa dây cương con ngựa của mình cho anh ta. “Quay lại cỗ xe và nói với Charity điều gì đã xảy ra đi. Có lẽ chị ấy đang tự lo lắng đến phát ốm rồi.”

Benjamin gật đầu và bắt đầu khởi hành. “Mang theo thuốc súng để phòng bất trắc,” Caroline gọi theo anh ta, “và túi thuốc của Charity nữa nhé.”

Sau đó, nàng quay lại phía người đàn ông lạ mặt và hỏi, “Anh có thể quay vào trong cỗ xe không? Anh sẽ thấy thoải mái hơn trong khi tôi xem xét vết thương.”

Người đàn ông gật đầu rồi từ từ hướng đến các bậc thang để vào trong xe. Anh ta gần như bị ngã ngửa lại, nhưng Caroline đã ở ngay sau và đưa tay đỡ lấy. Khi anh ta đã yên ổn trên chiếc ghế đệm màu đỏ tía sang trọng, Caroline quỳ xuống sàn, giữa hai chân dang rộng của anh ta. Nàng tự thấy xấu hổ, bởi vì viết thương nằm ở vị trí rất tế nhị, và cảm thấy má mình nóng lên bởi tư thế quá gần gũi này. Nàng lưỡng lự không biết chính xác bước tiếp theo phải làm gì, cho tới khi một dòng máu tươi phun ra, rỉ xuống chiếc quần ống túm da hoẵng màu vàng nhạt.

“Điều này thật kinh khủng,” người đàn ông thều thào. Sự đau đớn nhiều hơn là xấu hổ trong giọng nói của anh ta, Caroline tỏ ra thực sự cảm thông.

Vết thương ở đúng chỗ giữa hai chân của anh ta, trên đùi bên trái. “Anh đã rất may mắn,” Caroline nói khẽ. “Vết đạn đã đi sượt qua. Nếu tôi có thể chỉ xẻ một mảnh vải nhỏ, có lẽ-”

“Cô sẽ hủy hoại chúng!” Người đàn ông dường như hoảng hốt bởi lời đề nghị của Caroline, nàng ngả người về phía sau để nhìn rõ anh ta.

“Giày của tôi. Nhìn đôi giày của tôi xem!”

Anh ta - theo đánh giá của Caroline - dường như đã trở nên quá kích động. “Nó sẽ ổn cả thôi,” nàng khẳng định bằng một giọng trầm thấp. “Tôi có thể xẻ chiếc quần của anh một chút được không?”

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, đảo mắt lên trời và gật đầu một cách cộc lốc. “Nếu bắt buộc phải như thế,” anh ta nói với sự cam chịu.

Caroline gật đầu và nhanh chóng lấy ra một con dao nhỏ từ vị trí cất giấu ngay trên mắt cá chân của mình.

Người đàn ông nhìn nàng và nở nụ cười đầu tiên. “Cô luôn chuẩn bị chu đáo cho các chuyến đi như thế ư, tiểu thư?”

“Từ nơi chúng tôi bắt đầu khởi hành, mọi người luôn phải cảnh giác,” Caroline giải thích. Rất khó khăn để lách mũi dao xuống dưới chiếc quần bó chặt. Mảnh vải dường như bám chặt vào làn da của anh ta, Caroline có một ý nghĩ mơ hồ rằng thật vô cùng khó chịu cho anh ta khi ngồi. Nàng làm thật nhẹ nhàng cho tới khi kết thúc, xẻ mảnh vải ở chỗ giao giữa hai chân người đàn ông sau đó tách rộng để mảng da màu hồng lộ ra.

Người đàn ông thấy được giọng nói không bình thường của quý cô xinh đẹp đang quỳ phía trước mình, nhận ra cách phát âm vùng thuộc địa trong chất giọng khàn khàn của nàng. “A, cô đến từ thuộc địa. Một vùng đất hoang dã, tôi cho là thế.” Anh ta thở hổn hển khi Caroline bắt đầu kiểm tra quanh miệng vết thương, sau đó tiếp tục, “Không khó hiểu khi cô mang theo vũ khí bên mình.”

Caroline nhìn lên mặt người đàn ông lạ, sự ngạc nhiên rõ ràng trong giọng nói khi nàng đáp lại, “Điều đó đúng, tôi đến từ thuộc địa, nhưng đó không phải lý do tôi mang theo vũ khí. Hoàn toàn không phải,” nàng khẳng định thêm với cái lắc đầu dứt khoát. “Tôi vừa xuất phát từ London đến đây.”

“London?” Người lạ mặt lại mang cái nhìn bối rối.

“Thực ra, chúng tôi đã nghe câu chuyện về những mối nguy hại ở nơi này. Tại sao ư, những lời kể về vô số vụ giết người và cướp bóc thậm chí đã lan đến tận Boston. Nơi đây là hang ổ của sự suy đồi và mục nát phải không? Chị họ tôi và tôi đã hứa rằng chúng tôi sẽ tự chăm lo tất cả. Đó cũng là một điều tốt, chúng tôi có thể rút kinh nghiệm từ những gì mình chứng kiến.”

“Ha! Tôi đã nghe những câu chuyện tương tự xảy ra ở thuộc địa,” người đàn ông trả lời với một tiếng khịt mũi. “London văn minh hơn rất nhiều, quý cô với suy nghĩ sai lầm của tôi ạ.”

Theo đánh giá của Caroline giọng nói của người đàn ông ra vẻ hạ cố. Kỳ lạ thay, nàng không bất ngờ bởi điều đó. “Anh đang bênh vực cho quê hương của mình, và tôi cho rằng đó là sự tôn trọng của anh,” Caroline trả lời với một tiếng thở dài. Nàng chuyển sự chú ý sang cái chân trước khi anh ta có thể nghĩ ra một lời đối đáp thích hợp và nói, “Anh cởi cà vạt của mình ra được không?”

“Xin thứ lỗi?” Người đàn ông đáp lại. Anh ta cắn môi dưới của mình giữa mỗi từ để chúng được thốt ra một cách cẩn thận, Caroline cho rằng sự đau đớn của anh ta hẳn đã tăng lên dữ dội.

“Tôi cần thứ gì đó có thể cầm máu,” Caroline giải thích.

“Nếu có ai đó nghe được, tôi sẽ bị sỉ nhục… để bị bắn vào một vị trí nhạy cảm, có một quý cô nhìn thấy tình trạng đó và sau đó sử dụng cà vạt của mình… Chúa tôi, điều đó quá sỉ nhục, quá sỉ nhục!”

“Bỏ qua chuyện cà vạt vậy,” Caroline xoa dịu anh ta bằng một giọng điệu nàng chỉ sử dụng để dỗ dành một đứa trẻ. “Tôi sẽ sử dụng một mảnh vải từ chiếc váy của mình.”

Người đàn ông vẫn giữ cái nhìn điên cuồng trong đôi mắt và tiếp tục bảo vệ chiếc cà vạt quý giá của mình khỏi tầm tay của nàng. Caroline buộc mình phải duy trì thái độ thông cảm. “Và tôi hứa rằng tôi sẽ không nói cho ai biết về sự cố đáng tiếc này. Tại sao ư, tôi thậm chí còn không biết tên của anh. Đấy, hãy xem tất cả mọi chuyện đều đơn giản phải không? Từ giờ tôi sẽ gọi anh là… Mr. George, theo tên của đức vua. Nó được chấp nhận chứ?”

Sự điên cuồng trong đôi mắt người đàn ông càng tăng lên và Caroline kết luận rằng nó không được chấp nhận. Nàng bối rối một chút, sau đó cho rằng nàng đã hiểu sự kích động của anh ta. “Đương nhiên, vì đức vua của anh không được yêu mến lắm, có thể một cái tên khác sẽ thích hợp hơn. Smith được không? Harold Smith thì thế nào?”

Người đàn ông gật đầu và thở dài.

“Tốt,” Caroline nói. Nàng vỗ nhẹ vào chân anh ta và nhanh chóng đi ra khỏi cỗ xe, sau đó nàng cúi xuống và bắt đầu xé mảnh vải từ gấu váy của mình. Tiếng vó ngựa đang phi nhanh tới làm nàng hoảng hốt. Nàng chợt bất động, nhận ra rằng âm thanh đang vọng lại đến từ phía bắc, hướng ngược lại với hướng của Benjamin và cỗ xe ngựa thuê của họ. Một trong những tên cướp đang quay lại ư? “Đưa khẩu súng cho tôi, Mr. Smith,” nàng yêu cầu trong khi nhanh chóng nhét con dao vào vị trí cất giấu và ném mảnh vải từ chiếc váy của nàng qua cửa sổ.

“Nhưng nó không còn đạn,” người đàn ông kháng nghị với một giọng lớn đầy hoảng loạn. Caroline cảm nhận sự hoảng loạn tương tự cũng đang dần chiếm lấy nàng. Nàng chống lại mong muốn nâng váy lên và chạy đi tìm sự giúp đỡ. Nàng không thể có một ý nghĩ hèn nhát như thế, bởi lẽ, điều đó có nghĩa là bỏ lại một quý ông bị thương mà không hề có sự bảo vệ. “Khẩu súng có thể không có đạn, nhưng chỉ có anh và tôi biết điều đó,” Caroline khẳng định với sự dũng cảm giả dối. Nàng nhận vũ khí qua ô cửa sổ, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, sau đó lặng lẽ cầu nguyện rằng Benjamin cũng đã nghe thấy sự đe dọa đang đến gần.

Chúa ơi, nhưng nàng ước gì tay nàng có thể ngừng run rẩy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kjamehp

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
12/3/15
Bài viết
26
Gạo
1.941,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Chương 1.2
Từ chỗ đường vòng, người và ngựa cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm nhìn. Caroline tập trung nhìn vào con vật, một con quái vật màu đen khổng lồ cao hơn ít nhất ba gang tay so với con ngựa Ả Rập của nàng. Nàng có một ý nghĩ điên cuồng rằng mình sẽ bị giẫm đạp cho tới chết và cảm giác như mặt đất đang rung lên dưới chân nàng. Cầm chặt khẩu súng, nàng bước lùi lại một bước. Và mặc dù nguy hiểm, nàng phải nhắm mắt để tránh bụi bặm bay vào mắt mình khi người cưỡi ngựa kìm cương nó để dừng lại.

Caroline đưa một tay lên che mắt mình sau đó mở mắt ra. Nàng nhìn qua con vật khổng lồ và nhìn thấy một khẩu súng sáng loáng được chĩa thẳng vào mình. Cả con vật đang khịt khịt kia và khẩu súng đều thể hiện sự hăm dọa, Caroline nhanh chóng chuyển sự chú ý tới người ngồi trên ngựa.

Đó là một sai lầm. Người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống nàng trông còn đáng sợ hơn cả con ngựa và khẩu súng kia. Mái tóc hung vàng rủ xuống trước trán không làm dịu đi những đường nét rắn rỏicủa anh ta. Quai hàm của anh ta cứng nhắc, cũng giống như mũi, mắt, một màu nâu vàng không thể hiện một chút dịu dàng hay thông cảm. Bây giờ, đôi mắt đó đang cố gắng nhìn xuyên qua nàng, làm suy yếu đi ý định chống trả của nàng. Cái cau mày của anh ta trông thật nguy hiểm và đủ để đốt cháy nàng.

Nàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra, nàng tự nói với chính mình và nhìn lên người đàn ông kiêu ngạo đó, cố gắng không không chớp mắt khi bắt gặp ánh mắt của anh ta.


Jered Marcus Benton, công tước đời thứ tư của Bradford, không thể tin vào những gì anh đang nhìn thấy. Anh kìm con ngựa để nó bình tĩnh lại trong khi nhìn xuống tạo vật xinh đẹp phía trước mình, người đẹp với đôi mắt xanh biếc cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào ngực anh. Toàn bộ tình cảnh này thật khó mà tiếp nhận.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” anh hỏi với một giọng mạnh mẽ khiến cho con ngựa bắt đầu nhảy chồm lên. Anh nhanh chóng kiểm soát con vật, sử dụng sức mạnh của đùi mình để tác động. “Yên lặng nào, Reliance,” anh nói với một giọng gầm gừ thô ráp, nhưng lại có vẻ mâu thuẫn với mệnh lệnh của mình khi vỗ nhẹ vào một bên cổ của con vật. Sự thể hiện tình cảm một cách vô thức rất trái ngược với sự hung ác thể hiện trên khuôn mặt.

Anh ta vẫn giữ cái nhìn của mình, và Caroline thấy mình ước rằng thà một trong những tên cướp đã quay lại còn tốt hơn. Nàng lo sợ rằng người đàn ông lạ mặt này sẽ nhanh chóng nhìn ra sự lừa gạt của nàng.

Benjamin đang ở đâu vậy? Caroline nghĩ một cách điên cuồng. Chắc chắn anh đã nghe thấy âm thanh khi anh ta phi ngựa tới. Tại sao ư, mặt đất vẫn đang rung lên phải không? Hay chính là chân nàng đang run rẩy?

Chúa ơi, nàng phải kiểm soát bản thân mình!

“Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đây,” người lạ đó yêu cầu lần nữa. Sự khắc nghiệt trong giọng nói của anh ta quét qua Caroline, nhưng nàng vẫn không di chuyển. Cũng không trả lời. Nàng sợ rằng nỗi sợ hãi của nàng sẽ thể hiện trong giọng nói, điều đó sẽ cho anh ta lợi thế. Nàng nắm chặt khẩu súng hơn nữa và cố gắng làm chậm nhịp tim của mình.

Bradford chuyển cái nhìn ra xung quanh. Cỗ xe yêu thích mà anh đã cho người bạn của mình mượn trong hai tuần, nằm bên lề đường với một vài lỗ đạn gớm ghiếc ở trên nóc. Anh nhìn thấy sự chuyển động bên trong cỗ xe và nhận ra mái tóc vàng hoe của bạn mình. Bradford thở phào nhẹ nhõm. Bạn của anh vẫn an toàn.

Một cách bản năng, anh biết rằng vị tiểu thư đang đứng một cách kiêu hãnh trước mặt anh không phải là người chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này. Anh nhìn thấy nàng khẽ run và nắm lấy cơ hội đó.

“Bỏ vũ khí của cô xuống!” Đó không phải là một lời đề nghị, công tước Bradford hiếm khi, thậm chí chưa bao giờ đề nghị bất cứ điều gì. Anh ra lệnh. Và trong các tình huống thông thường, anh luôn luôn nhận được điều mình muốn.

Bradford buộc phải nghĩ rằng sự việc không giống như các tình huống thông thường khi cô gái vẫn nhìn thẳng vào anh, lờ đi hoàn toàn yêu cầu anh đưa ra.

Caroline tập trung vào nỗ lực không run rẩy khi nàng đánh giá người đàn ông hiện ra phía trên nàng như một đám mây giận dữ. Sức mạnh xung quanh người đàn ông đang cau có đó lạnh lẽo như không khí mùa đông, và Caroline thấy mình sợ hãi bởi cảm xúc mãnh liệt của nàng với anh ta. Anh ta - suy cho cùng - cũng chỉ là một người đàn ông. Nàng tự lắc đầu và đấu tranh để suy nghĩ của mình trở nên mạch lạc. Người lạ mặt này trông rất kiêu ngạo, rất vênh vang, và từ cái cách anh ta ăn mặc, rõ ràng là một người rất giàu có. Áo gi-lê màu đỏ tía sang trọng của anh ta cùng một phong cách giống hệt với chiếc áo khoác màu xanh lá của Mr. Smith. Chiếc quần ống bó màu vàng của anh ta cũng rất thời thượng. Và bó khít, điều nàng có thể nhận thấy từ cái cách các múi cơ phồng lên dưới lớp vải. Đôi giày thì bóng bẩy vô cùng tinh tế. Và người đàn ông với cái nhìn giễu cợt này thậm chí cũng đeo loại cà vạt tương tự.

Caroline nhớ tới người đàn ông bị thương kia đã lo sợ rằng một người quen nào đó sẽ biết đến tình cảnh tồi tệ của anh ta và nàng cũng nhớ tới lời hứa của nàng rằng sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết. Người lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào nàng, rõ ràng trông rất giống dạng người truyền bá các câu chuyện, đó là theo quan điểm của Caroline. Tốt nhất là hãy để anh ta tiếp tục lên đường.

“Tiểu thư, có phải cô có vấn đề về tai không? Tôi bảo cô bỏ khẩu súng đó xuống.” Anh không có ý định hét lên nhưng anh cảm giác như bị giam giữ, bởi khẩu súng đang chĩa vào mình và - anh thừa nhận với chính mình - bởi đôi mắt của nàng đang chiếu thẳng vào anh. Chúng có màu vô cùng khác thường.

“Anh hãy bỏ khẩu súng của mình xuống,” Caroline cuối cùng cũng trả lời. Nàng hài lòng vì giọng nói của mình không run lắm và nghĩ rằng giọng nàng nghe cũng tức giận như anh ta. Đó là một thành tựu không đáng kể lắm, nhưng vẫn là một thành tựu.

Lưng của Caroline quay lại phía cỗ xe và vì thế nàng không nhìn thấy người đàn ông bị thương vẫy tay chào với người lạ mặt đang cố gắng làm nàng sợ chết khiếp này. Bradford đáp lại sự chào hỏi bằng một cái gật đầu cộc lốc. Lông mày của anh cong lên với một câu hỏi lặng lẽ cho bạn mình và ánh mắt của anh đột nhiên mất đi sự giễu cợt. Điều đó cứ như thể một tấm bảng đen bất ngờ được xóa sạch, và Caroline ước rằng sự đe dọa toát ra từ anh ta cũng sẽ biến mất nhanh như thế.

Nàng không có nhiều thời gian để xem xét sự thay đổi thái độ của đối phương. “Dường như chúng ta đang cân bằng,” người đàn ông nói với một giọng trầm thấp. “Chúng ta có nên bắn lẫn nhau không?”

Nàng không bị đánh lừa. Nàng nhìn góc miệng của anh ta cong lên một chút và cảm thấy sống lưng nàng cứng lại. Sao anh ta dám tỏ thái độ vừa buồn chán vừa thích thú trong khi nàng đang rất run sợ.

“Anh sẽ bỏ khẩu súng đó xuống,” Caroline khăng khăng với chất giọng nhẹ nhàng. “Tôi sẽ không bắn anh.”

Bradford lờ đi yêu cầu cũng như lời hứa của nàng và tiếp tục đánh giá với thái độ lười biếng khi anh vỗ nhẹ vào cổ con ngựa.

Thật rõ ràng là anh rất yêu quý con vật của mình, và Caroline chợt nhận ra nàng sở hữu một vũ khí mới.

Tất nhiên, anh sẽ không bao giờ khuất phục, không bao giờ cúi đầu trước một người phụ nữ! Bradford đã nhìn thấy sự run rẩy của đối phương trong một khoảng khắc trước đó và biết rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nàng khuất phục hoàn toàn. Anh miễn cưỡng đánh giá cao sự dũng cảm của nàng, một phẩm chất anh chưa từng gặp ở những người phụ nữ trước đó, nhưng xem xét lại thì, dù dũng cảm hay không, nàng vẫn chỉ là một người phụ nữ, và tất nhiên sẽ yếu thế hơn. Tất cả phụ nữ về cơ bản là giống nhau, tất cả bọn họ...

“Tôi không bắn anh, nhưng tôi sẽ bắn con ngựa của anh.”

Mánh khóe của nàng đã có tác dụng. Người đàn ông gần như ngã xuống khỏi con ngựa. “Cô sẽ không dám!” anh ta thốt ra với sự tức giận thực sự.

Câu trả lời của Caroline cho sự từ chối của anh ta là hạ tay xuống để khẩu súng không có đạn của nàng nhắm thẳng vào cái đầu kiêu hãnh của con ngựa. “Chính giữa hai con mắt,” nàng tuyên bố.

“Bradford!” Giọng nói vang lên từ bên trong cỗ xe đã ngăn lại mong muốn áp đảo của vị công tước là nhảy khỏi con ngựa của mình và bóp cổ người phụ nữ trước mặt.

“Mr. Smith? Anh biết người đàn ông này sao?” Caroline hỏi. Nàng không rời mắt khỏi người lạ đang tức giận khi anh ta xuống ngựa và hài lòng khi nhìn thấy anh ta nhét khẩu súng vào chỗ cạp quần của mình. Một sự nhẹ nhõm lướt qua nàng. Sau tất cả, cũng không quá khó khăn để khuất phục anh ta. Nếu vị người đàn ông Anh Quốc này là ví dụ điển hình cho giới thượng lưu, Caroline cho rằng chị họ của nàng có thể đã đúng. Có lẽ bọn họ đều ẻo lả thôi.

Bradford quay về phía Caroline, làm gián đoạn những suy nghĩ của nàng. “Không người đàn ông nào sẽ bị đe dọa...”

Anh nhận ra, thậm chí khi anh nhận xét rất nhanh, điều đó mới vô lý làm sao.

“Tôi chưa bao giờ nói đến mức đó với một quý ông,” Caroline đáp lại khi nàng nhận ra anh ta sẽ không hoàn thành nốt câu nói của mình.

Mr. Smith thò đầu ra ngoài cửa sổ và kêu lên một tiếng rên rỉ nhỏ khi sự di chuyển mạnh làm anh ta đau đớn. “Khẩu súng của cô ấy không có đạn, anh bạn. Đừng có cáu giận thế chứ! Con ngựa của cậu vẫn an toàn.” Có một tiếng cười thầm thích thú trong giọng nói của anh ta và Caroline không thể làm gì ngoài việc mỉm cười.

Bradford tự cảm thấy mình lạc lối trong một khoảng khắc bởi nụ cười xinh đẹp của cô gái, một ánh sáng tinh nghịch tỏa ra từ đôi mắt nàng.

“Anh chắc chắn sẽ dễ dàng bị khuất phục,” Caroline chỉ ra. Nàng đột nhiên ước rằng nàng chỉ giữ ý nghĩ ấy cho riêng mình, vì người đàn ông đang tiến về phía nàng trông rất đáng báo động. Và anh ta không hề cười. Anh ta rõ ràng đã thiếu mất sự hài hước, nàng nhận ra và bước lui lại một chút.

Cái cau mày của anh ta làm mất đi bất kỳ sự hấp dẫn nào. Kiểu cau mày đó, và kích thước của anh ta, quá cao và quá to lớn so với sự ưa thích của nàng. Tại sao ư, anh ta cũng khổng lồ gần như Benjamin, người mà Caroline đã đưa ra nhận xét là quá kềnh càng đối với những người phía sau.

“Cô có bắn con ngựa của tôi nếu khẩu súng đó được lên đạn không?” Người đàn ông hơi nhếch mép bên phải, và Caroline hạ khẩu xúng của mình xuống, coi hành động đó là cách tốt nhất để trả lời.

“Đương nhiên là không. Nó quá đẹp để bị giết. Cô, mặt khác thì...” Bradford nghe thấy tiếng lạo xạo trên con đường đằng sau mình và quay người lại.

Anh ta và Benjamin nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người đàn ông đánh giá lẫn nhau trong một khoảng thời gian dài và Caroline nhận ra rằng anh ta không bị sợ hãi bởi sự xuất hiện của anh bạn nàng. Anh ta dường như chỉ tò mò, một điều khác biệt đáng chú ý so với phản ứng của Mr. Smith.

“Anh có thể đưa tôi hộp thuốc không, Benjamin? Đừng quan tâm đến người đó,” nàng bổ sung bằng một cái hất đầu về phía người đàn ông kiêu ngạo. “Anh ta hình như là bạn của Mr. Smith.”

“Mr. Smith?” Bradford hỏi, chuyển cái gì thắc mắc về phía anh chàng đang cười với anh qua ô cửa sổ của cỗ xe.

“Hôm nay ngài ấy là Harold Smith,” Caroline bắt đầu giải thích. “Ngài ấy không hi vọng tôi biết tên thật của mình, vì ngài ấy đã rơi vào một tình cảnh xấu hổ. Tôi đề nghị gọi ngài ấy là George, theo tên của đức vua, nhưng đã bị phản đối ngay lập tức nên chúng tôi quyết định lại là Harold.”

Charity chọn thời điểm đó để chạy đến từ góc đường, chiếc váy hồng nâng lên trên mắt cá chân khi nàng chạy. Caroline rất hoan nghênh sự chen ngang của Charity, bởi vì anh chàng Bradford cau có đang nhìn chằm chằm nàng theo cách rất mất bình tĩnh. Có phải tất cả người Anh đều trông bực bội như thế suốt?

“Caroline! Người đánh xe từ chối ra khỏi bụi cây,” Charity thốt lên khi nàng đã có thể lấy lại hơi thở. Nàng đột ngột dừng lại ngay cạnh Benjamin, tặng cho anh chàng một nụ cười trước khi nhìn về phía Bradford, lướt qua anh ta và hướng đến người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào nàng từ cửa sổ xe ngựa. “Nguy hiểm đã qua chưa? Người đánh xe hứa sẽ quay trở lại vị trí của ông ta chỉ khi chị quay lại và nói với ông ta rằng mọi chuyện đã ổn. Ông ta cử chị đi thám thính,” nàng giải thích. “Caroline, chúng ta thực sự nên quay lại và trở về London. Chị biết chị là người khăng khăng đòi đến thăm ngôi nhà ở vùng quê của cha em, nhưng chị đã nhận ra sự ngu ngốc của đề nghị đó. Em đã đúng! Chúng ta sẽ ở lại ngôi nhà trong thành phố của cha em và gửi một lời nhắn cho ông ấy.”

Charity - nói luôn mồm - đi qua Bradford như một cơn lốc. Sự chú ý của anh liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai người phụ nữ và anh nhận ra thật khó tin rằng họ thực sự có quan hệ họ hàng. Vẻ ngoài và hành động của họ không hề giống nhau chút nào. Charity thì nhỏ nhắn, cao khoảng năm feet hai inch theo ước tính của Bradford, với mái tóc vàng không ngừng bồng bềnh và đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh sự lém lỉnh. Caroline thì cao hơn khoảng ba hoặc bốn inch, với mái tóc đen và hai hàng lông mi cũng đen dày bao quanh đôi mắt xanh tuyệt vời. Cả hai đều mảnh mai. Charity thì xinh xắn, người em họ của nàng thì lộng lẫy.

Sự khác biệt không chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài. Cô gái tóc vàng dường như khá phù phiếm, ánh nhìn của nàng thiếu đi sự tập trung và chắc chắn. Nàng dường như không thể nhìn thẳng vào anh, và anh khẳng định rằng đó là một cô gái nhút nhát.

Caroline có vẻ ngoài rất tự tin, cái nhìn của nàng thẳng thắn. Nàng có thể, và gần như đã nhìn chằm chằm vào anh để khiến anh phải quỳ gối. Hai chị em thật trái ngược nhau, Bradford thừa nhận, quyến rũ và hấp dẫn trái ngược nhau.

“Mr. Smith, đây là Charity,” Caroline nói, nở một nụ cười trìu mến với người chị họ. Nàng cố tình lờ đi Bradford và giải thích sự coi nhẹ của mình là bởi vì anh ta vẫn đang cau có.

Charity nhanh chóng đi đến chỗ cửa sổ, kiễng chân lên và cố gắng nhìn vào bên trong. “Benjamin nói với tôi rằng anh bị thương! Thật đáng thương! Bây giờ anh đã cảm thấy khá hơn chưa?” Nàng nở nụ cười và chờ đợi câu trả lời trong khi người đàn ông cố gắng một cách điên cuồng để che giấu bản thân mình. “Tôi là chị họ của Caroline nhưng chúng tôi lớn lên như chị em ruột từ khi tôi có thể nhớ được và tuổi chúng tôi cũng xấp xỉ nhau. Tôi chỉ lớn hơn có sáu tháng.” Sau khi lời giải thích được đưa ra, Charity quay lại và cười với Caroline, làm cho hai lúm đồng tiền hiện lên rõ ràng. “Người đánh xe của họ đâu? Em có nghĩ anh ta cũng đang trốn dưới lùm cây nào đó không? Ai đó thực sự nên tìm xung quanh xem sao, tôi nghĩ thế.”

“Đúng vậy,” Caroline trả lời. “Đó là một ý kiến sáng suốt. Tại sao chị và Benjamin không thử tìm anh ta trong khi em hoàn thành việc chăm sóc cho cái chân của Mr. Smith?”

“Ôi, sự đúng mực của tôi bị vất ở chỗ nào rồi? Tất cả chúng ta nên giới thiệu với nhau, mặc dù đây là một tình huống vô cùng bất thường, và thật khó để tuân theo các quy tắc.”

“Không!” Tiếng thét phát ra từ trong xe dữ dội tới mức chiếc xe gần như long ra khỏi bánh.

“Mr.Smith muốn duy trì mối quan hệ là người lạ với chúng ta,” Caroline giải thích với một giọng dịu dàng. “Và chị phải hứa - như em đã làm - là sẽ quên đi tai nạn này.” Nàng kéo người chị họ sang một bên và thì thầm, “Người đàn ông đó vô cùng xấu hổ. Chị biết đấy người Anh là thế,” nàng nói thêm.

Bradford đứng đủ gần để nghe thấy lời giải thích và gần như đã hỏi lại về lời nhận xét cuối cùng của Caroline khi Charity nói, “Anh ta xấu hổ vì mình bị thương ư? Điều đó mới kỳ lạ làm sao. Có dữ dội quá không vậy?”

“Không đâu,” Caroline khẳng định với nàng. “Đầu tiên thì em cũng nghĩ như thế, nhưng đó là vì có quá nhiều máu. Nhưng nó lại ở một vị trí nhạy cảm.” Caroline hoàn thành câu nói của mình.

“Ôi trời!” Charity đưa ra nhận xét với sự thông cảm. Nàng liếc nhìn người đàn ông bên trong cỗ xe sau đó quay lại phía Caroline. “Thật kinh khủng, phải không?”

“Đúng vậy,” Caroline đáp lại. Nàng biết chị họ mình muốn được miêu tả chi tiết tất cả nhưng để bảo vệ cảm giác của Mr. Smith, nàng không nói thêm điều gì nữa. “Chúng ta càng sớm hoàn thành và lên đường thì càng tốt.”

“Tại sao?”

“Bởi vì anh ta rất khốn khổ với vết thương của mình,” Caroline quay lại để cho người chị họ có thể nhìn thấy biểu cảm trầm trọng của mình. Nàng không nói cho Charity toàn bộ sự thật và thừa nhận rằng chủ yếu là vì nàng. Nàng ước có thể nhanh chóng lên đường bởi vì người bạn hống hách của Mr. Smith. Nàng nên tránh xa anh ta càng sớm càng tốt. Người đàn ông đó làm nàng lo sợ một cách khác thường, khó chịu, và Caroline không muốn quan tâm đến cảm giác đó chút nào.

“Anh ta là người bảnh bảo phải không?” Charity thì thầm câu hỏi của mình như thế đó là một căn bệnh ghê gớm. Caroline không trả lời. Nàng di chuyển đến chỗ Benjamin và nhận lấy túi thuốc. Sau đó, nàng trèo vào cỗ xe ngựa và nói với Mr. Smith, “Không cần quan tâm đến Charity. Chị ấy không đeo kính nên không thể nhìn rõ anh đâu.”

Benjamin nghe thấy lời giải thích, sau đó anh đưa tay của mình ra cho Charity. Khi nàng không nắm lấy ngay lập tức, anh cầm lấy tay nàng và từ từ kéo nàng đi khỏi đó. Bradford quan sát hai người đó, cố gắng tìm hiểu xem ai và cái gì sẽ xảy ra.

“Cậu nên đến và xem cái đống lộn xộn mà tôi đã vướng vào đây này,” Mr. Smith gọi anh bạn của mình. Bradford gật đầu và đi đến bên chiếc xe ngựa.

“Có vài người mà tôi tin là sẽ giữ im lặng về tình huống khó xử của tôi, và Bradford là một trong số đó,” anh ta giải thích với Caroline. Nàng không nói gì mà chỉ nhìn vết thương đã được cầm máu. “Anh có rượu mạnh không?” Nàng hỏi, hoàn toàn lờ đi Bradford khi anh ta vào trong xe và ngồi xuống đối diện với Mr. Smith.
Cỗ xe lớn hơn nhiều so với chiếc mà Caroline đã thuê, nhưng chân trái của Bradford vẫn chạm vào váy của nàng khi nàng quỳ xuống phía trước Mr. Smith. Sẽ không đúng mực khi đề nghị anh ta chờ ở bên ngoài cho tới khi nàng hoàn thành việc làm sạch và buộc chặt vết thương, bởi vì Mr.Smith đã mời anh ta vào, nhưng dù sao cũng thế thôi, nàng không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện!

“Có một chút brandy đây,” người đàn ông trả lời, kéo chú ý của nàng về phía anh ta. “Cô cho rằng rượu mạnh sẽ có ích ư?” anh ta hỏi nàng trong khi lấy một cái chai màu xám từ túi áo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kjamehp

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
12/3/15
Bài viết
26
Gạo
1.941,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Chương 1.3
“Nếu cái bình đó vẫn còn,” nàng trả lời. “Tôi sẽ rót một ít vào vết thương trước khi bó nó lại. Mẹ tôi nói rằng rượu mạnh có thể ngăn sự nhiễm trùng,” nàng giải thích. Nàng không nói thêm rằng mẹ nàng thực ra không chắc chắn lắm về điều đó nhưng dù sao đi nữa áp dụng nó cũng không làm viết thương xấu hơn. “Nó sẽ xót đấy và nếu anh muốn hét lên, tôi sẽ không đánh giá anh đâu.”

“Tôi sẽ không kêu một tiếng nào, tiểu thư ạ, và cô thật không hào hiệp chút nào khi cho rằng tôi sẽ như thế,” anh ta tuyên bố một cách khoa trương chỉ vài giây trước khi thứ chất lỏng bỏng cháy chạm tới da. Sau đó anh ta bật ra tiếng thét phản đối và gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

Bradford - cảm giác hoàn toàn không thể giúp đỡ gì cho bạn mình - nhăn mặt với sự đồng cảm. Caroline cầm một cái lọ nhỏ chứa loại chất bột màu vàng có mùi của nước mưa cũ và những chiếc lá tươi, rồi rắc một lượng lớn lên toàn bộ vết thương. Sau đó, nàng lấy mảng vải dài từ chiếc váy của mình và buộc lại bằng tốc độ nhanh nhất có thể. “Loại thuốc này sẽ làm khô vết thương, đồng thời cũng làm chúng liền lại,” nàng nói với anh ta bằng giọng thật nhẹ nhàng.

Bradford trở thành nạn nhân của chất giọng khàn đầy quyến rũ của nàng. Anh thấy mình đang ước có thể đổi vị trí với bạn của mình và phải lắc mạnh đầu để xua đuổi cái suy nghĩ kỳ cục đó. Điều quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? Anh cảm giác như mình bị bỏ bùa và thấy bối rối. Đó là một phản ứng mới lạ trước một phụ nữ, điều mà anh chưa từng trải qua trước đó, và anh nhận thấy mình không hề thích nó chút nào. Nàng thử thách sự kiểm soát của anh. Thề có Chúa, điều đó gần như làm anh sợ, cái phản ứng mãnh liệt với cô nàng tóc đen đó, và Bradford tự nhiên giống như một cậu trai trẻ vụng về nhiều năm về trước, không biết mình sẽ phải làm gì.

“Tôi đã cư xử như một kẻ hèn nhát, gào thét lên như thế,” Mr. Smith thì thầm. Anh ta lau cái chán bằng một chiếc khăn vuông và từ từ hạ mắt xuống. “Mẹ của cô là một người man rợ khi sử dụng phương pháp chữa trị kinh khủng này.”

Bradford nhìn nỗi khốn khổ trên khuôn mặt của bạn mình và hiểu được sự khó khăn đến mức nào để chịu đựng sự xấu hổ đó, nhưng anh quyết định rằng nếu anh cố gắng khuyên nhủ, sự việc càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

“Mr. Smith, anh chỉ rên rỉ chút thôi,” Caroline kiên quyết phủ định. Nàng vỗ nhẹ vào đầu gối anh ta và ngước nhìn lên. “Anh đã rất dũng cảm. Tại sao ư, cái cách anh đứng trước đám cướp đó vô cùng ấn tượng.” Caroline thấy rằng lời tán thưởng của nàng đã có tác dụng. Cảm giác tự đắc của Mr. Smith đang dần dần trở lại. “Anh đã can đảm và không có gì phải phàn nàn về điều đó. Và tôi cũng tha thứ cho anh khi gọi mẹ tôi là kẻ man rợ,” nàng nói thêm với nụ cười thật dịu dàng.

“Tôi đã rất cứng rắn với những kẻ vô lại đó,” Mr. Smith thừa nhận. “Đương nhiên, tôi cũng đã bị áp đảo một cách bất lực, cô biết đấy.”

“Anh đã như thế,” Caroline đáp lại. “Anh nên tự hào về những gì mình đã thể hiện. Anh có đông ý không, Mr. Bradford?”

“Tôi đồng ý,” Bradford ngay lập tức trả lời, vô cùng hài lòng vì cuối cùng nàng cũng đã chú ý đến anh.

Mr. Smith lẩm bẩm sự hài lòng của mình.

“Kẻ vô lại duy nhất ở đây là tên giữ ngựa người Ailen tôi đã thuê,” Caroline nhận xét khi nàng bắt đầu quấn mảnh vải dài quanh đùi Smith.

“Cô không thích người Ailen sao?” Bradford hỏi thăm với một giọng lười nhác. Anh bị tò mò bởi sự kịch liệt trong giọng nói của nàng.

Caroline nhìn lên anh với sự tức giận tỏa ra trong ánh mắt, và Bradford tự băn khoăn liệu rằng khi nàng yêu có mãnh liệt như sự căm ghét này. Sau đó, anh vất cái suy nghĩ kỳ cục đó sang một bên.

“Những người Ailen tôi từng gặp đều vô lại,” Caroline thừa nhận. “Mẹ tôi nói rằng tôi nên nghĩ thoáng ra nhưng tôi không thể.” Nàng thở dài và quay trở lại nhiệm vụ của mình. “Ba người Ailen đã tấn công tôi trước kia, khi tôi trẻ hơn bây giờ, và nếu Benjamin không kịp can thiệp, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Có thể tôi sẽ không ngồi đây và kể chuyện như thế này.”

“Tôi thấy thật là khó để tin rằng bất cứ ai có thể có lợi thế hơn khi đối mặt với cô,” Mr. Smith xen vào.

Điều đó nghe như một lời ca ngợi và Caroline chấp nhận nó. “Khi đó, tôi đã không biết cách để bảo vệ mình. Những người anh họ của tôi vô cùng lo lắng sau khi sự cố xảy ra, và từ đó, tất cả bọn họ dạy tôi làm thế nào để bảo vệ chính mình.”

“Người phụ nữ này là một kho vũ khí di động,” Mr. Smith nhận xét với bạn mình. “Cô ấy nói cô ấy bảo vệ chính mình khỏi London.”

“Chúng ta lại tranh luận về sự khác nhau giữa vùng thuộc địa phức tạp và London đáng hổ thẹn của anh ư, Mr. Smith?” Giọng nói của nàng đầy vui vẻ. Nàng trêu chọc, cố gắng kéo suy nghĩ của anh ta tới bất cứ điều gì khác để quên đi vết thương. Với sự nhẹ nhàng nhưng chắc chắn nàng thắt dải vải vòng quanh đùi anh ta.

Mr. Smith dần mất đi biểu cảm đau đớn. “Tôi đang cảm thấy tốt lên nhiều rồi. Tôi nợ cô mạng sống của mình, tiểu thư yêu quý ạ.” Caroline vờ như không nghe thấy lời khẳng định nhiệt thành của anh ta và nhanh chóng chuyển chủ đề. Nàng luôn không thoải mái với sự tán thưởng. “Anh sẽ có thể khiêu vũ được trong vòng hai tuần,” nàng hứa. “Anh có giữ vai trò quan trọng trong giới quý tộc không? Anh, như họ nói đấy, có thuộc về nó?”

Câu hỏi ngây thơ khiến cho Mr. Smith phải ho khan. Anh giống như đang phải chiến đấu với thứ gì đó bên trong cổ họng mình. Caroline quan sát anh ta một chút rồi nhìn sang Bradford. Nàng thấy sự thích thú trong mắt anh ta và nghĩ rằng nụ cười nơi khóe mắt khiến anh ta trông thật đẹp trai.

Nàng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh ta khi Mr. Smith - người đang tiếp tục ho và thở dốc - dường như không có khả năng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Bradford không phải là kẻ chỉ biết chưng diện, nàng nhận xét trong khi chờ đợi. Có một chút thất vọng khi phải thừa nhận điều đó. Không, anh ta không hành động giống như Mr. Smith. Ồ, họ ăn mặc cùng kiểu quần áo giống nhau, nhưng Caroline không nghĩ rằng Bradford có mang theo khăn tay làm bằng bất kỳ chất liệu nào như là ren. Nàng cũng không tin rằng đùi của anh ta sẽ có cảm giác như làn da phía sau lưng của em bé. Không, nó sẽ có cảm giác thô ráp… và cứng rắn. Anh ta cũng có nhiều cơ bắp hơn Mr. Smith. Anh ta sẽ không chạy một cách rầm rầm. Nàng có thể tưởng tượng được anh ta có thể dễ dàng đè bẹp đối thủ chỉ với trọng lượng cơ thể mình. Anh ta sẽ đối xử như thế nào với phụ nữ? Caroline cảm giác gò má nóng lên bởi sự tưởng tượng kinh khủng trong đầu mình. Cái quái gì đã xảy ra với nàng vậy. Tưởng tượng một người đàn ông khi anh ta không mặc quần áo, đánh giá xem anh ta sẽ như thế nào khi chạm vào phụ nữ. Chúa ơi, thật không thể tưởng tượng nổi.

Bradford thấy người đẹp đỏ mặt và cho rằng nàng nghĩ Mr. Smith đang cười nhạo mình. Anh lập tức trả lời nàng, “Chúng tôi thuộc về giới quý tộc nhưng Mr. Smith đây tham dự nhiều cuộc gặp mặt hơn tôi.” Anh không bổ sung thêm rằng anh hiếm khi xuất hiện ở bất cứ bữa tiệc nào nữa và cho rằng điều đó rất thử thách tính kiên nhẫn của anh. Thay vì nói lên cảm giác thật sự của mình, anh hỏi thăm, “Tiểu thư có đề cập rằng nàng đang đến thăm cha mình? Nhưng nàng lại sống ở thuộc địa? Với mẹ của mình ư?”

Bradford muốn tìm hiểu nhiều nhất có thể về Caroline. Anh không thừa nhận việc mình khăng khăng phải tập hợp các thông tin và giả vờ, ngay cả với chính mình rằng đó chỉ là một chút hứng thú và không có gì hơn.

Caroline cau mày. Thật bất lịch sự khi không trả lời câu hỏi được diễn đạt một cách rất lịch sự, nhưng nàng không muốn nói với ai trong hai người bất cứ điều gì về mình. Nàng sẽ chỉ ở London trong khoảng thời gian ngắn nếu kế hoạch của nàng không có gì thay đổi, và nàng không hi vọng có quan hệ bạn bè với những người Anh. Mặc dù vậy, dường như không còn bất cứ cách nào khác trước sự mong đợi trên khuôn mặt của hai người đàn ông. Nàng phải nói điều gì đó. “Mẹ của tôi đã mất nhiều năm rồi,” cuối cùng nàng cũng lên tiếng. “Tôi chuyển tới Boston khi tôi còn là một đứa trẻ. Dì và dượng tôi đã nuôi lớn tôi và tôi luôn gọi dì mình là mẹ. Bà đã nuôi lớn tôi, các vị thấy đấy. Và nó dễ dàng hơn… khi gọi thế,” nàng bổ sung thêm với một cái nhún vai lơ đễnh.

“Cô sẽ ở lại London lâu chứ?” Bradford hỏi. Anh nghiêng người về phía trước, đặt bàn tay to lớn của mình lên trên đầu gối, ý định rõ ràng muốn lắng nghe câu trả lời của nàng.

“Charity muốn tham dự một vài buổi gặp mặt khi chúng tôi ở đây,” nàng trả lời, tránh đề cập tới câu hỏi thực sự của anh.

Bradford cau mày trước cái cách nàng lẩn tránh câu hỏi và nói, “Mùa lễ hội sẽ bắt đầu sớm thôi. Cô có mong đợi cuộc phiêu lưu đó không?” Anh buộc mình bỏ đi sự giễu cợt trong giọng nói, thừa nhận rằng anh không muốn phá hủy sự mong đợi ngây thơ của nàng. Nàng là một người phụ nữ và vì vậy nhất định rất háo hức tham gia vào tất cả những thứ phù phiếm.

“Cuộc phiêu lưu? Tôi không nghĩ theo cách đó. Tôi chắc chắn rằng Charity thích các buổi tiệc tùng,” nàng trả lời.

Nàng đang cau mày với Bradford và anh bị ấn tượng với ý nghĩ rằng cái nhìn chằm chằm của nàng - khi nhìn thẳng đầy kiên định - có thể làm cho bất cứ quý ông nào phải lắp bắp và mất đi mạch suy nghĩ của mình. Đương nhiên, Bradford nhanh chóng nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại trong khi cố gắng nhớ xem họ đang nói về vấn đề gì. Anh đã chứng kiến quá nhiều, đã từng trải quá nhiều để bị đánh gục bởi mưu mẹo của bất kỳ cô gái nào. Tuy nhiên, anh phải nâng cao cảnh giác hơn với những phản ứng không đúng mực của mình. Vì Chúa, trước đây, anh chưa bao giờ bị tác động, bị áp đảo như thế bởi một người phụ nữ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh vậy? Đó hẳn là một luồng nhiệt, anh ngẫm nghĩ - thậm chí là thề - trong khoảng khắc khi ánh mắt hai người giao nhau, rằng anh sẽ phải biết tất cả về người phụ nữ đang quỳ gối phía trước anh đây. Nàng bừng sáng với sự ngây thơ và hứa hẹn sẽ mang tới sự ấm áp thực sự cho một người đàn ông đã ở trong giá lạnh thời gian dài.

Thứ bùa mê đã giữ Caroline bị giam cầm trong đôi mắt đen nháy của Bradford bị phá bỏ khi Mr. Smith cố gắng thông cái cổ họng của mình và hỏi, “Cô không háo hức với mùa vũ hội ư?” Anh ta - theo cách nghĩ của Caroline - dường như hoàn toàn bị bất ngờ bởi chính câu hỏi của mình.

“Tôi chưa bao giờ xem xét điều đó,” Caroline trả lời. Nàng nở nụ cười rồi nói thêm, “Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện. Họ là nhóm người thích chỉ trích và mọi người luôn luôn phải đúng mực. Charity lo sợ rằng chị ấy sẽ làm một số hành động làm xấu hổ cha tôi trong buổi đầu tiên ra mắt. Chị ấy ước rằng mọi chuyện sẽ ổn, các anh biết đấy.”

Giọng nàng nghe thật căng thẳng và Bradford trở nên hơn cả tò mò.

Mr. Smith nhận xét, “Tôi nghĩ rằng cô sẽ được cả London nhắc đến.” Giọng nói của anh tự mãn và kiêu ngạo. Anh coi đó như sự tán thưởng nên thấy làm bối rối khi Caroline gật đầu và nhăn mặt nhìn mình. “Đó là điều Charity lo về tôi. Chị ấy sợ tôi sẽ làm điều gì đó kinh khủng và cả London sẽ nghe về nó. Anh thấy đấy, tôi hiếm khi đúng mực trong bất cứ việc gì. Mẹ của tôi gọi tôi là kẻ nổi loạn. Tôi e rằng bà đã đúng.”

Nhận xét của nàng về tính cách của mình được nói ra bởi một giọng thật thản nhiên.

“Không, không. Cô hiểu nhầm ý của tôi rồi,” Mr. Smith tuyên bố. Anh ta vẫy chiếc khăn tay của mình trong không khí như một lá cờ. “Ý tôi là giới quý tộc sẽ săn đón cô. Tôi đoán thế.”

“Anh thật là tử tế,” nàng thì thầm. “Tôi chỉ hi vọng một chút thôi. Nó không quan trọng, nhưng anh thật tốt vì đã nói như thế, bởi vì tôi sẽ trở lại Boston. Sẽ không có vấn đề gì nếu tôi bị cho ra ngoài giới quý tộc bởi Pummer.”

“Pummer?” Cả Bradford và Mr. Smith đều nhắc lại cái tên cùng một lúc.

“Plummer hay Brummer gì đó,” Caroline trả lời với một cái nhún vai. “Mr. Smith, nếu anh có thể di chuyển cái chân một chút để tôi có thể buộc lại. Đó, bây giờ thì tôi đã hoàn thành rồi.”

“Ý của cô là Brummell? Beau Brummell?” Bradford hỏi, có tiếng cười trong giọng nói của anh.

“Vâng, đó có thể là cái tên chính xác. Chúng tôi được dặn dò bởi quý bà Maybury, trước khi rời Boston, rằng Brummell rất có ảnh hướng tới giới quý tộc, nhưng tất nhiên hẳn các anh đã biết điều đó. Quý bà Maybury chỉ mới tới thuộc địa trước khi chúng tôi rời đi, nên chúng tôi tin rằng câu chuyện của bà ấy là chính xác.”

“Và câu chuyện của bà ấy như thế nào?” Bradford hỏi.

“Rằng nếu Brummell quyết định khiến một quý cô bị đẩy ra ngoài giới quý tộc, thì sau đó cô ấy có thể sẽ phải vào nhà tu. Mùa vũ hội của cô ấy bị hủy hoại và cô ấy phải trở về nhà với sự hổ thẹn. Anh có thể tưởng tượng ra một người có thể có được quyền lực đến thế không?” Nàng đưa ra câu hỏi cho Bradford và nhìn anh. Ngay lập tức nàng ước gì mình đã không hỏi như thế. Đương nhiên anh ta có thể tưởng tượng ra thứ quyền lực đó, nàng tự nói với chính mình. Người đàn ông đó còn có thể tạo ra nó. Nàng thở dài với sự phiền muộn và hạ thấp cái nhìn của mình.

Việc có Bradford ở ngay bên cạnh bắt đầu làm nàng bồn chồn. Nàng nhìn lên Mr. Smith và thấy anh ta cau mày khó chịu. “Ôi, có phải tôi đã thắt quá chặt không?”

“Khô-ông, nó ổn,” Mr. Smith nói lắp.

“Các anh phải hiểu rằng bản thân tôi không quan tâm nếu Brummell có loại tôi ra hay không. London chẳng có gì hứa hẹn với tôi. Tuy nhiên, tôi lo rằng Charity sẽ bị ảnh hưởng bởi cách cư xử của tôi và có thể sẽ bị tổn thương, tôi thì không hề muốn chị ấy bị bẽ mặt. Đúng vậy, đó là điều tôi lo lắng.”

“Tôi có cảm giác rằng Beau Brummell sẽ không gạt cô hay chị họ cô ra khỏi giới quý tộc đâu,” Bradford dự đoán.

“Tiểu thư quá xinh đẹp để bị gạt bỏ,” Mr. Smith xen vào.

“Xinh đẹp không có nghĩa là sẽ được chấp nhận. Vấn đề là ở bên trong con người,” Caroline nêu lên ý kiến.

“Bên cạnh thực tế cao quý đó, tôi nghe nói rằng anh ta vô cùng coi trọngmấy anh bạn màu xám của mình,” Bradford nhận xét bằng một giọng khô khốc.

“Mấy anh bạn màu xám?” Caroline hỏi lại, rõ ràng là rất bối rối.

“Những con ngựa của anh ta,” Bradford trả lời. “Tôi không nghi ngờ việc cô sẽ bắn chúng nếu anh ta dám gạt bỏ cô hay chị họ của cô.”

Biểu cảm của anh trông rất nghiêm túc nhưng đôi mắt thì trở nên ấm áp và trêu trọc. “Tôi sẽ không bao giờ.” Caroline nói.

Rồi anh cười còn nàng thì lắc đầu.

“Anh đang đùa,” nàng tuyên bố. “Đấy,” nàng nói, quay lại phía Mr. Smith. “Tôi xong rồi. Hãy giữ lấy số thuốc này và thay băng hàng ngày. Và đừng để bất cứ ai khiến anh mất máu nữa, Chúa lòng lành, anh đã mất quá đủ rồi.”

“Một điều nữa trong những cách thức của mẹ cô?” Mr. Smith dò hỏi với một giọng tò mò rõ ràng. Caroline gật đầu khi nàng ra khỏi cỗ xe. Khi nàng đã đứng ở bên ngoài, nàng quay lại và nâng chân của Mr. Smith lên chỗ ngồi đối diện, bên cạnh Bradford. “Tôi e rằng anh đã đúng, Mr. Smith ạ. Đôi giày yêu quý của anh có vẻ bị phá hủy rồi. Và cái dây tua thì nhuốm đầy máu. Có thể nếu anh giặt nó với rượu sâm panh – theo cách mà quý bà Maybury đã giải thích rằng Brummell đã làm - có thể chúng sẽ dùng lại được.”

“Đó là một bí mật quan trọng cần được bảo vệ,” Mr. Smith nói ra với sự căm phẫn.

“Không thể có quá nhiều bí mật,” Caroline đáp lại. “Vì quý bà Maybury biết tất cả và dường như anh cũng vậy.” Nàng không chờ một câu trả lời cho nhận xét rất hợp lý của mình và quay sang Bradford. “Bây giờ, anh sẽ chăm sóc bạn của mình chứ?”

“Chúng tôi đã tìm thấy người đánh xe,” Charity nói vọng đến ngay khi Bradford gật đầu. “Anh ta có một viết xưng như một quả chuông trên đầu, nhưng anh ta vẫn có thể đi được.”

Caroline gật đầu và nói, “Chúc hai người một ngày tốt lành. Benjamin, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Mr. Bradford sẽ chăm lo cho Mr. Smith.”

Người đàn ông da đen nói điều gì đó với Caroline bằng thứ ngôn ngữ mà Bradford không thể hiểu, nhưng anh biết - từ cái cách Caroline mỉm cười và gật đầu - rằng nàng hiểu tất cả. Rồi sau đó họ lên đường. Không ai trong hai người đàn ông nói bất cứ điều gì khi họ dõi theo cô gái xinh đẹp với mái tóc màu đen dẫn người chị họ của mình đi xuống con đường. Công tước Bradford nhảy ra khỏi cỗ xe để có thể nhìn lâu hơn trong khi người bạn của anh thò đầu ra ngoài cửa sổ và cũng quan sát sự biến mất đó.

Bradford thấy mình đang mỉm cười. Người chị họ nhỏ bé với những lọn tóc màu vàng đang nói chuyện với Caroline, và người đàn ông da đen chỉ im lặng, với khẩu súng của mình, đi theo phía sau, ý định rõ ràng là để bảo vệ họ.

“Chúa ơi, tôi tin rằng mình đã vướng vào một chuyện thật điên rồ,” người đàn ông bị thương lên tiếng. “Một tiểu thư đáng ngưỡng mộđến từ thuộc địa,” anh ta bổ sung với một sự châm chọc trong giọng nói, “và tôi vẫn thấy mình bị mê đắm.”

“Quên chuyện đó đi,” Bradford khuyên, giọng anh cộc lốc. “Tôi muốn cô ấy.” Giọng điệu của anh không cho phép sự tranh luận nào, và bạn anh đồng ý một cách thông minh với những cái gật đầu mạnh mẽ. “Tôi không quan tâm cô ấy có đến từ thuộc địa hay không.”

“Cậu sẽ gây ra một sự náo động nếu cậu theo đuổi cô ấy. Nếu cha cô ấy không có tước vị gì… Ồ, điều đó đơn giản là không thể. Hãy nhớ đến tước vị của cậu.”

“Và vì vậy cậu lên án nó?” Bradford đưa ra câu hỏi với một chút thích thú.

“Tôi thì không. Tôi sẽ ủng hộ cậu. Cô ấy đã cứu mạng tôi.”

Bradford nhướn một bên lông mày và bạn của anh nhanh chóng trả lời câu hỏi thầm lặng của anh. “Cô ấy đến thẳng chỗ những kẻ côn đồ và bắn chính xác vào tay của tên thủ lĩnh. Chỉ một vài tích tắc trước khi hắn ta bắn tôi.”

“Tôi không nghi ngờ rằng cô ấy có khả năng làm điều đó,” Bradford nhận xét.

“Làm bị thương một tên khác vào vai.”

“Cậu có nhận ra cô ấy lảng tránh câu hỏi của tôi không?”

Mr. Smith bắt đầu cười thầm. “Tôi không nghĩ rằng có thể nhìn thấy cậu cười, Bradford, và ngày hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu không làm gì khác ngoài việc đó. Giới quý tộc sẽ rất háo hức chờ đợi. Cậu sẽ có một khoảng thời gian không dễ dàng với vị tiểu thư đó. Tôi đố kỵ với cậu vì điều đó.”

Bradford không đáp lại, anh quay đi và một lần nữa nhìn chằm chằm vào khoảng không, cho tới tận góc cong con đường nơi ba người đã biến mất.

“Cô ấy sẽ gây ra chút náo động khi những quý bà hợp thời nhìn thấy cô ấy. Cậu có nhận ra màu mắt của cô ấy không? Cậu sẽ phải đấu tranh để nhận được sự chú ý của cô ấy, Bradford. Chúa tôi, anh bạn, cậu hãy nhìn đôi giày của tôi này!”

Công tước Bradford lờ đi lời yêu cầu của bạn mình. Sau đó anh bắt đầu cười lớn. “Này, Brummell, cậu có dám gạt bỏ cô ấy không?”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Magic Purple

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/7/14
Bài viết
1.259
Gạo
31.461,6
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
kjamehp Bạn ơi bổ sung phần giới thiệu và mục lục lên #1 luôn nha. Mình thấy chương 1 bạn chia làm nhiều hơn 2 phần nên để dễ làm mục lục bạn nên chia Chương 1 - Phần 1 chẳng hạn.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
11.231,0
Re: [Historical Romance] Rebellious Desire - Hoàn - Julie Garwood (kjamehp dịch)
Sao chỗ "Mr." lại giữ nguyên nhỉ? Mình nghĩ dịch thành "ngài" được mà.
 
Bên trên