Chương 5.2
“Lynnie, em đang làm cái quái gì đấy!” Giọng của Charity lọt vào giữa nụ hôn của Bradford và Caroline. “Ồ, là ngài ư, thưa ngài. Tôi biết là ngài sẽ theo đuổi em họ tôi, nhưng hai người thực sự không được ra ngoài với nhau như thế này. Tôi không tin điều này là đúng mực.”
Charity mỉm cười với Bradford khi anh tách mình khỏi Caroline. “Không cần chị nói cho em biết rằng ngài ấy đã làm gì với em phải không Caroline?” Bradford cười toe toét trong khi Caroline rên rỉ. Nàng đã bị bắt gặp trong một tình huống kinh khủng nhất, không có cách nào để thuyết phục Charity rằng nàng không hề muốn nụ hôn đó. Chúa ơi, tay nàng còn bám chặt lấy bờ vai của Bradford.
“Đừng có cười nữa và hãy giải thích với chị ấy đi,” Caroline đẩy nhẹ cánh tay Bradford yêu cầu.
“Chắc chắn rồi,” Bradford trả lời. “Nhưng trước tiên, cho phép tôi tự giới thiệu về mình,” Bradford tuyên bố với sự nghiêm túc giả tạo. Caroline đọc được sự vô cùng thích thú trong mắt anh, nàng quyết định tự mình can thiệp.
“Charity, đây là Bradford. Anh ta là một công tước,” nàng nói thêm sau khi suy nghĩ. “Và bọn em vừa có một nụ hôn tạm biệt mãi mãi, phải không thưa ngài?”
“Tạm biệt cho tới sáng mai,” Bradford đáp lại. Anh lờ đi cú thúc mạnh hơn của Caroline rồi nâng tay Charity. “Đây là vinh hạnh của tôi khi gặp cô, Charity.”
Bradford và Charity trao đổi những lời giới thiệu lịch sự rồi Charity lên tiếng, “Anh có từng biết một người đàn ông tên là Paul Bleachley không?” Nàng nhìn qua Caroline để tìm sự ủng hộ và em họ nàng gật đầu khích lệ với một nụ cười dịu dàng. Nàng biết vấn đề này quan trọng như thế nào đối với Charity và cảm thấy tội lỗi vì không giúp được gì hơn.
“Tôi biết.” Câu trả lời đơn giản của Bradford tạo nên một sự khuấy động nhẹ. Caroline nắm lấy tay anh và cố gắng kéo anh quay lại đối diện với mình, nhưng điều đó giống như nàng đang muốn di dời một cây du to lớn. Anh như đang cắm rễ xuống dưới đất.
Charity cũng cố gắng để có được sự chú ý của anh, cứ liên tục lay lay cánh tay còn lại. “Gần đây ngài có gặp anh ấy không?” nàng hỏi, giọng gần như hụt hơi. Bradford nắm lấy tay Caroline và kéo nàng đến bên cạnh mình, rồi anh hoàn toàn quay về phía Charity. Ngón tay cái của anh chà nhẹ vào lòng bàn tay của Caroline trong khi anh lắng nghe Charity giải thích nàng đã gặp Paul Bleachley như thế nào.
“Ngài có thể nói cho tôi biết liệu anh ấy đã kết hôn chưa?” Charity hỏi. “Anh ấy rời Boston quá đột ngột, không hề có một lời giải thích.”
“Chưa,” Bradford trả lời. “Cậu ấy chưa kết hôn. Cậu ấy trở về từ thuộc địa vài tháng trước và bây giờ đang sống tại nhà mình ở ngoại ô London.” Có quá nhiều điều để nói, nhưng Bradford miễn cưỡng bỏ qua để tiếp tục. Từ phản ứng của Charity với thông tin Bleachley đã trở lại Anh Quốc, anh nhận ra rằng hẳn hai người đã có sự gắn bó khi Paul ở Boston. Mắt Charity đẫm lệ và Caroline cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Bradford để an ủi nàng.
Bradford không cho phép điều đó. Anh rút chiếc khăn tay bằng vải lanh từ túi mình và đưa nó cho Charity. Rồi anh đề nghị rằng nàng nên quay trở lại với bác mình và rằng họ sẽ vào theo sau một khoảng thời gian ngắn.
Caroline mỉm cười khi nhìn thấy chiếc khăn. Nó không có chút ren nào, không hề giống của Brummell một chút nào.
“Có phải cô ấy yêu Paul không?”
Bradford yêu cầu một câu trả lời. Nàng gật đầu. “Anh ta đã hứa nhưng không giữ lời,” nàng đáp. “Anh ta đã làm tan nát trái tim chị ấy.”
“Paul cũng đã đau đớn,” Bradford nói. “Tôi cho rằng cậu ấy đã yêu chị em hoặc là đã không hứa bất cứ điều gì. Cậu ấy là một người đàn ông chính trực.”
“Anh lầm rồi,” Caroline bác lại. “Charity nói rằng anh ta đã hỏi cưới chị ấy và chị ấy đã đồng ý. Rồi anh ta biến mất.”
Bradford vẫn cầm tay nàng khi họ từ từ tiến về phía cánh cửa. “Tôi sẽ nói với em những điều tôi biết, nhưng em phải suy nghĩ thật cẩn thận trước khi em quyết định xem có nên nói cho Charity hay không. Điều mà tôi sẽ nói chỉ khiến chị họ em thêm đau đớn và tôi nghĩ rằng có lẽ cô ấy nên được biết sự thật.”
Caroline quay lại để có thể nhìn thẳng vào Bradford và đồng thời chặn lại đường đi của hai người. “Vậy nói cho tôi biết và tôi sẽ quyết định,” nàng yêu cầu.
“Paul đã bị thương ở Boston. Đã có một vụ nổ và con tàu của cậu ấy đã bị phá hủy. Cậu ấy gần như đã chết và sẽ mang những vết sẹo trong phần đời còn lại. Cậu ấy sống như một người ẩn dật trong một ngôi nhà ở miền quê cách đây khoảng một giờ cưỡi ngựa. Cậu ấy không cho phép ai đến thăm, kể cả những người họ hàng.”
“Anh đã gặp anh ta chưa?” Caroline hỏi. Câu chuyện làm nàng cảm thấy kinh hãi và đau đớn trong sự lo lắng cho người chị họ mình và Paul Bleachley.
“Rồi, ngay sau khi anh ta quay trở lại London. Anh ta mất khả năng sử dụng một tay và khuôn mặt cũng đã bị biến dạng.”
Caroline nhắm mắt lại và lắc đầu. “Tôi đã nghĩ đến những điều tồi tệ về anh ta khi anh ta biến mất như thế, nhưng Charity không bao giờ chấp nhận rằng anh ta muốn bỏ rơi chị ấy” Nàng hít một hơi sâu rồi nói, “hãy miêu tả khuôn mặt anh ta cho tôi. Đừng nghĩ tôi ghê tởm, Bradford. Tôi cần biết để nói cho Charity.”
Bradford lắc đầu. “Em không nghe tôi nói rồi. Paul sẽ không cho phép ai nhìn thấy cậu ấy, kể cả tôi mặc dù tôi đã biết cậu ấy từ nhỏ. Một bên mặt của cậu ấy bị bỏng và mắt bên trái cậu ấy lồi ra khỏi hốc mắt. Câu ấy không còn vẻ đẹp trai nữa.”
“Chị ấy không bao giờ yêu anh ta vì anh ta đẹp trai,” Caroline phản bác một cách chắc chắn. “Bradford, những người nhà Richmond không phải là những người nông cạn. Đó là điều tôi đã cố gắng nói với anh lúc nãy. Muốn một ai đó bởi vì anh ấy hay cô ấy hấp dẫn không phải là điều quan trọng. Charity có phẩm cách hơn anh nghĩ đấy.”
Nàng nắm lấy tay Bradford, không nhận thức về cử chỉ thân mật nàng đã làm và phản ứng của anh về điều đó. Anh biết rằng nàng không biết mình đang làm gì, và cũng biết rằng nàng chỉ tập trung vào những gì anh nói cho nàng, nhưng anh vẫn cảm thấy một chút chiến thắng vì sự đụng chạm đó. Anh nhận ra đó là một sự khởi đầu tốt.
Sự thật là anh có thể ép nàng phản ứng lại mình. Nàng đã đáp lại nụ hôn của anh, nhưng anh đã phải khởi xướng nó. Sự đụng chạm vừa rồi là dấu hiệu nào đó với anh. Bradford thấy mình cười thầm trong bụng.
“Gia đình tôi đã đặt một biệt danh cho Charity. Họ gọi chị ấy là Bươm Bướm,” Caroline nói. “Chị ấy dường như đã rung động, và chị ấy cũng xinh đẹp như một cánh bướm,” Caroline tiếp tục. “Nhưng chị ấy cũng rất mạnh mẽ. Chị ấy yêu Paul Bleachley và tôi không tin rằng những vết thương của anh ta sẽ làm trái tim chị ấy thay đổi.”
“Vậy là em sẽ nói cho cô ấy biết?” Bradford nghe có vẻ lo lắng. “Paul là bạn của tôi và tôi sẽ không góp phần làm cậu ấy đau đớn hơn. Cậu ấy đã chịu đựng quá đủ rồi.”
Caroline gật đầu. Nàng hiểu sự lo lắng của anh và thừa nhận rằng nếu ngược lại, nàng có thể cũng sẽ tỏ ý bảo vệ như Bradford. “Anh sẽ phải tin tưởng tôi về điều này,” nàng nói với anh.
Sẽ dễ dàng hơn nếu nàng đề nghị anh giao tài sản của mình hay cánh tay phải của mình. Tin tưởng! Không thể nào.
Khuôn mặt của Bradford trở nên khắc nghiệt và hoài nghi. Caroline nhận ra sự thay đổi đó ngay lập tức, cũng như sự cứng nhắc của quai hàm và miệng anh. Nhưng nàng đã dược hôn bởi chính khuôn miệng đó, đã được chạm vào chính sự dịu dàng bên dưới vẻ bề ngoài khắc nghiệt đó, Caroline biết cái nhìn cứng rắn đó chỉ là cách anh giấu đi những cảm xúc thực sự. “Tôi thấy, từ cái cách anh nhìn tôi, rằng lời tuyên bố của tôi không làm anh hài lòng,” Caroline nói. “Anh không muốn tin tưởng tôi ư?”
Anh không trả lời nàng, và Caroline cau mày khó xử. Nàng quyết định bỏ qua vấn đề này và rút tay ra khỏi tay anh. “Cảm ơn vì đã nói với tôi về Bleachley,” nàng nói. Trước khi anh có thể chặn nàng lại, nàng nhanh chóng đi về phía cánh cửa đang mở. Nàng dừng lại ở lối vào và quay lại nhìn anh. “Và cảm ơn vì lời xin lỗi. Tôi biết rằng nó rất khó khăn cho anh.”
Đầu tiên Bradford cảm thấy bực bội vì bị bỏ lại một cách tình cờ và rồi anh nhận ra sự hài hước của tình huống này. Anh là công tước Bradford và anh nhận ra rằng Caroline Richmond không hề bị ấn tượng một chút nào. Anh bắt kịp và nắm lấy khủy tay nàng, “tôi không xin lỗi.”
Caroline liếc nhìn lên cùng một nụ cười. “Nhưng anh sẽ, nếu tôi cho anh nhiều thời gian hơn.” Rồi nàng quay lại nhìn vào đám đông, bỏ lại anh một lần nữa. Bradford bắt đầu cười phá lên. Anh đã không mỉm cười hay cười phá lên như thế trong một khoảng thời gian dài, và anh biết nàng đã đúng. Nếu được cho thêm thời gian, anh có thể sẽ nói xin lỗi. Nàng đã đúng về điều đó và nàng cũng đúng về ý định của anh. Anh có thể sẽ biến nàng thành tình nhân của mình, bất kể hậu quả thế nào, nếu nàng muốn. Anh đã quá vội vàng, cho rằng nàng giống với hầu hết những người phụ nữ anh từng biết, và bây giờ anh thấy rằng mình sẽ phải đánh giá lại vị trí của mình và những hành động tiếp theo.
Caroline Richmond khiến anh bối rối và anh không hề muốn thừa nhận điều đó. Nàng bác bỏ cả tước hiệu và tài sản của anh, và anh gần như đã tin tưởng nàng. Nàng không biết những gì anh có thể cho nàng ư? Anh không thể chấp nhận rằng vật chất không có chút ý nghĩa nào với nàng. Sau tất cả, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ, chẳng qua là nàng khôn khéo trong trò chơi của mình hơn những người phụ nữ khác mà thôi. Và bướng bỉnh hơn nữa. Ồ, anh sẽ không nhụt chí. Không cần biết thử thách này khó khăn đến mức nào, anh nhất định sẽ chinh phục được. Anh tự hỏi không biết nàng có nhận thức được mình sẽ phải đối mặt với điều gì không. Rõ ràng là không, anh thấy thế. Anh nhận ra rằng mình đang cau có và nhanh chóng thay đổi thái độ để không bộc lộ chút nào những cảm xúc đang đấu tranh bên trong mình.
Caroline đã tuyên bố rằng nàng muốn một người đàn ông chu đáo! Trong suốt cuộc đời mình, Bradford biết anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Hung ác và tàn nhẫn là những miêu tả mà anh dễ dàng nghe thấy khi người ta thì thầm về mình. Nhưng chu đáo ư? Anh thậm chí không biết chính xác điều đó có nghĩa là gì. Đương nhiên anh sẽ tìm ra. Nếu nàng muốn có sự chu đáo, vậy thì thề có Chúa nàng sẽ có điều đó.
“Con đây rồi, con gái.” Giọng nói của cha Caroline làm gián đoạn những suy nghĩ của Bradford. Nàng vừa mới đi đến chỗ cánh cửa phòng khiêu vũ và đã bị ngài bá tước chặn ngay lại. “Không hay lắm khi biến mất như thế, con yêu ạ.”
“Con xin lỗi,” Caroline đáp lại, tỏ ra thực sự hối lỗi. Nàng đặt một nụ hôn thật nhanh lên má ông. “Con bị mang ra ngoài,” nàng nói thêm, liếc nhìn lại phía Bradford.
“Đương nhiên rồi,” cha nàng đồng ý. “Có thể hiểu được vì đây là buổi ra mắt đầu tiên của con. Con đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ?” ông dò hỏi với nụ cười đầy chờ mong.
Caroline biết ông đang chờ mong điều gì và ngay lập tức đáp lại, “Tất cả đều rất tuyệt vời, và con đã gặp gỡ rất nhiều người thú vị.”
Sự thân mật thể hiện rõ ràng trong ánh mắt dịu dàng của nàng khi nàng nở nụ cười với cha mình, và Bradford thấy đố kỵ với tình cảm thân thiết giữa hai người khi anh tham gia cùng họ. Anh thấy điều đó cũng rất đặc biệt, bởi vì anh biết rằng Braxton đã gửi con gái mình đến thuộc địa và đã không gặp nàng trong mười bốn năm qua. Có một điều chắc chắn rằng điều đó rõ ràng không hề ảnh hưởng chút nào đến tình yêu của nàng dành cho cha mình, và Bradford nghĩ điều đó thật khác thường.
“Cha biết con sẽ cảm thấy hài lòng. Còn cậu, Bradford?” cha nàng nói tiếp, vẻ rạng rỡ. “Cậu có thấy hài lòng với buổi tối hôm nay?”
Trước khi Bradford có thể trả lời, Braxton tiếp tục, “cậu tạo nên rất nhiều lời bàn tán tối hôm nay. Cậu không thường xuyên tham dự các sự kiện phải không?”
“Tôi đã chểnh mảng với trách nhiệm của mình,” Bradford trả lời. “Nhưng tôi dự định sẽ thay đổi. Buổi tối hôm nay đã khơi dậy trong tôi sự hào hứng,” anh tiếp tục khi anh liếc nhìn Caroline. “Tôi đang vô cùng hài lòng.”
“À. Ngài hầu tước và Charity đang đến đây rồi.” Ngài bá tước chờ cho tới khi cả cháu gái và anh vợ cùng tham gia vào nhóm rồi mới nói với Bradford. “Ngài nhớ hầu tước Aimsmond chứ?”
Caroline chú ý thấy rằng giọng nói của cha nàng lúc này nghe thật trang trọng. Nàng nghe trong đó có sự tôn kính và biết rằng Bradford hẳn là người có tước vị cao nhất ở đây. Nàng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì anh trẻ hơn rất nhiều so với cha hay bác nàng.
Bradford gật đầu khẳng định anh có nhớ ngài hầu tước. Đó là cái gật đầu cộc lốc của một công tước, một người đàn ông nhận thức rõ ràng vị trí của mình. Anh chắc chắn biết cách phải làm thế nào cho đúng! Caroline mỉm cười và không thể giải thích tại sao! Sự chuẩn mực của anh khiến nàng hài lòng, tăng thêm mức độ mới cho tính cách của anh.
“Thật là tốt vì được gặp lại ngài, Aimsmond.”
“Tôi cũng vậy, Bradford ạ,” ngài hầu tước đáp lại với một nụ cười. Ông quay về phía cha Caroline rồi nói, “Chủ nhà muốn có vài lời với chúng ta.”
“Tất nhiên rồi,” ngài bá tước trả lời. “Caroline. Cha sẽ quay lại ngay thôi.”
“Với sự cho phép của ngài,” Bradford cắt ngang, “tôi muốn giới thiệu tiểu thư Caroline với bá tước Milfordhurst, rồi tôi sẽ trả lại cô ấy ngay.” Cha của Caroline mỉm cười và gật đầu đồng ý. Ông nắm lấy cánh tay của Charity và đi theo sau ngài hầu tước.
Bradford đưa Caroline đi theo hướng ngược lại, hướng về góc phía xa căn phòng.
Milford nhìn thấy Bradford cùng với một người phụ nữ xinh đẹp ngay bên cạnh. Anh lập tức xin lỗi những người xung quanh và đi tới để gặp hai người ở giữa đường.
“Caroline, để tôi giới thiệu bạn của tôi, William Summers, Bá tước Milfordhurst,” Bradford giới thiệu. “Milford, đây là tiểu thư Caroline Mary Richmond, con gái bá tước Braxton.”
“Tôi rất vui được gặp ngài,” Caroline nói. Nàng khẽ nhún gối trong khi đánh giá người đàn ông đẹp trai vừa hôn tay nàng. Từ cái nụ cười ranh mãnh co tới sự lấp lánh trong đôi mắt xanh, Caroline nghĩ anh ta có vẻ là một người tinh quái.
“Niềm vui cũng là của tôi nữa,” Milford nói với một cái cúi đầu trịnh trọng. “Vậy đây là vị tiểu thư đến từ thuộc địa,” anh nói với Bradford. “Và tiểu thư đang mặc một chiếc váy mới phải không?” anh hỏi Caroline.
Nàng bị bất ngờ bởi câu hỏi của anh ta nhưng vẫn gật đầu. “Đúng vậy, đây là một thiết kế của quý bà Newcott,” nàng nói thêm.
Milford bắn cho Bradford một cái nhìn thấu hiểu và cười thầm. Caroline không chắc điều gì đang diễn ra giữa hai người nhưng không có thời gian để đi sâu vào điều đó. Charity tham gia vào nhóm, chiếc váy của nàng đong đưa khi càng đột ngột dừng lại. Nàng cười với Bradford rồi đến bạn của anh.
Bradford ngay lập tức giới thiệu nàng với Milford. Trong khi Charity nói về những suy nghĩ của nàng về buổi tối nay, Braxton đi tới và Bradford - lờ đi nụ cười toe toét của bạn mình - ngay lập tức đề nghị một cuộc nói chuyện riêng.
Ngay khi Bradford và bá tước biến mất ngoài ban công, Milford đi lấy nước giải khát cho Charity và Caroline. Charity tiếp tục câu chuyện, và Caroline mỉm cười kiên nhẫn khi nàng lắng nghe những lời nhận xét đầy hào hứng của người chị họ. Nàng thấy - từ cái cách Milford hoàn toàn tập trung sự chú ý vào Charity - anh ta là một người đàn ông tốt và dễ mến. Anh ta dường như có một bản tính hiền lành.
“Anh đã biết Bradford bao lâu rồi?” Caroline dò hỏi khi Charity tạm dừng những lời nhận xét.
“Từ khi chúng tôi là những cậu bé,” Milford trả lời. “Chúng tôi giống như anh em vậy.”
“Và chúng tôi giống như chị em.” Charity xen vào. “Ôi trời, có phải chủ nhà của chúng ta đã phát hiện ra tôi? Tôi tin rằng tôi đã hứa sẽ gặp ông ấy. Ông ấy chắc chắn là một người linh hoạt khi còn trẻ! Nếu hai người cho phép?” Nàng thở dài khi nàng nâng váy và thì thầm với Caroline, “Cầu cho chân của chị đã lộ đủ.” Và rồi nàng biến mất cùng với bộ váy hồng bồng bềnh.
“Tôi nợ cô một món nợ,” Milford tuyên bố khi anh và Caroline chỉ còn lại một mình.
Caroline nhìn Milford khó hiểu và chờ anh ta giải thích. “Brad đã quên cách cười như thế nào. Cô đã giúp cậu ấy nhớ lại.”
Caroline mỉm cười. “Anh ta không phải người có tính khi dễ chịu phải không?”
Milford cười thầm, gật đầu. “Một quan sát sắc sảo,” anh nhận xét. “Tôi đã biết rằng mình sẽ thích cô mà.”
Đôi mắt Caroline mở lớn. Tối nay chỉ toàn sự bất ngờ. Đầu tiên, Bradford điềm nhiên kể lể lai lịch của nàng, và giờ bạn của anh chỉ ra rằng anh ta cũng đã biết nàng. Nàng có là người lạ với ai nữa không vậy?
“Tôi có nghe thấy vài nhận xét liên quan đến Bradford,” Caroline nói. “Tại sao việc anh ta mỉm cười lại là vấn đề như thế?”
Milford nhún vai. “Không có nhiều thứ khiến cậu ấy mỉm cười.” Câu trả lời của anh ta quá chung chung, không thể thỏa mãn sự tò mò của Caroline.
“Tôi nghĩ anh là một người đàn ông tốt.” Caroline tuyên bố.
“Cậu ấy là một người đàn ông tốt còn tôi thì không ư?” Giọng của Bradford từ phía sau và Caroline quay người lại, vừa giật mình nhưng lại cũng có vẻ hài lòng.
“Chính xác,” Caroline trả lời. “Anh có thể học một số bài học từ bạn của mình.”
Bradford cau mày và Milford quan sát cả hai, nhận ra rằng Caroline không hề bị chùn bước trước Bradford.
Caroline nhớ nàng đã nói với Bradford rằng nàng mong muốn cưới một người chu đáo và rằng anh ta không phải người như thế. Nàng nhận thấy anh đã bị làm cho phát cáu và mỉm cười vì điều đó. Bữa tối được thông báo và Caroline cảm thấy tiếc vì nàng vẫn còn muốn tiêp tục trêu chọc đối thủ đang giận dữ của nàng. Cả Bradford và Milford đều đưa tay mời nàng nhưng Caroline từ chối lời mời của họ, tuyên bố rằng nàng phải đi đến bàn của cha và bác mình. Nàng nhìn xung quanh và nhận ra cha mình đang được bao quanh bởi một lượng lớn những chàng trai trẻ. Bradford nhìn theo nàng và thậm chí còn tức giận hơn.
“Họ nghĩ sẽ nhận được sự chú ý của em thông qua cha em,” Bradford thông báo. Giọng anh tỏ vẻ ghê tởm và Caroline quay lại nhìn anh.
“Cậu định sẽ ở bên Caroline cả buổi tối ư?” Milford hỏi, cười toe toét.
“Không,” Bradford trả lời. Anh biết bạn mình chỉ đùa thôi nhưng sự tức giận của anh vẫn tiếp tục. “Tôi sẽ, tuy nhiên tôi phải có một cuộc nói chuyện nhỏ với một vài anh chàng quá nhiệt tình trước khi buổi tối kết thúc.”
Milford cười thầm, anh cúi đầu chào Caroline rồi rời đi. Bradford nắm lấy tay Caroline, một hành động thể hiện sự sở hữu rõ ràng, và chậm rãi đưa nàng đến chỗ ăn tối.
“Có phải bá tước Stanton đang nói chuyện với Charity không?” Caroline hỏi. Nàng nhớ người đàn ông trẻ đó đã được giới thiệu với nàng vào đầu buổi tối.
“Không phải,” Bradford trả lời. “Anh ta là bá tước của Stanton.”
Caroline ngước nhìn Bradford để xem liệu anh có đang trêu chọc nàng, nhưng thái độ của anh thận trọng và nàng không thể đọc được suy nghĩ của anh. “Không phải là tôi cũng vừa nói như thế sao?” nàng hỏi.
Bradford nhận ra rằng Caroline đã không hiểu câu nói của anh và mỉm cười. Đó là một nụ cười thật dịu dàng và Caroline kinh ngạc vì điều đó. “Có một chút khác biệt khi có từ ‘của’,” anh giải thích. “Nếu tôi nói với em rằng anh ta là bá tước Stanton, vậy em sẽ biết rằng anh ta là người có tước hiệu cao nhất trong gia đình. Tuy nhiên, nếu tôi nói rằng anh ta là bá tước của Stanton, vậy em sẽ biết rằng có một người còn có tước vị cao hơn trong gia đình anh ta.”
“Cảm ơn vì đã giảng giải cho tôi,” Caroline nói. Giọng nàng chứa đầy sự biết ơn. “Anh được gọi là công tước Bradford, vậy tôi có thể nói rằng anh là người có tước vị cao nhất trong gia đình anh phải không?”
“Đúng vậy,” Bradford đồng ý. “Nhưng tôi cũng là bá tước của Whelburne, bá tước Canton, Hầu tước của Summertonham và tử tước của Benton.”
Bradford mỉm cười bởi phản ứng ngạc nhiên của Caroline với những tước vị của mình. “Và anh cũng là một hiệp sĩ chứ?” nàng hỏi đồng thời lắc lắc đầu mình.
“Không phải,” anh trả lời. “Vinh dự được trở thành hiệp sĩ phải được phong bởi đức vua và không được kế thừa.”
“Tôi hiểu rồi,” Caroline nói. “Tôi nhận ra rằng anh hẳn nghĩ sự giáo dục của tôi thật không đâu vào đâu. Nhưng tôi sống ở Boston, nơi mà các tước hiệu chẳng có gì quan trọng. Bên cạnh thực tế đó, chú Henry của tôi không tin rằng tôi sẽ trở lại nước Anh. Và ông ấy cũng không có nhiều tước hiệu lắm. Ông ấy tin rằng một người đàn ông chỉ nên được đánh giá bởi những gì anh ta đạt được chứ không phải từ những gì được kế thừa lại. Vì lý do đó, tôi không được học một cách đầy đủ,” Caroline nói với một cái thở dài. “Chú tôi và tôi chỉ không nghĩ rằng nó sẽ cần thiết hay quan trọng.”
Bá tước Braxton nhập cuộc với họ và Bradford buộc phải rời đi. “Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện vào ngày mai,” anh nói trước khi chia tay. Anh miễn cưỡng buông tay nàng và thấy nhớ cái cảm giác đó ngay lập tức. “Khi tôi nói tôi muốn được gặp em, cha em đã cho phép.”
Trong suốt bữa tối, Caroline ngồi bên cạnh bác mình và đối diện cha mình. Khi cả hai người đàn ông bắt đầu chia sẻ những ký ức về mẹ Caroline - người phụ nữ mà cả hai cũng thương yêu - thì nàng biết rằng hai người đã hòa hợp trở lại.
Bradford hộ tống Charity tới bàn của họ và một lần nữa xuất hiện. Thái độ của anh khi anh chúc nàng có một buổi tối tốt đẹp rất đúng mực, nhưng Caroline đọc được sự thích thú trong đôi mắt anh. Nàng thắc mắc anh đã thấy điều gì hài hước và sớm có được câu trả lời.
“Thật quá xấu hổ!” Charity thì thầm với Caroline khi nàng ngồi xuống. “Chị đang nói chuyện với chủ nhà nhưng ông ấy phải rời đi và chị thì bận rộn quan sát mọi người. Khi Bradford đến chỗ chị, chị tin rằng anh ta nghĩ chị đang có cuộc thảo luận với một chậu cây.”
Caroline gần như bị sặc sâm panh. Nàng cố gắng hết sức để không cười phá lên, đồng thời biết rằng nếu nàng làm như thế Charity sẽ bị tổn thương. Chị họ nàng trông như bị mất hết thể diện.
“Anh ta đã nói gì?” Caroline hỏi.
“Không một lời,” Charity thì thầm trả lời. “Anh ta chỉ nắm lấy khủy tay chị và đưa chị đến chỗ em. Anh ta là một quý ông.” Nàng nói thêm với một tiếng thở dài.
Caroline gật đầu. Nàng quay về phía cha mình và hỏi xem kính của Charity đâu. Rồi nàng đưa nó cho chị họ mình với cái nhìn rõ ràng là muốn nàng đeo vào.
“Em có nghe những gì người ta bàn tán về Bradford của em chưa?” Charity thì thầm một câu hỏi khác, nàng không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa cha và bác của Caroline.
“Anh ta không phải Bradford của em,” Caroline phản đối, và không thể làm gì khác ngoài việc hỏi lại, “lời bàn tán thế nào?”
“Người đàn ông đó không bao giờ tham gia bất kỳ sự kiện nào. Tối nay, mọi người đều ngạc nhiên. Anh ta có vẻ như thực sự thích thú. Chủ nhà của chúng ta khá là hài lòng. Caroline! Em có biết cha em không hề tham gia các hoạt động bên ngoài những năm qua? Mọi người tin rằng em là nguyên do của cả hai điều kỳ diệu đó.”
Caroline nhớ lại những điều Milford đã nói với nàng, rằng anh ta nợ nàng một món nợ vì nàng đã dạy bạn anh ta biết cách mỉm cười.
“Anh ta chỉ quên cách phải làm như thế nào thôi,” Caroline thì thầm. Caroline liếc nhìn lên và thấy Bradford đang đứng giữa một nhóm các quý cô xinh đẹp. Tất cả cười khúc khích rụt rè và nàng cảm thấy bực mình với cái cách những quý cô ngớ ngẩn xu nịnh xung quanh anh. Nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và cố gắng tự nói với mình rằng nàng nên thả lỏng. Điều gì đang xảy ra với nàng thế này?
Nàng không có thời gian để xem xét đến cảm giác của mình và thấy cảm ơn vì điều đó. Trong một giờ tiếp theo, Caroline gặp gỡ người bạn và người thân quen của cha và bác nàng. Một số người có tước hiệu, một số thì không. Caroline nói với mỗi người ít nhất có thể, lo lắng rằng nàng có thể cư xử không đúng mực với nhân vật quan trọng nào đó hay thể hiện ra sự thiếu hiểu biết của mình.
Caroline cảm thấy mình thật giống như một cô gái nhà quê tách biệt hoàn toàn không đứng đúng vị trí của mình khi nàng cứ nhún chào lần này qua lần khác với tầng lớp thượng lưu của Anh Quốc.
Nàng được giới thiệu với quý bà Tillman, một người bạn cũ của cha nàng và biết được từ những lời thì thầm của bác nàng rằng đã có một thời gian người phụ nữ này luôn ở bên cạnh cha nàng. Quý bà Tillman cũng giống các quý cô tham dự bữa tiệc, chỉ là một phiên bản già hơn và béo hơn mà thôi. Bà hẳn đã luyện tập những cử chỉ của mình trước gương, Caroline nghĩ thế, từ cái cách bà cẩn thận, chậm rãi thể hiện sự vui vẻ, thích thú và hài lòng. Caroline nghĩ bà thật buồn chán và giả tạo và nàng bị thất vọng vì sự quyến rũ giả tạo đó. Thất vọng vì cha nàng đường như thực sự bị cuốn hút bởi người phụ nữ đó.
Caroline quyết định rằng quan sát quý bà Tillman là một việc quá chán. Sự tội lỗi làm nàng day dứt khi nàng nghĩ đến việc cha nàng đã cô đơn như thế nào. Chúa phù hộ cho ông, nàng cố gắng để thích người phụ nữ tóc hung mắt nâu đó, nhưng sau một thời gian ngắn nàng nhận ra là mình không thể, đặc biệt khi quý bà đó cười khúc khích với một nhận xét vốn chẳng có tí hài hước nào cả.
Con gái của quý bà Tillman là một phiên bản trẻ hơn của mẹ mình, từ vẻ bề ngoài đến những cử chỉ. Cô ta dường như cũng thiếu đi sự tự nhiên. Rachel Tillman đã được hứa hôn, quý bà Tillman thông báo với Caroline và Charity. Rồi bà rời khỏi chỗ bá tước để tìm chồng tương lai của Rachel và nhanh chóng quay lại, giới thiệu Nigel Crestwall. Caroline ngay lập tức cảm thấy một cảm xúc mới dành cho Rachel Tillman. Nàng thấy thực sự tiếc cho cô ta.
Nigel Crestwall có đôi mắt của một con cáo xảo quyệt. Hắn ta không nhìn hẳn vào Caroline, hắn liếc mắt một cách đểu cáng. Nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái với sự hiện diện của hắn và thấy cảm ơn khi Rachel năn nỉ hắn nhảy cùng với mình.
Ngài hầu tước bắt đầu có vẻ mệt mỏi, và Caroline đề nghị họ nên quay lại phòng ăn tối để dùng món tráng miệng. Khi họ đã ngồi trong phòng, tử tước Claymere xin phép, và rất kiên quyết muốn được tham gia cùng với họ. Và rồi Terrence St. James đề nghị được giới thiệu và cũng ngồi xuống. Caroline nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi bởi cái cách thức tử tước và St. James cạnh tranh để có được sự chú ý của nàng. Nàng chợt nhìn lên và nhìn thấy Bradford đang đứng bên kia căn phòng, và đang quan sát nàng. Người phụ nữ mà Caroline chỉ có thể miêu tả bằng một từ lộng lẫy đang dính chặt bên cạnh và nhìn anh với con mắt si mê.
Bradford cầm ly rượu trong tay và nâng lên như một sự chào hỏi hoặc cũng có thể là một sự chúc mừng, Caroline nghĩ thế. Nàng gật đầu và gần như nâng ly của mình lên trong một cử chỉ đáp lại khi ngài tử tước ngả người về phía trước và làm văng chiếc ly pha lê ra khỏi tay nàng. Chiếc khăn trải bàn bằng ren thấm đẫm rượu sâm panh nhưng Caroline không buồn quan tâm mà chỉ cố gắng làm cho ngài tử tước bình tĩnh lại. Anh ta cứ xin lỗi mãi, nàng phải nghiến răng và cố gắng lắng nghe chúng.
Khi cuối cùng anh ta cũng im lặng, nàng ngẩng đầu nhìn lên và thấy rằng tai nạn vừa rồi đã trở thành một trò giải trí với công tước Bradford. Nụ cười của anh ta đến tận mang tai.
Caroline thấy mình mỉm cười đáp lại, và rồi nàng lắc đầu và quay lại cuộc nói chuyện xung quanh nàng. St. James giữ lấy tay nàng và nàng phải cố gắng để rút ra. Buổi tiệc cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Caroline ôm tạm biệt bác mình và hứa - lần thứ mười - rằng nàng sẽ đến thăm ông vào ngày hôm sau. Rồi nàng và Charity nói lời tạm biệt và thể hiện sự hài lòng của mình về bữa tiệc với công tước Ashford.
“Bradford đã nói gì với cha ạ?” Caroline hỏi khi cha nàng không còn nghe những lời miêu tả của Charity về bữa tiệc.
“Cậu ấy xin phép để gặp con vào ngày mai,” cha nàng thông báo, giọng ông có vẻ hài lòng. “Ta đã nói rằng cậu ấy là người thứ năm xin phép ta,” ông nói với một nụ cười. “Cậu ấy không thích tin đó một chút nào, cha có thể thấy thế.”
“Bradford đang theo đuổi Caroline.” Charity nhấn mạnh.
“Ta tin rằng hầu hết đàn ông ở London này đang muốn theo đuổi nó,” ngài bá tước nói. “Nhưng em họ cháu không phải người duy nhất nhận được những rời mời. Ta cũng bị chết ngập với những thỉnh cầu cho sự chú ý của cháu Charity ạ.”
“Bác đã nhận lời ư?” Charity có vẻ như không hề thoải mái với những gì bác nàng vừa nói.
“Đúng vậy, và chúng ta phải tiếp tất cả bọn họ vào ngày mai. Ta có thể nói cả hai sẽ nhận được rất nhiều hoa và lời nhắn. Mặc dù đã nhiều năm kể từ khi ta làm những việc đó để theo đuổi một quý cô và các phương thức có thể thay đổi một chút, ta e là thế. Thật khó để có thể nắm bắt được những xu hướng mới nhất, các con biết đấy.”
Khi ngài bá tước càng nói về những người đàn ông phù hợp muốn dành được sự chú ý của Charity, nàng định nói lời thẳng thắn với bác mình. Caroline bắt được ánh mắt đó của nàng và lắc đầu ra hiệu cho nàng giữ im lặng. Nàng không muốn sự vui vẻ của cha mình tan biến và sẽ có một buổi nói chuyện dài với Charity ngay khi họ ở một mình với nhau.
Charity nhận được ám hiệu và gật đầu. Caroline cố gắng tập trung vào cuộc nói chuyện với cha mình nhưng khuôn mặt Bradford cứ lởn vởn trong đầu nàng. Nàng chợt nhớ đén Clarence, một người theo đuổi nàng khi ở Boston. Và rồi Clarence và Bradford được đặt cạnh nhau trong sự đánh giá của nàng và Caroline nghe mình rên rỉ. Sự so sánh giữa hai người đàn ông thật tức cười. Clarence vẫn còn là một cậu trai trẻ, còn Bradford là một người đàn ông. Clarence luôn nhắc Caroline nhớ đến một con ngựa non trong trang trại, bối rối và vô cùng không chắc chắn mỗi khi anh ta ở bên cạnh nàng. Còn Bradford, anh là một con ngựa chiến, mạnh mẽ và nguy hiểm! Thái độ của anh thể hiện sự tự tin và sức mạnh. Nàng tự hỏi, giống như một con ngựa chiến, có phải anh cũng sở hữu sự dai dẳng. Sự suy xét đó làm nàng sững lại. Sự hứng thú của anh với nàng sẽ kéo dài chứ? Đó là một sự so sánh kỳ quái và Caroline đỗ lỗi rằng sự mệt mỏi đã gây ra những suy nghĩ kỳ lạ đó.
FYI: Thực ra ở bản gốc thì sự khác nhau nằm ở chữ “the” trước mỗi tước hiệu. Có “the” thì là người có địa vị cao nhất trong cái line liên quan đến tước hiệu đó, còn không có “the” thì vẫn còn có người có địa vị cao hơn. Nhưng cái này dịch sang tiếng Việt hơi khó nên mình để tạm thành chữ “của” (kiểu: công tước Bradford và công tước của Bradford).