Từ này em vẫn thường hay nghe mà, hình như trong Nam rất phổ biến.Vậy sao tác giả ới, sao không dùng từ "đến bất ngờ" cho phổ thông nhỉ? Quả thật từ này không có trong từ điển của chị, không biết vùng miền nào luôn, giờ mới biết nè.
Từ này em vẫn thường hay nghe mà, hình như trong Nam rất phổ biến.Vậy sao tác giả ới, sao không dùng từ "đến bất ngờ" cho phổ thông nhỉ? Quả thật từ này không có trong từ điển của chị, không biết vùng miền nào luôn, giờ mới biết nè.
Đoạn xưng hô em sẽ sửa lại cho đúng, còn về đối thoại giữa hai người nếu chị nói dài dòng thế thì em sẽ lọc ý lại, tại vì em nghĩ "dài dòng" đây là ý tứ mà BS Lăng muốn khuyên tốt Linh đồng thời cái "già dặn" của Linh là do cảnh cô bé còn quá nhỏ mà phải chịu bệnh ngặt nghèo nên có cái nhìn tiêu cực như vậy.Chương 4:
Bệnh nhân vừa tỉnh dậy lúc 9:00 AM => Chị thấy ngoài đời ít người giao tiếp với nhau mà nói chuyện giờ giấc kiểu này lắm. Sao em không thử dùng "9 giờ sáng" đi, nghe đời thật hơn đó.
"Đúng vậy, việc bệnh tình chuyển biến của cháu sẽ có biến chứng gì cô sẽ là người đứng ra điều trị trực tiếp vì vậy nếu cháu cảm thấy trong người không ổn chỗ nào, lúc đó hãy nói cho cô biết để còn ngăn chướng bệnh kịp thời. Ngoài ra, cháu cũng có thể gọi tên cô hoặc xưng hô thế nào miễn sao em thấy thoải mái là được..." => Ở câu trên xưng "cô - em" dưới lúc cháu lúc em không đồng nhất.
"Đúng là ông trời đã bất công khi đã vô tình để cho một đứa trẻ như em lại mắc căn bệnh nguy hiểm này, => Lại "cô - em" nữa nè.
Thế đó, vậy mà giờ nhỏ phải nằm viện chờ cấp cứu => Theo chị là chờ "được mổ/được phẫu thuật". Đã cấp cứu thì không thể chờ đợi được em ạ.
"Bệnh tình em thế nào bác sĩ là người biết rõ hơn ai hết, nếu em còn bi quan tức là cháu không cho bản thân có cơ hội được sống, và bổn phận bác sĩ đây cũng không cần cố ra sức cứu em thêm làm gì, bởi vì em đã tự quyết định bỏ mặc tất cả." => Nhiều đoạn bất nhất trong xưng hô lắm, tác giả sửa ngay nhé.
Chương này em khắc họa cô bé Linh già trước tuổi, một cô bé 10 tuổi mà nhiều suy tư và mang mặc cảm, tự ti. Cái cách BS Lăng quan tâm đến Linh thật sự chứng tỏ cô là một con người nhân hậu, yêu nghề, yêu bệnh nhân. Ngòi bút miêu tả của em rất tốt, chị phải học hỏi.
Có 1 điểm cá nhân chị thấy hơi gượng đó là hội thoại giữa hai người, nó có vẻ quá cao siêu, quá triết lý và không được chân thật lắm. Cứ cho là Linh già trước tuổi đi, con bé nói chuyện già dặn nhưng BS Lăng lại cũng toàn nói những điều vô cùng triết lý và hơi dài dòng. Em có thể xem xét, đó chỉ cảm nhận của chị thôi nha.
“…Thậm chí ngay khi cháu nằm khoa "Cấp cứu" đã là bước cùng đón nhận của cái chết rồi…” => Câu này em trích lại đó chị, giống như là đang nhớ lại câu nói đó. Nếu vậy phải sửa thế nào mới đúng đây ạ?Chương 5.
đó là ngày sinh nhật lần thứ 11 của cô. => 11 chị nghĩ nên thay số bằng chữ.
“Cốc… cốc” => Âm thanh ngoại cảnh không có ngoặc kép và thường in nghiêng. (Lỗi này chị cũng hay mắc phải, khi được beta đưa lên thư viện đã được nhắc ).
“Tất nhiên là không phiền rồi nhưng chỉ lạ là sao hôm nay cô gọi tôi tới ngang xương vậy thôi.” => Chị không hiểu từ này?
khoa Điều Trị Đặc Biệt => Khoa Điều trị đặc biệt.
“…Thậm chí ngay khi cháu nằm khoa "Cấp cứu" đã là bước cùng đón nhận của cái chết rồi…” => Tự nhiên có câu này là sao ta? Nếu là câu thầm nghĩ thì không có ngoặc kép và không in nghiêng. Gác mới thống nhất cách viết này em ạ.
“Có lẽ chiều nay tôi sẽ “call” anh để trả lời vậy, bây giờ tôi có hứa chắc đi nữa cũng chỉ sợ rằng tối nay chẳng may “cancel” thì e rằng bác sĩ Lâm đây sẽ cạch mặt tôi ra luôn ấy chứ. Lúc đó thì đời tôi khổ mất…” => Ngoặc kép trong ngoặc kép đổi thành ngoặc đơn '...' như thế này em nhé.
Chương 8Chương 8.
“Bệnh nhân đang bị suy hô hấp, mau bơm khí vào máy cho bệnh nhân đi… “ => dấu cách và dấu đóng kép sai.
Sau khi cán bệnh nhân đã được đẩy đi, => cán? cáng? hay là xe đẩy?
“Về phía gia đình bệnh nhân thì sao? Tình trạng nguy hiểm tối nay chúng ta có cần báo với gia đình họ không?” Triệu Dũng lên tiếng hỏi.
=> Chị có thắc mắc:
- Một là cô bé mới 10 tuổi, tức là phải có bố mẹ hoặc người giám hộ ký giấy trước khi mổ sao bác sĩ lại hỏi câu này và lại còn bàn nhau xem có báo không, em nên tìm hiểu kỹ thêm chỗ này nhé?
- Hai là khi có biến chứng, nếu người nhà không có mặt bệnh viện có trách nhiệm phải báo ngay cho người nhà bệnh nhân mà không thấy nhắc đến trước, vẫn đứng bàn bạc. Hơn nữa, cô bé bệnh nguy kịch mà không có ai ở bên cạnh? Bố mẹ người thân cô bé đâu? Họ cho con đến một bệnh tốt nhất rồi mặc các bác sĩ y tá lo cho con mình sao?
- Ba là: phải thực sự nguy kịch, cần mổ ngay mới đồng thời gọi cả hai BS phụ trách nửa đêm đến. Bình thường có BS trực đêm ca hôm ấy, BS có trách nhiệm xử lý sơ cứu và tình huống của bệnh nhân, nếu nguy hiểm mới điều động bác sĩ mổ vậy mà khi hai BS chính đến lại đã ổn thỏa, xong xuôi, lại đợi thông báo người nhà, sắp xếp lịch mổ? Hơi khó hiểu.
-Bốn là: Hội thoại giữa các bác sĩ hình như hơi: dài dòng. Em nên rút ngắn thoại một chút (theo chị là như vậy.)
Chương 9:
Chị vẫn thắc mắc đoạn hội thoại giữa Khả Vân và BS Lăng. Chị thấy thắc mắc của Khả Vân hoàn toàn đúng khi phía BS điều trị và bệnh viện không thông báo tình hình bệnh tình và tính chất nguy hiểm cũng như tiên lượng ban đầu là phải mổ (vì tiên lượng trước là mổ, còn sai người đi lấy máu dữ trữ cơ mà, khâu lấy máu phải có giấy phép của cấp trên duyệt, có ca mổ cần mổ mới được lấy chứ không phải bệnh viện nào thích đăng ký thì cứ đến đăng ký đâu)... mà BS Lăng trả lời "bệnh viện có nhiều bệnh nhân không đếm hết" là không hợp lý. Bệnh viện dù đông bệnh nhân bao nhiêu, nhưng là 1 BV tốt nhất, đội ngũ BS, y tá, điều dưỡng... không thể nói lời ấy với người nhà được. (Trừ khi nó giống BV công ở VN, BS hay có thái độ vậy với người nhà bệnh nhân).
Thứ hai: Linh nằm viện vì bệnh tim mà Khả Vân lại hỏi "con bé bị cái gì mà phải phẫu thuật?" vậy anh và chị anh, gia đình có quan tâm đến con bé không?
Thứ ba: “Nếu gia đình anh thật sự muốn biết em ấy đang ở nguy cảnh nào thì hãy xem giấy này đi. Dù gì gia đình cũng nên nắm rõ tình trạng của bệnh nhân, nếu chỗ nào không hiểu anh có thể hỏi tôi ngay bây giờ." => dấu ngoặc kép kết thúc bị ngược. Câu chị bôi đen ấy, ý chị nói ở trên, Trách nhiệm của BS và bệnh viện là thông báo bệnh tình của bệnh nhân với gia đình, người giám hộ... Sao lại là "dù gì". Thường bác sĩ sẽ đưa hồ sơ bệnh án ra, ngồi chỉ từng chỉ số và giải thích cho người nhà hiểu (Chị đã ngồi nghe BS chỉ như thế này nhiều lần khi có xét nghiệm của con lúc nằm viện) chứ không phải đưa cho người nhà, bảo người ta đọc, không hiểu thì hỏi. Đây là những thuật ngữ chuyên ngành, chỉ số chuyên ngành, không học Y, sao hiểu.
Thứ tư: Hồ sơ bệnh án không được cẩm về, cũng không được phô tô mang đi, ra viện được lưu lại bệnh viện chứ cũng không trả lại. Anh Vân cầm đi thế này thật là... Khó hiểu nha em.
À, các số như 5 năm... nên đổi thành chữ em ạ.
Em cũng phục mình khi chọn đề tài ngành y và cảnh sát để mở hàng như thế này, nhưng mà tìm hiểu kỹ những đề tài này xong em cũng tích góp cho bản thân nhiều thứ lắm. Có thể ban đầu nó khô khan bởi vì nó là những ngành này rất nghiêm túc, nhưng em sẽ cố gắng viết văn tả mượt hơn. Nhận được nhận xét của chị làm em mừng rơn chết đi được, cái em cần đây là những cái độc giả có cái nhìn thế nào về truyện của em, hiểu nó ra sao và không hiểu nó thế nào. Đôi lúc em viết cũng thấy đôi chỗ nó cấng cấng nhưng được độc giả chỉnh lại giúp thấy vui sướng chứ không khó chịu, rất mừng vị chị chịu theo dõi và bình luận góp ý cho em.Tóm cái váy một phát:
Chị nói dài dòng vậy em đọc có khó chịu không?
Chị nói nhiều, đi sâu vào chi tiết vậy em đừng có giận nha. Chỗ nào hợp lý thì vỗ tay cho chị, chỗ nào không hợp lý cứ thẳng tay bác bỏ. (Chị cũng là tác giả, chị hiểu mà. ).
Thể loại này đòi hỏi em phải đầu tư không ít công sức nghiên cứu về ngành y, cảnh sát và tội phạm. Đòi hỏi em phải có nhiều cái nhìn và nhiều góc cạnh và có độ am hiểu sâu nên chị rất phục em đã cần thẩn, chi tiết trong miêu tả công việc và tâm lý nhân vật. Cách viết ổn, hấp dẫn và khá mới.
Có một điểm duy nhất chị thấy chưa ổn là nhiều khi thoại của em hơi dài dòng, đi vào kể lể và nói về nghiệp vụ một cách hơi máy móc và khô khan khiến có cảm giác như hội thoại mà như đang đọc nghiện cứu về lĩnh vực nào đó. Em chăm chút hơn cho thoại gần gũi và đời thật hơn chị nghĩ sẽ rất tuyệt vời.
Đợi các chương sau của em!
Nếu là trích lại thì viết như vậy đúng rồi, nhưng chị không thấy em diễn giải thêm khó hiểu. Còn nếu là nhân vật đang thầm nghĩ lại những gì mình đã nói thì không có ngoặc kép.“…Thậm chí ngay khi cháu nằm khoa "Cấp cứu" đã là bước cùng đón nhận của cái chết rồi…” => Câu này em trích lại đó chị, giống như là đang nhớ lại câu nói đó. Nếu vậy phải sửa thế nào mới đúng đây ạ?
Cảm ơn bạn, mình sẽ chú ý hơn về phần này.Chương 7
“Bà già nãy đã ở cạnh cô gần cả 5 phút từ nãy giờ thế mà bây giờ còn dám hỏi câu đó à.”
Chương 8
như vây
Truyện bạn dẫn tình tiết trôi chảy lắm, diễn biến xảy ra vô cùng hợp lý, tuy nhiên nếu bạn chăm chút cho phần văn tả (ý mình nói đây là miêu tả không gian) một chút để cho độc giả dễ tưởng tượng và hình dung cái bối cảnh của truyện, thì như vậy bạn sẽ thành công hơn đó.
Bật công tắc sẵn sàng rồi.Phát hiện có nội gián rồi kìa, ĐQ thông minh quá ghê! Chương sau tag mình với nhé.