Chương 10
Đó là một đám cưới tuyệt vời, ít nhất đó là những gì mà nọi người liên tục nói với Caroline khi nàng đứng ở cửa đón khách bên cạnh người đàn ông nàng vừa trao lời thề, người đàn ông nàng vừa hứa sẽ yêu thương và tôn trọng cho đến khi cái chết chia lìa.
Caroline thấy biết ơn rằng thử thách này cuối cùng cũng kết thúc. Ngày hôm qua, nàng đã từ bỏ việc đấu tranh với cái điều được coi là hiển nhiên này khi nàng, Charity và cha nàng đến Bradford Hills. Mọi việc đã được quyết định, rằng đám cưới sẽ được tổ chức ở đây để truyền thống được duy trì. Cha, ông và cụ của Bradford đều đã tổ chức đám cưới ở đây.
Bradford lo tất cả việc sắp xếp bố trí trong khi Charity cùng bá tước lo việc thông báo và mời khách. Bây giờ, khi nàng nhìn xung quanh phòng tiệc sang trọng, Caroline thấy ngạc nhiên rằng nó lại diễn ra nhanh đến thế. Tất cả mọi người đều có vẻ hài lòng. Tất cả trừ Caroline. Nàng vẫn thấy khó khăn để chấp nhận chuyện này.
Bradford đã xoa dịu cha nàng vào buổi tối họ gặp nhau, và sáng hôm sau, ngài bá tước thông báo rằng ông rất háo hức với hôn lễ. Caroline cố gắng chỉ ra rằng sẽ không có bất cứ hôn lễ nào nhưng cha nàng rõ ràng đã từ chối nghe lý do. Nàng nhớ rằng ông đã hỏi nàng liệu nàng có yêu Bradford không và nàng đã thành thật một cách ngu ngốc thừa nhận rằng nàng có. Kể từ giây phút đó, ông đã làm ngơ đi những lý lẽ của nàng.
Không có ai để nàng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Và Charity còn khiến nàng rối trí hơn. Caroline không được phép ra khỏi nhà và đương nhiên cũng sẽ không thể thoát khỏi sự để ý của Charity. Quý bà Newcott và ba cô thợ may làm việc ngày đêm để chuẩn bị váy cưới ngay trong chính ngôi nhà của nàng. Và Bradford đã thuê hai người đàn ông lực lưỡng để bảo vệ nàng. Cha của Caroline không bao giờ thắc mắc vì điều đó và Caroline tự hỏi ông đang nghĩ gì. Nàng không hoàn toàn bị thuyết phục rằng những người bảo vệ ở đó chỉ để bảo vệ sự an toàn cho mình. Nàng sẽ không ngạc nhiên nếu Bradford đã chỉ đạo họ canh giữ để nàng không thể bỏ chạy. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn quanh đầu và nàng đã mơ tưởng tới việc quay trở lại Boston hơn một lần. Cuộc sống ở đó đỡ phức tạp hơn rất nhiều.
Caroline đã không gặp mẹ của Bradford cho tới khi nàng đã yên ổn trong ngôi nhà nguy nga được gọi là Bradford Hills. Nàng đang ở trong phòng ngủ đã được chỉ định để thay một chiếc váy cho bữa tối khi một người phụ nữ trang nghiêm đi vào. Bà cao hơn Caroline, mặc một chiếc váy trang nhã và bước đi với phong thái hoàng gia.
Caroline vội vàng kéo chiếc áo choàng từ tủ quần áo, nâng váy lên và cố gắng nhún chào một cách trang trọng trong khi nữ công tước xem xét nàng.
“Có phải cô mang trong mình đứa bé của nó không?” nữ công tước hỏi với một giọng gay gắt khiến Caroline cảm thấy chói tai.
“Không ạ.” Caroline không hề rào đón. Nếu mẹ của Bradford đã khiếm nhã đến mức hỏi như thế thì nàng sẽ đáp trả lại tương tự.
Cả hai cùng quan sát lẫn nhau. Caroline nhận ra rằng mắt của quý bà đang đứng trước mặt mình có cùng màu với màu mắt của Bradford. Những nếp hằn sâu ở khóe mắt nói cho Caroline biết rằng bà là một người hay cười.
“Đừng để nó khiến cô phải dúm dó,” nữ công tước ra lệnh. Bà ngồi xuống một trong những chiếc ghế dựa và ra hiệu cho Caroline về phía một chiếc khác.
“Con chưa bao giờ biết dúm dó trong suốt cuộc đời mình,” Caroline khẳng định khi nàng ngồi xuống đối diện với người sẽ sớm trở thành mẹ chồng của nàng. “Con còn không chắc mình biết nó như thế nào nữa.”
“Nó luôn luôn thiếu kiên nhẫn. Khi nó để mắt đến thứ gì đó, nó muốn có được ngay lập tức.”
Caroline gật đầu. Sự gay gắt trong giọng nói của bà không còn khiến nàng thấy khó chịu nữa và nàng thấy mình đang mỉm cười. “Anh ấy không chỉ thiếu kiên nhẫn,” Caroline nói, “mà còn hống hách và kiêu ngạo không thể chịu nổi nữa. Con nghĩ rằng quý bà nên biết chúng con không hợp nhau chút nào.”
Nữ công tước mỉm cười, đường như không hề bị tác động bởi sự chân thành của Caroline. “Cô thực sự không muốn cưới nó ư?” bà hỏi.
“Anh ấy không yêu con,” Caroline thừa nhận một cách rất hiển nhiên. “Và anh ấy không tin tưởng con. Một khởi đầu thật tệ, quý bà sẽ không đồng ý phải không? Có lẽ, nếu quý bà nói chuyện, anh ấy có thể sẽ xem xét lại chăng?”
“Không nghĩa lý, cô bé. Rõ ràng là nó muốn cô nếu không đã không cưới cô. Con trai ta không bao giờ làm bất cứ điều gì nó không muốn. Khiến nó yêu cô là việc của cô, điều đó cũng không cần thiết lắm.”
“Tình yêu không hề cần thiết ư?” Caroline hỏi, vẻ mặt nàng vô cùng bối rối.
“Đây là một đám cưới trọng đại, đó mới là điều quan trọng,” nữ công tước đáp lại.
Rồi bà đứng lên và đi ra phía cửa. “Ta tin vào sự lựa chọn của con trai mình.” Với lời tuyên bố đó, bà bước ra khỏi phòng.
“Caroline! Em đang mơ ngủ trong ngày cưới của mình đấy hả?” Charity kéo nàng vào lòng để khiến nàng phải chú ý. “Chỉ có một điều thôi, bây giờ em đã là nữ công tước rồi.” Caroline không nhận ra rằng Bradford đã rời khỏi cuộc trò chuyện của anh để nghe lời nhận xét đầy hào hứng của Charity. Nàng lắc đầu và đáp lại, “không, em là vợ của Bradford trước. Điều đó cũng đã đủ rồi.”
Bradford mỉm cười hài lòng với lời nhận xét của nàng. Milford xuất hiện, cúi chào một cách trang trọng trước Caroline và nắm lấy tay nàng. Chiếc nhẫn ngọc bích mà Bradford đã trao cho nàng lấp lánh trong ánh nến khiến Bradford chú ý. Anh cảm thấy một cơn sóng thỏa mãn cuốn qua mình. Chiếc nhẫn chính là minh chứng việc nàng đã thuộc về anh.
Khi Milford kết thúc sự chúc mừng anh nói, “Em sẽ tha thứ cho anh vì đã không giữ lời hứa phải không?”
Caroline lắc đầu. “Tôi sẽ không. Đó là một điều tồi tệ và hãy xem nó đã khiến tôi kết thúc thế nào.”
Milford dường như không có lấy một chút hối hận. “Nói cho anh biết, điều gì đã khiến em thấy thú vị khi đọc lời thề hôn nhân của mình?” anh hỏi.
“Nếu cậu đang nhắc đến việc vợ tôi bật cười khi đang đọc lời thề thì tôi có thể đảm bảo với cậu đó là vì cô ấy vô cùng hài lòng.” Lời tuyên bố của Bradford buộc Caroline miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Tôi có một tính cách vui vẻ,” Caroline nói với Milford. Nàng quay sang chồng mình và nói thêm, “tất nhiên, trừ khi tôi bị ép buộc vào một hoàn cảnh mà tôi không được quyết định. Nếu vậy tôi có thể có khuynh hướng đối lập lại.”
Bradford không phản ứng gì với lời nói của nàng. Anh chỉ nắm lấy tay nàng và đưa nàng ra giữa sàn nhảy. Đã đến lúc bắt đầu những điệu vũ. Caroline không rõ phần còn lại của buổi tối trôi qua thế nào. Nàng vẫn ước mình có vài phút ở một mình, chỉ cần có thời gian để nàng có thể suy nghĩ một cách mạch lạc, để thở. Nhưng Bradford không rời nàng nửa bước. Và rồi thời gian trở về phòng cũng đến.
Charity giúp đỡ nàng. Chị họ nàng khá yên tĩnh và Caroline cảm thấy biết ơn vì điều đó. Chỉ sau khi nàng đã tắm xong và đã thay một chiếc váy ngủ màu trắng trong suốt thì Charity mới thì thầm câu hỏi khiến nàng lo lắng. “Em có biết chuyện gì sẽ xảy ra không Caroline? Mẹ đã giải thích cho em việc mà một người chồng và một người vợ sẽ làm cùng nhau chưa?”
Caroline lắc đầu. “Bà sẽ ngất ngay ở câu đầu tiên,” nàng nói.
Charity trông thực sự chán nản. “Ồ, vậy là chị sẽ phải chờ cho đến lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta để biết chính xác điều gì sẽ xảy ra.”
“Charity! Đừng có làm em thêm lo lắng nữa đi! Mà tại sao bọn em phải trải qua buổi tối ở đây chứ?” nàng rên rỉ. Nàng nghĩ đến những việc sẽ xảy ra và tưởng tượng đến việc đối diện với mọi người vào ngày mai. “Tất cả bọn họ đều biết,” nàng thì thầm.
“Đừng lo lắng,” Charity nói. “Nếu em bật cười trong khi... à thì, em biết đấy, chị nghĩ rồi Bradford sẽ trở nên tức giận.”
Trước khi Caroline có thể nói gì, Charity ôm nàng rồi rời đi. “Chị sẽ cầu nguyện cho em.” Chị họ nàng thì thầm trước khi đóng cửa.
Caroline đứng ở giữa phòng ngủ và chờ đợi. Nàng nghĩ đến việc lên giường nhưng quyết định rằng lẩn trốn dưới lớp chăn sẽ không giải quyết được điều gì. Bradford có thể sẽ thấy điều đó nực cười, và nàng sẽ chết nếu anh cười nhạo nàng.
Cánh cửa thông với phòng ngủ của Bradford bật mở và anh đột nhiên đứng đó. Bradford dựa vào khung cửa và nhìn vợ mình. Nàng xinh đẹp một cách không tưởng khiến hơi thở của anh bị nghẹn lại trong cổ họng. Chiếc áo ngủ nàng đang mặc chỉ để lại một chút cho người ta tưởng tượng, và Bradford thực sự tán thưởng đôi chân dài, vòng eo thon và bộ ngực đầy đặn của nàng.
Caroline nhìn lại chồng mình. Anh đã cởi bỏ áo khoác và cà vạt, tóc anh rũ xuống làm mềm đi các đường nét trên khuôn mặt. Thái độ của anh thận trọng và Caroline thấy anh vừa đẹp trai không thể cưỡng lại được, vừa đáng sợ. Nàng không còn lo lắng nữa, nàng hoảng sợ. Nàng ước gì mình đã không cắt tóc, cho rằng mái tóc dài có thể che bớt phần nào bộ ngực của mình. Có ngốc nghếch không khi nàng ôm lấy chiếc chăn trên giường và quấn nó quanh mình.
Nàng rùng mình và không chắc liệu có phải bởi vì không khí lạnh lẽo trong phòng hay bởi cái nhìn chăm chú không rời của chồng mình. “Charity đang cầu nguyện cho mình,” nàng nghe thấy mình nói. Giọng nàng nhỏ hơn cả một tiếng thì thầm yếu ớt, nhưng nàng biết anh đã nghe thấy bởi vì một bên lông mày của anh nhướn lên. Rồi anh mỉm cười và Caroline không còn hoảng sợ nữa.
Nàng quay lại, cố gắng nhớ lại việc nàng đã làm với đống quần áo của mình, khi Bradford cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. “Đừng sợ, Caroline.” Anh bắt đầu bước đi về phía nàng, ánh mắt anh dịu dàng.
“Em không sợ, em chỉ hơi lạnh,” Caroline đáp lại. Nàng cố gắng mỉm cười trong khi xoa xoa cánh tay mình. Nàng đang run lên và dường như không thể ngừng được.
Bradford vòng tay qua và ôm nàng. “Đỡ hơn không?” anh hỏi giọng khàn khàn.
Caroline gật đầu. “Anh có một ngôi nhà xinh đẹp, Bradford, nhưng nó thật lạnh,” nàng thì thầm trong ngực anh, “và ảm đạm,” nàng nói thêm khi Bradford bế nàng lên và bắt đầu đi về phía phòng mình. “Lò sưởi không đủ ấm.” Chúa ơi, ngay khi nàng vừa buột miệng nói ra điều đó, nàng đã ước rằng mình có thể dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra với nàng thế này? Caroline đóng chặt miệng và quyết định không nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Bradford đóng cánh cửa sau lưng, khóa lại và đưa Caroline về phía chiếc giường. Mảnh chăn trên chiếc giường bốn cọc khổng lồ được kéo ra và Bradford đặt nàng vào giữa. Ngay khi anh thả nàng ra, nàng lại bắt đầu run rẩy.
“Em sẽ ấm ngay thôi, em yêu,” Bradford hứa. Có một sự thích thú trong giọng nói và ánh mắt của anh. Caroline biết anh đang cười bởi vì anh nghĩ nàng rùng mình vì việc sắp xảy ra. Nàng tặng cho anh thứ mà nàng hi vọng là một cái nhìn bất mãn. Chắc chắn lúc này anh có lợi thế vượt trội hơn, và Caroline có cảm giác hoàn toàn vô vọng. Khi nàng nhìn chồng mình lột dần giầy và áo, nàng nghĩ rằng nếu nàng có thể dừng việc nhìn chằm chằm vào anh, nàng có thể tìm ra cách để cứu vớt một chút kiểm soát. Anh ngồi ở một bên giường và Caroline muốn tiến tới và chạm vào anh.
Nàng nhớ nụ hôn của anh đã kích động nàng như thế nào trong quá khứ và nàng đã không muốn ngừng việc chạm vào anh như thế nào, và chỉ nghĩ đến những điều đó đã khiến nàng sợ hãi. Bradford đứng lên, bắt đầu cởi chiếc quần ống túm và rồi anh lưỡng lự. Anh quay lại, khiến cho Caroline có thể nhìn được trọn vẹn bộ ngực mạnh mẽ. Mái tóc xoăn đen rủ trên những múi cơ mạnh mẽ. Caroline biết nàng đang nhìn chằm chằm vào đó, nhưng nàng không thể dừng lại được.
“Anh nhắc em liên tưởng tới một chiến binh Spartan, anh có biết không?” Caroline cất lời. Nàng nhận thấy vết sẹo ở vùng eo bên phải của anh và hỏi, “Anh đã có nó sau một cuộc chiến đấu ư?”
“Một cuộc ẩu đả,” Bradford chỉnh lại. Anh mỉm cười và ngồi xuống giường. Anh quyết định kéo quần lại chỉnh tề để bình ổn cảm xúc cho cô vợ ngây thơ của mình trước đã. Nàng đang bất ổn như một con ngựa con và anh không muốn làm nàng sợ hơn những gì nàng có thể sẵn sàng đón nhận. “Milford có một vết sẹo tương tự, của cậu ta ở bên trái. Kết quả của đêm đầu tiên bọn anh lang thang ở ngoài đường.”
“Em sẽ phải đề nghị anh ta cho xem mới được,” Caroline nói cùng với sự lấp lánh trong đôi mắt. Nàng cảm thấy thoải mái với những lời trêu chọc nhẹ nhàng giữa hai người. Bradford có biểu hiện như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới này và sự hoảng loạn đã chiếm lấy Caroline ban đầu đã biến mất. Nàng cảm thấy gần như thể kiểm soát bản thân mình.
“Em sẽ không làm việc gì kiểu như thế,” Bradford gầm gừ trả lời. “Dù có là bạn thân hay không, cậu ta có thể sẽ lột ngay quần áo ra sau lời đề nghị đầu tiên của em.”
“Anh không tin tưởng Milford ư?” Giọng nàng tỏ vẻ hoài nghi.
Bradford không trả lời. Anh đã có đủ khó khăn để theo được cuộc trò chuyện này. Anh cảm thấy nhức nhối và tất cả những gì anh có thể nghĩ là kéo cô vợ của mình vào trong lòng.
“Em nghĩ em nên cảnh báo anh, Bradford...” Caroline bắt đầu. Nàng không thể nhìn thẳng vào anh, nàng chỉ có thể hạ tầm mắt của mình và nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Bradford chau mày, cảm thấy băn khoăn vì sự nghiêm trọng trong giọng nói của nàng. Anh tiến tới, ôm lấy khuôn mặt nàng trong bàn tay mình và buộc nàng nhìn thẳng vào anh.
“Em không hoàn toàn chắc chắn về quá trình... Em không chắc chắn mình sẽ phải làm gì.”
Bradford gật đầu, cố gắng hết sức để giữ cho biểu hiện của anh có vẻ nghiêm túc. “Anh không hi vọng em sẽ có kinh nghiệm,” anh nói.
Caroline tiếp tục nhìn vào anh, biểu hiện của nàng nghiêm trọng nhưng Bradford nhận ra sự lấp lánh đặc biệt đã quay trở lại với đôi mắt nàng. “Em cho rằng anh sẽ biết phải làm gì?” Bradford chậm rãi gật đầu, một nụ cười hiện trên khóe miệng anh, và Caroline nói thêm, “Em nghĩ rằng anh biết, nhưng anh chỉ ngồi đó và anh vẫn mặc quần, thậm chí ngay cả em cũng biết rằng việc cởi nó ra là cần thiết.”
Anh không trả lời nàng mà ôm nàng vào lòng. Anh nằm xuống, kéo nàng theo, đưa tay đặt xuống eo nàng và giữ nàng chắc chắn bên cạnh mình. “Anh nghĩ việc mình vẫn mặc quần là hành động chu đáo đối với những cảm xúc trong trắng của em.”
“Em không nghĩ nó sẽ có tác dụng,” Caroline thì thầm trong ngực anh.
Bradford bắt đầu vuốt ve lưng nàng và dung phần quai hàm đẩy đầu nàng sang một bên để anh có thể đặt những nụ hôn dịu dàng lên cổ của nàng. “Cái gì không có tác dụng? Sự chu đáo hay quần của anh?”
Caroline định đáp lại nhưng hơi thở ấm áp của anh thổi bên tai nàng khiến nàng mất đi những suy nghĩ liền mạch. Thay vào đó nàng thì thầm, “anh làm em thấy ấm áp.”
“Vẫn chưa đủ,” Bradford nói với nàng. Anh đẩy nàng nằm ra giường và bao trùm lên nàng bẳng cơ thể của mình. “Anh muốn em nóng hơn, Caroline. Nóng đến mức cả cơ thể em như một nguồn nhiệt.” Miệng anh bao phủ lên nàng, trong một nụ hôn hoàn toàn thể hiện nhu cầu của anh. Miệng Caroline được tách ra và lưỡi anh nhanh chóng xâm chiếm, niếm trải sự ngọt ngào và mềm mại ở bên trong. Nàng thở dài trong cảm xúc nhục cảm anh đã tạo ra và bắt đầu vuốt ve lưng anh một cách chậm rãi. Làn da anh cảm giác thật cứng, thật cơ bắp và ấm áp đến không tưởng.
Bradford tiếp tục sự tra tấn dịu dàng trong miệng nàng cho tới khi Caroline không thể suy nghĩ nổi điều gì rõ ràng. Nàng để cho cơn sóng khoái cảm cuốn lấy mình, nàng nghe bản thân mình rên rỉ phản đối khi anh dứt ra. Anh đứng lên, nhanh chóng cởi bỏ phần quần áo còn lại và Caroline nghĩ anh là người đàn ông đẹp trai nhất. Anh có vẻ rất tự do, thấy bình thường với sự khỏa thân của mình và Caroline gần như không có chút xấu hổ nào khi nghĩ mình cũng có thể như thế. Đương nhiên, nàng vẫn không thể nhìn anh ở chỗ đó, chỉ dừng lại ở những cơ bắp rắn chắc trên đùi anh.
Bradford tiếp tục đứng đó, bên cạnh chiếc giường cho tới khi Caroline cuối cùng cũng nhìn lên khuôn mặt anh. Nàng biết sự xấu hổ đang bao chùm cơ thể mình và ước gì nàng có thể hiểu biết hơn một chút. Sau tất cả, nàng lớn lên ở nông trại và nàng biết trật tự tự nhiên của các sự vật. Và nàng có đến bốn người anh họ luôn rất thoải mái trong việc cởi bỏ quần áo và bình luận với nhau... khi họ không nhận ra rằng nàng có thể nghe thấy họ nói. Tuy nghiên, nàng tự nhắc nhở mình, nó chưa bao giờ xảy ra với nàng. Điều đó khác hẳn về bản chất, nàng khẳng định khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông mình sẽ trao sự trinh tiết.
“Em yêu, nhìn anh nào.” Giọng của Bradford mạnh mẽ như dáng người của anh vậy. Caroline nghĩ mình sẽ trả lời rằng nàng đang nhìn anh đó thôi nhưng nàng biết ý của anh khi nói như thế. Nàng không nói bất cứ điều gì mà từ từ hạ tầm mắt của mình đến đám lông xoăn trên bộ ngực rộng của anh, dừng lại ở phần bụng săn chắc và rồi tiếp tục đi xuống cho tới khi nàng nhìn đến bằng chứng rõ ràng cho sự khuấy động của anh. Nàng lại bắt đầu trở nên hoảng hốt, nghĩ rằng cuộc hôn nhân của họ có lẽ sẽ không được hoàn thành, điều đó quá rõ ràng, bởi vì họ không thể phù hợp với nhau...
Bradford nhìn sự căng thẳng trong đôi mắt Caroline và thở dài thiếu kiên nhẫn. Anh nhanh chóng ngồi xuống sát bên nàng lần nữa, kéo nàng vào trong vòng tay của mình. Caroline thích sự ấm áp của anh. Nàng có thể cảm nhận được sự khao khát của anh chạm vào mình, cảm thấy sự cứng rắn nóng bỏng của anh qua làn váy ngủ và cố gắng dịch ra một chút nhưng thất bại. Bradford sẽ không để nàng di chuyển, anh thì thầm những lời ngọt ngào để xoa dịu nàng trong khi anh bắt đầu chậm rãi cởi chiếc váy ngủ của nàng.
Caroline biết mọi chuyện nên như thế, đó có thể là một yêu cầu bắt buộc, nhưng nàng vẫn cố gắng ngăn cản bàn tay của Bradford. Làn váy mỏng manh nhưng lại rắc rối một cách chết tiệt và Bradford đã có cách của mình. Trong chốc lát, nàng hoàn toàn trần trụi. “Charity đã chuẩn bị nó cho em,” Caroline nói một cách khó nhọc. “Nếu chị ấy biết được anh đã phá hủy nó...”
Anh xoay người đè lên Caroline, khiến nàng thở hắt ra vì sự gần gũi hoàn toàn của cơ thể anh, và cái nhìn đầy mê đắm trong đôi mắt anh. Anh không hề nặng, và nàng nhận ra anh đang chống mình bằng khủy tay để nàng không bị đè bẹp.
“Em yêu, chúng ta sẽ không nói cho cô ấy biết.” Bradford thì thầm. Giọng anh như một sự vuốt ve dịu dàng, xoa dịu nỗi sợ hãi của Caroline. Anh biết nàng chưa sẵn sàng và cố gắng để kiểm soát bản thân mình. Cơ thể anh gào thét chống đối và anh cảm giác mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình. Anh lại hôn nàng, một nụ hôn thật sâu không giữ lại bất cứ điều gì. Sự trêu chọc đã kết thúc. Caroline cảm nhận được sự thay đổi của Bradford, sự xiết chặt trong cái ôm của anh, sự vuốt ve của anh. Nàng chuẩn bị tinh thần chống lại sự đau đớn nhưng Bradford đã không tách chân nàng ra. Thay vào đó, anh từ từ chuyển xuống cho tới khi miệng anh mơn chớn cổ nàng, và rồi tiếp tục thấp nữa cho tới khi anh có thể vùi vào thung lũng giữa ngực nàng.
Caroline thở dài một cách thoải mái. Sự ấm áp trong bụng nàng bắt đầu lan tỏa và Caroline cảm thấy như mặt trời đang chiếu thẳng vào tận trong máu mình. Bradford trêu đùa với bộ ngực của nàng, lượn quanh từng núm vú hết lần này đến lần khác cho tới khi Caroline bắt đầu nâng mình lên đón nhận. Cuối cùng khi anh bắt đầu ngậm lấy, Caroline rên rỉ với sự hài lòng không ngừng tăng lên. Bàn tay anh vuốt xuống hông nàng. Anh càng di chuyển lại gần vị trí giữa hai chân thì nàng càng trở nên nóng hơn. Nàng dường như không thể thở và di chuyển hông một cách không kiên nhẫn. Khi anh cuối cùng cũng vuốt ve nơi ẩm ướt nóng bỏng, Caroline rên rỉ đầy khoái cảm.
Nàng đã quá sẵn sàng cho anh. Cánh hoa mềm mại, ẩm ướt và trơn mượt, cái hông đưa đẩy chậm rãi đầy nhục cảm dưới bàn tay của anh khiến Bradford gần như đến bờ vực. Anh từ từ đưa ngón tay của mình vào trong nàng, cảm nhận sự kép chặt nóng bỏng của nàng, nghe nàng nỉ non tên của anh và anh biết rằng anh không thể chờ thêm được nữa.
Anh nhìn vào mắt nàng, quan sát nàng khi anh đưa bản thân mình đến giữa hai chân nàng. “Anh sẽ không làm em đau,” anh thì thầm. “Anh không thể chờ được nữa.” Giọng anh khàn đi vì ham muốn. Bradford giữ lấy hông nàng, kéo nàng lại gần hơn và cúi xuống hôn nàng. “Ôm lấy anh, em yêu,” anh thì thầm. Và rồi miệng anh bao phủ lên nàng. Anh xâm nhập một cách mạnh mẽ, mạnh mẽ như chiếc lưỡi của anh đang xâm chiếm miệng nàng.
Caroline uốn cong người bên dưới anh, nàng bật khóc vì đau đớn và cố gắng thoát ra. Đó là một nỗ lực vô nghĩa bởi vì chồng nàng sẽ không cho phép nàng rút lui. Anh dùng sức nặng của mình để giam cầm nàng. Cơn đau nhức lập tức kết thúc nhưng sự khó chịu vẫn tiếp tục. Caroline dứt miệng mình ra khỏi Bradford và cố gắng để đẩy anh ra lần nữa. “Caroline. Đừng có ngọ nguậy. Chưa đâu, hãy chờ một chút.” Anh không bao giờ hoàn thành được ý của mình thay vào đó anh lại hôn nàng. Bàn tay anh rời khỏi eo nàng để có thể ôm lấy khuôn mặt nàng. Caroline cảm thấy anh run rẩy khi nàng vòng tay ôm lấy anh và cho rằng sự đau đớn không còn khó chịu đựng nữa. Bradford bắt đầu chuyển động, một cách chậm rãi và kiên nhẫn. Sự đau đớn lập tức quay trở lại.
Anh sẽ không dừng lại và tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào trên đôi môi nàng cho tới khi nàng không thể thở được. Sự đau đớn nhanh chóng bị lãng quên bởi sự thoải mái êm đềm xâm chiếm lấy nàng. Nàng cảm nhận được anh kéo chân nàng ôm vòng quanh hông anh, và rồi anh tách khỏi miệng nàng và ngẩng lên nhìn nàng. Caroline đưa tay chạm vào một bên sườn mặt của anh, dùng ngón tay của mình vuốt theo bờ môi anh. Bradford quay lại, ngậm ngón tay của nàng trong miệng mình và mơn trớn nó bằng lưỡi. Caroline ưỡn người lên ôm lấy khuôn mặt của anh và kéo anh về phía mình. Đó là điều cuối cùng nàng có thể nhớ.
Bradford lập tức mất đi sự kiểm soát hoàn toàn, anh để cho sự đam mê cuốn lấy họ. Sự thỏa mãn nguyên thủy lấn át Caroline, kéo nàng về phía mặt trời. Nàng bám chặt lấy Bradford, theo bản năng tin tưởng anh sẽ giữ nàng an toàn và chào đón sức nóng đang đến.
Hơi thở của Bradford đứt quãng. Động tác của anh không còn dịu dàng, những lần chuyển động mạnh mẽ hơn và sự khoái cảm cũng tăng lên. Khi Caroline căng người dưới thân anh và gọi lên anh trong tiếng thì thầm đầy hoảng loạn thì anh biết nàng gần như đã tìm được sự giải tỏa từ sự tra tấn ngọt ngào của họ.
Nàng căng người dưới thân anh một cách thật mạnh mẽ, thật mãnh liệt và Bradford tìm được sự giải tỏa của mình, cảm nhận sự rung động lan tỏa đến tận tâm hồn mình. Anh muốn vuốt ve nàng, muốn nói với nàng điều này hoàn toàn đúng đắn, nhưng sự rung động quá mạnh mẽ khiến anh chỉ có thể ôm chặt lấy nàng.
Phải mất vài phút để Bradford có thể làm chậm lại nhịp tim và bình tĩnh điều chỉnh hơi thở. Anh quá thỏa mãn và hài lòng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Anh chống người trên khủy tay, vẫn ở bên trong nàng, nhìn thẳng vào nàng. Đôi mắt nàng có vẻ buồn ngủ nhưng cái nhìn của nàng đầy hài lòng. Đôi mắt xanh violet của con mèo nhỏ, Bradford thầm nghĩ với một nụ cười. Nàng là con mèo nhỏ của anh.
Caroline cố gắng làm chậm nhịp tim của mình. Nàng thấy kinh ngạc bởi những gì vừa xảy ra với mình. Môi nàng sưng lên bởi những nụ hôn của anh và nàng vẫn run rẩy bởi những khoái cảm thiêu đốt mà Bradford đã mang đến cho nàng. Anh đã không để cho nàng rút lui, hay nửa vời, và khi nàng nhớ đến sự đáp lại nhiệt tình của mình, nàng cảm thấy thật xấu hổ.
Bradford mỉm cười khi nhìn thấy sự xấu hổ và e thẹn của vợ mình. Anh hôn nàng một nụ hôn thật dài, thầm mỉm cười trước sự đáp lại rụt rè bất ngờ của nàng. Chỉ một phút trước đó nàng như một cô mèo hoang trong vòng tay anh. Anh có thể cảm nhận sự đau rát từ những móng tay nàng cắm vào vai mình, nhớ đến sự rên rỉ cầu khẩn anh đừng dừng lại khi anh đẩy hết lần này đến lần khác vào trong nàng.
“Bradford, anh đang nghiền nát em,” Caroline thông báo ngay trên miệng anh. Anh thở dài và miễn cưỡng lăn sang một bên. Sự tách rời không hề kéo dài vì Bradford đã lập tức kéo Caroline vào lòng, ôm nàng dựa sát vào mình. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên chán nàng. “Anh làm em đau ư, em yêu?”
Caroline đang vùi vào cổ anh, nàng gật đầu trả lời anh. Bradford cố gắng kéo nàng ra đủ để nhìn vào mắt nàng. “Lúc đầu thì thế. Sau đó, nó không còn đau nữa,” nàng thừa nhận. Giọng nàng mờ mịt nhưng Bradford nghe được sự thẹn thùng trong đó.
“Nó ư?” Bradford hỏi lại, giọng anh trêu chọc. Anh đặt đầu mình lên trên đầu nàng và ôm nàng một cách thân mật.
Caroline không trả lời. Nàng mỉm cười một cách hài lòng và thở dài. “Anh sẽ làm điều đó thường xuyên ư?” nàng hỏi với sự ngây thơ giả vờ. Nàng cảm thấy sự rung động trong ngực anh trước khi anh bật cười ha hả. Và rồi nàng đột nhiên bị mắc kẹt dưới cơ thể của anh một lần nữa và nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu đầy tinh quái của anh. “Rất thường xuyên,” anh gầm gừ.
Caroline mỉm cười, vô cùng hài lòng với chính mình. Đôi mắt nàng chợt mở to khi nàng cảm nhận sự cứng nhắc của anh chạm vào mình. “Bradford? Chúng ta có thể...”
“Đương nhiên.” Miệng anh đã khẳng định phần còn lại của câu hỏi. Nàng vòng tay ôm anh và kéo anh lại gần hơn, nàng thích cảm giác lồng ngực của anh chạm vào ngực nàng, sự vững chắc của anh cùng với sự mềm mại của nàng. Một suy nghĩ đột nhiên làm gián đoạn những cảm giác nhục dục và nàng dứt miệng ra.
“Nó sẽ lại đau nữa ư?” nàng hỏi, giọng nàng vô cùng bồn chồn.
“Có thể,” Bradford nói. Anh ngẩng lên quan sát khuôn mặt của nàng một lúc lâu và bổ sung, “Em có phiền không?” anh biết mình sẽ dừng lại nếu như nàng có chút nào đó không đồng ý.
“Có thể,” Caroline trả lời. Rồi nàng kéo đầu anh xuống và hôn anh với tất cả sự thận trọng đã được gạt bỏ. Sự có thể đó đã sớm rơi vào quên lãng.
Sau khi Bradford đã ngủ say, Caroline chập chờn với những giấc mơ của mình. Nàng không thường ngủ với người khác và nàng coi đó như lời biện hộ cho việc nàng tung chăn và rời đi. Lý do đó, và sự thật rằng nàng đang cảm thấy vừa nhạy cảm vừa đau nhức. Mặt trời đang bắt đầu lên cao như thường nhật khi Caroline trèo ra khỏi giường và đi sang căn phòng bên cạnh. Nàng tắm rửa sạch sẽ và khoác vào một chiếc áo choàng bông ấm áp. Cơ thể nàng phảng phất mùi hoa hồng. Nàng lặng lẽ trở lại bên giường nơi Bradford đang say ngủ. Nàng đã hoàn toàn tỉnh táo và băn khoăn liệu chồng nàng còn ngủ bao lâu nữa. Chiếc váy ngủ của nàng nằm trên tấm ga trải giường và cuối cùng nàng cũng phải bỏ nó đi.
Ở bên ngoài, tuyết đang rơi và Caroline ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống trong vài phút. Nàng ngồi xuống, tay nàng ôm lấy đầu gối và nghĩ đến Benjamin, tự hỏi làm sao anh có thể chống chọi với cái lạnh trong chuyến hành trình trở về Boston. Nàng lo lắng cho sự an toàn của anh và cầu nguyện cho anh. Và rồi nàng cảm nhận bàn tay của Bradford chậm rãi xoa lưng nàng. Nàng quay lại nhìn anh và mỉm cười. “Em làm anh thức giấc ư?” nàng thì thầm áy náy. Cái cách anh nhìn nàng khiến nàng hoảng sợ. Nàng đưa một tay lên chạm vào khuôn mặt anh, cảm nhận những sợi râu của anh đã mọc sau một đêm.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Bradford hỏi. Anh nằm duỗi ra , vòng tay sau đầu cùng với một cái ngáp lớn.
Sự hăm dọa biến mất với cái ưỡn mình lười biếng và Caroline nghĩ anh trông thật giống một con gấu khổng lồ. “Em đang nghĩ đến Benjamin,” nàng trả lời. “Lúc này, anh ấy hẳn đang chết cóng mất.”
“Có nhiều viễn cảnh mà,” Bradford đáp lại. “Cậu ta muốn rời đi, và cậu ta cần trở lại Boston, em yêu. Việc của cậu ta ở đây đã xong rồi.”
“Và làm sao anh biết được điều đó?” Caroline hỏi.
“Anh đã có một cuộc nói chuyện dài với người bảo vệ của em trước khi cậu ta ra đi,” Bradford nói với nàng.
Caroline mỉm cười vì lời nhận xét của anh rằng Benjamin là người bảo vệ của nàng. “Bọn em bảo vệ lẫn nhau,” nàng nói. “Anh ấy là bạn của em.”
“Cậu ta đã kể lại cho anh nghe bọn em gặp nhau như thế nào,” Bradford thừa nhận. Anh cười toe toét, nhìn nụ cười đó từ sườn mặt của anh làm trái tim Caroline rung động, khiến nàng như bị lỡ mất một nhịp.
“Benjamin không dễ dàng nói chuyện với người khác. Em ngạc nhiên rằng anh đấy lại kể chuyện cho anh đấy.” Nàng cau mày, băn khoăn làm thế nào mà Bradford có thể thuyết phục Benjamin.
“Anh nói với cậu ta anh sẽ cưới em và rằng anh sẽ là người bảo vệ em,” Bradford đáp lại, tình cờ đã trả lời câu hỏi mà nàng không nói ra.
“Anh quả thật là một người kiêu căng,” Caroline nói.
Bradford không hề bị ảnh hưởng bởi lời nhận xét của nàng. Anh nghiêng sang một bên, đá tấm chăn ra và bắt đầu vuốt ve vòng eo của Caroline. Nàng bật lên và cố gắng đẩy mặt anh ra xa. Nàng bật cười trong khi nàng nói với anh rằng anh đang không hề đúng mực, nhưng nụ cười của nàng vụt tắt khi nàng nhìn ra rằng anh lại đang khao khát. “Bradford, em vẫn còn đang rất nhạy cảm. Anh sẽ phải...”
“Yêu em theo một cách khác,” Bradford kết thúc câu nói của nàng. Caroline quay lại cho tới khi nàng quỳ hai chân lên giường và nhìn chồng nàng một cách khó khăn. Ánh mắt anh nóng bỏng và đầy dục vọng. Anh nhìn vào bộ ngực của nàng, núm vú của nàng dựng lên theo bản năng, cái eo nhỏ, cái hông thon thả, anh nhìn nàng với cái nhìn đầy hứa hẹn khiến nàng cảm thấy như mình đang khỏa thân.
Nàng lắc đầu khi anh ngoắc tay và nói. “Đến đây, Caroline. Lần này nó sẽ không đau đâu, anh hứa.”
“Đó cũng là điều anh đã nói lần trước,” Caroline lẩm bẩm khi anh vươn tới và kéo nàng nằm lên trên mình. “Bradford, em thực sự đau đấy,” nàng nói.
Giọng của nàng trở nên cáu kỉnh và Bradford nhanh chóng xoa dịu nàng. “Có vô số cách để làm tình mà. Caroline, thả lỏng đi nào,” anh thì thầm và vuốt ve lưng nàng. Caroline không hoàn toàn chắc chắn Bradford đã nói gì với nàng. Nàng cúi xuống và trao cho anh cái nhìn bất mãn, để anh biết rằng nàng không hề tin anh. Anh hôn lên hàng lông mày đang nhăn lại của nàng trong khi vẫn dịu dàng vuốt ve lưng nàng.
Một nụ hôn đơn giản là không đủ. Sự mạnh mẽ, sức nóng trong sự sục sôi đói khát của anh, làm bùng nổ những đam mê nguyên sơ. Miệng của Bradford không ngừng nghỉ khi anh chiếm đoạt vợ mình, đẩy lui sự kháng cự của nàng. Anh đẩy nàng nằm xuống và cúi đầu trêu đùa bộ ngực căng cứng của nàng.
Những ngón tay của Caroline luồn vào mái tóc mềm mượt của Bradford. Nàng cố gắng đến gần chồng mình hơn nhưng chân của anh đã khóa nàng xuống dưới giường, giữ nàng ở đó. Và rồi anh di chuyển xuống thấp hơn, kéo một đường thiêu đốt bằng chiếc lưỡi trơn mượt cùng những nụ hôn nóng bỏng.
Nàng không nhận ra ý định của anh cho tới khi đầu gối của anh buộc chân nàng phải tách ra, bàn tay anh giữ nàng lại một chỗ. Ngón tay anh trượt vào bên trong những cánh hoa, vuốt ve và mơn trớn cho tới khi nàng ẩm ướt và trơn mượt bởi dục vọng. Miệng anh thay thế những ngón tay, không buồn để ý đến sự giật mình cầu xin anh dừng lại của Caroline.
Sự khoái cảm ngọt ngào đầy thống khổ. Hông của Caroline bắt đầu dịch chuyển một cách từ từ không có chủ đích. Nàng nắm chặt lấy tấm ga bên dưới, đầu nàng di chuyển trên gối cùng một nhịp điệu với hông nàng trước ma thuật của Bradford.
Khi nàng nghĩ nàng không thể chịu đựng được cảm xúc mãnh liệt này hơn nữa, sức nóng bên trong nàng bùng nổ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Nàng cong mình lên đầu hàng và nghe thấy mình gọi tên anh. Bradford chỉ nghĩ đến việc làm nàng thỏa mãn, để cho nàng thấy đỉnh điểm anh có thể làm khi chạm vào nàng. Anh đã phải chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn đẩy mình vào sự ấm áp của nàng. Nàng thật chặt, thật nóng, và sự đáp trả đầy đam mê gần như phá vỡ những dự định tốt đẹp của anh.
Anh hít một hơi thật sâu, trấn an lại cơ thể đang run rẩy và rời khỏi người nàng. Anh buộc mình phải nghĩ đến một điều gì khác thay vì cơ thể gợi cảm bên dưới mình, và gầm gừ một tiếng chửi thề dữ dội vì không có được nàng.
Caroline ngồi dậy, mắt nàng vẫn mơ màng vì đam mê. Bàn tay nàng xoa xoa vuốt ve đùi của Bradford và nàng ngạc nhiên khi anh nắm lấy tay nàng và giữ yên nó. “Cho anh một phút để điều chỉnh bản thân,” Bradford tuyên bố. Giọng anh khô khốc nhưng không thể nào khác. Nơi cứng rắn của anh gào thét đòi được giải phóng. “Nếu không anh sẽ phải phá vỡ lời hứa của mình, em yêu, nếu thế thì trong tuần tới em sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại đấy.”
Caroline mỉm cười. “Một tuần ư Bradford? Chắc chắn anh đang phóng đại thôi.” Nàng đưa bàn tay đang tự do của mình lướt những ngón tay đặt trên ngực của anh. “Trông như anh đang rất đau đớn, chồng ạ,” nàng nhận xét bằng một giọng thì thầm đầy ma mị. Bàn tay nàng ngập ngừng trên ngực anh, và Caroline nhận ra chồng nàng gần như ngừng thở. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình cũng rất quyền lực và quyến rũ. Bàn tay nàng tiếp tục đi xuống cho tới khi chạm đến nơi cứng rắn của Bradford.
Bradford giật mạnh và thốt lên một tiếng rên rỉ lớn. Caroline mỉm cười và thì thầm, “Anh mới chỉ mang đến sự hài lòng cho em, Bradford. Không phải em cũng nên làm hài lòng anh sao?”
“Caroline, cô nàng ngây thơ bé bỏng...” phần còn lại của câu nói không thể thoát ra khỏi cổ họng của anh, nó đã mất hút trong tiếng gầm của anh khi Caroline từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng, trêu đùa xuống vùng bụng của anh. “Anh phải nói cho em biết em cần làm gì,” nàng thì thầm.
Công tước Bradford lập tức nghe theo lời nàng.