Chương 9: Khởi Đầu Câu Chuyện
“Cháu ngồi đi, chẳng biết người bận rộn như cháu lại đến tìm ta chắc không chỉ uống trà thôi phải không?” Thiên Vân rót ly nước đưa cho Đường Quân vừa mỉm cười nói.
Trước khi đến Đường Quân đã gọi điện cho Thiên Vân và dặn bà có chuyện cần gặp, đối với người tinh ý như Thiên Vân thì bà cũng có thể đoán chuyện này có tầm quan trọng rất lớn nên mới khiến Đường Quân dừng việc điều tra của mình. Ngay cả khi Thiên Vân biết Đường Quân là một người rất nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình hành sự, tuyệt đối không rảnh rỗi đến đây gặp bà chỉ để hàn huyên tâm sự.
Đường Quân ngồi xuống ghế, đồng thời lấy trong vạt áo ra một xấp tài liệu đặt trên bàn.
“Vì cuộc nói chuyện quan trọng này nên cháu muốn thông báo một thông tin từ phía Cảnh sát PPS tuần tra bên đường biển, đã báo rằng trong một số ngày gần đây họ đã xét hàng của vài tàu thủy FAB được nhập khẩu, đó là những chuyến tàu giao hàng bình thường và họ đã kiểm tra nhưng không có dấu hiệu gì khả nghi nên đồng ý cho qua cổng, nhưng một trong những người xét hàng đã vô tình thấy chất này...”
Dừng một chút, Đường Quân lấy trong người túi zipper đưa cho Thiên Vân, trong đó có đựng vài hạt trắng. Anh nói tiếp: “Vì nghi ngờ nên đơn vị cảnh sát
(1)PPS đã ngầm gửi chất này về Phòng Cảnh sát Điều tra để phân tích, khi nhận được kết quả thì cục bộ PPS lúc này cũng vừa gửi thư lệnh khẩn cấp về cho ta, thông báo trường hợp việc nhập khẩu mặt hàng cấm đã vi phạm điều 3 Chương I vì lệnh tàng trữ, vận chuyển ma túy. Cấp trên đồng thời đã hạ lệnh cho đơn vị
(2)PAC – Cảnh sát truy nã tội phạm lên kế hoạch bắt giữ bọn tội phạm. Hiện tại cháu đã thu thập được vài thông tin và giao người giám sát bí mật địa bàn ở đó rồi, việc còn lại là chờ kế hoạch tấn công từ tổng tư lệnh Thanh Tra, điều này Thanh tra có thể xem qua qua bản báo cáo.”
Thiên Vân cầm hồ sơ truy án lật xem kỹ lưỡng, bà nhăn mặt bất mãn: “Bọn tội phạm này đúng là có máu mặt kinh doanh tiền lời hơn cả những nhà doanh nhân ngoài kia. Từ trước đến nay ta từng bắt và giam giữ không ít tội phạm nhưng chưa thấy tên tội phạm ngạo mạn như thế này, dám trắng trợn nhập hàng cấm ngay cả khi biết đó có cảnh sát khám xét. Cháu nghĩ xem, có phải bọn chúng đã đánh giá chúng ta quá thấp rồi không…”
Đường Quân nghiêm mặt gật đầu: “Tên tội phạm này chẳng biết hắn có bản lĩnh thế nào mà xem thường cảnh sát cố tình nhập hàng qua mặt. Hay là do hắn quả thật ngu ngốc biết đó là lửa mà cứ nhảy vào rồi chơi trận hên xui?”
“Ha, ta không cần biết hắn thuộc loại phi thường ra sao, nhưng đã vào lưới của
(3)ICPO ta thì có bản lĩnh bằng trời cũng như cá biển mắc cạn trên bờ thôi. Nhưng mà, điều đáng nghi là theo bản báo cáo tình hình này thì trước đó cũng đã có nhiều tàu thủy có cùng biển hiệu FAB cùng nhập khẩu chung một loại. Tuy nhiên những đợt trước đều nhập hàng thành công duy chỉ lần này xui rủi cho chúng có đã người phát hiện ra hàng cấm và cùng bọn vận chuyển cùng chuyến tàu thủy bị bắt giữ và trấn áp giải đi. Nhưng… nếu quả thật đúng như ta nghĩ thì…” Thiên Vân bắt đầu tỏ ra hoang mang nhìn Đường Quân, có lẽ điều bà đang nghĩ tới cũng hy vọng rằng điều đó chỉ là phán xét sai.
“Đúng vậy, Cảnh sát PPS đã bị bọn tội phạm này qua mặt một cách không kiêng nể, có vẻ như số lần bọn chúng nhập hàng thành công vào cảng còn nhiều hơn so với một lần ta bắt được chúng. Kì này chúng ta chỉ thu hoạch được một con tép còn chúng thì ôm trọn cả thúng tôm hùm béo bở.”
Thực chất chuyện này sau khi được cấp trên điều lệnh truy án, Đường Quân đã bắt tay vào điều tra từ những ngày đầu của những chuyến tàu thủy cho phép nhập cảng, trùng hợp thay biển hiệu con tàu bị bắt lại trùng với số lần những con tàu có cùng biển hiệu có giấy phép nhập hàng. Ngay lúc đó Đường Quân đã có thể lờ mờ đoán ra được trường hợp bị “đầu rồng đuôi chuột” này. Chỉ không ngờ rằng tên tội phạm này thật liều lĩnh và đa mưu hơn hắn nghĩ.
“Việc này cháu đã báo cáo với cấp trên chưa, Đường Quân?” Thiên Vân hiểu Đường Quân là một người rất tinh ý trong công việc, để có thể suy đoán được đầu mối của tội phạm anh là người có cái nhìn sâu hơn cả. Vì lẽ này nên Thiên Vân rất quý trọng Đường Quân, nếu nói ngoài Ấu Lăng là người hiểu bà nhất thì Đường Quân là người nhìn thấu con người bà đang nghĩ gì.
Anh lắc đầu trả lời: “Vẫn chưa thưa Thanh tra. Ban đầu chỉ là do cháu phán đoán ra chứ không dựa vào số liệu gì mà căn cứ chúng là một băng đảng của nhau được, mà việc kết tội và quy chúng thành một tội thì mỗi đơn vị ta cần phải có nhiều đầu mối thiết thực hơn nữa, như thế mới có thể thuyết phục được cấp trên.“
Thiên Vân nói: “Đường Quân này, đôi khi một số việc trong công cuộc truy án tội phạm chúng ta không cần phải đồng nhất căn cứ vào số liệu mà nói, đôi lúc việc chính xác hơn lại dựa vào tài trí đó cháu.”
“Cháu hiểu rồi.”
Đường Quân đưa ra 4 tấm ảnh chụp chân dung của những kẻ bị bắt buôn hàng cấm kèm theo với giấy khai nhân tính của mỗi người. Anh bảo: “Ngay khi được đưa vào trại giam, cảnh sát đã triệu tập để nhận lời khai từ bọn chúng, tuy được cách phòng riêng để truy vấn nhưng bọn này rất cứng đầu nhất quyết không chịu khai ra tên đầu sỏ, chúng khăng khăng nhận đó là do bọn chúng tham nên mới giao hàng cho người ta với điều kiện trả tiền cho bọn chúng một món hời rất lớn. Tên nào tên nấy đều khai y khuôn nên phía cảnh sát nói là tạm thời chưa thể ghi nhận được gì, vài ngày sau họ sẽ tiếp tục triệu tập lấy lời khai lại.”
Thiên Vân nghe xong liền khinh thường nói: “Xem ra tên đầu sỏ này huấn luyện người của hắn rất tốt, tạo sẵn cả một bài bản nói ngay cả khi bị cảnh sát bắt giữ.”
Đường Quân không nói gì, chỉ giữ im lặng hồi lâu như đang suy tính một việc gì đó. Anh căng thẳng nhìn bà: “Thưa Thanh Tra, việc cháu nói đây có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến nội bộ nhưng dù vậy cháu cũng phải nói bác nghe, bác có thể bác bỏ không tin cũng không sao.”
“Được rồi, cháu nói ta nghe xem.” Thiên Vân thấy sự thay đổi ở nét mặt của Đường Quân, câu nói của anh càng làm Thiên Vân thêm phần tò mò hồi hộp.
“Cháu nghĩ trong cục bộ của chúng ta có nội gián.”
“Nội gián…?”
--------------
Khả Vân sau khi nhận được cuộc gọi thông báo từ Minh Lâm, anh vô cùng kinh ngạc đến mức không thể tin đó là chuyện thật, Khả Vân vì sốt ruột nên chạy xe một mạch từ chỗ làm đến đây, mong muốn gặp Ấu Lăng để nói chuyện rõ sự tình. Đến nơi, hỏi y tá thì y tá bảo cô đang ở phòng làm việc riêng, Khả Vân không chần chừ liền tức tốc xông vào phòng cô.
“Bác sĩ, việc Khiết Linh phải phẫu thuật là thế nào? Tình trạng con bé thật sự tệ đến mức đó sao? Sao cô không hề báo tôi biết?”
Ấu Lăng còn hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ, sau khi nhìn lại nhận ra người thân bệnh nhân, cô mới đứng dậy nói: “Chào anh, mời anh ngồi vào ghế rồi tôi giải thích cho thắc mắc của anh.”
Khả Vân bực dọc ngồi vào ghế, không giữ được bình tĩnh liền lớn giọng nói: “Nói xem, Linh rốt cuộc là bị cái gì mà cần phải phẫu thuật.”
“Nếu anh muốn biết rõ thì tôi yêu cầu anh cần giữ được bình tĩnh và bớt lớn tiếng ở đây đi, đây không phải là nhà riêng anh mà muốn thử giọng bất cứ lúc nào cũng được.” Ấu Lăng tỏ ra điềm tĩnh trả lời.
“Cô nghĩ tôi có thể bình tĩnh được à? Chị tôi vì nghe tin này đã ngất xỉu tại nhà kia kìa, đó là chúng tôi còn chưa biết thực hư thế nào chỉ một tiếng bảo phẫu thuật thì phẫu thuật, trong khi đó người bác sĩ như cô lại không hề chịu báo cáo tình trạng của nó ra sao, các người rốt cuộc có thực sự đang tận tình cứu chữa bệnh nhân không vậy?”
Ấu Lăng không vì lời nói của anh mà tức giận, như thể chuyện này cô đã trải qua rất nhiều rồi. Cô trầm ngâm nói: “Vậy anh có thể đoán một ngày một bác sĩ có thể khám bệnh và điều trị biết bao nhiêu người không?”
“Cái gì? Tôi… tôi…” Khả Vân cứng họng không nói được, anh quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô.
“Anh không nói được cũng đúng thôi, bởi lẽ ngay cả khi chúng tôi đang làm việc cũng không thể đếm hết những bệnh nhân mà mình khám. Tôi biết gia đình anh đang bị kích động về việc này, nếu như trước kia với tình trạng của Linh thì tôi sẽ không đưa ra biện pháp phẫu thuật này làm gì nhưng khác xa với hiện tại, tình trạng của Linh đang trong giai đoạn nguy hiểm và việc cần phải tiến hành phải thuật đó là lựa chọn duy nhất để cứu sống em ấy. Vì vậy tôi hi vọng gia đình sẽ hiểu và hợp tác với chúng tôi.”
“Không phải chúng tôi tiếc tiền mà lại bắt bẻ bác sĩ chỉ là tôi tức giận khi biết Linh đang nguy kịch mà suốt những ngày qua gia đình lại không hay biết gì hết. Nhiều lần chúng tôi có đến thăm cháu nhưng cũng là y tá tiếp với lý do là bệnh nhân đang được điều trị gì gì đó, hạn chế người ngoài ra vào. Bác sĩ nghĩ xem tôi đã lo lắng cho cháu tôi như thế thì cha mẹ nó sốt ruột đến chừng nào?”
Khả Vân nhường giọng nhỏ lại, anh cũng thấy mình đã sai khi lớn tiếng vô cớ với cô. Dù gì cô cũng là người đang chữa trị cho cháu anh, phần gì cũng nên nể mặt người ta một chút.
Ấu Lăng thấy lạ khi nghe Khả Vân nói, việc nói lại tình trạng của bệnh nhân chẳng phải Minh Lâm là người báo cáo sao? Thấy vẻ mặt ảo não của Khả Vân, Ấu Lăng đành lấy tờ giấy trong ngăn bàn đưa cho anh.
“Nếu gia đình anh thật sự muốn biết em ấy đang ở nguy cảnh nào thì hãy xem giấy này đi. Dù gì gia đình cũng nên nắm rõ tình trạng của bệnh nhân, nếu chỗ nào không hiểu anh có thể hỏi tôi ngay bây giờ.“
Lúc này từ ngoài phòng vọng lại tiếng gõ cửa, Ấu Lăng ngẩng đầu nói: “Mời vào.”
Thân ảnh ấy vừa bước vào phòng thì cô cũng vui vẻ lên tiếng châm chọc: “Chà, hôm nay trời có bão quá.” Đó là Đường Quân – Cựu cảnh sát làm trong đơn vị PAC của cục bộ Cảnh Sát Quốc Tế ICPO.
“Việc anh đến tìm em là việc lạ lùng lắm sao?” Đường Quân xoay người đóng cửa lại vừa quay qua nhìn cô nhướn mày tỏ vẻ không vừa ý.
Ấu Lăng nhoẻn miệng đáp: “Đúng là rất lạ đối với người lúc nào cũng bận rộn như anh.” Cô ngừng một lúc rồi nói: “Anh ngồi đằng kia đợi em một lát, chút nữa ta sẽ nói chuyện.”
Đường Quân gật đầu đồng ý, trên tay cũng cầm theo mớ túi đựng liền đặt trên bàn, vì không muốn phiền Ấu Lăng làm việc nên anh ý tứ ngồi tại một chỗ chờ cô. Khả Vân cầm giấy mà Ấu Lăng đã đưa nhanh chóng bỏ vào trong cặp, anh đứng dậy nói: “Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đem về xem nếu có gì thắc mắc tôi sẽ gọi cho bác sĩ sau vậy. Xin lỗi vì lúc nãy…”
Ấu Lăng cũng đứng dậy theo, cười nói: “Không sao, nếu có gì gia đình chưa hiểu hãy gọi cho tôi, rất mong được phía gia đình hợp tác.”
Khả Vân nói thêm mấy câu rồi cúi đầu chào, khi Khả Vân xoay nắm cửa định mở cửa ra thì đồng thời ở bên ngoài cũng có người đang muốn tiến vào. Người bên ngoài nhường cho Khả Vân ra trước xong rồi mới bước vào trong, Ấu Lăng nói: “Minh Lâm? Anh tới đây có việc gì sao?”
Cầm trên tay hai ly capuchino nóng đặt trên bàn, Minh Lâm vừa thổi tay vừa nói: “Vì không hẹn đi uống cùng em nên anh đành ghé sang tiệm mua nước mang về cho em. Dẫu sao ngoài trời lạnh thế này uống ly café nóng thì cũng là điều nên làm mà.”
“Ồ, cảm ơn anh.” Ấu Lăng khách sáo gật đầu nói.
Minh Lâm cười mấy tiếng định nói gì thêm với cô nhưng một giọng nói khác cắt ngang.
“Ấu Lăng, em đã làm xong việc chưa?”
Đường Quân đứng cạnh cửa sổ thuận mắt nhìn tên lạ mặt đang trò chuyện cùng cô, mặc dù anh ta mặt áo blouse của bác sĩ nhưng chẳng hiểu sao Đường Quân lại có cảm giác cần phải đề phòng người này. Trực giác của anh báo rằng người này có gì đó không ổn, chẳng biết là do anh lần đầu gặp không có cảm tình tốt hay thật sự anh cảm thấy như vậy?
“Ồ, ai đây…” Minh Lâm nhỏ giọng quay sang hỏi Ấu Lăng.
“À thôi không có gì đâu. Hẹn khi khác chúng ta nói chuyện được không? Giờ thì em có việc bận một chút rồi.”
“Ồ, được chứ. Vậy… để anh ra ngoài trước.” Minh Lâm nheo mắt nhìn Đường Quân như đang dò xét một điều gì đó. Cái nhìn chăm chăm đó khiến Đường Quân vô cùng khó chịu và không thoải mái nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày bất mãn.
Sau khi Minh Lâm đã không còn ở đây, Ấu Lăng mới lại gần Đường Quân hỏi: “Việc gì cần anh phải đến đây vậy?”
“Mẹ em có nhờ anh đưa vài thứ này cho em, vì nghĩ em sẽ lại ở bệnh viện thức đêm nên bác đã nấu thức ăn bồi bổ cho con gái yêu của bác ấy.”
Ấu Lăng nhìn vào mấy túi đựng trên bàn liền hiểu ý, cô nói: “Anh đã đến nhà em gặp bà rồi à. Có chuyện gì quan trọng khiến anh đi tới đi lui vất vả đến thế?”
“Ừ, chuyện quan trọng thế nào thì em biết làm gì? Em mà biết thì chuyện càng rắc rối thêm.” Đường Quân lắc đầu giở giọng chế giễu.
Khi ở bên cạnh Ấu Lăng anh thấy tinh thần mình trở nên thoải mái hơn hẳn, chẳng biết đó có phải là cảm giác thân quen của cô và anh gắn bó với nhau suốt 5 năm không nữa. Khi anh được 15 tuổi thì gia đình anh chuyển đến gần nhà Thiên Vân, do đó mà hai nhà cũng trở thành hàng xóm, thân thiết với nhau. Anh và Ấu Lăng quen biết nhau cũng nhờ cái duyên ấy, khi ấy Ấu Lăng cũng chỉ mới 7 tuổi… Đối với con người, tính tình Ấu Lăng ra sao thì Đường Quân cũng rõ hơn ai hết, bình thường thì cô rất điềm đạm, giữ chừng mực và luôn lễ phép với người lớn nhưng một khi cô đã tức giận rồi thì một con mèo cũng có thể hóa thành chúa sơn lâm. Bản chất Ấu Lăng vốn là một con sư tử, vốn dĩ nó hiền bởi vì nó đang ngủ.
Ít lâu sau ấy thì gia đình anh cũng chuyển sang thành phố khác, lý do là vì cha anh phải chạy việc, để tiếp tục công việc làm ăn nên bắt buộc nhà anh phải dọn đi. Dù đã lâu nhưng anh vẫn còn nhớ đến khuôn mặt méo mó vì khóc của Ấu Lăng, anh khẳng định đó là biểu cảm xấu nhất mà trước giờ Ấu Lăng từng diễn tả ra ngoài. Lúc ấy, cô khóc rất nhiều đến nỗi anh cũng không ngờ rằng người nhu hòa như cô lại nhạy cảm mít ướt đến thế. Nhớ lại khuôn mặt “xấu xí” ấy đôi lúc anh cũng phải bật cười như một tên khùng, không hiểu sao anh lại nhớ dai đến thế... chắc vì xấu nên ấn tượng lâu. Đó cũng là ấn tượng của Đường Quân về Ấu Lăng nhưng nếu hỏi lại cô có nhiều ký ức về anh không thì chắc cô cũng không hề nhớ. Nối tiếp nhiều năm sau, khi anh đậu vào trường Cảnh Sát, được bố trí trong cục bộ PAC, rồi duyên cớ đưa đẩy cho anh gặp được Thiên Vân làm tay dưới cho bà. Tiếp đến anh cũng gặp gỡ Ấu Lăng, nhưng có vẻ như ký ức của cô về anh, dường như cô không nhớ. Điều này làm anh rất buồn.
“Xì, em có phá phách gì đâu chứ. Nói đi mà, rốt cuộc là tổng tư lệnh các anh có chuyện gì mà cần đến mẹ em vậy?” Ấu Lăng hết bĩu môi bất mãn rồi quay sang dùng chiêu năn nỉ, cô lắc tay anh giục mấy hồi.
Đường Quân nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định trả lời: “Chuyện sự thế nào thì anh không thể kể cho em nghe được, nhưng mà mẹ em có dặn là vài ngày sau sẽ vắng mặt ở nhà vì thế bảo em nên giữ gìn sức khỏe cho tốt.”
“Hả? Mẹ em đi đâu?” Ấu Lăng lo lắng hỏi.
“Đừng lo, bác đến ICPO để lấy mật tin thôi… “ Thiên Vân cũng đã dặn anh phải bảo kín chuyện này nên anh cũng bất đắc dĩ nói dối. Ấu Lăng luôn lo ngại về nghề nghiệp của Thiên Vân, điều đó anh cũng có thể nhìn ra, vì vậy nếu hớ miệng mà nói Thiên Vân đang đi điều tra truy bắt tội phạm thì nghiệp vụ lần này coi như anh gánh hết.
Thấy Ấu Lăng đã nguôi nguôi dần Đường Quân liền kiếm chuyển sang chủ đề khác, lại nhớ đến người đàn ông vừa rồi anh tinh ý hỏi khéo: “À, người mua nước cho em lúc nãy là ai vậy?”
Cô không nghĩ ngợi liền trả lời: “Là đồng nghiệp cùng khoa với em, đồng thời cũng là cộng sự đó mà…”
“Người mà em nói có hẹn đó hả?” Đường Quân chợt nhớ đến lần cô gấp gáp vì trễ hẹn cùng một ai đó, anh đoán chừng kẻ đó là anh ta.
Ấu Lăng kéo ghế ngồi lại gần bàn, vừa mở nắp đậy thức ăn ra nói: “Đúng vậy…”
Cô quay sang thấy Đường Quân vẫn còn đứng yên trầm tư, cô giục anh: “Còn đứng đó làm gì nữa, lại đây ăn chung với em nè. Tay nghề mẹ Thiên Vân là số một đó nha, anh vinh hạnh lắm đấy.”
Đường Quân như thể không nghe cô nói, anh nhanh chóng với lấy cái áo khoác mặc vào người, chuẩn bị đi ra ngoài thì bị cô gọi lại phía sau.
“Này, anh đi đâu vậy? Không ăn luôn à?” Ấu Lăng hỏi với nét mặt hết sức ngây ngô.
“Anh có công chuyện một chút, em ăn đi. Chúc ngon miệng.” Nói xong, anh liền mở cửa chạy ra ngoài, bước chân gấp gáp của anh cho rằng rất vội nên Ấu Lăng cũng không dư hơi níu giữ lại. Vừa xúc miếng cơm bỏ vào miệng, cô híp mắt sung sướng nói: “Ôi đúng thật là tài nấu ăn số 1 đây mà. Tên kia đúng là bỏ phí một bữa cơm vàng… chậc chậc…”
----------
Đường Quân đi dọc theo hành lang bệnh viện, từ xa anh thấy bóng dáng của người đàn ông lạ mặt vừa rồi, như thể hắn ta đang nói chuyện hay trao đổi với y tá một điều gì đó. Đường Quân đi lướt qua hắn, ánh mắt nhanh nhẹn lập tức nhìn vào bảng tên trên ngực hắn. Đường Quân vừa xuống gara lấy xe vừa gọi cho một ai đó. Khi anh ngồi vào xe và chuẩn bị cho xe dời đi thì người đầu máy bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Có chuyện gì vậy Đường Quân?”
“Anh hãy điều tra cho tôi hồ sơ của người tên là Minh Lâm, là bác sĩ đa khoa làm việc tại Bệnh viện Quốc tế SW đi.”
“Đã rõ…”
Đường Quân cúp máy xong liền phóng xe chạy ra khỏi bệnh viện, trên đường đi một tay anh vừa nắm vô lăng một tay vừa xoa trán nhớ lại khuôn mặt của Minh Lâm.
“Tên này… rất quen…”
bupbecaumua lbongbongbay Ngọc đình jennybix Mễ Mễ shynngokbaby.
Chú thích:
(1) PPS (Police patrol the sea): Cảnh sát tuần tra đường biển.
(2) PAC (Police arrest crime): Cảnh sát truy nã tội phạm.
(3) ICPO/Interpol (International Criminal Police Organization): Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế.
<< Chương 8 | Chương 10 >>